Chung Dương không nói gì nhưng trong lòng lại tặng Vân Ngạn một lượt thích. Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Vân Ngạn tiếp xúc với con gái nhà ai, vậy mà hôm nay lại đột ngột kết hôn, còn muốn soạn hợp đồng trước hôn nhân nữa.
Tối hôm qua Vân Ngạn bắt cậu đưa quần áo đến đã khiến cậu rất kinh ngạc rồi, không ngờ sáng nay anh còn gọi hẳn một cuộc điện thoại bảo cậu phải soạn một hợp đồng trước hôn nhân làm cậu hoảng hết cả hồn.
Không biết rốt cuộc là con gái nhà ai mà chỉ trong một đêm đã thu phục được cậu hai nhà họ Vân - dòng họ đứng thứ nhất trong tam đại gia tộc ở Ngô Thành nữa.
Nào ngờ vừa vào cửa đã thấy An Thính Miên đang ngồi chơi điện thoại trên sofa, Chung Dương sửng sốt một lát. May mà tâm lý cậu tốt, nếu không chắc chắn đã bị doạ chết rồi.
Vị tiểu thư nhà họ An này và sếp Vân chuẩn bị kết hôn, lại còn là nhà họ An của đối tác làm ăn và cũng là bạn tốt với sếp nhà mình nữa, cho hỏi sếp An có biết không ạ?
Hiện giờ sếp An đang ở nước ngoài xử lý một sự cố an ninh rất khó giải quyết, tạm thời có lẽ không thoát thân nổi. Vậy mà sếp Vân đây vừa về nước đã muốn nhân cơ hội anh trai người ta không có nhà để bắt cóc người ta về sổ hộ khẩu nhà mình rồi.
Chậc chậc chậc, sao trước giờ cậu lại không phát hiện manh mối nào về sếp Vân và cô An ấy nhỉ?
A, cũng không đúng, vẫn có thể bắt được chút manh mối, ví dụ Vân Ngạn chưa bao giờ quên quà sinh nhật cho con gái nhà người ta, ngay cả mấy năm nay ở Đức cũng vậy, quà được đặt sẵn từ nước ngoài sẽ trèo đèo lội suối về đến tận tay An Thính Miên.
Hơn nữa mỗi khi anh tặng quà cho cô Vân Mộc thì sẽ luôn luôn có thêm một phần để tặng An Thính Miên.
Ngoài ra hai năm trước, người ta nói là nhà họ Vân có tranh đấu gia tộc, nhưng làm sao có chuyện nhà họ Vân đánh nhau cho được. Nguyên nhân chính là vì anh cả nhà họ Vân chưa bao giờ đặt tâm tư vào chuyện buôn bán, chỉ một lòng nghiên cứu y học, chứ đừng nói gì đến chuyện lăm le gia sản. Nghề truyền thống gia đình không thể nói bỏ là bỏ được, có lẽ ông cụ nhà họ Vân cũng phải ép lắm anh ta mới chịu quản lý bệnh viện nhà mình.
Từ sau sự cố lần đó, mấy năm nay ông cụ nhà họ Vân đã lui về ở ẩn, con thứ nhà họ Vân là cha của Vân Ngạn - Vân Tư Diễm - mới phải từ Đức về nước tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình.
Quan hệ giữa gia đình con cả và gia đình con thứ của nhà họ Vân tương đối tốt, tuyệt đối không tồn tại chuyện lục đục, đấu đá bẩn thỉu gì.
Nhân lúc anh trai người ta không có ở đây, lừa mất con gái nhà người ta. Chung Dương phát hiện, sau này có thể vẫn còn trò hay để xem đấy. Tất nhiên những điều này Chung Dương không thể hiện ra ngoài. Mạch suy nghĩ của cậu nhanh chóng quay trở lại, cậu giới thiệu cho An Thính Miên người luật sư đang đứng cạnh mình.
“Thưa cô An, đây là luật sư Ngô thuộc đội luật sư của sếp Vân ạ.”
“Xin chào cô An.” Thoạt nhìn Ngô Ưng Quốc rất trẻ, khoảng tầm 31-32 tuổi, mái tóc được vuốt keo ngược ra sau, cà vạt xám thắt kiểu Windsor truyền thống, đôi giày da được đánh xi đen bóng, rất ra dáng một bậc anh tài.
“Chào anh.” An Thính Miên vẫn ở vị trí sau lưng Vân Ngạn lễ phép chào hỏi, tuy nhiên cô hoàn toàn không chú ý đến những thay đổi rất nhỏ của Chung Dương. Trong lòng cô chỉ còn lời cảm thán: Trời ơi, nhanh vậy sao? Hiệu suất làm việc này cũng nhanh quá rồi đó.
Bọn họ cùng vào phòng đọc sách, An Thính Miên được Vân Ngạn sắp xếp ngồi trên ghế sau bàn đọc sách.
“Cô An, đây là hợp đồng trước hôn nhân mà đoàn luật sư của sếp Vân cẩn thận soạn vào sáng nay, cô xem qua nhé. Nếu cô đồng ý thì chỉ cần ký tên cô ở cuối tờ đoạn dưới cùng là được ạ.”
An Thính Miên không hề lật xem. Cô tin Vân Ngạn sẽ không lừa cô, hơn nữa cô cũng có gì để lừa đâu chứ, phải không? Tài sản của cô so với Vân Ngạn chỉ như một giọt nước giữa biển khơi, có ích gì đâu mà lấy.
An Thính Miên ký tên xong, đang chuẩn bị đưa cho luật sư Ngô thì bất ngờ bị Vân Ngạn ôm lấy từ đằng sau, tiện tay kí luôn tên của anh lên đó.
Vẫn còn người ngoài mà, cái người này… Đôi tai An Thính Miên đã đỏ ửng.
Anh ký tên xong thì buông cô ra, cầm tài liệu trên bàn đưa cho luật sư Ngô.
Vậy là xong rồi? Hoá ra cũng khá nhẹ nhàng, cô còn tưởng sẽ tốn thời gian lắm.
Vân Ngạn thấy An Thính Miên còn không thèm xem, cứ thế ký thẳng tên một cách vô tư, ánh mắt anh nhìn cô sâu thêm vài phần, khoé môi hơi cong lên một chút. Cô không sợ anh mua bán cô à?
Chung Dương kinh ngạc trước phản ứng của An Thính Miên. Cậu cứ nghĩ hẳn là cô sẽ xem qua một chút, sau đó sẽ lấy làm cảm động: Hoá ra bên trong không có bất kì điều khoản nào gây bất lợi cho cô, ngược lại còn có rất nhiều điều có lợi cho cô.
Luật sư Ngô nhận lấy tài liệu xong thì lập tức cùng Chung Dương rời đi.
“Không xem luôn à?” Bấy giờ Vân Ngạn mới tốt bụng nhắc nhở cô.
“Có gì hay đâu mà xem, chẳng lẽ, Có. Điều. Khoản. Bất. Lợi? Hay là anh tính mua bán em?”
Vân Ngạn tạm thời cũng chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì cô hoàn toàn tin tưởng anh, buồn vì quả thật anh có làm một vài chuyện không được đúng mực lắm với cô.
Vân Ngạn đưa tay nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, nhướn mày toả ra sức hút không thể cưỡng lại, anh nói cực kì mập mờ: “Sao lại thế được? Em nói xem, có phải không?”
Anh hạ tầm mắt, hạ cả tông giọng: “Nhưng mà anh cũng hơi tiếc.”
An Thính Miên có cảm giác dường như từ khi cô đồng ý kết hôn với anh xong, Vân Ngạn càng hay nói những câu sến sẩm.
“Vân Ngạn.” An Thính Miên bị ép ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Cô không lộ ra biểu cảm gì, chỉ hạ giọng: “Có phải anh giấu em chuyện gì không?”
Vân Ngạn nhướn mày, tò mò hỏi: “Sao em lại nói vậy?”
“Thật ra anh cũng từng quen nhiều người lắm rồi có đúng không?” An Thính Miên cảm thấy nhất định là thế, nếu không sao anh lại thành thạo như vậy được.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Hửm…?” Vân Ngạn bình tĩnh hỏi lại cô.
An Thính Miên nghi ngờ, có phải anh đang đánh đố cô không đấy. Chắc chắn anh hiểu cô đang muốn nói gì mà: “Thì, anh xem đi, sáng nay em mới đồng ý kết hôn với anh, là anh đã bắt đầu cuồng nhiệt nói rồi làm mấy cái, ừ… thì, mấy cái chuyện rất không trong sáng ấy.”
Vân Ngạn bật cười. Hoá ra hôm nay cô bé con có vài lần sượng người là vì lí do này đây hả?
Anh cứ thế bình tĩnh mà đáp lại: “Anh từng quen rất nhiều người? Em cảm thấy nếu anh từng yêu đương nhiều thế thì em có thể không biết à?”
“Lỡ đến cả em cũng không biết thì sao? Ai rảnh đâu mà cố tình thăm dò chuyện của anh chứ!”
“Ừm, em thì không.” Vân Ngạn vẫn biết cô sẽ không làm thế, nhưng nghe vậy anh vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.
“Trước mặt vợ mình, em nghĩ anh có nên giữ phép tắc không?” Vân Ngạn nhìn cô đầy ẩn ý: “Thuỵ Thuỵ, em nên biết là, đàn ông độc thân nhiều năm như thế, ăn chay lâu như thế, bỗng dưng có vợ, em nghĩ anh ta có tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghĩa ấy không?”
An Thính Miên hoang mang, anh trai này đang nói vụ gì thế? Cô hơi đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái từ này đâu có dùng như vậy đâu.”
“Ừm… Được.” Vân Ngạn vào thẳng vấn đề: “Là một người đàn ông bình thường, Thính Miên, anh cũng có nhu cầu.”
An Thính Miên giả vờ bình tĩnh, cắn môi hạ giọng thương lượng với anh: “Vân Ngạn, em cần thời gian.”
“Ừm… Anh biết.” Vân Ngạn dùng trán mình chạm vào vầng trán láng mịn của cô: “Nhưng mà Thính Miên, đừng để anh chờ lâu.”
Không đợi An Thính Miên trả lời, Vân Ngạn dùng hai ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, lần theo đôi môi mềm mại của cô thử nhẹ nhàng thăm dò. Thấy cô không cự tuyệt, Vân Ngạn không thử nữa, anh bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt, say sưa kiểu Pháp.
An Thính Miên chỉ cảm thấy môi và răng cô bị tách ra, mỗi một ngóc ngách trong miệng đều bị đầu lưỡi của anh càn quét, hai người hoà quyện vào nhau trong từng hơi thở.
Sau khi buông ra, An Thính Miên liên tục hít thở lấy hơi.
Vân Ngạn nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi nở một nụ cười đen tối. Anh giữ cằm An Thính Miên, khẽ “chụt” vài cái như có như không lên đôi môi thơm mềm của cô: “Sao bé cưng lại không chịu thở vậy? Để anh dạy em nhé?”
“Không…” An Thính Miên còn chưa dứt câu, Vân Ngạn đã dán lên môi cô, nhẹ nhàng cắn lên củ môi (*) đỏ hồng của An Thính Miên, rồi lại dùng lưỡi tiến vào, thăm dò thêm lần nữa.
(*) Củ môi: là phần môi nhô ra ngay dưới nhân trung.
“Ưm…”
Hơn mười phút sau, Vân Ngạn hôn nhẹ lên môi cô. An Thính Miên thở dốc, phải đặt tay lên vai anh mượn lực để mình không bị trượt xuống.
“Bé cưng, sao em lại vừa mềm vừa thơm thế này.”
Mặc dù Vân Ngạn chỉ hôn môi chứ chưa làm chuyện gì quá đáng, nhưng An Thính Miên lại cảm thấy cả người cô đều mềm nhũn, không còn tí sức lực nào. Nếu không nhờ Vân Ngạn kéo cô lên đùi anh ngồi thì An Thính Miên đã trượt xuống từ lâu rồi.
Cũng vì tư thế ấy mà bàn tay của Vân Ngạn có thể khoá chặt cô, khiến cô không có chỗ nào để trốn.
Cô dần hít thở dễ dàng hơn. An Thính Miên vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng anh, không trả lời câu hỏi mà chỉ cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của anh.
“Hửm…?” Vân Ngạn cứ như không nghe được hồi đáp là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh nghiêng đầu khẽ ngửi bên cổ cô, cười đến nỗi lồng ngực rung lên.
An Thính Miên thấy hơi ngứa, đầu tóc theo phản xạ run lên, đúng lúc cọ lên mặt anh như một bé mèo con đang làm nũng.
Vân Ngạn dịu dàng vỗ về lưng cô, giúp cô hít thở dễ hơn: “Bé cưng, mới có thế mà em đã không trụ được lâu thì sau này biết làm sao đây?”
“Anh… Anh đúng là phiền muốn chết mà!” An Thính Miên cáu kỉnh, tại sao lúc này chỉ có cô là đỏ mặt tía tai chứ?
“Ừ ừ ừ, bé cưng nói sao cũng đúng hết.” Đàn ông được thoả mãn đặc biệt dễ nói chuyện.
An Thính Miên nghĩ đến một chuyện, ngẩng khuôn mặt như trái cà chua chín lên, căng thẳng hỏi: “Khi nào anh đưa em về?”
Vân Ngạn khựng lại, ý cười nhạt đi nhưng biểu cảm vẫn dịu dàng: “Sao lại phải về?”
“Em muốn về thay quần áo.”
“Ở đây cũng có.” Vân Ngạn không muốn để cô về.
“Nhưng không có bộ đồ em muốn mặc vào ngày mai.”
“Anh nhớ hôm qua em có mua một chiếc váy trắng, rất hợp đấy.”
An Thính Miên có hơi không vui khi bị anh vạch trần, cô bĩu môi: “Vậy em không cho anh hôn nữa.”
Vân Ngạn bật cười, bé con ngốc nghếch này: “Anh muốn giữ người lại, cũng muốn hôn em nữa.”
“Anh, sao anh lại ngang ngược như vậy chứ.”
“Bảo bối, vốn dĩ chúng mình đã không có thời gian ở chung rồi, đáng lẽ mình nên tranh thủ từng giây để bồi dưỡng tình cảm chứ nhỉ?”
“Sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”
“Em nói thứ bảy, chủ nhật sẽ ở lại đây mà, bây giờ mới bắt đầu mà em đã đổi ý rồi sao?”
Vân Ngạn nói cứ như thể cô là gái đểu không bằng.
“Là thứ bảy, chủ nhật mà.”
Vân Ngạn nhướn mày, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, chờ cô nói tiếp.
“Thứ bảy em tới, chủ nhật em đi, còn không phải sao.”
“Em cảm thấy khả thi không?” Vân Ngạn hỏi lại, chẳng vội phản bác lời cô.
“Thì cũng khả thi…” An Thính Miên chột dạ. Thôi được rồi, quả thật là có hơi ít ngày, nhưng mà cô thật sự không quen với mối quan hệ giữa hai người.
Vân Ngạn trầm tư. Anh nắm cằm cô nâng về phía mình, tay lại bắt đầu không ngoan: “Chiều thứ sáu, sau khi tan lớp, anh sẽ đón em, sáng thứ hai anh đưa em về.”
——
An Thính Miên sắp khóc rồi, cái người này chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng gì hết. Lúc Vân Ngạn chuẩn bị đẩy lớp vải kia ra, An Thính Miên giật thót, nếu cô không đồng ý thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cô mất.
“Em đồng ý em đồng ý, anh buông tay ra.”
Vân Ngạn thả tay cô ra, thong thả bỏ tay từ trong quần áo cô ra, đầu ngón tay vẫn còn vương cảm giác mềm mại kia.
“Mặc kệ anh đấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Bé cưng, nói lại xem nào.”
An Thính Miên nào dám, cô sợ anh lại làm ra chuyện gì khác người nữa. Cô như chạy trốn, nhanh chóng trở về phòng ngủ chính.
Vân Ngạn cũng thuận theo thả cô đi, nhìn cô nàng chạy mất, không ngoái đầu lấy một lần.
* * *
Mãi khi đến giờ ăn cơm, An Thính Miên mới ló mặt ra.
Anh đặt đồ ăn lên bàn, gõ cửa phòng gọi cô ra ăn cơm.
Thật ra An Thính Miên cũng không quá giận, mà chủ yếu chỉ là thẹn thùng nhiều hơn. Hơn nữa anh quá ngang ngược, cô có chút không chịu nổi, dù vậy vẫn phải ăn cơm.
An Thính Miên vừa mở cửa ra thì thấy Vân Ngạn đang tựa vào cạnh cửa. Anh đi một đôi dép lê, hai tay đan trước ngực, nhìn cô cười cười.
An Thính Miên xem như không thấy gì, cô bước ra ngoài, sập cửa lại nghe “ầm” một tiếng.
Vân Ngạn nhướn mày. Nếu không phải nhìn thấy vành tai đỏ như muốn nhỏ máu của cô, thì chắc Vân Ngạn cũng tin là cô nàng đang tức giận.
Vân Ngạn yên lặng theo sau cô. Thấy cô ngồi xuống bàn rồi không động đậy gì nữa, Vân Ngạn chủ động xới một chén cơm rồi đẩy chén và đũa đến trước mặt cô.
An Thính Miên cũng không thèm ngẩng đầu, cô cầm đũa lên là bắt đầu ăn. An Thính Miên thừa nhận cô rất không lễ phép, mấy lớp học lễ nghi cô từng học đều bị cô vứt ra sau đầu hết rồi, nhưng cô đây là muốn tuỳ hứng như thế này một chút.
Vân Ngạn cũng không để bụng, anh cứ dỗ cô, gắp đồ ăn và múc canh cho cô.
Sau khi An Thính Miên ăn xong, cô thả chén xuống là lập tức ngồi lên sofa chơi điện thoại.
Vân Ngạn rửa chén xong, vừa ra ngoài đã thấy cô gái nhỏ xem điện thoại cười khanh khách không ngừng, trong lòng có hơi khó chịu.
Anh bước đến ngồi bên người cô. An Thính Miên khựng lại, nhưng cũng không dịch ra.
Vân Ngạn biết cô rất dễ chiều, khó nổi giận, chắc hẳn là đang thẹn thùng quá mà thôi. Vân Ngạn vươn tay kéo cô nàng lại, ôm chặt trong lòng mình.
An Thính Miên cũng không biết cô bị làm sao. Hai người xa cách hai năm, từ trước đến nay chưa từng có hành động vượt rào nào, hai người vẫn luôn ở cạnh nhau như anh em ruột thịt. Nhưng bây giờ chỉ cần anh hơi thân mật một chút, trong tiềm thức cô sẽ không từ chối anh.
An Thính Miên không hiểu nổi mình đang bị gì. Ví dụ như, anh vì cô gái anh thương mà lặng lẽ rời đi, cô đau lòng suốt một thời gian dài, quà anh gửi trong hai năm đó cô đều không mở ra xem. Vậy mà khi biết anh đã trở lại, thậm chí còn ra sân bay đón cô, niềm vui mà cô có khi ở trên máy bay ấy còn lớn hơn cả nỗi đau thương vì anh ra đi không một lời từ biệt. Cô cảm thấy, chỉ cần anh trở về là tốt lắm rồi.
“Còn giận à?”
An Thính Miên không trả lời.
“Đôi môi này sắp vểnh lên tận trời rồi đấy.”
“Hừ.” Sao mà có được. An Thính Miên quay đầu đi, cực kì chăm chú nhìn điện thoại.
“Anh sai rồi.”
An Thính Miên như nghe thấy một điều không tưởng tượng nổi, trong chốc lát, cô không tiêu hoá được. Anh, thế mà biết xin lỗi?
“Sai ở đâu?”
“Chưa hỏi xin mà đã hôn em.”
Anh đúng là không cần uốn lưỡi, chuyện gì cũng nói được: “Còn gì nữa?”
“Lần sau anh nhất định sẽ hỏi ý em, em đồng ý rồi mới hôn.”
“Ừm. Còn gì nữa?” Thôi, An Thính Miên cũng không trông chờ anh nói được câu gì ra hồn.
“Còn gì nữa hả?” Vân Ngạn xấu xa trêu cô.
“Em muốn sửa lại giờ đến giờ đi của mình, anh không được nhúng tay.” An Thính Miên xoay người lại, nghiêm mặt nói.
“Vậy chỉ e là không được.” Vân Ngạn chậm rãi đáp.
“Anh buông tay ra, em muốn xuống.” An Thính Miên cũng không phải không muốn ở lại đây, nhưng hôm nay cô muốn nắm thật chắc quyền chủ động trong tay, hừ ( > ^ <)
“Trừ chuyện này ra, mấy chuyện khác đều có thể thương lượng.”
Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có chuyện này thôi, anh lại bắt đầu tính kế cô rồi đấy: “Không được.” Thái độ An Thính Miên rất kiên trì.
Vân Ngạn ra vẻ đã bị tổn thương, vòng tay ôm cô cũng hơi lỏng ra. An Thính Miên không giãy giụa nữa, cô nghe thấy Vân Ngạn buồn bã nói: “Được, anh biết em không muốn và cũng không thích ở chung với anh, anh không ép em.” Vân Ngạn buông cô ra: “Em nghỉ sớm chút đi, anh đi xử lý công việc.”
Hai vai anh buông thõng, không còn vẻ hiên ngang như lúc trước, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cô đơn.
Thế là đi rồi? Là đi luôn rồi? Nhưng mà người tức giận nên là cô mới phải chứ? Bỗng dưng An Thính Miên không hiểu nổi, sao anh lại đi nhanh thế? Ôi, làm ơn đi, có phải anh giận rồi không? Anh bị cái gì thế? Dù sao cô cũng không tự dỗ cô được, cô cũng cần người dỗ cô đấy, được không hả?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ suy sụp, cô đơn của anh, sâu trong lòng cô cũng có một khoảnh khắc dao động.
Anh khép cửa phòng đọc sách nhẹ đến nỗi không nghe được tiếng.
Trong lòng An Thính Miên bực bội, cô còn chưa nói được mấy câu mà, đây là chưa kết hôn mà đã bắt đầu chiến tranh lạnh rồi hả?
Từ trước đến nay An Thính Miên chưa từng dỗ con trai, thoáng chốc có hơi luống cuống tay chân. Nhìn cửa phòng đọc sách đang đóng chặt, An Thính Miên quyết tâm, được rồi, Kim Lam từng nói đôi khi phái nam cũng cần được dỗ dành mà. Vì Kim Lam là người đi trước đã có nhiều kinh nghiệm, An Thính Miên nghĩ lời cô ấy nói chắc hẳn không sai. Chờ khi nào anh ra ngoài thì cô sẽ dỗ vậy.
An Thính Miên nào ngờ thời gian cô phải chờ là đến tận ba, bốn tiếng. Vốn dĩ điện thoại An Thính Miên cũng chỉ còn 4-5%, chờ một lúc điện thoại cũng tắt nguồn luôn, đúng là chán vô cùng. An Thính Miên định chợp mắt một lát chờ anh ra lại nói chuyện, nào ngờ cô lại ngủ quên mất.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Khoá cửa luôn đấy, ui ~, xoá một đoạn luôn vậy
(Lại là một ngày mò cá trong phòng thí nghiệm, ôi, chỉ cần sư huynh không có ở đây, a ha ha ha ha ha ha ha, THÌ NƠI NÀY CHÍNH LÀ THIÊN HẠ CỦA TÔI)
Tối hôm qua Vân Ngạn bắt cậu đưa quần áo đến đã khiến cậu rất kinh ngạc rồi, không ngờ sáng nay anh còn gọi hẳn một cuộc điện thoại bảo cậu phải soạn một hợp đồng trước hôn nhân làm cậu hoảng hết cả hồn.
Không biết rốt cuộc là con gái nhà ai mà chỉ trong một đêm đã thu phục được cậu hai nhà họ Vân - dòng họ đứng thứ nhất trong tam đại gia tộc ở Ngô Thành nữa.
Nào ngờ vừa vào cửa đã thấy An Thính Miên đang ngồi chơi điện thoại trên sofa, Chung Dương sửng sốt một lát. May mà tâm lý cậu tốt, nếu không chắc chắn đã bị doạ chết rồi.
Vị tiểu thư nhà họ An này và sếp Vân chuẩn bị kết hôn, lại còn là nhà họ An của đối tác làm ăn và cũng là bạn tốt với sếp nhà mình nữa, cho hỏi sếp An có biết không ạ?
Hiện giờ sếp An đang ở nước ngoài xử lý một sự cố an ninh rất khó giải quyết, tạm thời có lẽ không thoát thân nổi. Vậy mà sếp Vân đây vừa về nước đã muốn nhân cơ hội anh trai người ta không có nhà để bắt cóc người ta về sổ hộ khẩu nhà mình rồi.
Chậc chậc chậc, sao trước giờ cậu lại không phát hiện manh mối nào về sếp Vân và cô An ấy nhỉ?
A, cũng không đúng, vẫn có thể bắt được chút manh mối, ví dụ Vân Ngạn chưa bao giờ quên quà sinh nhật cho con gái nhà người ta, ngay cả mấy năm nay ở Đức cũng vậy, quà được đặt sẵn từ nước ngoài sẽ trèo đèo lội suối về đến tận tay An Thính Miên.
Hơn nữa mỗi khi anh tặng quà cho cô Vân Mộc thì sẽ luôn luôn có thêm một phần để tặng An Thính Miên.
Ngoài ra hai năm trước, người ta nói là nhà họ Vân có tranh đấu gia tộc, nhưng làm sao có chuyện nhà họ Vân đánh nhau cho được. Nguyên nhân chính là vì anh cả nhà họ Vân chưa bao giờ đặt tâm tư vào chuyện buôn bán, chỉ một lòng nghiên cứu y học, chứ đừng nói gì đến chuyện lăm le gia sản. Nghề truyền thống gia đình không thể nói bỏ là bỏ được, có lẽ ông cụ nhà họ Vân cũng phải ép lắm anh ta mới chịu quản lý bệnh viện nhà mình.
Từ sau sự cố lần đó, mấy năm nay ông cụ nhà họ Vân đã lui về ở ẩn, con thứ nhà họ Vân là cha của Vân Ngạn - Vân Tư Diễm - mới phải từ Đức về nước tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình.
Quan hệ giữa gia đình con cả và gia đình con thứ của nhà họ Vân tương đối tốt, tuyệt đối không tồn tại chuyện lục đục, đấu đá bẩn thỉu gì.
Nhân lúc anh trai người ta không có ở đây, lừa mất con gái nhà người ta. Chung Dương phát hiện, sau này có thể vẫn còn trò hay để xem đấy. Tất nhiên những điều này Chung Dương không thể hiện ra ngoài. Mạch suy nghĩ của cậu nhanh chóng quay trở lại, cậu giới thiệu cho An Thính Miên người luật sư đang đứng cạnh mình.
“Thưa cô An, đây là luật sư Ngô thuộc đội luật sư của sếp Vân ạ.”
“Xin chào cô An.” Thoạt nhìn Ngô Ưng Quốc rất trẻ, khoảng tầm 31-32 tuổi, mái tóc được vuốt keo ngược ra sau, cà vạt xám thắt kiểu Windsor truyền thống, đôi giày da được đánh xi đen bóng, rất ra dáng một bậc anh tài.
“Chào anh.” An Thính Miên vẫn ở vị trí sau lưng Vân Ngạn lễ phép chào hỏi, tuy nhiên cô hoàn toàn không chú ý đến những thay đổi rất nhỏ của Chung Dương. Trong lòng cô chỉ còn lời cảm thán: Trời ơi, nhanh vậy sao? Hiệu suất làm việc này cũng nhanh quá rồi đó.
Bọn họ cùng vào phòng đọc sách, An Thính Miên được Vân Ngạn sắp xếp ngồi trên ghế sau bàn đọc sách.
“Cô An, đây là hợp đồng trước hôn nhân mà đoàn luật sư của sếp Vân cẩn thận soạn vào sáng nay, cô xem qua nhé. Nếu cô đồng ý thì chỉ cần ký tên cô ở cuối tờ đoạn dưới cùng là được ạ.”
An Thính Miên không hề lật xem. Cô tin Vân Ngạn sẽ không lừa cô, hơn nữa cô cũng có gì để lừa đâu chứ, phải không? Tài sản của cô so với Vân Ngạn chỉ như một giọt nước giữa biển khơi, có ích gì đâu mà lấy.
An Thính Miên ký tên xong, đang chuẩn bị đưa cho luật sư Ngô thì bất ngờ bị Vân Ngạn ôm lấy từ đằng sau, tiện tay kí luôn tên của anh lên đó.
Vẫn còn người ngoài mà, cái người này… Đôi tai An Thính Miên đã đỏ ửng.
Anh ký tên xong thì buông cô ra, cầm tài liệu trên bàn đưa cho luật sư Ngô.
Vậy là xong rồi? Hoá ra cũng khá nhẹ nhàng, cô còn tưởng sẽ tốn thời gian lắm.
Vân Ngạn thấy An Thính Miên còn không thèm xem, cứ thế ký thẳng tên một cách vô tư, ánh mắt anh nhìn cô sâu thêm vài phần, khoé môi hơi cong lên một chút. Cô không sợ anh mua bán cô à?
Chung Dương kinh ngạc trước phản ứng của An Thính Miên. Cậu cứ nghĩ hẳn là cô sẽ xem qua một chút, sau đó sẽ lấy làm cảm động: Hoá ra bên trong không có bất kì điều khoản nào gây bất lợi cho cô, ngược lại còn có rất nhiều điều có lợi cho cô.
Luật sư Ngô nhận lấy tài liệu xong thì lập tức cùng Chung Dương rời đi.
“Không xem luôn à?” Bấy giờ Vân Ngạn mới tốt bụng nhắc nhở cô.
“Có gì hay đâu mà xem, chẳng lẽ, Có. Điều. Khoản. Bất. Lợi? Hay là anh tính mua bán em?”
Vân Ngạn tạm thời cũng chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì cô hoàn toàn tin tưởng anh, buồn vì quả thật anh có làm một vài chuyện không được đúng mực lắm với cô.
Vân Ngạn đưa tay nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, nhướn mày toả ra sức hút không thể cưỡng lại, anh nói cực kì mập mờ: “Sao lại thế được? Em nói xem, có phải không?”
Anh hạ tầm mắt, hạ cả tông giọng: “Nhưng mà anh cũng hơi tiếc.”
An Thính Miên có cảm giác dường như từ khi cô đồng ý kết hôn với anh xong, Vân Ngạn càng hay nói những câu sến sẩm.
“Vân Ngạn.” An Thính Miên bị ép ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Cô không lộ ra biểu cảm gì, chỉ hạ giọng: “Có phải anh giấu em chuyện gì không?”
Vân Ngạn nhướn mày, tò mò hỏi: “Sao em lại nói vậy?”
“Thật ra anh cũng từng quen nhiều người lắm rồi có đúng không?” An Thính Miên cảm thấy nhất định là thế, nếu không sao anh lại thành thạo như vậy được.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Hửm…?” Vân Ngạn bình tĩnh hỏi lại cô.
An Thính Miên nghi ngờ, có phải anh đang đánh đố cô không đấy. Chắc chắn anh hiểu cô đang muốn nói gì mà: “Thì, anh xem đi, sáng nay em mới đồng ý kết hôn với anh, là anh đã bắt đầu cuồng nhiệt nói rồi làm mấy cái, ừ… thì, mấy cái chuyện rất không trong sáng ấy.”
Vân Ngạn bật cười. Hoá ra hôm nay cô bé con có vài lần sượng người là vì lí do này đây hả?
Anh cứ thế bình tĩnh mà đáp lại: “Anh từng quen rất nhiều người? Em cảm thấy nếu anh từng yêu đương nhiều thế thì em có thể không biết à?”
“Lỡ đến cả em cũng không biết thì sao? Ai rảnh đâu mà cố tình thăm dò chuyện của anh chứ!”
“Ừm, em thì không.” Vân Ngạn vẫn biết cô sẽ không làm thế, nhưng nghe vậy anh vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.
“Trước mặt vợ mình, em nghĩ anh có nên giữ phép tắc không?” Vân Ngạn nhìn cô đầy ẩn ý: “Thuỵ Thuỵ, em nên biết là, đàn ông độc thân nhiều năm như thế, ăn chay lâu như thế, bỗng dưng có vợ, em nghĩ anh ta có tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghĩa ấy không?”
An Thính Miên hoang mang, anh trai này đang nói vụ gì thế? Cô hơi đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái từ này đâu có dùng như vậy đâu.”
“Ừm… Được.” Vân Ngạn vào thẳng vấn đề: “Là một người đàn ông bình thường, Thính Miên, anh cũng có nhu cầu.”
An Thính Miên giả vờ bình tĩnh, cắn môi hạ giọng thương lượng với anh: “Vân Ngạn, em cần thời gian.”
“Ừm… Anh biết.” Vân Ngạn dùng trán mình chạm vào vầng trán láng mịn của cô: “Nhưng mà Thính Miên, đừng để anh chờ lâu.”
Không đợi An Thính Miên trả lời, Vân Ngạn dùng hai ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, lần theo đôi môi mềm mại của cô thử nhẹ nhàng thăm dò. Thấy cô không cự tuyệt, Vân Ngạn không thử nữa, anh bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt, say sưa kiểu Pháp.
An Thính Miên chỉ cảm thấy môi và răng cô bị tách ra, mỗi một ngóc ngách trong miệng đều bị đầu lưỡi của anh càn quét, hai người hoà quyện vào nhau trong từng hơi thở.
Sau khi buông ra, An Thính Miên liên tục hít thở lấy hơi.
Vân Ngạn nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi nở một nụ cười đen tối. Anh giữ cằm An Thính Miên, khẽ “chụt” vài cái như có như không lên đôi môi thơm mềm của cô: “Sao bé cưng lại không chịu thở vậy? Để anh dạy em nhé?”
“Không…” An Thính Miên còn chưa dứt câu, Vân Ngạn đã dán lên môi cô, nhẹ nhàng cắn lên củ môi (*) đỏ hồng của An Thính Miên, rồi lại dùng lưỡi tiến vào, thăm dò thêm lần nữa.
(*) Củ môi: là phần môi nhô ra ngay dưới nhân trung.
“Ưm…”
Hơn mười phút sau, Vân Ngạn hôn nhẹ lên môi cô. An Thính Miên thở dốc, phải đặt tay lên vai anh mượn lực để mình không bị trượt xuống.
“Bé cưng, sao em lại vừa mềm vừa thơm thế này.”
Mặc dù Vân Ngạn chỉ hôn môi chứ chưa làm chuyện gì quá đáng, nhưng An Thính Miên lại cảm thấy cả người cô đều mềm nhũn, không còn tí sức lực nào. Nếu không nhờ Vân Ngạn kéo cô lên đùi anh ngồi thì An Thính Miên đã trượt xuống từ lâu rồi.
Cũng vì tư thế ấy mà bàn tay của Vân Ngạn có thể khoá chặt cô, khiến cô không có chỗ nào để trốn.
Cô dần hít thở dễ dàng hơn. An Thính Miên vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng anh, không trả lời câu hỏi mà chỉ cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của anh.
“Hửm…?” Vân Ngạn cứ như không nghe được hồi đáp là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh nghiêng đầu khẽ ngửi bên cổ cô, cười đến nỗi lồng ngực rung lên.
An Thính Miên thấy hơi ngứa, đầu tóc theo phản xạ run lên, đúng lúc cọ lên mặt anh như một bé mèo con đang làm nũng.
Vân Ngạn dịu dàng vỗ về lưng cô, giúp cô hít thở dễ hơn: “Bé cưng, mới có thế mà em đã không trụ được lâu thì sau này biết làm sao đây?”
“Anh… Anh đúng là phiền muốn chết mà!” An Thính Miên cáu kỉnh, tại sao lúc này chỉ có cô là đỏ mặt tía tai chứ?
“Ừ ừ ừ, bé cưng nói sao cũng đúng hết.” Đàn ông được thoả mãn đặc biệt dễ nói chuyện.
An Thính Miên nghĩ đến một chuyện, ngẩng khuôn mặt như trái cà chua chín lên, căng thẳng hỏi: “Khi nào anh đưa em về?”
Vân Ngạn khựng lại, ý cười nhạt đi nhưng biểu cảm vẫn dịu dàng: “Sao lại phải về?”
“Em muốn về thay quần áo.”
“Ở đây cũng có.” Vân Ngạn không muốn để cô về.
“Nhưng không có bộ đồ em muốn mặc vào ngày mai.”
“Anh nhớ hôm qua em có mua một chiếc váy trắng, rất hợp đấy.”
An Thính Miên có hơi không vui khi bị anh vạch trần, cô bĩu môi: “Vậy em không cho anh hôn nữa.”
Vân Ngạn bật cười, bé con ngốc nghếch này: “Anh muốn giữ người lại, cũng muốn hôn em nữa.”
“Anh, sao anh lại ngang ngược như vậy chứ.”
“Bảo bối, vốn dĩ chúng mình đã không có thời gian ở chung rồi, đáng lẽ mình nên tranh thủ từng giây để bồi dưỡng tình cảm chứ nhỉ?”
“Sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”
“Em nói thứ bảy, chủ nhật sẽ ở lại đây mà, bây giờ mới bắt đầu mà em đã đổi ý rồi sao?”
Vân Ngạn nói cứ như thể cô là gái đểu không bằng.
“Là thứ bảy, chủ nhật mà.”
Vân Ngạn nhướn mày, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, chờ cô nói tiếp.
“Thứ bảy em tới, chủ nhật em đi, còn không phải sao.”
“Em cảm thấy khả thi không?” Vân Ngạn hỏi lại, chẳng vội phản bác lời cô.
“Thì cũng khả thi…” An Thính Miên chột dạ. Thôi được rồi, quả thật là có hơi ít ngày, nhưng mà cô thật sự không quen với mối quan hệ giữa hai người.
Vân Ngạn trầm tư. Anh nắm cằm cô nâng về phía mình, tay lại bắt đầu không ngoan: “Chiều thứ sáu, sau khi tan lớp, anh sẽ đón em, sáng thứ hai anh đưa em về.”
——
An Thính Miên sắp khóc rồi, cái người này chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng gì hết. Lúc Vân Ngạn chuẩn bị đẩy lớp vải kia ra, An Thính Miên giật thót, nếu cô không đồng ý thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cô mất.
“Em đồng ý em đồng ý, anh buông tay ra.”
Vân Ngạn thả tay cô ra, thong thả bỏ tay từ trong quần áo cô ra, đầu ngón tay vẫn còn vương cảm giác mềm mại kia.
“Mặc kệ anh đấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Bé cưng, nói lại xem nào.”
An Thính Miên nào dám, cô sợ anh lại làm ra chuyện gì khác người nữa. Cô như chạy trốn, nhanh chóng trở về phòng ngủ chính.
Vân Ngạn cũng thuận theo thả cô đi, nhìn cô nàng chạy mất, không ngoái đầu lấy một lần.
* * *
Mãi khi đến giờ ăn cơm, An Thính Miên mới ló mặt ra.
Anh đặt đồ ăn lên bàn, gõ cửa phòng gọi cô ra ăn cơm.
Thật ra An Thính Miên cũng không quá giận, mà chủ yếu chỉ là thẹn thùng nhiều hơn. Hơn nữa anh quá ngang ngược, cô có chút không chịu nổi, dù vậy vẫn phải ăn cơm.
An Thính Miên vừa mở cửa ra thì thấy Vân Ngạn đang tựa vào cạnh cửa. Anh đi một đôi dép lê, hai tay đan trước ngực, nhìn cô cười cười.
An Thính Miên xem như không thấy gì, cô bước ra ngoài, sập cửa lại nghe “ầm” một tiếng.
Vân Ngạn nhướn mày. Nếu không phải nhìn thấy vành tai đỏ như muốn nhỏ máu của cô, thì chắc Vân Ngạn cũng tin là cô nàng đang tức giận.
Vân Ngạn yên lặng theo sau cô. Thấy cô ngồi xuống bàn rồi không động đậy gì nữa, Vân Ngạn chủ động xới một chén cơm rồi đẩy chén và đũa đến trước mặt cô.
An Thính Miên cũng không thèm ngẩng đầu, cô cầm đũa lên là bắt đầu ăn. An Thính Miên thừa nhận cô rất không lễ phép, mấy lớp học lễ nghi cô từng học đều bị cô vứt ra sau đầu hết rồi, nhưng cô đây là muốn tuỳ hứng như thế này một chút.
Vân Ngạn cũng không để bụng, anh cứ dỗ cô, gắp đồ ăn và múc canh cho cô.
Sau khi An Thính Miên ăn xong, cô thả chén xuống là lập tức ngồi lên sofa chơi điện thoại.
Vân Ngạn rửa chén xong, vừa ra ngoài đã thấy cô gái nhỏ xem điện thoại cười khanh khách không ngừng, trong lòng có hơi khó chịu.
Anh bước đến ngồi bên người cô. An Thính Miên khựng lại, nhưng cũng không dịch ra.
Vân Ngạn biết cô rất dễ chiều, khó nổi giận, chắc hẳn là đang thẹn thùng quá mà thôi. Vân Ngạn vươn tay kéo cô nàng lại, ôm chặt trong lòng mình.
An Thính Miên cũng không biết cô bị làm sao. Hai người xa cách hai năm, từ trước đến nay chưa từng có hành động vượt rào nào, hai người vẫn luôn ở cạnh nhau như anh em ruột thịt. Nhưng bây giờ chỉ cần anh hơi thân mật một chút, trong tiềm thức cô sẽ không từ chối anh.
An Thính Miên không hiểu nổi mình đang bị gì. Ví dụ như, anh vì cô gái anh thương mà lặng lẽ rời đi, cô đau lòng suốt một thời gian dài, quà anh gửi trong hai năm đó cô đều không mở ra xem. Vậy mà khi biết anh đã trở lại, thậm chí còn ra sân bay đón cô, niềm vui mà cô có khi ở trên máy bay ấy còn lớn hơn cả nỗi đau thương vì anh ra đi không một lời từ biệt. Cô cảm thấy, chỉ cần anh trở về là tốt lắm rồi.
“Còn giận à?”
An Thính Miên không trả lời.
“Đôi môi này sắp vểnh lên tận trời rồi đấy.”
“Hừ.” Sao mà có được. An Thính Miên quay đầu đi, cực kì chăm chú nhìn điện thoại.
“Anh sai rồi.”
An Thính Miên như nghe thấy một điều không tưởng tượng nổi, trong chốc lát, cô không tiêu hoá được. Anh, thế mà biết xin lỗi?
“Sai ở đâu?”
“Chưa hỏi xin mà đã hôn em.”
Anh đúng là không cần uốn lưỡi, chuyện gì cũng nói được: “Còn gì nữa?”
“Lần sau anh nhất định sẽ hỏi ý em, em đồng ý rồi mới hôn.”
“Ừm. Còn gì nữa?” Thôi, An Thính Miên cũng không trông chờ anh nói được câu gì ra hồn.
“Còn gì nữa hả?” Vân Ngạn xấu xa trêu cô.
“Em muốn sửa lại giờ đến giờ đi của mình, anh không được nhúng tay.” An Thính Miên xoay người lại, nghiêm mặt nói.
“Vậy chỉ e là không được.” Vân Ngạn chậm rãi đáp.
“Anh buông tay ra, em muốn xuống.” An Thính Miên cũng không phải không muốn ở lại đây, nhưng hôm nay cô muốn nắm thật chắc quyền chủ động trong tay, hừ ( > ^ <)
“Trừ chuyện này ra, mấy chuyện khác đều có thể thương lượng.”
Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có chuyện này thôi, anh lại bắt đầu tính kế cô rồi đấy: “Không được.” Thái độ An Thính Miên rất kiên trì.
Vân Ngạn ra vẻ đã bị tổn thương, vòng tay ôm cô cũng hơi lỏng ra. An Thính Miên không giãy giụa nữa, cô nghe thấy Vân Ngạn buồn bã nói: “Được, anh biết em không muốn và cũng không thích ở chung với anh, anh không ép em.” Vân Ngạn buông cô ra: “Em nghỉ sớm chút đi, anh đi xử lý công việc.”
Hai vai anh buông thõng, không còn vẻ hiên ngang như lúc trước, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cô đơn.
Thế là đi rồi? Là đi luôn rồi? Nhưng mà người tức giận nên là cô mới phải chứ? Bỗng dưng An Thính Miên không hiểu nổi, sao anh lại đi nhanh thế? Ôi, làm ơn đi, có phải anh giận rồi không? Anh bị cái gì thế? Dù sao cô cũng không tự dỗ cô được, cô cũng cần người dỗ cô đấy, được không hả?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ suy sụp, cô đơn của anh, sâu trong lòng cô cũng có một khoảnh khắc dao động.
Anh khép cửa phòng đọc sách nhẹ đến nỗi không nghe được tiếng.
Trong lòng An Thính Miên bực bội, cô còn chưa nói được mấy câu mà, đây là chưa kết hôn mà đã bắt đầu chiến tranh lạnh rồi hả?
Từ trước đến nay An Thính Miên chưa từng dỗ con trai, thoáng chốc có hơi luống cuống tay chân. Nhìn cửa phòng đọc sách đang đóng chặt, An Thính Miên quyết tâm, được rồi, Kim Lam từng nói đôi khi phái nam cũng cần được dỗ dành mà. Vì Kim Lam là người đi trước đã có nhiều kinh nghiệm, An Thính Miên nghĩ lời cô ấy nói chắc hẳn không sai. Chờ khi nào anh ra ngoài thì cô sẽ dỗ vậy.
An Thính Miên nào ngờ thời gian cô phải chờ là đến tận ba, bốn tiếng. Vốn dĩ điện thoại An Thính Miên cũng chỉ còn 4-5%, chờ một lúc điện thoại cũng tắt nguồn luôn, đúng là chán vô cùng. An Thính Miên định chợp mắt một lát chờ anh ra lại nói chuyện, nào ngờ cô lại ngủ quên mất.
— — —
Tác giả có lời muốn nói:
Khoá cửa luôn đấy, ui ~, xoá một đoạn luôn vậy
(Lại là một ngày mò cá trong phòng thí nghiệm, ôi, chỉ cần sư huynh không có ở đây, a ha ha ha ha ha ha ha, THÌ NƠI NÀY CHÍNH LÀ THIÊN HẠ CỦA TÔI)
/73
|