-Cậu thật là...trẻ con quá đi...tớ đã nói là đừng làm thế rồi mà _YH gõ vào đầu hắn
-Ừ đấy,tớ trẻ con thế đấy...thế nên chỉ có cậu và 2 tên này mới chơi được với tớ thôi
-Haizz...thằng ngốc này _cả 3 thằng thay nhau cốc vào đầu hắn
-Này,đủ rồi nha...hết Ew còn chưa đủ giờ đến các cậu cũng bán đứng tớ luôn là sao hả _hắn phàn nàn
Yh,KM,TK nhìn hắn rồi nhìn nhau,vừa cười vừa lắc đầu đầy ngao ngán,đúng là trẻ con mà
-Được thôi,Yun Jihoon,tôi sẽ cho cô biết xem thường lời nói của Song Wbin này thì sẽ có kết cục như thế nào,cứ chờ đấy _nói rồi hắn dựa lưng vào ghế,chắp tay lên đầu và bắt đầu suy nghĩ _Nghĩ đi...nghĩ đi...Song Woobin,bình thường mày thông minh lắm mà...AH,ra rồi _tự nhiên hắn ngồi bật dậy,lấy tay vỗ vào đùi cái đét
¤10h tối
Kít..chiếc siêu moto thắng ngay khoảng sân rộng của căn biệt thự nhà họ Song.WB bước xuống,tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong.Hắn bước vào nhà & ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo ở phòng khách
-Ủa mẹ,sao mẹ lại ở đây...mẹ đi Busan với ông và ba mai mới về cơ mà _hắn thắc mắc
-Ở bệnh viện có việc đột xuất nên mẹ về trước,ông và ba con trưa mai mới về _mẹ hắn nhẹ nhàng giải thích _thế con đã ăn uống gì chưa,mà con đi đâu giờ mới về
-Con sang nhà Tk và đã ăn tối ở bên đó luôn rồi,mẹ yên tâm _hắn cười
-ừh,mà Jihoon đâu _mẹ hắn hỏi
-Con ko biết,nhưng chắc là ở trên phòng
-Thôi được rồi,con lên phòng ngủ sớm đi,sáng mai còn đi học nữa
-Dạ,chúc mẹ ngủ ngon _hắn lễ phép cúi đầu rồi quay lưng đi lên lầu.Hắn vừa đi khỏi thì mẹ hắn bắt đầu thở dài,nhưng ko phải là dành cho hắn mà dành cho nó
¤Phòng Jihoon
Nó đang ngồi đọc sách trên giường,nó đã ngồi như thế cả tiếng đồng hồ,rất chăm chú,ko mỏi mắt,ko mất tập trung dù chỉ 1s
Bỗng,tiếng điện thoại rung lên.Ko hề phân tâm,đôi mắt lạnh vẫn lướt trên những dòng chữ.Mt hồi chuông...hai hồi chuông...rồi đến hồi thứ 3,cánh tay thon dài mới lười biếng vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại,nhưng ko phải là để nghe máy mà là để tắt máy.Mắt nó vẫn ko rời trang sách.Nó nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ và tiếp tục thong thả đọc,ko hề bận tâm đến cuộc gọi vừa từ chối vì nó biết người vừa gọi đến là anh trai nó-Thiên minh,nội dung của cuộc điện thoại chắc cũng chỉ là hỏi về c/sống mới của nó ở Hàn quốc.Với những cuộc đthoại như thế nó ko có hứng thú để nghe máy và vì nó ko muốn cho bất kỳ ai làm phiền tới thời giờ đọc sách của mình
-Jihoon à,cháu ngủ chưa
Phía ngoài cửa vang lên mt giọng nói cao vút n2 có phần hiền hoà.Đôi mày khẽ nhíu lại,nó lập tức bỏ cuốn sách xuống,đứng dậy và đi về phía cửa.Bất cứ ai cũng làm nó khó chịu khi đang đọc sách,nhưng với cô Yubin-mẹ hắn lại là trường hợp ngoại lệ
Nó mở cửa ra thì thấy cô Yubin-trên người là bộ váy ngủ màu trắng khá mỏng manh,tóc xoăn nhẹ buông thông trên vai càng làm tăng thêm phần quyến rũ
-Cháu chưa ngủ à
-Cháu thấy hơi khó ngủ nên lấy sách ra đọc,có gì ko cô
-Thấy đèn còn sáng nên cô vào xem thôi.Nếu cháu chưa ngủ thì nói chuyện với cô mt chút nhé
-Dạ được,cô vào đi _nó gật đầu rồi đứng sang mt bên cho cô Yubin bước vào
-Jihoon này,cũng đã được hai ngày rồi,cháu thấy cuộc sống ở Hàn quốc thế nào _Cô Yubin ngồi xuống mép giường,hai tay chống xuống tấm ga trải giường màu trắng.Đôi mắt khẽ nhìn quanh căn phòng mt lượt rồi lên tiếng
-Cháu chưa thật sự quen lắm nhưng thật sự là hài lòng cô ạ _nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện
-Phải,mới có 2 ngày thôi mà,sao có thể quen nhanh như vậy được chứ
-Vâng
-Jihoon,cháu lại đây mt lát,cô có chuyện muốn nói
-Chuyện gì ạ _nó rời khỏi chiếc ghế,ngồi xuống bên cạnh cô Yubin
-Hồi nãy,người của mẹ cháu có chuyển đến đây...mt chiếc xe _cô Yubin e dè nói rồi đưa cho nó mt chùm chìa khoá _cháu ko sao chứ
-... _nó đưa tay ra nhận chùm chìa khoá nhưng ko nói gì,mặt chỉ xịu xuống
-Cháu...vẫn còn thấy áy náy...về tai nạn năm ấy sao
-... _nó vẫn im lặng
-Cháu định như thế nào
-... Chuyện-này _cuối cùng thì nó cũng chịu mở miệng _cháu...đã biết trước từ lâu rồi...và cháu nghĩ...ngày này rồi cũng đến thôi... _nó nói đứt quãng _ko sao đâu cô ạ
-Có thật là ko sao _cô yubin nhìn nó lo lắng
-Ko sao thiệt mà...cô yên tâm... _nó khẽ mỉm cười _dù sao cũng cảm ơn cô
-Cảm ơn gì chứ,cô có làm gì đâu mà cảm ơn
-ko.Cô đã giúp cháu rất nhiều.Có thể với cô đó ko là gì,nhưng mà... _nó nắm lấy tay cô yubin _chỉ cần cô ở bên cháu...là giúp đỡ cháu rất nhiều rồi
-Ừ đấy,tớ trẻ con thế đấy...thế nên chỉ có cậu và 2 tên này mới chơi được với tớ thôi
-Haizz...thằng ngốc này _cả 3 thằng thay nhau cốc vào đầu hắn
-Này,đủ rồi nha...hết Ew còn chưa đủ giờ đến các cậu cũng bán đứng tớ luôn là sao hả _hắn phàn nàn
Yh,KM,TK nhìn hắn rồi nhìn nhau,vừa cười vừa lắc đầu đầy ngao ngán,đúng là trẻ con mà
-Được thôi,Yun Jihoon,tôi sẽ cho cô biết xem thường lời nói của Song Wbin này thì sẽ có kết cục như thế nào,cứ chờ đấy _nói rồi hắn dựa lưng vào ghế,chắp tay lên đầu và bắt đầu suy nghĩ _Nghĩ đi...nghĩ đi...Song Woobin,bình thường mày thông minh lắm mà...AH,ra rồi _tự nhiên hắn ngồi bật dậy,lấy tay vỗ vào đùi cái đét
¤10h tối
Kít..chiếc siêu moto thắng ngay khoảng sân rộng của căn biệt thự nhà họ Song.WB bước xuống,tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong.Hắn bước vào nhà & ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo ở phòng khách
-Ủa mẹ,sao mẹ lại ở đây...mẹ đi Busan với ông và ba mai mới về cơ mà _hắn thắc mắc
-Ở bệnh viện có việc đột xuất nên mẹ về trước,ông và ba con trưa mai mới về _mẹ hắn nhẹ nhàng giải thích _thế con đã ăn uống gì chưa,mà con đi đâu giờ mới về
-Con sang nhà Tk và đã ăn tối ở bên đó luôn rồi,mẹ yên tâm _hắn cười
-ừh,mà Jihoon đâu _mẹ hắn hỏi
-Con ko biết,nhưng chắc là ở trên phòng
-Thôi được rồi,con lên phòng ngủ sớm đi,sáng mai còn đi học nữa
-Dạ,chúc mẹ ngủ ngon _hắn lễ phép cúi đầu rồi quay lưng đi lên lầu.Hắn vừa đi khỏi thì mẹ hắn bắt đầu thở dài,nhưng ko phải là dành cho hắn mà dành cho nó
¤Phòng Jihoon
Nó đang ngồi đọc sách trên giường,nó đã ngồi như thế cả tiếng đồng hồ,rất chăm chú,ko mỏi mắt,ko mất tập trung dù chỉ 1s
Bỗng,tiếng điện thoại rung lên.Ko hề phân tâm,đôi mắt lạnh vẫn lướt trên những dòng chữ.Mt hồi chuông...hai hồi chuông...rồi đến hồi thứ 3,cánh tay thon dài mới lười biếng vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại,nhưng ko phải là để nghe máy mà là để tắt máy.Mắt nó vẫn ko rời trang sách.Nó nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ và tiếp tục thong thả đọc,ko hề bận tâm đến cuộc gọi vừa từ chối vì nó biết người vừa gọi đến là anh trai nó-Thiên minh,nội dung của cuộc điện thoại chắc cũng chỉ là hỏi về c/sống mới của nó ở Hàn quốc.Với những cuộc đthoại như thế nó ko có hứng thú để nghe máy và vì nó ko muốn cho bất kỳ ai làm phiền tới thời giờ đọc sách của mình
-Jihoon à,cháu ngủ chưa
Phía ngoài cửa vang lên mt giọng nói cao vút n2 có phần hiền hoà.Đôi mày khẽ nhíu lại,nó lập tức bỏ cuốn sách xuống,đứng dậy và đi về phía cửa.Bất cứ ai cũng làm nó khó chịu khi đang đọc sách,nhưng với cô Yubin-mẹ hắn lại là trường hợp ngoại lệ
Nó mở cửa ra thì thấy cô Yubin-trên người là bộ váy ngủ màu trắng khá mỏng manh,tóc xoăn nhẹ buông thông trên vai càng làm tăng thêm phần quyến rũ
-Cháu chưa ngủ à
-Cháu thấy hơi khó ngủ nên lấy sách ra đọc,có gì ko cô
-Thấy đèn còn sáng nên cô vào xem thôi.Nếu cháu chưa ngủ thì nói chuyện với cô mt chút nhé
-Dạ được,cô vào đi _nó gật đầu rồi đứng sang mt bên cho cô Yubin bước vào
-Jihoon này,cũng đã được hai ngày rồi,cháu thấy cuộc sống ở Hàn quốc thế nào _Cô Yubin ngồi xuống mép giường,hai tay chống xuống tấm ga trải giường màu trắng.Đôi mắt khẽ nhìn quanh căn phòng mt lượt rồi lên tiếng
-Cháu chưa thật sự quen lắm nhưng thật sự là hài lòng cô ạ _nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện
-Phải,mới có 2 ngày thôi mà,sao có thể quen nhanh như vậy được chứ
-Vâng
-Jihoon,cháu lại đây mt lát,cô có chuyện muốn nói
-Chuyện gì ạ _nó rời khỏi chiếc ghế,ngồi xuống bên cạnh cô Yubin
-Hồi nãy,người của mẹ cháu có chuyển đến đây...mt chiếc xe _cô Yubin e dè nói rồi đưa cho nó mt chùm chìa khoá _cháu ko sao chứ
-... _nó đưa tay ra nhận chùm chìa khoá nhưng ko nói gì,mặt chỉ xịu xuống
-Cháu...vẫn còn thấy áy náy...về tai nạn năm ấy sao
-... _nó vẫn im lặng
-Cháu định như thế nào
-... Chuyện-này _cuối cùng thì nó cũng chịu mở miệng _cháu...đã biết trước từ lâu rồi...và cháu nghĩ...ngày này rồi cũng đến thôi... _nó nói đứt quãng _ko sao đâu cô ạ
-Có thật là ko sao _cô yubin nhìn nó lo lắng
-Ko sao thiệt mà...cô yên tâm... _nó khẽ mỉm cười _dù sao cũng cảm ơn cô
-Cảm ơn gì chứ,cô có làm gì đâu mà cảm ơn
-ko.Cô đã giúp cháu rất nhiều.Có thể với cô đó ko là gì,nhưng mà... _nó nắm lấy tay cô yubin _chỉ cần cô ở bên cháu...là giúp đỡ cháu rất nhiều rồi
/30
|