- Ưm... đây là đâu vậy?- Kiwi tỉnh lại sau một giấc ngủ không được ngon cho lắm - Woa, em tỉnh rồi sao, em khoẻ thật đó, hồi phục nhanh ghê- Ken đứng ngoài cửa với nụ cười khẩy
- Hừ... Tới đây rồi thì tôi phải khoẻ hơn trăm lần chớ
- Ừ, ừ, em đỡ hơn chưa?
- Tôi sẽ chẳng bao giờ đỡ nếu cứ sống trong cái nhà này
- Theo anh thấy thì em đã khoẻ hẳn rồi
- Cứ cho là thế đi...
- Anh, Kiwi tỉnh chưa?- Kan xông vô
- Rồi...
- May quá, em còn tưởng cô bé không tỉnh lại chớ, mà anh thì sao, có bị ẻm gây thương tích ko vậy...!?- Kan xem xét người anh hai mình một cách "hơi" thái quá
- Tôi không làm gì anh ta hết, đừng có mà xem như tôi đang ám sát anh ta nhá
- Uk, bất cứ việc gì bảo bối muốn thì anh cũng sẽ làm hết- nói rồi Kan cứ sấn tới làm Kiwi bực mình mà cho ăn "trọn" cái gối lên mặt
***
Mùa đông ở Paris thật lạnh, những làn sương mờ ảo che phủ mọi thứ thế nhưng mọi người vẫn tất bật như mọi khi. Ngồi trong phòng, Kiwi chỉ biết ngắm nhìn mọi thứ từ khung cửa sổ. Bây giờ xung quanh cô thật mờ ảo. Cô nhớ papa và mama quá đi, không biết họ nghĩ sao mà lại đưa cô đến căn nhà này, hai người họ thật quá quắt. Cô muốn thoát khỏi đây, nhưng không thể.
- Kiwi à, em ăn cháo đi này, sẽ đỡ hơn một chút nếu em ăn một chút đó- Kun đem tô cháo nóng hổi trên tay trông thật ngon mắt
- Anh có bỏ cái gì trong đó không vậy?- Ánh mắt Kiwi bây giờ trông thật mơ mộng
- Dĩ nhiên là không rồi, em nghĩ anh là ai vậy hả?
- Hừ, loại người như mấy anh thì cái gì mà làm chẳng được
- Thôi, em ăn đi cho nóng
- Tôi không ăn thì sao?
- Bây giờ em có ăn không?
- Không ăn
- Chà, em không ăn theo cách bình thường, vậy có cần anh đút cho ăn theo kiểu "đặc biệt" nhé
Kun nói một cách nham hiểm khiến mèo con của chúng ta sợ mà phải ngồi xơi hết tô cháo cho dù nó không được ngon cho lắm.
***
- Haizzz... Chán không thể nào tả nổi, sao số mình hẩm hiu quá- tiểu thư của chúng ta cứ ngồi bên cửa sổ thầm trách không biết kiếp trước mình làm gì sai mà bây giờ bị cho vào ngôi nhà quái đản này.
- Có rất quý cô xinh đẹp muốn vào đây mà em kêu em hẩm hiu là thế nào?- Ken đi vào một cách tự nhiên
- Sao anh đi vô mà không gõ cửa hả? Cơ mà nếu nhiều cô gái trẻ đẹp như thế sao anh ko rước hết về nhà đi- mèo tức giận
- Vì nhà anh không đủ chỗ
- Anh...>:(- mèo con không thể cãi lại vì đó là lý do chính đáng)
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì hả???- Ánh mắt Ken hiện rõ sự gian xảo
- Tôi muốn anh đi ra ngoài
- Nhưng anh không thích
- Nếu anh không ra thì tôi ra- Nói xong, Kiwi một mạch đi về phía cửa
Bỗng Ken chặn cánh cửa lại và thì thầm bên tai mèo con:
- Em có thể ra khỏi căn phòng này, có thể ra khỏi căn nhà này, nhưng em ko thể rời khỏi tụi anh đâu. Dù em có chạy đến đâu đi nữa, tụi anh vẫn có thể tìm em. Vì em đã mắc kẹt trong bàn tay của tụi anh rồi- Ken thả tay ra, Kiwi thì một mạch chạy ra ngoài...
Tim Kiwi như muốn vỡ tung ra, cô thực sự rất sợ, phải làm sao thì mới thoát khỏi đây? Nghĩ đến đây, hai gò má bỗng xuất hiện hai hàng nước mắt dài...
END CHAP 6
- Hừ... Tới đây rồi thì tôi phải khoẻ hơn trăm lần chớ
- Ừ, ừ, em đỡ hơn chưa?
- Tôi sẽ chẳng bao giờ đỡ nếu cứ sống trong cái nhà này
- Theo anh thấy thì em đã khoẻ hẳn rồi
- Cứ cho là thế đi...
- Anh, Kiwi tỉnh chưa?- Kan xông vô
- Rồi...
- May quá, em còn tưởng cô bé không tỉnh lại chớ, mà anh thì sao, có bị ẻm gây thương tích ko vậy...!?- Kan xem xét người anh hai mình một cách "hơi" thái quá
- Tôi không làm gì anh ta hết, đừng có mà xem như tôi đang ám sát anh ta nhá
- Uk, bất cứ việc gì bảo bối muốn thì anh cũng sẽ làm hết- nói rồi Kan cứ sấn tới làm Kiwi bực mình mà cho ăn "trọn" cái gối lên mặt
***
Mùa đông ở Paris thật lạnh, những làn sương mờ ảo che phủ mọi thứ thế nhưng mọi người vẫn tất bật như mọi khi. Ngồi trong phòng, Kiwi chỉ biết ngắm nhìn mọi thứ từ khung cửa sổ. Bây giờ xung quanh cô thật mờ ảo. Cô nhớ papa và mama quá đi, không biết họ nghĩ sao mà lại đưa cô đến căn nhà này, hai người họ thật quá quắt. Cô muốn thoát khỏi đây, nhưng không thể.
- Kiwi à, em ăn cháo đi này, sẽ đỡ hơn một chút nếu em ăn một chút đó- Kun đem tô cháo nóng hổi trên tay trông thật ngon mắt
- Anh có bỏ cái gì trong đó không vậy?- Ánh mắt Kiwi bây giờ trông thật mơ mộng
- Dĩ nhiên là không rồi, em nghĩ anh là ai vậy hả?
- Hừ, loại người như mấy anh thì cái gì mà làm chẳng được
- Thôi, em ăn đi cho nóng
- Tôi không ăn thì sao?
- Bây giờ em có ăn không?
- Không ăn
- Chà, em không ăn theo cách bình thường, vậy có cần anh đút cho ăn theo kiểu "đặc biệt" nhé
Kun nói một cách nham hiểm khiến mèo con của chúng ta sợ mà phải ngồi xơi hết tô cháo cho dù nó không được ngon cho lắm.
***
- Haizzz... Chán không thể nào tả nổi, sao số mình hẩm hiu quá- tiểu thư của chúng ta cứ ngồi bên cửa sổ thầm trách không biết kiếp trước mình làm gì sai mà bây giờ bị cho vào ngôi nhà quái đản này.
- Có rất quý cô xinh đẹp muốn vào đây mà em kêu em hẩm hiu là thế nào?- Ken đi vào một cách tự nhiên
- Sao anh đi vô mà không gõ cửa hả? Cơ mà nếu nhiều cô gái trẻ đẹp như thế sao anh ko rước hết về nhà đi- mèo tức giận
- Vì nhà anh không đủ chỗ
- Anh...>:(- mèo con không thể cãi lại vì đó là lý do chính đáng)
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì hả???- Ánh mắt Ken hiện rõ sự gian xảo
- Tôi muốn anh đi ra ngoài
- Nhưng anh không thích
- Nếu anh không ra thì tôi ra- Nói xong, Kiwi một mạch đi về phía cửa
Bỗng Ken chặn cánh cửa lại và thì thầm bên tai mèo con:
- Em có thể ra khỏi căn phòng này, có thể ra khỏi căn nhà này, nhưng em ko thể rời khỏi tụi anh đâu. Dù em có chạy đến đâu đi nữa, tụi anh vẫn có thể tìm em. Vì em đã mắc kẹt trong bàn tay của tụi anh rồi- Ken thả tay ra, Kiwi thì một mạch chạy ra ngoài...
Tim Kiwi như muốn vỡ tung ra, cô thực sự rất sợ, phải làm sao thì mới thoát khỏi đây? Nghĩ đến đây, hai gò má bỗng xuất hiện hai hàng nước mắt dài...
END CHAP 6
/13
|