Cứ ngồi ngoài hành lang cũng thấy lành lạnh, Kiwi nhấc từng bước nặng nề về căn phòng đó. Đến cửa phòng, cô phát hiện ra cả bốn anh đang tụ họp trước cửa phòng mình...
- Biết ngay là em sẽ quay lại mà- Kan( đầu sỏ) lên tiếng
- Thật hư quá đó- Ken trách móc
- Em ko sao chứ??? Kin lo lắng
- Phải phạt em mới được- Kun nở nụ cười nham hiểm rồi dồn Kiwi vào tường, mấy anh còn lại thì đứng xem Kiwi sẽ làm gì đây? Nhưng không, cô vẫn đứng yên, không la òm sòm, không cho anh ăn mấy cái tát như lần trước nữa.
Kun, à không, mà là tất cả các anh, đều cảm thấy có gì đó không ổn ở Kiwi. Kin gỡ Kun ra rồi hỏi với vẻ lo lắng:
- Sao vậy, Kiwi, sao em không cho hắn vài cái tát đi?
- Phải đó, sao em đứng như trời trồng vậy?-
Kan lên tiếng mà không biết mình là "đầu sỏ" khiến cô trở nên như thế này
Kiwi vẫn không trả lời, cứ đứng yên một lúc rồi la lên:" TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI" , chạy một mạch vào phòng, đóng cửa cái " Rầm" , ngồi trong đó khóc tức tưởi.
Còn mấy anh thì đứng ở ngoài chưa kịp nói gì hết, cứ ú ớ chẳng ai hiểu, đến lúc bình thường lại thì đập cửa phòng Kiwi "rầm, rầm" mà bên trong thì chỉ nghe thấy tiếng thút thít của mèo con. Cuối cùng, mấy anh đành phải trở về phòng, tìm cách dỗ Kiwi mặc dù vẫn không biết mình đã làm gì???
***
4p.m
- Kiwi ơi, em xuống ăn cơm đi- Kin lên tiếng
- Em nghe rồi- Mèo lên tiếng, các anh thì hơi ngạc nhiên khi cô thay đổi cách xưng hô
*** Một lúc sau ***
- Em... không sao chứ?- Kin lên tiếng
- Không sao
- Hôm nay em hơi kì lạ đó- Ken
- Vậy à?
*** Không gian ảm đạm ***
- ĐỦ RỒI, EM KHÔNG CHỊU NỔI CÁI KHÔNG KHÍ NGỘT NGẠT NÀY ĐÂU, ĐI ĐÂY- Kun la lên rồi phóng xe thẳng đến bar
- Tụi anh cũng đi đây- Kin, Ken dứt lời cũng nối đuôi theo Kun
- Em có muốn đi ra ngoài một lát không?- Kan hỏi
- Thôi khỏi, nếu anh muốn thì đi theo họ luôn đi, không cản đâu- lạnh lùng đáp trả
- Nhưng sao em ở nhà một mình được
- Mệt quá, đi đi, tôi 15 tuổi rồi chứ có phải 5 tuổi đâu
- Chính vì em 15 tuổi nên mới nguy hiểm đó, thôi, để anh ở nhà với em
- Tùy anh thôi, tôi đi dọn dẹp đây
- Chi zậy, khi nào bà Tư về rồi kêu bả dọn
- Thôi đi, tui cũng sống ở đây nữa đó, tui không chịu được cái nhà dơ đâu. Vả lại, tui là hầu gái của mấy người mà
- Cái gì? Em đồng ý rồi hả? Thiệt không đó???- Kan nói vẻ mặt hoài nghi
- Chứ bây giờ tui hết cách rồi, nhận lời thì mới tồn tại được chớ
- Tại sao??? Không phải bạn em dặn là hạn chế tiếp xúc với tụi anh hả?
- Sao anh biết?
- Thứ nào liên quan đến bảo bối thì anh đều biết hết
- Haizzz, cứ nghe theo con nhỏ đó thì tui chết chắc
- Uk...
- Thôi, anh lên phòng nghỉ đi, tui phải dọn dẹp
- Ukm* nhảy lon ton lên phòng*
- Đồ khùng
***10.pm***
- Hôm nay chán quá, toàn cái thể loại gì đâu không hà?- Kun than thở
- Chuẩn luôn, mà sao không thấy anh Kan zậy ta?- Kin
- Thì chắc nó không có hứng- Ken góp giọng
- Chắc zậy
- Haizzz, sao ngủ được vầy nè?- Kiwi bước xuống với tâm trạng mệt mỏicais
*** 10 phút sau***
- Hửm!? Các anh về rồi à?- cô vừa hỏi vừa uống một ngụm nước
- Ukm...- Kun ngại ngùng trả lời( chắc là tại cái vụ la hét om sòm hồi chiều)
- Mấy anh lên phòng đi, em sẽ mang nước giải rượu cho, để vậy không tốt cho sức khỏe đâu
- Hả???- các anh há hốc mồm miệng vì ngạc nhiên
- Có cần phải ngạc nhiên thế không?- Kiwi lên tiếng
- Có đấy , sao em tử tế thế???
- Mấy anh không cần biết đâu, chỉ cần biết là từ giờ tôi sẽ làm hầu gái cho cái nhà này
END CHAP 7
- Biết ngay là em sẽ quay lại mà- Kan( đầu sỏ) lên tiếng
- Thật hư quá đó- Ken trách móc
- Em ko sao chứ??? Kin lo lắng
- Phải phạt em mới được- Kun nở nụ cười nham hiểm rồi dồn Kiwi vào tường, mấy anh còn lại thì đứng xem Kiwi sẽ làm gì đây? Nhưng không, cô vẫn đứng yên, không la òm sòm, không cho anh ăn mấy cái tát như lần trước nữa.
Kun, à không, mà là tất cả các anh, đều cảm thấy có gì đó không ổn ở Kiwi. Kin gỡ Kun ra rồi hỏi với vẻ lo lắng:
- Sao vậy, Kiwi, sao em không cho hắn vài cái tát đi?
- Phải đó, sao em đứng như trời trồng vậy?-
Kan lên tiếng mà không biết mình là "đầu sỏ" khiến cô trở nên như thế này
Kiwi vẫn không trả lời, cứ đứng yên một lúc rồi la lên:" TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI" , chạy một mạch vào phòng, đóng cửa cái " Rầm" , ngồi trong đó khóc tức tưởi.
Còn mấy anh thì đứng ở ngoài chưa kịp nói gì hết, cứ ú ớ chẳng ai hiểu, đến lúc bình thường lại thì đập cửa phòng Kiwi "rầm, rầm" mà bên trong thì chỉ nghe thấy tiếng thút thít của mèo con. Cuối cùng, mấy anh đành phải trở về phòng, tìm cách dỗ Kiwi mặc dù vẫn không biết mình đã làm gì???
***
4p.m
- Kiwi ơi, em xuống ăn cơm đi- Kin lên tiếng
- Em nghe rồi- Mèo lên tiếng, các anh thì hơi ngạc nhiên khi cô thay đổi cách xưng hô
*** Một lúc sau ***
- Em... không sao chứ?- Kin lên tiếng
- Không sao
- Hôm nay em hơi kì lạ đó- Ken
- Vậy à?
*** Không gian ảm đạm ***
- ĐỦ RỒI, EM KHÔNG CHỊU NỔI CÁI KHÔNG KHÍ NGỘT NGẠT NÀY ĐÂU, ĐI ĐÂY- Kun la lên rồi phóng xe thẳng đến bar
- Tụi anh cũng đi đây- Kin, Ken dứt lời cũng nối đuôi theo Kun
- Em có muốn đi ra ngoài một lát không?- Kan hỏi
- Thôi khỏi, nếu anh muốn thì đi theo họ luôn đi, không cản đâu- lạnh lùng đáp trả
- Nhưng sao em ở nhà một mình được
- Mệt quá, đi đi, tôi 15 tuổi rồi chứ có phải 5 tuổi đâu
- Chính vì em 15 tuổi nên mới nguy hiểm đó, thôi, để anh ở nhà với em
- Tùy anh thôi, tôi đi dọn dẹp đây
- Chi zậy, khi nào bà Tư về rồi kêu bả dọn
- Thôi đi, tui cũng sống ở đây nữa đó, tui không chịu được cái nhà dơ đâu. Vả lại, tui là hầu gái của mấy người mà
- Cái gì? Em đồng ý rồi hả? Thiệt không đó???- Kan nói vẻ mặt hoài nghi
- Chứ bây giờ tui hết cách rồi, nhận lời thì mới tồn tại được chớ
- Tại sao??? Không phải bạn em dặn là hạn chế tiếp xúc với tụi anh hả?
- Sao anh biết?
- Thứ nào liên quan đến bảo bối thì anh đều biết hết
- Haizzz, cứ nghe theo con nhỏ đó thì tui chết chắc
- Uk...
- Thôi, anh lên phòng nghỉ đi, tui phải dọn dẹp
- Ukm* nhảy lon ton lên phòng*
- Đồ khùng
***10.pm***
- Hôm nay chán quá, toàn cái thể loại gì đâu không hà?- Kun than thở
- Chuẩn luôn, mà sao không thấy anh Kan zậy ta?- Kin
- Thì chắc nó không có hứng- Ken góp giọng
- Chắc zậy
- Haizzz, sao ngủ được vầy nè?- Kiwi bước xuống với tâm trạng mệt mỏicais
*** 10 phút sau***
- Hửm!? Các anh về rồi à?- cô vừa hỏi vừa uống một ngụm nước
- Ukm...- Kun ngại ngùng trả lời( chắc là tại cái vụ la hét om sòm hồi chiều)
- Mấy anh lên phòng đi, em sẽ mang nước giải rượu cho, để vậy không tốt cho sức khỏe đâu
- Hả???- các anh há hốc mồm miệng vì ngạc nhiên
- Có cần phải ngạc nhiên thế không?- Kiwi lên tiếng
- Có đấy , sao em tử tế thế???
- Mấy anh không cần biết đâu, chỉ cần biết là từ giờ tôi sẽ làm hầu gái cho cái nhà này
END CHAP 7
/13
|