Úc Noãn nhìn sâu vào đôi mắt của Mộ Kình Triệt, sâu thằm ánh mắt dường như còn hắn lên sự mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền tan biến.
Vội vàng ôm chặt cô vào lòng hơn, xem ra là vì mất giấc mấy ngày vừa qua nên hiện tại gặp cô liền ngủ như thể.
Cảm nhận người con gái nhỏ trong lòng, dần dần lấp đầy nỗi lo mất mát mấy ngày vừa qua của hắn. Đôi môi cũng không ngừng tự chủ được mà thầm than một câu rất nhỏ, nhưng vừa vặn đủ để Úc Noãn nghe thấy.
"Bé con, xem ra em không phải là mơ."
Một câu nói đơn giản, nhưng hoàn toàn khiến cả trái tim nhỏ của Úc Noãn không khỏi xáo động liên hồi, ngay cả sóng mũi nhỏ cũng thấy chua xót.
Kết hợp từ câu nói trước và cả hiện tại, cô dần dần ngộ ra một điều rằng.
Mộ Kình Triệt rất sợ mất cô, đến mức nỗi sợ ấy hằng sâu vào tận giấc mơ, kéo dài qua bốn năm trời.
Ba tháng của bốn năm trước ở bên cạnh hắn, điều duy nhất Úc Noãn lo âu chính là sợ hãi vì bị phát hiện, cô kỳ thực chưa từng nghĩ đến việc bản thân có thể trở nên quan trọng với Mộ Kình Triệt như thế, cũng không nghĩ được hẳn quan tầm cô nhiều.
Thậm chí đến khi gặp lại, với một người chưa từng nhìn thấy mặt. Mộ Kình Triệt vẫn nhớ rất kỹ các thói quen của cô, cả cơn dị ứng hạnh nhân mà đem ra thử thách, thậm chí là giọng hát cho đến mùi hương của cô như nào. Lần lượt được hắn đem ra làm các đặc điểm nhận dạng.
Bốn năm trời là một khoảng thời gian dài, mấy ai có thể nghĩ đối phương vẫn còn tồn tại trong tiềm thức.
Bị Mộ Kình Triệt xem như cái gối nhỏ mà dụi lên người liên tục, Úc Noãn mủi lòng. Một người kiêu ngạo như hắn, nay có thể nuông chiều cô, hạ thấp bản thân hắn cũng vì cô.
Ngay khi về khách sạn, Mộ Kinh Triệt liền lấy thuốc để bôi lên các vết thương cho cô
Thật ra vết thương trên bàn tay của Úc Noãn cũng không hẳn là lớn lắm, chỉ là các vết trầy xước, việc rướm máu là không thể tránh khỏi. Cô cũng đã từng gặp các tình trạng nặng hơn.
Nhưng nhìn Mộ Kình Triệt chú trọng vết thương, cũng không dám cử động mạnh sợ làm cô đau. Úc Noãn như con mèo ngoan ngoãn ngồi im, nhìn người đàn ông bôi thuốc cho mình, nét mặt hắn căng thẳng vô cùng, giống như sơ xuất một chút liền sợ làm tổn thương cô.
Trông đến đó, Úc Noãn thấp giọng hỏi hắn, bởi từ lúc Mộ Kình Triệt kết thúc công việc, cô vẫn chưa lên tiếng hỏi
han.
"Triệt, anh mệt lắm phải không?"
Mộ Kình Triệt khựng động tác trong chốc lát, đôi môi hắn hơi nhếch lên.
"Em đang quan tâm đến anh sao?"
Trước giờ Mộ Kình Triệt xử lý công việc nhiều, sức khỏe bản thân như nào, hắn đều biết. Thậm chí nhiều đêm thức trắng liền, đều do Thời Cảnh đưa thuốc hắn mới miễn cưỡng ngủ. Chẳng qua khi gặp Úc Noãn, hắn nhớ cô, muốn dựa dẫm vào cô một ít.
Úc Noãn nhẹ gật đầu, đôi mắt long lanh cứ thế đối diện, nhìn cô đơn thuần như thế, lại là toàn bộ liều thuốc chữa trị loại mạnh của hắn.
"Anh nên nghỉ ngơi."
Mộ Kình Triệt cầm tăm bông bôi một đợt cuối liền buông xuống. Đến khi ngẩng đầu, chậm rãi hướng gương mặt về phía cô, cứ thế chỉ một khoảng cách gần khiến Úc Noãn không tránh khỏi sự lúng túng.
"Em quan tâm đến anh như thế, hôm nay lại còn nũng nịu giận dỗi, anh thật sự rất vui."
Đối với Mộ Kình Triệt, đây chính là biến chuyển, cô gái nhỏ đã dần dần coi trọng hắn hơn, không còn sự ngượng ngùng, mỗi một hành động ngọt ngào đều chính là đáp án mà hắn muốn.
"Em đã dần chấp nhận anh."
Nói dứt câu, đôi môi hắn đã gần như chạm đến môi cô, hơi thở ấm áp của Mộ Kình Triệt cứ thế tản ra khắp xung quanh khiến cô mỗi lúc một ngượng ngùng.
Úc Noãn chợt nhớ đến, lúc trước Mộ Kình Triệt rất hay tiếp xúc gần gũi như thế, mỗi khi có cơ hội đều hôn cô. Lần này gặp lại, ngoài việc làm loại chuyện thân mật như kia ở trên giường, cô cùng với hắn vẫn chưa có quá nhiều hành động thân mật như thế.
Không ngoài dự đoán, Mộ Kình Triệt rất nhanh liền đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi môi mềm, hơi thở nam tính mạnh mẽ của hẳn cứ thế hòa chung vào cùng dư vị ngọt ngào của cô.
Úc Noãn bị công kích đột ngột, vội vàng vươn bàn tay muốn cản phá sự mạnh mẽ của hắn, nhưng sau cùng vẫn không thể chịu được sự ngọt ngào này, mỗi một hành động của hắn đều rất tinh tế, chậm rãi chờ cô thích nghi.
Đến khi buông ra, gương mặt Úc Noãn đã đỏ bừng, thân thể nhỏ khi này hoàn toàn được chống đỡ bởi lực tay của
Mộ Kình Triệt, gương mặt hắn vượt mức kiểm soát mà hơi thở trở nên thô suyển, khẽ dựa lên cổ cô mà ngửi lấy mùi hương ngọt ngào.
Úc Noãn nhìn hắn, từng lời nói ngọt ngào được rót vào tai, cô dù gì cũng chỉ là một người con gái lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu thương, nào tránh được sự xúc động.
Bàn tay nhỏ bé ấm áp, khẽ khàng đẩy gương mặt hắn ra, giờ phút này ánh mắt Mộ Kình Triệt sâu thằm, đối với cô hoàn toàn là sư si mê.
Úc Noãn nhìn hắn, lời bộc bạch dần được thổ lộ.
"Em sợ bản thân nhỏ bé, không thể nào đem so sánh với nhân vật quyền lực như anh. Anh ở trên cao như thế, em không đủ can đảm để vươn tới."
Mộ Kình Triệt nhìn cô, giọng nói cô như dòng nước mát tan chảy lọt vào tai hắn, nhưng còn xen lẫn sự đau lòng.
Hiểu lầm cho dù nhỏ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể khiến cả hai xa cách nhau.
Vội vàng ôm chặt cô vào lòng hơn, xem ra là vì mất giấc mấy ngày vừa qua nên hiện tại gặp cô liền ngủ như thể.
Cảm nhận người con gái nhỏ trong lòng, dần dần lấp đầy nỗi lo mất mát mấy ngày vừa qua của hắn. Đôi môi cũng không ngừng tự chủ được mà thầm than một câu rất nhỏ, nhưng vừa vặn đủ để Úc Noãn nghe thấy.
"Bé con, xem ra em không phải là mơ."
Một câu nói đơn giản, nhưng hoàn toàn khiến cả trái tim nhỏ của Úc Noãn không khỏi xáo động liên hồi, ngay cả sóng mũi nhỏ cũng thấy chua xót.
Kết hợp từ câu nói trước và cả hiện tại, cô dần dần ngộ ra một điều rằng.
Mộ Kình Triệt rất sợ mất cô, đến mức nỗi sợ ấy hằng sâu vào tận giấc mơ, kéo dài qua bốn năm trời.
Ba tháng của bốn năm trước ở bên cạnh hắn, điều duy nhất Úc Noãn lo âu chính là sợ hãi vì bị phát hiện, cô kỳ thực chưa từng nghĩ đến việc bản thân có thể trở nên quan trọng với Mộ Kình Triệt như thế, cũng không nghĩ được hẳn quan tầm cô nhiều.
Thậm chí đến khi gặp lại, với một người chưa từng nhìn thấy mặt. Mộ Kình Triệt vẫn nhớ rất kỹ các thói quen của cô, cả cơn dị ứng hạnh nhân mà đem ra thử thách, thậm chí là giọng hát cho đến mùi hương của cô như nào. Lần lượt được hắn đem ra làm các đặc điểm nhận dạng.
Bốn năm trời là một khoảng thời gian dài, mấy ai có thể nghĩ đối phương vẫn còn tồn tại trong tiềm thức.
Bị Mộ Kình Triệt xem như cái gối nhỏ mà dụi lên người liên tục, Úc Noãn mủi lòng. Một người kiêu ngạo như hắn, nay có thể nuông chiều cô, hạ thấp bản thân hắn cũng vì cô.
Ngay khi về khách sạn, Mộ Kinh Triệt liền lấy thuốc để bôi lên các vết thương cho cô
Thật ra vết thương trên bàn tay của Úc Noãn cũng không hẳn là lớn lắm, chỉ là các vết trầy xước, việc rướm máu là không thể tránh khỏi. Cô cũng đã từng gặp các tình trạng nặng hơn.
Nhưng nhìn Mộ Kình Triệt chú trọng vết thương, cũng không dám cử động mạnh sợ làm cô đau. Úc Noãn như con mèo ngoan ngoãn ngồi im, nhìn người đàn ông bôi thuốc cho mình, nét mặt hắn căng thẳng vô cùng, giống như sơ xuất một chút liền sợ làm tổn thương cô.
Trông đến đó, Úc Noãn thấp giọng hỏi hắn, bởi từ lúc Mộ Kình Triệt kết thúc công việc, cô vẫn chưa lên tiếng hỏi
han.
"Triệt, anh mệt lắm phải không?"
Mộ Kình Triệt khựng động tác trong chốc lát, đôi môi hắn hơi nhếch lên.
"Em đang quan tâm đến anh sao?"
Trước giờ Mộ Kình Triệt xử lý công việc nhiều, sức khỏe bản thân như nào, hắn đều biết. Thậm chí nhiều đêm thức trắng liền, đều do Thời Cảnh đưa thuốc hắn mới miễn cưỡng ngủ. Chẳng qua khi gặp Úc Noãn, hắn nhớ cô, muốn dựa dẫm vào cô một ít.
Úc Noãn nhẹ gật đầu, đôi mắt long lanh cứ thế đối diện, nhìn cô đơn thuần như thế, lại là toàn bộ liều thuốc chữa trị loại mạnh của hắn.
"Anh nên nghỉ ngơi."
Mộ Kình Triệt cầm tăm bông bôi một đợt cuối liền buông xuống. Đến khi ngẩng đầu, chậm rãi hướng gương mặt về phía cô, cứ thế chỉ một khoảng cách gần khiến Úc Noãn không tránh khỏi sự lúng túng.
"Em quan tâm đến anh như thế, hôm nay lại còn nũng nịu giận dỗi, anh thật sự rất vui."
Đối với Mộ Kình Triệt, đây chính là biến chuyển, cô gái nhỏ đã dần dần coi trọng hắn hơn, không còn sự ngượng ngùng, mỗi một hành động ngọt ngào đều chính là đáp án mà hắn muốn.
"Em đã dần chấp nhận anh."
Nói dứt câu, đôi môi hắn đã gần như chạm đến môi cô, hơi thở ấm áp của Mộ Kình Triệt cứ thế tản ra khắp xung quanh khiến cô mỗi lúc một ngượng ngùng.
Úc Noãn chợt nhớ đến, lúc trước Mộ Kình Triệt rất hay tiếp xúc gần gũi như thế, mỗi khi có cơ hội đều hôn cô. Lần này gặp lại, ngoài việc làm loại chuyện thân mật như kia ở trên giường, cô cùng với hắn vẫn chưa có quá nhiều hành động thân mật như thế.
Không ngoài dự đoán, Mộ Kình Triệt rất nhanh liền đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi môi mềm, hơi thở nam tính mạnh mẽ của hẳn cứ thế hòa chung vào cùng dư vị ngọt ngào của cô.
Úc Noãn bị công kích đột ngột, vội vàng vươn bàn tay muốn cản phá sự mạnh mẽ của hắn, nhưng sau cùng vẫn không thể chịu được sự ngọt ngào này, mỗi một hành động của hắn đều rất tinh tế, chậm rãi chờ cô thích nghi.
Đến khi buông ra, gương mặt Úc Noãn đã đỏ bừng, thân thể nhỏ khi này hoàn toàn được chống đỡ bởi lực tay của
Mộ Kình Triệt, gương mặt hắn vượt mức kiểm soát mà hơi thở trở nên thô suyển, khẽ dựa lên cổ cô mà ngửi lấy mùi hương ngọt ngào.
Úc Noãn nhìn hắn, từng lời nói ngọt ngào được rót vào tai, cô dù gì cũng chỉ là một người con gái lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu thương, nào tránh được sự xúc động.
Bàn tay nhỏ bé ấm áp, khẽ khàng đẩy gương mặt hắn ra, giờ phút này ánh mắt Mộ Kình Triệt sâu thằm, đối với cô hoàn toàn là sư si mê.
Úc Noãn nhìn hắn, lời bộc bạch dần được thổ lộ.
"Em sợ bản thân nhỏ bé, không thể nào đem so sánh với nhân vật quyền lực như anh. Anh ở trên cao như thế, em không đủ can đảm để vươn tới."
Mộ Kình Triệt nhìn cô, giọng nói cô như dòng nước mát tan chảy lọt vào tai hắn, nhưng còn xen lẫn sự đau lòng.
Hiểu lầm cho dù nhỏ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể khiến cả hai xa cách nhau.
/150
|