"Em định để bộ dáng này cho ai xem?"
Úc Noãn ngạc nhiên ngầng nhìn Mộ Kình Triệt, rồi lại vội vàng nhìn xuống cơ thể mình mới phát giác được. Bàn tay Mộ Kình Triệt đặt ngay eo, thoáng thấy gân xanh nổi lên, rõ ràng đều bởi vì kiềm nén bản thân.
Cô vội vàng đẩy ra, không muốn ngồi gần nữa, nghĩ lại đêm qua, hiện tại cơ thể vẫn còn nhức mỏi, huống hồ chi ngày mai Úc Noãn có một lịch trình diễn cho giọng ca của mình.
Thế nhưng Mộ Kình Triệt nào dễ dàng để cô rời khỏi, người đàn ông vẫn ôm cô, thậm chí còn ôm chặt hơn, dụi đầu lên bả vai cô.
"Bé con, em quyến rũ anh, muốn anh tiếp tục sao?"
Úc Noãn đỏ mặt, lập tức phản bác, giọng nói cũng vì giận mà ngữ điệu run run.
"Đều do anh mặc, anh không mặc nội y..." cho em, ấy vậy hai chữ "cho em" đến giữa chừng lập tức cũng không thể nào mà thốt ra được, cô như khúc gỗ mà cứng đờ.
Nói trách móc Mộ Kinh Triệt, nhưng chính Úc Noãn cảm thấy cũng thật kỳ quặc, cô không mặc là lỗi của cô, nay lại trách ngược lại hắn? Ai đời mặc áo lại nhờ đối phương.
Úc Noãn lập tức đỏ mặt, không thể nào mà tiếp tục bao biện nữa. Bỗng chốc đều cảm thấy người đàn ông này thật sự quá quắt.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, để rồi bật cười liên tục vì hành động đáng yêu này, dẫu vậy vẫn muốn trêu đùa, khẽ dựa gương mặt lên bả vai của cô.
"Anh không mặc cho em bởi vì anh sợ em khó chịu, xem ra em lại muốn mặc khi đi ngủ. Vậy lần sau, anh sẽ mặc đẩy đủ cho em."
Úc Noãn kinh hoàng, vội vàng đáp lại.
"Không... không cần."
Càng hoảng loạn hơn khi bàn tay hư hỏng của Mộ Kình Triệt đặt lên cơ thể nhỏ, không ngừng vươn lên phía trên kích thích từng hồi.
Úc Noãn vùng vằng nhất quyết thoát khỏi, trông vậy Mộ Kình Triệt yêu chiều buông ra, cô gái nhỏ lập tức bước vào đi thay đồ.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều tuyệt đối.
Mãi lâu sau, Úc Noãn mới trở ra. Gương mặt sau một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc cũng trở nên vững vàng hơn, không còn ngượng ngùng với mấy hành động của Mộ Kình Triệt nữa.
Trên bàn khi này cả một phần đồ ăn, đều do Mộ Kình Triệt sai dặn người đem lên. Úc Noãn trông vậy, cơn đói dâng tràn, từng bước tiến lại gần, ngồi kế bên người đàn ông.
Ban nãy, trong đầu hiện lại lời đề nghị lúc trước của Mộ Kình Triệt "Trở về thành phố Trùng Khánh cùng anh được không?".
Vi the, ngay khi ngoi xuong ban, trong dau lan nua sap xep moi chuyen, cau dau tien Uc Noan noi, chinh la nhac
lại lời đề nghị kia.
"Triệt, em muốn về thành phố Trùng Khánh cùng anh."
Dẫu sao, Úc Noãn cũng muốn trở về Ngự Viên, nơi mà cô và hắn đã từng bắt đầu mối quan hệ này.
Vốn tưởng Mộ Kình Triệt sẽ vui mừng chấp thuận vì lời đề nghị sau bao ngày, kết quả khi cô vừa thốt ra, nét mặt
Mộ Kình Triệt vài phần thay đổi kỳ lạ, thậm chí là kinh ngạc.
Người đàn ông suy nghĩ rất lâu, cố kiểm nén tâm tư, mãi sau cẩn thận cắt lấy một phần thịt bò trong dĩa ra, đưa đến bát của cô, đồng thời cũng lên tiếng.
"Bé con, tạm thời không thế."
Nét mặt Mộ Kình Triệt âm trầm kỳ lạ, khiến Úc Noãn nghi hoặc nhìn, nhưng rất nhanh liền thay đổi. Mộ Kình Triệt ôn nhu giải thích từng chút.
"Chẳng phải sắp tới em còn rất nhiều lịch trình sao? Hiện tại anh bận công việc, khi nào sắp xếp xong, sẽ đưa em trở về, được chứ?"
Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt, vẫn là dáng vẻ ôn nhu ấy, cố nén cảm giác kỳ lạ, cô gái nhỏ lập tức ngoan ngoãn gật
da่น.
Thực chất, thành phố Trùng Khánh dạo gần đây thay đổi rất nhiều. Nhất là khi bên phía Mộ gia rục rịch muốn tần công vào hẳn.
Mộ Kình Triệt có thể bị thương, nhưng cô thì tuyệt đối không được!
Dạo gần đây, Mộ Kình Triệt thường xuyên bay qua bay lại giữa hai thành phố, một phần xử lý vụ việc thành phố
Trùng Khánh, một phần muốn trở về Thiềm Sá để có thể bên cạnh cô. Dù có mệt mỏi bao nhiêu, hắn cũng đều dành thời gian để có thể bên cạnh cô, dù chỉ là một chút ít.
Thể nhưng, Mộ Kình Triệt hoàn toàn không nói ra, hắn không muốn cô phải vì vấn đề của hắn mà lo lắng, đồng thời cũng không muốn cô bị cuốn theo những thứ chuyện tranh đoạt tệ hại bên cạnh hắn.
Thời điểm này, tuyệt đối cũng không thể đem cô trở về thành phố Trùng Khánh. Khi mà Mộ gia liên tục tìm cách muốn tấn công hắn, thậm chí sử dụng hầu hết các cách thức cực đoan vô cùng.
Mộ Kình Triệt biết, vấn đề này cần phải giải quyết triệt để.
Úc Noãn ngạc nhiên ngầng nhìn Mộ Kình Triệt, rồi lại vội vàng nhìn xuống cơ thể mình mới phát giác được. Bàn tay Mộ Kình Triệt đặt ngay eo, thoáng thấy gân xanh nổi lên, rõ ràng đều bởi vì kiềm nén bản thân.
Cô vội vàng đẩy ra, không muốn ngồi gần nữa, nghĩ lại đêm qua, hiện tại cơ thể vẫn còn nhức mỏi, huống hồ chi ngày mai Úc Noãn có một lịch trình diễn cho giọng ca của mình.
Thế nhưng Mộ Kình Triệt nào dễ dàng để cô rời khỏi, người đàn ông vẫn ôm cô, thậm chí còn ôm chặt hơn, dụi đầu lên bả vai cô.
"Bé con, em quyến rũ anh, muốn anh tiếp tục sao?"
Úc Noãn đỏ mặt, lập tức phản bác, giọng nói cũng vì giận mà ngữ điệu run run.
"Đều do anh mặc, anh không mặc nội y..." cho em, ấy vậy hai chữ "cho em" đến giữa chừng lập tức cũng không thể nào mà thốt ra được, cô như khúc gỗ mà cứng đờ.
Nói trách móc Mộ Kinh Triệt, nhưng chính Úc Noãn cảm thấy cũng thật kỳ quặc, cô không mặc là lỗi của cô, nay lại trách ngược lại hắn? Ai đời mặc áo lại nhờ đối phương.
Úc Noãn lập tức đỏ mặt, không thể nào mà tiếp tục bao biện nữa. Bỗng chốc đều cảm thấy người đàn ông này thật sự quá quắt.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, để rồi bật cười liên tục vì hành động đáng yêu này, dẫu vậy vẫn muốn trêu đùa, khẽ dựa gương mặt lên bả vai của cô.
"Anh không mặc cho em bởi vì anh sợ em khó chịu, xem ra em lại muốn mặc khi đi ngủ. Vậy lần sau, anh sẽ mặc đẩy đủ cho em."
Úc Noãn kinh hoàng, vội vàng đáp lại.
"Không... không cần."
Càng hoảng loạn hơn khi bàn tay hư hỏng của Mộ Kình Triệt đặt lên cơ thể nhỏ, không ngừng vươn lên phía trên kích thích từng hồi.
Úc Noãn vùng vằng nhất quyết thoát khỏi, trông vậy Mộ Kình Triệt yêu chiều buông ra, cô gái nhỏ lập tức bước vào đi thay đồ.
Mộ Kình Triệt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều tuyệt đối.
Mãi lâu sau, Úc Noãn mới trở ra. Gương mặt sau một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc cũng trở nên vững vàng hơn, không còn ngượng ngùng với mấy hành động của Mộ Kình Triệt nữa.
Trên bàn khi này cả một phần đồ ăn, đều do Mộ Kình Triệt sai dặn người đem lên. Úc Noãn trông vậy, cơn đói dâng tràn, từng bước tiến lại gần, ngồi kế bên người đàn ông.
Ban nãy, trong đầu hiện lại lời đề nghị lúc trước của Mộ Kình Triệt "Trở về thành phố Trùng Khánh cùng anh được không?".
Vi the, ngay khi ngoi xuong ban, trong dau lan nua sap xep moi chuyen, cau dau tien Uc Noan noi, chinh la nhac
lại lời đề nghị kia.
"Triệt, em muốn về thành phố Trùng Khánh cùng anh."
Dẫu sao, Úc Noãn cũng muốn trở về Ngự Viên, nơi mà cô và hắn đã từng bắt đầu mối quan hệ này.
Vốn tưởng Mộ Kình Triệt sẽ vui mừng chấp thuận vì lời đề nghị sau bao ngày, kết quả khi cô vừa thốt ra, nét mặt
Mộ Kình Triệt vài phần thay đổi kỳ lạ, thậm chí là kinh ngạc.
Người đàn ông suy nghĩ rất lâu, cố kiểm nén tâm tư, mãi sau cẩn thận cắt lấy một phần thịt bò trong dĩa ra, đưa đến bát của cô, đồng thời cũng lên tiếng.
"Bé con, tạm thời không thế."
Nét mặt Mộ Kình Triệt âm trầm kỳ lạ, khiến Úc Noãn nghi hoặc nhìn, nhưng rất nhanh liền thay đổi. Mộ Kình Triệt ôn nhu giải thích từng chút.
"Chẳng phải sắp tới em còn rất nhiều lịch trình sao? Hiện tại anh bận công việc, khi nào sắp xếp xong, sẽ đưa em trở về, được chứ?"
Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt, vẫn là dáng vẻ ôn nhu ấy, cố nén cảm giác kỳ lạ, cô gái nhỏ lập tức ngoan ngoãn gật
da่น.
Thực chất, thành phố Trùng Khánh dạo gần đây thay đổi rất nhiều. Nhất là khi bên phía Mộ gia rục rịch muốn tần công vào hẳn.
Mộ Kình Triệt có thể bị thương, nhưng cô thì tuyệt đối không được!
Dạo gần đây, Mộ Kình Triệt thường xuyên bay qua bay lại giữa hai thành phố, một phần xử lý vụ việc thành phố
Trùng Khánh, một phần muốn trở về Thiềm Sá để có thể bên cạnh cô. Dù có mệt mỏi bao nhiêu, hắn cũng đều dành thời gian để có thể bên cạnh cô, dù chỉ là một chút ít.
Thể nhưng, Mộ Kình Triệt hoàn toàn không nói ra, hắn không muốn cô phải vì vấn đề của hắn mà lo lắng, đồng thời cũng không muốn cô bị cuốn theo những thứ chuyện tranh đoạt tệ hại bên cạnh hắn.
Thời điểm này, tuyệt đối cũng không thể đem cô trở về thành phố Trùng Khánh. Khi mà Mộ gia liên tục tìm cách muốn tấn công hắn, thậm chí sử dụng hầu hết các cách thức cực đoan vô cùng.
Mộ Kình Triệt biết, vấn đề này cần phải giải quyết triệt để.
/150
|