Thông qua gương nơi phòng tắm, nét mặt có phần tiều tụy, có lẽ do cô mất ngủ khá nhiều ngày. Úc Noãn bước vội ra bên ngoài phòng, tay cầm chiếc điện thoại. Vốn muốn gọi cho Mộ Kình Triệt, nhưng rồi khựng lại.
Kết quả có lẽ sẽ như nhau, người đàn ông này hẳn rất bận.
Úc Noãn rời khỏi phòng ngủ muốn uống nước, mái tóc hơi rối chưa định thần, bất chợt lại nghe tiếng động bên ngoài tương đối ồn ào, nghe có vẻ là đang tranh cãi, tiếng khóa cửa phòng của cô cũng vang lên cành cạch, tay nắm cửa đang xoay.
Cô cảm thấy hoảng sợ, muốn lùi ra phía sau. Khu vực phòng của Mộ Kình Triệt bố trí vốn là phòng VIP, không phải ai cũng có thể hiện diện ở đây. Giờ nhìn cánh cửa phòng như thể bị xâm nhập, cô không tránh khỏi sự lo lắng.
Không ngoài dự đoán, vài giây sau cửa liền được mở ra. Cứ thế hai bóng dáng nam nhân bước vào, Úc Noãn đứng lặng một chốc, rõ ràng vô cùng quen mắt.
Quản gia Mục và Thời Cảnh!
Một người quản lý mọi việc ở Ngự Viên, một người là bác sĩ điều trị riêng của Mộ Kình Triệt. Giờ hiện diện ở đây, hơn hết nét mặt vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn đều rõ chắc chắn chẳng hề tốt lành gì.
Úc Noãn hoảng nên lùi vài bước ra sau, quản gia Mục hùng hồn nhìn về phía cô, vội vàng tiến lại gần, nét mặt ông ta tức giận rõ ràng.
“Lại là cô sao? Gây họa bốn năm trời cho ông chủ, nay vẫn còn bên cạnh để mà gây họa?”
Úc Noãn bất chợt bị quản gia Mục bấu mạnh vào hai vai, cô hơi chao đảo muốn liền dùng tay chống bàn để đứng vững. Chỉ có Thời Cảnh là ý thức được, lập tức tiến lên ngăn hành động quá khích của quản gia Mục lại.
Cả hai người đều là trợ thủ đắc lực, hiển nhiên khi nghe Đình Khiêm kể, bọn họ càng hiểu lý do vì sao Mộ Kình Triệt lại ở thành phố Thiềm Sá thường xuyên, thậm chí không ngần ngại về sức khỏe mà bay qua bay lại giữa hai thành phố.
Trong mắt cả hai người, Úc Noãn hiện tại không khác gì một yêu nữ. Rời đi bốn năm trời, nay lần nữa hiện diện.
Sau tất cả, quản gia Mục theo sát Mộ Kình Triệt từ nhỏ đến lớn, càng không muốn nhìn Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng, ông ta nhất quyết cãi lời Đình Khiêm, mặc cho kết quả Mộ Kình Triệt trách phạt, vẫn muốn tìm đến để gặp Úc Noãn một lần.
Chỉ có Úc Noãn chưa hiểu chuyện gì, sau một hồi giằng co cô yếu thế lùi ra sau, quản gia Mục không thể kiềm chế tính khí, Thời Cảnh mới đẩy ông ta xuống, tiến lên bắt chuyện cô.
Khi Thời Cảnh đứng trước mặt Úc Noãn, hơn hết chính là sự ngạc nhiên. Không nghĩ bốn năm rời đi, Mộ Kình Triệt cho dù không thấy mặt Úc Noãn, nay gặp lại vẫn có thể xác định đúng người. Chỉ qua đó cậu ta cũng hiểu được sự quan trọng, lần này đến gặp mặt không muốn đả kích, chẳng qua cậu cũng như quản gia Mục, không muốn tiếp tục nhìn ông chủ dây dưa như thế.
Thời gian mười ngày gần đây Mộ Kình Triệt mất ngủ hoàn toàn, vướng bận âu lo giải quyết hàng loạt sự cố, nay không biết Úc Noãn có tốt lành hay không, cậu không muốn nhìn chủ nhân của mình bị lợi dụng chịu khổ, còn người con gái này thì hưởng sung sướng không biết một thứ gì.
Thời Cảnh nghiêm nghị nhìn Úc Noãn một lúc lâu, khẽ cúi người chào, quản gia Mục ngăn cản chửi rủa cũng đều bị cậu nghiêm túc chặn lại.
“Chào cô, tôi là Thời Cảnh, có lẽ khoảng thời gian bốn năm trước cô đã biết
tôi là ai rồi.”
Úc Noãn cắn đôi môi nhợt nhạt, khẽ gật gù, trạng thái vô cùng căng thẳng.
“Vâng”
Thời Cảnh nhíu mày nhìn Úc Noãn một lúc, cuối cùng cẩn thận lên tiếng, từng câu từng chữ đều là trách móc, không hề có ý định khiêm nhường. Bao nhiêu lời nói, cứ thế đều tuôn ra.
“Cô Noãn, nếu bốn năm trước cô đã rời đi rồi, tại sao lần này lại trở về nữa? Lần rời đi của cô bốn năm trước chính là một sự coi thường không xem ông chủ là gì, triệt để khiến ngài bị ảnh hưởng nặng thức trắng, thậm chí rơi vào trầm cảm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe vì mất ngủ kéo dài mấy tháng liền, ngay cả thần trí cũng bị rối loạn. Tôi đã phải vô cùng vất vả mới có thể khiến ngài ấy miễn cưỡng vượt qua được hiện trạng đó, thậm chí đã phải sử dụng thuốc ngủ đặc chế riêng để khôi phục như hiện tại”
Dừng một đoạn, Thời Cảnh càng tiến lại gần, nét mặt nhìn Úc Noãn không hề có một tí sự thoải mái nào, giống như muốn trút giận.
“Thậm chí lần này, chỉ vì cô hiện diện, ông chủ bận rộn cũng vì cô mà bay đi bay lại giữa hai thành phố liên tục trong ngày, sức khỏe ngài ấy vốn không tốt càng tệ hơn. Ngay cả hiện tại, ngài ấy rơi vào giai đoạn khó khăn bị chỉ trích và gặp rắc rối, cô không hề an ủi, ngược lại còn hưởng thụ giấc ngủ yên ổn và sự xa hoa này. Tôi cảnh cáo cô, nếu lần xuất hiện này gây trở ngại cho ông chủ, thì tốt nhất nên rời khỏi ngài ấy, đừng để tính mạng ông chủ lần nữa bị cô làm ảnh hưởng. Bằng không mạng sống của cô, tôi cũng không đảm bảo đâu!”
Đám vệ sĩ bên ngoài nhìn vào, một lời cũng không dám hó hé. Bởi họ biết, đây đều toàn bộ là sự thật.
Trong mắt họ, Úc Noãn không khác nào yêu nữ mê hoặc Mộ Kình Triệt, cho dù bốn năm trước hay bốn năm sau, vẫn hoàn toàn là vậy.
Từng lời nói, đều trách móc Úc Noãn vô tâm.
Mà Úc Noãn cũng ngây ra, không nghĩ đến việc, sự rời đi của mình bốn năm trước, lại trở thành chướng ngại lớn tâm lý của Mộ Kình Triệt như thế.
Úc Noãn chưa từng nghĩ bản thân quan trọng với Mộ Kình Triệt, cũng chưa từng nghĩ hắn yêu cô nhiều như thế, qua hàng loạt câu giải bày mỗi đêm kia, cô cũng biết hắn nhớ nhung cô.
Nhưng đến mức nhớ như đem vào chỗ chết thế này, Mộ Kình Triệt chưa từng nhắc tới hay kể ra.
Bỗng chốc, chính Úc Noãn cũng cảm thấy mọi tội lỗi đều do bản thân gây ra.
Kết quả có lẽ sẽ như nhau, người đàn ông này hẳn rất bận.
Úc Noãn rời khỏi phòng ngủ muốn uống nước, mái tóc hơi rối chưa định thần, bất chợt lại nghe tiếng động bên ngoài tương đối ồn ào, nghe có vẻ là đang tranh cãi, tiếng khóa cửa phòng của cô cũng vang lên cành cạch, tay nắm cửa đang xoay.
Cô cảm thấy hoảng sợ, muốn lùi ra phía sau. Khu vực phòng của Mộ Kình Triệt bố trí vốn là phòng VIP, không phải ai cũng có thể hiện diện ở đây. Giờ nhìn cánh cửa phòng như thể bị xâm nhập, cô không tránh khỏi sự lo lắng.
Không ngoài dự đoán, vài giây sau cửa liền được mở ra. Cứ thế hai bóng dáng nam nhân bước vào, Úc Noãn đứng lặng một chốc, rõ ràng vô cùng quen mắt.
Quản gia Mục và Thời Cảnh!
Một người quản lý mọi việc ở Ngự Viên, một người là bác sĩ điều trị riêng của Mộ Kình Triệt. Giờ hiện diện ở đây, hơn hết nét mặt vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn đều rõ chắc chắn chẳng hề tốt lành gì.
Úc Noãn hoảng nên lùi vài bước ra sau, quản gia Mục hùng hồn nhìn về phía cô, vội vàng tiến lại gần, nét mặt ông ta tức giận rõ ràng.
“Lại là cô sao? Gây họa bốn năm trời cho ông chủ, nay vẫn còn bên cạnh để mà gây họa?”
Úc Noãn bất chợt bị quản gia Mục bấu mạnh vào hai vai, cô hơi chao đảo muốn liền dùng tay chống bàn để đứng vững. Chỉ có Thời Cảnh là ý thức được, lập tức tiến lên ngăn hành động quá khích của quản gia Mục lại.
Cả hai người đều là trợ thủ đắc lực, hiển nhiên khi nghe Đình Khiêm kể, bọn họ càng hiểu lý do vì sao Mộ Kình Triệt lại ở thành phố Thiềm Sá thường xuyên, thậm chí không ngần ngại về sức khỏe mà bay qua bay lại giữa hai thành phố.
Trong mắt cả hai người, Úc Noãn hiện tại không khác gì một yêu nữ. Rời đi bốn năm trời, nay lần nữa hiện diện.
Sau tất cả, quản gia Mục theo sát Mộ Kình Triệt từ nhỏ đến lớn, càng không muốn nhìn Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng, ông ta nhất quyết cãi lời Đình Khiêm, mặc cho kết quả Mộ Kình Triệt trách phạt, vẫn muốn tìm đến để gặp Úc Noãn một lần.
Chỉ có Úc Noãn chưa hiểu chuyện gì, sau một hồi giằng co cô yếu thế lùi ra sau, quản gia Mục không thể kiềm chế tính khí, Thời Cảnh mới đẩy ông ta xuống, tiến lên bắt chuyện cô.
Khi Thời Cảnh đứng trước mặt Úc Noãn, hơn hết chính là sự ngạc nhiên. Không nghĩ bốn năm rời đi, Mộ Kình Triệt cho dù không thấy mặt Úc Noãn, nay gặp lại vẫn có thể xác định đúng người. Chỉ qua đó cậu ta cũng hiểu được sự quan trọng, lần này đến gặp mặt không muốn đả kích, chẳng qua cậu cũng như quản gia Mục, không muốn tiếp tục nhìn ông chủ dây dưa như thế.
Thời gian mười ngày gần đây Mộ Kình Triệt mất ngủ hoàn toàn, vướng bận âu lo giải quyết hàng loạt sự cố, nay không biết Úc Noãn có tốt lành hay không, cậu không muốn nhìn chủ nhân của mình bị lợi dụng chịu khổ, còn người con gái này thì hưởng sung sướng không biết một thứ gì.
Thời Cảnh nghiêm nghị nhìn Úc Noãn một lúc lâu, khẽ cúi người chào, quản gia Mục ngăn cản chửi rủa cũng đều bị cậu nghiêm túc chặn lại.
“Chào cô, tôi là Thời Cảnh, có lẽ khoảng thời gian bốn năm trước cô đã biết
tôi là ai rồi.”
Úc Noãn cắn đôi môi nhợt nhạt, khẽ gật gù, trạng thái vô cùng căng thẳng.
“Vâng”
Thời Cảnh nhíu mày nhìn Úc Noãn một lúc, cuối cùng cẩn thận lên tiếng, từng câu từng chữ đều là trách móc, không hề có ý định khiêm nhường. Bao nhiêu lời nói, cứ thế đều tuôn ra.
“Cô Noãn, nếu bốn năm trước cô đã rời đi rồi, tại sao lần này lại trở về nữa? Lần rời đi của cô bốn năm trước chính là một sự coi thường không xem ông chủ là gì, triệt để khiến ngài bị ảnh hưởng nặng thức trắng, thậm chí rơi vào trầm cảm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe vì mất ngủ kéo dài mấy tháng liền, ngay cả thần trí cũng bị rối loạn. Tôi đã phải vô cùng vất vả mới có thể khiến ngài ấy miễn cưỡng vượt qua được hiện trạng đó, thậm chí đã phải sử dụng thuốc ngủ đặc chế riêng để khôi phục như hiện tại”
Dừng một đoạn, Thời Cảnh càng tiến lại gần, nét mặt nhìn Úc Noãn không hề có một tí sự thoải mái nào, giống như muốn trút giận.
“Thậm chí lần này, chỉ vì cô hiện diện, ông chủ bận rộn cũng vì cô mà bay đi bay lại giữa hai thành phố liên tục trong ngày, sức khỏe ngài ấy vốn không tốt càng tệ hơn. Ngay cả hiện tại, ngài ấy rơi vào giai đoạn khó khăn bị chỉ trích và gặp rắc rối, cô không hề an ủi, ngược lại còn hưởng thụ giấc ngủ yên ổn và sự xa hoa này. Tôi cảnh cáo cô, nếu lần xuất hiện này gây trở ngại cho ông chủ, thì tốt nhất nên rời khỏi ngài ấy, đừng để tính mạng ông chủ lần nữa bị cô làm ảnh hưởng. Bằng không mạng sống của cô, tôi cũng không đảm bảo đâu!”
Đám vệ sĩ bên ngoài nhìn vào, một lời cũng không dám hó hé. Bởi họ biết, đây đều toàn bộ là sự thật.
Trong mắt họ, Úc Noãn không khác nào yêu nữ mê hoặc Mộ Kình Triệt, cho dù bốn năm trước hay bốn năm sau, vẫn hoàn toàn là vậy.
Từng lời nói, đều trách móc Úc Noãn vô tâm.
Mà Úc Noãn cũng ngây ra, không nghĩ đến việc, sự rời đi của mình bốn năm trước, lại trở thành chướng ngại lớn tâm lý của Mộ Kình Triệt như thế.
Úc Noãn chưa từng nghĩ bản thân quan trọng với Mộ Kình Triệt, cũng chưa từng nghĩ hắn yêu cô nhiều như thế, qua hàng loạt câu giải bày mỗi đêm kia, cô cũng biết hắn nhớ nhung cô.
Nhưng đến mức nhớ như đem vào chỗ chết thế này, Mộ Kình Triệt chưa từng nhắc tới hay kể ra.
Bỗng chốc, chính Úc Noãn cũng cảm thấy mọi tội lỗi đều do bản thân gây ra.
/150
|