Thời Cảnh nói xong mới dường như đã nguôi cơn giận. Vốn cậu không để tâm Úc Noãn là bao, nhưng thời điểm này Mộ Kình Triệt gặp rắc rối, vậy mà Úc Noãn không xuất hiện, cũng vì vậy cậu đều cảm thấy nữ nhân này không đáng.
Vốn quản gia Mục không thích Úc Noãn từ trước, nhất là khi rơi vào thời điểm phẫu thuật bốn năm về trước, Úc Noãn với đại tiểu thư Diệp gia tráo người. Điều đó đều khẳng định cho việc Úc Noãn không tôn trọng chủ nhân của họ.
Nói xong những điều quan trọng, Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đều lần lượt hiên ngang I rời đi, cửa phòng dãy hành lang một lần nữa khép lại.
Bọn họ nói những lời của bọn họ, nào biết Úc Noãn từ đầu đến cuối không hề biết một thứ gì, cũng không quan tâm hay muốn biết Úc Noãn đã trải qua những gì.
Những lời Thời Cảnh nói ban nãy vẫn đọng trong tâm trí, khiến Úc Noãn một lần nữa đứng lặng.
Bốn năm trời, mấy ai tưởng tượng được Mộ Kình Triệt rơi vào trạng thái thất vọng, mất ngủ, bản thân suy sụp mà chính hắn cũng không biết. Trong lòng nuôi một nỗi hận vì bị Úc Noãn lừa gạt, nhưng đến khi gặp lại cũng chưa hề làm tổn thương dù chỉ một chút.
Một người đã len lỏi vào trong trái tim bằng sỏi đá của hắn, làm sao có thể nói hận là hận, căn bản đã yêu, yêu đến mức chỉ nhận phần thiệt về chính mình.
Mộ Kình Triệt chưa từng kể lể nỗi đau hắn chịu đựng, cũng không nói về những đêm hắn dằn vặt mất ngủ, ngay cả hắn cũng nghĩ rằng quên mất bản thân sẽ biết đau.
Úc Noãn vốn cũng không biết hắn ị như thế, càng nghĩ, cô gái nhỏ càng đau lòng thay. Năm đó rời đi, cô từng hiểu lầm cho rằng bản thân mới là kẻ thiệt, lại không nghĩ đến Mộ Kình Triệt cũng đau đớn như thế.
Khi gặp lại Úc Noãn, Mộ Kình Triệt kỳ thực vẫn chưa hề buông một câu trách móc cô, trách móc những việc cô làm khiến hắn thất vọng nhường nào. Trái ngược với Úc Noãn sợ hãi bỏ đi, Mộ Kình Triệt đều liên tục níu kéo cô về.
Chỉ cần Úc Noãn bên cạnh hắn, mọi quan điểm đặt ra ban đầu trong thế giới hắn lần lượt sẽ bị cô phá bỏ.
Ngay cả khi Úc Noãn khóc, người đàn ông cũng sẽ nhận phần lỗi về mình. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ, cô vẫn chưa thể hiện cảm xúc quá nhiều, ngoại trừ Mộ Kình Triệt đối xử với cô như nào, đều rõ ràng vô cùng.
Nhớ lại những đêm qua, lần nào khi Úc Noãn ngủ, Mộ Kình Triệt cũng đều trở về vào tối muộn khi cô say giấc, cẩn thận ôm hôn, lúc rời đi thì trời chưa hửng sáng.
Úc Noãn vẫn đứng im như trời trồng, câu nói ban nãy của Thời Cảnh xen vào trong tâm trí của cô một lần nữa.
“Thời điểm hiện tại Mộ Kình Triệt đang gặp khó khăn bị chỉ trích và rắc rối.”
Những điều này Mộ Kình Triệt chưa từng nói cho cô biết, đó cũng là lý do Mộ Kình Triệt để lại lá thư rồi rời đi. Khoảng thời gian gần đây người đàn ông hoàn toàn bận rộn, không có thời gian cho cô.
Nghĩ đến việc Mộ Kình Triệt chịu đựng một mình, Úc Noãn có phần không cam tâm, người đàn ông này bao bọc chở che cô, lại nuông chiều mọi thứ. Ngay cả việc hắn gặp khó khăn như thế, cô cũng không được quyền biết?
Đó cũng là lý do tại sao Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đều đến tìm cô.
Rõ ràng Úc Noãn chấp nhận sẽ lấy Mộ Kình Triệt, thật không công bằng khi người đàn ông này tự chịu đựng mọi thứ.
Úc Noãn muốn cùng hắn san sẻ mọi thứ, cũng muốn biết thế giới hắn trải qua tàn khốc như thế nào.
Cô gái nhỏ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng khi này quản gia Mục lẫn Thời Cảnh đều đã rời đi từ rất lâu. Một lời cảnh cáo, rõ ràng đều đã sắp đặt trước số phận của cô.
Hàng vệ sĩ vẫn đứng, họ lần lượt nhìn Úc Noãn. Trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Sự việc quản gia Mục lẫn Thời Cảnh đến, hoàn toàn không có ai báo cáo.
Úc Noãn vốn muốn hỏi việc hiện tại Mộ Kình Triệt ở đâu, cô muốn đến đó.
Lần nữa nhớ đến những câu nói lúc trước, khi Úc Noãn đề nghị quay trở lại thành phố Trùng Khánh, phản ứng Mộ Kình Triệt đột ngột trở nên nghiêm túc, cũng không hề cho cô quay lại.
Có lẽ Mộ Kình Triệt gặp rắc rối tại nơi đó.
Trong đầu dần hiện lên suy nghĩ, Úc Noãn muốn đến thành phố Trùng Khánh để kiếm Mộ Kình Triệt.
Nếu lúc trước Mộ Kình Triệt bao bọc cô, vậy thì đổi lại lần này Úc Noãn cũng phải hiểu cho hắn.
Vốn quản gia Mục không thích Úc Noãn từ trước, nhất là khi rơi vào thời điểm phẫu thuật bốn năm về trước, Úc Noãn với đại tiểu thư Diệp gia tráo người. Điều đó đều khẳng định cho việc Úc Noãn không tôn trọng chủ nhân của họ.
Nói xong những điều quan trọng, Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đều lần lượt hiên ngang I rời đi, cửa phòng dãy hành lang một lần nữa khép lại.
Bọn họ nói những lời của bọn họ, nào biết Úc Noãn từ đầu đến cuối không hề biết một thứ gì, cũng không quan tâm hay muốn biết Úc Noãn đã trải qua những gì.
Những lời Thời Cảnh nói ban nãy vẫn đọng trong tâm trí, khiến Úc Noãn một lần nữa đứng lặng.
Bốn năm trời, mấy ai tưởng tượng được Mộ Kình Triệt rơi vào trạng thái thất vọng, mất ngủ, bản thân suy sụp mà chính hắn cũng không biết. Trong lòng nuôi một nỗi hận vì bị Úc Noãn lừa gạt, nhưng đến khi gặp lại cũng chưa hề làm tổn thương dù chỉ một chút.
Một người đã len lỏi vào trong trái tim bằng sỏi đá của hắn, làm sao có thể nói hận là hận, căn bản đã yêu, yêu đến mức chỉ nhận phần thiệt về chính mình.
Mộ Kình Triệt chưa từng kể lể nỗi đau hắn chịu đựng, cũng không nói về những đêm hắn dằn vặt mất ngủ, ngay cả hắn cũng nghĩ rằng quên mất bản thân sẽ biết đau.
Úc Noãn vốn cũng không biết hắn ị như thế, càng nghĩ, cô gái nhỏ càng đau lòng thay. Năm đó rời đi, cô từng hiểu lầm cho rằng bản thân mới là kẻ thiệt, lại không nghĩ đến Mộ Kình Triệt cũng đau đớn như thế.
Khi gặp lại Úc Noãn, Mộ Kình Triệt kỳ thực vẫn chưa hề buông một câu trách móc cô, trách móc những việc cô làm khiến hắn thất vọng nhường nào. Trái ngược với Úc Noãn sợ hãi bỏ đi, Mộ Kình Triệt đều liên tục níu kéo cô về.
Chỉ cần Úc Noãn bên cạnh hắn, mọi quan điểm đặt ra ban đầu trong thế giới hắn lần lượt sẽ bị cô phá bỏ.
Ngay cả khi Úc Noãn khóc, người đàn ông cũng sẽ nhận phần lỗi về mình. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ, cô vẫn chưa thể hiện cảm xúc quá nhiều, ngoại trừ Mộ Kình Triệt đối xử với cô như nào, đều rõ ràng vô cùng.
Nhớ lại những đêm qua, lần nào khi Úc Noãn ngủ, Mộ Kình Triệt cũng đều trở về vào tối muộn khi cô say giấc, cẩn thận ôm hôn, lúc rời đi thì trời chưa hửng sáng.
Úc Noãn vẫn đứng im như trời trồng, câu nói ban nãy của Thời Cảnh xen vào trong tâm trí của cô một lần nữa.
“Thời điểm hiện tại Mộ Kình Triệt đang gặp khó khăn bị chỉ trích và rắc rối.”
Những điều này Mộ Kình Triệt chưa từng nói cho cô biết, đó cũng là lý do Mộ Kình Triệt để lại lá thư rồi rời đi. Khoảng thời gian gần đây người đàn ông hoàn toàn bận rộn, không có thời gian cho cô.
Nghĩ đến việc Mộ Kình Triệt chịu đựng một mình, Úc Noãn có phần không cam tâm, người đàn ông này bao bọc chở che cô, lại nuông chiều mọi thứ. Ngay cả việc hắn gặp khó khăn như thế, cô cũng không được quyền biết?
Đó cũng là lý do tại sao Thời Cảnh lẫn quản gia Mục đều đến tìm cô.
Rõ ràng Úc Noãn chấp nhận sẽ lấy Mộ Kình Triệt, thật không công bằng khi người đàn ông này tự chịu đựng mọi thứ.
Úc Noãn muốn cùng hắn san sẻ mọi thứ, cũng muốn biết thế giới hắn trải qua tàn khốc như thế nào.
Cô gái nhỏ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng khi này quản gia Mục lẫn Thời Cảnh đều đã rời đi từ rất lâu. Một lời cảnh cáo, rõ ràng đều đã sắp đặt trước số phận của cô.
Hàng vệ sĩ vẫn đứng, họ lần lượt nhìn Úc Noãn. Trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Sự việc quản gia Mục lẫn Thời Cảnh đến, hoàn toàn không có ai báo cáo.
Úc Noãn vốn muốn hỏi việc hiện tại Mộ Kình Triệt ở đâu, cô muốn đến đó.
Lần nữa nhớ đến những câu nói lúc trước, khi Úc Noãn đề nghị quay trở lại thành phố Trùng Khánh, phản ứng Mộ Kình Triệt đột ngột trở nên nghiêm túc, cũng không hề cho cô quay lại.
Có lẽ Mộ Kình Triệt gặp rắc rối tại nơi đó.
Trong đầu dần hiện lên suy nghĩ, Úc Noãn muốn đến thành phố Trùng Khánh để kiếm Mộ Kình Triệt.
Nếu lúc trước Mộ Kình Triệt bao bọc cô, vậy thì đổi lại lần này Úc Noãn cũng phải hiểu cho hắn.
/150
|