Lời cầu hôn được chấp nhận, Mộ Kình Triệt càng nôn nóng hơn trong việc đem Úc Noãn trở về. Thế nhưng cách biệt giữa hai thành phố, sau cùng Mộ Kình Triệt nuông chiều, sắp xếp tạm thời công việc tốt nhất, để rồi đưa cô về lại thành phố Thiềm Sá.
Hai tuần sau đó, Mộ Kình Triệt đưa Úc Noãn đến một bãi biển vô cùng đẹp đẽ, mục đích muốn để cô dưỡng thai đồng thời nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.
Bờ cát trắng, bãi biển trong xanh, gió biển mát rười rượi, đượm mùi hương mặn của dư vị biển cả, càng khiến lòng người thoải mái.
Chỉ mới khoảng bốn giờ rưỡi chiều, Úc Noãn vui vẻ đi dạo dọc bờ biển. Mộ Kình Triệt trái ngược từ chối đi cùng vì bận rộn, sau cùng cô gái nhỏ đi một mình, theo sau là một vài vệ sĩ cần thận canh chừng, tránh việc cô bị thương.
Sau khi Úc Noãn suy nghĩ lại, cô gái nhỏ mới chợt nhận ra một điều, tương lai cô còn thật dài, sự nghiệp cũng thế, cô có thể phấn đấu về sau khi sinh đứa nhỏ ra. Hiện tại, Mộ Kình Triệt chỉ là duy nhất, cô không muốn bỏ lỡ hắn.
Khó khăn thì sao, Mộ Kình Triệt chưa từng lo cô gây trở ngại, cô cũng không thể vì nghĩ rằng cùng hắn lại có khó khăn.
Úc Noãn bước đi trên bãi cát, sóng biển tràn đến từng đợt trắng xóa mát lạnh vào bờ, len lỏi vào đôi bàn chân, khiến cô cảm nhận được sự mát mẻ dịu dàng vỗ về tâm hồn. Cô mang thai tính đến giờ đã hơn hai tháng rồi. Có lẽ do Mộ Kình Triệt bao trọn bãi biển, hiện tại cô lại chẳng thấy bóng dáng của ai.
Mặc chiếc váy dài thoải mái, Úc Noãn tung tăng bước đi, trông cô như một tiểu thiên thần nhỏ, rực sáng cả một bãi biển huy hoàng.
Theo sau là vài người vệ sĩ, nhìn cô chạy nhảy, bọn họ đều không khỏi xuýt xoa lên tiếng, tim như vọt ra khỏi lồng ngực.
"Cô chủ, cô đi chậm thôi, cô có mệnh hệ gì ông chủ sẽ trách chúng tôi mất!"
"Cô chủ... xin cô..."
Bọn họ như muốn gào khóc cả lên, tiếng la vô cùng thảm thương.
Không ngoài dự đoán, Úc Noãn vô thức vấp chân, cô gái nhỏ ngã nhào trên nền cát, sóng biển ập tới, nước biển vị mặn cứ thế vô thức văng lên dính khắp người cô.
Vệ sĩ vội vàng chạy đến, cần thận đỡ cô dậy, gương mặt bọn họ tái mét như thể gặp đả kích.
"Cô chủ... xin cô, còn tiểu thiếu gia trong bụng, cô hãy biết giữ gìn thân thể!"
Úc Noãn xoay người nhìn, cô mới là người bị thương, vậy mà bọn họ khóc còn thảm hơn, không gian bị phá hỏng, hiện giờ không có Mộ Kình Triệt, cô cảm thấy thật chán nản.
Giá như... có sự xuất hiện của chị Giai Mễ càng tốt biết bao.
Ngoài chị Giai Mễ là thân thiết với Úc Noãn, cô vốn cũng chẳng quen biết nhiều.
Úc Noãn được đỡ đứng dậy, chán nản cô xoay người trở về khu biệt thự, chiếc váy cũng bị vấy nước biển mà trở nên ướt hẳn, dính lấy da thịt trắng mịn.
Chỉ là, khi Úc Noãn trở về, không gian ở đây im ắng vô cùng, cô đẩy cửa phòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng
Mộ Kình Triệt.
"Triệt..."
"Triệt ơi, anh ở đâu?"
Úc Noãn có phần hoảng loạn, trực tiếp mở đến cửa sau, thế nhưng lại vô thức đụng phải một người. Vừa ngẩng đầu, vài giây sau ngạc nhiên thốt lên.
"Chị Mễ!
Giai Mễ đột ngột xuất hiện, thậm chí ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, váy đen lụa bó sát cơ thể, dạng hở vai thể hiện được xương quai xanh kiêu ngạo, tôn lên sự thanh nhã quý phái của tiểu thư đài các, đuôi váy thiết kế kiểu đuôi cá. Mái tóc búi lên tinh tế thắt nơ đen, tạo thành sự kết hợp hoàn hảo.
Giai Mễ nhìn cô, gương mặt nở nụ cười, vốn Úc Noãn muốn nói gì đó, Giai Mễ vội vàng cướp lời.
"Noãn, chị kiếm em, muốn mời em đi dự tiệc, mau đi thay đồ, đồ chị đã đặt sẵn bên trong phòng."
Úc Noãn trong khi chưa hiểu gì, đã bị Giai Mễ đẩy vào phòng tắm. Quả thật bên trong một chiếc váy diện sẵn, cô dù thắc mắc nhưng vẫn tắm rửa một lượt rũ cát rồi thay vào.
Đến khi trở ra, Giai Mễ nhìn cô, chiếc váy Úc Noãn vận lên thiết kể rất đẹp, màu trắng ngọc quý phái, đính lên các hạt kim cương lấp lánh, thể nhưng có phần rườm rà bởi sự thiết kế rắc rối này. Dải lụa trắng phủ quanh bả vai, mỗi bước di chuyển đều rung theo từng nhịp, đẹp vô cùng.
Úc Noãn nhíu mày, chiếc váy quá mức xa hoa, buổi tiệc đó chẳng lẽ lại quan trọng như thế?
Nhưng chưa kịp thắc mắc, Giai Mễ đã nhẹ nhàng chỉnh váy cho cô, thuận tiện còn thắt một chiếc nơ phủ quanh vòng eo nhỏ.
Cứ thế, Úc Noãn chịu sự chi phối, bị Giai Mễ nắm tay, đẩy ra phía cửa sau. Từ đầu đến cuối, cô không được quyền thắc mắc, đều để mặc Giai Mễ làm việc.
Chỉ là, khi đẩy cánh cửa bên ngoài, nối liền với bãi biển phía sau, Úc Noãn như chợt khựng lại.
Bờ biển trải dài dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc đỏ nhuốm lên cả chân trời, hàng hải âu hiện chao cánh lượn khắp cả một vùng bầu trời tự do. Cảnh tượng vô cùng huy hoàng.
Trước mặt, một cổng hoa tuyệt đẹp dựng lên, hàng dải lụa trắng bay phấp phới bởi gió biển thổi đến, bên cạnh là những đóa hoa giả nở rộ, bên trong thắp lên ánh lửa đỏ nhàn nhạt như muốn thắp sáng thế chỗ thay khi hoàng hôn buông xuống trao trả cho màn đêm lên ngôi.
Cứ thế, vị trí đứng của Úc Noãn nối thẳng đến vị trí người đàn ông đứng chính giữa, bộ vest đen sang trọng nghiêm trang, trên tay cầm lấy một bó hoa. Ánh mắt đối diện với Úc Noãn, tràn đầy vẻ kích động.
Giai Mễ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng buông tay Úc Noãn ra, cất giọng thì thầm.
"Noãn, chúc em hạnh phúc. Nhiệm vụ của chị đến đây thôi!
Hai tuần sau đó, Mộ Kình Triệt đưa Úc Noãn đến một bãi biển vô cùng đẹp đẽ, mục đích muốn để cô dưỡng thai đồng thời nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.
Bờ cát trắng, bãi biển trong xanh, gió biển mát rười rượi, đượm mùi hương mặn của dư vị biển cả, càng khiến lòng người thoải mái.
Chỉ mới khoảng bốn giờ rưỡi chiều, Úc Noãn vui vẻ đi dạo dọc bờ biển. Mộ Kình Triệt trái ngược từ chối đi cùng vì bận rộn, sau cùng cô gái nhỏ đi một mình, theo sau là một vài vệ sĩ cần thận canh chừng, tránh việc cô bị thương.
Sau khi Úc Noãn suy nghĩ lại, cô gái nhỏ mới chợt nhận ra một điều, tương lai cô còn thật dài, sự nghiệp cũng thế, cô có thể phấn đấu về sau khi sinh đứa nhỏ ra. Hiện tại, Mộ Kình Triệt chỉ là duy nhất, cô không muốn bỏ lỡ hắn.
Khó khăn thì sao, Mộ Kình Triệt chưa từng lo cô gây trở ngại, cô cũng không thể vì nghĩ rằng cùng hắn lại có khó khăn.
Úc Noãn bước đi trên bãi cát, sóng biển tràn đến từng đợt trắng xóa mát lạnh vào bờ, len lỏi vào đôi bàn chân, khiến cô cảm nhận được sự mát mẻ dịu dàng vỗ về tâm hồn. Cô mang thai tính đến giờ đã hơn hai tháng rồi. Có lẽ do Mộ Kình Triệt bao trọn bãi biển, hiện tại cô lại chẳng thấy bóng dáng của ai.
Mặc chiếc váy dài thoải mái, Úc Noãn tung tăng bước đi, trông cô như một tiểu thiên thần nhỏ, rực sáng cả một bãi biển huy hoàng.
Theo sau là vài người vệ sĩ, nhìn cô chạy nhảy, bọn họ đều không khỏi xuýt xoa lên tiếng, tim như vọt ra khỏi lồng ngực.
"Cô chủ, cô đi chậm thôi, cô có mệnh hệ gì ông chủ sẽ trách chúng tôi mất!"
"Cô chủ... xin cô..."
Bọn họ như muốn gào khóc cả lên, tiếng la vô cùng thảm thương.
Không ngoài dự đoán, Úc Noãn vô thức vấp chân, cô gái nhỏ ngã nhào trên nền cát, sóng biển ập tới, nước biển vị mặn cứ thế vô thức văng lên dính khắp người cô.
Vệ sĩ vội vàng chạy đến, cần thận đỡ cô dậy, gương mặt bọn họ tái mét như thể gặp đả kích.
"Cô chủ... xin cô, còn tiểu thiếu gia trong bụng, cô hãy biết giữ gìn thân thể!"
Úc Noãn xoay người nhìn, cô mới là người bị thương, vậy mà bọn họ khóc còn thảm hơn, không gian bị phá hỏng, hiện giờ không có Mộ Kình Triệt, cô cảm thấy thật chán nản.
Giá như... có sự xuất hiện của chị Giai Mễ càng tốt biết bao.
Ngoài chị Giai Mễ là thân thiết với Úc Noãn, cô vốn cũng chẳng quen biết nhiều.
Úc Noãn được đỡ đứng dậy, chán nản cô xoay người trở về khu biệt thự, chiếc váy cũng bị vấy nước biển mà trở nên ướt hẳn, dính lấy da thịt trắng mịn.
Chỉ là, khi Úc Noãn trở về, không gian ở đây im ắng vô cùng, cô đẩy cửa phòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng
Mộ Kình Triệt.
"Triệt..."
"Triệt ơi, anh ở đâu?"
Úc Noãn có phần hoảng loạn, trực tiếp mở đến cửa sau, thế nhưng lại vô thức đụng phải một người. Vừa ngẩng đầu, vài giây sau ngạc nhiên thốt lên.
"Chị Mễ!
Giai Mễ đột ngột xuất hiện, thậm chí ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, váy đen lụa bó sát cơ thể, dạng hở vai thể hiện được xương quai xanh kiêu ngạo, tôn lên sự thanh nhã quý phái của tiểu thư đài các, đuôi váy thiết kế kiểu đuôi cá. Mái tóc búi lên tinh tế thắt nơ đen, tạo thành sự kết hợp hoàn hảo.
Giai Mễ nhìn cô, gương mặt nở nụ cười, vốn Úc Noãn muốn nói gì đó, Giai Mễ vội vàng cướp lời.
"Noãn, chị kiếm em, muốn mời em đi dự tiệc, mau đi thay đồ, đồ chị đã đặt sẵn bên trong phòng."
Úc Noãn trong khi chưa hiểu gì, đã bị Giai Mễ đẩy vào phòng tắm. Quả thật bên trong một chiếc váy diện sẵn, cô dù thắc mắc nhưng vẫn tắm rửa một lượt rũ cát rồi thay vào.
Đến khi trở ra, Giai Mễ nhìn cô, chiếc váy Úc Noãn vận lên thiết kể rất đẹp, màu trắng ngọc quý phái, đính lên các hạt kim cương lấp lánh, thể nhưng có phần rườm rà bởi sự thiết kế rắc rối này. Dải lụa trắng phủ quanh bả vai, mỗi bước di chuyển đều rung theo từng nhịp, đẹp vô cùng.
Úc Noãn nhíu mày, chiếc váy quá mức xa hoa, buổi tiệc đó chẳng lẽ lại quan trọng như thế?
Nhưng chưa kịp thắc mắc, Giai Mễ đã nhẹ nhàng chỉnh váy cho cô, thuận tiện còn thắt một chiếc nơ phủ quanh vòng eo nhỏ.
Cứ thế, Úc Noãn chịu sự chi phối, bị Giai Mễ nắm tay, đẩy ra phía cửa sau. Từ đầu đến cuối, cô không được quyền thắc mắc, đều để mặc Giai Mễ làm việc.
Chỉ là, khi đẩy cánh cửa bên ngoài, nối liền với bãi biển phía sau, Úc Noãn như chợt khựng lại.
Bờ biển trải dài dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc đỏ nhuốm lên cả chân trời, hàng hải âu hiện chao cánh lượn khắp cả một vùng bầu trời tự do. Cảnh tượng vô cùng huy hoàng.
Trước mặt, một cổng hoa tuyệt đẹp dựng lên, hàng dải lụa trắng bay phấp phới bởi gió biển thổi đến, bên cạnh là những đóa hoa giả nở rộ, bên trong thắp lên ánh lửa đỏ nhàn nhạt như muốn thắp sáng thế chỗ thay khi hoàng hôn buông xuống trao trả cho màn đêm lên ngôi.
Cứ thế, vị trí đứng của Úc Noãn nối thẳng đến vị trí người đàn ông đứng chính giữa, bộ vest đen sang trọng nghiêm trang, trên tay cầm lấy một bó hoa. Ánh mắt đối diện với Úc Noãn, tràn đầy vẻ kích động.
Giai Mễ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng buông tay Úc Noãn ra, cất giọng thì thầm.
"Noãn, chúc em hạnh phúc. Nhiệm vụ của chị đến đây thôi!
/150
|