Sau sự việc đó, Mộ Thúc nhận lấy bản án lớn, thậm chí đổi lại những việc ông ta từng làm, kết quả hình phạt chính là cái chết. Cho dù đã bị giam giữ, tin tức bên ngoài cũng truyền tới tai ông ta, Mộ Kình Triệt chưa chết. Tất cả chỉ là một màn kịch lớn kéo dài, dần dần dụ chính ông ta vào bẫy.
Mộ Thúc gần như phát điên trong tù, cho đến tận cuối cùng, thật khốn khổ khi bản thân làm bao nhiêu cũng chỉ là kẻ thấp kém đứng sau. @
Cảnh sát khi tiến hành điều tra sâu về Mộ Thúc, phát hiện ra loạt bản án cũ, cả những hành động vi phạm pháp luật, biển thủ công quỹ, vận chuyển chất cấm. Toàn bộ đều là những tội danh với mức án chung thân.
Thực chất tử hình, lại chỉ là một cái chết quá nhẹ nhàng cho Mộ Thúc ông ta.
Tiếc thay cả đời Mộ Trưởng nuôi dưỡng đứa con của mình, đến cuối liền quay ngược lại, kiến thức lão gia Mộ dạy cho Mộ Thúc, lại được Mộ Thúc âm hiểm áp dụng để giết chính người đã nuôi dưỡng mình.
Tàn ác không thay.
Thời gian kéo dài, Mộ gia cũng dần dần suy tàn thấy rõ.
Ngày đến viếng thăm mộ của lão gia Mộ, Mộ Kinh Triệt vẫn còn chút ân tình cuối cùng, trên tay cầm lằng hoa lớn đến gửi tặng lão. Ánh mắt người đàn ông từ đầu đến cuối nhìn vào phần mộ, tất cả đều là sự lạnh lẽo.
Ơn nuôi nấng Mộ Kình Triệt đến tận thời điểm hiện tại, cho dù lão gia Mộ căm ghét Mộ Kình Triệt như nào, thì việc
Mộ Trưởng nuôi nấng, Mộ Kình Triệt lại không thể bác bỏ.
Qua hơn một tháng sau, quãng thời gian ngắn vậy mà Mộ gia như bị suy tàn, lượng tiền bối lẫn hậu bối mất đi chỗ dựa, cho dù tách lẻ hoạt động vẫn chẳng thể vươn lên nổi. Bởi trước kia sống nhờ danh tiếng và gia sản của
Mộ gia, nay tự vận động liền không thể đứng vững.
Khi Ngự Viên được Mộ Kình Triệt trang hoàng, Úc Noãn cũng có cơ hội quay lại nơi cô và hắn từng gặp nhau.
Điều khiến Úc Noãn ngạc nhiên nhất, có lẽ là trông thấy toàn bộ người Diệp gia, hiện tại đều là người hầu tại khu biệt thự Ngự Viên này.
Lúc Úc Noãn thắc mắc, Mộ Kinh Triệt chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nói cho cô hiểu rõ.
"Đại tiểu thư Diệp gia qua làm kẻ hầu trả nợ, đến cuối cũng chỉ có thể làm kẻ hầu. Làm sao em có thể mong cô ta vươn lên được vị trí khác?"
Úc Noãn đỏ bừng mặt, Mộ Kình Triệt đang cố ý nhắc lại sự việc cách đây không lâu, khi Úc Noãn lần đầu gặp lại
Mộ Kình Triệt.
Lúc đó Úc Noãn khăng khăng khẳng định, đại tiểu thư Diệp Ngọc là người bên cạnh Mộ Kình Triệt, vì vậy mới bài xích hần như thế. Cô nào có biết, đại tiểu thư lại phải chịu khổ.
Trong lúc còn cảm thương người Diệp gia từng huy hoàng, nay thân phận thấp kém chịu sai bảo. Mộ Kình Triệt đã vội vàng kéo cô lên khu phòng của hắn.
Nơi phòng lúc trước Úc Noãn ở cùng với Mộ Kình Triệt. Hiện tại có phần bụi bặm và u tối, rèm cửa che khuất ánh sáng, không gian âm u lạnh lẽo.
Dieu khien Uc Noan ngac nhien khi hien dien, chinh la trong thay toan bo quan ao cua chinh minh van duc Mo
Kình Triệt giữ lại, thậm chí đem đặt trong một chiếc tủ kính. Toàn bộ, đều là quần áo hơn bốn năm trước. Có mấy món đều chỉ là loại vải rẻ tiền, thiết kế đại trà, vậy mà Mộ Kình Triệt vẫn còn có thể giữ.
Trong lúc Úc Noãn ngây ngẩn, Mộ Kinh Triệt đã tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng tựa lên bả vai cô.
Người đàn ông ôn nhu, lời nói như lời giãi bày chính lòng hắn.
"Bé con, năm đó em đi, anh nhớ em vô cùng. Đêm nào mất ngủ, cũng bởi vì không thể trông thấy em, lại không cảm nhận được mùi hương, vì vậy chỉ có thể thông qua những thứ này đề gợi lại sự xuất hiện của em ở sâu trong tâm trí."
Hắn nói, giọng nói trầm thấp, khẽ dụi người Úc Noãn kiếm cảm giác an toàn khiến cô cảm thấy đau lòng.
"Đêm nào, cũng có một cô gái nhỏ xuất hiện bên cạnh. Nhưng bởi vì lúc đó anh không xác định rõ gương mặt của em, cho nên cô gái đó cũng không có gương mặt rõ ràng. Đến khi lần đầu trông thấy em, em biết điều gì xảy ra tiếp theo không?"
Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng xoay gương mặt Úc Noãn, để cô đối diện với hắn.
"Kể từ đó, dần dần trong những cơn chập chờn của anh, hễ chợp mắt, người con gái đó hiện lên... gương mặt toàn bộ đều là em hiện diện!"
Hắn nói, ánh mắt mang theo sự mong chờ.
Ai nói rằng, khi Úc Noãn rời đi, Mộ Kình Triệt không thấy cô, sẽ không biết đau là gì?
Nỗi đau vẫn ở đó, vẫn luôn hiện diện, cô bên cạnh hắn như nào, khi rời đi nỗi đau không định dạng rõ, nhưng Mộ Kình Triệt rõ một điều nổi đau lại được gây ra bởi cô.
"Noãn, anh yêu em, lấy anh nhé?"
Mộ Kình Triệt nói, lời nói nhẹ nhàng rót vào tai cô từng chút một.
Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ, đôi mắt vô thức hướng ra phía bầu trời bên ngoài, rèm cửa dần được tự động mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng.
Trong một khắc, tim cô như đứng lặng.
Bên ngoài, hàng loạt tia pháo sáng được bắn lên trời, từng dải màu sáng rực lấp lánh rải huyền ảo giữa màn đêm tĩnh lặng, chói sáng cả không gian. Mọi thứ, đều được khắc họa, in đậm rõ nét thành những ánh sáng lung linh nhỏ phía trong ánh mắt trong veo của Úc Noãn.
Để rồi, Mộ Kình Triệt đang ôm cô, đột ngột quỳ sụp xuống, chân thành, cẩn thận dâng lên một chiếc nhẫn lấp lánh.
"Lấy anh nhé?"
Cô nghiêng đầu, cổ họng cảm giác hơi khô lại, sóng mũi chua xót, nhỏ giọng đáp.
"Vâng."
Úc Noãn nở nụ cười tươi, mãn nguyện nhìn hắn cần thận đeo nhẫn cho chính mình.
Mộ Kình Triệt chẩm chậm đứng lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thân hình cao lớn phủ lên cơ thể nhỏ nhắn, đem toàn bộ thế giới của hắn mà nâng niu.
Trước đây từng có suy nghĩ muốn chinh phục cả thế giới, khiến mọi thứ đều quỳ rạp dưới chân hắn. Thế nhưng khi ngoảnh lại liền phát giác, hắn chỉ cần mình cô, cô không còn, thế giới quan của hắn liền đồ nát.
Mộ Thúc gần như phát điên trong tù, cho đến tận cuối cùng, thật khốn khổ khi bản thân làm bao nhiêu cũng chỉ là kẻ thấp kém đứng sau. @
Cảnh sát khi tiến hành điều tra sâu về Mộ Thúc, phát hiện ra loạt bản án cũ, cả những hành động vi phạm pháp luật, biển thủ công quỹ, vận chuyển chất cấm. Toàn bộ đều là những tội danh với mức án chung thân.
Thực chất tử hình, lại chỉ là một cái chết quá nhẹ nhàng cho Mộ Thúc ông ta.
Tiếc thay cả đời Mộ Trưởng nuôi dưỡng đứa con của mình, đến cuối liền quay ngược lại, kiến thức lão gia Mộ dạy cho Mộ Thúc, lại được Mộ Thúc âm hiểm áp dụng để giết chính người đã nuôi dưỡng mình.
Tàn ác không thay.
Thời gian kéo dài, Mộ gia cũng dần dần suy tàn thấy rõ.
Ngày đến viếng thăm mộ của lão gia Mộ, Mộ Kinh Triệt vẫn còn chút ân tình cuối cùng, trên tay cầm lằng hoa lớn đến gửi tặng lão. Ánh mắt người đàn ông từ đầu đến cuối nhìn vào phần mộ, tất cả đều là sự lạnh lẽo.
Ơn nuôi nấng Mộ Kình Triệt đến tận thời điểm hiện tại, cho dù lão gia Mộ căm ghét Mộ Kình Triệt như nào, thì việc
Mộ Trưởng nuôi nấng, Mộ Kình Triệt lại không thể bác bỏ.
Qua hơn một tháng sau, quãng thời gian ngắn vậy mà Mộ gia như bị suy tàn, lượng tiền bối lẫn hậu bối mất đi chỗ dựa, cho dù tách lẻ hoạt động vẫn chẳng thể vươn lên nổi. Bởi trước kia sống nhờ danh tiếng và gia sản của
Mộ gia, nay tự vận động liền không thể đứng vững.
Khi Ngự Viên được Mộ Kình Triệt trang hoàng, Úc Noãn cũng có cơ hội quay lại nơi cô và hắn từng gặp nhau.
Điều khiến Úc Noãn ngạc nhiên nhất, có lẽ là trông thấy toàn bộ người Diệp gia, hiện tại đều là người hầu tại khu biệt thự Ngự Viên này.
Lúc Úc Noãn thắc mắc, Mộ Kinh Triệt chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nói cho cô hiểu rõ.
"Đại tiểu thư Diệp gia qua làm kẻ hầu trả nợ, đến cuối cũng chỉ có thể làm kẻ hầu. Làm sao em có thể mong cô ta vươn lên được vị trí khác?"
Úc Noãn đỏ bừng mặt, Mộ Kình Triệt đang cố ý nhắc lại sự việc cách đây không lâu, khi Úc Noãn lần đầu gặp lại
Mộ Kình Triệt.
Lúc đó Úc Noãn khăng khăng khẳng định, đại tiểu thư Diệp Ngọc là người bên cạnh Mộ Kình Triệt, vì vậy mới bài xích hần như thế. Cô nào có biết, đại tiểu thư lại phải chịu khổ.
Trong lúc còn cảm thương người Diệp gia từng huy hoàng, nay thân phận thấp kém chịu sai bảo. Mộ Kình Triệt đã vội vàng kéo cô lên khu phòng của hắn.
Nơi phòng lúc trước Úc Noãn ở cùng với Mộ Kình Triệt. Hiện tại có phần bụi bặm và u tối, rèm cửa che khuất ánh sáng, không gian âm u lạnh lẽo.
Dieu khien Uc Noan ngac nhien khi hien dien, chinh la trong thay toan bo quan ao cua chinh minh van duc Mo
Kình Triệt giữ lại, thậm chí đem đặt trong một chiếc tủ kính. Toàn bộ, đều là quần áo hơn bốn năm trước. Có mấy món đều chỉ là loại vải rẻ tiền, thiết kế đại trà, vậy mà Mộ Kình Triệt vẫn còn có thể giữ.
Trong lúc Úc Noãn ngây ngẩn, Mộ Kinh Triệt đã tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng tựa lên bả vai cô.
Người đàn ông ôn nhu, lời nói như lời giãi bày chính lòng hắn.
"Bé con, năm đó em đi, anh nhớ em vô cùng. Đêm nào mất ngủ, cũng bởi vì không thể trông thấy em, lại không cảm nhận được mùi hương, vì vậy chỉ có thể thông qua những thứ này đề gợi lại sự xuất hiện của em ở sâu trong tâm trí."
Hắn nói, giọng nói trầm thấp, khẽ dụi người Úc Noãn kiếm cảm giác an toàn khiến cô cảm thấy đau lòng.
"Đêm nào, cũng có một cô gái nhỏ xuất hiện bên cạnh. Nhưng bởi vì lúc đó anh không xác định rõ gương mặt của em, cho nên cô gái đó cũng không có gương mặt rõ ràng. Đến khi lần đầu trông thấy em, em biết điều gì xảy ra tiếp theo không?"
Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng xoay gương mặt Úc Noãn, để cô đối diện với hắn.
"Kể từ đó, dần dần trong những cơn chập chờn của anh, hễ chợp mắt, người con gái đó hiện lên... gương mặt toàn bộ đều là em hiện diện!"
Hắn nói, ánh mắt mang theo sự mong chờ.
Ai nói rằng, khi Úc Noãn rời đi, Mộ Kình Triệt không thấy cô, sẽ không biết đau là gì?
Nỗi đau vẫn ở đó, vẫn luôn hiện diện, cô bên cạnh hắn như nào, khi rời đi nỗi đau không định dạng rõ, nhưng Mộ Kình Triệt rõ một điều nổi đau lại được gây ra bởi cô.
"Noãn, anh yêu em, lấy anh nhé?"
Mộ Kình Triệt nói, lời nói nhẹ nhàng rót vào tai cô từng chút một.
Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ, đôi mắt vô thức hướng ra phía bầu trời bên ngoài, rèm cửa dần được tự động mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng.
Trong một khắc, tim cô như đứng lặng.
Bên ngoài, hàng loạt tia pháo sáng được bắn lên trời, từng dải màu sáng rực lấp lánh rải huyền ảo giữa màn đêm tĩnh lặng, chói sáng cả không gian. Mọi thứ, đều được khắc họa, in đậm rõ nét thành những ánh sáng lung linh nhỏ phía trong ánh mắt trong veo của Úc Noãn.
Để rồi, Mộ Kình Triệt đang ôm cô, đột ngột quỳ sụp xuống, chân thành, cẩn thận dâng lên một chiếc nhẫn lấp lánh.
"Lấy anh nhé?"
Cô nghiêng đầu, cổ họng cảm giác hơi khô lại, sóng mũi chua xót, nhỏ giọng đáp.
"Vâng."
Úc Noãn nở nụ cười tươi, mãn nguyện nhìn hắn cần thận đeo nhẫn cho chính mình.
Mộ Kình Triệt chẩm chậm đứng lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thân hình cao lớn phủ lên cơ thể nhỏ nhắn, đem toàn bộ thế giới của hắn mà nâng niu.
Trước đây từng có suy nghĩ muốn chinh phục cả thế giới, khiến mọi thứ đều quỳ rạp dưới chân hắn. Thế nhưng khi ngoảnh lại liền phát giác, hắn chỉ cần mình cô, cô không còn, thế giới quan của hắn liền đồ nát.
/150
|