Hơn một tháng sau.
Biệt thự Mộ gia dạo gần đây, ai cũng đều biết dược việc Úc Noãn rất được trọng dụng và cưng chiều, hầu như lần nào cũng đều chăm sóc hết thảy việc của Mộ Kình Triệt.
Không lý nào một đại tiểu thư được mang danh là con nợ đem qua, lại được hưởng sự sủng ái như vậy. Từ đó mọi người đối với Úc Noãn, đều là khiêng dè vài phần, bọn họ hiển nhiên sợ làm gì sẽ tổn hại đến cô rồi bị trách phạt.
Các công việc của người hầu với Úc Noãn, từ lâu đã bị cắt bỏ, không ai là dám phân bố cho cô. Ngay cả quản gia Mục mỗi lần gặp cũng đều nhún nhường.
Dạo gần đây, sức khỏe của Mộ Kình Triệt tiến triển rất tốt, ngay cả thần sắc cũng không còn cau có như thường ngày.
Và cả độ lưu manh, chỉ có dấu hiệu tăng chứ không giảm.
Đêm nào cũng đều ôm cô vào lòng, tiến hành sờ từ trên xuống dưới như thể khám phá chân trời mới, khiến Úc Noãn không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.
Bên trong căn phòng, Mộ Kình Triệt thỉnh thoảng sẽ sai dặn người mua thêm vài bộ đồ mới, tiến hành lắp đầy và đem cho cô.
Hôm nay, chỉ mới hơn bảy giờ.
Dạo gần đây, Mộ Kình Triệt có nói bận công vụ, vì thế tạm thời vắng vài ngày, còn dặn dò cô không được rời đi đâu.
Trong tủ khi này lại có thêm một chiếc váy trắng mới, cô biết rõ, là Mộ Kình Triệt lại sai dặn người mua thêm. Đồ mỗi ngày đều chất một đầy lên.
Úc Noãn nhìn thấy, gương mặt rõ ràng vui, nhưng sâu trong thâm tâm thẩm thấu nỗi buồn man mác lại không biết giải thích loại cảm giác này như thế nào.
Những thứ hiện tại Úc Noãn hưởng lấy, đều bởi vì là giả danh Diệp Ngọc. Nếu một ngày nào đó, tiểu thư trở lại, hoặc Mộ Kình Triệt nhận ra cô không phải Diệp Ngọc, những thứ này sẽ như tan thành mây khói.
Để mà nói, kẻ thấp kém như cô được hưởng loại đặc ân, thật sự chính là mơ cũng không nghĩ được. Tiếc là tuy cô được hưởng lấy, nhưng cảm nhận chỉ như một sợi chỉ mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa kết thúc.
Úc Noãn thở dài một hài, nhìn ra khung cảnh bầu trời đêm trước mặt.
Dù gì cũng chỉ là hưởng một chút ít, cô vẫn muốn thử đắm chìm.
Úc Noãn thay ra, chiếc váy trắng hai dây ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh, lớp vải rũ trên bả vai từng họa tiết sợi len mỏng lên xương quai xanh tinh tế và lưng trần, tôn lên làn da mịn màng trắng sứ. Chiếc váy dài quá chân một chút, hiện lên sự quyến rũ thanh tú ở cơ thể một người con gái vừa trưởng thành.
Cô bước ra hướng cửa kính trong suốt, mặt trăng sáng vời vợi, cảm giác có chút lạc lõng cô đơn giữa cái thế gian.
Trong đầu chợt nhớ đến lời bài hát vô tình nghe được từ chiếc điện thoại của một nữ hầu nơi đây.
Úc Noãn rất thích hát, ít nhất là thứ duy nhất thể hiện lên tâm trạng cô.
Nơi đây không có ai, cô bỗng chốc muốn hát, giai điệu bắt đầu ngân vang theo vòm họng, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu cất lên những giai điệu ngọt ngào, mang theo nỗi buồn thấm đẫm vào câu từ.
“Hạnh phúc đơn giản chẳng phải là điều gì quá xa vời?
Nếu biết trước hôm nay chia xa
Sẽ chẳng để chúng ta
Bước vào đời nhau nuôi bao yêu thương
Nay chỉ còn nỗi xót xa
Yêu là thế như ngủ mê
Khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về
Bao yêu thương hẹn thề trao hôm nào
Giờ hóa thành những đắng cay nỗi đau thét gào.” *
Úc Noãn chưa từng mơ đến mấy chữ xa vời kia, ước mơ của cô còn cao lớn hơn thế, cô muốn tự do.
Chẳng qua lời bài hát này, lại giống như việc một kẻ hầu như cô bắt đầu nhận ra, dần dần đi quá phận và cấm kỵ, giống như việc cô có thứ cảm xúc không nên.
Không biết khi nào kết thúc.
Úc Noãn vô thức lặp lại giai điệu cũ, bên ngoài trăng sáng, gió lay từng đợt khiến những cây cao trong ngự viên tán lá cũng khẽ rung động xào xạc.
Bất chợt, bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào, thanh âm cất lên, giọng nói khàn khàn còn xen lẫn nỗi nhớ nhung khó biểu đạt.
“Bé con…”
Mộ Kình Triệt một thân tây trang màu đen, trên người phủ tấm áo khoác sang trọng bên ngoài vội vàng tiến lại gần, lập tức ôm cô vào lòng, khẽ khàng nâng gương mặt nhỏ, ôn nhu hôn lên từng hồi, luyến tiếc không muốn buông ra.
Người đàn ông khẽ dụi đầu, vừa dời đôi môi nhỏ, lại bắt đầu đặt nụ hôn vụn vặt lên gương mặt tinh tế, đôi mắt, sóng mũi, gò má, vầng trán mịn, thanh âm trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
“Tôi nhớ em.”
Úc Noãn bị vùi vào sâu lồng ngực, không thể đẩy ra, cơ thể bị ôm trọn quây lại trong vòm ngực tráng kiện. Đâu đó, còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa đắt tiền pha trộn lẫn vào hương rượu nồng. Cơ thể mát lạnh.
…
Mộ Kình Triệt vừa rời máy bay, lập tức trở về. Tuy đôi mắt ảnh hưởng, nhưng có một số thứ chuyện quan trọng không phải hắn ra mặt thì không được.
Mộ Kình Triệt từng nghĩ đem cô theo, nhưng hiện tại đôi mắt ảnh hưởng, hắn không muốn cô ở một nơi đất khách xa người mà hắn không thể quản lý. Vì thế chỉ có thể chịu đựng, để cô ở lại biệt thự rồi rời đi. Bên cạnh vẫn là những thuộc hạ thân cận, ngay cả Thời Cảnh cũng không ngoại lệ.
Vỏn vẹn ba ngày, kỳ thực lại khiến Mộ Kình Triệt nhung nhớ không thôi, cơn đau đầu tái phát, giấc ngủ lần nữa bị trì trệ liên tục.
Thời Cảnh vốn muốn dùng tâm lý thôi miên người đàn ông, tiếc là vô dụng, rơi vào ảo cảnh lại liên tục nhắc đến hai chữ Diệp Ngọc kia. Khi đó cậu ta còn chán nản nói một câu.
“Ông chủ vô phương cứu chữa, chỉ có thể đem nữ nhân kia đến bên cạnh.”
Quả thật là vô phương cứu chữa, ngay cả Mộ Kình Triệt cũng công nhận.
Ngoại trừ buổi sáng kiềm chế tính khí tốt, nhưng đến tối mọi người đều nhốt hắn biệt lập và canh gác, phòng ngừa xảy ra bất trắc.
___
* Lời bài hát trích từ bài Muốn Nói Với Em.
Biệt thự Mộ gia dạo gần đây, ai cũng đều biết dược việc Úc Noãn rất được trọng dụng và cưng chiều, hầu như lần nào cũng đều chăm sóc hết thảy việc của Mộ Kình Triệt.
Không lý nào một đại tiểu thư được mang danh là con nợ đem qua, lại được hưởng sự sủng ái như vậy. Từ đó mọi người đối với Úc Noãn, đều là khiêng dè vài phần, bọn họ hiển nhiên sợ làm gì sẽ tổn hại đến cô rồi bị trách phạt.
Các công việc của người hầu với Úc Noãn, từ lâu đã bị cắt bỏ, không ai là dám phân bố cho cô. Ngay cả quản gia Mục mỗi lần gặp cũng đều nhún nhường.
Dạo gần đây, sức khỏe của Mộ Kình Triệt tiến triển rất tốt, ngay cả thần sắc cũng không còn cau có như thường ngày.
Và cả độ lưu manh, chỉ có dấu hiệu tăng chứ không giảm.
Đêm nào cũng đều ôm cô vào lòng, tiến hành sờ từ trên xuống dưới như thể khám phá chân trời mới, khiến Úc Noãn không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.
Bên trong căn phòng, Mộ Kình Triệt thỉnh thoảng sẽ sai dặn người mua thêm vài bộ đồ mới, tiến hành lắp đầy và đem cho cô.
Hôm nay, chỉ mới hơn bảy giờ.
Dạo gần đây, Mộ Kình Triệt có nói bận công vụ, vì thế tạm thời vắng vài ngày, còn dặn dò cô không được rời đi đâu.
Trong tủ khi này lại có thêm một chiếc váy trắng mới, cô biết rõ, là Mộ Kình Triệt lại sai dặn người mua thêm. Đồ mỗi ngày đều chất một đầy lên.
Úc Noãn nhìn thấy, gương mặt rõ ràng vui, nhưng sâu trong thâm tâm thẩm thấu nỗi buồn man mác lại không biết giải thích loại cảm giác này như thế nào.
Những thứ hiện tại Úc Noãn hưởng lấy, đều bởi vì là giả danh Diệp Ngọc. Nếu một ngày nào đó, tiểu thư trở lại, hoặc Mộ Kình Triệt nhận ra cô không phải Diệp Ngọc, những thứ này sẽ như tan thành mây khói.
Để mà nói, kẻ thấp kém như cô được hưởng loại đặc ân, thật sự chính là mơ cũng không nghĩ được. Tiếc là tuy cô được hưởng lấy, nhưng cảm nhận chỉ như một sợi chỉ mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa kết thúc.
Úc Noãn thở dài một hài, nhìn ra khung cảnh bầu trời đêm trước mặt.
Dù gì cũng chỉ là hưởng một chút ít, cô vẫn muốn thử đắm chìm.
Úc Noãn thay ra, chiếc váy trắng hai dây ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh, lớp vải rũ trên bả vai từng họa tiết sợi len mỏng lên xương quai xanh tinh tế và lưng trần, tôn lên làn da mịn màng trắng sứ. Chiếc váy dài quá chân một chút, hiện lên sự quyến rũ thanh tú ở cơ thể một người con gái vừa trưởng thành.
Cô bước ra hướng cửa kính trong suốt, mặt trăng sáng vời vợi, cảm giác có chút lạc lõng cô đơn giữa cái thế gian.
Trong đầu chợt nhớ đến lời bài hát vô tình nghe được từ chiếc điện thoại của một nữ hầu nơi đây.
Úc Noãn rất thích hát, ít nhất là thứ duy nhất thể hiện lên tâm trạng cô.
Nơi đây không có ai, cô bỗng chốc muốn hát, giai điệu bắt đầu ngân vang theo vòm họng, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu cất lên những giai điệu ngọt ngào, mang theo nỗi buồn thấm đẫm vào câu từ.
“Hạnh phúc đơn giản chẳng phải là điều gì quá xa vời?
Nếu biết trước hôm nay chia xa
Sẽ chẳng để chúng ta
Bước vào đời nhau nuôi bao yêu thương
Nay chỉ còn nỗi xót xa
Yêu là thế như ngủ mê
Khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về
Bao yêu thương hẹn thề trao hôm nào
Giờ hóa thành những đắng cay nỗi đau thét gào.” *
Úc Noãn chưa từng mơ đến mấy chữ xa vời kia, ước mơ của cô còn cao lớn hơn thế, cô muốn tự do.
Chẳng qua lời bài hát này, lại giống như việc một kẻ hầu như cô bắt đầu nhận ra, dần dần đi quá phận và cấm kỵ, giống như việc cô có thứ cảm xúc không nên.
Không biết khi nào kết thúc.
Úc Noãn vô thức lặp lại giai điệu cũ, bên ngoài trăng sáng, gió lay từng đợt khiến những cây cao trong ngự viên tán lá cũng khẽ rung động xào xạc.
Bất chợt, bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào, thanh âm cất lên, giọng nói khàn khàn còn xen lẫn nỗi nhớ nhung khó biểu đạt.
“Bé con…”
Mộ Kình Triệt một thân tây trang màu đen, trên người phủ tấm áo khoác sang trọng bên ngoài vội vàng tiến lại gần, lập tức ôm cô vào lòng, khẽ khàng nâng gương mặt nhỏ, ôn nhu hôn lên từng hồi, luyến tiếc không muốn buông ra.
Người đàn ông khẽ dụi đầu, vừa dời đôi môi nhỏ, lại bắt đầu đặt nụ hôn vụn vặt lên gương mặt tinh tế, đôi mắt, sóng mũi, gò má, vầng trán mịn, thanh âm trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
“Tôi nhớ em.”
Úc Noãn bị vùi vào sâu lồng ngực, không thể đẩy ra, cơ thể bị ôm trọn quây lại trong vòm ngực tráng kiện. Đâu đó, còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa đắt tiền pha trộn lẫn vào hương rượu nồng. Cơ thể mát lạnh.
…
Mộ Kình Triệt vừa rời máy bay, lập tức trở về. Tuy đôi mắt ảnh hưởng, nhưng có một số thứ chuyện quan trọng không phải hắn ra mặt thì không được.
Mộ Kình Triệt từng nghĩ đem cô theo, nhưng hiện tại đôi mắt ảnh hưởng, hắn không muốn cô ở một nơi đất khách xa người mà hắn không thể quản lý. Vì thế chỉ có thể chịu đựng, để cô ở lại biệt thự rồi rời đi. Bên cạnh vẫn là những thuộc hạ thân cận, ngay cả Thời Cảnh cũng không ngoại lệ.
Vỏn vẹn ba ngày, kỳ thực lại khiến Mộ Kình Triệt nhung nhớ không thôi, cơn đau đầu tái phát, giấc ngủ lần nữa bị trì trệ liên tục.
Thời Cảnh vốn muốn dùng tâm lý thôi miên người đàn ông, tiếc là vô dụng, rơi vào ảo cảnh lại liên tục nhắc đến hai chữ Diệp Ngọc kia. Khi đó cậu ta còn chán nản nói một câu.
“Ông chủ vô phương cứu chữa, chỉ có thể đem nữ nhân kia đến bên cạnh.”
Quả thật là vô phương cứu chữa, ngay cả Mộ Kình Triệt cũng công nhận.
Ngoại trừ buổi sáng kiềm chế tính khí tốt, nhưng đến tối mọi người đều nhốt hắn biệt lập và canh gác, phòng ngừa xảy ra bất trắc.
___
* Lời bài hát trích từ bài Muốn Nói Với Em.
/150
|