Tổ chức Huyết Sát là tổ chức ngầm hoạt động dưới tay thương nhân hắc đạo - Mộ Kình Triệt.
Nơi đây từ khi Mộ Kình Triệt lên ngôi đương nhiệm lâm thời cai quản Mộ gia, đã sớm được hình thành.
Hầu như bên trong đều sở hữu một lượng lớn vệ sĩ tinh nhuệ, hằng năm trải qua huấn luyện gắt gao, rèn luyện đến mức tối đa về thể chất lẫn tinh thần để bảo vệ tuyệt đối chủ nhân.
Không những thế còn có hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ và đội ngũ bác sĩ danh tiếng luôn sẵn sàng phục vụ theo lệnh.
Nơi đây, chuyên gia bác sĩ không đơn thuần giỏi về việc chữa trị cứu người, bên cạnh đó còn có khả năng thực hiện thí nghiệm nghiên cứu bí mật, phát triển các loại độc dược và thủ pháp để hỗ trợ tối đa cho tổ chức.
Được xây bên cạnh khu biệt thự, nhưng quanh năm ẩn mình, bề ngoài được bao bọc canh gác kĩ càng, nơi không phải bất kỳ ai có thể bước chân vào.
Vào mỗi buổi sáng, Mộ Kình Triệt đều đến tổ chức Huyết Sát kiểm tra tình trạng sức khỏe, hiện tại cũng không phải ngoại lệ.
Mộ Kình Triệt cùng quản gia Mục lẫn Đình Khiêm trở lên căn cứ, vào nơi chuyên viên tâm lý đảm đương trọng trách.
Chuyên viên tâm lý là Thời Cảnh, ngước nhìn người lãnh đạo thì không khỏi run sợ. Hiện tại vào buổi sáng, tâm tình Mộ Kình Triệt đã ôn hòa hơn, vì thế dễ dàng kiểm tra. Nhưng hễ nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, Thời Cảnh không khỏi run lên.
Mộ Kình Triệt đêm qua tuy đã sử dụng thuốc an thần liều mạnh và rơi vào ảo cảnh, chỉ là không nghĩ bản năng người đàn ông mạnh mẽ không thể kiềm chế được.
Phút chốc trở nên cuồng loạn đập phá đồ đạc và máy móc nơi căn phòng thí nghiệm chữa trị, tự hành hạ bản thân đến bị thương, sau đó trong đêm tự rời khỏi căn cứ, trở về biệt thự.
Điều kinh ngạc chính là, Mộ Kình Triệt tuy đôi mắt ảnh hưởng, vậy mà có thể lần mò đường trở về biệt thự.
Thời Cảnh thở dài một hơi, cũng không dám nhắc lại cảnh tượng hãi hùng đêm qua.
Bản năng Mộ Kình Triệt mạnh mẽ, ngay cả thuốc cũng không khống chế được, nếu không tìm được nguyên do và giải trừ đôi mắt, chỉ e sẽ có hại đến người đàn ông.
Trước khi kiểm tra, mọi người tiến hành xử lý sơ qua vết thương vùng lưng của Mộ Kình Triệt.
Khi máy móc áp vào, kiểm tra trạng thái tinh thần của Mộ Kình Triệt, điều Thời Cảnh không ngờ nhất chính là các trạng thái của người đàn ông đang dần lành lại, ghép nối, phát triển đi theo chiều hướng tốt.
Hơn hết là tinh thần của Mộ Kình Triệt đang có dấu hiệu được kiểm soát.
Trong khi đêm qua không ngừng như con thú dữ phát điên.
Đến khi kiểm soát trạng thái ổn, Thời Cảnh mới lui người xuống, tiến hành báo cáo.
“Ông chủ, có phải đêm qua ngài đã sử dụng loại thuốc gì đúng không? Tôi phát hiện thấy cơ thể lẫn trạng thái đang đi theo chiều hướng tốt.”
Dừng một lúc, Thời Cảnh nhìn vào gương mặt của Mộ Kình Triệt, lúc này đôi mắt người đàn ông đang khép hờ, hàng lông mi dài, gương mặt mang đầy dáng vẻ mị hoặc, hơn hết chính là trên đôi mắt thấy rõ sự thoải mái, không phải quầng thâm như lúc trước.
Lúc này, cậu trực tiếp khẳng định.
“Đêm qua ngài đã được ngủ yên giấc.”
Nghe đến đây, ngoài Thời Cảnh thì quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đều không giấu nổi sự tò mò
Kể từ một tháng trời ảnh hưởng đôi mắt, Mộ Kình Triệt chưa hề được ngủ. Có thể nói, đêm qua chính là lần đầu tiên.
Mộ Kình Triệt im lặng, hiển nhiên không nói gì ngầm khẳng định không khí nhất thời trùng xuống.
Mãi sau, người đàn ông chậm rãi lên tiếng.
“Chẳng có loại thuốc gì, chỉ có việc đêm qua tôi nằm ôm một nữ nhân.”
Mọi người nghe điều này, tất cả đều rơi vào trạng thái ngạc nhiên.
Mộ Kình Triệt trước giờ không tiếp xúc nữ nhân, người trong tổ chức hầu hết toàn nam. Đối với nữ nhân, người đàn ông cực kỳ chán ghét.
Chỉ có Thời Cảnh là kịp thích nghi, nghĩ ra kế sách.
“Nếu muốn bệnh tình của ngài tiến triển tốt, đồng thời có thể yên ổn giấc ngủ và kiểm soát được bản thân mỗi đêm. Tôi nghĩ, đêm nay ngài nên tiếp tục kiếm nữ nhân nằm bên cạnh xem tiến triển như thế nào. Có phát triển theo chiều hướng tốt hay không.”
Nghe đến đây, mọi người đều thấy sắc mặt Mộ Kình Triệt trùng xuống.
…
Người hầu của khu biệt thự này rất nhiều người, gia sản Mộ gia lớn mạnh, mảnh đất khai thác đầu tư bất động sản cũng chiếm khối lượng lớn. Kẻ hầu người hạ nơi đây, đều được trả lương rất cao, đồng nghĩa với việc một khi đã dưới trướng người Mộ gia, đều phải biết giữ mồm miệng.
Thời gian khi người hầu theo làm việc, đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc dù là nam hay nữ. Chung quy đều phải học cách giả ngơ trước mọi tình huống. Nếu không tuân thủ theo quy định, đều bị trừng phạt thẳng tay không hề nhân nhượng.
Chỉ có Úc Noãn là trường hợp khác, cô chính người hầu phát sinh được đẩy vào để theo hầu hạ.
Tuy là giả danh đại tiểu thư Diệp gia, nhưng khi tồn tại nơi đây, cô cũng không khác gì một kẻ hầu.
Sự cố đêm qua để lại trong lòng Úc Noãn mối lo sợ lớn.
Đến sáng nay, đã không có ai căn dặn lên dọn dẹp phòng.
Mãi khi tối, Úc Noãn vì ảnh hưởng chuyện đêm qua, lần này lá gan nhỏ lại, cô cũng không dám lớn gan đem đồ ăn lên.
Suốt cả một ngày, Úc Noãn rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên.
Mãi khi rơi vào giấc ngủ, cô gái nhỏ mới được giải thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực và sợ hãi của đêm qua.
Nơi đây từ khi Mộ Kình Triệt lên ngôi đương nhiệm lâm thời cai quản Mộ gia, đã sớm được hình thành.
Hầu như bên trong đều sở hữu một lượng lớn vệ sĩ tinh nhuệ, hằng năm trải qua huấn luyện gắt gao, rèn luyện đến mức tối đa về thể chất lẫn tinh thần để bảo vệ tuyệt đối chủ nhân.
Không những thế còn có hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ và đội ngũ bác sĩ danh tiếng luôn sẵn sàng phục vụ theo lệnh.
Nơi đây, chuyên gia bác sĩ không đơn thuần giỏi về việc chữa trị cứu người, bên cạnh đó còn có khả năng thực hiện thí nghiệm nghiên cứu bí mật, phát triển các loại độc dược và thủ pháp để hỗ trợ tối đa cho tổ chức.
Được xây bên cạnh khu biệt thự, nhưng quanh năm ẩn mình, bề ngoài được bao bọc canh gác kĩ càng, nơi không phải bất kỳ ai có thể bước chân vào.
Vào mỗi buổi sáng, Mộ Kình Triệt đều đến tổ chức Huyết Sát kiểm tra tình trạng sức khỏe, hiện tại cũng không phải ngoại lệ.
Mộ Kình Triệt cùng quản gia Mục lẫn Đình Khiêm trở lên căn cứ, vào nơi chuyên viên tâm lý đảm đương trọng trách.
Chuyên viên tâm lý là Thời Cảnh, ngước nhìn người lãnh đạo thì không khỏi run sợ. Hiện tại vào buổi sáng, tâm tình Mộ Kình Triệt đã ôn hòa hơn, vì thế dễ dàng kiểm tra. Nhưng hễ nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, Thời Cảnh không khỏi run lên.
Mộ Kình Triệt đêm qua tuy đã sử dụng thuốc an thần liều mạnh và rơi vào ảo cảnh, chỉ là không nghĩ bản năng người đàn ông mạnh mẽ không thể kiềm chế được.
Phút chốc trở nên cuồng loạn đập phá đồ đạc và máy móc nơi căn phòng thí nghiệm chữa trị, tự hành hạ bản thân đến bị thương, sau đó trong đêm tự rời khỏi căn cứ, trở về biệt thự.
Điều kinh ngạc chính là, Mộ Kình Triệt tuy đôi mắt ảnh hưởng, vậy mà có thể lần mò đường trở về biệt thự.
Thời Cảnh thở dài một hơi, cũng không dám nhắc lại cảnh tượng hãi hùng đêm qua.
Bản năng Mộ Kình Triệt mạnh mẽ, ngay cả thuốc cũng không khống chế được, nếu không tìm được nguyên do và giải trừ đôi mắt, chỉ e sẽ có hại đến người đàn ông.
Trước khi kiểm tra, mọi người tiến hành xử lý sơ qua vết thương vùng lưng của Mộ Kình Triệt.
Khi máy móc áp vào, kiểm tra trạng thái tinh thần của Mộ Kình Triệt, điều Thời Cảnh không ngờ nhất chính là các trạng thái của người đàn ông đang dần lành lại, ghép nối, phát triển đi theo chiều hướng tốt.
Hơn hết là tinh thần của Mộ Kình Triệt đang có dấu hiệu được kiểm soát.
Trong khi đêm qua không ngừng như con thú dữ phát điên.
Đến khi kiểm soát trạng thái ổn, Thời Cảnh mới lui người xuống, tiến hành báo cáo.
“Ông chủ, có phải đêm qua ngài đã sử dụng loại thuốc gì đúng không? Tôi phát hiện thấy cơ thể lẫn trạng thái đang đi theo chiều hướng tốt.”
Dừng một lúc, Thời Cảnh nhìn vào gương mặt của Mộ Kình Triệt, lúc này đôi mắt người đàn ông đang khép hờ, hàng lông mi dài, gương mặt mang đầy dáng vẻ mị hoặc, hơn hết chính là trên đôi mắt thấy rõ sự thoải mái, không phải quầng thâm như lúc trước.
Lúc này, cậu trực tiếp khẳng định.
“Đêm qua ngài đã được ngủ yên giấc.”
Nghe đến đây, ngoài Thời Cảnh thì quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đều không giấu nổi sự tò mò
Kể từ một tháng trời ảnh hưởng đôi mắt, Mộ Kình Triệt chưa hề được ngủ. Có thể nói, đêm qua chính là lần đầu tiên.
Mộ Kình Triệt im lặng, hiển nhiên không nói gì ngầm khẳng định không khí nhất thời trùng xuống.
Mãi sau, người đàn ông chậm rãi lên tiếng.
“Chẳng có loại thuốc gì, chỉ có việc đêm qua tôi nằm ôm một nữ nhân.”
Mọi người nghe điều này, tất cả đều rơi vào trạng thái ngạc nhiên.
Mộ Kình Triệt trước giờ không tiếp xúc nữ nhân, người trong tổ chức hầu hết toàn nam. Đối với nữ nhân, người đàn ông cực kỳ chán ghét.
Chỉ có Thời Cảnh là kịp thích nghi, nghĩ ra kế sách.
“Nếu muốn bệnh tình của ngài tiến triển tốt, đồng thời có thể yên ổn giấc ngủ và kiểm soát được bản thân mỗi đêm. Tôi nghĩ, đêm nay ngài nên tiếp tục kiếm nữ nhân nằm bên cạnh xem tiến triển như thế nào. Có phát triển theo chiều hướng tốt hay không.”
Nghe đến đây, mọi người đều thấy sắc mặt Mộ Kình Triệt trùng xuống.
…
Người hầu của khu biệt thự này rất nhiều người, gia sản Mộ gia lớn mạnh, mảnh đất khai thác đầu tư bất động sản cũng chiếm khối lượng lớn. Kẻ hầu người hạ nơi đây, đều được trả lương rất cao, đồng nghĩa với việc một khi đã dưới trướng người Mộ gia, đều phải biết giữ mồm miệng.
Thời gian khi người hầu theo làm việc, đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc dù là nam hay nữ. Chung quy đều phải học cách giả ngơ trước mọi tình huống. Nếu không tuân thủ theo quy định, đều bị trừng phạt thẳng tay không hề nhân nhượng.
Chỉ có Úc Noãn là trường hợp khác, cô chính người hầu phát sinh được đẩy vào để theo hầu hạ.
Tuy là giả danh đại tiểu thư Diệp gia, nhưng khi tồn tại nơi đây, cô cũng không khác gì một kẻ hầu.
Sự cố đêm qua để lại trong lòng Úc Noãn mối lo sợ lớn.
Đến sáng nay, đã không có ai căn dặn lên dọn dẹp phòng.
Mãi khi tối, Úc Noãn vì ảnh hưởng chuyện đêm qua, lần này lá gan nhỏ lại, cô cũng không dám lớn gan đem đồ ăn lên.
Suốt cả một ngày, Úc Noãn rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên.
Mãi khi rơi vào giấc ngủ, cô gái nhỏ mới được giải thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực và sợ hãi của đêm qua.
/150
|