Lời Thời Cảnh nói, mọi người đều nghe rõ.
Quản gia Mục từ sớm trở về, hơn thế sắp xếp một nữ nhân theo hầu cận. Hiển nhiên ông biết rõ người đêm qua ở lại phòng Mộ Kình Triệt là đại tiểu thư Diệp, nhưng ông không có ý định đem người.
Hơn mười giờ đêm, khi kết thúc thời gian điều trị kéo dài năm tiếng dài đằng đẵng, trạng thái Mộ Kình Triệt chẳng ổn hơn là bao, gương mặt hằm hằm sát khí lạnh lẽo tột cùng.
Thời Cảnh nhìn sắc mặt Mộ Kình Triệt ngày càng tệ, thiết nghĩ vẫn là nên đổi phương pháp sử dụng một nữ nhân đặt bên cạnh xem có tiến triển tốt hay không.
Trước đây Mộ Kình Triệt ghét nữ nhân, nhưng đêm qua đã ôm người ngủ như thế, có lẽ cũng không đến nổi gây chướng ngại là bao.
Lúc Mộ Kình Triệt trở về, quản gia Mục đã đứng bên ngoài như nhận lệnh, lập tức cúi đầu.
“Thưa, tôi đã căn dặn đưa một nữ nhân đến.”
Mộ Kình Triệt nhíu mày, rõ ràng khó chịu việc khu vực phòng bị kẻ khác xâm phạm. Nhưng trước mắt để bản thân thoát khỏi loại trạng thái mất kiểm soát, vẫn là nên thử.
Trước đó thông qua điều trị, hiện giờ tâm tỉnh đã ổn định được một lát.
Người đàn ông bước vào phòng, cũng không hề đóng cửa, quản gia Mục tò mò ngó vào xem tình hình, chỉ thấy Mộ Kình Triệt lần mò đến cạnh giường.
Nữ nhân trên giường là một người làm việc dưới trướng tổ chức Huyết Sát, ít nhiều cũng đã nghe qua uy danh ông chủ của chính mình, nhưng đây chính là lần đầu được diện kiến.
Chỉ có điều khi gặp mặt trực tiếp, ngước nhìn góc cạnh gương mặt Mộ Kình Triệt, gò má không khỏi ửng hồng một cách ngượng ngùng, cất giọng nói ngọt ngào.
“Ông chủ…”
Mộ Kình Triệt vẫn một gương mặt lạnh tanh, bàn tay định thần chạm vào nữ nhân trong lớp chăn, gương mặt cau có cũng không hề giãn ra.
Bất chợt một mùi hương gay mũi khó chịu xộc tới, không phải loại hương dịu nhẹ như đêm qua.
Hắn cũng không ý định chạm vào nữa, lập tức rụt tay.
Tuy tâm tình đã ổn, nhưng về đêm cảm giác khó chịu chạm đến, cũng khiến hắn không kiểm soát được.
“Cút khỏi phòng.”
Một lời nói sắc bén không mấy lễ độ vang lên, gương mặt khi này hằm hằm sát khí như muốn gi.ết người.
Nữ nhân trên giường thấy tình hình không khả quan, cửa phòng vẫn mở, quản gia Mục ngó đầu liền kêu cô ta ra.
…
Mộ Kình Triết nhìn ga giường lẫn vào mùi hương nữ nhân kia, sự khó chịu càng lúc càng dâng lên.
Hắn đẩy hết ga giường lẫn tấm chăn xuống, che đậy đi loại mùi hương khó ngửi kia. Lúc này nhắm mắt, muốn ngủ cũng chẳng thể.
Cơn đau đầu vốn đã dùng biện pháp tâm lý trước kia khống chế, lần nữa bị trạng thái khó chịu phát sinh đột ngột dâng lên, kích thích từng tế bào đến mức phát điên.
Mùi hương đêm qua ngọt ngào như thế, hiện giờ đã tan ra trong không khí, một chút cũng không đọng lại, thật sự dễ dàng khiến kẻ khác sinh ra cảm giác thèm muốn mà lưu luyến.
Mộ Kình Triệt không thể phủ nhận được, hắn yêu thích mùi hương nữ nhân đêm qua.
Người đàn ông trực tiếp ngồi dậy, lần mò ra xuống giường, tìm đến hướng cửa.
Vừa mở ra, quản gia Mục vẫn đứng y nguyên canh gác nhíu mày, đối diện là Mộ Kình Triệt gương mặt một luồng sát khí lạnh lẽo.
Mộ Kình Triệt cố gắng giữ tia lý trí cuối cùng, bàn tay nằm lấy khóa cửa sắt đã nổi dần gân xanh, gằn giọng sai bảo.
“Sai dặn bảo nữ nhân xuất hiện trong phòng tôi đêm qua lên lầu.”
Vừa dứt câu, cánh cửa lập tức đóng lại. Để cho quản gia Mục không khỏi nhíu mày.
Kẻ hầu đêm qua, là đại tiểu thư Diệp gia.
Trước đây Mộ Kình Triệt không chạm vào nữ nhân, nữ nhân ban nãy ông kiếm đến cũng chỉ là chạm nhẹ. Vậy mà đối với kẻ hầu kia chạm một lần liền muốn tiếp tục chạm nữa, nhìn kiểu gì cũng rõ, ông chủ rõ ràng trọng dụng.
Quản gia Mục xoay người trở xuống, bấm điện thoại liên hệ đến trưởng quản lý người hầu.
Từ sáng sớm đã căn dặn người quản lý, bảo nữ hầu kia không được trở lên dọn dẹp hay tiến đến phòng Mộ Kình Triệt. Bởi ông sợ phạm vào điều gì kiêng kị với ông chủ.
Chỉ có điều, hiện giờ cần phải thay đổi.
…
Úc Noãn bị giảm chế việc mang đồ ăn và dọn dẹp căn phòng kia, cô cũng thoát được mối nguy hiểm, bản thân hiện tại dù đóng giả đại tiểu thư Diệp gia nhưng thân phận ở nơi đây cũng không khác gì kẻ hầu.
Hiện tại đã hơn mười một giờ khuya, Úc Noãn theo người hầu bước vào phòng ngủ chung, mọi người sau một ngày dài làm việc hiện cũng rơi vào giấc ngủ.
Được một lúc khi mọi người yên giấc, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Một nữ hầu đại diện tiến đến mở cửa, ngay khi nhận ra người lập tức cúi đầu.
“Chào trưởng quản.”
Trưởng quản không nói không rằng, bà ta bước vào căn phòng, lập tức bật đèn lên khiến người nơi đây hơi nhốn nháo.
“Đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Ngọc đâu?”
Úc Noãn nghe đến danh xưng đại tiểu thư, phát giác là nói mình, lúng túng bước xuống.
Trưởng quản nhìn cô một lát, sắc mặt âm trầm.
“Cô đi theo tôi, còn lại mọi người ngủ tiếp đi.”
Quản gia Mục từ sớm trở về, hơn thế sắp xếp một nữ nhân theo hầu cận. Hiển nhiên ông biết rõ người đêm qua ở lại phòng Mộ Kình Triệt là đại tiểu thư Diệp, nhưng ông không có ý định đem người.
Hơn mười giờ đêm, khi kết thúc thời gian điều trị kéo dài năm tiếng dài đằng đẵng, trạng thái Mộ Kình Triệt chẳng ổn hơn là bao, gương mặt hằm hằm sát khí lạnh lẽo tột cùng.
Thời Cảnh nhìn sắc mặt Mộ Kình Triệt ngày càng tệ, thiết nghĩ vẫn là nên đổi phương pháp sử dụng một nữ nhân đặt bên cạnh xem có tiến triển tốt hay không.
Trước đây Mộ Kình Triệt ghét nữ nhân, nhưng đêm qua đã ôm người ngủ như thế, có lẽ cũng không đến nổi gây chướng ngại là bao.
Lúc Mộ Kình Triệt trở về, quản gia Mục đã đứng bên ngoài như nhận lệnh, lập tức cúi đầu.
“Thưa, tôi đã căn dặn đưa một nữ nhân đến.”
Mộ Kình Triệt nhíu mày, rõ ràng khó chịu việc khu vực phòng bị kẻ khác xâm phạm. Nhưng trước mắt để bản thân thoát khỏi loại trạng thái mất kiểm soát, vẫn là nên thử.
Trước đó thông qua điều trị, hiện giờ tâm tỉnh đã ổn định được một lát.
Người đàn ông bước vào phòng, cũng không hề đóng cửa, quản gia Mục tò mò ngó vào xem tình hình, chỉ thấy Mộ Kình Triệt lần mò đến cạnh giường.
Nữ nhân trên giường là một người làm việc dưới trướng tổ chức Huyết Sát, ít nhiều cũng đã nghe qua uy danh ông chủ của chính mình, nhưng đây chính là lần đầu được diện kiến.
Chỉ có điều khi gặp mặt trực tiếp, ngước nhìn góc cạnh gương mặt Mộ Kình Triệt, gò má không khỏi ửng hồng một cách ngượng ngùng, cất giọng nói ngọt ngào.
“Ông chủ…”
Mộ Kình Triệt vẫn một gương mặt lạnh tanh, bàn tay định thần chạm vào nữ nhân trong lớp chăn, gương mặt cau có cũng không hề giãn ra.
Bất chợt một mùi hương gay mũi khó chịu xộc tới, không phải loại hương dịu nhẹ như đêm qua.
Hắn cũng không ý định chạm vào nữa, lập tức rụt tay.
Tuy tâm tình đã ổn, nhưng về đêm cảm giác khó chịu chạm đến, cũng khiến hắn không kiểm soát được.
“Cút khỏi phòng.”
Một lời nói sắc bén không mấy lễ độ vang lên, gương mặt khi này hằm hằm sát khí như muốn gi.ết người.
Nữ nhân trên giường thấy tình hình không khả quan, cửa phòng vẫn mở, quản gia Mục ngó đầu liền kêu cô ta ra.
…
Mộ Kình Triết nhìn ga giường lẫn vào mùi hương nữ nhân kia, sự khó chịu càng lúc càng dâng lên.
Hắn đẩy hết ga giường lẫn tấm chăn xuống, che đậy đi loại mùi hương khó ngửi kia. Lúc này nhắm mắt, muốn ngủ cũng chẳng thể.
Cơn đau đầu vốn đã dùng biện pháp tâm lý trước kia khống chế, lần nữa bị trạng thái khó chịu phát sinh đột ngột dâng lên, kích thích từng tế bào đến mức phát điên.
Mùi hương đêm qua ngọt ngào như thế, hiện giờ đã tan ra trong không khí, một chút cũng không đọng lại, thật sự dễ dàng khiến kẻ khác sinh ra cảm giác thèm muốn mà lưu luyến.
Mộ Kình Triệt không thể phủ nhận được, hắn yêu thích mùi hương nữ nhân đêm qua.
Người đàn ông trực tiếp ngồi dậy, lần mò ra xuống giường, tìm đến hướng cửa.
Vừa mở ra, quản gia Mục vẫn đứng y nguyên canh gác nhíu mày, đối diện là Mộ Kình Triệt gương mặt một luồng sát khí lạnh lẽo.
Mộ Kình Triệt cố gắng giữ tia lý trí cuối cùng, bàn tay nằm lấy khóa cửa sắt đã nổi dần gân xanh, gằn giọng sai bảo.
“Sai dặn bảo nữ nhân xuất hiện trong phòng tôi đêm qua lên lầu.”
Vừa dứt câu, cánh cửa lập tức đóng lại. Để cho quản gia Mục không khỏi nhíu mày.
Kẻ hầu đêm qua, là đại tiểu thư Diệp gia.
Trước đây Mộ Kình Triệt không chạm vào nữ nhân, nữ nhân ban nãy ông kiếm đến cũng chỉ là chạm nhẹ. Vậy mà đối với kẻ hầu kia chạm một lần liền muốn tiếp tục chạm nữa, nhìn kiểu gì cũng rõ, ông chủ rõ ràng trọng dụng.
Quản gia Mục xoay người trở xuống, bấm điện thoại liên hệ đến trưởng quản lý người hầu.
Từ sáng sớm đã căn dặn người quản lý, bảo nữ hầu kia không được trở lên dọn dẹp hay tiến đến phòng Mộ Kình Triệt. Bởi ông sợ phạm vào điều gì kiêng kị với ông chủ.
Chỉ có điều, hiện giờ cần phải thay đổi.
…
Úc Noãn bị giảm chế việc mang đồ ăn và dọn dẹp căn phòng kia, cô cũng thoát được mối nguy hiểm, bản thân hiện tại dù đóng giả đại tiểu thư Diệp gia nhưng thân phận ở nơi đây cũng không khác gì kẻ hầu.
Hiện tại đã hơn mười một giờ khuya, Úc Noãn theo người hầu bước vào phòng ngủ chung, mọi người sau một ngày dài làm việc hiện cũng rơi vào giấc ngủ.
Được một lúc khi mọi người yên giấc, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Một nữ hầu đại diện tiến đến mở cửa, ngay khi nhận ra người lập tức cúi đầu.
“Chào trưởng quản.”
Trưởng quản không nói không rằng, bà ta bước vào căn phòng, lập tức bật đèn lên khiến người nơi đây hơi nhốn nháo.
“Đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Ngọc đâu?”
Úc Noãn nghe đến danh xưng đại tiểu thư, phát giác là nói mình, lúng túng bước xuống.
Trưởng quản nhìn cô một lát, sắc mặt âm trầm.
“Cô đi theo tôi, còn lại mọi người ngủ tiếp đi.”
/150
|