Tuy nói cuộc phẫu thuật, nhưng phần lớn không hề sử dụng đến dao kéo, chỉ chủ yếu để lượng thuốc điều chế thấm sâu vào đôi mắt của Mộ Kình Triệt để thuốc phát huy tác dụng và công hiệu. Các loại máy móc áp dụng vào cuộc phẫu thuật này cũng vì thế mà đều là thiết bị tân tiết.
Diệp Ngọc nghe hai từ bé con, đáy lòng cô ả trở nên kích động, trái tim cũng vì thế như nhảy vọt lên. Không nghĩ đến, con hầu Úc Noãn những tháng qua chăm sóc người đàn ông này đã nhận về được sự nuông chiều như thế.
Diệp Ngọc lại gần đứng trước mặt Mộ Kình Triệt, dù đang trong trang phục bệnh nhân nhưng vẫn tỏa lên khí chất riêng, bàn tay cô ta được Mộ Kình Triệt nắm lấy, thái độ nâng niu vô cùng, động tác chạm lên lớp băng gạc phía sau đầu quấn ngay vị trí đôi mắt cũng vì thế mà trở nên run run.
Hiện trạng như thế này, Diệp Ngọc sẽ là người đầu tiên mà Mộ Kình Triệt thấy. Cho dù con hầu kia bên cạnh Mộ Kình Triệt suốt thời gian qua, nhưng đến cuối cô ả mới là người sánh vai cùng người đàn ông này. (T
Nghĩ đến đây, cô ta càng hài lòng về những suy tính trong thời gian qua.
“Em mở đây thưa ngài Mộ.”
Mộ Kình Triệt nghe câu này, hơi ngưng lại vài giây. Cô gái nhỏ dường như chưa bao giờ gọi hắn bằng hai từ “ngài Mộ” này, phần lớn đều gọi hắn với danh xưng “ông chủ”. Trong một thoáng, hắn cảm thấy nghi ngờ dâng lên càng lúc càng lớn.
Rõ ràng người con gái trước mặt là người hắn có bao nhiêu mong mỏi được nhìn thấy trong suốt thời gian qua. Nhưng khi hiện diện, cảm xúc của hắn lại chẳng còn nôn nao như vẻ ban đầu, thậm chí còn có sự bài xích ghét bỏ. (D
Thế nhưng, Mộ Kình Triệt lại không thể đánh lừa tình hình hiện tại. Người trước mặt là cô hầu nhỏ của hắn, hiện giờ trên địa phận lớn này, nếu như có sự tình khác thường thì các trợ thủ lẫn vệ sĩ đã sớm phát hiện.
Mộ Kình Triệt cố gắng đè ép sự nghi ngờ, nhàn nhạt lên tiếng.
“Mở đi.”
Diệp Ngọc vươn tay, mở dần lớp bằng gạc mỏng, nơi đây thoang thoảng mùi thuốc.
Trước mặt cô ta, gương mặt kiêu ngạo đầy uy quyền dần hiện ra, dù cho đôi mắt ảnh hưởng cũng không giảm bớt được sự cuốn hút. Người mà trước đó cô ta chỉ dám nhìn lén chứ không thể nhìn trực tiếp, đồng thời cũng là người mà cô ta ban đầu chối bỏ không muốn theo hầu.
Mộ Kình Triệt vừa mở mắt, trước mặt một khoảng mờ đục, dần dần mọi thứ có tiêu cự nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy rõ. Người đàn ông chậm rãi nhìn sang bóng dáng mảnh mai bên cạnh, hắn nhíu mày, gương mặt khó chịu như nào đều biểu thị rõ ràng.
Người đàn ông vươn tay xoa mi tâm, cố giữ bản thân bình tĩnh đôi chút, lần nữa ngồi dựa đầu giường.
Diệp Ngọc thấy Mộ Kình Triệt vài phút trước vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện, hiện giờ gương mặt đã thay đổi trở nên lạnh nhạt, vốn lo rằng đôi mắt người đàn ông ảnh hưởng sau phẫu thuật liền tiến lại hỏi.
“Ngài Mộ.... ngài ổn không.”
Lời chưa nói xong, Mộ Kình Triệt đẩy gương mặt khó chịu nhìn về hướng Diệp Ngọc, cố nén tâm tình khó chịu xuống.
“Bé con, tạm thời em rời khỏi phòng để tôi bình tĩnh lại.”
Diệp Ngọc đứng ngây như trời trồng, người đàn ông này thay đổi cảm xúc liên tục. Cô ta vẫn còn muốn bất chấp tiến lại, ngay tức khắc Mộ Kình Triệt liền trở nên cao giọng một cách nghiêm nghị lạ thường.
“Tôi bảo em ra ngoài!”
Diệp Ngọc nghe câu nói, lại thêm biểu cảm đáng sợ từ gương mặt. Dù không muốn nhưng cô ta không còn cách nào, chỉ vội vàng rời đi.
“Vâng.”
Rõ ràng, vài phút trước vẫn còn tốt đẹp. Tại sao hiện tại đã trở thành như này?
Diệp Ngọc vừa rời đi, Mộ Kình Triệt lần nữa khép chặt đôi mắt lại, cả người cảm giác chìm trong bóng tối.
Mộ Kinh Triệt nhận ra, đây là lần đầu hắn mất kiềm chế mà lớn tiếng đuổi cô rời đi. Trước giờ hắn chưa bao giờ muốn cô rời đi như thế, lúc nào cũng chỉ muốn cô bên cạnh.
Thế nhưng khi bóng dáng hắn vốn mong đợi tiến lại gần, bản thân hắn lại sinh ra sự hụt hẫng lạ thường, dù cho đôi tay nhỏ nhắn cởi lớp băng gạc, cho đến khi hắn xoay mặt nhìn, bản thân cũng đã không muốn tiếp tục duy trì nhìn người con gái mình mong chờ nữa.
Mặc dù trên người cô vẫn còn đọng lại một ít mùi hương quen thuộc, nhưng mùi hương đó lại rất nhanh liền biến mất, trong hắn lại hiện tại chỉ còn lại sự mất mát.
Mộ Kình Triệt không hiểu loại cảm giác này, rõ ràng trước đó chỉ mong muốn nhìn thấy cô nhanh nhất, muốn được ôm chầm lấy cô, hôn lên gương mặt hắn ngày đêm mong nhớ.
Vậy mà đến khi người trước mặt, bao nhiêu mộng tưởng của Mộ Kình Triệt đều đổ sập xuống.
Người đàn ông khẽ nheo mắt, nhìn một loạt toàn cảnh xung quanh phòng bệnh. Mọi thứ trước mắt mờ ảo. Hắn thở dài một hơi bất lực.
Diệp Ngọc nghe hai từ bé con, đáy lòng cô ả trở nên kích động, trái tim cũng vì thế như nhảy vọt lên. Không nghĩ đến, con hầu Úc Noãn những tháng qua chăm sóc người đàn ông này đã nhận về được sự nuông chiều như thế.
Diệp Ngọc lại gần đứng trước mặt Mộ Kình Triệt, dù đang trong trang phục bệnh nhân nhưng vẫn tỏa lên khí chất riêng, bàn tay cô ta được Mộ Kình Triệt nắm lấy, thái độ nâng niu vô cùng, động tác chạm lên lớp băng gạc phía sau đầu quấn ngay vị trí đôi mắt cũng vì thế mà trở nên run run.
Hiện trạng như thế này, Diệp Ngọc sẽ là người đầu tiên mà Mộ Kình Triệt thấy. Cho dù con hầu kia bên cạnh Mộ Kình Triệt suốt thời gian qua, nhưng đến cuối cô ả mới là người sánh vai cùng người đàn ông này. (T
Nghĩ đến đây, cô ta càng hài lòng về những suy tính trong thời gian qua.
“Em mở đây thưa ngài Mộ.”
Mộ Kình Triệt nghe câu này, hơi ngưng lại vài giây. Cô gái nhỏ dường như chưa bao giờ gọi hắn bằng hai từ “ngài Mộ” này, phần lớn đều gọi hắn với danh xưng “ông chủ”. Trong một thoáng, hắn cảm thấy nghi ngờ dâng lên càng lúc càng lớn.
Rõ ràng người con gái trước mặt là người hắn có bao nhiêu mong mỏi được nhìn thấy trong suốt thời gian qua. Nhưng khi hiện diện, cảm xúc của hắn lại chẳng còn nôn nao như vẻ ban đầu, thậm chí còn có sự bài xích ghét bỏ. (D
Thế nhưng, Mộ Kình Triệt lại không thể đánh lừa tình hình hiện tại. Người trước mặt là cô hầu nhỏ của hắn, hiện giờ trên địa phận lớn này, nếu như có sự tình khác thường thì các trợ thủ lẫn vệ sĩ đã sớm phát hiện.
Mộ Kình Triệt cố gắng đè ép sự nghi ngờ, nhàn nhạt lên tiếng.
“Mở đi.”
Diệp Ngọc vươn tay, mở dần lớp bằng gạc mỏng, nơi đây thoang thoảng mùi thuốc.
Trước mặt cô ta, gương mặt kiêu ngạo đầy uy quyền dần hiện ra, dù cho đôi mắt ảnh hưởng cũng không giảm bớt được sự cuốn hút. Người mà trước đó cô ta chỉ dám nhìn lén chứ không thể nhìn trực tiếp, đồng thời cũng là người mà cô ta ban đầu chối bỏ không muốn theo hầu.
Mộ Kình Triệt vừa mở mắt, trước mặt một khoảng mờ đục, dần dần mọi thứ có tiêu cự nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy rõ. Người đàn ông chậm rãi nhìn sang bóng dáng mảnh mai bên cạnh, hắn nhíu mày, gương mặt khó chịu như nào đều biểu thị rõ ràng.
Người đàn ông vươn tay xoa mi tâm, cố giữ bản thân bình tĩnh đôi chút, lần nữa ngồi dựa đầu giường.
Diệp Ngọc thấy Mộ Kình Triệt vài phút trước vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện, hiện giờ gương mặt đã thay đổi trở nên lạnh nhạt, vốn lo rằng đôi mắt người đàn ông ảnh hưởng sau phẫu thuật liền tiến lại hỏi.
“Ngài Mộ.... ngài ổn không.”
Lời chưa nói xong, Mộ Kình Triệt đẩy gương mặt khó chịu nhìn về hướng Diệp Ngọc, cố nén tâm tình khó chịu xuống.
“Bé con, tạm thời em rời khỏi phòng để tôi bình tĩnh lại.”
Diệp Ngọc đứng ngây như trời trồng, người đàn ông này thay đổi cảm xúc liên tục. Cô ta vẫn còn muốn bất chấp tiến lại, ngay tức khắc Mộ Kình Triệt liền trở nên cao giọng một cách nghiêm nghị lạ thường.
“Tôi bảo em ra ngoài!”
Diệp Ngọc nghe câu nói, lại thêm biểu cảm đáng sợ từ gương mặt. Dù không muốn nhưng cô ta không còn cách nào, chỉ vội vàng rời đi.
“Vâng.”
Rõ ràng, vài phút trước vẫn còn tốt đẹp. Tại sao hiện tại đã trở thành như này?
Diệp Ngọc vừa rời đi, Mộ Kình Triệt lần nữa khép chặt đôi mắt lại, cả người cảm giác chìm trong bóng tối.
Mộ Kinh Triệt nhận ra, đây là lần đầu hắn mất kiềm chế mà lớn tiếng đuổi cô rời đi. Trước giờ hắn chưa bao giờ muốn cô rời đi như thế, lúc nào cũng chỉ muốn cô bên cạnh.
Thế nhưng khi bóng dáng hắn vốn mong đợi tiến lại gần, bản thân hắn lại sinh ra sự hụt hẫng lạ thường, dù cho đôi tay nhỏ nhắn cởi lớp băng gạc, cho đến khi hắn xoay mặt nhìn, bản thân cũng đã không muốn tiếp tục duy trì nhìn người con gái mình mong chờ nữa.
Mặc dù trên người cô vẫn còn đọng lại một ít mùi hương quen thuộc, nhưng mùi hương đó lại rất nhanh liền biến mất, trong hắn lại hiện tại chỉ còn lại sự mất mát.
Mộ Kình Triệt không hiểu loại cảm giác này, rõ ràng trước đó chỉ mong muốn nhìn thấy cô nhanh nhất, muốn được ôm chầm lấy cô, hôn lên gương mặt hắn ngày đêm mong nhớ.
Vậy mà đến khi người trước mặt, bao nhiêu mộng tưởng của Mộ Kình Triệt đều đổ sập xuống.
Người đàn ông khẽ nheo mắt, nhìn một loạt toàn cảnh xung quanh phòng bệnh. Mọi thứ trước mắt mờ ảo. Hắn thở dài một hơi bất lực.
/150
|