Sự thật được chứng minh , cho dù nàng có hóa thành tro bụi , nhưng hình dáng nàng vẫn rất giống nhau .
Hoa Mộc Lan giả nam trang kéo Tiểu Hồng đi vào phòng bếp , phòng binh khí , may phục , vườn rau , phòng ngựa……. Binh lính phòng nào đều nhìn thấy khuôn mặt kia , liền không nói hai lời liều mình đuổi nàng đi , ý bảo đơn vị không cần nàng .
“ Chán quá !” Bọn nàng đã giả thành nam nhi mà vẫn không hiệu quả ? Chẳng lẽ lại muốn nàng trát một lớp bùn , mới có thể đi tìm việc sao?
“ Ơ ……..” Bỗng nhiên Hoa Mộc Lan trông thấy đằng trước là nơi đóng quân nàng chưa bao giờ đến , xem ra không khí chỗ đó rất im ắng , không bận bịu tối mặt tối mày như đơn vị khác , luôn luôn có một đống người ra vào .
“ Đó là chỗ nào?” Hoa Mộc Lan tò mò , là bởi vì khoảng cách khá xa cho nên không nhìn rõ , nàng lôi kéo Tiểu Hồng lại , ba bước cũng làm hai bước đi đến nơi đóng quân kia.
“ Tiểu thư , đi chậm chút!” Tiểu Hồng bị Hoa Mộc Lan kéo , chạy hổn hển : : “ Đi nhanh như vậy làm gì?”
“ Gặp công tử!” Hoa Mộc Lan uốn nắn cách dùng tử của Tiểu Hồng : “ A , ta biết rồi , vừa rồi ngươi không gọi công tử , hai chúng ta cứ như vậy mà đi.”
Nàng cứ đem sai lầm đổ tội lên người Tiểu Hồng , một chút cũng không có nghĩ là vì kiều nhan kia chịu thiệt thòi lớn , rất khó làm cho người ta nhìn không ra là nàng .
Tiểu Hồng bất đắc dĩ thở dài , thật sự không biết làm thế nào cho phải . Nàng vừa mới tiếp nhận chức vị này không lau , trong đầu cũng đã có ý nghĩ từ chức , cứ cùng tiểu thư chạy ngược chạy xuôi như thế này , liệu nàng có chết sớm không?
Hai người chạy vọt tới doanh trại đằng trước , còn chưa đứng vững , bất chợt có đám người hình như muốn đẩy nàng đi vào .
“ Đây là đâu?” Trước mặt Hoa Mộc Lan là đám nữ tử đang vây quanh , làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm , không biết tại sao mình lại ở trong này .
Một vị nữ tử cười duyên , dùng ngón trỏ lưu luyến đặt ở trên người nàng : “ Ta nói cho thiếu gia biết , huynh không biết nơi này là thật hay giả ? Đến được đây mà còn không biết à?”
“ Ta không biết thật mà!” Hoa Mộc Lan thoáng nhíu mày , sao nữ nhân này cứ sờ soạng nàng nhỉ? Kỳ lạ thật ~!
Điều kỳ quái hơn là , cùng sờ tới sờ lui , nhưng Yến Độ Phi sờ loạn , nàng còn có thể nhận . Hơn nữa trong lòng rất ngọt ngào , nếu đổi thành người khác , dù nam hay nữ chạm vào nàng , nàng chán ghét đến cực điểm , không biết là nguyên nhân gì?
“ Tiểu …. Công tử nhà chúng ta ………” Tiểu Hồng nói lắp : “ Không biết chỗ này là thật?”
“ Thế sao?” Một lão bà cười duyên đánh giá Hoa Mộc Lan : “ Ta nói cho thiếu gia nhã nhặn này nghe nhé ! Cả đời ngươi chưa từng đi kĩ viện à ? Hôm nay ta cho một giai nhân đầy kinh nghiệm đến hầu hạ ngươi , thế nào?”
“ Kỹ viện ?” Hoa Mộc Lan mở rộng sáng con mắt .
Nàng tiến vào khu bên trong , dường như danh từ này đối với nam nhân là chuyện bình thường , nhưng lúc nàng ở cùng cha mẹ , căn bản chưa từng nghe qua .
Mà đây là nơi nam nhân chơi đùa với nữ nhân ? Nghe bọn họ nói một hồi , nhưng là chơi như thế nào ?
Nhìn đống nữ tử trước mắt đang trông ngóng nàng , đột nhiên nổi da gà đầy người .
Lão tú bà nhìn phản ứng Hoa Mộc , mặt mày hớn hở nói : “ Thiếu gia , ngay cả kỹ viện ngươi cũng chưa đi qua ? Vậy lúc này có thể đụng tới quân kỹ , xem như là phúc phận của ngươi !”
Quân kỹ : có thể hiểu là kỹ nữ của doanh trại , chuyên phục vụ binh lính .
“ Gì?” Hoa Mộc Lan không hiểu.
“ Lúc này đây , muốn chúng ta hầu hạ ngươi như thế nào ? Dù sao đây là lần đầu tiên của thiếu gia , sức lực chắc rất mạnh mẽ , mà nơi này ít khách tới , vừa vặn ăn nhịp với nhau , đại nương ta tính rẻ cho ngươi!” Lão tú bà cười đến run rẩy cả người.
“ A ? “ Hoa Mộc Lan cảm thấy không nên đi vào .
“ Thiếu gia , chúng ta đi vào bên trong đi , đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.” Lão tú bà tiếp tục nói rồi nhìn Tiểu Hồng vẻ mặt bối rối : “ Về còn vị này , ngươi ra ngoài canh cửa , đợi lát nữa tặng cho ngươi một người phục vụ.”
Hoa Mộc Lan còn muốn nói cái gì đó , cũng đã bị kéo vào bên trong , rồi sau đó một đám nữ tử đều cởi áo tháo thắt lưng , lộ ra vẻ mặt muốn cởi quần áo cho nàng .
“ Đợi chút …” Nàng bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau : “ Các ngươi muốn làm gì?” Nàng đã lùi đến đường cùng .
Đám nữ nhân nháy mắt nịnh bợ vây quanh nàng , trong đó có một vị cười nói : “ Công tử , chàng đừng chạy , để nhóm tiện tì hầu hạ ngài….”
Hầu hạ ? Hầu hạ cái gì? Hoa Mộc Lan nghĩ không ra , chỉ cảm thấy nữ nhân này hình như muốn cởi quần áo của nàng ……. Hừ , nơi này cũng không phải phòng kiểm tra , các nàng cũng không phải Yến Độ Phi , cũng không có quyền lợi cởi quần áo của nàng ra .
Ơ , hình như chuyện cởi y phục nàng nghĩ đến Yến Độ Phi …híc !
Còn đang suy nghĩ , đám nữ nhân đột nhiên ùa đến , bắt đầu lột quần áo của nàng .
“ Ê , các ngươi đang làm gì ?” Hoa Mộc Lan không cự nổi đám người này , tuy rằng liều mình vẫn không thể tránh được đám ngươi nhanh nhẹn .
Làm sao bây giờ ? Yến Độ Phi ở nơi nào , đến cứu nàng đi ? Híc …..
“ Đây là cái gì?” Mọi người ba chân bốn cẳng cởi , đột nhiên lâm vào sửng sốt.
“ Đấy là cái gì , mau cởi ra !” Trong đó một vị nữ tử hô lên , mọi người động thủ cởi dây buộc ngực .
Hoa Mộc Lan giả nam trang kéo Tiểu Hồng đi vào phòng bếp , phòng binh khí , may phục , vườn rau , phòng ngựa……. Binh lính phòng nào đều nhìn thấy khuôn mặt kia , liền không nói hai lời liều mình đuổi nàng đi , ý bảo đơn vị không cần nàng .
“ Chán quá !” Bọn nàng đã giả thành nam nhi mà vẫn không hiệu quả ? Chẳng lẽ lại muốn nàng trát một lớp bùn , mới có thể đi tìm việc sao?
“ Ơ ……..” Bỗng nhiên Hoa Mộc Lan trông thấy đằng trước là nơi đóng quân nàng chưa bao giờ đến , xem ra không khí chỗ đó rất im ắng , không bận bịu tối mặt tối mày như đơn vị khác , luôn luôn có một đống người ra vào .
“ Đó là chỗ nào?” Hoa Mộc Lan tò mò , là bởi vì khoảng cách khá xa cho nên không nhìn rõ , nàng lôi kéo Tiểu Hồng lại , ba bước cũng làm hai bước đi đến nơi đóng quân kia.
“ Tiểu thư , đi chậm chút!” Tiểu Hồng bị Hoa Mộc Lan kéo , chạy hổn hển : : “ Đi nhanh như vậy làm gì?”
“ Gặp công tử!” Hoa Mộc Lan uốn nắn cách dùng tử của Tiểu Hồng : “ A , ta biết rồi , vừa rồi ngươi không gọi công tử , hai chúng ta cứ như vậy mà đi.”
Nàng cứ đem sai lầm đổ tội lên người Tiểu Hồng , một chút cũng không có nghĩ là vì kiều nhan kia chịu thiệt thòi lớn , rất khó làm cho người ta nhìn không ra là nàng .
Tiểu Hồng bất đắc dĩ thở dài , thật sự không biết làm thế nào cho phải . Nàng vừa mới tiếp nhận chức vị này không lau , trong đầu cũng đã có ý nghĩ từ chức , cứ cùng tiểu thư chạy ngược chạy xuôi như thế này , liệu nàng có chết sớm không?
Hai người chạy vọt tới doanh trại đằng trước , còn chưa đứng vững , bất chợt có đám người hình như muốn đẩy nàng đi vào .
“ Đây là đâu?” Trước mặt Hoa Mộc Lan là đám nữ tử đang vây quanh , làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm , không biết tại sao mình lại ở trong này .
Một vị nữ tử cười duyên , dùng ngón trỏ lưu luyến đặt ở trên người nàng : “ Ta nói cho thiếu gia biết , huynh không biết nơi này là thật hay giả ? Đến được đây mà còn không biết à?”
“ Ta không biết thật mà!” Hoa Mộc Lan thoáng nhíu mày , sao nữ nhân này cứ sờ soạng nàng nhỉ? Kỳ lạ thật ~!
Điều kỳ quái hơn là , cùng sờ tới sờ lui , nhưng Yến Độ Phi sờ loạn , nàng còn có thể nhận . Hơn nữa trong lòng rất ngọt ngào , nếu đổi thành người khác , dù nam hay nữ chạm vào nàng , nàng chán ghét đến cực điểm , không biết là nguyên nhân gì?
“ Tiểu …. Công tử nhà chúng ta ………” Tiểu Hồng nói lắp : “ Không biết chỗ này là thật?”
“ Thế sao?” Một lão bà cười duyên đánh giá Hoa Mộc Lan : “ Ta nói cho thiếu gia nhã nhặn này nghe nhé ! Cả đời ngươi chưa từng đi kĩ viện à ? Hôm nay ta cho một giai nhân đầy kinh nghiệm đến hầu hạ ngươi , thế nào?”
“ Kỹ viện ?” Hoa Mộc Lan mở rộng sáng con mắt .
Nàng tiến vào khu bên trong , dường như danh từ này đối với nam nhân là chuyện bình thường , nhưng lúc nàng ở cùng cha mẹ , căn bản chưa từng nghe qua .
Mà đây là nơi nam nhân chơi đùa với nữ nhân ? Nghe bọn họ nói một hồi , nhưng là chơi như thế nào ?
Nhìn đống nữ tử trước mắt đang trông ngóng nàng , đột nhiên nổi da gà đầy người .
Lão tú bà nhìn phản ứng Hoa Mộc , mặt mày hớn hở nói : “ Thiếu gia , ngay cả kỹ viện ngươi cũng chưa đi qua ? Vậy lúc này có thể đụng tới quân kỹ , xem như là phúc phận của ngươi !”
Quân kỹ : có thể hiểu là kỹ nữ của doanh trại , chuyên phục vụ binh lính .
“ Gì?” Hoa Mộc Lan không hiểu.
“ Lúc này đây , muốn chúng ta hầu hạ ngươi như thế nào ? Dù sao đây là lần đầu tiên của thiếu gia , sức lực chắc rất mạnh mẽ , mà nơi này ít khách tới , vừa vặn ăn nhịp với nhau , đại nương ta tính rẻ cho ngươi!” Lão tú bà cười đến run rẩy cả người.
“ A ? “ Hoa Mộc Lan cảm thấy không nên đi vào .
“ Thiếu gia , chúng ta đi vào bên trong đi , đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.” Lão tú bà tiếp tục nói rồi nhìn Tiểu Hồng vẻ mặt bối rối : “ Về còn vị này , ngươi ra ngoài canh cửa , đợi lát nữa tặng cho ngươi một người phục vụ.”
Hoa Mộc Lan còn muốn nói cái gì đó , cũng đã bị kéo vào bên trong , rồi sau đó một đám nữ tử đều cởi áo tháo thắt lưng , lộ ra vẻ mặt muốn cởi quần áo cho nàng .
“ Đợi chút …” Nàng bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau : “ Các ngươi muốn làm gì?” Nàng đã lùi đến đường cùng .
Đám nữ nhân nháy mắt nịnh bợ vây quanh nàng , trong đó có một vị cười nói : “ Công tử , chàng đừng chạy , để nhóm tiện tì hầu hạ ngài….”
Hầu hạ ? Hầu hạ cái gì? Hoa Mộc Lan nghĩ không ra , chỉ cảm thấy nữ nhân này hình như muốn cởi quần áo của nàng ……. Hừ , nơi này cũng không phải phòng kiểm tra , các nàng cũng không phải Yến Độ Phi , cũng không có quyền lợi cởi quần áo của nàng ra .
Ơ , hình như chuyện cởi y phục nàng nghĩ đến Yến Độ Phi …híc !
Còn đang suy nghĩ , đám nữ nhân đột nhiên ùa đến , bắt đầu lột quần áo của nàng .
“ Ê , các ngươi đang làm gì ?” Hoa Mộc Lan không cự nổi đám người này , tuy rằng liều mình vẫn không thể tránh được đám ngươi nhanh nhẹn .
Làm sao bây giờ ? Yến Độ Phi ở nơi nào , đến cứu nàng đi ? Híc …..
“ Đây là cái gì?” Mọi người ba chân bốn cẳng cởi , đột nhiên lâm vào sửng sốt.
“ Đấy là cái gì , mau cởi ra !” Trong đó một vị nữ tử hô lên , mọi người động thủ cởi dây buộc ngực .
/22
|