Chương 2: Có chứng ghét phụ nữ
Ngôn Vu hơi giật mình.
Nói ra cũng buồn cười.
Thật ra cô không phải phu nhân mà những người hầu này gọi.
Thế giới này là thế giới bá đạo của một đám hào môn không não.
Đó cũng là một cuốn tiểu thuyết cô đọc trước khi đi ngủ.
Các nhân vật nam và nữ chính trong tiểu thuyết chịu trách nhiệm cho màn thể hiện tình cảm không não hấp dẫn.
Khi Ngôn Vu đọc, cô không thực sự chú ý đến những nhân vật phụ phản diện, cô chỉ xem nam nữ chính gạo nấu thành cơm.
Cô say mê đọc đến mức khi tỉnh dậy, cô đã bước vào thế giới trong tiểu thuyết và trở thành vợ của nhân vật trùm phản diện ở thế giới này.
Nhân vật trùm phản diện, Giang Hành Chi, một người cực kì giàu có và có thân phận bí ẩn.
Để cho thấy rằng nhân vật trùm phản diện không thể đụng vào những người phụ nữ khác ngoại trừ nữ chính, và là một người đàn ông tốt vì nữ chính mà thủ thân như ngọc, tác giả đã thiết lập trùm phản diện là một người có chứng ghét phụ nữ.
Ngoại trừ những đụng chạm của nữ chính làm cho anh cảm thấy thoải mái dễ chịu, những người phụ nữ khác khi chạm vào đều sẽ khiến anh trở nên cuồng bạo khát máu.
Anh sẽ chặt tay và chân của tất cả những người phụ nữ cố leo lên giường và chạm vào anh, rồi ném họ xuống biển cho cá mập ăn.
Sau khi Ngôn Vu trở thành người vợ đường đường chính chính của trùm phản diện, cũng không phải lo lắng về việc chung sống hòa hợp với nhân vật phản diện, bởi vì nhân vật phản diện hoàn toàn không về nhà.
Đây quả thực là trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao của cuộc sống, có được một cuộc sống như mơ ngồi trên đống tiền.
Một năm sau, Ngôn Vu phát hiện ra rằng cô đã mơ mộng hão huyền quá rồi.
Trong lúc cuộc sống ngọt ngào đó, cũng đồng thời giáng cho cô cho một cú trời giáng.
Trong tiểu thuyết, vợ của trùm phản diện chỉ sống được ba năm sau khi kết hôn với trùm phản diện.
Ba năm sau bởi vì bệnh nặng qua đời.
Và bây giờ, vừa vặn đã gần ba năm.
Cơ thể của Ngôn Vu bắt đầu suy yếu từng ngày, trước mắt cô thấy thời gian đến thì sẽ có thể tắt thở.
Lúc này trong đầu cô cũng xuất hiện một người tên là Hệ thống.
Hệ thống nói cho cô biết, một ngày nào đó sau Đại kết cục trong tiểu thuyết, trùm phản diện sẽ trở nên biến thái cực độ, sau đó sẽ hủy diệt cả thế giới tiểu thuyết này.
Những gì Ngôn Vu phải làm là giúp trùm phản diện chữa lành tâm lý không toàn diện của anh, để anh không có ý định hủy diệt thế giới.
Khi cô và trùm phản diện đồng thời chìm vào giấc ngủ, Hệ thống sẽ làm cho cô và trùm phản diện tiến vào thế giới ảo, cũng thường được gọi là tiến vào giấc mộng.
Khoảng thời gian dài ngắn trong mộng được duy trì bởi giá trị tinh túy do trùm phản diện đóng góp.
Ngôn Vu đã tìm ra sau nhiều lần thất bại, giá trị tinh túy nghe có vẻ cao thượng thực ra là tinh lực của trùm phản diện.
Nhưng mặc kệ là trong cõi mộng duy trì được một phút hay một đời, hoặc là tam sinh tam thế.
Cũng chỉ là thời gian để hai người họ ngủ cùng nhau mà thôi.
Đây có lẽ là cái gọi là cuộc sống mơ mộng hão huyền.
Ngôn Vu đã ăn xong bữa sáng.
Theo lịch trình hàng ngày, cô đi dạo trong sân.
Thím Lưu, quản gia được bà Giang đặc biệt cử đến chăm sóc Ngôn Vu.
Thấy Ngôn Vu dường như không quan tâm đến việc Giang Hành Chi sẽ về nhà, bà phải đi theo sau để nhắc nhở cô.
"Thưa cô, ba năm nay cậu chủ ở bên ngoài đi lao động vất vả, muốn về cũng không về được, cậu ấy không phải cố ý muốn lạnh nhạt bỏ cô ở đây, bây giờ cậu ấy có thể trở về rồi, hai người có thể giống như một cặp vợ chồng bình thường, cậu chủ tính tình lạnh lùng, nên vẫn mong cô chủ động nhiều hơn, bà chủ rất mong chờ có cháu trai vào năm sau."
Theo như thời gian chính xác trong tiểu thuyết, nguyên chủ Ngôn Vu đích thực đã bệnh chết rồi.
Chưa từng gặp qua cái người được gọi là chồng này.
“Lỡ như tôi sinh con gái thì sao?”
Ngôn Vu tùy ý hái một bông hoa ngọc lan trên cành cây ven đường nghịch nghịch trong tay, lo lắng nói: “Nhà họ Giang từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền, nếu như tôi sinh ra con gái thì phải làm sao, mẹ chắc chắn sẽ không thích tôi."
Thím Lưu nghe vậy cười nói: "Cô nghĩ xa quá rồi, cô và cậu chủ còn chưa gặp mặt nhau, mà đã nghĩ đến chuyện sinh con trai hay con gái rồi, cô yên tâm đi, tướng mạo của cô rất có phúc, là một người rất may mắn, nhà họ Giang trước đây là nhất mạch đơn truyền, nhưng tới đời cô, nói không chừng có thể mang song thai, hai lần mang thai là có thể sinh bốn rồi.”
Haiz, đây là xem cô như heo sinh con hay sao?
/527
|