Chương 7 Phỏng vấn
Trần Mỹ An dựa vào số tiền trong tài khoản ngân hàng Lưu Thanh bách đưa có được cuộc sống dễ chịu hơn
trong một khoản thời gian. Trong lúc không cần phải đi làm đó, Mỹ An cũng suy nghĩ chuyển đổi công việc, đầu
thể cứ làm gái nhảy mãi được. Hơn nữa, cô cũng không muốn lui tới những nơi có thể lại gặp Lưu Thanh Bách.
Cô xem xét một số công ty nhỏ trong thành phố, vị trí thì nhiều nhưng mức lương tương đối thấp. Năm đó sau
khi tốt nghiệp cô liền kết hôn cùng Thanh Bách, bản thân cũng chưa từng đi làm lần nào. Hiện giờ, kinh nghiệm không đủ, kiến thức ở trường cũng muốn quên sạch, tìm một công việc lương cao đúng là khó.
Trần Mỹ An cũng thử gửi hồ sơ ở một vài nơi nhưng đều không thấy họ phản hồi lại. Tuổi của cô lúc này cũng xem như hơi lớn so với mặt bằng chung, hai mười tám, các công ty đều ưu tiên chọn nữ sinh trẻ trung mới ra trường.
“Không sao, không sao, chắc chắn sẽ có nơi phù hợp thôi” - Cô tự trấn an mình, tiếp tục xem xét các thông tin tuyển dụng được đăng tải trên web.
Sau đêm ân ái đó, Lưu Thanh Bách nói là không muốn gặp lại nhưng lại bảo trợ lý để ý một số tin tức của cô. Anh nhìn hồ sơ xin việc đang cầm trong tay, trầm ngâm một hồi lâu không nói.
“Tổng giám đốc, hiện tại vẫn chưa có công ty nào nhận cô Mỹ An, anh quyết định thế nào?” - Minh Thái thấy anh suy tư cũng không dám tự ý phỏng đoán.
“Nhận” - Lưu Thanh Bách thản nhiên nói.
“Hả?” - Tổng giám đốc vẫn luôn không ưa gì người vợ cũ này giờ muốn nhận vào công ty để làm gì. Trong công ty không phải đang có một vị Linh Chi sao, hai người mà chạm mặt kiểu gì cũng sẽ thành bão. Minh Thái cảm thấy vô cùng đau đầu. - “Nhưng cô ấy không gửi đơn xin việc đến công ty chúng ta?” Lưu Thanh Bạch nhướn mày nhìn cậu: “Thì sao?”
Trợ lý Minh Thái gật đầu hiểu ý, thở dài cầm theo hồ sơ trên bàn lui ra ngoài.
“Khoan đã, chỉnh sửa thông tin công ty trên web lại, chỉ để thông tin bắt đầu từ bốn năm trước.”
Minh Thái có chút khó hiểu, sao anh lại muốn làm vậy đến khi hiểu ra thì đến cậu còn phải ngẩng người. Tổng giám đốc sợ Mỹ An biết được đây là công ty trực thuộc tập đoàn Lưu Gia sẽ không đến làm việc.
“Tổng giám đốc, anh có thật là ghét người ta không đó?" - Cậu lén nói thầm một câu.
Lưu Thanh Bách ngã người ra ghế, sau khi trở về tỉnh táo lại, cảm giác hoan ái cùng cô cho anh biết cô thật sự đã rất lâu rồi không cùng ai làm chuyện nam nữ. Điều đó làm Thanh Bách nguôi giận đi rất nhiều, ít nhất thân thể anh đã chạm vào không dơ bẩn như thế. Thanh Bách cũng không muốn báo chí lại đi rêu rao vợ cũ của hắn làm gái nhảy hay làm phục vụ cho giới thượng lưu.
“Cô đã muốn một công việc đến vậy thì tôi cho cô.”
Trong lúc Trần Mỹ An đang vô cùng chán nản thì điện thoại cố hiện lên một tin trúng tuyển của công ty Bách
Niên, Mỹ An nhớ bản thân không hề ứng tuyển vào công ty này. Cô ngay lập tức dò xem thông tin về công ty, lương thưởng, phục lợi đều vô cùng tốt.
“Đây là ông trời giúp đỡ mình sao? Tự dưng lại rơi xuống một cơ hội tốt quá vậy” - Cô vẫn còn chưa dám tin.
Trần Mỹ An bỏ cả một ngày để đi mua một bộ đồ công sở chỉnh chu nhất, cô dậy từ rất sớm, cố gắng chuẩn bị cho bản thân một dáng vẻ tốt nhất để đến phỏng vấn.
Cô đi xe bus đến công ty, được nhân viên hướng dẫn dắt vào phòng chờ. Suốt quá trình đều được đón tiếp rất chu đáo khiến Mỹ An có hơi nghi hoặc. Hiếm có công ty nào đối với ứng viên ân cần như thế hơn nữa ngoài cô ra, Mỹ An không thấy ứng viên khác.
Sẽ không lừa đảo mình đó chứ?” - Mỹ An lo lắng bầu chặt lấy túi hồ sơ trên tay - “Chắc không đâu, công ty này lớn vậy mà”
Từ lúc bước vào cửa Trần Mỹ An đã có chút choáng ngợp rồi, đây là một trong những công ty bất động sản đã lên sàn có cổ phiếu giá trị nhất trong thành phố. Từ kiến trúc cho đến trang trí của nơi đây đều nổi bật sự xa hoa và
sang trọng. Nếu có thật sự có thể được làm ở đây thì đừng nói là tiền chữa trị cho chị đến việc đưa chị ra nước ngoài cũng có thể.
Ngô Linh Chi vẫn như thường lệ đến công ty tìm Thanh Bách, cô cũng đảm nhận một chức vụ trong phòng nhân sự. Trước giờ Linh Chi cũng không màn đến nó, chẳng qua là chức danh hợp pháp để có được ở gần anh.
Mọi người trong công ty đều coi cô như phu nhân của tổng giám đốc dù điều đó là do cô tự rêu rao. Không ít
người thấy Lưu Thanh Bách đối xử tốt với Linh Chi muốn được thăng quan tiến chức nên hết lòng nịnh hót tăng bốc cô ta.
Trong đó cô Thái Hà, người hiện giờ đang to nhỏ không ngừng với cô về việc trợ lý Minh Thái vừa đặc biệt sắp xếp phỏng vấn cho một cô gái.
"Ai sẽ là người phỏng vấn cô ta?” - Ngô Linh Chi nghiến răng hỏi.
Có thể là trợ lý Minh Thái hoặc đích thân tổng giám đốc”.
Sắt mặt Linh Chi trở nên vô cùng cau có, tức giận nói:
“Cô ta là ai mà lại được ưu ái như thể chứ? Không được, tôi phải đích thân đi xem cô ta”
“Cô Linh Chi đừng quên tôi đã nói tin tức này với cô nhé!” - Thái Hà đắc ý nói với theo Linh Chi đang vội vã rời
đi.
Ngô Linh Chi vừa đến trước cửa phòng chờ là gặp ngay Minh Thái đang định bước vào, nhanh chân ngắn lại, khó chịu hỏi:
“Trong đây rốt cuộc là ai?”
Thôi xong rồi! Đây là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này, Mỹ An chân trước vừa đến công ty chân sau đã có người báo tin cho Linh Chi. Ngày tháng yên bình ở cái công ty này sắp kết thúc rồi.
“Một ứng viên thôi, cô Linh Chi không cần bận tâm đầu”
Ngô Linh Chi nhếch môi cười: “Cậu nói tôi không cần bận tâm, tôi nhất định phải phỏng vấn cô ta, để xem cô ta có tài cán gì được anh Thanh Bách để mắt tới”
"Không được! Cô không thể phỏng vấn!” - Minh Thái ra sức lắc đầu, nếu Linh Chi phỏng vấn thì sao Mỹ An có thể thông qua.
“Tôi là người của phòng nhân sự, cậu cản được tôi? Mau tránh ra!” - Ngô Linh Chi không kìm giữ được sự tò mò nữa đẩy mạnh Minh Thái ra mở cửa xông vào.
Trần Mỹ An và Ngô Linh Chi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều không thể tin vào mắt mình.
“Sao lại là cô?”
Minh Thái nghe ra mùi đối chổi gắt gay giữa hai người, lẳng lặng chạy đi báo tin cho Lưu Thanh Bách.
“Tại sao cô lại mặt dày đeo bám đến vậy?" - Ngô Linh Chi nghiến răng nói, nếu đó là một cô gái khác Linh Chi cũng không cảm thấy tức giận trong lòng như thế này.
Trần Mỹ An chỉ biết cười tự giễu bản thân, cô đúng là có chạy đắng trời cũng không khỏi nắng.
“Tôi chỉ đến đây phỏng vấn thôi”
“Phỏng vấn? Cô còn mặt mũi muốn làm việc ở đây? Trần Mỹ An, mục đích của cô là gì?”
“Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi nói là tôi đến đây phỏng vấn, giấy báo trúng tuyển tôi còn cầm trong tay đây.” - Trần Mỹ An đưa tờ giấy lên trước mặt Linh Chi, cô thật sự không biết đây là trùng hợp hay mình lại bị người ta chơi nữa rồi.
Ngô Linh Chi nghĩ ngợi một chút, lập tức thay đổi thái độ, vênh mặt lên tỏ vẻ bề trên với cô: “Được thôi, đưa hồ sơ của cô đây, tôi sẽ phỏng vấn
CÔ?"
Trần Mỹ An vì công việc, hít sâu một hơi nhịn xuống bao nhiêu uất ức trước đây Linh Chi đã gây ra cho mình,
đưa hồ sơ cho cô ta.
Ngô Linh Chi làm sao có lòng thật sự phỏng vấn cô, cô ta chỉ muốn tìm cách sỉ nhục có nhiều hơn thôi. Linh Chi lật lật hồ sơ của Mỹ An xong ném qua một bên khinh bỉ nói:
“Kinh nghiệm làm việc cũng không có, cô định lấy gì ứng tuyển? Hay cố định dùng biệt tài bò lên giường đàn ông của mình để làm việc”
Hai tay Trần Mỹ An nắm chặt thành quyền, cô nhịn, đây là công ty tốt, cô sẽ nhịn.
“Tuy không có kinh nghiệm nhưng tôi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh, tôi tin mình có thể vừa làm vừa học hỏi một cách nhanh nhất có thể
“Tôi thấy cô vẫn nên tiếp tục chuyên ngành quyến rũ đàn ông thì hơn. Mặc dù hơi lớn tuổi nhưng thân hình của cô vẫn dụ được mấy lão già năm sáu chục tuổi đó. Tốn chút sức kêu rên vài đêm chắc cũng bằng cả tháng lương
đây, cô cần gì vất vả đi làm” - Cô ta càng nói càng khó nghe toàn những lời nhục mạ kinh tởm.
Trần Mỹ An cảm thấy bản thân không thể ở lại đây nữa những lời của Linh Chi nhắc cô nhớ đến vũ nhục đêm đó Lưu Thanh Bách dành cho mình. Những vết thương lại một lần nữa bị người ta xé toạc ra, cô rằng giọng hỏi Linh Chi:
“Cô không cảm thấy bẩn miệng và hay cô vốn dĩ đã quên nói mấy lời dối trá đó?”
“Đồ vô si! Cô là thứ đàn bà lăng loàn, chính cô đã bò lên giường của Thanh Bách, chính cô đã cướp mất vị trí của tôi!” - Linh Chi mãi mãi không quên được việc sáu năm trước Thanh Bách chia tay cô ta vì Mỹ An.
Trần Mỹ An cảm thấy Ngô Linh Chi vì yêu mà quá mụ
mị rồi, không muốn cùng cô ta chấp nhất nữa, cô chỉ muốn được phỏng vấn công bằng.
“Ngô Linh Chi, nếu cô đã không muốn phỏng vấn tôi thì đừng nhiều lời nữa, phí phạm thời gian cả hai. Tôi đến đây để được phỏng vấn một cách đàng hoàng không phải nghe cô nói nhảm.”.
Ngô Linh Chi nghĩ Trần Mỹ An đang muốn gặp Lưu Thanh Bách nên sắc mặt càng kém hơn, cô ta không biết
anh nghĩ gì mà lại nhận Mỹ An vào công ty làm. Không thể nào có chuyện Thanh Bách niệm tình nghĩa xưa với Mỹ An càng không có chuyện anh để tâm đến cô, Ngô Linh Chi tự trấn an mình.
“Cô mau cút đi, ở đây không có chỗ cho cô”.
Trần Mỹ An gượng cười, cô đúng là không nên trông đợi quá nhiều, suốt một buổi nhẫn nhịn chỉ vì mong muốn được nhận được công việc này. Sao có thể ngu ngốc đến thể chứ, có lẽ do cô đã đặt hết hy vọng vào hôm nay. Hy vọng cho tương lai của chị cô và cả cô.
“Cô nghĩ tôi muốn nhìn thấy bản mặt cô làm à? Không phải đuổi, tôi đi ngay đây” - Mỹ An chán nản đứng dậy.
Ngay lúc đó, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Lưu Thanh Bạch cau mày đi vào, cường thể ra lệnh:
“Ngồi xuống!”
/418
|