- Già? Tôi không hề lớn tuổi, em cứ luôn miệng bảo tôi già.
Trần Bách Ngôn cau mày.
- Chứ sao nữa, anh nhìn lại mình rồi so sánh với tôi đi. Nghĩ bản thân nhiều tiền là ngon lắm hả. Tôi đây cũng dư sức nuôi sống bản thân đó.
Bạch Âm vênh mặt đáp trả.
- Tiểu Hạ à, cháu bình tĩnh để bà dạy dỗ lại Ngôn. Đêm qua cháu cũng vất vả nhiều rồi chắc là mệt lắm. Bà đi xuống bếp nấu canh dưỡng bổ cho cháu nha. Ôi trời, hai cái đứa nhỏ này mạnh mẽ quá hahaha.
Dung Tĩnh bật cười thành tiếng nhanh chóng rời phòng.
Bà trong lòng vui sướng dã man, mọi chuyện tiến triển tốt hơn dự đoán của bà. Dung Tĩnh còn định lập kế hoạch thúc đẩy tình cảm giữa Trần Bách Ngôn và Bạch Âm nữa kìa. Nhưng không ngờ tới bây giờ gạo đã nấu thành cơm. Dung Tĩnh không cần lo lắng tương lai cháu nội trưởng nữa. Cứ tưởng Trần Bách Ngôn bắt đầu chán nản Tiểu Hạ nên mới đem phụ nữ về biệt thự khiêu khích bà. Làm Dung Tĩnh nổi trận cuồng phong suýt chút thì gây họa. Nếu biết sớm đó là cháu dâu tương lai thì đã không đạp cửa xông vô phá hỏng buổi sáng lãng mạn của bọn họ. Dung Tĩnh tự trách bản thân sao lại gấp gáp quá. Lần sau nhất định phải tìm hiểu kỹ tránh tái phạm trường hợp ngày hôm nay.
- Nhật Minh, cái thằng trời đánh này sao trốn ở đây hả cháu?
Dung Tĩnh đi ra tới cửa bắt trận anh.
- Bà nội, bà chọn người phụ nữ hung dữ đó làm chị dâu con? Không đâu, con không chịu đâu.
Trần Nhật Minh đứng nghe trộm không bỏ sót từ nào.
- Hung dữ mới trị được anh Hai con đấy, con gái mà cứ hiền lành ngây thơ nhìn giả nai lắm cháu. Tâm tư con người thật khó đoán phải dùng tuyệt chiêu kiểm chứng. Nếu con đã thích ai, cứ nói bà ngay. Bà sẽ đích thân giúp cháu nhiệt tình.
- Chưa, con chưa muốn kết hôn sớm đâu nội. Gu con là mấy em dễ thương ngoan ngoãn không như chị ta.
- Này, bà cảnh cáo cháu. Không được chê xấu Tiểu Hạ, nếu không bà sẽ tống cổ cháu ra đảo chơi với khỉ ráng chịu.
Dung Tĩnh nghiêm túc nói.
" Cháu dâu quan trọng hơn cháu ruột. Thật dỗi bà nội! " - Trần Nhật Minh gật đầu an phận.
Người thân trong biệt thự ai cũng muốn ăn hiếp anh. Bà nội chưa biết sự thật nên cứ đứng về phe chị ta. Trần Nhật Minh bị Bạch Âm đánh tàn tạ ở ngay tại đây vào đêm đấy và lần đến chung cư Serein. Anh sao mà quên được nỗi đau xác thịt đó. Ông trời bất công, Trần Nhật Minh thật đáng thương. Kiếp trước anh bán nước hay gì hả nên đầu thai kiếp sau sống như thế này. Dung Tĩnh vội vàng vào bếp tự tay tìm nguyên liệu nấu cho Bạch Âm một bát canh bổ. Tâm trạng bà hôm nay thật sảng khoái yêu đời. Phải nấu thật ngon, thật chân thành để khi cháu dâu tương lai nếm thử nhất định hết lời khen gợi. Dung Tĩnh còn căn dặn người hầu chú ý quan tâm đến Bạch Âm. Không được đối đãi thấp kém và luôn sẵn sàng phục vụ cô tận lòng.
- Gọi các nhà thiết kế nổi tiếng đến đây gặp tôi quản gia Vương.
- Tôi nhận lệnh thưa lão phu nhân.
Ông cúi người cung kính.
- Bà cố nội, cháu muốn có mami để tắm chung.
Pha Lê tay cầm gấu bông Winnie gương mặt mếu máo.
- Nào ngoan, bà cố thơm má.
Dung Tĩnh cưng chiều Trần Pha Lê.
- Mami và papa của cháu đang nghỉ ngơi trên phòng, cháu không được làm phiền ba mẹ nghe không. Chiều bà dẫn cháu đi xem trình diễn trang sức, có mẹ cháu nữa đó.
- Mami cháu phải là công túa không bà?
- Phải. Là một công chúa xinh đẹp và tốt bụng.
Pha Lê chớp chớp đôi mắt tròn long lanh nghiêng đầu.
- Cháu sao vậy?
Bà xoa đầu hỏi.
- Công túa này nè.
Pha Lê lấy trong bụng gấu bông Winnie ra một tấm hình thẻ đưa cho Dung Tĩnh xem.
Bà nhận lấy coi, là Tiểu Hạ đây mà. Bức ảnh được con bé xé trộm ở tập đoàn ZEUS trong hồ sơ lý lịch cá nhân của Bạch Âm. Dung Tĩnh rất ngạc nhiên, Pha Lê vậy mà cũng nhìn trúng cháu dâu. Chuyện này thật trùng hợp làm sao đấy nha. Niềm vui bà được nhân đôi cứ kiểu đà này chắc chắn phải sống thọ rồi chứ gì nữa. Pha Lê rất quý trọng bức hình đó, cô bé cất giữ rất cẩn thận. Dung Tĩnh trả lại hình cho cháu, Pha Lê liền phủi phủi rồi đem nó nhét vào bụng Winnie không quên phải hôn một cái. Hành động đáng yêu này khiến Dung Tĩnh không khỏi nở nụ cười. Sự dịu dàng mà Pha Lê dành tặng Tiểu Hạ bà thấu hiểu. Con bé chịu thiệt thòi không có mẹ từ mới sinh ra. Bà hy vọng rằng, không vì thế mà Pha Lê thu hẹp thế giới sống.
Trên phòng ngủ,
- Khốn khiếp, buông tôi ra coi cái tên chết tiệt. Anh chưa chơi đủ thì đi kiếm người phụ nữ khác đi. Tôi không có thời gian phục vụ giường chiếu anh đâu.
Bạch Âm dồn sức đẩy Trần Bách Ngôn.
- Cục cưng, ý em nói khi nào có thời gian rảnh em liền ngủ với tôi sao.
Hắn cứ ôm cô từ phía sau.
- Vô liêm sỉ.
- Không biết xấu hổ.
- Liêm sỉ như thế em có yêu không? Xấu hổ, có chắc là tôi?
Trần Bách Ngôn cắn bả vai Bạch Âm hắn còn cố tình trêu đùa ngực cô.
- Cmn, biến thái quá.
Cô sắp không chịu hết nổi rồi.
- Thêm một hiệp nữa không Acacia, tôi thật muốn cưng chiều em hết mực mà Bạch Âm.
Hắn thì thầm vào tai cô.
- Đồ điên, hiệp nữa cho tôi chết hay gì. Anh quên tôi đã kết hôn hả, đàn ông tồi tệ như anh chỉ biết làm trà xanh phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác. Chồng tôi anh ấy sẽ không tha mạng cho anh đâu. Dám ân ái với tôi, anh quả thật chán sống.
" Vũ Hàn, thằng bé được huấn luyện cấp cao đó. "
Bạch Âm tức.
- Chồng em? Chỉ có thể là Trần Bách Ngôn tôi.
Hắn đánh dấu chủ quyền.
- Trời ơi, mau thả tôi nhanh.
Cô vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thành.
- Tha cho em, em nguyện đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Nếu em lắc đầu hay say no thì tôi liền hành em nằm giường ít nhất cũng hai ngày.
Trần Bách Ngôn hôn má Bạch Âm.
Quá đáng, bắt cô lựa chọn không khác gì chính thức nộp mạng cho hắn đâu. Đồng ý hoặc không đồng ý cũng kết cục như nhau cả thôi. Bạch Âm nóng ruột muốn gọi điện thoại về nhà. Tiểu Quân đang không ngừng lo lắng, thằng bé mà biết được chuyện cô ngủ qua đêm với đàn ông hậu quả không đoán được đâu. Tính tình con trai cô hiểu rõ, vì vậy Bạch Âm không muốn khiến Tiểu Quân buồn lòng. Trần Bách Ngôn còn lâu mới để cô rời khỏi giường huống chi là biệt thự. Làm sao bây giờ, suy nghĩ ra cách gì nào Bạch Âm. Quên nữa, còn buổi chạy thử chương trình của phu nhân Quý Chu Huệ. Giờ này chuẩn bị đến kịp không trời ơi, trễ lắm rồi. Cũng tại tên đàn ông Trần Bách Ngôn đáng ghét hại cô thảm như thế này.
- Em đang mắng chửi tôi hử?
Hắn mỉm cười.
- Phải đó thì thế nào, anh quên lão phu nhân đã giới thiệu tôi làm mẫu chính cho buổi trình diễn trang sức đá quý hả. Tổ chức vào buổi chiều nhưng hiện tại tôi còn chưa biết phần catwalk của mình ra sao.
Bạch Âm tức giận.
- Được rồi, tắm thôi tôi sẽ lái xe đưa em tới chỗ Quý phu nhân.
Trần Bách Ngôn nhéo mũi cô.
- Để tôi tắm trước, anh đợi đi.
- Không, chúng ta tắm chung để tiết kiệm nước. Em còn ngại tôi nhìn thấy thân thể nóng bỏng của em. Chỗ nào không nên thấy tôi cũng đã thấy, không nên đụng tôi cũng đã đụng qua. Em xấu hổ cái gì thế, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi cùng em mây mưa.
Hắn là đang ám chỉ chuyện 5 năm trước cô to gan bỏ thuốc.
- Im miệng, nhắc nữa tôi...
Bạch Âm mặt đỏ.
- Không chọc em nữa, tôi đã sẵn sàng chà sữa tắm cho em.
Trần Bách Ngôn nháy mắt.
Trần Bách Ngôn cau mày.
- Chứ sao nữa, anh nhìn lại mình rồi so sánh với tôi đi. Nghĩ bản thân nhiều tiền là ngon lắm hả. Tôi đây cũng dư sức nuôi sống bản thân đó.
Bạch Âm vênh mặt đáp trả.
- Tiểu Hạ à, cháu bình tĩnh để bà dạy dỗ lại Ngôn. Đêm qua cháu cũng vất vả nhiều rồi chắc là mệt lắm. Bà đi xuống bếp nấu canh dưỡng bổ cho cháu nha. Ôi trời, hai cái đứa nhỏ này mạnh mẽ quá hahaha.
Dung Tĩnh bật cười thành tiếng nhanh chóng rời phòng.
Bà trong lòng vui sướng dã man, mọi chuyện tiến triển tốt hơn dự đoán của bà. Dung Tĩnh còn định lập kế hoạch thúc đẩy tình cảm giữa Trần Bách Ngôn và Bạch Âm nữa kìa. Nhưng không ngờ tới bây giờ gạo đã nấu thành cơm. Dung Tĩnh không cần lo lắng tương lai cháu nội trưởng nữa. Cứ tưởng Trần Bách Ngôn bắt đầu chán nản Tiểu Hạ nên mới đem phụ nữ về biệt thự khiêu khích bà. Làm Dung Tĩnh nổi trận cuồng phong suýt chút thì gây họa. Nếu biết sớm đó là cháu dâu tương lai thì đã không đạp cửa xông vô phá hỏng buổi sáng lãng mạn của bọn họ. Dung Tĩnh tự trách bản thân sao lại gấp gáp quá. Lần sau nhất định phải tìm hiểu kỹ tránh tái phạm trường hợp ngày hôm nay.
- Nhật Minh, cái thằng trời đánh này sao trốn ở đây hả cháu?
Dung Tĩnh đi ra tới cửa bắt trận anh.
- Bà nội, bà chọn người phụ nữ hung dữ đó làm chị dâu con? Không đâu, con không chịu đâu.
Trần Nhật Minh đứng nghe trộm không bỏ sót từ nào.
- Hung dữ mới trị được anh Hai con đấy, con gái mà cứ hiền lành ngây thơ nhìn giả nai lắm cháu. Tâm tư con người thật khó đoán phải dùng tuyệt chiêu kiểm chứng. Nếu con đã thích ai, cứ nói bà ngay. Bà sẽ đích thân giúp cháu nhiệt tình.
- Chưa, con chưa muốn kết hôn sớm đâu nội. Gu con là mấy em dễ thương ngoan ngoãn không như chị ta.
- Này, bà cảnh cáo cháu. Không được chê xấu Tiểu Hạ, nếu không bà sẽ tống cổ cháu ra đảo chơi với khỉ ráng chịu.
Dung Tĩnh nghiêm túc nói.
" Cháu dâu quan trọng hơn cháu ruột. Thật dỗi bà nội! " - Trần Nhật Minh gật đầu an phận.
Người thân trong biệt thự ai cũng muốn ăn hiếp anh. Bà nội chưa biết sự thật nên cứ đứng về phe chị ta. Trần Nhật Minh bị Bạch Âm đánh tàn tạ ở ngay tại đây vào đêm đấy và lần đến chung cư Serein. Anh sao mà quên được nỗi đau xác thịt đó. Ông trời bất công, Trần Nhật Minh thật đáng thương. Kiếp trước anh bán nước hay gì hả nên đầu thai kiếp sau sống như thế này. Dung Tĩnh vội vàng vào bếp tự tay tìm nguyên liệu nấu cho Bạch Âm một bát canh bổ. Tâm trạng bà hôm nay thật sảng khoái yêu đời. Phải nấu thật ngon, thật chân thành để khi cháu dâu tương lai nếm thử nhất định hết lời khen gợi. Dung Tĩnh còn căn dặn người hầu chú ý quan tâm đến Bạch Âm. Không được đối đãi thấp kém và luôn sẵn sàng phục vụ cô tận lòng.
- Gọi các nhà thiết kế nổi tiếng đến đây gặp tôi quản gia Vương.
- Tôi nhận lệnh thưa lão phu nhân.
Ông cúi người cung kính.
- Bà cố nội, cháu muốn có mami để tắm chung.
Pha Lê tay cầm gấu bông Winnie gương mặt mếu máo.
- Nào ngoan, bà cố thơm má.
Dung Tĩnh cưng chiều Trần Pha Lê.
- Mami và papa của cháu đang nghỉ ngơi trên phòng, cháu không được làm phiền ba mẹ nghe không. Chiều bà dẫn cháu đi xem trình diễn trang sức, có mẹ cháu nữa đó.
- Mami cháu phải là công túa không bà?
- Phải. Là một công chúa xinh đẹp và tốt bụng.
Pha Lê chớp chớp đôi mắt tròn long lanh nghiêng đầu.
- Cháu sao vậy?
Bà xoa đầu hỏi.
- Công túa này nè.
Pha Lê lấy trong bụng gấu bông Winnie ra một tấm hình thẻ đưa cho Dung Tĩnh xem.
Bà nhận lấy coi, là Tiểu Hạ đây mà. Bức ảnh được con bé xé trộm ở tập đoàn ZEUS trong hồ sơ lý lịch cá nhân của Bạch Âm. Dung Tĩnh rất ngạc nhiên, Pha Lê vậy mà cũng nhìn trúng cháu dâu. Chuyện này thật trùng hợp làm sao đấy nha. Niềm vui bà được nhân đôi cứ kiểu đà này chắc chắn phải sống thọ rồi chứ gì nữa. Pha Lê rất quý trọng bức hình đó, cô bé cất giữ rất cẩn thận. Dung Tĩnh trả lại hình cho cháu, Pha Lê liền phủi phủi rồi đem nó nhét vào bụng Winnie không quên phải hôn một cái. Hành động đáng yêu này khiến Dung Tĩnh không khỏi nở nụ cười. Sự dịu dàng mà Pha Lê dành tặng Tiểu Hạ bà thấu hiểu. Con bé chịu thiệt thòi không có mẹ từ mới sinh ra. Bà hy vọng rằng, không vì thế mà Pha Lê thu hẹp thế giới sống.
Trên phòng ngủ,
- Khốn khiếp, buông tôi ra coi cái tên chết tiệt. Anh chưa chơi đủ thì đi kiếm người phụ nữ khác đi. Tôi không có thời gian phục vụ giường chiếu anh đâu.
Bạch Âm dồn sức đẩy Trần Bách Ngôn.
- Cục cưng, ý em nói khi nào có thời gian rảnh em liền ngủ với tôi sao.
Hắn cứ ôm cô từ phía sau.
- Vô liêm sỉ.
- Không biết xấu hổ.
- Liêm sỉ như thế em có yêu không? Xấu hổ, có chắc là tôi?
Trần Bách Ngôn cắn bả vai Bạch Âm hắn còn cố tình trêu đùa ngực cô.
- Cmn, biến thái quá.
Cô sắp không chịu hết nổi rồi.
- Thêm một hiệp nữa không Acacia, tôi thật muốn cưng chiều em hết mực mà Bạch Âm.
Hắn thì thầm vào tai cô.
- Đồ điên, hiệp nữa cho tôi chết hay gì. Anh quên tôi đã kết hôn hả, đàn ông tồi tệ như anh chỉ biết làm trà xanh phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác. Chồng tôi anh ấy sẽ không tha mạng cho anh đâu. Dám ân ái với tôi, anh quả thật chán sống.
" Vũ Hàn, thằng bé được huấn luyện cấp cao đó. "
Bạch Âm tức.
- Chồng em? Chỉ có thể là Trần Bách Ngôn tôi.
Hắn đánh dấu chủ quyền.
- Trời ơi, mau thả tôi nhanh.
Cô vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thành.
- Tha cho em, em nguyện đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Nếu em lắc đầu hay say no thì tôi liền hành em nằm giường ít nhất cũng hai ngày.
Trần Bách Ngôn hôn má Bạch Âm.
Quá đáng, bắt cô lựa chọn không khác gì chính thức nộp mạng cho hắn đâu. Đồng ý hoặc không đồng ý cũng kết cục như nhau cả thôi. Bạch Âm nóng ruột muốn gọi điện thoại về nhà. Tiểu Quân đang không ngừng lo lắng, thằng bé mà biết được chuyện cô ngủ qua đêm với đàn ông hậu quả không đoán được đâu. Tính tình con trai cô hiểu rõ, vì vậy Bạch Âm không muốn khiến Tiểu Quân buồn lòng. Trần Bách Ngôn còn lâu mới để cô rời khỏi giường huống chi là biệt thự. Làm sao bây giờ, suy nghĩ ra cách gì nào Bạch Âm. Quên nữa, còn buổi chạy thử chương trình của phu nhân Quý Chu Huệ. Giờ này chuẩn bị đến kịp không trời ơi, trễ lắm rồi. Cũng tại tên đàn ông Trần Bách Ngôn đáng ghét hại cô thảm như thế này.
- Em đang mắng chửi tôi hử?
Hắn mỉm cười.
- Phải đó thì thế nào, anh quên lão phu nhân đã giới thiệu tôi làm mẫu chính cho buổi trình diễn trang sức đá quý hả. Tổ chức vào buổi chiều nhưng hiện tại tôi còn chưa biết phần catwalk của mình ra sao.
Bạch Âm tức giận.
- Được rồi, tắm thôi tôi sẽ lái xe đưa em tới chỗ Quý phu nhân.
Trần Bách Ngôn nhéo mũi cô.
- Để tôi tắm trước, anh đợi đi.
- Không, chúng ta tắm chung để tiết kiệm nước. Em còn ngại tôi nhìn thấy thân thể nóng bỏng của em. Chỗ nào không nên thấy tôi cũng đã thấy, không nên đụng tôi cũng đã đụng qua. Em xấu hổ cái gì thế, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi cùng em mây mưa.
Hắn là đang ám chỉ chuyện 5 năm trước cô to gan bỏ thuốc.
- Im miệng, nhắc nữa tôi...
Bạch Âm mặt đỏ.
- Không chọc em nữa, tôi đã sẵn sàng chà sữa tắm cho em.
Trần Bách Ngôn nháy mắt.
/97
|