Chung cư Serein,
- Tiểu Quân, mẹ em gọi nè.
Niên Ngọc Linh nhận được cuộc gọi điện thoại của Bạch Âm cô nhanh chóng chạy lên phòng thông báo cho nhóc.
" Két "
- Mẹ thật xấu xa, đêm qua tại sao không về nhà. Không phải hai người đi chơi cùng nhau sao chứ.
Bạch Dương Quân cầm lấy điện thoại nhưng không định nghe liền.
- Cũng tại do người đàn ông đó đưa mẹ em...
" Thôi chết, mình lỡ miệng rồi. "
- Chị nói gì, người đàn ông nào?
Thằng bé bắt đầu đa nghi.
- Hahaha, chị nhớ lầm. Không có gì đâu em, chuyện là mẹ tình cờ gặp lại bạn cũ lâu năm nên mới bảo chị về nhà trước đấy mà. Chắc là đêm qua uống say quá nên không tiện nói em một tiếng thôi.
Niên Ngọc Linh vội bịa cớ giải thích.
" Thằng bé thông minh này liệu chịu tin lời mình không. "
- Chị tưởng em tin chị sao? Nhìn kỹ ánh mắt và biểu hiện nét mặt của chị rõ ràng là đang nói dối em.
Bạch Dương Quân nói xong thì đóng cửa phòng.
Niên Ngọc Linh đỡ trán, con của Bạch Âm quả nhiên không thể dễ dàng qua mặt được mà. Ba mẹ thông minh tài giỏi sinh ra thằng nhóc không chê vào đâu được. Chỉ có điều khiến Niên Ngọc Linh hơi lo lắng, lỡ may Trần Bách Ngôn phát hiện sự thật hắn đánh rơi một đứa con trai bên ngoài đường thì sao đây. Bạch Âm về nước chỉ muốn báo thù cho mẹ và em gái. Cô sẽ không quan tâm mấy chuyện lặt vặt khác tránh mất thời gian. Nhưng mà, để Tiểu Quân ở bên cạnh Bạch Âm có chút không an toàn khi xung quanh cô có quá nhiều kẻ thù đặc biệt là đám người Bạch gia kia. Niên Ngọc Linh không muốn việc này ảnh hưởng đến Bạch Âm. Phải tìm ra cách gì đó giải quyết vấn đề giúp cô mới được.
- Có chuyện gì sao bà cô?
Vũ Hàn thấy Niên Ngọc Linh mãi suy nghĩ tò mò hỏi thăm.
- Này, cậu nghĩ thử xem. Chúng ta để Tiểu Quân bên cạnh Bạch Âm có thật sự an toàn cho thằng bé không?
- Không.
Anh dựa lưng lên tường nhìn cô trả lời nhanh.
- Nhưng mà thằng bé rất kiên quyết, tôi dám chắc Tiểu Quân không muốn sống xa mẹ đâu. Chị ấy cũng thường xuyên lo lắng cho con trai mình không chỉ riêng chúng ta. Chặn đường trả thù còn dài, không đoán trước được những gì có thể tới.
Niên Ngọc Linh gật đầu.
- Không cần quá lo, chị Bạch Âm có rất nhiều người bảo vệ.
- Ý cậu là sao.
Cô thắc mắc.
- Biết thế là được rồi, nhiều chuyện.
Vũ Hàn bỏ tay vào túi quần đi xuống dưới.
- Cậu.
Niên Ngọc Linh không thể phản bác nhìn theo bóng lưng của anh.
" Tại sao người như cậu ta lại xuất hiện trên đời cơ chứ. "
Tính tình cách ứng xử luôn khiến người đối diện cảm thấy vô cùng xa lánh. Chấp nhận Vũ Hàn là người có năng lực cao, không biết vì nguyên nhân gì anh lại đồng ý về nước hỗ trợ trước yêu cầu của Bạch Âm. Niên Ngọc Linh đôi lúc cũng khó hiểu, Vũ Hàn thậm chí còn căm hận Bạch gia hơn bạn thân cô. Nghe Bạch Âm kể cậu ta vốn dĩ mồ côi ba mẹ, trưởng thành dưới bàn tay chăm sóc sư cô chùa Ung Hoà Cung. Là nơi trước đây của Hoàng Đế Ung Chính được chuyển đổi thành một đạo tràng vào năm 1744. Vũ Hàn 18 tuổi đã quyết định sang nước ngoài nhập cư lâu dài. Đến năm 21 tuổi anh và Bạch Âm cùng nhau trở về Trung Quốc thực hiện kế hoạch báo thù gian nan. Vì thế tình cảm chị em giữa bọn họ rất sâu đậm.
Trong phòng ngủ,
" Con trai yêu dấu, mẹ thành thật xin lỗi mà. Con đừng giận mẹ có được không hả cục cưng Tiểu Quân. "
- Mẹ bị muỗi cắn? Trên cổ mẹ sao lại có dấu đỏ đỏ.
Hai mẹ con đang nghiêm túc call video nói chuyện trực tiếp.
" A! Hahaha, mẹ sơ ý quá nên để muỗi cắn. "
- Mẹ nói thật không? Giọng mẹ nghe sao run rẩy đấy. Có phải đêm qua mẹ ngủ với đàn ông? Nếu sai, thì cái áo sơmi trắng mẹ đang mặc của ai thế nhỉ? Nhìn sơ sơ là biết ngay thiết kế của nam giới. Còn nữa, khuyên tai hoa hồng mẹ bị mất một chiếc rồi. Con cho mẹ thời gian đúng 5 phút để cố gắng biện hộ.
Bạch Dương Quân ngồi trên bàn khoanh tay trước ngực chờ đợi Bạch Âm.
" Chuyện là..."
- Mẹ nói đi, con bắt đầu tính thời gian.
" Con cũng biết đó Tiểu Quân, quán bar là chỗ rất dễ mất đồ mà. Chắc khuyên tai của mẹ bị đánh rơi trong lúc mẹ hăng say nhảy nhót. Đầm mẹ ướt do uống rượu không cẩn thận mà đổ lên người nên bạn mẹ nhân hậu cho mẹ mượn tạm áo sơmi để thay đó cục cưng à. "
- Hiện giờ mẹ ở đâu, sao ồn ào thế?
Thằng bé nhíu mày.
" Mẹ đang ở khách sạn tại biển để chuẩn bị diễn tập catwalk. Con đừng dỗi mẹ nữa Tiểu Quân, mẹ biết lỗi rồi. "
- Mẹ gửi địa chỉ cho con, trưa nay con cùng với anh Vũ Hàn đưa cơm cho mẹ.
" Hahaha. Cảm ơn con trai! Chụt chụt chụt. "
- Là người đàn ông nào dám to gan cắn mẹ mình.
Bạch Dương Quân ném điện thoại tức giận.
Trần Bách Ngôn đến tập đoàn ZEUS với một tinh thần thoải mái tràn đầy sức sống. Không giống như hôm qua, cái mặt lạnh âm u khiến tất cả nhân viên nín thở. Trên đường đi hắn còn ghé tiệm mua bánh Pelmeni. Đó là một loại bánh hạnh phúc trong văn hoá người Nga. Bánh Pelmeni - món ăn quen thuộc của người dân xứ sở Bạch Dương được rất nhiều thực khách mê mẩn yêu thích khi đến đây. Thư ký Han cũng thấy chủ tịch lạ, không lẽ ngài ấy trúng số. Mà cũng không đúng Trần Bách Ngôn thiếu tiền sao chứ. Quách Hoàng Minh đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của hắn toát cả mồ hôi lưng. Ông ta không may bị Cung Từ Ân phát hiện ra cái vụ tính sai số liệu. Quách Hoàng Minh đành phải thành thực đến tìm gặp hắn thú nhận mọi chuyện thôi.
- Mau vào đi, ông tưởng tôi không biết những gì ông lén lút làm sau lưng chủ tịch sao. Tôi cảnh cáo ông, đừng ngu mà giở trò với Trần Bách Ngôn. Hậu quả thật đáng sợ đấy!
Cung Từ Ân trừng mắt.
- Tôi không dám...
- Hừ không dám, có cần tôi nhắc lại quý thứ 2 ông đã ăn gian bao nhiêu tiền của tập đoàn không Quách Hoàng Minh? Số tiền đó ông dùng để bao nuôi tình nhân nhỏ bé của mình không phải sao. Mua cho cô ta một căn biệt thự lớn ở giữa trung tâm thành phố. Chậc, chủ tịch giả sử biết được chuyện này thì sao ta.
- Giám đốc Cung, cậu ăn nói cẩn thận. Không có chứng cứ thì chẳng ai tin cậu. Tôi luôn chung thành với tập đoàn ZEUS hết lòng. Cậu không được hiểu lầm ý tốt của tôi. Chủ tịch Trần ngài ấy tin tưởng tôi không đến lượt cậu nhiều lời.
- Vậy sao? Bách Ngôn với tôi là anh em thân thiết lâu năm. Ông thì là cái thá gì hả lão già, đừng quên năm xưa nhờ ai ông mới ngồi được chiếc ghế giám đốc này.
- Tôi lớn tuổi hơn cậu, kinh nghiệm làm việc nhiều hơn cậu. Cậu không biết phép tắc ăn nói cao thấp sao Cung giám đốc. Tôi biết ơn tính tốt của cậu nhưng không phải vì thế tôi sẽ sợ cậu.
Ông ta xù lông.
- Phép tắc? Cùng là giám đốc ngang hàng à mà không đúng. Địa vị của tôi và ông đích thực không thuộc tầng cấp. Tôi là giám đốc đứng sau phó chủ tịch rồi đến chủ tịch. Nghe chưa?
Cung Từ Ân vỗ mạnh vai ông ta.
- Cậu.
- Không muốn tranh luận với ông, chủ tịch đang chờ.
Anh nhếch miệng cười quay người bỏ đi.
Quách Hoàng Minh cố chịu đựng, trong lòng thấp thỏm gõ cửa.
" Cốc! "
" Cốc! "
" Cốc!
Thư ký Han mở cửa.
- Có chuyện gì sao giám đốc Quách?
- Tôi có thể nói chuyện với chủ tịch một lát không?
Quách Hoàng Minh nhỏ giọng.
- Được, ông vào đi.
Trần Bách Ngôn đang tập trung xem tài liệu quan trọng. Hắn nghe thấy tiếng ông ta liền ngẩng đầu. Quách Hoàng Minh vẻ mặt vô cùng bất an đi chậm chậm tới gần vị trí bàn làm việc của hắn. Trần Bách Ngôn tạm thời gấp tài liệu ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn ông ta. Quách Hoàng Minh từng bước chân thêm phần nặng nề. Thư ký Han tâm lí đưa ghế ngồi tránh trường hợp ông ta ngất xỉu. Trần Bách Ngôn vẫn không rời tầm nhìn khỏi Quách Hoàng Minh. Không khí căn phòng bỗng trở nên ngộp thở căng thẳng. Ông ta không biết nên bắt đầu thú nhận từ đâu. Trần Bách Ngôn có vẻ khá kiên nhẫn đợi Quách Hoàng Minh mở miệng trước. Thư ký Han đứng bên cạnh hắn gương mặt nghiêm túc cực khó chịu. Ông ta là đang e sợ chuyện gì mà không dám nói đây chứ.
- Đơn xin nghỉ việc của ông đâu giám đốc Quách?
Trần Bách Ngôn tựa người ra sau ghế.
- Chủ tịch ngài...
Quách Hoàng Minh lúng túng.
- Sao vậy? Quên đem sao, vậy thì ngày mai đem đến văn phòng tôi ký tên.
- Chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý lừa chủ tịch...quý thứ 2 vừa rồi tôi chỉ ăn gian ít tiền của tập đoàn thôi. Tôi thật sự xin lỗi chủ tịch xin lỗi ngài. Cầu xin chủ tịch cho tôi thêm một cơ hội chuộc lỗi lầm.
Ông ta quỳ gối xuống sàn run rẩy.
- Giám đốc Quách thân mến, chủ tịch đang hỏi chủ đề chính là đơn nghỉ việc. Ông không chú ý nghe câu hỏi mà trả lời lạc đề rồi đấy. Trên trường thầy cô dạy ông cách ửng xử một đằng một nẻo này sao?
Thư ký Han mỉa mai.
- Tôi...
Quách Hoàng Minh cắn răng.
- Có muốn biết lí do tôi đuổi việc ông không?
Trần Bách Ngôn cười nhạt.
- Thưa chủ tịch, ngài cứ nói.
Ông ta hồi hộp.
- Đơn giản bởi vì ông là bạn cũ của Bạch Dạ. Tôi thì lại chán ghét Bạch gia, những ai có quan hệ gần gũi với bất kỳ người thân trong gia đình đó tôi liền dị ứng mà thẳng tay trừng trị.
Hắn điềm đạm nói.
Thư ký Han:...
" Ủa ủa ủa gì, chỉ có thế thôi hả chủ tịch? "
- Chủ tịch làm sao mà vì chuyện đó ngài đuổi việc tôi. Không công bằng, tôi và Bạch Dạ theo như ngài nói đã từng là bạn cũ. Tôi không còn liên lạc với ông ta nữa từ khá lâu rồi chủ tịch.
Quách Hoàng Minh kịch liệt phản đối.
- Công bằng hay không mời ông lên tòa phán xử nói chuyện.
Trần Bách Ngôn lấy một xấp giấy trong tủ kéo ném thẳng vào mặt ông ta.
- Giám đốc Quách thân mến, đây là tất cả bằng chứng hối lộ của ông trong 3 năm gần đây.
Thư ký Han ho nhẹ một tiếng.
- Tiểu Quân, mẹ em gọi nè.
Niên Ngọc Linh nhận được cuộc gọi điện thoại của Bạch Âm cô nhanh chóng chạy lên phòng thông báo cho nhóc.
" Két "
- Mẹ thật xấu xa, đêm qua tại sao không về nhà. Không phải hai người đi chơi cùng nhau sao chứ.
Bạch Dương Quân cầm lấy điện thoại nhưng không định nghe liền.
- Cũng tại do người đàn ông đó đưa mẹ em...
" Thôi chết, mình lỡ miệng rồi. "
- Chị nói gì, người đàn ông nào?
Thằng bé bắt đầu đa nghi.
- Hahaha, chị nhớ lầm. Không có gì đâu em, chuyện là mẹ tình cờ gặp lại bạn cũ lâu năm nên mới bảo chị về nhà trước đấy mà. Chắc là đêm qua uống say quá nên không tiện nói em một tiếng thôi.
Niên Ngọc Linh vội bịa cớ giải thích.
" Thằng bé thông minh này liệu chịu tin lời mình không. "
- Chị tưởng em tin chị sao? Nhìn kỹ ánh mắt và biểu hiện nét mặt của chị rõ ràng là đang nói dối em.
Bạch Dương Quân nói xong thì đóng cửa phòng.
Niên Ngọc Linh đỡ trán, con của Bạch Âm quả nhiên không thể dễ dàng qua mặt được mà. Ba mẹ thông minh tài giỏi sinh ra thằng nhóc không chê vào đâu được. Chỉ có điều khiến Niên Ngọc Linh hơi lo lắng, lỡ may Trần Bách Ngôn phát hiện sự thật hắn đánh rơi một đứa con trai bên ngoài đường thì sao đây. Bạch Âm về nước chỉ muốn báo thù cho mẹ và em gái. Cô sẽ không quan tâm mấy chuyện lặt vặt khác tránh mất thời gian. Nhưng mà, để Tiểu Quân ở bên cạnh Bạch Âm có chút không an toàn khi xung quanh cô có quá nhiều kẻ thù đặc biệt là đám người Bạch gia kia. Niên Ngọc Linh không muốn việc này ảnh hưởng đến Bạch Âm. Phải tìm ra cách gì đó giải quyết vấn đề giúp cô mới được.
- Có chuyện gì sao bà cô?
Vũ Hàn thấy Niên Ngọc Linh mãi suy nghĩ tò mò hỏi thăm.
- Này, cậu nghĩ thử xem. Chúng ta để Tiểu Quân bên cạnh Bạch Âm có thật sự an toàn cho thằng bé không?
- Không.
Anh dựa lưng lên tường nhìn cô trả lời nhanh.
- Nhưng mà thằng bé rất kiên quyết, tôi dám chắc Tiểu Quân không muốn sống xa mẹ đâu. Chị ấy cũng thường xuyên lo lắng cho con trai mình không chỉ riêng chúng ta. Chặn đường trả thù còn dài, không đoán trước được những gì có thể tới.
Niên Ngọc Linh gật đầu.
- Không cần quá lo, chị Bạch Âm có rất nhiều người bảo vệ.
- Ý cậu là sao.
Cô thắc mắc.
- Biết thế là được rồi, nhiều chuyện.
Vũ Hàn bỏ tay vào túi quần đi xuống dưới.
- Cậu.
Niên Ngọc Linh không thể phản bác nhìn theo bóng lưng của anh.
" Tại sao người như cậu ta lại xuất hiện trên đời cơ chứ. "
Tính tình cách ứng xử luôn khiến người đối diện cảm thấy vô cùng xa lánh. Chấp nhận Vũ Hàn là người có năng lực cao, không biết vì nguyên nhân gì anh lại đồng ý về nước hỗ trợ trước yêu cầu của Bạch Âm. Niên Ngọc Linh đôi lúc cũng khó hiểu, Vũ Hàn thậm chí còn căm hận Bạch gia hơn bạn thân cô. Nghe Bạch Âm kể cậu ta vốn dĩ mồ côi ba mẹ, trưởng thành dưới bàn tay chăm sóc sư cô chùa Ung Hoà Cung. Là nơi trước đây của Hoàng Đế Ung Chính được chuyển đổi thành một đạo tràng vào năm 1744. Vũ Hàn 18 tuổi đã quyết định sang nước ngoài nhập cư lâu dài. Đến năm 21 tuổi anh và Bạch Âm cùng nhau trở về Trung Quốc thực hiện kế hoạch báo thù gian nan. Vì thế tình cảm chị em giữa bọn họ rất sâu đậm.
Trong phòng ngủ,
" Con trai yêu dấu, mẹ thành thật xin lỗi mà. Con đừng giận mẹ có được không hả cục cưng Tiểu Quân. "
- Mẹ bị muỗi cắn? Trên cổ mẹ sao lại có dấu đỏ đỏ.
Hai mẹ con đang nghiêm túc call video nói chuyện trực tiếp.
" A! Hahaha, mẹ sơ ý quá nên để muỗi cắn. "
- Mẹ nói thật không? Giọng mẹ nghe sao run rẩy đấy. Có phải đêm qua mẹ ngủ với đàn ông? Nếu sai, thì cái áo sơmi trắng mẹ đang mặc của ai thế nhỉ? Nhìn sơ sơ là biết ngay thiết kế của nam giới. Còn nữa, khuyên tai hoa hồng mẹ bị mất một chiếc rồi. Con cho mẹ thời gian đúng 5 phút để cố gắng biện hộ.
Bạch Dương Quân ngồi trên bàn khoanh tay trước ngực chờ đợi Bạch Âm.
" Chuyện là..."
- Mẹ nói đi, con bắt đầu tính thời gian.
" Con cũng biết đó Tiểu Quân, quán bar là chỗ rất dễ mất đồ mà. Chắc khuyên tai của mẹ bị đánh rơi trong lúc mẹ hăng say nhảy nhót. Đầm mẹ ướt do uống rượu không cẩn thận mà đổ lên người nên bạn mẹ nhân hậu cho mẹ mượn tạm áo sơmi để thay đó cục cưng à. "
- Hiện giờ mẹ ở đâu, sao ồn ào thế?
Thằng bé nhíu mày.
" Mẹ đang ở khách sạn tại biển để chuẩn bị diễn tập catwalk. Con đừng dỗi mẹ nữa Tiểu Quân, mẹ biết lỗi rồi. "
- Mẹ gửi địa chỉ cho con, trưa nay con cùng với anh Vũ Hàn đưa cơm cho mẹ.
" Hahaha. Cảm ơn con trai! Chụt chụt chụt. "
- Là người đàn ông nào dám to gan cắn mẹ mình.
Bạch Dương Quân ném điện thoại tức giận.
Trần Bách Ngôn đến tập đoàn ZEUS với một tinh thần thoải mái tràn đầy sức sống. Không giống như hôm qua, cái mặt lạnh âm u khiến tất cả nhân viên nín thở. Trên đường đi hắn còn ghé tiệm mua bánh Pelmeni. Đó là một loại bánh hạnh phúc trong văn hoá người Nga. Bánh Pelmeni - món ăn quen thuộc của người dân xứ sở Bạch Dương được rất nhiều thực khách mê mẩn yêu thích khi đến đây. Thư ký Han cũng thấy chủ tịch lạ, không lẽ ngài ấy trúng số. Mà cũng không đúng Trần Bách Ngôn thiếu tiền sao chứ. Quách Hoàng Minh đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của hắn toát cả mồ hôi lưng. Ông ta không may bị Cung Từ Ân phát hiện ra cái vụ tính sai số liệu. Quách Hoàng Minh đành phải thành thực đến tìm gặp hắn thú nhận mọi chuyện thôi.
- Mau vào đi, ông tưởng tôi không biết những gì ông lén lút làm sau lưng chủ tịch sao. Tôi cảnh cáo ông, đừng ngu mà giở trò với Trần Bách Ngôn. Hậu quả thật đáng sợ đấy!
Cung Từ Ân trừng mắt.
- Tôi không dám...
- Hừ không dám, có cần tôi nhắc lại quý thứ 2 ông đã ăn gian bao nhiêu tiền của tập đoàn không Quách Hoàng Minh? Số tiền đó ông dùng để bao nuôi tình nhân nhỏ bé của mình không phải sao. Mua cho cô ta một căn biệt thự lớn ở giữa trung tâm thành phố. Chậc, chủ tịch giả sử biết được chuyện này thì sao ta.
- Giám đốc Cung, cậu ăn nói cẩn thận. Không có chứng cứ thì chẳng ai tin cậu. Tôi luôn chung thành với tập đoàn ZEUS hết lòng. Cậu không được hiểu lầm ý tốt của tôi. Chủ tịch Trần ngài ấy tin tưởng tôi không đến lượt cậu nhiều lời.
- Vậy sao? Bách Ngôn với tôi là anh em thân thiết lâu năm. Ông thì là cái thá gì hả lão già, đừng quên năm xưa nhờ ai ông mới ngồi được chiếc ghế giám đốc này.
- Tôi lớn tuổi hơn cậu, kinh nghiệm làm việc nhiều hơn cậu. Cậu không biết phép tắc ăn nói cao thấp sao Cung giám đốc. Tôi biết ơn tính tốt của cậu nhưng không phải vì thế tôi sẽ sợ cậu.
Ông ta xù lông.
- Phép tắc? Cùng là giám đốc ngang hàng à mà không đúng. Địa vị của tôi và ông đích thực không thuộc tầng cấp. Tôi là giám đốc đứng sau phó chủ tịch rồi đến chủ tịch. Nghe chưa?
Cung Từ Ân vỗ mạnh vai ông ta.
- Cậu.
- Không muốn tranh luận với ông, chủ tịch đang chờ.
Anh nhếch miệng cười quay người bỏ đi.
Quách Hoàng Minh cố chịu đựng, trong lòng thấp thỏm gõ cửa.
" Cốc! "
" Cốc! "
" Cốc!
Thư ký Han mở cửa.
- Có chuyện gì sao giám đốc Quách?
- Tôi có thể nói chuyện với chủ tịch một lát không?
Quách Hoàng Minh nhỏ giọng.
- Được, ông vào đi.
Trần Bách Ngôn đang tập trung xem tài liệu quan trọng. Hắn nghe thấy tiếng ông ta liền ngẩng đầu. Quách Hoàng Minh vẻ mặt vô cùng bất an đi chậm chậm tới gần vị trí bàn làm việc của hắn. Trần Bách Ngôn tạm thời gấp tài liệu ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn ông ta. Quách Hoàng Minh từng bước chân thêm phần nặng nề. Thư ký Han tâm lí đưa ghế ngồi tránh trường hợp ông ta ngất xỉu. Trần Bách Ngôn vẫn không rời tầm nhìn khỏi Quách Hoàng Minh. Không khí căn phòng bỗng trở nên ngộp thở căng thẳng. Ông ta không biết nên bắt đầu thú nhận từ đâu. Trần Bách Ngôn có vẻ khá kiên nhẫn đợi Quách Hoàng Minh mở miệng trước. Thư ký Han đứng bên cạnh hắn gương mặt nghiêm túc cực khó chịu. Ông ta là đang e sợ chuyện gì mà không dám nói đây chứ.
- Đơn xin nghỉ việc của ông đâu giám đốc Quách?
Trần Bách Ngôn tựa người ra sau ghế.
- Chủ tịch ngài...
Quách Hoàng Minh lúng túng.
- Sao vậy? Quên đem sao, vậy thì ngày mai đem đến văn phòng tôi ký tên.
- Chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý lừa chủ tịch...quý thứ 2 vừa rồi tôi chỉ ăn gian ít tiền của tập đoàn thôi. Tôi thật sự xin lỗi chủ tịch xin lỗi ngài. Cầu xin chủ tịch cho tôi thêm một cơ hội chuộc lỗi lầm.
Ông ta quỳ gối xuống sàn run rẩy.
- Giám đốc Quách thân mến, chủ tịch đang hỏi chủ đề chính là đơn nghỉ việc. Ông không chú ý nghe câu hỏi mà trả lời lạc đề rồi đấy. Trên trường thầy cô dạy ông cách ửng xử một đằng một nẻo này sao?
Thư ký Han mỉa mai.
- Tôi...
Quách Hoàng Minh cắn răng.
- Có muốn biết lí do tôi đuổi việc ông không?
Trần Bách Ngôn cười nhạt.
- Thưa chủ tịch, ngài cứ nói.
Ông ta hồi hộp.
- Đơn giản bởi vì ông là bạn cũ của Bạch Dạ. Tôi thì lại chán ghét Bạch gia, những ai có quan hệ gần gũi với bất kỳ người thân trong gia đình đó tôi liền dị ứng mà thẳng tay trừng trị.
Hắn điềm đạm nói.
Thư ký Han:...
" Ủa ủa ủa gì, chỉ có thế thôi hả chủ tịch? "
- Chủ tịch làm sao mà vì chuyện đó ngài đuổi việc tôi. Không công bằng, tôi và Bạch Dạ theo như ngài nói đã từng là bạn cũ. Tôi không còn liên lạc với ông ta nữa từ khá lâu rồi chủ tịch.
Quách Hoàng Minh kịch liệt phản đối.
- Công bằng hay không mời ông lên tòa phán xử nói chuyện.
Trần Bách Ngôn lấy một xấp giấy trong tủ kéo ném thẳng vào mặt ông ta.
- Giám đốc Quách thân mến, đây là tất cả bằng chứng hối lộ của ông trong 3 năm gần đây.
Thư ký Han ho nhẹ một tiếng.
/97
|