- Đây là đồ con thay, ba đợi con.
Mạc Khương đưa cho Bạch Âm cái túi.
- Con sẽ nhanh thôi ạ.
Cô nhận lấy vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Trần Bách Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn hỏi nhưng không thể vì nhìn Mạc Khương như không định trả lời.
- Cậu là Trần Bách Ngôn, chủ tịch tập đoàn ZEUS?
Không ngờ tới Mạc Khương lại chủ động mở lời.
- Phải.
Hắn nhíu mày.
- Cậu, thích con gái tôi?
Mạc Khương chỉ cần quan sát ánh mắt của Trần Bách Ngôn là biết ngay hắn nghĩ gì trong đầu.
Trần Bách Ngôn im lặng, người đàn ông đứng đối diện hắn có lẽ không phải là một nhân vật tầm thường. Sát khí nguy hiểm toả lan xung quanh Mạc Khương khiến hắn ớn lạnh toàn thân. Vừa rồi nói chuyện với Bạch Âm gương mặt ông rất chi là ôn hoà ấm áp. Đúng chuẩn dáng vẻ người cha yêu thương con gái mình. Nhưng khi cô quay người bước đi Mạc Khương lập tức thay đổi sắc mặt chẳng khác gì muốn giết người. Trần Bách Ngôn cảm giác hình như bản thân đã gặp ông ở đâu. Hắn thấy Mạc Khương khá quen, chắc hẳn trong quá khứ từng đụng chạm chào hỏi nhau.
" Cậu, thích con gái tôi? "
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản ai cũng có đáp án, nếu là người khác sẽ nhanh chóng trả lời liền. Trần Bách Ngôn không thế, hắn không suy đoán ra đó là câu hỏi. Mà là câu khẳng định chắc chắn đầy mối đe doạ. Vì vậy, hắn nhất định cẩn thận trong cuộc trò chuyện này.
Giả sử hắn bảo không thì Mạc Khương dễ dàng chịu tin không?
Tất nhiên là không.
Còn gật đầu thừa nhận?
- Tránh xa con bé.
Mạc Khương cảnh cáo, ông không cần đợi câu trả lời từ hắn nữa. Ngay lúc đầu ông đã nhìn thấu tâm tư Trần Bách Ngôn. Quyết định đặt câu hỏi là muốn thăm dò kỹ suy nghĩ hiện tại của hắn mà thôi.
Và đây là kết quả,
Trần Bách Ngôn nghe xong phản ứng rõ ràng, hắn siết chặt đôi bàn tay. Gương mặt trở nên căng thẳng cực hạn.
- Ba của Bạch Âm, là ngài?
Hắn nghi ngờ.
- Sao? Con gái tôi, đã từng có người ba khác ngoài tôi?
Mạc Khương giả vờ hỏi ngược lại hắn.
- Là Bạch Dạ.
Trần Bách Ngôn đề cập đến ông ta.
Bầu không khí im ắng vài phút,
- Năm xưa, lão già đó to gan đánh tráo con tôi. Vợ hắn sinh con không may bị chết yểu, vì quá yêu vợ mình nên không nhẫn tâm nhìn Khiết Lam đau lòng nên Bạch Dạ mua chuộc bác sĩ đánh tráo hai đứa bé gái.
Mạc Khương đôi mắt đột ngột lắp đầy bi thương.
- Ngài, ngài có biết mình đang kể cái gì không?
Trần Bách Ngôn chấn động tinh thần kịch liệt.
- Ninh Khiết Lam và tôi yêu nhau rất lâu, cả hai đều dự định kết hôn sinh con sống hạnh phúc trọn đời. Tiếc rằng, gia đình Khiết Lam không chấp nhận tôi trở thành con rể bọn họ.
Mạc Khương thậm chí còn bị đe doạ phải biến khỏi cuộc sống mẹ nuôi Bạch Âm, nếu ông không thoả thuận thì bản thân sẽ không bao giờ gặp lại Ninh Khiết Lam. Ông không có cách nào khác ngoài việc đồng ý đề nghị. Đau đớn tột đỉnh, ngày người mình yêu sâu đậm nhất kết hôn trái tim Mạc Khương chính thức vỡ nát hoàn toàn. Chứng kiến Ninh Khiết Lam đau buồn gả cho người đàn ông kia không hề có chút tự nguyện. Mạc Khương đành nuốt chua xót quay lưng. Chỉ biết thầm lặng cầu mong Ninh Khiết Lam được sống hạnh phúc. Nhưng ông ngờ đến, tương lai đen tối đang chờ đón bà ấy phía trước.
Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Mạc Khương vô cùng cay đắng. Một người sống bình yên hạnh phúc bên gia đình, một người xấu số phải chịu kiếp hồng nhan bạc phận. Cái chết của Ninh Khiết Lam tới tận hiện tại ông vẫn chưa hiểu rõ. Chỉ biết bà chết khá thảm và oan ức. Mặc dù Bạch Dạ không ngược đãi người con gái ông yêu, nhưng số phận của Ninh Khiết Lam cũng không thể thoát khỏi bàn tay Lương Mỹ Lệ. Khoảng thời gian cách xa nhau, Mạc Khương không hề bỏ rơi Ninh Khiết Lam. Ông cho người thường xuyên theo dõi cuộc sống mẹ nuôi Bạch Âm. Mạc Khương âm thầm bảo vệ che chở, rồi thì sao...
- Bạch Âm chính xác là con gái ruột của ngài?
Trần Bách Ngôn kinh ngạc.
- Đúng vậy.
Ông gật đầu.
" Vậy Bạch Tuyết không phải em gái ruột cô ấy. "
Chuyện này thật sự khiến hắn sốc nặng.
- Tôi thừa biết con gái Khiết Lam chết yểu, cũng mặc kệ Bạch Dạ đánh tráo Bạch Âm. Sau khi lập gia đình tôi không thể ngừng quên bà ấy.
- Hôm đấy, vợ tôi trùng hợp sinh con cùng thời điểm địa điểm với Khiết Lam. Tôi có cử người thăm dò và biết mọi chuyện. Cú đả kích khi tỉnh dậy nghe tin con gái đầu lòng mất tôi nghĩ Khiết Lam sẽ không chịu đựng được nên...
- Nên ngài thờ ơ việc Bạch Dạ đánh tráo Bạch Âm với đứa bé kia.
Trần Bách Ngôn thay Mạc Khương nói hết câu.
- Cậu thông minh.
Ông cười khổ.
- Chết tiệt!
Hắn tức giận xông đến đấm thẳng vào mặt ông một cái mạnh.
- Ông vì cảm xúc cá nhân mà để Bạch Dạ đánh đổi số phận Bạch Âm. Ông có biết cô ấy phải một thân một mình đấu chọi đám người khốn nạn đó thế nào không hả?
Trần Bách Ngôn hét lớn.
- Ông không xứng đáng làm ba của Bạch Âm, chính tay ông đã tạo dựng cho cô ấy một quá khứ đen tối không lối thoát. Bắt người con gái tôi yêu trở thành kẻ giết người để báo thù mẹ và em gái.
- Thì ra tất cả mọi chuyện từ trước đến nay ông thừa biết.
- Thật nực cười, người cha ruột như ông sống chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân. Không muốn người mình yêu tuyệt vọng nên đành đem con gái ruột làm quà an ủi.
Trần Bách Ngôn giận dữ.
" Két "
- Ba...
Bạch Âm mở cửa đứng chôn chân tại chỗ.
Ánh mắt cô rưng rưng giọt lệ, mọi chuyện Bạch Âm đã nghe hết. Ban đầu có chút hơi buồn nhưng lúc sau cô hiểu và không trách Mạc Khương, ông làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu mẹ nuôi cô. Tình yêu của hai người họ thật sâu nặng, có duyên mới tìm đến nhau không nợ mới không thể sống cùng nhau suốt chặn đường. Bạch Âm trở thành vật hy sinh trong chuyện tình cảm Mạc Khương. Cô nghĩ, phải chăng mẹ nuôi mình số phận còn thậm chí đáng thương hơn bản thân.
Sau tai nạn do Bạch Nhược Vi gây, Bạch Âm không còn nhớ tới cái chết thảm kịch của Ninh Khiết Lam nữa. Cô quên sạch những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh bà ấy rồi. Trong đầu Bạch Âm không tồn tại ký ức gì về người mẹ hồng nhan bạc phận đấy. Ngay cả em gái Bạch Tuyết kia, cô cũng không nhận ra.
Ninh Khiết Lam, rốt cuộc bà ấy là người như thế nào?
Dáng vẻ bà ấy ra sao?
Bạch Âm thật sự không còn nhớ bất cứ điều gì về mẹ. Nghe ba kể, chắc hẳn bà ấy là người hiền lành hiền đức.
Mạc Khương không nói gì, ông thừa biết chuyện trước sau cũng nên kể cho Bạch Âm và đây là sự cố tình sắp xếp của ông. Mạc Khương giao con gái cho Ninh Khiết Lam chăm sóc nhưng vẫn luôn quan tâm theo sát Bạch Âm ngay từ lúc nhỏ. Chính ông là người cứu giúp cô ở nước ngoài, chính ông là người ra tay giết chết bọn sát thủ truy sát Bạch Âm. Mở sẵn cô một con đường sang đất khách bắt đầu lại cuộc sống mới. Mạc Khương không ngờ, Bạch Âm vì cái chết của Ninh Khiết Lam và Bạch Tuyết tức là Ninh Tuyết hiện tại mà thù hận đám người Bạch gia thấu xương.
Việc đó, chứng tỏ cho Mạc Khương thấy Ninh Khiết Lam rất yêu thương Bạch Âm.
- Bạch Âm, đi theo anh. Anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời này.
Trần Bách Ngôn thật lòng yêu cô.
- Tại sao? Tại sao chỉ anh là người duy nhất tôi còn nhớ mãi?
Bạch Âm cười nhẹ, câu hỏi như thể tự đặt ra cho bản thân vậy. Tự độc thoại với chính mình, tự thấu hiểu, tự chịu đựng.
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~
Mạc Khương đưa cho Bạch Âm cái túi.
- Con sẽ nhanh thôi ạ.
Cô nhận lấy vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Trần Bách Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn hỏi nhưng không thể vì nhìn Mạc Khương như không định trả lời.
- Cậu là Trần Bách Ngôn, chủ tịch tập đoàn ZEUS?
Không ngờ tới Mạc Khương lại chủ động mở lời.
- Phải.
Hắn nhíu mày.
- Cậu, thích con gái tôi?
Mạc Khương chỉ cần quan sát ánh mắt của Trần Bách Ngôn là biết ngay hắn nghĩ gì trong đầu.
Trần Bách Ngôn im lặng, người đàn ông đứng đối diện hắn có lẽ không phải là một nhân vật tầm thường. Sát khí nguy hiểm toả lan xung quanh Mạc Khương khiến hắn ớn lạnh toàn thân. Vừa rồi nói chuyện với Bạch Âm gương mặt ông rất chi là ôn hoà ấm áp. Đúng chuẩn dáng vẻ người cha yêu thương con gái mình. Nhưng khi cô quay người bước đi Mạc Khương lập tức thay đổi sắc mặt chẳng khác gì muốn giết người. Trần Bách Ngôn cảm giác hình như bản thân đã gặp ông ở đâu. Hắn thấy Mạc Khương khá quen, chắc hẳn trong quá khứ từng đụng chạm chào hỏi nhau.
" Cậu, thích con gái tôi? "
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản ai cũng có đáp án, nếu là người khác sẽ nhanh chóng trả lời liền. Trần Bách Ngôn không thế, hắn không suy đoán ra đó là câu hỏi. Mà là câu khẳng định chắc chắn đầy mối đe doạ. Vì vậy, hắn nhất định cẩn thận trong cuộc trò chuyện này.
Giả sử hắn bảo không thì Mạc Khương dễ dàng chịu tin không?
Tất nhiên là không.
Còn gật đầu thừa nhận?
- Tránh xa con bé.
Mạc Khương cảnh cáo, ông không cần đợi câu trả lời từ hắn nữa. Ngay lúc đầu ông đã nhìn thấu tâm tư Trần Bách Ngôn. Quyết định đặt câu hỏi là muốn thăm dò kỹ suy nghĩ hiện tại của hắn mà thôi.
Và đây là kết quả,
Trần Bách Ngôn nghe xong phản ứng rõ ràng, hắn siết chặt đôi bàn tay. Gương mặt trở nên căng thẳng cực hạn.
- Ba của Bạch Âm, là ngài?
Hắn nghi ngờ.
- Sao? Con gái tôi, đã từng có người ba khác ngoài tôi?
Mạc Khương giả vờ hỏi ngược lại hắn.
- Là Bạch Dạ.
Trần Bách Ngôn đề cập đến ông ta.
Bầu không khí im ắng vài phút,
- Năm xưa, lão già đó to gan đánh tráo con tôi. Vợ hắn sinh con không may bị chết yểu, vì quá yêu vợ mình nên không nhẫn tâm nhìn Khiết Lam đau lòng nên Bạch Dạ mua chuộc bác sĩ đánh tráo hai đứa bé gái.
Mạc Khương đôi mắt đột ngột lắp đầy bi thương.
- Ngài, ngài có biết mình đang kể cái gì không?
Trần Bách Ngôn chấn động tinh thần kịch liệt.
- Ninh Khiết Lam và tôi yêu nhau rất lâu, cả hai đều dự định kết hôn sinh con sống hạnh phúc trọn đời. Tiếc rằng, gia đình Khiết Lam không chấp nhận tôi trở thành con rể bọn họ.
Mạc Khương thậm chí còn bị đe doạ phải biến khỏi cuộc sống mẹ nuôi Bạch Âm, nếu ông không thoả thuận thì bản thân sẽ không bao giờ gặp lại Ninh Khiết Lam. Ông không có cách nào khác ngoài việc đồng ý đề nghị. Đau đớn tột đỉnh, ngày người mình yêu sâu đậm nhất kết hôn trái tim Mạc Khương chính thức vỡ nát hoàn toàn. Chứng kiến Ninh Khiết Lam đau buồn gả cho người đàn ông kia không hề có chút tự nguyện. Mạc Khương đành nuốt chua xót quay lưng. Chỉ biết thầm lặng cầu mong Ninh Khiết Lam được sống hạnh phúc. Nhưng ông ngờ đến, tương lai đen tối đang chờ đón bà ấy phía trước.
Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Mạc Khương vô cùng cay đắng. Một người sống bình yên hạnh phúc bên gia đình, một người xấu số phải chịu kiếp hồng nhan bạc phận. Cái chết của Ninh Khiết Lam tới tận hiện tại ông vẫn chưa hiểu rõ. Chỉ biết bà chết khá thảm và oan ức. Mặc dù Bạch Dạ không ngược đãi người con gái ông yêu, nhưng số phận của Ninh Khiết Lam cũng không thể thoát khỏi bàn tay Lương Mỹ Lệ. Khoảng thời gian cách xa nhau, Mạc Khương không hề bỏ rơi Ninh Khiết Lam. Ông cho người thường xuyên theo dõi cuộc sống mẹ nuôi Bạch Âm. Mạc Khương âm thầm bảo vệ che chở, rồi thì sao...
- Bạch Âm chính xác là con gái ruột của ngài?
Trần Bách Ngôn kinh ngạc.
- Đúng vậy.
Ông gật đầu.
" Vậy Bạch Tuyết không phải em gái ruột cô ấy. "
Chuyện này thật sự khiến hắn sốc nặng.
- Tôi thừa biết con gái Khiết Lam chết yểu, cũng mặc kệ Bạch Dạ đánh tráo Bạch Âm. Sau khi lập gia đình tôi không thể ngừng quên bà ấy.
- Hôm đấy, vợ tôi trùng hợp sinh con cùng thời điểm địa điểm với Khiết Lam. Tôi có cử người thăm dò và biết mọi chuyện. Cú đả kích khi tỉnh dậy nghe tin con gái đầu lòng mất tôi nghĩ Khiết Lam sẽ không chịu đựng được nên...
- Nên ngài thờ ơ việc Bạch Dạ đánh tráo Bạch Âm với đứa bé kia.
Trần Bách Ngôn thay Mạc Khương nói hết câu.
- Cậu thông minh.
Ông cười khổ.
- Chết tiệt!
Hắn tức giận xông đến đấm thẳng vào mặt ông một cái mạnh.
- Ông vì cảm xúc cá nhân mà để Bạch Dạ đánh đổi số phận Bạch Âm. Ông có biết cô ấy phải một thân một mình đấu chọi đám người khốn nạn đó thế nào không hả?
Trần Bách Ngôn hét lớn.
- Ông không xứng đáng làm ba của Bạch Âm, chính tay ông đã tạo dựng cho cô ấy một quá khứ đen tối không lối thoát. Bắt người con gái tôi yêu trở thành kẻ giết người để báo thù mẹ và em gái.
- Thì ra tất cả mọi chuyện từ trước đến nay ông thừa biết.
- Thật nực cười, người cha ruột như ông sống chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân. Không muốn người mình yêu tuyệt vọng nên đành đem con gái ruột làm quà an ủi.
Trần Bách Ngôn giận dữ.
" Két "
- Ba...
Bạch Âm mở cửa đứng chôn chân tại chỗ.
Ánh mắt cô rưng rưng giọt lệ, mọi chuyện Bạch Âm đã nghe hết. Ban đầu có chút hơi buồn nhưng lúc sau cô hiểu và không trách Mạc Khương, ông làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu mẹ nuôi cô. Tình yêu của hai người họ thật sâu nặng, có duyên mới tìm đến nhau không nợ mới không thể sống cùng nhau suốt chặn đường. Bạch Âm trở thành vật hy sinh trong chuyện tình cảm Mạc Khương. Cô nghĩ, phải chăng mẹ nuôi mình số phận còn thậm chí đáng thương hơn bản thân.
Sau tai nạn do Bạch Nhược Vi gây, Bạch Âm không còn nhớ tới cái chết thảm kịch của Ninh Khiết Lam nữa. Cô quên sạch những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh bà ấy rồi. Trong đầu Bạch Âm không tồn tại ký ức gì về người mẹ hồng nhan bạc phận đấy. Ngay cả em gái Bạch Tuyết kia, cô cũng không nhận ra.
Ninh Khiết Lam, rốt cuộc bà ấy là người như thế nào?
Dáng vẻ bà ấy ra sao?
Bạch Âm thật sự không còn nhớ bất cứ điều gì về mẹ. Nghe ba kể, chắc hẳn bà ấy là người hiền lành hiền đức.
Mạc Khương không nói gì, ông thừa biết chuyện trước sau cũng nên kể cho Bạch Âm và đây là sự cố tình sắp xếp của ông. Mạc Khương giao con gái cho Ninh Khiết Lam chăm sóc nhưng vẫn luôn quan tâm theo sát Bạch Âm ngay từ lúc nhỏ. Chính ông là người cứu giúp cô ở nước ngoài, chính ông là người ra tay giết chết bọn sát thủ truy sát Bạch Âm. Mở sẵn cô một con đường sang đất khách bắt đầu lại cuộc sống mới. Mạc Khương không ngờ, Bạch Âm vì cái chết của Ninh Khiết Lam và Bạch Tuyết tức là Ninh Tuyết hiện tại mà thù hận đám người Bạch gia thấu xương.
Việc đó, chứng tỏ cho Mạc Khương thấy Ninh Khiết Lam rất yêu thương Bạch Âm.
- Bạch Âm, đi theo anh. Anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời này.
Trần Bách Ngôn thật lòng yêu cô.
- Tại sao? Tại sao chỉ anh là người duy nhất tôi còn nhớ mãi?
Bạch Âm cười nhẹ, câu hỏi như thể tự đặt ra cho bản thân vậy. Tự độc thoại với chính mình, tự thấu hiểu, tự chịu đựng.
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~
/97
|