- Em...
Trần Bách Ngôn không hiểu cô đang nói gì.
- Tôi bị mất trí nhớ, ký ức về người thân của tôi đều xoá sạch hết. Chỉ có anh là tôi vẫn không quên được. Lần đầu gặp lại anh tôi đã cố gắng giả vờ không quen biết anh.
Bạch Âm kể thật.
- Tại sao? Tại sao em phải làm như vậy? Em có thể hiểu cái cảm xúc vui mừng hạnh phúc khi anh nhìn thấy em sau hơn nửa năm mất tích không?
- Lúc đấy, anh cứ ngỡ là bản thân nằm mơ. Không tin vào người con gái trước mắt mình là Bạch Âm. Anh đã tìm kiếm em rất lâu, rất bất lực, rất kiệt quệ.
- Hận thù khiến em đánh mất mọi thứ trong vòng tay. Em luôn tự cô lập chính em, em tự đẩy em tránh xa sự bình yên và em tự huỷ hoại cuộc sống của mình. Vẫn còn có người sẵn sàng bảo vệ yêu thương em nhưng em không muốn đón nhận.
Ánh mắt hắn cay cay, giọng nói đau buồn xen lẫn chút oán trách Bạch Âm vô tâm. Trần Bách Ngôn dâng hiến cả cuộc đời này của hắn cho cô. Nguyện che chở Bạch Âm qua khó khăn thử thách gian nan. Hắn nhìn thấu được nỗi cô đơn mỗi khi trực tiếp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đượm buồn ấy. Bạch Âm không phải là một cô gái mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, ngoại hình kiên cường đó chỉ là lớp vỏ nguỵ trang hoàn hảo để che đậy tâm hồn dễ bị tổn thương bên trong. Trần Bách Ngôn không thể ép buộc Bạch Âm ở bên cạnh mình. Lại càng không muốn cô lựa chọn người đàn ông khác làm bến đỗ dừng chân.
Phải thế nào, hắn phải làm sao đây?
Bạch Âm sắp kết hôn ư?
Thấy cô hạnh phúc đương nhiên hắn rất mong chờ. Nhưng người đem đến hạnh phúc cho cô nhất định phải là hắn.
Được không?
Cô có chấp nhận tình yêu vội vàng của hắn không?
Hay là Bạch Âm cần khoảng thời gian dài đợi Trần Bách Ngôn chứng minh sự chung thuỷ? Nếu muốn, hắn chắc chắn sẽ đồng ý không điều kiện.
Chỉ cần cô thử một lần chọn hắn.
Chỉ cần cô thử một lần hướng về hắn.
Chỉ cần cô thử một lần dũng cảm đem bán lòng tin cho hắn cất giữ thôi.
Hắn sẽ tặng cô một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.
- Anh đừng hi vọng gì về tôi, cuộc tình này không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu. Chúng ta không duyên không nợ, đến với nhau chỉ sợ đau thương.
Bạch Âm nhẹ nhàng nói.
- Em chưa từng nghĩ tốt về anh nên mới hình thành cái suy đoán vớ vẩn đó. Trong tâm trí của em, anh hoàn toàn không xứng đáng trở thành một người đàn ông chỗ dựa cho em.
Hắn nghe xong không đành lòng liền lập tức phản đối.
- Anh...
Cô cứng họng.
- Trên thế giới này phải bay đâu chạy đâu để tìm kiếm cho em một thằng chồng tốt đây Bạch Âm? Sao em không thử đón nhận anh, bản thân anh sẽ luôn luôn đối xử nuông chiều em hết mức.
Trần Bách Ngôn không thể không ngừng hy vọng về một tương lai tốt đẹp cùng Bạch Âm. Mặc kệ cô có dùng đủ mọi cách tránh né, hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cô bảo không duyên không nợ nghe thật buồn cười. Ngủ với Bạch Âm năm xưa không phải nhờ duyên hay sao. Còn nợ, đó là chuyện của kiếp trước cô có thể biết? Duyên do trời định, phận do người tạo. Gặp được nhau là do duyên may nhưng phải sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn. Trần Bách Ngôn chỉ thấy Bạch Âm đang tìm cớ từ chối tình cảm hắn thì được. Không phấn đấu tranh giành hạnh phúc, hắn có nằm mơ cũng không gặp cô.
Người ta thường nói rằng,
Ở sai thời gian gặp gỡ đúng người là một hồi đau thương.
Ở đúng thời gian gặp gỡ sai người là một tiếng thở dài tức tưởi.
Ở đúng thời gian gặp đúng người là cả một kiếp hạnh phúc.
Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách. Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý. Có những người được số phận sắp đặt ở bên cạnh nhau. Dù họ có đi đâu chăng nữa, dù họ có xa cách nhau tận chân trời góc bể, một ngày nào đó họ cũng sẽ gặp nhau.
Trần Bách Ngôn tự tin, hắn và Bạch Âm thuộc trường hợp nêu trên.
- Rõ ràng chúng ta không hợp, anh không cảm thấy như vậy sao?
Cô kiên quyết.
- 3 tháng, cho anh 3 tháng.
Hắn nghiêm túc đề nghị.
- Lí do nào khiến tôi nên đồng ý điều kiện của anh?
Bạch Âm cau mày hỏi kỹ.
- Không lí do gì cả, sống với anh 3 tháng thôi. Sau khoảng thời gian đó, rồi em hẳn đưa ra ý định của bản thân.
Trần Bách Ngôn không tìm được lí do để trả lời câu hỏi cô.
Nếu kết thúc 3 tháng mà Bạch Âm vẫn không yêu hắn dù chỉ một chút phần trăm nho nhỏ. Hắn sẽ bỏ cuộc, sẽ không dùng tới thủ đoạn xấu xa để níu kéo cô nữa. Trần Bách Ngôn đánh liều ván cờ lớn này, liệu Bạch Âm có bị tấm chân thành của hắn làm rung động trái tim không. Hay cô vẫn cứ tiếp tục giữ câu đáp án ban đầu. Trần Bách Ngôn suy nghĩ rất kỹ mới dám đề nghị yêu cầu Bạch Âm sống chung. Hắn không còn cách nào khác an toàn và hiệu quả như cách này. Cơ hội thành công có vẻ khá cao nhưng hắn cũng sợ thất bại. Hắn biết cách hoá ấm trái tim Bạch Âm.
- Cho con gái tôi một đêm suy nghĩ.
Mạc Khương đành lên tiếng.
- Ba.
Cô hoảng nhìn ông.
- Về hôn sự, con không cần lo lắng. Cứ yên tâm để ba giải quyết trong hoà bình. Ba cảm giác con không hề có cảm tình với người ta. Con chỉ là đang cố gắng cưỡng ép cảm xúc cá nhân mình.
Ông thở dài.
- Cảm ơn, thật sự cảm ơn.
Trần Bách Ngôn không biết dùng kính ngữ xưng hô sau khi đánh ông.
- Cậu mà lỡ làm con bé đau lòng, tôi thề cái mạng đáng giá của cậu sẽ chết không nguyên vẹn.
Mạc Khương dõng dạc cảnh cáo hắn.
Ông không hiểu sao lại muốn Bạch Âm nên yêu Trần Bách Ngôn. Mạc Khương tuổi từng trải, ông cũng từng nếm qua cái mùi vị tình yêu. Nó mãnh liệt lắm, đôi lúc ngọt ngào đôi lúc đắng cay. Như vậy mới hình thành một mối quan hệ lâu dài bền chặt. Không trải qua khó khăn thì làm sao hiểu sâu được đối phương và rồi từ đó càng tôn trọng lẫn nhau. Càng cố gắng vì nhau mà tạo dựng thói quen tha thứ cho lỗi lầm. Nếu lỗi lầm gây ra nó quá lớn không thể nào tha thứ. Nên học cách bao dung, hãy nhớ lại điều tốt đẹp nhất trong quá khứ của người ấy. Rồi ta cũng sẽ tha thứ được, nhưng mối quan hệ đấy chắc hẳn tạm dừng trong êm đềm đôi bên.
- Bạch Âm, về thôi con.
Mạc Khương nhẹ nhàng nói.
- Khoan đã, tối nay có thể đến nhà dùng cơm không?
Trần Bách Ngôn nuốt nước bọt.
- Cậu là khách hay con gái tôi là khách?
- Là là tôi.
- Không được.
Bạch Âm không chịu.
- Cậu thấy rồi đấy, quyền quyết định thuộc về con bé. Còn tôi thoải mái không có ý kiến gì cả.
Mạc Khương lắc đầu.
- Thì coi như, tôi đến nhà bàn hợp đồng làm ăn với ngài đây. Chứ không phải tới gặp con gái ông vậy.
Trần Bách Ngôn giở tính lươn lẹo.
- Anh...
Cô chỉ thẳng tay tức không thốt thành lời.
- Trùng hợp, tôi cũng có ý định mời cậu hợp tác phát triển một dự án lớn bên nước ngoài. Tối nay, khoảng 7h hẹn cậu.
Mạc Khương đi đến chỗ hắn vỗ vai.
Trần Bách Ngôn không hiểu cô đang nói gì.
- Tôi bị mất trí nhớ, ký ức về người thân của tôi đều xoá sạch hết. Chỉ có anh là tôi vẫn không quên được. Lần đầu gặp lại anh tôi đã cố gắng giả vờ không quen biết anh.
Bạch Âm kể thật.
- Tại sao? Tại sao em phải làm như vậy? Em có thể hiểu cái cảm xúc vui mừng hạnh phúc khi anh nhìn thấy em sau hơn nửa năm mất tích không?
- Lúc đấy, anh cứ ngỡ là bản thân nằm mơ. Không tin vào người con gái trước mắt mình là Bạch Âm. Anh đã tìm kiếm em rất lâu, rất bất lực, rất kiệt quệ.
- Hận thù khiến em đánh mất mọi thứ trong vòng tay. Em luôn tự cô lập chính em, em tự đẩy em tránh xa sự bình yên và em tự huỷ hoại cuộc sống của mình. Vẫn còn có người sẵn sàng bảo vệ yêu thương em nhưng em không muốn đón nhận.
Ánh mắt hắn cay cay, giọng nói đau buồn xen lẫn chút oán trách Bạch Âm vô tâm. Trần Bách Ngôn dâng hiến cả cuộc đời này của hắn cho cô. Nguyện che chở Bạch Âm qua khó khăn thử thách gian nan. Hắn nhìn thấu được nỗi cô đơn mỗi khi trực tiếp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đượm buồn ấy. Bạch Âm không phải là một cô gái mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, ngoại hình kiên cường đó chỉ là lớp vỏ nguỵ trang hoàn hảo để che đậy tâm hồn dễ bị tổn thương bên trong. Trần Bách Ngôn không thể ép buộc Bạch Âm ở bên cạnh mình. Lại càng không muốn cô lựa chọn người đàn ông khác làm bến đỗ dừng chân.
Phải thế nào, hắn phải làm sao đây?
Bạch Âm sắp kết hôn ư?
Thấy cô hạnh phúc đương nhiên hắn rất mong chờ. Nhưng người đem đến hạnh phúc cho cô nhất định phải là hắn.
Được không?
Cô có chấp nhận tình yêu vội vàng của hắn không?
Hay là Bạch Âm cần khoảng thời gian dài đợi Trần Bách Ngôn chứng minh sự chung thuỷ? Nếu muốn, hắn chắc chắn sẽ đồng ý không điều kiện.
Chỉ cần cô thử một lần chọn hắn.
Chỉ cần cô thử một lần hướng về hắn.
Chỉ cần cô thử một lần dũng cảm đem bán lòng tin cho hắn cất giữ thôi.
Hắn sẽ tặng cô một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.
- Anh đừng hi vọng gì về tôi, cuộc tình này không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu. Chúng ta không duyên không nợ, đến với nhau chỉ sợ đau thương.
Bạch Âm nhẹ nhàng nói.
- Em chưa từng nghĩ tốt về anh nên mới hình thành cái suy đoán vớ vẩn đó. Trong tâm trí của em, anh hoàn toàn không xứng đáng trở thành một người đàn ông chỗ dựa cho em.
Hắn nghe xong không đành lòng liền lập tức phản đối.
- Anh...
Cô cứng họng.
- Trên thế giới này phải bay đâu chạy đâu để tìm kiếm cho em một thằng chồng tốt đây Bạch Âm? Sao em không thử đón nhận anh, bản thân anh sẽ luôn luôn đối xử nuông chiều em hết mức.
Trần Bách Ngôn không thể không ngừng hy vọng về một tương lai tốt đẹp cùng Bạch Âm. Mặc kệ cô có dùng đủ mọi cách tránh né, hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cô bảo không duyên không nợ nghe thật buồn cười. Ngủ với Bạch Âm năm xưa không phải nhờ duyên hay sao. Còn nợ, đó là chuyện của kiếp trước cô có thể biết? Duyên do trời định, phận do người tạo. Gặp được nhau là do duyên may nhưng phải sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn. Trần Bách Ngôn chỉ thấy Bạch Âm đang tìm cớ từ chối tình cảm hắn thì được. Không phấn đấu tranh giành hạnh phúc, hắn có nằm mơ cũng không gặp cô.
Người ta thường nói rằng,
Ở sai thời gian gặp gỡ đúng người là một hồi đau thương.
Ở đúng thời gian gặp gỡ sai người là một tiếng thở dài tức tưởi.
Ở đúng thời gian gặp đúng người là cả một kiếp hạnh phúc.
Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách. Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô phương hiểu ý. Có những người được số phận sắp đặt ở bên cạnh nhau. Dù họ có đi đâu chăng nữa, dù họ có xa cách nhau tận chân trời góc bể, một ngày nào đó họ cũng sẽ gặp nhau.
Trần Bách Ngôn tự tin, hắn và Bạch Âm thuộc trường hợp nêu trên.
- Rõ ràng chúng ta không hợp, anh không cảm thấy như vậy sao?
Cô kiên quyết.
- 3 tháng, cho anh 3 tháng.
Hắn nghiêm túc đề nghị.
- Lí do nào khiến tôi nên đồng ý điều kiện của anh?
Bạch Âm cau mày hỏi kỹ.
- Không lí do gì cả, sống với anh 3 tháng thôi. Sau khoảng thời gian đó, rồi em hẳn đưa ra ý định của bản thân.
Trần Bách Ngôn không tìm được lí do để trả lời câu hỏi cô.
Nếu kết thúc 3 tháng mà Bạch Âm vẫn không yêu hắn dù chỉ một chút phần trăm nho nhỏ. Hắn sẽ bỏ cuộc, sẽ không dùng tới thủ đoạn xấu xa để níu kéo cô nữa. Trần Bách Ngôn đánh liều ván cờ lớn này, liệu Bạch Âm có bị tấm chân thành của hắn làm rung động trái tim không. Hay cô vẫn cứ tiếp tục giữ câu đáp án ban đầu. Trần Bách Ngôn suy nghĩ rất kỹ mới dám đề nghị yêu cầu Bạch Âm sống chung. Hắn không còn cách nào khác an toàn và hiệu quả như cách này. Cơ hội thành công có vẻ khá cao nhưng hắn cũng sợ thất bại. Hắn biết cách hoá ấm trái tim Bạch Âm.
- Cho con gái tôi một đêm suy nghĩ.
Mạc Khương đành lên tiếng.
- Ba.
Cô hoảng nhìn ông.
- Về hôn sự, con không cần lo lắng. Cứ yên tâm để ba giải quyết trong hoà bình. Ba cảm giác con không hề có cảm tình với người ta. Con chỉ là đang cố gắng cưỡng ép cảm xúc cá nhân mình.
Ông thở dài.
- Cảm ơn, thật sự cảm ơn.
Trần Bách Ngôn không biết dùng kính ngữ xưng hô sau khi đánh ông.
- Cậu mà lỡ làm con bé đau lòng, tôi thề cái mạng đáng giá của cậu sẽ chết không nguyên vẹn.
Mạc Khương dõng dạc cảnh cáo hắn.
Ông không hiểu sao lại muốn Bạch Âm nên yêu Trần Bách Ngôn. Mạc Khương tuổi từng trải, ông cũng từng nếm qua cái mùi vị tình yêu. Nó mãnh liệt lắm, đôi lúc ngọt ngào đôi lúc đắng cay. Như vậy mới hình thành một mối quan hệ lâu dài bền chặt. Không trải qua khó khăn thì làm sao hiểu sâu được đối phương và rồi từ đó càng tôn trọng lẫn nhau. Càng cố gắng vì nhau mà tạo dựng thói quen tha thứ cho lỗi lầm. Nếu lỗi lầm gây ra nó quá lớn không thể nào tha thứ. Nên học cách bao dung, hãy nhớ lại điều tốt đẹp nhất trong quá khứ của người ấy. Rồi ta cũng sẽ tha thứ được, nhưng mối quan hệ đấy chắc hẳn tạm dừng trong êm đềm đôi bên.
- Bạch Âm, về thôi con.
Mạc Khương nhẹ nhàng nói.
- Khoan đã, tối nay có thể đến nhà dùng cơm không?
Trần Bách Ngôn nuốt nước bọt.
- Cậu là khách hay con gái tôi là khách?
- Là là tôi.
- Không được.
Bạch Âm không chịu.
- Cậu thấy rồi đấy, quyền quyết định thuộc về con bé. Còn tôi thoải mái không có ý kiến gì cả.
Mạc Khương lắc đầu.
- Thì coi như, tôi đến nhà bàn hợp đồng làm ăn với ngài đây. Chứ không phải tới gặp con gái ông vậy.
Trần Bách Ngôn giở tính lươn lẹo.
- Anh...
Cô chỉ thẳng tay tức không thốt thành lời.
- Trùng hợp, tôi cũng có ý định mời cậu hợp tác phát triển một dự án lớn bên nước ngoài. Tối nay, khoảng 7h hẹn cậu.
Mạc Khương đi đến chỗ hắn vỗ vai.
/97
|