Sau khi Bạch Âm làm phẫu thuật xong thì được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Đã trôi qua một khoảng thời gian dài mà cô vẫn chưa tỉnh dậy. Trần Bách Ngôn ngồi bên cạnh người con gái hắn yêu, nét mặt vô cùng trìu mến. Cái chân gãy của Bạch Âm bó bột cẩn thận, chắc chắn cô sẽ không quen với việc hạn chế cử động gì nhiều. Đương nhiên những tháng ngày sắp tới Trần Bách Ngôn phải thật cố gắng hết sức hầu hạ cô rồi.
- Anh có mua một căn thự ở gần biển, phong cảnh ở đó vô cùng đẹp và lãng mạn. Em biết không Bạch Âm, anh quyết định từ bỏ chức chủ tịch ZEUS về làm một người bình thường. Đặc biệt hơn là một người chồng, người cha hoàn hảo.
Trần Bách Ngôn hôn nhẹ lên từng ngón tay Bạch Âm.
- Anh ăn bám vợ có được không nhỉ ? Tất cả tài sản mà anh nắm đưa cho em quản lí hết nhé. Anh lau nhà, giặt đồ, đi chợ, nấu ăn, rửa chén, tưới vườn,...anh sẽ không để em đụng đến chúng đâu.
Hắn đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để cầu hôn cô. Thật nôn nóng chờ đợi ngày đặc biệt đấy xảy ra. Hắn muốn cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đem tất cả những điều tốt đẹp đặt trước mắt cô. Hắn muốn ngắm nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ của cô mỗi ngày. Hắn không muốn cô sống bận tâm bất cứ thứ gì cả. Hắn muốn cho cô biết rằng, chính mình mãi mãi hướng về cô không bao giờ thay đổi.
- Còn nữa, chúng ta có một tiểu công chúa nhỏ nghịch ngợm, quậy phá lại còn hay bày trò táo bạo. Con bé tên là Pha Lê, mặc dù em không nhớ nhưng cũng phải cảm giác quen thuộc chứ ha ?
Trần Bách Ngôn vuốt má Bạch Âm cười.
- Không biết Pha Lê giống ai nữa, đôi lúc con bé ngốc nghếch trông đáng yêu lắm. Con trai em thì sao ? Bà nội nói thằng bé không khác gì phiên bản mini của anh.
- Anh đã nhờ bác sĩ giám định ADN, kết quả sớm có thôi. Tới lúc đó, anh chắc phát điên mất em à. Thằng bé nhất định phải chung huyết thống với anh.
- Không sai vào đâu được, từng sự việc diễn ra trong quá khứ đều liên quan với nhau. Ba em, ông ấy giải thích mọi chuyện cho chúng ta hiểu sau.
Ngày hôm đấy, Trần Bách Ngôn kể chuyện trên trời dưới đất cho Bạch Âm nghe. Hắn hăng say độc thoại, hy vọng cô nhanh chóng tỉnh dậy. Khoảng bốn ngày nữa, kết quả xét nghiệm ADN sẽ được truyền tới tay hắn. Trần Bách Ngôn muốn cùng cô xem kết quả này. Mạc Khương cũng phải chuẩn bị tâm lý đối diện với con gái. Ông đã bàn bạc vấn đề với hắn, đề nghị hắn hỗ trợ giúp ba vợ một tay.
Ngày đầu tiên kể từ khi Bạch Âm nằm viện,
Trần Bách Ngôn sớm đã đặt hoa tươi, hắn tự mình cắm hoa để trang trí căn phòng thêm sức sống. Cô thì truyền chất dinh dưỡng, hắn không nhẫn tâm một mình ăn ngon mà chỉ uống thuốc vitamin. Mặc dù, trong người hắn có bệnh đau dạ dày nặng. Trần Bách Ngôn tạm giao công việc ở ZEUS cho Cung Từ Ân quản lí. Đợi sau khi Bạch Âm bình phục hoàn toàn, hắn sẽ nói chuyện với bà nội Dung Tĩnh về quyết định từ bỏ chức chủ tịch.
- Anh Hai, chị dâu chúng ta vẫn chưa chịu tỉnh à ?
Trần Nhật Minh mở nhẹ cửa đi vào, anh dẫn theo Tiểu Quân tay cầm bình ủ cháo. Thằng bé đã ổn định lại tinh thần, sắc mặt tốt hơn hẳn.
- Chú đừng cứ uống thuốc thay bữa nữa, nếu mẹ con biết chắc gì đã vui đâu. Đây là cháo bào ngư bà nội nấu cho chú.
Tiểu Quân nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc đặt trên bàn, giọng điệu xen chút trách móc và yêu thương.
- Thằng bé nói đúng đấy anh Hai, anh phải giữ gìn sức khỏe mới chăm sóc được chị dâu chứ. Bác sĩ căn dặn anh nên ăn uống đầy đủ, nếu không bệnh dạ dày tái phát lại thì khổ.
Trần Nhật Minh nghiêm túc.
- Được rồi, sẽ ăn mà.
Hắn bất lực gật đầu.
- Mà khoan, con không tính đi học sao Dương Quân ? Nhắc mới nhớ, con bỏ nhà đi không thông báo cho ai đúng không ?
Trần Bách Ngôn cau mày.
- Con quên mất.
Thằng bé thờ ơ trả lời.
Bởi vì quá nhớ mẹ nên nhóc mới làm thế, Niên Ngọc Linh cứ an ủi thằng bé mẹ đi công tác nước ngoài sớm trở về thôi. Tiểu Quân không tin, mẹ chưa bao giờ như vậy cả. Chuyện gấp gáp tới mấy mẹ cũng sẽ tìm cách nói cho nhóc biết. Bởi vì, Bạch Âm không muốn con trai mình quá lo lắng. Tiểu Quân không thể sốt ruột chờ đợi, nhóc quyết tâm tìm tin tức của mẹ.
- Địa chỉ là căn chung cư cái hồi em bị chị dâu đánh bán sống bán chết chứ hả anh Hai ?
Trần Nhật Minh gãi đầu.
- Tại sao bị mẹ đánh ?
Thằng bé tò mò, mẹ bình thường không đánh người vô cớ. Phải có nguyên nhân gì mới khiến mẹ ra tay.
- Ờ thì...
Anh giả ngơ.
Giờ không lẽ anh kể thẳng chuyện cho thằng bé biết. Là anh ngu muội, mắt mù, đầu không não mới gây tội đáng ăn đòn. Anh không điều tra rõ mọi chuyện nên có hơi vội vã. Bạch Âm thời điểm đấy quá đáng sợ, làm anh ám ảnh khó nguôi. Cứ tưởng chị dâu là nhân tình được anh trai bao nuôi nên thằng em liền xách mấy cái vali tiền tới tận cửa nhà ra điều kiện.
Thật ngu !
Trần Nhật Minh, anh kém khôn.
- Quá khứ, cho qua hahaha lắm.
Anh ngượng cười.
- Không nhiều chuyện, em nhanh chóng đưa thằng bé về nhà. Nhớ là phải xin lỗi người thân nghe không ?
Trần Bách Ngôn nhéo má Tiểu Quân.
- Chú đuổi con...
Thằng bé ấm ức.
- Không hề, mọi người ở nhà rất là lo lắng cho con. Nếu con không ngoan ngoãn vâng lời, có tin chú mách mẹ con không ? Tới lúc đó, mẹ nổi giận cho xem.
Hắn uy hiếp.
- Con sẽ quay lại bệnh viện thăm mẹ.
Tiểu Quân bĩu môi.
- Ừ.
Trần Bách Ngôn quỳ một chân trước mặt thằng bé. Bàn tay hắn xoa nhẹ mái tóc con trai. Đúng là, đường nét khá giống bản thân hắn khi còn nhỏ mà. Nhất là khóe miệng, cười lên y chang hắn. Dung Tĩnh nói không sai, hắn được bà nuôi dưỡng khôn lớn làm sao nhầm lẫn được. Chỉ có hắn thôi, ngay từ ban đầu không nhận ra huyết thống của mình. Bạch Âm sinh khéo thật, một đôi long phụng - món quà quý báu mà Thiên Chúa đền đáp.
- Nhìn thằng bé đẹp trai hơn anh lúc nhỏ, em nói thật nha.
Trần Nhật Minh cười thành tiếng.
- Lại còn di truyền cái tính của anh, không dạng vừa.
- Chắn chắn, tương lai thằng bé sáng rạng hơn cả anh Hai.
- Cũng tốt, để tất cả mọi người đều biết gen Trần Bách Ngôn anh thuộc hạng vip.
Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo.
Biệt thự Mạc gia,
Mạc Khương lựa lời nói Tần Chỉ Lam tình hình hiện tại của Bạch Âm. Ông bảo bà không cần lo lắng quá mức vì cô đã được Trần Bách Ngôn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Mạc Khương không giám kể thật mọi chuyện cho Tần Chỉ Lam, tai nạn không đến nổi nghiêm trọng nên ông cũng một phần an tâm trong lòng. Bà đương nhiên vẫn không ngừng quan tâm Bạch Âm, dù có nhẹ thế nào đi chăng nữa thì cũng đủ khiến bà sốt ruột đứng ngồi không yên. Ông cố gắng khuyên nhủ vợ phải theo sự sắp xếp lần cuối cùng.
- Mạc Khương, ông muốn bức chết tôi thì mới vừa lòng đúng không.
- Ông khiến mẹ con tôi xa cách mấy chục năm trời. Ông khiến tôi tưởng con gái mình đã thật sự chết. Ông có biết là tôi đau khổ lắm không hả ?
- Rốt cuộc, Ninh phu nhân vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn tôi...
Tần Chỉ Lam cười chua xót.
- Con gái chúng ta bị mất
- Ông không xứng đáng làm cha của con tôi.
- Chỉ Lam, làm ơn nghe anh.
Mạc Khương cầu xin.
- Tôi không nghe, tôi không muốn nghe.
Bà bịt tai hét lên.
Làm sao Tần Chỉ Lam tha thứ lỗi lầm của Mạc Khương được chứ. Vì ông, mà cuộc sống Bạch Âm như địa ngục trần gian. Đáng lẽ con gái bà phải được sống sung sướng hạnh phúc. Không phải chịu cái cảnh nhường nhịn chị em cùng khác mẹ vì miếng ăn mỗi ngày. Càng nghĩ, Tần Chỉ Lam tim đau đớn day dứt. Những câu chữ Mạc Khương thốt ra, như hàng vạn mũi tên đâm xuyên thủng thân xác bà.
" Bạch Âm bị mẹ kế truy sát vì muốn tranh đoạt quyền thừa kế. Con bé trốn thoát sang nước ngoài và mang thai con của Trần Bách Ngôn. "
" Anh đã không ngừng theo dõi bảo vệ thầm lặng con gái chúng ta khi ở đất khách xa lạ. "
" Để giảm bớt khó khăn cho Bạch Âm, đợi khi con bé an toàn hạ sinh hai đứa nhỏ thì anh đã đem một đứa trở về nước giao cho Trần Bách Ngôn nuôi dưỡng. "
"..."
"..."
"..."
Tần Chỉ Lam ôm đầu.
Còn nữa, Mạc Khương đã kể hết quá khứ tăm tối của Bạch Âm.
Bà không muốn nhớ tới chúng, nó đã khiến con gái phải khổ sở như thế nào.
Không thể hận Mạc Khương, không thể tha thứ cho chồng mình.
- Lần cuối, nghe anh lần cuối. Chỉ lần này thôi em, chúng ta và cả Trần Bách Ngôn phải phối hợp với nhau tạo bất ngờ.
- Anh muốn Bạch Âm ghi nhớ khoảng khắc đẹp nhất, để có thể dẹp bỏ quá khứ u ám kia.
- Đây là cách anh nghĩ nó sẽ mang lại hiệu quả cao. Có được không em ?
Mạc Khương kiên trì, mong Tần Chỉ Lam đồng ý tham gia kế hoạch cuối cùng.
- Được. Tôi là vì con, vì hạnh phúc của con gái đáng thương.
Bà lau nước mắt.
- Anh có mua một căn thự ở gần biển, phong cảnh ở đó vô cùng đẹp và lãng mạn. Em biết không Bạch Âm, anh quyết định từ bỏ chức chủ tịch ZEUS về làm một người bình thường. Đặc biệt hơn là một người chồng, người cha hoàn hảo.
Trần Bách Ngôn hôn nhẹ lên từng ngón tay Bạch Âm.
- Anh ăn bám vợ có được không nhỉ ? Tất cả tài sản mà anh nắm đưa cho em quản lí hết nhé. Anh lau nhà, giặt đồ, đi chợ, nấu ăn, rửa chén, tưới vườn,...anh sẽ không để em đụng đến chúng đâu.
Hắn đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để cầu hôn cô. Thật nôn nóng chờ đợi ngày đặc biệt đấy xảy ra. Hắn muốn cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đem tất cả những điều tốt đẹp đặt trước mắt cô. Hắn muốn ngắm nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ của cô mỗi ngày. Hắn không muốn cô sống bận tâm bất cứ thứ gì cả. Hắn muốn cho cô biết rằng, chính mình mãi mãi hướng về cô không bao giờ thay đổi.
- Còn nữa, chúng ta có một tiểu công chúa nhỏ nghịch ngợm, quậy phá lại còn hay bày trò táo bạo. Con bé tên là Pha Lê, mặc dù em không nhớ nhưng cũng phải cảm giác quen thuộc chứ ha ?
Trần Bách Ngôn vuốt má Bạch Âm cười.
- Không biết Pha Lê giống ai nữa, đôi lúc con bé ngốc nghếch trông đáng yêu lắm. Con trai em thì sao ? Bà nội nói thằng bé không khác gì phiên bản mini của anh.
- Anh đã nhờ bác sĩ giám định ADN, kết quả sớm có thôi. Tới lúc đó, anh chắc phát điên mất em à. Thằng bé nhất định phải chung huyết thống với anh.
- Không sai vào đâu được, từng sự việc diễn ra trong quá khứ đều liên quan với nhau. Ba em, ông ấy giải thích mọi chuyện cho chúng ta hiểu sau.
Ngày hôm đấy, Trần Bách Ngôn kể chuyện trên trời dưới đất cho Bạch Âm nghe. Hắn hăng say độc thoại, hy vọng cô nhanh chóng tỉnh dậy. Khoảng bốn ngày nữa, kết quả xét nghiệm ADN sẽ được truyền tới tay hắn. Trần Bách Ngôn muốn cùng cô xem kết quả này. Mạc Khương cũng phải chuẩn bị tâm lý đối diện với con gái. Ông đã bàn bạc vấn đề với hắn, đề nghị hắn hỗ trợ giúp ba vợ một tay.
Ngày đầu tiên kể từ khi Bạch Âm nằm viện,
Trần Bách Ngôn sớm đã đặt hoa tươi, hắn tự mình cắm hoa để trang trí căn phòng thêm sức sống. Cô thì truyền chất dinh dưỡng, hắn không nhẫn tâm một mình ăn ngon mà chỉ uống thuốc vitamin. Mặc dù, trong người hắn có bệnh đau dạ dày nặng. Trần Bách Ngôn tạm giao công việc ở ZEUS cho Cung Từ Ân quản lí. Đợi sau khi Bạch Âm bình phục hoàn toàn, hắn sẽ nói chuyện với bà nội Dung Tĩnh về quyết định từ bỏ chức chủ tịch.
- Anh Hai, chị dâu chúng ta vẫn chưa chịu tỉnh à ?
Trần Nhật Minh mở nhẹ cửa đi vào, anh dẫn theo Tiểu Quân tay cầm bình ủ cháo. Thằng bé đã ổn định lại tinh thần, sắc mặt tốt hơn hẳn.
- Chú đừng cứ uống thuốc thay bữa nữa, nếu mẹ con biết chắc gì đã vui đâu. Đây là cháo bào ngư bà nội nấu cho chú.
Tiểu Quân nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc đặt trên bàn, giọng điệu xen chút trách móc và yêu thương.
- Thằng bé nói đúng đấy anh Hai, anh phải giữ gìn sức khỏe mới chăm sóc được chị dâu chứ. Bác sĩ căn dặn anh nên ăn uống đầy đủ, nếu không bệnh dạ dày tái phát lại thì khổ.
Trần Nhật Minh nghiêm túc.
- Được rồi, sẽ ăn mà.
Hắn bất lực gật đầu.
- Mà khoan, con không tính đi học sao Dương Quân ? Nhắc mới nhớ, con bỏ nhà đi không thông báo cho ai đúng không ?
Trần Bách Ngôn cau mày.
- Con quên mất.
Thằng bé thờ ơ trả lời.
Bởi vì quá nhớ mẹ nên nhóc mới làm thế, Niên Ngọc Linh cứ an ủi thằng bé mẹ đi công tác nước ngoài sớm trở về thôi. Tiểu Quân không tin, mẹ chưa bao giờ như vậy cả. Chuyện gấp gáp tới mấy mẹ cũng sẽ tìm cách nói cho nhóc biết. Bởi vì, Bạch Âm không muốn con trai mình quá lo lắng. Tiểu Quân không thể sốt ruột chờ đợi, nhóc quyết tâm tìm tin tức của mẹ.
- Địa chỉ là căn chung cư cái hồi em bị chị dâu đánh bán sống bán chết chứ hả anh Hai ?
Trần Nhật Minh gãi đầu.
- Tại sao bị mẹ đánh ?
Thằng bé tò mò, mẹ bình thường không đánh người vô cớ. Phải có nguyên nhân gì mới khiến mẹ ra tay.
- Ờ thì...
Anh giả ngơ.
Giờ không lẽ anh kể thẳng chuyện cho thằng bé biết. Là anh ngu muội, mắt mù, đầu không não mới gây tội đáng ăn đòn. Anh không điều tra rõ mọi chuyện nên có hơi vội vã. Bạch Âm thời điểm đấy quá đáng sợ, làm anh ám ảnh khó nguôi. Cứ tưởng chị dâu là nhân tình được anh trai bao nuôi nên thằng em liền xách mấy cái vali tiền tới tận cửa nhà ra điều kiện.
Thật ngu !
Trần Nhật Minh, anh kém khôn.
- Quá khứ, cho qua hahaha lắm.
Anh ngượng cười.
- Không nhiều chuyện, em nhanh chóng đưa thằng bé về nhà. Nhớ là phải xin lỗi người thân nghe không ?
Trần Bách Ngôn nhéo má Tiểu Quân.
- Chú đuổi con...
Thằng bé ấm ức.
- Không hề, mọi người ở nhà rất là lo lắng cho con. Nếu con không ngoan ngoãn vâng lời, có tin chú mách mẹ con không ? Tới lúc đó, mẹ nổi giận cho xem.
Hắn uy hiếp.
- Con sẽ quay lại bệnh viện thăm mẹ.
Tiểu Quân bĩu môi.
- Ừ.
Trần Bách Ngôn quỳ một chân trước mặt thằng bé. Bàn tay hắn xoa nhẹ mái tóc con trai. Đúng là, đường nét khá giống bản thân hắn khi còn nhỏ mà. Nhất là khóe miệng, cười lên y chang hắn. Dung Tĩnh nói không sai, hắn được bà nuôi dưỡng khôn lớn làm sao nhầm lẫn được. Chỉ có hắn thôi, ngay từ ban đầu không nhận ra huyết thống của mình. Bạch Âm sinh khéo thật, một đôi long phụng - món quà quý báu mà Thiên Chúa đền đáp.
- Nhìn thằng bé đẹp trai hơn anh lúc nhỏ, em nói thật nha.
Trần Nhật Minh cười thành tiếng.
- Lại còn di truyền cái tính của anh, không dạng vừa.
- Chắn chắn, tương lai thằng bé sáng rạng hơn cả anh Hai.
- Cũng tốt, để tất cả mọi người đều biết gen Trần Bách Ngôn anh thuộc hạng vip.
Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo.
Biệt thự Mạc gia,
Mạc Khương lựa lời nói Tần Chỉ Lam tình hình hiện tại của Bạch Âm. Ông bảo bà không cần lo lắng quá mức vì cô đã được Trần Bách Ngôn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Mạc Khương không giám kể thật mọi chuyện cho Tần Chỉ Lam, tai nạn không đến nổi nghiêm trọng nên ông cũng một phần an tâm trong lòng. Bà đương nhiên vẫn không ngừng quan tâm Bạch Âm, dù có nhẹ thế nào đi chăng nữa thì cũng đủ khiến bà sốt ruột đứng ngồi không yên. Ông cố gắng khuyên nhủ vợ phải theo sự sắp xếp lần cuối cùng.
- Mạc Khương, ông muốn bức chết tôi thì mới vừa lòng đúng không.
- Ông khiến mẹ con tôi xa cách mấy chục năm trời. Ông khiến tôi tưởng con gái mình đã thật sự chết. Ông có biết là tôi đau khổ lắm không hả ?
- Rốt cuộc, Ninh phu nhân vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn tôi...
Tần Chỉ Lam cười chua xót.
- Con gái chúng ta bị mất
- Ông không xứng đáng làm cha của con tôi.
- Chỉ Lam, làm ơn nghe anh.
Mạc Khương cầu xin.
- Tôi không nghe, tôi không muốn nghe.
Bà bịt tai hét lên.
Làm sao Tần Chỉ Lam tha thứ lỗi lầm của Mạc Khương được chứ. Vì ông, mà cuộc sống Bạch Âm như địa ngục trần gian. Đáng lẽ con gái bà phải được sống sung sướng hạnh phúc. Không phải chịu cái cảnh nhường nhịn chị em cùng khác mẹ vì miếng ăn mỗi ngày. Càng nghĩ, Tần Chỉ Lam tim đau đớn day dứt. Những câu chữ Mạc Khương thốt ra, như hàng vạn mũi tên đâm xuyên thủng thân xác bà.
" Bạch Âm bị mẹ kế truy sát vì muốn tranh đoạt quyền thừa kế. Con bé trốn thoát sang nước ngoài và mang thai con của Trần Bách Ngôn. "
" Anh đã không ngừng theo dõi bảo vệ thầm lặng con gái chúng ta khi ở đất khách xa lạ. "
" Để giảm bớt khó khăn cho Bạch Âm, đợi khi con bé an toàn hạ sinh hai đứa nhỏ thì anh đã đem một đứa trở về nước giao cho Trần Bách Ngôn nuôi dưỡng. "
"..."
"..."
"..."
Tần Chỉ Lam ôm đầu.
Còn nữa, Mạc Khương đã kể hết quá khứ tăm tối của Bạch Âm.
Bà không muốn nhớ tới chúng, nó đã khiến con gái phải khổ sở như thế nào.
Không thể hận Mạc Khương, không thể tha thứ cho chồng mình.
- Lần cuối, nghe anh lần cuối. Chỉ lần này thôi em, chúng ta và cả Trần Bách Ngôn phải phối hợp với nhau tạo bất ngờ.
- Anh muốn Bạch Âm ghi nhớ khoảng khắc đẹp nhất, để có thể dẹp bỏ quá khứ u ám kia.
- Đây là cách anh nghĩ nó sẽ mang lại hiệu quả cao. Có được không em ?
Mạc Khương kiên trì, mong Tần Chỉ Lam đồng ý tham gia kế hoạch cuối cùng.
- Được. Tôi là vì con, vì hạnh phúc của con gái đáng thương.
Bà lau nước mắt.
/97
|