Trong phòng ngủ mờ tối, Lương Phong quay lưng về phía Thẩm Di Châu.
Cánh tay của cô đã không còn chút sức lực nào bởi vì bị trói quá lâu, nhưng cô vẫn âm thầm dùng ngón tay cố gắng nới lỏng chiếc cà vạt đang ngày càng siết chặt hơn.
Tầng mồ hôi mỏng sau gáy bắt đầu bốc hơi khiến cô có cảm giác lạnh run.
Cảm giác rùng mình trên da thịt cũng như đang dần chìm sâu xuống đáy lòng cô.
Thẩm Di Châu tiến lên, anh nắm lấy bàn tay vẫn đang làm việc vô ích của cô, hai ba cái tháo cà vạt rồi ném sang một bên.
Anh như vẫn còn đang muốn giữ cô lại, muốn nói gì đó với cô.
Nhưng Lương Phong đã quay người rời đi.
Tay Thẩm Di Châu hơi ngừng lại, sau đó cũng nhanh chóng thu về.
Lương Phong không quay đầu lại, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng anh xoay người rời đi rồi đóng cửa phòng lại.
Vào giây phút này, tim cô như chìm xuống đáy vực sâu, cô đứng trên mặt đất bằng phẳng, cảm thấy một trận đất trời quay cuồng làm cô choáng váng đầu óc.
Vốn tưởng rằng vừa nãy đã chạm đến đáy ly, bây giờ mới biết thì ra vẫn chưa tới.
Phòng ngủ rơi vào một khoảng yên lặng tuyệt đối, Lương Phong im lặng lau chùi sạch sẽ người mình.
Sau đó lại mặc từng lớp từng lớp quần áo rồi mới đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, đôi mắt cô bị ánh đèn phòng khách chiếu thẳng vào mắt.
Cô hơi híp mắt lại, sau đó nhìn thấy Thẩm Di Châu đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.
Ánh đèn sáng ngời chói mắt khiến da anh trắng như một món đồ sứ, đôi mắt đen nhánh như mực đang dò xét cẩn thận.
Giờ phút này, nó im lặng rơi xuống người Lương Phong.
Lương Phong đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: “Em đi trước.”
Trên mặt cô không hề có bất kỳ sự khó chịu, tức giận hay đau buồn nào. Những lời nói ướt át run rẩy ở mép giường khi nãy chẳng qua chỉ giống như ảo giác mà Thẩm Di Châu nghe được.
Mọi thứ đều tan biến.
Lương Phong đã trở lại “Bình thường”, trở lại thành dáng vẻ mà Thẩm Di Châu thích nhất kia.
Các cô ấy không nên tức giận, không nên không nghe lời, không nên nói những lời không thể nói, không nên làm chuyện không thể làm.
Anh trừng phạt cô cũng chỉ vì muốn cô nghe lời.
Anh nên hài lòng, anh phải hài lòng.
Trong phòng khách yên tĩnh, làn khói mỏng bay lên từ giữa các khe ngón tay của Thẩm Di Châu.
Lương Phong không nhìn anh nữa, thậm chí cô còn khẽ cười.
Sau đó cô xoay người đi xuống tầng.
Lúc đứng ở huyền quan thay giày, cô nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến lại gần.
Cô cũng nghe thấy anh không chút suy nghĩ nói:
“Để tôi tiễn em.”
-
Bóng đêm giống như vừa làm đổ lọ mực đậm, ánh mắt Lương Phong nhìn khắp nơi đều cảm thấy có một bóng tối ngột ngạt đến khó thở.
Đi cùng với hơi thở lạnh lùng, cô hoàn toàn nuốt vào trong phổi.
Khoé mắt bị gió lạnh thổi đến phát đau nhưng Lương Phong cũng không quay đầu lại.
Anh lái xe rất nhanh.
Không biết có phải bởi vì đang là rạng sáng nên đường phố trống trải hay không.
Từ trung tâm thành phố lái đến chỗ Lương Phong ở chỉ tốn có nửa tiếng.
Trong khu phố cũ kỹ, chỉ có cô một mình ở dưới ánh đèn đường sáng ngời cũ kỹ.
Chiếc chao đèn đầy bụi bặm tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mọi thứ dường như trở nên không rõ ràng như thể đang ở trong một giấc mơ.
Đỗ xe xong, Lương Phong nghiêng đầu nhìn anh sau đó nói cảm ơn.
Một tay Thẩm Di Châu để trên tay lái, ánh đèn không thể chiếu vào trong xe, bây giờ Lương Phong không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.
Cô nói xong định nghiêng người mở cửa thì chợt dừng lại.
Cô xoay người trở lại rồi hô lên: “Thẩm Di Châu.”
Ngón tay Thẩm Di Châu nắm chặt lấy tay lái, anh lạnh lùng nói: “Còn chuyện gì nữa?”
Lương Phong bình tĩnh lấy sợi dây chuyền trong túi kia ra: “Sợi dây chuyền này là của phòng làm việc, giá không rẻ. Có thể xin anh giúp em chuyện cuối cùng không? Nếu như Hoàng Thu Ý còn cần, anh chuyển sợi dây chuyền này cho cô ấy, được không?”
Cô vẫn ngồi cách xa anh như cũ.
Chút ánh sáng nhỏ chiếu vào trong cửa kính xe, chiếu sáng nửa gương mặt đang nhìn về phía anh. Môi cô nhạt màu, hoàn toàn bị ánh đèn đường nhuộm màu. Nếu như dưới ánh sáng đèn lạnh lẽo, có lẽ đã chẳng có chút huyết sắc nào.
Thẩm Di Châu im lặng nhìn cô, một lúc sau anh trả lời: “Em có thể tự mình đưa.”
Lương Phong nhìn anh, cô yên lặng một lát, sau đó khoé môi hiện ra nụ cười có phần bất đắc dĩ.
Cô không tin Thẩm Di Châu không biết cô có ý gì.
Nhưng anh vẫn là Thẩm Di Châu trước kia. Cho dù bên trong có thối nát thế nào, tức giận và đau đớn ra sao, thì anh cũng không bao giờ phơi bày nó ở trên mặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cho dù là bây giờ, anh vẫn có thể làm như không có gì xảy ra mà nói với cô:
“Em có thể tự mình đưa.”
Anh như không thấy được gì.
Không cảm giác được phải tức giận, không cảm giác được phải chán nản, không cảm giác được phải đau đớn.
Chẳng trách, chẳng trách khi đó anh hỏi cô:
“Có đau không?”
Lương Phong nghĩ là anh hỏi đau đớn trên thân thể cô. Nhưng sau đó cô mới cảm nhận được rõ ràng câu hỏi của Thẩm Di Châu là đau đớn trong lòng.
Hỏi cô có đau không, có phải do cô đeo mặt nạ lâu quá hay không, có phải bởi vì anh đã sớm quên mất cảm giác đau đớn hay không.
Cho nên anh mới không cách nào có thể đồng tình, cho nên anh mới không thèm để ý chút nào.
Lương Phong yên lặng quay đầu nhìn Thẩm Di Châu, giờ phút này trong lòng cô lại có một loại cảm giác trìu mến hoang đường như thế.
Cô mím môi một cái rồi nhỏ giọng nói: “Thôi.”
Nói xong, cô định xoay người đi xuống xe.
Nhưng cổ tay đã bị Thẩm Di Châu nắm rất chặt.
Ngạc nhiên một lúc, Lương Phong mới đưa mắt nhìn anh.
Ngay sau đó đèn trong xe bị người khác mở lên, Lương Phong chậm chạp nhắm hai mắt lại.
Cảm giác được ống tay áo mình bị người khác kéo, cô mở mắt ra lần nữa rồi nhìn xuống.
Một dấu vết đỏ không cách nào bỏ qua được.
Phần viền trông giống như màu son đỏ cô đã tô khi được Thẩm Di Châu hôn.
Lương Phong muốn cầm lấy.
Thẩm Di Châu lại không buông ra.
“Đau không?” Anh ngước mắt, nhìn thẳng về phía Lương Phong.
Gió thổi suốt một đường, tay cô đã sớm lạnh thành một tảng băng.
Giờ phút này, nơi bị anh chạm vào cũng mẫn cảm như lửa đốt, như muốn hoà tan cô và nấu sôi lên.
Lương Phong từ từ nói: “Đã hết đau rồi.”
Có xe từ đối diện đi đến, đèn xe sáng ngời thoáng cái đã lướt ngang qua hai người họ.
Thẩm Di Châu vẫn không buông tay.
Yên lặng một khoảng thời gian rất lâu, không ai lên tiếng nói nữa.
Tay cô vẫn lạnh như cũ, giống như mãi mãi cũng không thể nóng lên được.
Nhưng Thẩm Di Châu còn nhớ rõ ràng khi nãy cô ở dưới người anh hoá thành dáng vẻ của một vũng nước xuân.
Lương Phong lại muốn đi.
Lần này Thẩm Di Châu buông lỏng tay ra, sau đó lạnh giọng hỏi cô: “Không phải nói ước mơ của em là mở công ty thiết kế thời trang à, sao lại từ bỏ nhanh như thế?”
Lương Phong đã hoàn toàn dừng lại, cô bình tĩnh nhìn Thẩm Di Châu.
“Là mơ ước của em, nhưng em cảm thấy con người vẫn nên phân chia rõ cái gì là mơ ước, cái gì là viển vông.”
Đôi mắt Thẩm Di Châu càng thêm sắc lạnh hơn, Lương Phong gần như có thể cảm nhận được những ức chế và tức giận bên trong anh.
Tiếng thở dài khe khẽ, giọng cô cũng mềm đi mấy phần: “Chẳng qua là em cảm thấy, em cần phải phân biệt rõ cái nào là thật, cái nào là giả.”
“Cái gì thật thì sẽ thật, còn cái nào là giả… thì thật sự là giả. Chẳng phải sao?”
Chữ cuối cùng của Lương Phong như bị chìm trong khoang miệng.
Cô không chờ Thẩm Di Châu trả lời nữa, sau đó liền đưa tay đẩy cửa xe ra.
Gió lạnh bỗng chốc vây xung quanh cô.
Mái tóc dài màu đen hoà vào trong bóng đêm, cô sải bước đi vào trong cầu thang đen nhánh.
Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại.
Vì thế tiếng tim đập cũng trở nên đinh tai nhức óc.
Đưa tay đỡ lấy bậc thang lạnh như băng để đi lên, nhưng Lương Phong cảm thấy trong lòng mình như một đáy biển với những cơn sóng lớn mãnh liệt.
Chân tình và giả vờ chồng chéo lên nhau trong mắt cô, bất hoà, cuối cùng hoá thành từng cơn sóng cuồng nhiệt không thể nào khống chế được, sau đó đẩy cô tiến về phía trước.
Cô không có cách nào để hoàn toàn nghe theo tâm ý của bản thân để khiến bản thân hài lòng, cũng không cách nào vứt bỏ được lớp mặt nạ ngụy trang mà cô đã đeo lên.
Vì thế bất ngờ, suy sụp.
Đẩy cửa nhà ra, trước mặt cô là phòng khách trống rỗng.
Đến khi Lương Phong đóng cửa lại mới nhận ra cửa sổ phòng khách không được đóng.
Bên ngoài hay trong phòng đều rét lạnh như nhau.
Nhưng cô cũng không đi đến đóng cửa sổ lại.
Lương Phong ngã nhào xuống ghế sô pha, cô nhắm hai mắt lại.
-
Từ sau hôm ở nhà Thẩm Di Châu về, Lương Phong bị bệnh nhẹ.
Đầu tiên là liên tục lên cơn sốt, sau đó vẫn do Bành Vũ phát hiện rồi khăng khăng đưa cô đến bệnh viện truyền nước.
Sau đó cô lại liên tục uống thuốc trong mấy ngày, dày vò đến tận một tháng trời thì cơ thể mới tốt lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bành Vũ dùng ngón tay đo eo của cô rồi tặc lưỡi hai tiếng: “Chị dùng một tay cũng có thể bóp chết em.”
Lương Phong dựa lưng vào ghế sô pha mà cười.
Hôm nay ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên gương mặt không chút son phấn của cô.
Ánh sáng vàng nhạt, chiếu rõ hàng lông mi của cô.
Nước nóng trong tay hóa thành một tầng sương mù mông lung, cũng khiến mặt cô trở nên nóng hơn.
Lương Phong từ từ nheo mắt lại, cô yên lặng nằm phơi nắng.
Bành Vũ cũng tựa lên vai cô, hiếm khi dứt ra khỏi mấy chuyện vụn vặt của công việc và gia đình để cô ấy có thể được nghỉ ngơi một chút.
Hai người im lặng phơi nắng.
Lương Phong nghe Bành Vũ hỏi cô:
“Mấy ngày nữa Tết rồi, em có về quê không?”
Lương Phong không mở mắt: “Về chứ, chị thì sao, chị cũng muốn về phương Nam sao?”
Bành Vũ gật đầu: “Ngày kia đi.”
“Chú ý an toàn.”
Bành Vũ cười.
Lương Phong ôm lấy cánh tay Bành Vũ, một lát sau nghe thấy cô ấy nói:
“Em và Thẩm Di Châu chia tay rồi, đúng chứ?”
Lương Phong khẽ mở mắt, cô cười rồi trả lời: “Bạn trai, bạn gái mới có tư cách nói chia tay.”
Bành Vũ cũng yên lặng nhìn cô.
Rõ ràng trên mặt nở nụ cười, nhưng cô ấy cảm thấy hình như Lương Phong có mấy phần giống Thẩm Di Châu.
Trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại không phải thế.
Bành Vũ không khỏi cảm thấy có chút khó chịu không tên.
Nhưng lại không thể nói ra được.
Cuối cùng chỉ tựa vào người của Lương Phong, cô ấy nói: “Dù sao có chuyện gì thì cứ gọi cho chị.”
Khoé mắt Lương Phong hơi căng lên: “Được.”
Sau khi tiễn Bành Vũ đi, Lương Phong soạn chút ít đặc sản của cô ấy mang đến rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau khi thu dọn xong, Lương Phong liếc xem lịch.
Hôm nay là cuối năm, là ngày làm việc cuối cùng của mọi người, bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều công ty cho nghỉ.
Lương Phong thay một chiếc áo khoác dài màu đen, sau đó cầm khăn quàng ra cửa.
Mặt trời mùa đông chiếu xuống người cũng không thấy nóng lắm, nhưng có thể khiến tâm trạng người khác thay đổi.
Lương Phong đứng ở cửa khu phố đợi mấy phút, sau đó lên xe taxi.
Cả một đường đi đến trung tâm thành phố Yến, cuối cùng cô cũng dừng trước studio quen thuộc đã lâu chưa đến.
Cuối cùng sợi dây chuyền kia cũng được Lương Phong gửi chuyển phát về cho Hoàng Thu Ý, có lẽ Hoàng Thu Ý cũng nhận được tin nhắn của Thẩm Di Châu, cho nên Lương Phong cũng không nhận được bất cứ câu hỏi nào.
Chuyện kia giống như chút rung động nhỏ trên mặt đất, đến khi lấy lại tinh thần thì ngay cả dấu vết cũng biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Có ai quan tâm chứ.
Lương Phong đi thang máy lên tầng, hôm nay cô đến là muốn lấy cái đê Lương Trân cho cô.
Mấy ngày trước Lương Trân gọi điện thoại đến nói với cô là Thường Tri Viễn đòi về ăn Tết. Lúc đầu Lương Phong cảm thấy mình thất bại rồi, rõ ràng cô đã ở bên cạnh Thẩm Di Châu lâu như thế, nhưng vì sao lại không thể nhịn xuống.
Nhưng bây giờ cô cảm thấy, nếu như có thể để Thường Tri Viễn giúp đỡ thuyết phục Thường Mãn Đức ly hôn, thì có lẽ cũng không phải không được.
Nhưng cô vẫn muốn trở về lấy cái đê của mình.
Đây là của Lương Trân cho cô.
Thời gian kéo dài rất lâu, Lương Phong cũng không biết mình bị gì.
Nhưng mà hôm nay đã là ngày cuối cùng mọi người làm việc rồi, nếu kéo dài thêm nữa thì chỉ có thể để sang năm sau, cô không thể tìm lý do để kéo dài nữa.
Thang máy dừng ở tầng 48, Lương Phong đi ra ngoài.
Hai chân giẫm trên thảm mềm mại, ngực cô không chịu được cảm thấy chua xót.
Đi đến cửa, bảng hiệu bằng kim loại vẫn giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy, vừa sáng ngời vừa rõ ràng.
Lương Phong chỉ nhìn một chút rồi đưa tay gõ cửa.
Người mở cửa là trợ lý của Hoàng Thu Ý - Trần Nam.
Cậu ấy nhìn thấy Lương Phong nhưng trên mặt cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào, chỉ cười rồi mở cửa: “Cô Lương mời vào.”
Trong lòng Lương Phong cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì. Cô chỉ nhìn cậu ấy rồi gật đầu lễ phép nói: “Tôi đến lấy chút đồ sau đó đi ngay.”
Trần Nam hỏi: “Cô Lương đến lấy cái đê bạc kia sao?”
Khoảnh khắc đó, cơ thể Lương Phong trở nên cứng đờ, cô nhìn thẳng về phía Trần Nam.
Trần Nam cười rồi nói: “Ngài Thẩm nói, cái đê bạc đó anh ấy lấy rồi. Nếu cô muốn thì đến nhà anh ấy mà lấy.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tường thuật tại hiện trường: “Đàn ông chó.”
Cánh tay của cô đã không còn chút sức lực nào bởi vì bị trói quá lâu, nhưng cô vẫn âm thầm dùng ngón tay cố gắng nới lỏng chiếc cà vạt đang ngày càng siết chặt hơn.
Tầng mồ hôi mỏng sau gáy bắt đầu bốc hơi khiến cô có cảm giác lạnh run.
Cảm giác rùng mình trên da thịt cũng như đang dần chìm sâu xuống đáy lòng cô.
Thẩm Di Châu tiến lên, anh nắm lấy bàn tay vẫn đang làm việc vô ích của cô, hai ba cái tháo cà vạt rồi ném sang một bên.
Anh như vẫn còn đang muốn giữ cô lại, muốn nói gì đó với cô.
Nhưng Lương Phong đã quay người rời đi.
Tay Thẩm Di Châu hơi ngừng lại, sau đó cũng nhanh chóng thu về.
Lương Phong không quay đầu lại, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng anh xoay người rời đi rồi đóng cửa phòng lại.
Vào giây phút này, tim cô như chìm xuống đáy vực sâu, cô đứng trên mặt đất bằng phẳng, cảm thấy một trận đất trời quay cuồng làm cô choáng váng đầu óc.
Vốn tưởng rằng vừa nãy đã chạm đến đáy ly, bây giờ mới biết thì ra vẫn chưa tới.
Phòng ngủ rơi vào một khoảng yên lặng tuyệt đối, Lương Phong im lặng lau chùi sạch sẽ người mình.
Sau đó lại mặc từng lớp từng lớp quần áo rồi mới đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, đôi mắt cô bị ánh đèn phòng khách chiếu thẳng vào mắt.
Cô hơi híp mắt lại, sau đó nhìn thấy Thẩm Di Châu đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.
Ánh đèn sáng ngời chói mắt khiến da anh trắng như một món đồ sứ, đôi mắt đen nhánh như mực đang dò xét cẩn thận.
Giờ phút này, nó im lặng rơi xuống người Lương Phong.
Lương Phong đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: “Em đi trước.”
Trên mặt cô không hề có bất kỳ sự khó chịu, tức giận hay đau buồn nào. Những lời nói ướt át run rẩy ở mép giường khi nãy chẳng qua chỉ giống như ảo giác mà Thẩm Di Châu nghe được.
Mọi thứ đều tan biến.
Lương Phong đã trở lại “Bình thường”, trở lại thành dáng vẻ mà Thẩm Di Châu thích nhất kia.
Các cô ấy không nên tức giận, không nên không nghe lời, không nên nói những lời không thể nói, không nên làm chuyện không thể làm.
Anh trừng phạt cô cũng chỉ vì muốn cô nghe lời.
Anh nên hài lòng, anh phải hài lòng.
Trong phòng khách yên tĩnh, làn khói mỏng bay lên từ giữa các khe ngón tay của Thẩm Di Châu.
Lương Phong không nhìn anh nữa, thậm chí cô còn khẽ cười.
Sau đó cô xoay người đi xuống tầng.
Lúc đứng ở huyền quan thay giày, cô nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến lại gần.
Cô cũng nghe thấy anh không chút suy nghĩ nói:
“Để tôi tiễn em.”
-
Bóng đêm giống như vừa làm đổ lọ mực đậm, ánh mắt Lương Phong nhìn khắp nơi đều cảm thấy có một bóng tối ngột ngạt đến khó thở.
Đi cùng với hơi thở lạnh lùng, cô hoàn toàn nuốt vào trong phổi.
Khoé mắt bị gió lạnh thổi đến phát đau nhưng Lương Phong cũng không quay đầu lại.
Anh lái xe rất nhanh.
Không biết có phải bởi vì đang là rạng sáng nên đường phố trống trải hay không.
Từ trung tâm thành phố lái đến chỗ Lương Phong ở chỉ tốn có nửa tiếng.
Trong khu phố cũ kỹ, chỉ có cô một mình ở dưới ánh đèn đường sáng ngời cũ kỹ.
Chiếc chao đèn đầy bụi bặm tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mọi thứ dường như trở nên không rõ ràng như thể đang ở trong một giấc mơ.
Đỗ xe xong, Lương Phong nghiêng đầu nhìn anh sau đó nói cảm ơn.
Một tay Thẩm Di Châu để trên tay lái, ánh đèn không thể chiếu vào trong xe, bây giờ Lương Phong không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.
Cô nói xong định nghiêng người mở cửa thì chợt dừng lại.
Cô xoay người trở lại rồi hô lên: “Thẩm Di Châu.”
Ngón tay Thẩm Di Châu nắm chặt lấy tay lái, anh lạnh lùng nói: “Còn chuyện gì nữa?”
Lương Phong bình tĩnh lấy sợi dây chuyền trong túi kia ra: “Sợi dây chuyền này là của phòng làm việc, giá không rẻ. Có thể xin anh giúp em chuyện cuối cùng không? Nếu như Hoàng Thu Ý còn cần, anh chuyển sợi dây chuyền này cho cô ấy, được không?”
Cô vẫn ngồi cách xa anh như cũ.
Chút ánh sáng nhỏ chiếu vào trong cửa kính xe, chiếu sáng nửa gương mặt đang nhìn về phía anh. Môi cô nhạt màu, hoàn toàn bị ánh đèn đường nhuộm màu. Nếu như dưới ánh sáng đèn lạnh lẽo, có lẽ đã chẳng có chút huyết sắc nào.
Thẩm Di Châu im lặng nhìn cô, một lúc sau anh trả lời: “Em có thể tự mình đưa.”
Lương Phong nhìn anh, cô yên lặng một lát, sau đó khoé môi hiện ra nụ cười có phần bất đắc dĩ.
Cô không tin Thẩm Di Châu không biết cô có ý gì.
Nhưng anh vẫn là Thẩm Di Châu trước kia. Cho dù bên trong có thối nát thế nào, tức giận và đau đớn ra sao, thì anh cũng không bao giờ phơi bày nó ở trên mặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cho dù là bây giờ, anh vẫn có thể làm như không có gì xảy ra mà nói với cô:
“Em có thể tự mình đưa.”
Anh như không thấy được gì.
Không cảm giác được phải tức giận, không cảm giác được phải chán nản, không cảm giác được phải đau đớn.
Chẳng trách, chẳng trách khi đó anh hỏi cô:
“Có đau không?”
Lương Phong nghĩ là anh hỏi đau đớn trên thân thể cô. Nhưng sau đó cô mới cảm nhận được rõ ràng câu hỏi của Thẩm Di Châu là đau đớn trong lòng.
Hỏi cô có đau không, có phải do cô đeo mặt nạ lâu quá hay không, có phải bởi vì anh đã sớm quên mất cảm giác đau đớn hay không.
Cho nên anh mới không cách nào có thể đồng tình, cho nên anh mới không thèm để ý chút nào.
Lương Phong yên lặng quay đầu nhìn Thẩm Di Châu, giờ phút này trong lòng cô lại có một loại cảm giác trìu mến hoang đường như thế.
Cô mím môi một cái rồi nhỏ giọng nói: “Thôi.”
Nói xong, cô định xoay người đi xuống xe.
Nhưng cổ tay đã bị Thẩm Di Châu nắm rất chặt.
Ngạc nhiên một lúc, Lương Phong mới đưa mắt nhìn anh.
Ngay sau đó đèn trong xe bị người khác mở lên, Lương Phong chậm chạp nhắm hai mắt lại.
Cảm giác được ống tay áo mình bị người khác kéo, cô mở mắt ra lần nữa rồi nhìn xuống.
Một dấu vết đỏ không cách nào bỏ qua được.
Phần viền trông giống như màu son đỏ cô đã tô khi được Thẩm Di Châu hôn.
Lương Phong muốn cầm lấy.
Thẩm Di Châu lại không buông ra.
“Đau không?” Anh ngước mắt, nhìn thẳng về phía Lương Phong.
Gió thổi suốt một đường, tay cô đã sớm lạnh thành một tảng băng.
Giờ phút này, nơi bị anh chạm vào cũng mẫn cảm như lửa đốt, như muốn hoà tan cô và nấu sôi lên.
Lương Phong từ từ nói: “Đã hết đau rồi.”
Có xe từ đối diện đi đến, đèn xe sáng ngời thoáng cái đã lướt ngang qua hai người họ.
Thẩm Di Châu vẫn không buông tay.
Yên lặng một khoảng thời gian rất lâu, không ai lên tiếng nói nữa.
Tay cô vẫn lạnh như cũ, giống như mãi mãi cũng không thể nóng lên được.
Nhưng Thẩm Di Châu còn nhớ rõ ràng khi nãy cô ở dưới người anh hoá thành dáng vẻ của một vũng nước xuân.
Lương Phong lại muốn đi.
Lần này Thẩm Di Châu buông lỏng tay ra, sau đó lạnh giọng hỏi cô: “Không phải nói ước mơ của em là mở công ty thiết kế thời trang à, sao lại từ bỏ nhanh như thế?”
Lương Phong đã hoàn toàn dừng lại, cô bình tĩnh nhìn Thẩm Di Châu.
“Là mơ ước của em, nhưng em cảm thấy con người vẫn nên phân chia rõ cái gì là mơ ước, cái gì là viển vông.”
Đôi mắt Thẩm Di Châu càng thêm sắc lạnh hơn, Lương Phong gần như có thể cảm nhận được những ức chế và tức giận bên trong anh.
Tiếng thở dài khe khẽ, giọng cô cũng mềm đi mấy phần: “Chẳng qua là em cảm thấy, em cần phải phân biệt rõ cái nào là thật, cái nào là giả.”
“Cái gì thật thì sẽ thật, còn cái nào là giả… thì thật sự là giả. Chẳng phải sao?”
Chữ cuối cùng của Lương Phong như bị chìm trong khoang miệng.
Cô không chờ Thẩm Di Châu trả lời nữa, sau đó liền đưa tay đẩy cửa xe ra.
Gió lạnh bỗng chốc vây xung quanh cô.
Mái tóc dài màu đen hoà vào trong bóng đêm, cô sải bước đi vào trong cầu thang đen nhánh.
Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại.
Vì thế tiếng tim đập cũng trở nên đinh tai nhức óc.
Đưa tay đỡ lấy bậc thang lạnh như băng để đi lên, nhưng Lương Phong cảm thấy trong lòng mình như một đáy biển với những cơn sóng lớn mãnh liệt.
Chân tình và giả vờ chồng chéo lên nhau trong mắt cô, bất hoà, cuối cùng hoá thành từng cơn sóng cuồng nhiệt không thể nào khống chế được, sau đó đẩy cô tiến về phía trước.
Cô không có cách nào để hoàn toàn nghe theo tâm ý của bản thân để khiến bản thân hài lòng, cũng không cách nào vứt bỏ được lớp mặt nạ ngụy trang mà cô đã đeo lên.
Vì thế bất ngờ, suy sụp.
Đẩy cửa nhà ra, trước mặt cô là phòng khách trống rỗng.
Đến khi Lương Phong đóng cửa lại mới nhận ra cửa sổ phòng khách không được đóng.
Bên ngoài hay trong phòng đều rét lạnh như nhau.
Nhưng cô cũng không đi đến đóng cửa sổ lại.
Lương Phong ngã nhào xuống ghế sô pha, cô nhắm hai mắt lại.
-
Từ sau hôm ở nhà Thẩm Di Châu về, Lương Phong bị bệnh nhẹ.
Đầu tiên là liên tục lên cơn sốt, sau đó vẫn do Bành Vũ phát hiện rồi khăng khăng đưa cô đến bệnh viện truyền nước.
Sau đó cô lại liên tục uống thuốc trong mấy ngày, dày vò đến tận một tháng trời thì cơ thể mới tốt lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bành Vũ dùng ngón tay đo eo của cô rồi tặc lưỡi hai tiếng: “Chị dùng một tay cũng có thể bóp chết em.”
Lương Phong dựa lưng vào ghế sô pha mà cười.
Hôm nay ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên gương mặt không chút son phấn của cô.
Ánh sáng vàng nhạt, chiếu rõ hàng lông mi của cô.
Nước nóng trong tay hóa thành một tầng sương mù mông lung, cũng khiến mặt cô trở nên nóng hơn.
Lương Phong từ từ nheo mắt lại, cô yên lặng nằm phơi nắng.
Bành Vũ cũng tựa lên vai cô, hiếm khi dứt ra khỏi mấy chuyện vụn vặt của công việc và gia đình để cô ấy có thể được nghỉ ngơi một chút.
Hai người im lặng phơi nắng.
Lương Phong nghe Bành Vũ hỏi cô:
“Mấy ngày nữa Tết rồi, em có về quê không?”
Lương Phong không mở mắt: “Về chứ, chị thì sao, chị cũng muốn về phương Nam sao?”
Bành Vũ gật đầu: “Ngày kia đi.”
“Chú ý an toàn.”
Bành Vũ cười.
Lương Phong ôm lấy cánh tay Bành Vũ, một lát sau nghe thấy cô ấy nói:
“Em và Thẩm Di Châu chia tay rồi, đúng chứ?”
Lương Phong khẽ mở mắt, cô cười rồi trả lời: “Bạn trai, bạn gái mới có tư cách nói chia tay.”
Bành Vũ cũng yên lặng nhìn cô.
Rõ ràng trên mặt nở nụ cười, nhưng cô ấy cảm thấy hình như Lương Phong có mấy phần giống Thẩm Di Châu.
Trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại không phải thế.
Bành Vũ không khỏi cảm thấy có chút khó chịu không tên.
Nhưng lại không thể nói ra được.
Cuối cùng chỉ tựa vào người của Lương Phong, cô ấy nói: “Dù sao có chuyện gì thì cứ gọi cho chị.”
Khoé mắt Lương Phong hơi căng lên: “Được.”
Sau khi tiễn Bành Vũ đi, Lương Phong soạn chút ít đặc sản của cô ấy mang đến rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau khi thu dọn xong, Lương Phong liếc xem lịch.
Hôm nay là cuối năm, là ngày làm việc cuối cùng của mọi người, bắt đầu từ ngày mai sẽ có rất nhiều công ty cho nghỉ.
Lương Phong thay một chiếc áo khoác dài màu đen, sau đó cầm khăn quàng ra cửa.
Mặt trời mùa đông chiếu xuống người cũng không thấy nóng lắm, nhưng có thể khiến tâm trạng người khác thay đổi.
Lương Phong đứng ở cửa khu phố đợi mấy phút, sau đó lên xe taxi.
Cả một đường đi đến trung tâm thành phố Yến, cuối cùng cô cũng dừng trước studio quen thuộc đã lâu chưa đến.
Cuối cùng sợi dây chuyền kia cũng được Lương Phong gửi chuyển phát về cho Hoàng Thu Ý, có lẽ Hoàng Thu Ý cũng nhận được tin nhắn của Thẩm Di Châu, cho nên Lương Phong cũng không nhận được bất cứ câu hỏi nào.
Chuyện kia giống như chút rung động nhỏ trên mặt đất, đến khi lấy lại tinh thần thì ngay cả dấu vết cũng biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Có ai quan tâm chứ.
Lương Phong đi thang máy lên tầng, hôm nay cô đến là muốn lấy cái đê Lương Trân cho cô.
Mấy ngày trước Lương Trân gọi điện thoại đến nói với cô là Thường Tri Viễn đòi về ăn Tết. Lúc đầu Lương Phong cảm thấy mình thất bại rồi, rõ ràng cô đã ở bên cạnh Thẩm Di Châu lâu như thế, nhưng vì sao lại không thể nhịn xuống.
Nhưng bây giờ cô cảm thấy, nếu như có thể để Thường Tri Viễn giúp đỡ thuyết phục Thường Mãn Đức ly hôn, thì có lẽ cũng không phải không được.
Nhưng cô vẫn muốn trở về lấy cái đê của mình.
Đây là của Lương Trân cho cô.
Thời gian kéo dài rất lâu, Lương Phong cũng không biết mình bị gì.
Nhưng mà hôm nay đã là ngày cuối cùng mọi người làm việc rồi, nếu kéo dài thêm nữa thì chỉ có thể để sang năm sau, cô không thể tìm lý do để kéo dài nữa.
Thang máy dừng ở tầng 48, Lương Phong đi ra ngoài.
Hai chân giẫm trên thảm mềm mại, ngực cô không chịu được cảm thấy chua xót.
Đi đến cửa, bảng hiệu bằng kim loại vẫn giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy, vừa sáng ngời vừa rõ ràng.
Lương Phong chỉ nhìn một chút rồi đưa tay gõ cửa.
Người mở cửa là trợ lý của Hoàng Thu Ý - Trần Nam.
Cậu ấy nhìn thấy Lương Phong nhưng trên mặt cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào, chỉ cười rồi mở cửa: “Cô Lương mời vào.”
Trong lòng Lương Phong cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì. Cô chỉ nhìn cậu ấy rồi gật đầu lễ phép nói: “Tôi đến lấy chút đồ sau đó đi ngay.”
Trần Nam hỏi: “Cô Lương đến lấy cái đê bạc kia sao?”
Khoảnh khắc đó, cơ thể Lương Phong trở nên cứng đờ, cô nhìn thẳng về phía Trần Nam.
Trần Nam cười rồi nói: “Ngài Thẩm nói, cái đê bạc đó anh ấy lấy rồi. Nếu cô muốn thì đến nhà anh ấy mà lấy.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tường thuật tại hiện trường: “Đàn ông chó.”
/60
|