- Nhà chúng ta có khách hả Xuyên?
Hiệp là người mở màn cho cuộc hội nghị. Thông qua chất giọng điềm đạm, nét mặt tươi tắn, cho thấy anh chàng không có biểu hiện của sự khó chịu hay kìm nén bực bội trong lòng đối với vị khách kia. Có lẽ, trải qua “đêm hè mộng đẹp” vừa qua, Hiệp đã có niềm tin nhất định vào tình cảm Xuyên dành cho mình, cũng như năng lực bản thân hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Xuyên hiển nhiên cảm thấy hơi khó tin vào biểu hiện này của vị anh trai kiêm người yêu vốn luôn nóng tính, lại chẳng đội trời chung với Định, tối hôm qua còn cho người ta một cú đấm, thế mà sáng nay đã đổi thay quay ngoắc 180 độ. Dù biến đổi theo hình thức tốt lên hay xấu đi, lòng Xuyên cũng cảm thấy bất an, bởi cơn giông tố luôn được khởi nguồn bằng sự tĩnh lặng êm đềm.
- Tôi muốn đến rũ Xuyên qua nhà tôi chơi. Anh có phiền gì không? – Định không hề mảy may đắn đo về thái độ của Hiệp, đi thẳng vào vấn đề cần đối mặt.
- Hôm qua vừa mới đi dự tiệc rồi, hôm nay còn đến nhà làm gì?
- Hôm qua đến nhà là vì mẹ tôi, còn hôm nay là vì tôi. Hai chuyện khác nhau!
Hiệp vẫn giữ nét mặt hiền hòa, kèm theo nụ cười nhẹ sâu xa, không rõ là sự ôn nhu hay suy tính ngấm ngầm. Chỉ thấy được đối thoại bên ngoài không còn mang kiểu lồng lộn bốc đồng như trước:
- Tối qua em ấy thức khuya nên giờ còn hơi mệt, đi ra ngoài nắng mưa không tốt cho sức khỏe. Cần trao đổi gì thì cứ ở lại đây, trà nước đầy đủ, cứ từ từ mà trò chuyện.
Vị trí ba người ngồi an tọa trên ghế sô-pha, nhưng khoảng cách của hai vị chủ nhà lại gần sát. Không những thế, chàng trai lớn còn quàng tay ôm lấy cậu trai nhỏ, cử chỉ thân mật dịu dàng, áp môi mình vào bờ tóc mềm mại, như thể khẳng định mối quan hệ rõ ràng như mặt trời buổi sáng cho vị khách kia thưởng ngoạn.
- Không cần phải thể hiện quá lố như vậy đâu! Đừng tưởng hôm qua dằn mặt tôi bằng một cú đấm là tôi sẽ sợ mà rút lui. Cho dù anh có là anh trai hay người yêu của Xuyên đi nữa, thì tôi vẫn sẽ nhất quyết giành lại cậu ấy về mình. Tôi có thừa khả năng làm Xuyên hạnh phúc hơn anh!
- Chú em nói thế là xem thường khả năng của anh đây rồi. Xét về tương lai và tuổi tác, anh đây đã là sinh viên sắp ra trường, rồi sẽ có công việc ổn định trước chú, hoàn toàn tự lực cánh sinh để xây dựng cuộc sống cho riêng hai đứa chúng tôi. Còn chú em thì sao? Chỉ là một thằng nhóc lớn xác ăn chưa no lo chưa tới, sức học cũng chỉ ở mức vừa tầm, lấy gì để đảm bảo tương lai hay cũng chỉ ngồi đó mà dựa dẫm vào ba mẹ?!!
Bị xúc phạm danh dự đến mức cực điểm, Định đứng phắt dậy, mang theo sự khiêu chiến hùng hồn. Hiệp cũng đồng thời đứng lên, như một cách đối đáp không chút e sợ. Vào khoảnh khắc đối mặt này, Xuyên mới chứng kiến và nhận ra tầm vóc của hai đối thủ, kẻ tám lạng người nửa cân, khoảng cách chiều cao đã không còn chênh lệch rõ ràng nữa. Nếu Hiệp 1m84 thì Định cũng đã vượt qua mốc 1m80 rồi, Xuyên ngồi dưới nhìn lên muốn đơ cả cổ, vì thế cũng đứng dậy, dù khoảng cách vẫn chịu sự chênh lệch khá xa so với hai người.
- Anh với Định đừng như vậy nữa, em có là gì đâu mà hai người lại cứ đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán thế chứ?!
Hai ngọn lửa phần nào được nước suối trong veo dập bớt, ngừng màn phóng điện nhãn cầu, tiếp tục ngồi vào vị trí cũ. Hiệp toan định kéo Xuyên đến gần như lúc nãy thì cậu bạn kia đã nhanh tay hơn, rịt Xuyên ra phía trước, giữ khoảng cách quân bình giữa hai chàng. Hiệp cố kìm nén cơn bạo loạn, lấy chữ “Nhẫn” làm đầu, dù sao thì để cậu bé ở giữa chứ không kéo nhào vào lòng ôm là được. Lúc này, ánh nhìn của Định bắt đầu hướng về phía Xuyên, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng thái độ đã mang theo sự quyết tâm cao thâm:
- Xuyên khẳng định có thể ở cùng một chỗ với chính người anh trai từng trên danh nghĩa là “cùng cha khác mẹ” với mình sao?
- Thì bây giờ biết rõ không có quan hệ ruột thịt rồi, còn vướn bận gì đâu nào?! – Hiệp chen vào giải thích rõ nguồn cơn.
- Tôi không có hỏi anh, có tuổi rồi nên biết cách giữ lịch sự dùm!
Hiệp là người mở màn cho cuộc hội nghị. Thông qua chất giọng điềm đạm, nét mặt tươi tắn, cho thấy anh chàng không có biểu hiện của sự khó chịu hay kìm nén bực bội trong lòng đối với vị khách kia. Có lẽ, trải qua “đêm hè mộng đẹp” vừa qua, Hiệp đã có niềm tin nhất định vào tình cảm Xuyên dành cho mình, cũng như năng lực bản thân hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Xuyên hiển nhiên cảm thấy hơi khó tin vào biểu hiện này của vị anh trai kiêm người yêu vốn luôn nóng tính, lại chẳng đội trời chung với Định, tối hôm qua còn cho người ta một cú đấm, thế mà sáng nay đã đổi thay quay ngoắc 180 độ. Dù biến đổi theo hình thức tốt lên hay xấu đi, lòng Xuyên cũng cảm thấy bất an, bởi cơn giông tố luôn được khởi nguồn bằng sự tĩnh lặng êm đềm.
- Tôi muốn đến rũ Xuyên qua nhà tôi chơi. Anh có phiền gì không? – Định không hề mảy may đắn đo về thái độ của Hiệp, đi thẳng vào vấn đề cần đối mặt.
- Hôm qua vừa mới đi dự tiệc rồi, hôm nay còn đến nhà làm gì?
- Hôm qua đến nhà là vì mẹ tôi, còn hôm nay là vì tôi. Hai chuyện khác nhau!
Hiệp vẫn giữ nét mặt hiền hòa, kèm theo nụ cười nhẹ sâu xa, không rõ là sự ôn nhu hay suy tính ngấm ngầm. Chỉ thấy được đối thoại bên ngoài không còn mang kiểu lồng lộn bốc đồng như trước:
- Tối qua em ấy thức khuya nên giờ còn hơi mệt, đi ra ngoài nắng mưa không tốt cho sức khỏe. Cần trao đổi gì thì cứ ở lại đây, trà nước đầy đủ, cứ từ từ mà trò chuyện.
Vị trí ba người ngồi an tọa trên ghế sô-pha, nhưng khoảng cách của hai vị chủ nhà lại gần sát. Không những thế, chàng trai lớn còn quàng tay ôm lấy cậu trai nhỏ, cử chỉ thân mật dịu dàng, áp môi mình vào bờ tóc mềm mại, như thể khẳng định mối quan hệ rõ ràng như mặt trời buổi sáng cho vị khách kia thưởng ngoạn.
- Không cần phải thể hiện quá lố như vậy đâu! Đừng tưởng hôm qua dằn mặt tôi bằng một cú đấm là tôi sẽ sợ mà rút lui. Cho dù anh có là anh trai hay người yêu của Xuyên đi nữa, thì tôi vẫn sẽ nhất quyết giành lại cậu ấy về mình. Tôi có thừa khả năng làm Xuyên hạnh phúc hơn anh!
- Chú em nói thế là xem thường khả năng của anh đây rồi. Xét về tương lai và tuổi tác, anh đây đã là sinh viên sắp ra trường, rồi sẽ có công việc ổn định trước chú, hoàn toàn tự lực cánh sinh để xây dựng cuộc sống cho riêng hai đứa chúng tôi. Còn chú em thì sao? Chỉ là một thằng nhóc lớn xác ăn chưa no lo chưa tới, sức học cũng chỉ ở mức vừa tầm, lấy gì để đảm bảo tương lai hay cũng chỉ ngồi đó mà dựa dẫm vào ba mẹ?!!
Bị xúc phạm danh dự đến mức cực điểm, Định đứng phắt dậy, mang theo sự khiêu chiến hùng hồn. Hiệp cũng đồng thời đứng lên, như một cách đối đáp không chút e sợ. Vào khoảnh khắc đối mặt này, Xuyên mới chứng kiến và nhận ra tầm vóc của hai đối thủ, kẻ tám lạng người nửa cân, khoảng cách chiều cao đã không còn chênh lệch rõ ràng nữa. Nếu Hiệp 1m84 thì Định cũng đã vượt qua mốc 1m80 rồi, Xuyên ngồi dưới nhìn lên muốn đơ cả cổ, vì thế cũng đứng dậy, dù khoảng cách vẫn chịu sự chênh lệch khá xa so với hai người.
- Anh với Định đừng như vậy nữa, em có là gì đâu mà hai người lại cứ đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán thế chứ?!
Hai ngọn lửa phần nào được nước suối trong veo dập bớt, ngừng màn phóng điện nhãn cầu, tiếp tục ngồi vào vị trí cũ. Hiệp toan định kéo Xuyên đến gần như lúc nãy thì cậu bạn kia đã nhanh tay hơn, rịt Xuyên ra phía trước, giữ khoảng cách quân bình giữa hai chàng. Hiệp cố kìm nén cơn bạo loạn, lấy chữ “Nhẫn” làm đầu, dù sao thì để cậu bé ở giữa chứ không kéo nhào vào lòng ôm là được. Lúc này, ánh nhìn của Định bắt đầu hướng về phía Xuyên, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng thái độ đã mang theo sự quyết tâm cao thâm:
- Xuyên khẳng định có thể ở cùng một chỗ với chính người anh trai từng trên danh nghĩa là “cùng cha khác mẹ” với mình sao?
- Thì bây giờ biết rõ không có quan hệ ruột thịt rồi, còn vướn bận gì đâu nào?! – Hiệp chen vào giải thích rõ nguồn cơn.
- Tôi không có hỏi anh, có tuổi rồi nên biết cách giữ lịch sự dùm!
/77
|