Dù vô cùng quê cơ vì lời nói khích bác của kẻ địch, nhưng Hiệp cũng biết điều mà làm thinh. Cậu bé trai lại tiếp tục bị dồn ép vào tình thế nan giải, tâm trạng rối bời…
- Định à, chúng ta là bạn thân của nhau mà đúng không?
- Phải, lúc trước là thế… nhưng bây giờ thì hơn thế nhiều rồi! Tôi thích Xuyên, và tôi nghĩ tôi mới là người phù hợp với Xuyên hơn cả.
- Tại sao Định lại khẳng định như vậy?
- Hiện tại, có thể đúng như anh ta nói, tôi chỉ là một thằng nhóc học hành chưa tới đâu, tương lai chưa định hướng rõ. Nhưng tôi tin chỉ cần nổ lực hết mình, thì rồi đây tôi cũng sẽ đạt được thành quả tốt cho cuộc sống tự lập sau này. Thêm nữa, mẹ tôi rất quý Xuyên, chắc chắn sẽ rất vui nếu hai chúng ta ở cùng một chỗ. Còn với mối quan hệ hiện tại của Xuyên và hắn ta, hoàn toàn không có kết quả rõ ràng, chắc chắn sẽ chịu sự phản đối của ba mẹ, vì hai người đã ở danh nghĩa anh em một nhà quá lâu rồi. Xuyên nghĩ ba mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận sao?!
Những lập luận hùng hồn của Định khiến cả Xuyên và Hiệp đều im lặng. Sự thật bị phơi bày, đó cũng là điều cả hai đứa chưa bao giờ dám nghĩ tới, họ không biết ba mẹ có thể chấp nhận không. Chuyện danh phận tuy đã được làm rõ, nhưng trong mắt thân sinh hai đứa đã là anh em với nhau suốt ngần ấy năm trời, chuyện yêu nhau đã khó mà lại cùng là con trai nữa, làm sao có thể chịu được đây?!
- Cậu nói cứ như thể là chuyện của mình sẽ suôn sẻ lắm vậy? Cậu cũng là con trai một duy nhất, bao nhiêu niềm tin đều đặt hết vào, ba mẹ cậu sẽ chịu để cậu kết giao với một thằng con trai sao? – Hiệp tuy bị sang chấn tinh thần, nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp lại.
- Tất nhiên cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi tin nếu người đó là Xuyên, thì ba mẹ cũng sẽ tiếp nhận thôi!
- Vì thế ý cậu là, chỉ cần Xuyên đồng ý, thì cậu ngay lập tức sẽ công bố chuyện này cho gia đình biết?
- Không phải ngay bây giờ, đến khi mọi thứ ổn định, tôi đã có thể tự lo cho tương lai của mình, thì tôi sẽ mạnh dạn nói ra sự thật cho ba mẹ biết.
Cả Hiệp và Định đều là người mạnh mẽ, luôn muốn thể hiện sức mạnh của mình, luôn muốn là người chủ động đứng ra giải quyết tất cả, làm tất cả mọi việc để bảo toàn hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến những điều xa vời đó. Bởi lẽ cậu là người rất xem trọng nghĩa tình, rất xem trọng những đấng sinh thành đã bỏ biết bao công sức và tình thương dành cho con cái suốt bao nhiêu năm. Bản thân cậu không thể quá ích kỷ mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình được, đường đời không phải chỉ riêng mình ta bước, còn có biết bao người ta gắn bó và gặp gỡ, có thể liên quan trực tiếp hay gián tiếp, nhưng biết đâu rồi sẽ có đổi thay???
- Hai người đừng như vậy nữa. Chẳng ai có thể biết trước được tương lai thế nào, nên đừng hùng hồn cho rằng mình có thể “vá trời lấp biển”! Em cũng cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được quá nhiều điều tốt đẹp đến thế đâu!
Màn đấu khẩu chính thức được hạ màn, mọi sự tập trung lúc này đều đổ dồn vào cậu trai nhỏ. Không khó để Hiệp và Định nhận thấy nét mặt hỗn tạp của Xuyên lúc này, ánh mắt ngấn nước đong đầy xúc cảm lo lắng. Định không thèm để ý đến Hiệp, tiến đến gần quàng vai Xuyên an ủi:
- Chính Xuyên cũng biết tương lai có nhiều thay đổi, mọi thứ đều không hẳn sẽ cứ như thế… Đến một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra được ai mới là người thích hợp để ở cạnh bên. Chỉ cần Xuyên chấp nhận tôi, tôi có thể chắc chắn chuyện của tụi mình sẽ không gặp phải sự ngăn trở nào hết!
- Định à, đừng như vậy! Tôi rất quý mẹ Định, xem bà như mẹ của mình vậy. Ngay cả ba Định dù không thể hiện gì nhiều nhưng cũng xem tôi như người trong nhà. Hai người họ đều luôn hết lòng tin tưởng tôi, rằng lúc nào cũng là người bạn thân sát cánh bên con trai họ. Tôi không muốn khiến cô chú thất vọng!
- Sẽ không đâu, họ chỉ thản thốt lúc đầu… rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi!
Hiệp không bao giờ muốn mình trở thành người thừa thải với trái tim bên lề, anh chàng bước đến nắm tay Định kéo ra, dãn khoảng cách giữa hai người họ…
- Đừng nói những lời quả quyết khi chính bản thân cậu chưa làm được gì! Còn tôi, tôi thừa sức lực hơn cậu, bản lĩnh hơn cậu, Xuyên ở bên cạnh tôi là sự lựa chọn đúng nhất!
- Anh chỉ đơn giản là muốn chiếm hữu cậu ấy mà thôi! Rồi tôi sẽ giúp Xuyên nhận ra, ai mới là người xứng đáng!
Định dùng ánh mắt nửa quyết tâm nửa thương luyến nhìn Xuyên, rồi âm thầm quay mặt bước đi không một câu chào. Lòng Xuyên chợt thấy hổn độn, trải qua sự kiện hôm nay cậu mới hiểu đường đến yêu thương không chỉ có một màu hồng, còn rất nhiều chuyện phải đối mặt phía trước. Như đọc được suy nghĩ trong Xuyên, Hiệp bước đến ôm lấy cậu trai nhỏ, cử chỉ dịu dàng cùng giọng nói trầm ấm như để ủi an tinh tinh thần bớt đi lo nghĩ:
- Anh đã nói với em là đừng nghi ngại gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết! Em chỉ cần biết đoạn đường sắp phải đi luôn có anh kề bên, như vậy là đủ rồi… Nhưng em phải hứa với anh một điều!
- Hứa điều gì? – Xuyên nhăn mày khó hiểu.
- Dù có như thế nào cũng không được thay lòng, cũng không được phản bội anh. Chỉ cần trái tim em luôn luôn hướng về anh, anh có thể đảm bảo không có bất cứ trở ngại nào có thể ngăn cách chúng ta được cả!
- Định à, chúng ta là bạn thân của nhau mà đúng không?
- Phải, lúc trước là thế… nhưng bây giờ thì hơn thế nhiều rồi! Tôi thích Xuyên, và tôi nghĩ tôi mới là người phù hợp với Xuyên hơn cả.
- Tại sao Định lại khẳng định như vậy?
- Hiện tại, có thể đúng như anh ta nói, tôi chỉ là một thằng nhóc học hành chưa tới đâu, tương lai chưa định hướng rõ. Nhưng tôi tin chỉ cần nổ lực hết mình, thì rồi đây tôi cũng sẽ đạt được thành quả tốt cho cuộc sống tự lập sau này. Thêm nữa, mẹ tôi rất quý Xuyên, chắc chắn sẽ rất vui nếu hai chúng ta ở cùng một chỗ. Còn với mối quan hệ hiện tại của Xuyên và hắn ta, hoàn toàn không có kết quả rõ ràng, chắc chắn sẽ chịu sự phản đối của ba mẹ, vì hai người đã ở danh nghĩa anh em một nhà quá lâu rồi. Xuyên nghĩ ba mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận sao?!
Những lập luận hùng hồn của Định khiến cả Xuyên và Hiệp đều im lặng. Sự thật bị phơi bày, đó cũng là điều cả hai đứa chưa bao giờ dám nghĩ tới, họ không biết ba mẹ có thể chấp nhận không. Chuyện danh phận tuy đã được làm rõ, nhưng trong mắt thân sinh hai đứa đã là anh em với nhau suốt ngần ấy năm trời, chuyện yêu nhau đã khó mà lại cùng là con trai nữa, làm sao có thể chịu được đây?!
- Cậu nói cứ như thể là chuyện của mình sẽ suôn sẻ lắm vậy? Cậu cũng là con trai một duy nhất, bao nhiêu niềm tin đều đặt hết vào, ba mẹ cậu sẽ chịu để cậu kết giao với một thằng con trai sao? – Hiệp tuy bị sang chấn tinh thần, nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp lại.
- Tất nhiên cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi tin nếu người đó là Xuyên, thì ba mẹ cũng sẽ tiếp nhận thôi!
- Vì thế ý cậu là, chỉ cần Xuyên đồng ý, thì cậu ngay lập tức sẽ công bố chuyện này cho gia đình biết?
- Không phải ngay bây giờ, đến khi mọi thứ ổn định, tôi đã có thể tự lo cho tương lai của mình, thì tôi sẽ mạnh dạn nói ra sự thật cho ba mẹ biết.
Cả Hiệp và Định đều là người mạnh mẽ, luôn muốn thể hiện sức mạnh của mình, luôn muốn là người chủ động đứng ra giải quyết tất cả, làm tất cả mọi việc để bảo toàn hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến những điều xa vời đó. Bởi lẽ cậu là người rất xem trọng nghĩa tình, rất xem trọng những đấng sinh thành đã bỏ biết bao công sức và tình thương dành cho con cái suốt bao nhiêu năm. Bản thân cậu không thể quá ích kỷ mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình được, đường đời không phải chỉ riêng mình ta bước, còn có biết bao người ta gắn bó và gặp gỡ, có thể liên quan trực tiếp hay gián tiếp, nhưng biết đâu rồi sẽ có đổi thay???
- Hai người đừng như vậy nữa. Chẳng ai có thể biết trước được tương lai thế nào, nên đừng hùng hồn cho rằng mình có thể “vá trời lấp biển”! Em cũng cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được quá nhiều điều tốt đẹp đến thế đâu!
Màn đấu khẩu chính thức được hạ màn, mọi sự tập trung lúc này đều đổ dồn vào cậu trai nhỏ. Không khó để Hiệp và Định nhận thấy nét mặt hỗn tạp của Xuyên lúc này, ánh mắt ngấn nước đong đầy xúc cảm lo lắng. Định không thèm để ý đến Hiệp, tiến đến gần quàng vai Xuyên an ủi:
- Chính Xuyên cũng biết tương lai có nhiều thay đổi, mọi thứ đều không hẳn sẽ cứ như thế… Đến một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra được ai mới là người thích hợp để ở cạnh bên. Chỉ cần Xuyên chấp nhận tôi, tôi có thể chắc chắn chuyện của tụi mình sẽ không gặp phải sự ngăn trở nào hết!
- Định à, đừng như vậy! Tôi rất quý mẹ Định, xem bà như mẹ của mình vậy. Ngay cả ba Định dù không thể hiện gì nhiều nhưng cũng xem tôi như người trong nhà. Hai người họ đều luôn hết lòng tin tưởng tôi, rằng lúc nào cũng là người bạn thân sát cánh bên con trai họ. Tôi không muốn khiến cô chú thất vọng!
- Sẽ không đâu, họ chỉ thản thốt lúc đầu… rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi!
Hiệp không bao giờ muốn mình trở thành người thừa thải với trái tim bên lề, anh chàng bước đến nắm tay Định kéo ra, dãn khoảng cách giữa hai người họ…
- Đừng nói những lời quả quyết khi chính bản thân cậu chưa làm được gì! Còn tôi, tôi thừa sức lực hơn cậu, bản lĩnh hơn cậu, Xuyên ở bên cạnh tôi là sự lựa chọn đúng nhất!
- Anh chỉ đơn giản là muốn chiếm hữu cậu ấy mà thôi! Rồi tôi sẽ giúp Xuyên nhận ra, ai mới là người xứng đáng!
Định dùng ánh mắt nửa quyết tâm nửa thương luyến nhìn Xuyên, rồi âm thầm quay mặt bước đi không một câu chào. Lòng Xuyên chợt thấy hổn độn, trải qua sự kiện hôm nay cậu mới hiểu đường đến yêu thương không chỉ có một màu hồng, còn rất nhiều chuyện phải đối mặt phía trước. Như đọc được suy nghĩ trong Xuyên, Hiệp bước đến ôm lấy cậu trai nhỏ, cử chỉ dịu dàng cùng giọng nói trầm ấm như để ủi an tinh tinh thần bớt đi lo nghĩ:
- Anh đã nói với em là đừng nghi ngại gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết! Em chỉ cần biết đoạn đường sắp phải đi luôn có anh kề bên, như vậy là đủ rồi… Nhưng em phải hứa với anh một điều!
- Hứa điều gì? – Xuyên nhăn mày khó hiểu.
- Dù có như thế nào cũng không được thay lòng, cũng không được phản bội anh. Chỉ cần trái tim em luôn luôn hướng về anh, anh có thể đảm bảo không có bất cứ trở ngại nào có thể ngăn cách chúng ta được cả!
/77
|