" Bốn tháng bên nhau trôi như một giấc mơ nhưng với em đó là hồi ức đẹp nhất thanh xuân của mình Thành Thành ạ, cũng sắp tổng kết trường, không còn là học sinh nữa, nhưng kỉ niệm ấy em sẽ khắc sâu mãi không quên. Cảm ơn anh, người con trai đã mang mưa đến giữa những ngày nắng nóng. Thì thôi giờ anh hãy cứ đi đi và tìm hạnh phúc mới. Từ tạm biệt nghe thật là buồn nên em sẽ thay vào bằng từ hẹn gặp lại.Chào anh "
Năm học lớp 12 sắp kết thúc, đây là thời điểm quá khốc liệt để ôn thi vào đại học, Thành Thành vẫn nằm viện nhưng anh đã có bằng học bên Mĩ nên cũng không lo sợ. Nó thì cắm đầu cắm cổ mà nhồi chữ vào đầu như gà nhồi bánh đúc. Cứ như vậy với nó lại tốt, chẳng còn thời gian mà lo nghĩ cho trái tim. Nó thu mình trong đống sách dày cộp để vơi đi chua cay nỗi nhớ.
Thành Thành sang Mĩ để điều trị nhưng một phần mẹ anh cũng muốn anh sang đấy bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có nó, mẹ anh muốn tách nó và anh thật xa, xa nửa vòng trái đất. Không sao, nó không còn sợ cô đơn nữa, không còn sợ đau nữa vì cảm giác ấy đã quá quen thuộc với nó, anh vui là đủ, anh sống hạnh phúc là được.
Ngày anh đến bầu trời xanh màu xanh thật đẹp, nắng vàng nhảy nhót vàng tươi. Ngày anh đi, đi mãi chẳng còn biết có thể gặp lại không, cả thế giới chuyển thành màu xám lạnh ngắt, tĩnh lặng đến nao lòng.
Hôm ấy anh sang Mĩ, nó chẳng biết gì cả, đến khi nó lẻn vào bệnh viện tìm anh thì bác sĩ bảo anh xuất viện 2 ngày trước rồi. Nó lại đi tìm nhà anh, chỉ mong gặp anh một lần, một chút thôi. Nhìn qua bờ tường cao và lạnh lẽo nhà anh nó chẳng thấy động tĩnh gì cả. Nó hỏi bác hàng xóm thì bác ấy bảo gia đình anh vừa hôm qua đi Mĩ rồi. Cái tin động trời ấy đến với nó quá đột ngột. Không một lời chia li, không một lời biệt từ, cứ thế mà mãi mãi xa nhau. Hóa ra bốn tháng bên nhau quấn quýt, gần nhau từng hơi thở, chung nhau cả nhịp đập con tim cũng có thể xa nhau mãi mãi. Buồn, nó có buồn, nhưng ngày hôm ấy nó không khóc, nó muốn mình thật mạnh mẽ vì cuộc sống nó sau này còn vắng bóng anh.
Mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, xuân chưa sang mà hạ đã đến. Với nó thì năm nay làm gì còn mùa xuân nữa, phải buông tay một người mà trong giấc mơ hơi thở cũng nghĩ đến, lại phải gấp rút ôn thi đại học, thỉnh thoảng nó cùng Minh Ngọc đi chơi và đi ăn uống đập phá, Thỉnh thoảng lại cùng Kì Nam đi ngao du khắp nơi. Mùa xuân cứ thế trôi qua như chưa từng tồn tại. Xuân buồn, xuân vắng anh !
Ồ mùa hạ đến thật rồi, lại đến với những cơn mưa rào bất chợt, đến với những tia nắng vàng chói chang, đến cùng cả những chùm hoa phượng đỏ rực và cành hoa bằng lăng tím biếc. Mùa hè vốn dĩ chẳng đẹp như vậy nếu hè năm ấy không gặp anh. Cơn mưa bất chợt lại ập đến kéo theo bao kỉ niệm và hồi ức đẹp, lại làm nó càng thêm nhớ anh. Năm tháng trôi đi cứ ngỡ có thể quên nào ngờ đâu lại càng nhớ. Mưa vừa đến đã đi nhưng cũng đủ cho lòng người thấy mát, cơn mưa ngang qua đã cuốn anh đi xa nhưng lại mang kỉ niệm về thật gần, gần như có thể chạm được vào vậy. Ngày nào nó cũng bước trên con đường ấy nhưng cứ đi mãi và bước mãi vẫn chẳng thấy anh đâu, vô vọng.
Từ lúc anh đi Kì Nam trở nên gần gũi và thân quen với nó hơn, cậu ta giờ có thể có hi vọng gì đó với nó. Cậu chăm sóc nó, yêu thương và bảo vệ nó, trở thành thiên thần trong nó. Lúc nó buồn bên cạnh nó là cậu, lúc nó khóc là cậu đã lau nước mắt cho nó, lúc nó kêu cô đơn cậu không ngại ngần bỏ hết mọi việc để đến bên, cậu không chắc là nó có chút tình cảm nào với cậu không nhưng với cậu, tình yêu thì phải chọn vẹn hai chữ " hi sinh" . Nếu nói nỗi đau của nó giống hàng trăm cái kim đâm thì nỗi đau của cậu ta giống hàng nghìn cái kim to gấp đôi thế xuyên vào, lặng lẽ âm thầm nhìn nó khóc nó đau vì một người con trai khác không phải mình mà bất lực, chẳng làm gì để nó trở nên vui.
Một ngày mới lung linh sớm mai khắp nơi ngập tràn ánh sáng, sửa soạn quần áo chỉn chu, tóc vuốt vuốt keo, soi gương nửa tiếng cậu bước ra đường làm bao nhiêu trái tim tan nát. Kì Nam hôm nay có việc gì quan trọng chăng ? Cậu ta đẹp tựa thiên thần, đôi mắt đen cuốn hút, chằng mày đậm và thẳng quý phái, bờ môi căng mỏng như môi con gái. Ở cậu vừa có nét ngây thơ của học sinh vừa có sức sống của tuổi trẻ pha vào đó là chút lịch lãm của con người thành danh. Hôm nay cậu muốn làm chút gì đó cho bản thân, cậu sẽ mạnh mẽ hơn để dành hạnh phúc cho mình. Cậu sẽ không lặng lẽ âm thầm nữa. Thử một lần thôi bởi tình yêu chỉ đến khi bạn dám làm những điều mà người khác không dám, mạnh mẽ lên biết đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Cậu quyết định sẽ nói rõ lòng mình với Hân Hân một lần nữa.
Cậu rút điện thoại trong balo đang đeo lệch một bên, gọi điện cho nó :
- Hân à, cậu chuẩn bị xong chưa ? Mình đang qua đón cậu đây.
- Ừ, nình xong rồi, có bao giờ lề mề đâu haha. Hôm nay sao cậu vui thế.
- Đương nhiên, vì hôm nay tớ quyết định....mà thôi bí mật không thể bật mí.
- Eo ôi, đáng nghi quá.
- Cậu chờ mình nha! Mình đang bay đến đây.
Đến cổng nhà nó, cậu suýt ngã xe vì cậu đã thấy một thiên thần đứng trước cổng. Nó mặc chiếc váy trắng gọn gàng thanh mát, dịu đi cái nắng chói chang, mái tóc dài được búi củ tỏi lộ da cái cổ cao thanh tú như đài hoa loa kèn, chân uyển chuyển dưới đôi hài búp bê đính đá.Cafng ngày trong nó càng đẹp hơn, nhưng cậu vẫn thấy nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt và nụ cười của nó.
- Này Kì Nam, cậu đứng đực ra như ngỗng thế?
- sorry sorry, tại trời nắng quá.
- Mới sáng mà nắng đã lên đâu.
- À thì lạnh quá.
- Cậu hâm, mùa hè mà, lạnh thì để tớ lấy áo bông cho nhé !
- Thôi thôi tớ xin. Mình đi chơi thôi, lét gâu !
- Gâu Gâu haha.
Chúng nó cứ cười đùa như vậy cả ngày, tuổi thanh xuân không nên lãng phí. Hãy cứ vui và trải nghiệm, đừng ngủ quên trên chiếc xe đường đời, hãy quan sát và quấy động. Bởi một khi thời gian đã trôi qua thì ngay cả siêu nhân cũng chẳng lấy lại được. Ngày hôm nay Kì Nam đưa nó đi khắp nơi, biển xanh, ngọn núi và ăn kem tươi. Trời nhá nhem tối, mặt trời đi ngủ sau ngày dài đem ánh sáng cho đời, thành phố đã lên đèn, lung linh. Dưới công viên từng đám trẻ con nô đùa, thi thoảng có vài ngọn gió thoảng qua cùng hương hoa thật dễ chịu. Ngồi ở thảm cỏ, lặng nhìn những vì sao trên trời, lấp lánh. Cậu ta chợt quay sang phía nó, ấp úng:
- Hân Hân, thật ra là tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy thật buồn cười, nó bật cười khẽ làm núm đồng tiền lộ ra trông thật duyên dáng:
- Này, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra, mặt cậu đỏ đến nỗi sắp nướng chín tớ rồi.
- Cậu là đồ ngốc, ngốc lắm.
- Sao vậy Kì Nam, tớ làm chuyện gì khiến cậu buồn à?
- Tớ yêu cậu cô gái à! Cậu không nhận ra ư, hay cậu vẫn đang cố đợi ai đó mãi mãi không quay về.
Mắt nó cụp xuống, rối bời. Nó đã từ chối cậu một lần rồi nó không biết nên làm thế nào với lần thứ hai. Cậu ta thực sự quá tốt, tốt đến mức làm trái tim nó nóng chảy, cậu là người quan trọng với nó, là phần thanh xuân đẹp đẽ không thể thiếu. Nhưng trong tình yêu đâu phải cứ như vậy là yêu. Nó đã có một người chiếm gần hết con tim, chỉ để lại một mảnh cho nó thở thôi. Nhưng bây giờ, ở hoàn cảnh của nó, nó nên làm gì đây ?
Nó cứ nhìn cậu, ánh mắt tội lỗi, đôi mắt đen long lanh bối rối:
- Kì Nam, tớ xin lỗi...
Nó nói đến đó là cậu biết được câu trả lời rồi. Cậu biết nó vẫn nhớ Thành Thành, vẫn yêu anh ta, cậu ta không thể vượt qua kỉ niệm và kí ức của hai người họ. Cậu rất đau, nhưng ít ra như vậy để cậu còn biết được không nên hi vọng gì nữa. Dù sao cậu cũng rất hạnh phúc khi được ở bên nó. Dù nó không bên cậu, dù không yêu cậu nhưng chẳng phải cậu đã có những kỉ niệm đáng nhớ với nó sao. Đơm hoa không kết trái thì đã sao? Là chim đâu bắt buộc phải hót, là lá đâu bắt buộc phải xanh. Hôm nay được đứng trước mặt nó và nói lời yêu thương vậy là thanh xuân của cậu không còn gì là hối tiếc rồi. Cậu nghẹn ngào trả lời nó :
- Cậu không cần phải nói nữa, mình biết câu trả lời rồi.
- Mình xin lỗi, mình không thể đem cho cậu hạnh phúc được, hãy để người thương yêu cậu làm điều đó!
- Không sao đâu, tớ mới là người có lỗi chứ, làm cậu khó xử rồi!
- Cậu đừng tự trách mình, Kì Nam!
Cậu ta nhìn nó , đôi mắt không còn buồn mà pha vào đó là đôi chút niềm tin :
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ, Hân Hân !
- Đương nhiên chúng ta là một đôi bạn tốt, bạn rất thân.
- Tớ và cậu vẫn có thể nói chuyện thỏa mái đúng không ?
-Đương nhiên rồi !
- Tớ thật ngốc, tớ không nên hỏi người con gái nào " có thể làm bạn được không "
- Kì Nam, sẽ có một ngày người con gái cậu yêu sẽ đáp trả tình cảm của cậu mà.
- Mình hi vọng vậy.
Trời khá khuya, cậu chở nó về nhà, làn gió thổi qua đánh bay đi cái ngượng ngùng và áy láy. Cậu và nó vẫn là bạn, bạn thân, bạn trí cốt. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mau thôi, sau tất cả, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Đưa nó về nhà xong, cậu một mình đi vè nhà, nỗi buồn trong cậu đâu có thể trôi nhanh đến vậy, cậu cần một thời gian, một chút thời gian yên bình.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái nào nhiều đến thế, đưa tay ra đón nhận cô ấy. Chưa từng bao giờ thấy trái tm mình đập nhanh đến vậy. Nhưng cậu quá chậm chạp và hèn nhát, cậu nghĩ vậy. Cậu không thể bước qua kí ức giữa nó và anh. Điều mà cậu muốn nói với nó cuối cùng đã được nói ra sau bao tháng ngày ấp ủ:
- Anh thật sự thích em cô gái à.
Đã cs lúc cậu muốn để nó chờ đợi mãi người ấy, muốn làm cho mình chút gì đó, chỉ một lần thôi cậu không muốn đóng vai người tốt nữa, nhưng thấy nó như vậy cậu thực sự không nỡ.
Cậu ta biết mình chẳng còn hi vọng, biết mình nên từ bỏ. Cậu sẽ đứng đó và dõi theo nó, nhìn nó hạnh phúc. Cậu vẫn sẵn sàng hi sinh và làm cho nó tất cả. Bất cứ lúc nào nó cần cậu sẽ đến, nó bị tuột dây giày cậu sẽ giúp nó thắt lại, tóc nó dối cậu sẽ vuốt cho thật mượt, sơn cho nó móng tay, đấm lưng cho nó, nó kêu buồn cậu sẽ làm nó vui. Đó là hạnh phúc của cậu.
Còn Hân Hân trái tim nó đã quyết, đã cố định là anh thì mãi mãi là anh. Nó yêu Thành Thành cả trời đất đều biết, mãi yêu anh ta, không thể là một ai khác.
Nó là là bí mật tuổi thanh xuân của cậu, là một bí mật không thể bật mí. Là người cậu thương, thương đến nỗi chẳng thể chung đường.
Chỉ đáng tiếc không phải là cậu thôi !
Năm học lớp 12 sắp kết thúc, đây là thời điểm quá khốc liệt để ôn thi vào đại học, Thành Thành vẫn nằm viện nhưng anh đã có bằng học bên Mĩ nên cũng không lo sợ. Nó thì cắm đầu cắm cổ mà nhồi chữ vào đầu như gà nhồi bánh đúc. Cứ như vậy với nó lại tốt, chẳng còn thời gian mà lo nghĩ cho trái tim. Nó thu mình trong đống sách dày cộp để vơi đi chua cay nỗi nhớ.
Thành Thành sang Mĩ để điều trị nhưng một phần mẹ anh cũng muốn anh sang đấy bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có nó, mẹ anh muốn tách nó và anh thật xa, xa nửa vòng trái đất. Không sao, nó không còn sợ cô đơn nữa, không còn sợ đau nữa vì cảm giác ấy đã quá quen thuộc với nó, anh vui là đủ, anh sống hạnh phúc là được.
Ngày anh đến bầu trời xanh màu xanh thật đẹp, nắng vàng nhảy nhót vàng tươi. Ngày anh đi, đi mãi chẳng còn biết có thể gặp lại không, cả thế giới chuyển thành màu xám lạnh ngắt, tĩnh lặng đến nao lòng.
Hôm ấy anh sang Mĩ, nó chẳng biết gì cả, đến khi nó lẻn vào bệnh viện tìm anh thì bác sĩ bảo anh xuất viện 2 ngày trước rồi. Nó lại đi tìm nhà anh, chỉ mong gặp anh một lần, một chút thôi. Nhìn qua bờ tường cao và lạnh lẽo nhà anh nó chẳng thấy động tĩnh gì cả. Nó hỏi bác hàng xóm thì bác ấy bảo gia đình anh vừa hôm qua đi Mĩ rồi. Cái tin động trời ấy đến với nó quá đột ngột. Không một lời chia li, không một lời biệt từ, cứ thế mà mãi mãi xa nhau. Hóa ra bốn tháng bên nhau quấn quýt, gần nhau từng hơi thở, chung nhau cả nhịp đập con tim cũng có thể xa nhau mãi mãi. Buồn, nó có buồn, nhưng ngày hôm ấy nó không khóc, nó muốn mình thật mạnh mẽ vì cuộc sống nó sau này còn vắng bóng anh.
Mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, xuân chưa sang mà hạ đã đến. Với nó thì năm nay làm gì còn mùa xuân nữa, phải buông tay một người mà trong giấc mơ hơi thở cũng nghĩ đến, lại phải gấp rút ôn thi đại học, thỉnh thoảng nó cùng Minh Ngọc đi chơi và đi ăn uống đập phá, Thỉnh thoảng lại cùng Kì Nam đi ngao du khắp nơi. Mùa xuân cứ thế trôi qua như chưa từng tồn tại. Xuân buồn, xuân vắng anh !
Ồ mùa hạ đến thật rồi, lại đến với những cơn mưa rào bất chợt, đến với những tia nắng vàng chói chang, đến cùng cả những chùm hoa phượng đỏ rực và cành hoa bằng lăng tím biếc. Mùa hè vốn dĩ chẳng đẹp như vậy nếu hè năm ấy không gặp anh. Cơn mưa bất chợt lại ập đến kéo theo bao kỉ niệm và hồi ức đẹp, lại làm nó càng thêm nhớ anh. Năm tháng trôi đi cứ ngỡ có thể quên nào ngờ đâu lại càng nhớ. Mưa vừa đến đã đi nhưng cũng đủ cho lòng người thấy mát, cơn mưa ngang qua đã cuốn anh đi xa nhưng lại mang kỉ niệm về thật gần, gần như có thể chạm được vào vậy. Ngày nào nó cũng bước trên con đường ấy nhưng cứ đi mãi và bước mãi vẫn chẳng thấy anh đâu, vô vọng.
Từ lúc anh đi Kì Nam trở nên gần gũi và thân quen với nó hơn, cậu ta giờ có thể có hi vọng gì đó với nó. Cậu chăm sóc nó, yêu thương và bảo vệ nó, trở thành thiên thần trong nó. Lúc nó buồn bên cạnh nó là cậu, lúc nó khóc là cậu đã lau nước mắt cho nó, lúc nó kêu cô đơn cậu không ngại ngần bỏ hết mọi việc để đến bên, cậu không chắc là nó có chút tình cảm nào với cậu không nhưng với cậu, tình yêu thì phải chọn vẹn hai chữ " hi sinh" . Nếu nói nỗi đau của nó giống hàng trăm cái kim đâm thì nỗi đau của cậu ta giống hàng nghìn cái kim to gấp đôi thế xuyên vào, lặng lẽ âm thầm nhìn nó khóc nó đau vì một người con trai khác không phải mình mà bất lực, chẳng làm gì để nó trở nên vui.
Một ngày mới lung linh sớm mai khắp nơi ngập tràn ánh sáng, sửa soạn quần áo chỉn chu, tóc vuốt vuốt keo, soi gương nửa tiếng cậu bước ra đường làm bao nhiêu trái tim tan nát. Kì Nam hôm nay có việc gì quan trọng chăng ? Cậu ta đẹp tựa thiên thần, đôi mắt đen cuốn hút, chằng mày đậm và thẳng quý phái, bờ môi căng mỏng như môi con gái. Ở cậu vừa có nét ngây thơ của học sinh vừa có sức sống của tuổi trẻ pha vào đó là chút lịch lãm của con người thành danh. Hôm nay cậu muốn làm chút gì đó cho bản thân, cậu sẽ mạnh mẽ hơn để dành hạnh phúc cho mình. Cậu sẽ không lặng lẽ âm thầm nữa. Thử một lần thôi bởi tình yêu chỉ đến khi bạn dám làm những điều mà người khác không dám, mạnh mẽ lên biết đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Cậu quyết định sẽ nói rõ lòng mình với Hân Hân một lần nữa.
Cậu rút điện thoại trong balo đang đeo lệch một bên, gọi điện cho nó :
- Hân à, cậu chuẩn bị xong chưa ? Mình đang qua đón cậu đây.
- Ừ, nình xong rồi, có bao giờ lề mề đâu haha. Hôm nay sao cậu vui thế.
- Đương nhiên, vì hôm nay tớ quyết định....mà thôi bí mật không thể bật mí.
- Eo ôi, đáng nghi quá.
- Cậu chờ mình nha! Mình đang bay đến đây.
Đến cổng nhà nó, cậu suýt ngã xe vì cậu đã thấy một thiên thần đứng trước cổng. Nó mặc chiếc váy trắng gọn gàng thanh mát, dịu đi cái nắng chói chang, mái tóc dài được búi củ tỏi lộ da cái cổ cao thanh tú như đài hoa loa kèn, chân uyển chuyển dưới đôi hài búp bê đính đá.Cafng ngày trong nó càng đẹp hơn, nhưng cậu vẫn thấy nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt và nụ cười của nó.
- Này Kì Nam, cậu đứng đực ra như ngỗng thế?
- sorry sorry, tại trời nắng quá.
- Mới sáng mà nắng đã lên đâu.
- À thì lạnh quá.
- Cậu hâm, mùa hè mà, lạnh thì để tớ lấy áo bông cho nhé !
- Thôi thôi tớ xin. Mình đi chơi thôi, lét gâu !
- Gâu Gâu haha.
Chúng nó cứ cười đùa như vậy cả ngày, tuổi thanh xuân không nên lãng phí. Hãy cứ vui và trải nghiệm, đừng ngủ quên trên chiếc xe đường đời, hãy quan sát và quấy động. Bởi một khi thời gian đã trôi qua thì ngay cả siêu nhân cũng chẳng lấy lại được. Ngày hôm nay Kì Nam đưa nó đi khắp nơi, biển xanh, ngọn núi và ăn kem tươi. Trời nhá nhem tối, mặt trời đi ngủ sau ngày dài đem ánh sáng cho đời, thành phố đã lên đèn, lung linh. Dưới công viên từng đám trẻ con nô đùa, thi thoảng có vài ngọn gió thoảng qua cùng hương hoa thật dễ chịu. Ngồi ở thảm cỏ, lặng nhìn những vì sao trên trời, lấp lánh. Cậu ta chợt quay sang phía nó, ấp úng:
- Hân Hân, thật ra là tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy thật buồn cười, nó bật cười khẽ làm núm đồng tiền lộ ra trông thật duyên dáng:
- Này, cậu có chuyện gì cứ nói thẳng ra, mặt cậu đỏ đến nỗi sắp nướng chín tớ rồi.
- Cậu là đồ ngốc, ngốc lắm.
- Sao vậy Kì Nam, tớ làm chuyện gì khiến cậu buồn à?
- Tớ yêu cậu cô gái à! Cậu không nhận ra ư, hay cậu vẫn đang cố đợi ai đó mãi mãi không quay về.
Mắt nó cụp xuống, rối bời. Nó đã từ chối cậu một lần rồi nó không biết nên làm thế nào với lần thứ hai. Cậu ta thực sự quá tốt, tốt đến mức làm trái tim nó nóng chảy, cậu là người quan trọng với nó, là phần thanh xuân đẹp đẽ không thể thiếu. Nhưng trong tình yêu đâu phải cứ như vậy là yêu. Nó đã có một người chiếm gần hết con tim, chỉ để lại một mảnh cho nó thở thôi. Nhưng bây giờ, ở hoàn cảnh của nó, nó nên làm gì đây ?
Nó cứ nhìn cậu, ánh mắt tội lỗi, đôi mắt đen long lanh bối rối:
- Kì Nam, tớ xin lỗi...
Nó nói đến đó là cậu biết được câu trả lời rồi. Cậu biết nó vẫn nhớ Thành Thành, vẫn yêu anh ta, cậu ta không thể vượt qua kỉ niệm và kí ức của hai người họ. Cậu rất đau, nhưng ít ra như vậy để cậu còn biết được không nên hi vọng gì nữa. Dù sao cậu cũng rất hạnh phúc khi được ở bên nó. Dù nó không bên cậu, dù không yêu cậu nhưng chẳng phải cậu đã có những kỉ niệm đáng nhớ với nó sao. Đơm hoa không kết trái thì đã sao? Là chim đâu bắt buộc phải hót, là lá đâu bắt buộc phải xanh. Hôm nay được đứng trước mặt nó và nói lời yêu thương vậy là thanh xuân của cậu không còn gì là hối tiếc rồi. Cậu nghẹn ngào trả lời nó :
- Cậu không cần phải nói nữa, mình biết câu trả lời rồi.
- Mình xin lỗi, mình không thể đem cho cậu hạnh phúc được, hãy để người thương yêu cậu làm điều đó!
- Không sao đâu, tớ mới là người có lỗi chứ, làm cậu khó xử rồi!
- Cậu đừng tự trách mình, Kì Nam!
Cậu ta nhìn nó , đôi mắt không còn buồn mà pha vào đó là đôi chút niềm tin :
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ, Hân Hân !
- Đương nhiên chúng ta là một đôi bạn tốt, bạn rất thân.
- Tớ và cậu vẫn có thể nói chuyện thỏa mái đúng không ?
-Đương nhiên rồi !
- Tớ thật ngốc, tớ không nên hỏi người con gái nào " có thể làm bạn được không "
- Kì Nam, sẽ có một ngày người con gái cậu yêu sẽ đáp trả tình cảm của cậu mà.
- Mình hi vọng vậy.
Trời khá khuya, cậu chở nó về nhà, làn gió thổi qua đánh bay đi cái ngượng ngùng và áy láy. Cậu và nó vẫn là bạn, bạn thân, bạn trí cốt. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mau thôi, sau tất cả, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Đưa nó về nhà xong, cậu một mình đi vè nhà, nỗi buồn trong cậu đâu có thể trôi nhanh đến vậy, cậu cần một thời gian, một chút thời gian yên bình.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái nào nhiều đến thế, đưa tay ra đón nhận cô ấy. Chưa từng bao giờ thấy trái tm mình đập nhanh đến vậy. Nhưng cậu quá chậm chạp và hèn nhát, cậu nghĩ vậy. Cậu không thể bước qua kí ức giữa nó và anh. Điều mà cậu muốn nói với nó cuối cùng đã được nói ra sau bao tháng ngày ấp ủ:
- Anh thật sự thích em cô gái à.
Đã cs lúc cậu muốn để nó chờ đợi mãi người ấy, muốn làm cho mình chút gì đó, chỉ một lần thôi cậu không muốn đóng vai người tốt nữa, nhưng thấy nó như vậy cậu thực sự không nỡ.
Cậu ta biết mình chẳng còn hi vọng, biết mình nên từ bỏ. Cậu sẽ đứng đó và dõi theo nó, nhìn nó hạnh phúc. Cậu vẫn sẵn sàng hi sinh và làm cho nó tất cả. Bất cứ lúc nào nó cần cậu sẽ đến, nó bị tuột dây giày cậu sẽ giúp nó thắt lại, tóc nó dối cậu sẽ vuốt cho thật mượt, sơn cho nó móng tay, đấm lưng cho nó, nó kêu buồn cậu sẽ làm nó vui. Đó là hạnh phúc của cậu.
Còn Hân Hân trái tim nó đã quyết, đã cố định là anh thì mãi mãi là anh. Nó yêu Thành Thành cả trời đất đều biết, mãi yêu anh ta, không thể là một ai khác.
Nó là là bí mật tuổi thanh xuân của cậu, là một bí mật không thể bật mí. Là người cậu thương, thương đến nỗi chẳng thể chung đường.
Chỉ đáng tiếc không phải là cậu thôi !
/20
|