" Thực ra chờ đợi không hề đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Rất nhiều người đã nói vậy.Anh có biết thời gian là gì không? Nó giống như một dòng sông, chỉ có thể chạy về phía trước mà không thể quay ngược lại. Và thời gian không cho phép em được quên anh, chỉ cho em quen dần với thói quen trong những ngày xa anh. Nhưng nếu quên anh được, thì cuộc sống của em sẽ dễ dàng hơn nhiều."Thời gian thấm thoát trôi như một chiếc tàu lửa tốc độ và Hân Hân nó thấy mình giống như hành khách trên xe đã ngủ quên, đến khi nó tỉnh lại thì bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí cả trạm dừng. Thế mà ngày tổng kết trường cuối năm lớp mười hai đã trôi qua, ảm đạm và nhạt nhòa như chưa từng xảy ra, chỉ có mấy tấm ảnh kỉ yếu để lưu lại bao kỉ niệm 12 năm làm học sinh. Vậy là hết cái thời mặc áo trắng buộc tóc đuôi gà. Hết thời chạy khắp sân trường đuổi nhau nô đùa, cãi vã. Buổi tổng kết trường ngày hôm ấy, không ai nói gì, không phải là không có chút tình cảm nào với nhau mà bởi vì chẳng ai muốn rời xa nhau dù chỉ một chút. Ai cũng lưu luyến và tiếc nuối tuổi học trò ngô nghê ngổ ngáo. Cứ ngỡ là vẫn sẽ được gặp nhau mỗi buổi sáng sớm, hỏi nhau ăn sáng chưa? Làm bài tập chưa?. Cứ ngỡ vẫn sẽ được gặp bạn bè nô đùa mỗi ngày và được chào thầy cô mỗi lúc. Nhưng rồi ai cũng nhận ra rằng sắp phải chia tay nhau rồi, mỗi đứa một phương trời chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Không gian im lặng bỗng vỡ òa trong tiếng khóc nức nở và những lời nói nghẹn ngào. Từng dòng lưu bút được viết nên trang giấy trắng tinh khôi, và dòng mực đen in trên tà áo trắng, một cách thật chân thật, nghĩa tình. Như đàn chim non bị tan đàn sẻ nứa, mỗi đứa một nơi. Chẳng còn những buổi sáng bạn bè bên nhau, chỉ còn đấy bao nụ cười lưu luyến. Nếu xa nhau rồi biết bạn ở nơi đâu? Ở một nơi xa sôi hay vẫn trong thành phố. Dù ở đâu thì chỉ xin hãy nhớ về nhau, hãy khắc ghi tuổi thần tiên tươi đẹp ấy.Dù đã tổng kết nhưng chúng nó vẫn còn kì thi đại học sắp tới. Nó phân vân không biết nên chọn trường nào. Chắc nó vẫn chọn ngành an ninh để trở thành cô công an dũng cảm. Cái Minh Ngọc bạn nó thích làm phiên dịch tiếng Hàn ( Vì ở đó tập hợp rất nhiều anh đẹp trai). Cứ tưởng Ngọc sẽ theo đuổi ước mơ của mình nhưng cuối cùng Ngọc lại chọn thi vào trường tin học, bởi vì Hoàn Anh theo trường đó ( Con gái mà, phải giữ người yêu mình thật chắc). Tuổi trẻ là vậy, nhiều khi thi vào trường đại học nào đấy không phải là do ước mơ, sở thích. Chỉ vì ở đấy có người bạn thương mến mà thôi!Rồi Hân Hân lại ngẩn ngơ ra suy nghĩ, cũng đã lâu lắm rồi không nhìn thấy Thành Thành đâu cả, cũng chẳng liên lạc với nhau, Dù bận học và bận những buổi tụ họp bạn bè nhưng mỗi ngày nó đều bỏ ra một chút thời gian để nhớ anh, để đọc lạ những dòng tin nhắn ngọt ngào mà đắng cay. Nó tự nhủ, dù chỉ là một chút thôi, nó chỉ xin được nhớ anh một chút thôi là đủ. Không biết anh ở nơi đấy có nhiều bạn bè không? Anh thi vào trường nào? Anh sống có tốt không?. Chắc anh vẫn sống hạnh phúc lắm !. Và câu hỏi nó muốn hỏi nhiều nhất là anh có còn nhớ nó không. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu nó thì nó lắc đầu thật mạnh. Nó bảo anh có nhớ nó không không quan trọng, quan trọng là anh luôn hạnh phúc vui vẻ hằng ngày. Nó mỉm cười rồi gập những trang sách đang học dở vào. Chắc hôm nay nó phải nghỉ ngơi thư giãn một chút. Và sân thượng chính là nơi nghỉ dưỡng du lịch lí tưởng của nó.Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn và ánh sao lung linh như một bản nhạc hòa tấu ánh sáng. Những cơn gió nam mùa hạ thổi bay đi bao cái nắng gay gắt của mùa hè thật dễ chịu và sảng khoái. Bước gần đến chỗ lí tưởng nhất, thứ chạm vào mắt nó đầu tiên là chậu hoa nhỏ nó xem như báu vật. Giờ cây hoa ấy đã trở lên to lớn và mạnh mẽ. Chậu hoa ấy nó được tặng từ lâu rồi mà không biết ai tặng ( chậu hoa Thành Thành tặng ở chương 5 ). Khi ấy nó đã trông chờ từng này hoa nở, sau một thời gian khao khát cuối cùng nụ hoa cũng dám vươn lên khoe sắc trước nắng và gió. Đó là bông hoa bồ công anh tuyệt đẹp, khi ấy nó rất vui, nó rất trân trọng món quà ý nghĩa ấy và chăm sóc cho cây hoa từng ngày như người mẹ hiền chăm sóc con nhỏ vậy. Dạo gần đây nó bận nên không có thời gian nâng niu chậu hoa nữa. Nó ôm chậu hoa vào lòng, suýt xoa:- Bảo bối của chị, chị xin lỗi vì không quan tâm em nha!- Nhưng em mạnh mẽ thật đấy, em vẫn khỏe mạnh và lớn hơn trước rất nhiều.Ánh mắt nó nâng niu nhìn vào chậu hoa nói tiếp:- Em lớn quá, chị sẽ trồng em ở một chậu khác to hơn nhé, bây giờ đang mát trời, chị chuyển nhà cho em luôn !Rồi nó lấy cái chậu to hơn ở gần đấy, đánh cây bồ công anh nên đặt vào, lấp đất và tưới tắm xong xuôi nó lại đặt chậu hoa vào chỗ phong thủy đẹp nhất. Quay lại dọn dẹp nó thấy trong chậu hoa cũ của cây hoa có một lá thư lấp trong đất. Nó hồi hộp mở ra xem thì thấy một nét chữ thật quá quen thuộc, đọc nội dung bức thư mà tim nó quặn lại từng khúc, ruột đau như cắt nước mắt dâng trào :- Hân Hân, lúc em đọc được lá thư này thì chắc cây hoa lớn lắm rồi phải không ? Anh tặng em cây bồ công anh vì anh muốn em mạnh mẽ như nó. Vươn lên trong nắng gió và bất cứ mảnh đất nào cũng có thể tồn tại. Anh hi vọng tình cảm chúng ta dành cho nhau thơ mộng và em đềm như những cánh hoa. Và điều cuối cùng anh muốn nói là anh yêu em, cô gái ngốc đáng yêu !Đọc xong lá thư nó gục xuống đất, anh bây giờ đang ở đâu, sao anh ích kỉ thế sao anh chỉ cho nó nhớ anh. Nó còn phải khóc bao nhiêu vì anh nữa chứ. Giá như nó không đọc được bức thư này thì tốt hơn đúng không. Món qùa ý nghĩa mà nó trân trọng bấy lâu nay là của anh, thảm nào nó có cảm giác quá quen thuộc như vậy. Hôm nay nó lại khóc, hôm nay nó lại nhớ tha thiết một người, nó nhớ người nó yêu thương nhất. Nó thu mình vào vỏ ốc nhỏ bé của màn đêm, nó hành hạ bản thân để nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau tinh thần. Có đáng không cô gái ? Nó xứng đáng được yêu thương và trân trọng cơ mà? Dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn phải mạnh mẽ và vươn lên chứ! Nó nhận ra mình phải cố lên, yếu đuối cho ai xem, nó buồn thì tim nó đau, nó buồn cũng có ai thấy đâu. Nó quyết định ấn sâu nỗi nhớ ấy vào trong lòng và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nằm trên giường, nó khẽ nhắm đôi mắt và thầm gọi tên anh, ánh trăng rọi vào cửa sổ và tiếng ru của gió đã đưa nó vào giấc ngủ bình yên.Thời gian bên Mĩ và thời tiết bên đó khác hẳn sứ xở Việt Nam vì cách nhau nửa vòng trái đất. Bây giờ ở Mĩ là buổi sáng mùa đông lạnh giá, tuyết phủ khắp nơi, màu trắng xóa như những chiếc kem bông tinh tế. Cây khô khốc trơ tọi không lá, ánh nắng mặt trời trở nên thật hiếm hoi. Trên con đường phủ đầy tuyết thưa vắng, bóng anh đi thật chậm trong dòng người vội vã. Ánh mắt của anh lúc nào cũng chứa đựng sự buồn dầu thê thảm. Nếu hỏi cuộc sống của anh có hạnh phúc không ư? Câu trả lời nhất định là không, làm sao anh có thể hạnh phúc khi trong lòng đang nhớ thương một cô gái mà ngay cả một chút kí ức anh cũng không nhớ. Đó là nó, dù anh chẳng nhớ nó là ai, nhưng buổi sáng ở bệnh viện hôm ấy anh cảm thấy nó rất gần gũi và ấm áp. Dù sang Mĩ một thời gian nhưng trong lòng anh luôn nhớ về hình bóng nó. Càng nghĩ anh lại càng hận bản thân vì chẳng thể nhớ ra điều gì. Sống với mẹ anh và Bảo Linh ở Mĩ, cuộc sống anh tẻ nhạt vô cùng. Lúc mệt mỏi anh không biết dựa vào ai, tâm sự với ai. Nhiều lúc anh muốn từ bỏ, từ bỏ cái cuộc sống mà không còn chút hi vọng và ưu đãi nào dành cho anh. Thượng đế đã cướp hết kí ức của anh, cướp đi cả một nửa trái tim anh. Anh phải chấp nhận hôn ước của một người con gái mà anh không hề có chút tình cảm. Không phải vì anh nhu nhược, yếu đuối hay hèn nhát, mà nh muốn làm tròn trách nghiệm của một thằng đàn ông. Anh không muôsn làm cho ai bị tổn thương, không muốn mắc nợ ai, không muốn trở thành người con bất hiếu. Hết gánh nặng này đến gánh nặng khác đè nên đầu anh như một tảng đá khổng lồ. Anh như bước vào ngõ cụt của sự cô đơn và khổ đau chẳng lối thoát.Lê thê lang thang dọc trên con đường lạnh lẽo, anh cần một hơi ấm đôi bàn tay, thèm hơi thở nồng nàn. Cảm giác ấy anh đã có được từ ai, anh day dứt nghĩ mãi. Và cả mùi hương hoa huệ trên mái tóc mềm mượt nữa, tất cả cứ ùa ề xao xuyến. Anh chắc chắn không phải là cảm giác bên cạnh Bảo Linh, mà là của cô gái hôm ở bệnh viện. Anh chắc chắn mọi người giấu anh việc gì đó, anh vội bước thật nhanh về nhà để đi tìm lại kí ức thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời mình.Thời gian thay đổi nhưng làm sao thay đổi được tình yêu mà hai người đã trao trọn cho nhau. Khi yêu nhau, trái tim họ luôn có một sợi dây kết nối để chung cả nhịp đập và âm điệu. Vì vậy họ cách nhau nửa vòng trái đất mà vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau. Thậm trí là khoảng cách giữa mặt trăng và mặt trời thì trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Chỉ cần có tình yêu, thì nơi đâu cũng có thể tìm thấy nhau !
/20
|