" Mưa ngừng rơi chắc gì đã tạnh, chia tay rồi chắc gì đã hết yêu.
Thành Thành ! Em vẫn đang đứng đây, ôm trọn trong lòng hai chữ chờ và đợi. Em không sợ, không sợ khi phải đợi chờ anh vì chắc anh sẽ sớm quay lại thôi, chắc anh sẽ sớm quay về thôi. Em sẽ không khóc vì em muốn cho anh thấy em rất mạnh mẽ. Em vẫn yêu anh rất nhiều, yêu sâu đậm. Anh có biết yêu sâu đậm là gì không ? Chính là khi cả thế giới bỗng nhiên tối sầm toàn màu đen, người ta sẽ đi tìm đèn thắp còn em thì lại đi tìm anh. Yêu là vậy, cho đi và chẳng cần nhận lại. Tấm lòng của em, em không cần cả thế giới biết, em chỉ cần anh biết là đủ. Dẫu có dại khờ thì em vẫn mãi yêu anh và chờ anh trở lại "
Trên đời này không có thứ nào gọi là trùng hợp, sự trùng hợp chỉ đến khi đó là cuộc sắp đặt trước của ông trời, gọi là duyên phận. Đến được với nhau đã khó, giữ chặt nhau lại càng khó hơn. Thế gian tồn tại hàng tỉ tỉ con người, gặp được nhau và trao tình cảm cho nhau. Sau đó vì một lí do nào đó họ xa nhau, cách biệt một thời gian dài vậy mà vẫn tìm được nhau. Đấy gọi là duyên phận đã được định sẵn.
Tại Mĩ, trời vẫn giá rét cắt da cắt thịt, cái lạnh như thấm tận vào trong tim. Thành Thành vội vã đi tìm mẹ, mẹ anh đang ngồi trên ghế thêu bức tranh tuyết rơi. Anh ngồi vào gần bà ta, vẻ mặt nghiêm trọng :
- Mẹ ! Con muốn hỏi mẹ một chuyện ạ !
Ánh mắt gần như van nài của anh khiến bà mẹ lo lắng :
- Có chuyện gì vậy con ?
- Mẹ hứa sẽ trả lời thật chứ !
- Đương nhiên con trai.
Anh nghiêm giọng, ánh mắt nhìn sâu vào mẹ để tìm kiếm sự chân thành:
- Mẹ còn nhớ cô gái hôm ở bệnh viện Việt Nam đến thăm con chứ, cô ấy là ai ?
Anh vừa nói xong bà chột dạ lo lắng, mồ hôi ứa ra dù trời đang rất cóng. Cố lấy lại bình tĩnh, bà vẫn có thể lừa dối đứa con trai yêu quý của mình được :
- Cô ta chỉ là đứa ích kỉ và chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác thôi con à ! Con đừng để ý đến hạng con gái ấy.
Anh không tin đó là sự thật. Anh tin cảm giác bấy lâu nay của mình hơn. Anh còn nhớ rất rõ đôi mắt trong veo ấy, chắc chắn cô ấy là một cô gái ngây thơ. Anh hỏi mẹ nghi ngờ :
- Mẹ, xin mẹ hãy cho con biết sự thật, con không muốn sống mà thiếu kí ức.
Bà ôm con trai vào lòng, nước mắt trào ra, trong lòng bà cảm thấy rất có lỗi nhưng vì tương lai của anh bà đành phải làm vậy. Dù gì bà cũng đã làm tới bước này rồi, bà không muốn chuyện xảy ra theo hướng khác. Bà nói với anh:
- Mẹ xin lỗi con vì đã để con gặp phải tai nạn hôm ấy. Nhưng cô gái kia là người không tốt, con nên tránh xa và đừng nghĩ nghợi gì về cô ta. Con phải nhớ, người con yêu thương là Bảo Linh, con không sợ bảo bối của con buồn ư?
- Là con có lỗi, con không biết phải làm như nào nữa, con không yêu Bảo Linh, chắc con không thể tiếp tục.
Bà ta giận dữ, ghì chặt tay anh nghiêm nghị :
- Con không được làm tổn thương con bé.
Anh thấy mẹ quả quyết như vậy, dù rất thương mẹ nhưng tuổi thanh xuân của anh, anh không muốn lãng phí, không muốn đánh mất thêm giây phút nào nữa. Anh quay đi, buông một câu lạnh lẽo với bà ta :
- Ngày mai con lập tức sẽ về Việt Nam, con sẽ đi tìm lại kỉ niệm của mình.
Từ trước đến nay, ý anh đã quyết thì chỉ có nản mới cản được anh. Không còn cách nào khác, bà đành phải để anh đi vì bà nghĩ chắc anh và nó cũng chẳng gặp nhau được đâu. Bà nói với anh :
- Nếu con muốn mẹ cũng chẳng ngăn nữa, thời tiết ở Việt Nam đang vào hè, con nhớ giữ gìn sức khỏe.
- vâng, mẹ yên tâm đi.
Anh vội vã đi chuẩn bị còn bà mẹ thì trong lòng bồn chồn không nguôi.
Bốn hôm sau máy bay hạ cánh ở sân bay nội bài. Cuối cùng cũng đã về đến Việt Nam, anh thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết ở đây thích thật, không lạnh buốt xương tủy như bên Mĩ, anh dang đôi tay đón nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời, cảm giác này với anh cũng quen thuộc lắm. Anh tìm địa chỉ nhà mình, cất đồ đạc và thuê người dọn dẹp, sau đó thì thưởng cho bản thân đi du lịch một vòng quanh thành phố.
Lúc này Hân Hân cũng vừa thi xong kì thi đại học, nó làm bài khá tốt nên không lo lắng mấy. Thi xong bạn bè dủ nhau hội tụ nhậu nhẹt, ôn lại kỉ niệm vẫn còn mới nguyên ( mới xa nhau chưa được bao lâu mà ). Nó không hay biết anh đã trở về, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mong.Hôm nay khi đang vui vẻ thì có người bỗng nhắc đến anh. San San hỏi nó :
- Ê Hân ! nghe nói hồi lớp 11 mày với nam thần Lục Thành Thành yêu nhau phải không ?
San San không cố ý, nhưng đối với câu hỏi này nó thực sự quá khó trả lời, còn khó hơn mấy bài toán nâng cao nó từng làm. Nó lặng đi, vờ như không nghe thấy, nó sợ, sợ tim mình lại vỡ ra, rồi mắt tự dưng òa lên khóc, như vậy kì lắm.
Nhưng sau câu hỏi đó, mấy đứa con gái xúm lại nhìn nó mong được câu trả lời. Nó bối rối, đành phải nói ra chút gì cho qua chuyện :
- Chỉ là từng thôi, một thời gian ngắn thôi mà !
Con người luôn có sự tò mò không đáng..Nói đến trai đẹp, mấy đứa kia lại càng muốn lấn sâu hỏi tiếp:
- Mày còn nhớ soái ca đấy không? Còn liên lạc không?.....
Những câu hỏi vô tình ấy như búa bổ vào đầu nó, như kim tiêm chọc vào tim nó, cứ như vậy, nó chẳng thể chịu được. Nó kêu mệt nên xin về trước.
Trời nắng nhẹ, không quá gay gắt, nó lớn đùng rồi mà vẫn thích đi cái xe đạp màu hồng cút kít, từ từ đạp xe cảm nhận hương thơm hè của phố. Từng chùm hoa phượng trên cao cứ cháy mãi đỏ rực như còn lời muốn nói, mây bồng bềnh trôi mãi trên trời xanh. Ôi, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, còn tuyệt vời hơn là dự báo thời tiết nói sẽ có mưa bóng mây. Nó cứ từ từ đạp xe, ngắm trời, ngắm đất mà không chịu nhìn đường xá.
Rầm..Rầm một cái. Ôi mẹ ơi, quỷ thần ơi nó đâm trúng vào một người nào đó, khiến cốc nước của anh ta đổ hết lên chiếc sơ mi trắng và làm hỏng bộ đầu undercut được chải chuốt gọn gàng. Trông anh ta thật thê thảm, áo màu cà phê và tóc thành đống rơm, hết sơ mi với cả tóc tai.Anh ta thì suốt ruột phủi phủi bộ quần áo hàng hiệu, nó thấy vậy không nhịn được cười :
- Ha ha áo đẹp thế !
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn nó, gắt :
- Cô là thể loại gì thế, đâm vào người khác không mở mồm xin lỗi mà còn cười được á?
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như mang theo thứ cảm xúc gì đó. Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, thật thanh bình. Nó phải diễn tả cảm xúc của mình như nào đây, quá bất ngờ, quá hạnh phúc, tim nó như nhẩy ra ngoài, nước mắt sắp rơi nhưng cố kìm nén. Nó cứ nhìn anh, nhìn mãi. Anh như ánh nắng chói chang, như cơn gió mơn man dịu dịu, như cơn mưa mùa hạ mát mẻ, như que kem trắng trong ngày nóng, như cốc ca cao vào mùa đông. Được nhìn anh là nó thấy vui và hạnh phúc nhất.
Anh cũng nhìn nó, không rời. Giây phút ấy khiến anh cảm thấy quá đỗi quen thuộc, giống như vừa mới đây, hôm qua và hôm nay. Nhìn nó anh thấy gần gũi đến lạ. Đôi mắt to, đen tròn và trong suốt, nhìn sâu vào đôi mắt ấy như lấp lánh ánh sao. Chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm.
Nó cứ đơ ra đứng im, anh nở nụ cười thật tươi với nó. Nắng còn ghen với nụ cười tươi rói ấy của anh, gió cũng hờn vì sao anh đẹp thế. Khi anh cười là cả triệu người muốn đấm. Vì anh đẹp quá, khiến người ta ghen chứ sao. Còn đối với nó. Nụ cười anh lấp đầy bao khoảng trống trong lòng, anh cười là yên tâm nhất, như ánh sáng hào quang làm thanh xuân thêm rực rỡ, êm dịu và nhè nhẹ. Anh cười như vậy là đẹp nhất !
Anh dù không nhớ trước đây anh và nó có những kỉ niệm gì nhưng anh biết nó là một người quan trọng. Trái tim anh đã mách bảo như vậy. Anh và nó gặp nhau trong tình huống này quả là giống lần đầu gặp gỡ. Phải chăng tất cả đang quay trở về như lúc bắt đầu!
Gặp được nhau có bao lời muốn nói, có bao nỗi nhớ muốn tỏ. Phải làm gì đây, bối rối quá ! muốn nói nhưng biết bắt đầu từ đâu ? Thôi cứ nhìn nhau như vậy là yên tâm rồi.
Gió mỗi lúc một to, cứ ùn ùn kéo theo bao cảm xúc. Cơn mưa bóng mây lại đến, cơn mưa tình yêu bắt đầu. Chẳng suy nghĩ, anh vội chạy đến gần nó, dong chiếc xe đạp màu hồng và kéo nó đi.
Cảm giác này quen thuộc quá đúng không ?
Vẫn là mưa, vẫn là chiếc xe đạp, vẫn là anh và nó cầm tay nhau và vẫn cái tình yêu to đùng ấy.
Anh về rồi đúng không? Đây là sự thật đúng không ?
Thành Thành ! Em vẫn đang đứng đây, ôm trọn trong lòng hai chữ chờ và đợi. Em không sợ, không sợ khi phải đợi chờ anh vì chắc anh sẽ sớm quay lại thôi, chắc anh sẽ sớm quay về thôi. Em sẽ không khóc vì em muốn cho anh thấy em rất mạnh mẽ. Em vẫn yêu anh rất nhiều, yêu sâu đậm. Anh có biết yêu sâu đậm là gì không ? Chính là khi cả thế giới bỗng nhiên tối sầm toàn màu đen, người ta sẽ đi tìm đèn thắp còn em thì lại đi tìm anh. Yêu là vậy, cho đi và chẳng cần nhận lại. Tấm lòng của em, em không cần cả thế giới biết, em chỉ cần anh biết là đủ. Dẫu có dại khờ thì em vẫn mãi yêu anh và chờ anh trở lại "
Trên đời này không có thứ nào gọi là trùng hợp, sự trùng hợp chỉ đến khi đó là cuộc sắp đặt trước của ông trời, gọi là duyên phận. Đến được với nhau đã khó, giữ chặt nhau lại càng khó hơn. Thế gian tồn tại hàng tỉ tỉ con người, gặp được nhau và trao tình cảm cho nhau. Sau đó vì một lí do nào đó họ xa nhau, cách biệt một thời gian dài vậy mà vẫn tìm được nhau. Đấy gọi là duyên phận đã được định sẵn.
Tại Mĩ, trời vẫn giá rét cắt da cắt thịt, cái lạnh như thấm tận vào trong tim. Thành Thành vội vã đi tìm mẹ, mẹ anh đang ngồi trên ghế thêu bức tranh tuyết rơi. Anh ngồi vào gần bà ta, vẻ mặt nghiêm trọng :
- Mẹ ! Con muốn hỏi mẹ một chuyện ạ !
Ánh mắt gần như van nài của anh khiến bà mẹ lo lắng :
- Có chuyện gì vậy con ?
- Mẹ hứa sẽ trả lời thật chứ !
- Đương nhiên con trai.
Anh nghiêm giọng, ánh mắt nhìn sâu vào mẹ để tìm kiếm sự chân thành:
- Mẹ còn nhớ cô gái hôm ở bệnh viện Việt Nam đến thăm con chứ, cô ấy là ai ?
Anh vừa nói xong bà chột dạ lo lắng, mồ hôi ứa ra dù trời đang rất cóng. Cố lấy lại bình tĩnh, bà vẫn có thể lừa dối đứa con trai yêu quý của mình được :
- Cô ta chỉ là đứa ích kỉ và chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác thôi con à ! Con đừng để ý đến hạng con gái ấy.
Anh không tin đó là sự thật. Anh tin cảm giác bấy lâu nay của mình hơn. Anh còn nhớ rất rõ đôi mắt trong veo ấy, chắc chắn cô ấy là một cô gái ngây thơ. Anh hỏi mẹ nghi ngờ :
- Mẹ, xin mẹ hãy cho con biết sự thật, con không muốn sống mà thiếu kí ức.
Bà ôm con trai vào lòng, nước mắt trào ra, trong lòng bà cảm thấy rất có lỗi nhưng vì tương lai của anh bà đành phải làm vậy. Dù gì bà cũng đã làm tới bước này rồi, bà không muốn chuyện xảy ra theo hướng khác. Bà nói với anh:
- Mẹ xin lỗi con vì đã để con gặp phải tai nạn hôm ấy. Nhưng cô gái kia là người không tốt, con nên tránh xa và đừng nghĩ nghợi gì về cô ta. Con phải nhớ, người con yêu thương là Bảo Linh, con không sợ bảo bối của con buồn ư?
- Là con có lỗi, con không biết phải làm như nào nữa, con không yêu Bảo Linh, chắc con không thể tiếp tục.
Bà ta giận dữ, ghì chặt tay anh nghiêm nghị :
- Con không được làm tổn thương con bé.
Anh thấy mẹ quả quyết như vậy, dù rất thương mẹ nhưng tuổi thanh xuân của anh, anh không muốn lãng phí, không muốn đánh mất thêm giây phút nào nữa. Anh quay đi, buông một câu lạnh lẽo với bà ta :
- Ngày mai con lập tức sẽ về Việt Nam, con sẽ đi tìm lại kỉ niệm của mình.
Từ trước đến nay, ý anh đã quyết thì chỉ có nản mới cản được anh. Không còn cách nào khác, bà đành phải để anh đi vì bà nghĩ chắc anh và nó cũng chẳng gặp nhau được đâu. Bà nói với anh :
- Nếu con muốn mẹ cũng chẳng ngăn nữa, thời tiết ở Việt Nam đang vào hè, con nhớ giữ gìn sức khỏe.
- vâng, mẹ yên tâm đi.
Anh vội vã đi chuẩn bị còn bà mẹ thì trong lòng bồn chồn không nguôi.
Bốn hôm sau máy bay hạ cánh ở sân bay nội bài. Cuối cùng cũng đã về đến Việt Nam, anh thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết ở đây thích thật, không lạnh buốt xương tủy như bên Mĩ, anh dang đôi tay đón nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời, cảm giác này với anh cũng quen thuộc lắm. Anh tìm địa chỉ nhà mình, cất đồ đạc và thuê người dọn dẹp, sau đó thì thưởng cho bản thân đi du lịch một vòng quanh thành phố.
Lúc này Hân Hân cũng vừa thi xong kì thi đại học, nó làm bài khá tốt nên không lo lắng mấy. Thi xong bạn bè dủ nhau hội tụ nhậu nhẹt, ôn lại kỉ niệm vẫn còn mới nguyên ( mới xa nhau chưa được bao lâu mà ). Nó không hay biết anh đã trở về, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mong.Hôm nay khi đang vui vẻ thì có người bỗng nhắc đến anh. San San hỏi nó :
- Ê Hân ! nghe nói hồi lớp 11 mày với nam thần Lục Thành Thành yêu nhau phải không ?
San San không cố ý, nhưng đối với câu hỏi này nó thực sự quá khó trả lời, còn khó hơn mấy bài toán nâng cao nó từng làm. Nó lặng đi, vờ như không nghe thấy, nó sợ, sợ tim mình lại vỡ ra, rồi mắt tự dưng òa lên khóc, như vậy kì lắm.
Nhưng sau câu hỏi đó, mấy đứa con gái xúm lại nhìn nó mong được câu trả lời. Nó bối rối, đành phải nói ra chút gì cho qua chuyện :
- Chỉ là từng thôi, một thời gian ngắn thôi mà !
Con người luôn có sự tò mò không đáng..Nói đến trai đẹp, mấy đứa kia lại càng muốn lấn sâu hỏi tiếp:
- Mày còn nhớ soái ca đấy không? Còn liên lạc không?.....
Những câu hỏi vô tình ấy như búa bổ vào đầu nó, như kim tiêm chọc vào tim nó, cứ như vậy, nó chẳng thể chịu được. Nó kêu mệt nên xin về trước.
Trời nắng nhẹ, không quá gay gắt, nó lớn đùng rồi mà vẫn thích đi cái xe đạp màu hồng cút kít, từ từ đạp xe cảm nhận hương thơm hè của phố. Từng chùm hoa phượng trên cao cứ cháy mãi đỏ rực như còn lời muốn nói, mây bồng bềnh trôi mãi trên trời xanh. Ôi, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, còn tuyệt vời hơn là dự báo thời tiết nói sẽ có mưa bóng mây. Nó cứ từ từ đạp xe, ngắm trời, ngắm đất mà không chịu nhìn đường xá.
Rầm..Rầm một cái. Ôi mẹ ơi, quỷ thần ơi nó đâm trúng vào một người nào đó, khiến cốc nước của anh ta đổ hết lên chiếc sơ mi trắng và làm hỏng bộ đầu undercut được chải chuốt gọn gàng. Trông anh ta thật thê thảm, áo màu cà phê và tóc thành đống rơm, hết sơ mi với cả tóc tai.Anh ta thì suốt ruột phủi phủi bộ quần áo hàng hiệu, nó thấy vậy không nhịn được cười :
- Ha ha áo đẹp thế !
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn nó, gắt :
- Cô là thể loại gì thế, đâm vào người khác không mở mồm xin lỗi mà còn cười được á?
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như mang theo thứ cảm xúc gì đó. Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, thật thanh bình. Nó phải diễn tả cảm xúc của mình như nào đây, quá bất ngờ, quá hạnh phúc, tim nó như nhẩy ra ngoài, nước mắt sắp rơi nhưng cố kìm nén. Nó cứ nhìn anh, nhìn mãi. Anh như ánh nắng chói chang, như cơn gió mơn man dịu dịu, như cơn mưa mùa hạ mát mẻ, như que kem trắng trong ngày nóng, như cốc ca cao vào mùa đông. Được nhìn anh là nó thấy vui và hạnh phúc nhất.
Anh cũng nhìn nó, không rời. Giây phút ấy khiến anh cảm thấy quá đỗi quen thuộc, giống như vừa mới đây, hôm qua và hôm nay. Nhìn nó anh thấy gần gũi đến lạ. Đôi mắt to, đen tròn và trong suốt, nhìn sâu vào đôi mắt ấy như lấp lánh ánh sao. Chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm.
Nó cứ đơ ra đứng im, anh nở nụ cười thật tươi với nó. Nắng còn ghen với nụ cười tươi rói ấy của anh, gió cũng hờn vì sao anh đẹp thế. Khi anh cười là cả triệu người muốn đấm. Vì anh đẹp quá, khiến người ta ghen chứ sao. Còn đối với nó. Nụ cười anh lấp đầy bao khoảng trống trong lòng, anh cười là yên tâm nhất, như ánh sáng hào quang làm thanh xuân thêm rực rỡ, êm dịu và nhè nhẹ. Anh cười như vậy là đẹp nhất !
Anh dù không nhớ trước đây anh và nó có những kỉ niệm gì nhưng anh biết nó là một người quan trọng. Trái tim anh đã mách bảo như vậy. Anh và nó gặp nhau trong tình huống này quả là giống lần đầu gặp gỡ. Phải chăng tất cả đang quay trở về như lúc bắt đầu!
Gặp được nhau có bao lời muốn nói, có bao nỗi nhớ muốn tỏ. Phải làm gì đây, bối rối quá ! muốn nói nhưng biết bắt đầu từ đâu ? Thôi cứ nhìn nhau như vậy là yên tâm rồi.
Gió mỗi lúc một to, cứ ùn ùn kéo theo bao cảm xúc. Cơn mưa bóng mây lại đến, cơn mưa tình yêu bắt đầu. Chẳng suy nghĩ, anh vội chạy đến gần nó, dong chiếc xe đạp màu hồng và kéo nó đi.
Cảm giác này quen thuộc quá đúng không ?
Vẫn là mưa, vẫn là chiếc xe đạp, vẫn là anh và nó cầm tay nhau và vẫn cái tình yêu to đùng ấy.
Anh về rồi đúng không? Đây là sự thật đúng không ?
/20
|