Quyển thứ 4 : Mười ba lời nguyền xuất hiện .
Bao gồm 26 chương ( từ ch 106 đến ch 131 )
Theo cơn đau đầu kịch liệt cùng với sự ghê tởm, Kỷ Nhan cuối cùng đã dần tỉnh lại. Nhưng vừa mở mắt, đã phát hiện mình đang ở trong một nơi xa lạ. Mà quần áo trên người rõ ràng cũng đã khác hẳn với ngày hôm qua.
Nghĩ tới chuyện bị những cánh tay ác thú tóm lấy ngày hôm qua, sau khi bị kéo lên xe, kể từ lúc đó dường như ký ức của cô đã bị dừng lại hoàn toàn … …
Cứ nghĩ tới những điều đó, Kỷ Nhan bị dọa đến bật dậy, kiểm tra xem trên người mình có gì khác thường hay không .
“Cô tỉnh rồi sao ?”
Kỷ Nhan theo hướng âm thanh phát ra nhìn tới, hóa ra ở ghế sofa đằng sau có một người đang ngồi — Dịch Đạo.
Lúc này Dịch Đạo đang dựa lưng vào sofa, hướng về phía cô nói : “Cô tối qua uống say, lại một mực nói không muốn về nhà, cho nên tôi mới đưa cô tới khách sạn.”
“Anh đã làm gì tôi thế ?” Kỷ Nhan lạnh như băng hỏi.
Dịch Đạo sửng sốt, lập tức phân trần : “Không có, tôi không làm gì cả … … Y phục của cô tối qua đều bị nôn bẩn hết cả, cho nên tôi nhờ phục vụ giúp cô thay ra thôi. Chỉ có vậy !”
Cứ nhìn thấy gương mặt tròn tròn của Dịch Đạo, Kỷ Nhan trong lòng lại càng thêm phẫn hận, không biết có phải vì Dịch Đạo cũng là bạn với Bách Phú hay không, mà vừa nhìn thấy anh ta, Kỷ Nhan lại nhớ tới Bách Phú đã một tay phá vỡ hạnh phúc của cô.
Tuy nhiên Dịch Đạo lại chẳng hề phát hiện ra những điều này, anh ta vẫn dựa vào sofa, tự nói : “Sau này cô đừng một mình đi uống rượu như thế, nguy hiểm lắm , mà cô thì lại xinh như thế … …”
Còn chưa nói hết, đã bị Kỷ Nhan đang phẫn nộ ngắt lời : “Chuyện của tôi không cần anh quản ! Anh cho rằng anh là ai hả ? Tôi chết hay sống đều không hề liên quan đến anh ! Mau trả y phục lại cho tôi !”
Thân thể của Dịch Đạo cứng ngắc, rồi lại cười nói : “Cô không sao thì tôi đi trước, y phục tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ đưa đến !”
Sau đó Dịch Đạo không nói thêm câu nào lập tức rời đi, Kỷ Nhan không thèm để ý đến anh ta, lập tức mặc y phục mà nhân viên phục vụ đưa tới, vội vàng quay lại văn phòng.
Điều làm Kỷ Nhan không thể ngờ được là, toàn bộ trên dưới khách sạn lúc này đều đã biết chuyện tình một đêm của cô với Dịch Đạo ! Không ít người còn vì chuyện Lăng Hạo bị đội mũ xanh ( Cắm sừng ) mà vô cùng bất bình, nhất là các cô gái. Trước giờ họ cứ nhìn Kỷ Nhan là vô cùng ngưỡng mộ hoặc bái phục, song hiện giờ đã không còn như vậy, thậm chí giờ cả những nhân viên cấp thấp nhất cũng đều lén lút liếc nhìn cô mấy cái.
Những ánh mắt sắc bén đó khiến Kỷ Nhan như ngồi trên đống kim, chưa đến được mấy phút đã phải đi ngay. Cô hiện giờ chỉ cảm thấy sợ hãi, mà điều làm cô sợ hãi cũng chỉ có một, đó là sẽ bị Lăng Hạo biết được.
Tuy rằng chính Lăng Hạo đã đề nghị chia tay, nhưng Kỷ Nhan không hề muốn để Lăng Hạo nghĩ rằng mình buông tay với anh.
*
Nhưng tin tức này vẫn nhanh chóng được truyền đến tai Lăng Hạo, có người thậm chí còn thêm mắm thêm muối tỉ mỉ kể lại cho anh ta nghe.
Thực sự, Lăng Hạo căn bản không hề tin Kỷ Nhan lại tùy ý như vậy. Tiếp xúc bao nhiêu năm, Lăng Hạo đối với Kỷ Nhan đã quá hiểu. Có điều anh ra lại từ đáy lòng thực sự hy vọng chuyện này là thật, bởi vì có như thế, cảm giác tội lỗi trong lòng anh ta mới được giảm bớt đi phần nào, dù sao bản thân anh ta cũng đã nợ cô quá nhiều. Nếu như có thể có một người đàn ông thực lòng yêu Kỷ Nhan xuất hiện, toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, giúp anh ta có thể hoàn thành lời hứa chưa làm hết này, vậy thì sẽ tốt biết bao.
Bách Phú khi nghe được tin tức này lại không hề trầm mặc như Lăng Hạo, cô lập tức gọi điện thoại cho Dịch Đạo, muốn hỏi cho rõ là có chuyện gì, tiếc là Dịch Đạo không hề bắt máy. Bách Phú ngàn vạn lần cũng chẳng thề ngờ được, tất cả những chuyện này, đều bắt nguồn từ cô … ….
*
Kỷ Nhan trong lòng đầy ủy khuất sau khi rời khỏi khách sạn, phẫn nộ gọi điện thoại cho Dịch Đạo. Khách hẳn với Bách Phú, Dịch Đạo gần như lập tức nhận điện của cô.
Còn chưa đợi Dịch Đạo mở miệng, Kỷ Nhan đã phát hỏa với anh ta : “Sao anh lại đưa tôi tới khách sạn ? Anh không có não à ? Hiện giờ toàn bộ người trong khách sạn không ai là không biết chuyện này, anh có biết người ta nhìn tôi như thế nào hay không ? … …tôi sau này làm sao mà làm việc tiếp ở đây được nữa ?”
Một tràng những chất vấn liên tiếp xông về phía Dịch Đạo, song anh ta chẳng hề tức giận , chỉ im lặng lắng nghe.
“Anh giờ đang ở đâu ?” Kỷ Nhan tức giận hỏi.
“Tôi … …” Dịch Đạo ấp úng không muốn nói : “Cô có chuyện gì sao ?”
“Tôi hỏi anh bây giờ đang ở đâu ?” Kỷ Nhan lần nữa cao giọng hỏi.
“Tôi đang ở trong căn phòng lúc nãy. “
… …
Dựa theo địa chỉ Dịch Đạo đưa, Kỷ Nhan quay lại cửa căn phòng gây họa lúc trước.
Cô cũng không biết vì sao, nhưng cứ muốn phải đến nhìn một chút, dù cho trong tiềm thức của cô cứ luôn cảm thấy có gì đó không hề thích hợp.
Ấn chuông đến nửa ngày, Dịch Đạo mới mở cửa cho cô.
Đi vào phòng của Dịch Đạo xong, Kỷ Nhan chỉ cảm thấy căn phòng tối mù mù. Tấm rèm cửa dày cộm đã bị thả xuống, nếu đi lại không cẩn thận, nhất định khó tránh được sơ sẩy.
“Sao lại không kéo rèm cửa lên, khó chịu quá .” Kỷ Nhan không vui oán trách.
“Cô khó chịu à.” Dịch Đạo vừa nghe thấy bèn lấy điều khiển bật điều hòa lên.
Chuyện này làm Kỷ Nhan càng thấy kỳ quái, ” Anh làm sao thế ? Cứ cổ cổ quái quái thế nào ấy ?”
“Không … …không có.”
“Oh.”
Kỷ Nhan vờ như không có chuyện gì, bước đến bên cửa sổ , rồi bỗng nhanh tay kéo mạnh rèm cửa ra.
Kết quả trước mắt lập tức xuất hiện một con gấu trúc hai mắt đen thui.
“Anh sao thế này ?” Kỷ Nhan lập tức hoảng lên.
Nào chỉ có mắt ? Gương mặt tròn trịa của Dịch Đạo lúc này đâu đâu cũng thấy vết thương. Mà Dịch Đạo hình như vẫn chưa phản ứng lại được, chỉ ngây ra nhìn Kỷ Nhan .
“Anh bị người ta đánh sao ?”
“Làm gì có. ” Dịch Đạo không phục kêu lên , ” Cái đám kia còn bị thương nặng hơn tôi đấy !”
Cái đám kia ?
Kỷ Nhan lập tức nhớ đến việc xảy ra trong xe ngày hôm qua.
Dịch Đạo là vì cô mà bị đánh ra nông nỗi này sao ? Kỷ Nhan trong lòng áy náy đoán. Lại thấy ánh mắt trốn tránh của Dịch Đạo, xem ra chuyện đúng là như vậy rồi.
“Anh … …thích tôi sao ?” Kỷ Nhan cúi đầu nhẹ hỏi.
Dịch Đạo ngượng ngập xoay đầu đi hướng khác, cũng coi như đã công nhận.
“Haiz … ….” Kỷ Nhan nhẹ thở dài một hơi, tâm ý của Dịch Đạo cô đâu phải không nhìn ra chứ ? Song trái tim cô đã bị một người khác chiếm giữ, đã chẳng còn dư chút chỗ trống nào nữa.
“Tôi, sẽ không thích anh đâu.”
Kỷ Nhan cắn cắn bờ môi nói, mặc dù biết làm thế này là gây tổn thương cho người khác. Song nỗi đau dài không bằng đau ngắn, có những việc không thể dây dưa được. Bởi vì, điều đó sẽ dẫn đến càng nhiều phiền toái hơn.
Dịch Đạo nhẹ mỉm cười, chậm rãi nói : “Tôi, biết chứ ! ”
Nghe thấy câu nói này, trong tim Kỷ Nhan đột nhiên chua xót vô cùng.
Bao gồm 26 chương ( từ ch 106 đến ch 131 )
Theo cơn đau đầu kịch liệt cùng với sự ghê tởm, Kỷ Nhan cuối cùng đã dần tỉnh lại. Nhưng vừa mở mắt, đã phát hiện mình đang ở trong một nơi xa lạ. Mà quần áo trên người rõ ràng cũng đã khác hẳn với ngày hôm qua.
Nghĩ tới chuyện bị những cánh tay ác thú tóm lấy ngày hôm qua, sau khi bị kéo lên xe, kể từ lúc đó dường như ký ức của cô đã bị dừng lại hoàn toàn … …
Cứ nghĩ tới những điều đó, Kỷ Nhan bị dọa đến bật dậy, kiểm tra xem trên người mình có gì khác thường hay không .
“Cô tỉnh rồi sao ?”
Kỷ Nhan theo hướng âm thanh phát ra nhìn tới, hóa ra ở ghế sofa đằng sau có một người đang ngồi — Dịch Đạo.
Lúc này Dịch Đạo đang dựa lưng vào sofa, hướng về phía cô nói : “Cô tối qua uống say, lại một mực nói không muốn về nhà, cho nên tôi mới đưa cô tới khách sạn.”
“Anh đã làm gì tôi thế ?” Kỷ Nhan lạnh như băng hỏi.
Dịch Đạo sửng sốt, lập tức phân trần : “Không có, tôi không làm gì cả … … Y phục của cô tối qua đều bị nôn bẩn hết cả, cho nên tôi nhờ phục vụ giúp cô thay ra thôi. Chỉ có vậy !”
Cứ nhìn thấy gương mặt tròn tròn của Dịch Đạo, Kỷ Nhan trong lòng lại càng thêm phẫn hận, không biết có phải vì Dịch Đạo cũng là bạn với Bách Phú hay không, mà vừa nhìn thấy anh ta, Kỷ Nhan lại nhớ tới Bách Phú đã một tay phá vỡ hạnh phúc của cô.
Tuy nhiên Dịch Đạo lại chẳng hề phát hiện ra những điều này, anh ta vẫn dựa vào sofa, tự nói : “Sau này cô đừng một mình đi uống rượu như thế, nguy hiểm lắm , mà cô thì lại xinh như thế … …”
Còn chưa nói hết, đã bị Kỷ Nhan đang phẫn nộ ngắt lời : “Chuyện của tôi không cần anh quản ! Anh cho rằng anh là ai hả ? Tôi chết hay sống đều không hề liên quan đến anh ! Mau trả y phục lại cho tôi !”
Thân thể của Dịch Đạo cứng ngắc, rồi lại cười nói : “Cô không sao thì tôi đi trước, y phục tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ đưa đến !”
Sau đó Dịch Đạo không nói thêm câu nào lập tức rời đi, Kỷ Nhan không thèm để ý đến anh ta, lập tức mặc y phục mà nhân viên phục vụ đưa tới, vội vàng quay lại văn phòng.
Điều làm Kỷ Nhan không thể ngờ được là, toàn bộ trên dưới khách sạn lúc này đều đã biết chuyện tình một đêm của cô với Dịch Đạo ! Không ít người còn vì chuyện Lăng Hạo bị đội mũ xanh ( Cắm sừng ) mà vô cùng bất bình, nhất là các cô gái. Trước giờ họ cứ nhìn Kỷ Nhan là vô cùng ngưỡng mộ hoặc bái phục, song hiện giờ đã không còn như vậy, thậm chí giờ cả những nhân viên cấp thấp nhất cũng đều lén lút liếc nhìn cô mấy cái.
Những ánh mắt sắc bén đó khiến Kỷ Nhan như ngồi trên đống kim, chưa đến được mấy phút đã phải đi ngay. Cô hiện giờ chỉ cảm thấy sợ hãi, mà điều làm cô sợ hãi cũng chỉ có một, đó là sẽ bị Lăng Hạo biết được.
Tuy rằng chính Lăng Hạo đã đề nghị chia tay, nhưng Kỷ Nhan không hề muốn để Lăng Hạo nghĩ rằng mình buông tay với anh.
*
Nhưng tin tức này vẫn nhanh chóng được truyền đến tai Lăng Hạo, có người thậm chí còn thêm mắm thêm muối tỉ mỉ kể lại cho anh ta nghe.
Thực sự, Lăng Hạo căn bản không hề tin Kỷ Nhan lại tùy ý như vậy. Tiếp xúc bao nhiêu năm, Lăng Hạo đối với Kỷ Nhan đã quá hiểu. Có điều anh ra lại từ đáy lòng thực sự hy vọng chuyện này là thật, bởi vì có như thế, cảm giác tội lỗi trong lòng anh ta mới được giảm bớt đi phần nào, dù sao bản thân anh ta cũng đã nợ cô quá nhiều. Nếu như có thể có một người đàn ông thực lòng yêu Kỷ Nhan xuất hiện, toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, giúp anh ta có thể hoàn thành lời hứa chưa làm hết này, vậy thì sẽ tốt biết bao.
Bách Phú khi nghe được tin tức này lại không hề trầm mặc như Lăng Hạo, cô lập tức gọi điện thoại cho Dịch Đạo, muốn hỏi cho rõ là có chuyện gì, tiếc là Dịch Đạo không hề bắt máy. Bách Phú ngàn vạn lần cũng chẳng thề ngờ được, tất cả những chuyện này, đều bắt nguồn từ cô … ….
*
Kỷ Nhan trong lòng đầy ủy khuất sau khi rời khỏi khách sạn, phẫn nộ gọi điện thoại cho Dịch Đạo. Khách hẳn với Bách Phú, Dịch Đạo gần như lập tức nhận điện của cô.
Còn chưa đợi Dịch Đạo mở miệng, Kỷ Nhan đã phát hỏa với anh ta : “Sao anh lại đưa tôi tới khách sạn ? Anh không có não à ? Hiện giờ toàn bộ người trong khách sạn không ai là không biết chuyện này, anh có biết người ta nhìn tôi như thế nào hay không ? … …tôi sau này làm sao mà làm việc tiếp ở đây được nữa ?”
Một tràng những chất vấn liên tiếp xông về phía Dịch Đạo, song anh ta chẳng hề tức giận , chỉ im lặng lắng nghe.
“Anh giờ đang ở đâu ?” Kỷ Nhan tức giận hỏi.
“Tôi … …” Dịch Đạo ấp úng không muốn nói : “Cô có chuyện gì sao ?”
“Tôi hỏi anh bây giờ đang ở đâu ?” Kỷ Nhan lần nữa cao giọng hỏi.
“Tôi đang ở trong căn phòng lúc nãy. “
… …
Dựa theo địa chỉ Dịch Đạo đưa, Kỷ Nhan quay lại cửa căn phòng gây họa lúc trước.
Cô cũng không biết vì sao, nhưng cứ muốn phải đến nhìn một chút, dù cho trong tiềm thức của cô cứ luôn cảm thấy có gì đó không hề thích hợp.
Ấn chuông đến nửa ngày, Dịch Đạo mới mở cửa cho cô.
Đi vào phòng của Dịch Đạo xong, Kỷ Nhan chỉ cảm thấy căn phòng tối mù mù. Tấm rèm cửa dày cộm đã bị thả xuống, nếu đi lại không cẩn thận, nhất định khó tránh được sơ sẩy.
“Sao lại không kéo rèm cửa lên, khó chịu quá .” Kỷ Nhan không vui oán trách.
“Cô khó chịu à.” Dịch Đạo vừa nghe thấy bèn lấy điều khiển bật điều hòa lên.
Chuyện này làm Kỷ Nhan càng thấy kỳ quái, ” Anh làm sao thế ? Cứ cổ cổ quái quái thế nào ấy ?”
“Không … …không có.”
“Oh.”
Kỷ Nhan vờ như không có chuyện gì, bước đến bên cửa sổ , rồi bỗng nhanh tay kéo mạnh rèm cửa ra.
Kết quả trước mắt lập tức xuất hiện một con gấu trúc hai mắt đen thui.
“Anh sao thế này ?” Kỷ Nhan lập tức hoảng lên.
Nào chỉ có mắt ? Gương mặt tròn trịa của Dịch Đạo lúc này đâu đâu cũng thấy vết thương. Mà Dịch Đạo hình như vẫn chưa phản ứng lại được, chỉ ngây ra nhìn Kỷ Nhan .
“Anh bị người ta đánh sao ?”
“Làm gì có. ” Dịch Đạo không phục kêu lên , ” Cái đám kia còn bị thương nặng hơn tôi đấy !”
Cái đám kia ?
Kỷ Nhan lập tức nhớ đến việc xảy ra trong xe ngày hôm qua.
Dịch Đạo là vì cô mà bị đánh ra nông nỗi này sao ? Kỷ Nhan trong lòng áy náy đoán. Lại thấy ánh mắt trốn tránh của Dịch Đạo, xem ra chuyện đúng là như vậy rồi.
“Anh … …thích tôi sao ?” Kỷ Nhan cúi đầu nhẹ hỏi.
Dịch Đạo ngượng ngập xoay đầu đi hướng khác, cũng coi như đã công nhận.
“Haiz … ….” Kỷ Nhan nhẹ thở dài một hơi, tâm ý của Dịch Đạo cô đâu phải không nhìn ra chứ ? Song trái tim cô đã bị một người khác chiếm giữ, đã chẳng còn dư chút chỗ trống nào nữa.
“Tôi, sẽ không thích anh đâu.”
Kỷ Nhan cắn cắn bờ môi nói, mặc dù biết làm thế này là gây tổn thương cho người khác. Song nỗi đau dài không bằng đau ngắn, có những việc không thể dây dưa được. Bởi vì, điều đó sẽ dẫn đến càng nhiều phiền toái hơn.
Dịch Đạo nhẹ mỉm cười, chậm rãi nói : “Tôi, biết chứ ! ”
Nghe thấy câu nói này, trong tim Kỷ Nhan đột nhiên chua xót vô cùng.
/198
|