Nguyệt Thiền nhận lấy ly rượu trắng, tửu lượng của cô không tốt, nhưng cũng không đến mức yếu. Chỉ sợ lỡ mà có say thì sẽ làm ra những chuyện không hay, càn rỡ thì không được tốt cho lắm, thế nên Nguyệt Thiền chỉ định nhấp một chút cho có lệ mà thôi.
Hai người cụng ly, thanh âm của ly va vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Chói tay nhưng lại khiến người ta thoải mái, cô đưa rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo liền biến đổi, chân mày nhíu lại, ánh mắt có vài phần kì lạ.
[Rượu gì thế này, khó uống quá, nồng độ cồn trong rượu cao.]
Đối với một người không hay uống rượu, thì thực sự rất khó uống.
Nguyệt Thiền không nhịn được, buột miệng:
“Khó uống quá.”
Để rồi khi cô nhận ra là mình buột miệng, thì đã thấy Quang Viễn không nói gì, Nguyệt Thiền nâng mắt, len lén nhìn anh. Cô nhìn lấy Quang Viễn, chăm chú quan sát từng chuyển động của anh, khe khẽ lên tiếng:
“Mạc…Quang Viễn.”
Quang Viễn đặt ly lên bàn, tóc rũ tới gần mi mắt, Nguyệt Thiền thấy anh có chút lạ, cô nói:
“Quang Viễn, anh sao vậy?”
Quang Viễn đứng dậy, đi tới bên Nguyệt Thiền trước sự ngỡ ngàng của cô, khom lưng, anh gói gọn Nguyệt Thiền trong vòng tay của mình. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sao cái con người này mạnh quá, mãi chẳng đẩy được.
Nguyệt Thiền bắt đầu khó chịu, nhưng cô biết làm sao bây giờ.
“Quang Viễn, anh… thả tôi… ra, khó thở… quá.”
Cái ôm của Quang Viễn rất chặt, không khéo Nguyệt Thiền sẽ bị anh siết chết mất. Trong một phút thoáng chốc, cô nhìn thấy rõ sắc mặt Quang Viễn, đỏ lên như say rượu.
Nguyệt Thiền than:
“Này, đừng có nói là say rồi đấy nhé, tửu lượng gì kém thế này, còn không bằng một góc của tôi.”
“Thả ra.”
Cô không ngờ có người yếu đến thế này, người thì như voi mà tửu lượng kém quá, được cái sợ ma nữa chứ.
Nguyệt Thiền biết nói với người say cũng chẳng có ích gì, cô vòng tay qua cổ anh, vỗ về nói:
“Được rồi, thả ra nào.”
Quang Viễn không thả, đã thế còn ôm chặt hơn, Nguyệt Thiền tức quá hóa thẹn, tuôn ra một tràng dài:
“Mẹ kiếp, anh có thả ra không thì bảo, đã to đã nặng còn ôm chặt thế này là định giết người đấy à, thả ra, không tôi đá cho bây giờ.”
“Con mẹ nó, đã nói thả ra, tôi mà chết là anh đi ăn cơm nhà nước đấy.”
Lời này hình như chẳng lọt tai Quang Viễn, anh vẫn cứ ôm chặt, chặt hơn. Cô kêu lên:
“Thư Ý ơi, em đâu rồi, em ơi… Chị hối hận rồi, chị sẽ cưới em, em ơi là em.”
Nhưng dường như việc Thư Ý xuất hiện ở đây là bất khả thi, vì lúc nãy, chính Mạc Quang Viễn đã tận tâm đuổi em gái mình về. Nguyệt Thiền vô cùng kinh ngạc, anh không ôm cô chặt nữa, vòng tay được nới lỏng.
Giọng Quang Viễn trầm trầm, thêm chút khàn:
“Nguyệt Thiền ới, em yêu anh không?”
Nguyệt Thiền vừa thở được vài hơi, đã phải trả lời câu hỏi, cô nhanh gọn đáp:
“Không.”
Quang Viễn quỳ sụp xuống nền thảm, anh ôm lấy eo nhỏ của Nguyệt Thiền, gục mặt trên đùi cô, ấm ức nói:
“Không chịu đâu, em phải yêu anh chứ, anh yêu em mà.”
“Anh rất yêu em, thật đấy, vợ à.”
Truyền đến bên tai Nguyệt Thiền là tiếng thút thít, rất giống tiếng của một đứa trẻ đang khóc.
Cô nói:
“Này, cứ khóc đi, khóc cho đỡ buồn, vì tôi không có yêu anh đâu.”
Nguyệt Thiền không yêu anh là thật, động lòng với anh cũng là thật, nhưng cũng chỉ là chút động lòng nhỏ bé, chẳng đáng nhắc. Chưa thể gọi là yêu, cô lần đầu nhìn thấy một người đàn ông khóc, vừa cảm thấy bối rối vừa áy náy.
Sao người này cứ phải dành tình yêu cho một người không yêu mình nhiều đến vậy chứ?
Như thế có phải là quá ngốc rồi không.
Nguyệt Thiền rũ mi mắt, cô trầm giọng, nói:
“Mạc Quang Viễn, tôi bảo anh này, đừng dành tình yêu quá nhiều cho một người không yêu mình, sẽ rất đau khổ đấy.”
“Xin anh, đừng yêu tôi.”
Quang Viễn thực chất đâu say, anh là muốn giở trò một chút, cắn răng. Quang Viễn nghĩ thầm:
[Rất đau khổ, giống như cái cách người yêu hắn ta ngày đó à, nhưng người biết không, thiếp khác hắn.]
[Thiếp không còn là Khương Minh Dao, thiếp là Mạc Quang Viễn, là chồng của Đỗ Nguyệt Thiền. Bây giờ, anh hoàn toàn có thể yêu em, có thể khiến em yêu anh, bằng bất cứ giá nào.]
[Nguyệt Thiền chỉ có thể thuộc về mình Mạc Quang Viễn.]
Anh vờ như say rượu, giọng nói lè nhè không rõ ràng, Nguyệt Thiền thấy vừa thương vừa đáng đời. Quang Viễn gượng dậy, anh gục trên vai cô, nâng niu mùi hương trên người Nguyệt Thiền.
Đến mức muốn nhốt cô, chăm sóc cho Nguyệt Thiền như một bông hoa trong lồng kính. Quang Viễn để tay mình qua chân cô, tay kia vòng sau vai, bế Nguyệt Thiền lên.
“Này…Mạc Quang Viễn, anh định ném tôi xuống tầng đấy à?”
Đấy là suy nghĩ đầu tiên mà cô dành cho Quang Viễn, hơn nữa lúc này anh còn đang say, không có chuyện gì không thể xảy ra. Quang Viễn không đi về phía ban công, mà là tiến về phía giường ngủ, đặt Nguyệt Thiền lên nệm êm.
Nguyệt Thiền ngơ vài giây, cảm thấy sai sai, rồi buông lời cảnh cáo:
“Mạc Quang Viễn, anh đừng có mà làm bậy, anh tưởng say là làm gì cũng được à.”
Hai người cụng ly, thanh âm của ly va vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Chói tay nhưng lại khiến người ta thoải mái, cô đưa rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo liền biến đổi, chân mày nhíu lại, ánh mắt có vài phần kì lạ.
[Rượu gì thế này, khó uống quá, nồng độ cồn trong rượu cao.]
Đối với một người không hay uống rượu, thì thực sự rất khó uống.
Nguyệt Thiền không nhịn được, buột miệng:
“Khó uống quá.”
Để rồi khi cô nhận ra là mình buột miệng, thì đã thấy Quang Viễn không nói gì, Nguyệt Thiền nâng mắt, len lén nhìn anh. Cô nhìn lấy Quang Viễn, chăm chú quan sát từng chuyển động của anh, khe khẽ lên tiếng:
“Mạc…Quang Viễn.”
Quang Viễn đặt ly lên bàn, tóc rũ tới gần mi mắt, Nguyệt Thiền thấy anh có chút lạ, cô nói:
“Quang Viễn, anh sao vậy?”
Quang Viễn đứng dậy, đi tới bên Nguyệt Thiền trước sự ngỡ ngàng của cô, khom lưng, anh gói gọn Nguyệt Thiền trong vòng tay của mình. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sao cái con người này mạnh quá, mãi chẳng đẩy được.
Nguyệt Thiền bắt đầu khó chịu, nhưng cô biết làm sao bây giờ.
“Quang Viễn, anh… thả tôi… ra, khó thở… quá.”
Cái ôm của Quang Viễn rất chặt, không khéo Nguyệt Thiền sẽ bị anh siết chết mất. Trong một phút thoáng chốc, cô nhìn thấy rõ sắc mặt Quang Viễn, đỏ lên như say rượu.
Nguyệt Thiền than:
“Này, đừng có nói là say rồi đấy nhé, tửu lượng gì kém thế này, còn không bằng một góc của tôi.”
“Thả ra.”
Cô không ngờ có người yếu đến thế này, người thì như voi mà tửu lượng kém quá, được cái sợ ma nữa chứ.
Nguyệt Thiền biết nói với người say cũng chẳng có ích gì, cô vòng tay qua cổ anh, vỗ về nói:
“Được rồi, thả ra nào.”
Quang Viễn không thả, đã thế còn ôm chặt hơn, Nguyệt Thiền tức quá hóa thẹn, tuôn ra một tràng dài:
“Mẹ kiếp, anh có thả ra không thì bảo, đã to đã nặng còn ôm chặt thế này là định giết người đấy à, thả ra, không tôi đá cho bây giờ.”
“Con mẹ nó, đã nói thả ra, tôi mà chết là anh đi ăn cơm nhà nước đấy.”
Lời này hình như chẳng lọt tai Quang Viễn, anh vẫn cứ ôm chặt, chặt hơn. Cô kêu lên:
“Thư Ý ơi, em đâu rồi, em ơi… Chị hối hận rồi, chị sẽ cưới em, em ơi là em.”
Nhưng dường như việc Thư Ý xuất hiện ở đây là bất khả thi, vì lúc nãy, chính Mạc Quang Viễn đã tận tâm đuổi em gái mình về. Nguyệt Thiền vô cùng kinh ngạc, anh không ôm cô chặt nữa, vòng tay được nới lỏng.
Giọng Quang Viễn trầm trầm, thêm chút khàn:
“Nguyệt Thiền ới, em yêu anh không?”
Nguyệt Thiền vừa thở được vài hơi, đã phải trả lời câu hỏi, cô nhanh gọn đáp:
“Không.”
Quang Viễn quỳ sụp xuống nền thảm, anh ôm lấy eo nhỏ của Nguyệt Thiền, gục mặt trên đùi cô, ấm ức nói:
“Không chịu đâu, em phải yêu anh chứ, anh yêu em mà.”
“Anh rất yêu em, thật đấy, vợ à.”
Truyền đến bên tai Nguyệt Thiền là tiếng thút thít, rất giống tiếng của một đứa trẻ đang khóc.
Cô nói:
“Này, cứ khóc đi, khóc cho đỡ buồn, vì tôi không có yêu anh đâu.”
Nguyệt Thiền không yêu anh là thật, động lòng với anh cũng là thật, nhưng cũng chỉ là chút động lòng nhỏ bé, chẳng đáng nhắc. Chưa thể gọi là yêu, cô lần đầu nhìn thấy một người đàn ông khóc, vừa cảm thấy bối rối vừa áy náy.
Sao người này cứ phải dành tình yêu cho một người không yêu mình nhiều đến vậy chứ?
Như thế có phải là quá ngốc rồi không.
Nguyệt Thiền rũ mi mắt, cô trầm giọng, nói:
“Mạc Quang Viễn, tôi bảo anh này, đừng dành tình yêu quá nhiều cho một người không yêu mình, sẽ rất đau khổ đấy.”
“Xin anh, đừng yêu tôi.”
Quang Viễn thực chất đâu say, anh là muốn giở trò một chút, cắn răng. Quang Viễn nghĩ thầm:
[Rất đau khổ, giống như cái cách người yêu hắn ta ngày đó à, nhưng người biết không, thiếp khác hắn.]
[Thiếp không còn là Khương Minh Dao, thiếp là Mạc Quang Viễn, là chồng của Đỗ Nguyệt Thiền. Bây giờ, anh hoàn toàn có thể yêu em, có thể khiến em yêu anh, bằng bất cứ giá nào.]
[Nguyệt Thiền chỉ có thể thuộc về mình Mạc Quang Viễn.]
Anh vờ như say rượu, giọng nói lè nhè không rõ ràng, Nguyệt Thiền thấy vừa thương vừa đáng đời. Quang Viễn gượng dậy, anh gục trên vai cô, nâng niu mùi hương trên người Nguyệt Thiền.
Đến mức muốn nhốt cô, chăm sóc cho Nguyệt Thiền như một bông hoa trong lồng kính. Quang Viễn để tay mình qua chân cô, tay kia vòng sau vai, bế Nguyệt Thiền lên.
“Này…Mạc Quang Viễn, anh định ném tôi xuống tầng đấy à?”
Đấy là suy nghĩ đầu tiên mà cô dành cho Quang Viễn, hơn nữa lúc này anh còn đang say, không có chuyện gì không thể xảy ra. Quang Viễn không đi về phía ban công, mà là tiến về phía giường ngủ, đặt Nguyệt Thiền lên nệm êm.
Nguyệt Thiền ngơ vài giây, cảm thấy sai sai, rồi buông lời cảnh cáo:
“Mạc Quang Viễn, anh đừng có mà làm bậy, anh tưởng say là làm gì cũng được à.”
/59
|