Nguyệt Thiền ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, truyền đến chỉ là cơn đau ở bả vai. Vết thương ăn sâu vào da thịt, khiến cô vừa khó chịu vừa đau, Nguyệt Thiền cố lấy lại tinh thần, cô suy nghĩ:
[Việc này chẳng thể trách ai, mình khóc cái gì chứ, mình đâu có yếu đuối đến vậy.]
“Ngồi im để anh xem nào.”
Nguyệt Thiền nghe thấy giọng của anh, liền ngước mắt lên nhìn.
Quang Viễn đã trở lại cùng hộp sơ cứu, không rõ anh lấy cái hộp đó từ đâu, Quang Viễn quỳ xuống, cẩn thận sơ cứu vết cắn sâu. Đúng là rất sâu, phần da thịt còn in rõ vết cắn, anh không ngờ mình lại làm ra loại chuyện như thế này, trong thâm tâm sinh sôi cảm xúc áy náy.
Quang Viễn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sát trùng rồi bôi thuốc, không thể để cô vì anh mà có sẹo. Trong ánh mắt tràn đầy tia dịu dàng, mang theo chút buồn tủi áy náy, Nguyệt Thiền không khóc nữa, cô không muốn trách Quang Viễn.
Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác:
“Mạc Quang Viễn, anh là người xấu.”
Quang Viễn không chối, anh thực sự không tốt, một người như Quang Viễn sao có thể xứng với chữ tốt cơ chứ. Anh thoa thuốc xong, cẩn thận dán băng cá nhân cho Nguyệt Thiền, bây giờ mới đáp lại cô:
“Ừ, là anh không tốt, anh sai rồi, đừng ghét anh.”
Quang Viễn đứng dậy, anh xoa đầu Nguyệt Thiền, lời nói mang theo ý muốn dỗ dành:
“Em đừng khóc nữa, anh xót lắm.”
Cô ngước mắt lên nhìn Quang Viễn, nói:
“Xót mà đi cắn người khác như vậy đấy.”
Anh nắm lấy eo Nguyệt Thiền, lại nhấc cô lên, Nguyệt Thiền đã bị cắn đau còn bị Quang Viễn nhấc lên. Cái nắm tay eo này vừa chặt lại vừa dễ ngã, Nguyệt Thiền bất giác ôm lấy cổ anh, từ đây cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của Quang Viễn, nhàn nhạt dịu dàng.
Anh giữ lấy eo Nguyệt Thiền thật chặt, mình thì ngồi xuống ghế.
Đây là muốn chiếm diện tích của người ta à?
Quang Viễn để cô ngồi lên đùi mình, muốn dỗ dành Nguyệt Thiền, cô thì lại chẳng mấy thích thú với kiểu ngồi này. Cảm thấy rất ngượng ngùng, anh to còn hơn Nguyệt Thiền rất nhiều, cô chẳng khác gì một thứ nhỏ bé khi ngồi trên đùi Quang Viễn.
Anh dụi vào vai Nguyệt Thiền, chú ý chọn bên không bị thương, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai cô:
“Nguyệt Thiền, anh thực sự sai rồi, hối hận lắm.”
“Anh xót lắm, lúc nãy là do anh sai, không cẩn thận để bị rơi vào sự mê hoặc của em, lúc tỉnh táo thì đã như vậy rồi.”
“Đừng ghét anh.”
Cô có nói ghét anh đâu, Nguyệt Thiền đáp:
“Không có ghét.”
Cô cảm thấy được trên bả vai mình ươn ướt, tiếp đó là tiếng thút thít từ Quang Viễn, sao lại khóc rồi?
Nguyệt Thiền vòng tay ra sau người anh, giống như đang vỗ về trẻ con:
“Đừng có khóc, sao lại không thế này rồi, em còn chưa bắt đền anh cơ mà.”
Quang Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt lăn dài trên má, cũng chẳng biết đây là thật hay giả.
Anh khóc có khi còn nhiều hơn Nguyệt Thiền lúc này, giờ đây cô lại bất đắc dĩ lại phải đi dỗ ngược lại con người này. Nguyệt Thiền vỗ về tâm lưng rộng của Quang Viễn, mềm giọng nói:
“Đừng khóc nữa, em không có ghét anh đâu.”
Cô không rõ đây là khóc thật hay khóc giả, nhưng nhìn anh cứ thế này làm Nguyệt Thiền rất khó chịu.
Giọng nói trầm khàn vang lên dò hỏi:
“Có thật không?”
Cô xoa đầu anh, nói:
“Thật.”
Nguyệt Thiền bị bàn tay khô ráp ôm lấy eo, cô cảm thấy sắp có chuyện tới nữa và đúng là vậy thật. Quang Viễn lại ghé sát lại gần Nguyệt Thiền, thủ thỉ nói vào tai cô:
“Em hôn anh đi.”
Nguyệt Thiền không muốn, hôm nay đã là 2 lần rồi, cô lắc đầu kịch liệt từ chối.
Em ghét anh rồi, nên mới không chịu hôn anh.”
Nguyệt Thiền đáp trả ngay:
“Không có.”
“Thế thì để anh.”
Quang Viễn lại hôn cô, anh thật sự không biết chán, mà còn thấy chưa đủ. Lời ban nãy và hành động bây giờ thật khác nhau, lần hôn này rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người ta bị mê hoặc.
Thứ gì càng nhẹ nhàng mềm mại, càng khiến người ta dễ đắm chìm.
Anh hôn thôi chưa đủ, tay ôm lấy eo Nguyệt Thiền, tay lại nắm lấy cổ chân nhỏ của cô. Nguyệt Thiền bị hành động này làm cho tròn mắt, nắm cổ chân cô không phải chỉ để không, đều là có ý đồ.
Từ nắm lấy cổ chân, tay anh lại không ngừng di chuyển lên, dừng lại ở đầu gối của Nguyệt Thiền, mùi hương quyến rũ của cô như bùa chú mê hoặc Quang Viễn.
Anh rốt cuộc cũng kiềm được lòng, đè nén dục vọng trong thâm tâm. Chỉ hôn cô nhiều hơn, sâu hơn, Nguyệt Thiền bị Quang Viễn hôn nhiều tới mức hơi thở rối loạn.
Mặt cô đỏ bừng, một phần vì nóng, một phần vì chuyện mình vừa làm.
Anh thấy cô cứ nhắm mắt lại, liền cảm thấy có chút không vui, rời khỏi môi Nguyệt Thiền, anh nói:
“Nguyệt Thiền, nhìn anh.”
Cô vừa hé mở mắt, mi mắt khẽ run, đã liền thấy Quang Viễn muốn hôn, Nguyệt Thiền dùng tay chặn anh lại, nhíu mày nói:
“Không muốn nữa.”
Quang Viễn thấy cô khó chịu, anh cũng từ bỏ không làm nữa, cái này ghi nợ để trả sau.
Quang Viễn cong môi, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Nguyệt Thiền, rồi nói:
“Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?”
[Việc này chẳng thể trách ai, mình khóc cái gì chứ, mình đâu có yếu đuối đến vậy.]
“Ngồi im để anh xem nào.”
Nguyệt Thiền nghe thấy giọng của anh, liền ngước mắt lên nhìn.
Quang Viễn đã trở lại cùng hộp sơ cứu, không rõ anh lấy cái hộp đó từ đâu, Quang Viễn quỳ xuống, cẩn thận sơ cứu vết cắn sâu. Đúng là rất sâu, phần da thịt còn in rõ vết cắn, anh không ngờ mình lại làm ra loại chuyện như thế này, trong thâm tâm sinh sôi cảm xúc áy náy.
Quang Viễn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sát trùng rồi bôi thuốc, không thể để cô vì anh mà có sẹo. Trong ánh mắt tràn đầy tia dịu dàng, mang theo chút buồn tủi áy náy, Nguyệt Thiền không khóc nữa, cô không muốn trách Quang Viễn.
Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác:
“Mạc Quang Viễn, anh là người xấu.”
Quang Viễn không chối, anh thực sự không tốt, một người như Quang Viễn sao có thể xứng với chữ tốt cơ chứ. Anh thoa thuốc xong, cẩn thận dán băng cá nhân cho Nguyệt Thiền, bây giờ mới đáp lại cô:
“Ừ, là anh không tốt, anh sai rồi, đừng ghét anh.”
Quang Viễn đứng dậy, anh xoa đầu Nguyệt Thiền, lời nói mang theo ý muốn dỗ dành:
“Em đừng khóc nữa, anh xót lắm.”
Cô ngước mắt lên nhìn Quang Viễn, nói:
“Xót mà đi cắn người khác như vậy đấy.”
Anh nắm lấy eo Nguyệt Thiền, lại nhấc cô lên, Nguyệt Thiền đã bị cắn đau còn bị Quang Viễn nhấc lên. Cái nắm tay eo này vừa chặt lại vừa dễ ngã, Nguyệt Thiền bất giác ôm lấy cổ anh, từ đây cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của Quang Viễn, nhàn nhạt dịu dàng.
Anh giữ lấy eo Nguyệt Thiền thật chặt, mình thì ngồi xuống ghế.
Đây là muốn chiếm diện tích của người ta à?
Quang Viễn để cô ngồi lên đùi mình, muốn dỗ dành Nguyệt Thiền, cô thì lại chẳng mấy thích thú với kiểu ngồi này. Cảm thấy rất ngượng ngùng, anh to còn hơn Nguyệt Thiền rất nhiều, cô chẳng khác gì một thứ nhỏ bé khi ngồi trên đùi Quang Viễn.
Anh dụi vào vai Nguyệt Thiền, chú ý chọn bên không bị thương, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai cô:
“Nguyệt Thiền, anh thực sự sai rồi, hối hận lắm.”
“Anh xót lắm, lúc nãy là do anh sai, không cẩn thận để bị rơi vào sự mê hoặc của em, lúc tỉnh táo thì đã như vậy rồi.”
“Đừng ghét anh.”
Cô có nói ghét anh đâu, Nguyệt Thiền đáp:
“Không có ghét.”
Cô cảm thấy được trên bả vai mình ươn ướt, tiếp đó là tiếng thút thít từ Quang Viễn, sao lại khóc rồi?
Nguyệt Thiền vòng tay ra sau người anh, giống như đang vỗ về trẻ con:
“Đừng có khóc, sao lại không thế này rồi, em còn chưa bắt đền anh cơ mà.”
Quang Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt lăn dài trên má, cũng chẳng biết đây là thật hay giả.
Anh khóc có khi còn nhiều hơn Nguyệt Thiền lúc này, giờ đây cô lại bất đắc dĩ lại phải đi dỗ ngược lại con người này. Nguyệt Thiền vỗ về tâm lưng rộng của Quang Viễn, mềm giọng nói:
“Đừng khóc nữa, em không có ghét anh đâu.”
Cô không rõ đây là khóc thật hay khóc giả, nhưng nhìn anh cứ thế này làm Nguyệt Thiền rất khó chịu.
Giọng nói trầm khàn vang lên dò hỏi:
“Có thật không?”
Cô xoa đầu anh, nói:
“Thật.”
Nguyệt Thiền bị bàn tay khô ráp ôm lấy eo, cô cảm thấy sắp có chuyện tới nữa và đúng là vậy thật. Quang Viễn lại ghé sát lại gần Nguyệt Thiền, thủ thỉ nói vào tai cô:
“Em hôn anh đi.”
Nguyệt Thiền không muốn, hôm nay đã là 2 lần rồi, cô lắc đầu kịch liệt từ chối.
Em ghét anh rồi, nên mới không chịu hôn anh.”
Nguyệt Thiền đáp trả ngay:
“Không có.”
“Thế thì để anh.”
Quang Viễn lại hôn cô, anh thật sự không biết chán, mà còn thấy chưa đủ. Lời ban nãy và hành động bây giờ thật khác nhau, lần hôn này rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người ta bị mê hoặc.
Thứ gì càng nhẹ nhàng mềm mại, càng khiến người ta dễ đắm chìm.
Anh hôn thôi chưa đủ, tay ôm lấy eo Nguyệt Thiền, tay lại nắm lấy cổ chân nhỏ của cô. Nguyệt Thiền bị hành động này làm cho tròn mắt, nắm cổ chân cô không phải chỉ để không, đều là có ý đồ.
Từ nắm lấy cổ chân, tay anh lại không ngừng di chuyển lên, dừng lại ở đầu gối của Nguyệt Thiền, mùi hương quyến rũ của cô như bùa chú mê hoặc Quang Viễn.
Anh rốt cuộc cũng kiềm được lòng, đè nén dục vọng trong thâm tâm. Chỉ hôn cô nhiều hơn, sâu hơn, Nguyệt Thiền bị Quang Viễn hôn nhiều tới mức hơi thở rối loạn.
Mặt cô đỏ bừng, một phần vì nóng, một phần vì chuyện mình vừa làm.
Anh thấy cô cứ nhắm mắt lại, liền cảm thấy có chút không vui, rời khỏi môi Nguyệt Thiền, anh nói:
“Nguyệt Thiền, nhìn anh.”
Cô vừa hé mở mắt, mi mắt khẽ run, đã liền thấy Quang Viễn muốn hôn, Nguyệt Thiền dùng tay chặn anh lại, nhíu mày nói:
“Không muốn nữa.”
Quang Viễn thấy cô khó chịu, anh cũng từ bỏ không làm nữa, cái này ghi nợ để trả sau.
Quang Viễn cong môi, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Nguyệt Thiền, rồi nói:
“Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?”
/59
|