Trang Lộ mơ thấy đồ ăn ngon cả đêm, mơ thấy mình vào một cung điện lớn, trước có mười tám mỹ nhân đi lên, trên tay đều bưng thức ăn ngon, đủ loại màu sắc hình dạng, nhìn thôi đã thấy thèm rồi !
Cuối cùng đẩy cửa tiến vào chính là Ngô Niệm Hi diện Hán phục, thân mặc váy dài màu xanh nhạt, tô điểm cho cô vô cùng đẹp đẽ. Trong tay cô còn cầm một con gà nướng bóng loáng, trông rất ngon miệng.
Trang Lộ đang định đi tới mời Ngô Niệm Hi cùng ngồi xuống, đùi gà nhất định phải chia cho người đẹp Ngô. Cô đã gầy quá rồi, mặc bộ Hán phục này, vòng eo nhỏ đến mức không thể chịu nổi.
Đột nhiên, bốn phía cung điện truyền đến âm thanh "reng reng", rất giống tiếng chuông điện thoại của nàng !
Không đúng ! Đó là điện thoại của nàng mà !
Trang Lộ mở mí mắt nặng trĩu, nhổm nửa người dậy, nàng mò mẫm đầu giường lấy điện thoại dưới gối ra.
Cố nhìn thoáng qua, là người đẹp Ngô, lại cố sức nhìn thêm cái nữa, ba giờ sáng !
Chuyện gì vậy ? Đây là ?
Trang Lộ dụi dụi hai mắt để làm mình tỉnh táo một chút, sau đó bắt máy : "Sao vậy Niệm Niệm ?"
Ngô Niệm Hi ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng rền rĩ không kiềm chế được, giống như đang chịu nỗi đau đớn nào đó : "Trang Trang... Mình... Mình khó chịu quá..."
Trang Lộ chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, lập tức tỉnh táo. Nàng bật dậy khỏi giường, chăn bông tuột ra, luồng khí lạnh phả vào làn da lộ ra ngoài của nàng khiến nàng giật mình.
"Cậu khó chịu chỗ nào vậy Niệm Niệm ? Giờ mình lập tức qua đó ngay !"
"Mình... Bụng... Mình... Đau quá !"
Trong lúc ngủ mê Ngô Niệm Hi bị đau làm tỉnh giấc, vốn dĩ muốn nhịn, tưởng rằng sẽ giảm nhanh thôi, nhưng lại càng ngày càng đau. Đau đến đầu óc mờ mịt, cô cảm thấy có chút không ổn, chỉ đành ôm chặt bụng. Bạn cùng phòng ra ngoài chơi rồi lén trốn ở bên ngoài, chỉ còn có cô nằm kêu rên, khiến căn phòng này càng thêm quạnh quẽ.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa, nghiến răng mò mẫm tìm người, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Trang Lộ.
Vừa nghe được giọng của Trang Lộ, vừa mới không khóc Ngô Niệm Hi đã lệ rơi đầy mặt.
"Trang Trang... Mình đau..."
Nghe được giọng của Trang Lộ như thể tìm thấy tâm phúc, Ngô Niệm Hi không hề kiềm chế, vô thức kêu lên.
Trang Lộ sốt ruột hoảng hốt rời khỏi giường, trong đêm tối suýt chút nữa sái chân. Nàng mặc nhanh quần áo lại, thậm chí còn đánh thức Đào Như. Đào Như gần đây cũng uể oải, trở nên không thích nói chuyện, bị đánh thức cũng không nói câu nào. Nàng ta nghiêng người quay vào tường, tiếp tục nhắm mắt ngủ, vốn chẳng có hứng thú đến chuyện Trang Lộ sốt ruột hoảng hốt lúc nửa đêm.
Trang Lộ chạy vọt tới phòng Ngô Niệm Hi, không kịp đi tìm dì quản phòng, nàng lấy thẻ sinh viên ra bắt đầu cạy cửa.
Cánh cửa tầng dưới ký túc xá nữ được kiểm soát chặt chẽ, có trang bị một sợi dây xích to bằng ngón tay cái và một ổ khóa to bằng nắm tay con gái, vì thế mà cửa của các phòng cũng kém an toàn hơn, vẫn còn sử dụng kiểu cửa từ lâu đời, chỉ cần dùng tấm thẻ chọc vào khe cửa là mở khóa được.
Trong lòng Trang Lộ bồn chồn, nhưng thao tác lại không hoảng loạn, chỉ một chút đã mở được cửa ra. Hai ba bước chân leo được lên giường của người đẹp Ngô, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ quan sát người đẹp Ngô, chỉ thấy cô co người nằm trên giường, giống như con tôm nhỏ. Giờ phút này đã đổ mồ hôi đầm đìa, tóc bết dính trên trán, cau mày lại, nhìn vô cùng đáng thương.
Trang Lộ cảm thấy đau lòng.
Người luôn vụng về và bất cẩn như nàng lại vô cùng cẩn thận khi mặc áo cho Ngô Niệm Hi, sợ cô cảm thấy lạnh, nàng lại lấy chăn trên giường quấn kỹ cho Ngô Niệm Hi.
"Đừng sợ ! Niệm Niệm ! Mình đưa cậu đến trạm y tế trường !"
Sức Trang Lộ vốn rất mạnh, bế Ngô Niệm Hi lên liền chạy xuống lầu.
Nàng lớn tiếng gọi dì quản phòng để được ra ngoài ký túc xá, lại cẩn thận quấn chăn cho Ngô Niệm Hi.
Đêm đông, bầu trời u ám, giữa khuya lạnh lẽo, gió lạnh gào thét.
Hai tay Ngô Niệm Hi siết chặt dây áo hoodie trên ngực Trang Lộ, tiếng rền rĩ đau đớn bị xé toạt trong gió.
Trang Lộ ôm cô, không dám dừng lại một giây phút nào, liều đến sức lực cuối cùng chạy như bay đến trạm y tế trường.
Bác sĩ trực ban bị đánh thức, xem bệnh cho Người đẹp Ngô, hỏi kỹ triệu chứng cơn đau bụng, đồng thời dùng tay ấn vào vùng đau để xác nhận.
Người đẹp Ngô gắng gượng trả lời bác sĩ, Trang Lộ đứng ở bên cạnh, nắm chặt bàn tay đang bấu lấy tay mình vì đau.
"Lúc đầu em có hơi đói... Em không... Không để ý lắm, rồi càng lúc càng đau..."
Vừa nghe đến đây, Trang Lộ còn cảm thấy áy náy hơn ! Tất cả mọi chuyện đều tại nàng mà ra !
Bác sĩ của trường sờ sờ cằm, trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh không có chòm râu rõ ràng như vậy. Anh do dự một lát, sau đó xác định vị trí đau của Ngô Niệm Hi thêm lần nữa.
"Có thể là viêm dạ dày. Để tôi kê một ít thuốc với truyền dịch cho em. Bạn học Trang, em có miếng dán ấm không mang qua đây đi ".
Trang Lộ lập tức đi làm ngay, nàng đỡ Ngô Niệm Hi vào một cái buồng nhỏ không có ai. Bên trong có chỗ ngồi và giá treo chai truyền dịch.
"Cậu đợi nhé, mình đi lấy miếng dán giữ ấm ".
Rồi nàng lại chạy như bay về phòng ngủ, chạy được nửa đường đột nhiên nhớ ra. Ủa ! Sao anh bác sĩ kia biết nàng họ gì ? Mà thôi kệ, đi lấy miếng dán ấm trước đã.
Chờ Trang Lộ quay lại trạm y tế trường thì đã thấy Ngô Niệm Hi ôm bụng truyền dịch. Bác sĩ cầm lấy miếng dán ấm để lên ống truyền dịch, một miếng khác đặt vào trong tay Ngô Niệm Hi.
Trước khi đi, bác sĩ dặn dò một câu : "Canh chừng em ấy ".
Trang Lộ gật đầu.
Đêm càng sâu, Ngô Niệm Hi gối lên vai Trang Lộ ngủ, Trang Lộ mở to mắt nhìn chằm chằm vào túi truyền dịch.
Truyền dịch xong xuôi, lúc chuẩn bị rời đi, bác sĩ tỉnh giấc nửa đêm khoác áo blouse trắng vào, vội vàng dặn dò mọi việc, nói vẫn cần phải truyền dịch nữa, nhắc hai người sáng hôm sau nhớ đến.
"Mấy ngày nay phải để ý đến chế độ ăn uống của mình, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, ăn mấy món loãng loãng dễ tiêu ấy. Nhớ chưa ? Bạn học Trang ?"
"Dạ dạ, nhớ rồi" - chợt nàng nhớ ra : "Bác sĩ biết em hả ?"
Dưới ánh đèn mờ ảo trên hành lang trạm y tế trường, anh trai bác sĩ khẽ mỉm cười : "Đương nhiên, lần trước không phải cũng là em à, nhiệt tình quá trời ".
Trang Lộ ngẩn người, nhớ ra lúc ấy người chẩn đoán cho Thái Tịnh cũng là bác sĩ này. Lúc ấy anh vô cùng khẩn trương, cũng vô cùng cấp bách, la hét tên paraquat, chẳng thấy một chút nhã nhặn như hiện tại.
Sau khi tạm biệt bác sĩ của trường, Trang Lộ sợ Ngô Niệm Hi không đi được nên cõng cô về.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đứt quãng của Ngô Niệm Hi : "Thật là may mắn, được cùng cậu ngắm đại học Kinh Bình lúc bốn giờ sáng, cảm ơn cậu nha Trang Trang ".
Trang Lộ đang cõng Ngô Niệm Hi, chỉ có thể lấy tay đánh nhẹ vào mông người đẹp Ngô : "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn ! Chuyện của cậu chẳng phải cũng là chuyện của mình sao ! Nói đi nói lại, chuyện này đều là lỗi của mình, nếu không phải mình tâm thần nói không ăn cơm thì sao lại xảy ra chuyện này được. Nghĩ tới sau này cậu chỉ có thể ăn những món nhạt nhẽo, mình cảm thấy đau lòng quá trời ".
Ngô Niệm Hi cảm thấy trái tim được sưởi ấm, cô áp sát mặt mình vào lưng Trang Lộ, áo khoác lông vũ của nàng có mùi hương sạch sẽ và tươi mát của nước giặt, một mùi hương dễ chịu bất ngờ.
Trang Lộ hạ quyết tâm, không thể để người đẹp Ngô một mình chịu tội, dù thế nào đi nữa nàng cũng phải đồng hành với cô, nếu không cô sẽ rất khó khăn. Còn không phải chỉ là mấy món ăn nhẹ thôi sao, Trang Lộ cảm thấy mình vẫn ổn chán !
Nhưng qua một bữa sáng thanh đạm, một bữa trưa thanh đạm, Trang Lộ bắt đầu nhớ tới gà rán, nước lẩu.
Ngô Niệm Hi vừa mới không để ý, cho đến khi xong lần truyền dịch thứ hai trở về ký túc xá, Trang Lộ ra ngoài mua đồ ăn nhưng lại mang về ba chén cháo.
Trang Lộ tỏ vẻ khó hiểu: "Có một nam sinh dưới lầu đột nhập vào ký túc xá nhưng thất bại, không qua được dì quản lý ký túc xá. Nghe nói là cậu ta muốn gửi đồ cho cậu, dì quản lý lập tức đưa mình mang lên ".
Trang Lộ nói một lần tiền căn hậu quả, cầm ba chén cháo ngẩn ra : "Nam sinh kia nhìn trong sáng lắm, chắc là thích thầm cậu đấy, hay cậu ăn phần của người ta nhé ?"
Ngô Niệm Hi nhíu mày : "Mình chỉ muốn ăn đồ cậu mua thôi ".
"Được thôi, vậy hai chén kia để mình giải quyết !"
Lúc này Ngô Niệm Hi mới nhận ra bữa tối của Trang Lộ cũng là cháo trắng, cô ngẩn người, bất chợt rơi nước mắt.
Trang Lộ sợ tới mức thả ba chén cháo làm người xoắn xuýt xuống, cầm khăn giấy đi tới, tỉ mỉ lau nước mắt cho cô như thể đang tu sửa di tích văn hóa : "Sao vậy ? Đau hả ?"
Tuy nói mỹ nhân rơi lệ rất đẹp, nếu là ngày thường, Trang Lộ còn sẽ tiến hành đánh giá thẩm mỹ, nhưng khi người đẹp Ngô rơi nước mắt Trang Lộ lại cảm thấy chua xót, cũng không dễ chịu.
Ngô Niệm Hi lắc đầu, chỉ vào ba chén cháo trắng : "Cậu đâu cần phải vậy ".
Hoá ra là chuyện này, Trang Lộ cười mở chén cháo ra, húp một miếng, trong miệng nhạt nhẽo muốn chết, nhưng trên mặt lại giả vờ như rất ngon miệng.
"Thật không dám giấu gì, chỉ là mình muốn giảm cân thôi à ".
Ngô Niệm Hi đương nhiên không tin, lúc trước Trang Lộ cầm mì căn nướng nói những lời đó còn rõ ràng trước mắt, nhưng cô chỉ sụt sịt mũi, trông rất tủi thân, cũng không nói gì thêm.
Trước không nói Trang Lộ hạn chế theo đuổi đồ ăn ngon, quyết đồng cam cộng khổ cùng Ngô Niệm Hi, điều đáng quan tâm nhất là chuyện Ngô Niệm Hi bị bệnh gây ra nhiều cuộc đại chiến đưa cháo.
Mỗi ngày dì quản lí túc xá có thể ngăn lại bốn năm nam sinh vẻ mặt nôn nóng, nhưng lại không thể cản được mấy chén cháo đưa vào.
Trong đó nhất tích cực là đàn em Trương Kiền Càn và tên răng trắng Lâm Uân. Lâm Uân như rất quen thuộc, thấy Trang Lộ thì cười hì hì kêu :
"Đàn em Trang ! Giúp tôi với ! Đây là tấm lòng của tôi đó, hôm bữa tôi ra ngoài đi thi nghe tin Niệm Hi bị bệnh nên đặc biệt mua cháo đến đây ".
Trương Kiền Càn tương đối dè dặt thẹn thùng, chỉ đưa hai mắt tròn xoe nhìn Trang Lộ, nhưng lại làm nàng cảm thấy nếu không giúp đỡ chính là đang làm chuyện trời đất không dung !
Thật là làm Trang Lộ quá khó xử, may là nàng cũng thông minh, trước khi mua đồ ăn thì ngó trước ngó sau, nếu như thấy hai người này thì bưng thẳng hai chén cháo lên luôn. Ngô Niệm Hi một chén, nàng một chén, cũng không thể lãng phí...
Ngày thứ ba người đẹp Ngô ăn thanh đạm, Ngô Niệm Hi tự mình đi xuống thì thấy hai người đang chấp nhất. Cô vốn luôn hiền hoà đơn thuần, nhưng bây giờ trên mặt không thấy nụ cười, cũng chẳng thấy bóng dáng má lúm đồng tiền đâu, ngoài cách nói năng vẫn êm ái nhẹ nhàng như trước :
"Đàn anh Lâm, tôi đã nói với anh rồi, tôi không có ý định yêu đương ".
Lâm Uân cười nhe hàm răng trắng, giống như một chàng trai tỏa nắng : "Anh biết, em nói tạm thời không có ý định yêu, cho nên anh sẽ bóc số xếp hàng chờ. Chờ em có ý định, anh nhất định sẽ đến chăm sóc cho em ".
Ngô Niệm Hi thở dài, kiểu nói chuyện này cô đã nói qua rất nhiều lần với Lâm Uân, cô ngẫm nghĩ, lấy đại một cái lí do : "Vu Cốc hại Thái Tịnh, anh là anh em tốt của Vu Cốc và Ôn Trác, tôi không qua được chướng ngại này ".
Lý do mới làm Lâm Uân ngẩn người, sau đó nói : "Vu Cốc đã nhận trừng phạt, bây giờ nó còn chưa được thả ra, gần đây trường học rất náo nhiệt, đều là mắng ba người tụi nó. Đợi Vu Cốc ra ngoài thì không còn hy vọng bảo vệ học bổng nữa rồi, thậm chí còn có thể bị kỷ luật thêm. Tuy rằng anh là anh em với nó, nhưng anh khác nó mà. Bạn gái chính là để yêu thương, anh nhất định sẽ không làm ra chuyện tổn thương bạn gái đâu ! Em phải tin anh ! "
Ngô Niệm Hi vốn chỉ tìm bừa một cái lý do, cô chẳng có hứng thú gì với Lâm Uân. Dù cho hắn có dành bao nhiêu công sức cho cô đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm cô cảm động.
"Xin lỗi đàn anh Lâm, tôi không thể chấp nhận được ".
Nói xong cô cũng không nhìn Lâm Uân nữa, quay sang nhìn Trương Kiền Càn. Em trai khoá dưới này là người đầu tiên ghi tên cô đi trễ, cũng là cậu đàn em chơi ma sói chung ngày đó. Đôi mắt cậu ta tròn xoe chớp chớp, vừa vô tội vừa ngây thơ, nhưng Ngô Niệm Hi chẳng thèm quan tâm, cũng không sợ làm cậu ta bị đả kích : "Xin lỗi, tôi không tiếp nhận tình chị em ".
Rõ rõ ràng ràng, quá rõ ràng.
Dù sao da mặt Trương Kiền Càn cũng không dày như Lâm Uân, chỉ là vẫn hạ giọng nói : "Em sẽ không bỏ cuộc ".
Ngô Niệm Hi chỉ cảm thấy khó khăn ngập đầu* !
*gốc: 一个头两个大, một cái đầu lớn thành hai, thành ngữ TQ, chuyện quá mức phiền toái, bản thân không có cách giải quyết, một cái đầu là không đủ.
Cuối cùng đẩy cửa tiến vào chính là Ngô Niệm Hi diện Hán phục, thân mặc váy dài màu xanh nhạt, tô điểm cho cô vô cùng đẹp đẽ. Trong tay cô còn cầm một con gà nướng bóng loáng, trông rất ngon miệng.
Trang Lộ đang định đi tới mời Ngô Niệm Hi cùng ngồi xuống, đùi gà nhất định phải chia cho người đẹp Ngô. Cô đã gầy quá rồi, mặc bộ Hán phục này, vòng eo nhỏ đến mức không thể chịu nổi.
Đột nhiên, bốn phía cung điện truyền đến âm thanh "reng reng", rất giống tiếng chuông điện thoại của nàng !
Không đúng ! Đó là điện thoại của nàng mà !
Trang Lộ mở mí mắt nặng trĩu, nhổm nửa người dậy, nàng mò mẫm đầu giường lấy điện thoại dưới gối ra.
Cố nhìn thoáng qua, là người đẹp Ngô, lại cố sức nhìn thêm cái nữa, ba giờ sáng !
Chuyện gì vậy ? Đây là ?
Trang Lộ dụi dụi hai mắt để làm mình tỉnh táo một chút, sau đó bắt máy : "Sao vậy Niệm Niệm ?"
Ngô Niệm Hi ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng rền rĩ không kiềm chế được, giống như đang chịu nỗi đau đớn nào đó : "Trang Trang... Mình... Mình khó chịu quá..."
Trang Lộ chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, lập tức tỉnh táo. Nàng bật dậy khỏi giường, chăn bông tuột ra, luồng khí lạnh phả vào làn da lộ ra ngoài của nàng khiến nàng giật mình.
"Cậu khó chịu chỗ nào vậy Niệm Niệm ? Giờ mình lập tức qua đó ngay !"
"Mình... Bụng... Mình... Đau quá !"
Trong lúc ngủ mê Ngô Niệm Hi bị đau làm tỉnh giấc, vốn dĩ muốn nhịn, tưởng rằng sẽ giảm nhanh thôi, nhưng lại càng ngày càng đau. Đau đến đầu óc mờ mịt, cô cảm thấy có chút không ổn, chỉ đành ôm chặt bụng. Bạn cùng phòng ra ngoài chơi rồi lén trốn ở bên ngoài, chỉ còn có cô nằm kêu rên, khiến căn phòng này càng thêm quạnh quẽ.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa, nghiến răng mò mẫm tìm người, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Trang Lộ.
Vừa nghe được giọng của Trang Lộ, vừa mới không khóc Ngô Niệm Hi đã lệ rơi đầy mặt.
"Trang Trang... Mình đau..."
Nghe được giọng của Trang Lộ như thể tìm thấy tâm phúc, Ngô Niệm Hi không hề kiềm chế, vô thức kêu lên.
Trang Lộ sốt ruột hoảng hốt rời khỏi giường, trong đêm tối suýt chút nữa sái chân. Nàng mặc nhanh quần áo lại, thậm chí còn đánh thức Đào Như. Đào Như gần đây cũng uể oải, trở nên không thích nói chuyện, bị đánh thức cũng không nói câu nào. Nàng ta nghiêng người quay vào tường, tiếp tục nhắm mắt ngủ, vốn chẳng có hứng thú đến chuyện Trang Lộ sốt ruột hoảng hốt lúc nửa đêm.
Trang Lộ chạy vọt tới phòng Ngô Niệm Hi, không kịp đi tìm dì quản phòng, nàng lấy thẻ sinh viên ra bắt đầu cạy cửa.
Cánh cửa tầng dưới ký túc xá nữ được kiểm soát chặt chẽ, có trang bị một sợi dây xích to bằng ngón tay cái và một ổ khóa to bằng nắm tay con gái, vì thế mà cửa của các phòng cũng kém an toàn hơn, vẫn còn sử dụng kiểu cửa từ lâu đời, chỉ cần dùng tấm thẻ chọc vào khe cửa là mở khóa được.
Trong lòng Trang Lộ bồn chồn, nhưng thao tác lại không hoảng loạn, chỉ một chút đã mở được cửa ra. Hai ba bước chân leo được lên giường của người đẹp Ngô, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ quan sát người đẹp Ngô, chỉ thấy cô co người nằm trên giường, giống như con tôm nhỏ. Giờ phút này đã đổ mồ hôi đầm đìa, tóc bết dính trên trán, cau mày lại, nhìn vô cùng đáng thương.
Trang Lộ cảm thấy đau lòng.
Người luôn vụng về và bất cẩn như nàng lại vô cùng cẩn thận khi mặc áo cho Ngô Niệm Hi, sợ cô cảm thấy lạnh, nàng lại lấy chăn trên giường quấn kỹ cho Ngô Niệm Hi.
"Đừng sợ ! Niệm Niệm ! Mình đưa cậu đến trạm y tế trường !"
Sức Trang Lộ vốn rất mạnh, bế Ngô Niệm Hi lên liền chạy xuống lầu.
Nàng lớn tiếng gọi dì quản phòng để được ra ngoài ký túc xá, lại cẩn thận quấn chăn cho Ngô Niệm Hi.
Đêm đông, bầu trời u ám, giữa khuya lạnh lẽo, gió lạnh gào thét.
Hai tay Ngô Niệm Hi siết chặt dây áo hoodie trên ngực Trang Lộ, tiếng rền rĩ đau đớn bị xé toạt trong gió.
Trang Lộ ôm cô, không dám dừng lại một giây phút nào, liều đến sức lực cuối cùng chạy như bay đến trạm y tế trường.
Bác sĩ trực ban bị đánh thức, xem bệnh cho Người đẹp Ngô, hỏi kỹ triệu chứng cơn đau bụng, đồng thời dùng tay ấn vào vùng đau để xác nhận.
Người đẹp Ngô gắng gượng trả lời bác sĩ, Trang Lộ đứng ở bên cạnh, nắm chặt bàn tay đang bấu lấy tay mình vì đau.
"Lúc đầu em có hơi đói... Em không... Không để ý lắm, rồi càng lúc càng đau..."
Vừa nghe đến đây, Trang Lộ còn cảm thấy áy náy hơn ! Tất cả mọi chuyện đều tại nàng mà ra !
Bác sĩ của trường sờ sờ cằm, trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh không có chòm râu rõ ràng như vậy. Anh do dự một lát, sau đó xác định vị trí đau của Ngô Niệm Hi thêm lần nữa.
"Có thể là viêm dạ dày. Để tôi kê một ít thuốc với truyền dịch cho em. Bạn học Trang, em có miếng dán ấm không mang qua đây đi ".
Trang Lộ lập tức đi làm ngay, nàng đỡ Ngô Niệm Hi vào một cái buồng nhỏ không có ai. Bên trong có chỗ ngồi và giá treo chai truyền dịch.
"Cậu đợi nhé, mình đi lấy miếng dán giữ ấm ".
Rồi nàng lại chạy như bay về phòng ngủ, chạy được nửa đường đột nhiên nhớ ra. Ủa ! Sao anh bác sĩ kia biết nàng họ gì ? Mà thôi kệ, đi lấy miếng dán ấm trước đã.
Chờ Trang Lộ quay lại trạm y tế trường thì đã thấy Ngô Niệm Hi ôm bụng truyền dịch. Bác sĩ cầm lấy miếng dán ấm để lên ống truyền dịch, một miếng khác đặt vào trong tay Ngô Niệm Hi.
Trước khi đi, bác sĩ dặn dò một câu : "Canh chừng em ấy ".
Trang Lộ gật đầu.
Đêm càng sâu, Ngô Niệm Hi gối lên vai Trang Lộ ngủ, Trang Lộ mở to mắt nhìn chằm chằm vào túi truyền dịch.
Truyền dịch xong xuôi, lúc chuẩn bị rời đi, bác sĩ tỉnh giấc nửa đêm khoác áo blouse trắng vào, vội vàng dặn dò mọi việc, nói vẫn cần phải truyền dịch nữa, nhắc hai người sáng hôm sau nhớ đến.
"Mấy ngày nay phải để ý đến chế độ ăn uống của mình, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, ăn mấy món loãng loãng dễ tiêu ấy. Nhớ chưa ? Bạn học Trang ?"
"Dạ dạ, nhớ rồi" - chợt nàng nhớ ra : "Bác sĩ biết em hả ?"
Dưới ánh đèn mờ ảo trên hành lang trạm y tế trường, anh trai bác sĩ khẽ mỉm cười : "Đương nhiên, lần trước không phải cũng là em à, nhiệt tình quá trời ".
Trang Lộ ngẩn người, nhớ ra lúc ấy người chẩn đoán cho Thái Tịnh cũng là bác sĩ này. Lúc ấy anh vô cùng khẩn trương, cũng vô cùng cấp bách, la hét tên paraquat, chẳng thấy một chút nhã nhặn như hiện tại.
Sau khi tạm biệt bác sĩ của trường, Trang Lộ sợ Ngô Niệm Hi không đi được nên cõng cô về.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đứt quãng của Ngô Niệm Hi : "Thật là may mắn, được cùng cậu ngắm đại học Kinh Bình lúc bốn giờ sáng, cảm ơn cậu nha Trang Trang ".
Trang Lộ đang cõng Ngô Niệm Hi, chỉ có thể lấy tay đánh nhẹ vào mông người đẹp Ngô : "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn ! Chuyện của cậu chẳng phải cũng là chuyện của mình sao ! Nói đi nói lại, chuyện này đều là lỗi của mình, nếu không phải mình tâm thần nói không ăn cơm thì sao lại xảy ra chuyện này được. Nghĩ tới sau này cậu chỉ có thể ăn những món nhạt nhẽo, mình cảm thấy đau lòng quá trời ".
Ngô Niệm Hi cảm thấy trái tim được sưởi ấm, cô áp sát mặt mình vào lưng Trang Lộ, áo khoác lông vũ của nàng có mùi hương sạch sẽ và tươi mát của nước giặt, một mùi hương dễ chịu bất ngờ.
Trang Lộ hạ quyết tâm, không thể để người đẹp Ngô một mình chịu tội, dù thế nào đi nữa nàng cũng phải đồng hành với cô, nếu không cô sẽ rất khó khăn. Còn không phải chỉ là mấy món ăn nhẹ thôi sao, Trang Lộ cảm thấy mình vẫn ổn chán !
Nhưng qua một bữa sáng thanh đạm, một bữa trưa thanh đạm, Trang Lộ bắt đầu nhớ tới gà rán, nước lẩu.
Ngô Niệm Hi vừa mới không để ý, cho đến khi xong lần truyền dịch thứ hai trở về ký túc xá, Trang Lộ ra ngoài mua đồ ăn nhưng lại mang về ba chén cháo.
Trang Lộ tỏ vẻ khó hiểu: "Có một nam sinh dưới lầu đột nhập vào ký túc xá nhưng thất bại, không qua được dì quản lý ký túc xá. Nghe nói là cậu ta muốn gửi đồ cho cậu, dì quản lý lập tức đưa mình mang lên ".
Trang Lộ nói một lần tiền căn hậu quả, cầm ba chén cháo ngẩn ra : "Nam sinh kia nhìn trong sáng lắm, chắc là thích thầm cậu đấy, hay cậu ăn phần của người ta nhé ?"
Ngô Niệm Hi nhíu mày : "Mình chỉ muốn ăn đồ cậu mua thôi ".
"Được thôi, vậy hai chén kia để mình giải quyết !"
Lúc này Ngô Niệm Hi mới nhận ra bữa tối của Trang Lộ cũng là cháo trắng, cô ngẩn người, bất chợt rơi nước mắt.
Trang Lộ sợ tới mức thả ba chén cháo làm người xoắn xuýt xuống, cầm khăn giấy đi tới, tỉ mỉ lau nước mắt cho cô như thể đang tu sửa di tích văn hóa : "Sao vậy ? Đau hả ?"
Tuy nói mỹ nhân rơi lệ rất đẹp, nếu là ngày thường, Trang Lộ còn sẽ tiến hành đánh giá thẩm mỹ, nhưng khi người đẹp Ngô rơi nước mắt Trang Lộ lại cảm thấy chua xót, cũng không dễ chịu.
Ngô Niệm Hi lắc đầu, chỉ vào ba chén cháo trắng : "Cậu đâu cần phải vậy ".
Hoá ra là chuyện này, Trang Lộ cười mở chén cháo ra, húp một miếng, trong miệng nhạt nhẽo muốn chết, nhưng trên mặt lại giả vờ như rất ngon miệng.
"Thật không dám giấu gì, chỉ là mình muốn giảm cân thôi à ".
Ngô Niệm Hi đương nhiên không tin, lúc trước Trang Lộ cầm mì căn nướng nói những lời đó còn rõ ràng trước mắt, nhưng cô chỉ sụt sịt mũi, trông rất tủi thân, cũng không nói gì thêm.
Trước không nói Trang Lộ hạn chế theo đuổi đồ ăn ngon, quyết đồng cam cộng khổ cùng Ngô Niệm Hi, điều đáng quan tâm nhất là chuyện Ngô Niệm Hi bị bệnh gây ra nhiều cuộc đại chiến đưa cháo.
Mỗi ngày dì quản lí túc xá có thể ngăn lại bốn năm nam sinh vẻ mặt nôn nóng, nhưng lại không thể cản được mấy chén cháo đưa vào.
Trong đó nhất tích cực là đàn em Trương Kiền Càn và tên răng trắng Lâm Uân. Lâm Uân như rất quen thuộc, thấy Trang Lộ thì cười hì hì kêu :
"Đàn em Trang ! Giúp tôi với ! Đây là tấm lòng của tôi đó, hôm bữa tôi ra ngoài đi thi nghe tin Niệm Hi bị bệnh nên đặc biệt mua cháo đến đây ".
Trương Kiền Càn tương đối dè dặt thẹn thùng, chỉ đưa hai mắt tròn xoe nhìn Trang Lộ, nhưng lại làm nàng cảm thấy nếu không giúp đỡ chính là đang làm chuyện trời đất không dung !
Thật là làm Trang Lộ quá khó xử, may là nàng cũng thông minh, trước khi mua đồ ăn thì ngó trước ngó sau, nếu như thấy hai người này thì bưng thẳng hai chén cháo lên luôn. Ngô Niệm Hi một chén, nàng một chén, cũng không thể lãng phí...
Ngày thứ ba người đẹp Ngô ăn thanh đạm, Ngô Niệm Hi tự mình đi xuống thì thấy hai người đang chấp nhất. Cô vốn luôn hiền hoà đơn thuần, nhưng bây giờ trên mặt không thấy nụ cười, cũng chẳng thấy bóng dáng má lúm đồng tiền đâu, ngoài cách nói năng vẫn êm ái nhẹ nhàng như trước :
"Đàn anh Lâm, tôi đã nói với anh rồi, tôi không có ý định yêu đương ".
Lâm Uân cười nhe hàm răng trắng, giống như một chàng trai tỏa nắng : "Anh biết, em nói tạm thời không có ý định yêu, cho nên anh sẽ bóc số xếp hàng chờ. Chờ em có ý định, anh nhất định sẽ đến chăm sóc cho em ".
Ngô Niệm Hi thở dài, kiểu nói chuyện này cô đã nói qua rất nhiều lần với Lâm Uân, cô ngẫm nghĩ, lấy đại một cái lí do : "Vu Cốc hại Thái Tịnh, anh là anh em tốt của Vu Cốc và Ôn Trác, tôi không qua được chướng ngại này ".
Lý do mới làm Lâm Uân ngẩn người, sau đó nói : "Vu Cốc đã nhận trừng phạt, bây giờ nó còn chưa được thả ra, gần đây trường học rất náo nhiệt, đều là mắng ba người tụi nó. Đợi Vu Cốc ra ngoài thì không còn hy vọng bảo vệ học bổng nữa rồi, thậm chí còn có thể bị kỷ luật thêm. Tuy rằng anh là anh em với nó, nhưng anh khác nó mà. Bạn gái chính là để yêu thương, anh nhất định sẽ không làm ra chuyện tổn thương bạn gái đâu ! Em phải tin anh ! "
Ngô Niệm Hi vốn chỉ tìm bừa một cái lý do, cô chẳng có hứng thú gì với Lâm Uân. Dù cho hắn có dành bao nhiêu công sức cho cô đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm cô cảm động.
"Xin lỗi đàn anh Lâm, tôi không thể chấp nhận được ".
Nói xong cô cũng không nhìn Lâm Uân nữa, quay sang nhìn Trương Kiền Càn. Em trai khoá dưới này là người đầu tiên ghi tên cô đi trễ, cũng là cậu đàn em chơi ma sói chung ngày đó. Đôi mắt cậu ta tròn xoe chớp chớp, vừa vô tội vừa ngây thơ, nhưng Ngô Niệm Hi chẳng thèm quan tâm, cũng không sợ làm cậu ta bị đả kích : "Xin lỗi, tôi không tiếp nhận tình chị em ".
Rõ rõ ràng ràng, quá rõ ràng.
Dù sao da mặt Trương Kiền Càn cũng không dày như Lâm Uân, chỉ là vẫn hạ giọng nói : "Em sẽ không bỏ cuộc ".
Ngô Niệm Hi chỉ cảm thấy khó khăn ngập đầu* !
*gốc: 一个头两个大, một cái đầu lớn thành hai, thành ngữ TQ, chuyện quá mức phiền toái, bản thân không có cách giải quyết, một cái đầu là không đủ.
/29
|