Kỳ thi kết thúc học phần ngành Ngôn ngữ Văn học Trung Quốc học kỳ hai năm hai dự kiến diễn ra một tuần sau.
Một luồng khí lạnh thổi qua, sinh viên nào dậy sớm còn có thể thấy cả sương và băng.
Tuyết lại rơi, bao phủ dày đặc suốt ba ngày.
Tuyết tan còn lạnh hơn cả tuyết rơi, Ngô Niệm Hi che chắn lại giống như một chú cún phốc sóc trắng xù lông. Trang Lộ có môn thi tự chọn, đây là lần đầu tiên cô đến trạm y tế trường một mình.
Lúc cô đến thì anh trai y tế đang khám cho một thanh niên, mấy người đi cùng đều bật cười ha hả. Vừa nghe mới biết được, chàng trai dậy sớm lấy quần áo, không để ý băng sương trên ban công nên trượt ngã bị thương ở eo. Người đi cùng lại cứ thiếu nghiêm túc : "Đàn ông quý nhất chính là eo, sao lại để nó bị thương !"
Trong đó có người nhìn thấy Ngô Niệm Hi, mắt nhìn thẳng, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc ngăn lại đám bạn của mình.
Ngô Niệm Hi yên lặng ngồi trên ghế ngoài phòng khám.
Cậu nam sinh kia ban đầu muốn đến bắt chuyện nhưng lại do dự, cuối cùng để lỡ thời gian.
Sau khi bác sĩ xử lý cậu nam sinh này xong thì dìu cậu ta ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã thấy Ngô Niệm Hi, lập tức nhận ra cô : "Khá hơn chút nào không?"
Ngô Niệm Hi gật gật đầu : "Khá hơn nhiều rồi ạ."
"Vào đây, để tôi xem thử."
Anh trai y tế tái khám cho Ngô Niệm Hi, cẩn thận hỏi qua một vài vấn đề : "Có vẻ đã đỡ hơn rồi, có điều hi vọng em đến bệnh viện lớn kiểm tra nội soi dạ dày đi, như vậy sẽ trực quan hơn. Trước đây em có chế độ ăn uống rất không đều đặn đúng không ?"
Ánh mắt Ngô Niệm Hi có chút né tránh, gật gật đầu.
Anh trai y tế hiểu rõ : "Em đã gầy lắm rồi, không cần giảm cân nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng em có thể mập lên một chút sẽ khỏe mạnh hơn. Nói tới đây tôi lắm miệng nói thêm câu nữa, em với Trang Lộ là bạn thân, lựa thời gian thích hợp khuyên nhủ em ấy giảm cân đi. Tôi không biết rõ tố chất thể lực của em ấy như thế nào, chỉ là đơn giản nhìn ngoài hình thể thì có lẽ lượng mỡ cơ thể của em ấy rất cao. Lượng mỡ trong cơ thể cao thì mỡ nội tạng và những thứ tương tự cũng sẽ rất cao, ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Bạn học Trang có lòng nhiệt tình, tôi cũng hy vọng em ấy có thể khỏe mạnh."
Việc liên quan đến sức khoẻ của Trang Lộ, Ngô Niệm Hi trước giờ luôn bình tĩnh nay lý trí lại hoạt động chậm đi, cô sửng sốt một lúc : "Vậy... Vậy phải giảm thế nào ? Làm sao để giảm cân cho lành mạnh ?"
"Không gì khác đó là phải kiểm soát ăn uống và vận động nhiều hơn, phương pháp ăn kiêng mà em dùng trước đây không được đâu."
Ngô Niệm Hi nhíu mày lại, mặt lộ vẻ khó xử : "Nhưng Trang Trang thích nhất chính là ăn, đây là sở thích của cậu ấy, hơn nữa còn cực kỳ thích ăn món nhiều calo."
"Tục ngữ nói ba phần tập bảy phần ăn, em khuyên nhủ em ấy đi."
Khuyên Trang Lộ bỏ ăn, Ngô Niệm Hi cứ cảm thấy có chút không đành lòng, hơn ai hết cô biết thời khắc Trang Lộ vui nhất ngày chính là lúc đi ăn, cô khuyên thẳng thì có thể có bao nhiêu công hiệu đây. Ngô Niệm Hi thở dài.
Anh trai y tế vừa kê thuốc cho Ngô Niệm Hi vừa nói: "Tôi thấy dạo gần đây bạn học Trang gầy chút rồi đấy, chuyện giảm cân nhất định phải rèn sắt khi còn nóng."
Gần đây gầy chút ? Đột nhiên Ngô Niệm Hi nảy ý tưởng : "Em có một cách, chẳng qua cần bác sĩ giúp đỡ."
"Tôi có thể giúp đỡ cái gì? Em cứ nói." - Bác sĩ cảm thấy mới lạ.
Bên kia Trang Lộ suôn sẻ hoàn thành bài thi, vừa ra khỏi phòng liền gặp phải Tôn Nhụy thi phòng kế bên. Tôn Nhụy cười hì hì đánh giá nàng mấy lần : "Trang Lộ, gần đây có phải cậu ốm đi chút rồi đúng không ? Cảm giác không còn to con như hôm trước nữa."
"Có sao ?" - Trang Lộ nhéo nhéo bụng của mình, vẫn dễ dàng nặn ra một ngấn mỡ.
"Người ta trữ mỡ để sống qua mùa đông, cậu mùa đông còn có thể giảm cân, lợi hại ghê !"
Tôn Nhụy là người nhiệt tình thích nói chuyện, ríu ra rít rít, suốt chặng đường trở về ký túc xá tràn ngập những câu chuyện hài độc thoại của cô.
"Cậu nói xem ba nam sinh viên đó, hai người là nghiên cứu sinh, một người học luật, đầu óc chứa toàn rác rưởi hay gì ? Nhìn thì ra dáng con người, nhưng thực chất đều là choá. Bạn nữ đó cũng thật đáng thương, biết người biết mặt không biết lòng, yêu đương sẽ có rủi ro, phải cẩn thận hết sức ! Không thể mới bắt đầu đã dốc hết lòng, nhất định phải nhìn cho thật kỹ, xem rõ là người hay choá."
"Mà cũng không đúng, có một số người rất giỏi giả vờ. Những cô gái như chúng ta mới bước vào đời, ngây thơ trong sáng, làm sao có thể nhìn thấu được bản chất. Nói đi nói lại, vẫn là do bố mẹ phải dạy dỗ tốt. Có con trai thì dạy nó biết tôn trọng và yêu thương phái nữ, có con gái thì dạy nó biết tự cường tự lập. Ừm... Thật ra cũng không đúng lắm, chủ yếu là do mối quan hệ của bố mẹ. Mối quan hệ cha con hay mẹ con được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ vợ chồng của bố mẹ. Chỉ có gia đình đủ tình thương mới có thể dạy ra những người biết yêu thương."
Tôn Nhụy nói xì xèo một đống, nói đến đây làm Trang Lộ khá tán thành : "Tính bổn ác với tính bổn thiện, hai quan điểm tranh tới tranh lui, tôi lại cảm thấy ngã rẽ của người trưởng thành quá nhiều, vì vậy mà giáo dục rất quan trọng, giáo dục trong gia đình hay giáo dục trong trường học thiếu cái nào cũng không được. Đương nhiên, đời người vẫn phải tự chính mình đi."
Tôn Nhụy vừa nghe, vốn dĩ hào hứng "chỉ đạo giang sơn" chợt biến mất, đáng ra cô không có gì phải lo lắng mà cũng nhíu mày, vẻ mặt có chút u sầu : "Đúng vậy, ngã rẽ quá nhiều."
Cô nhớ đến bạn cùng bàn hồi cấp ba, năm lớp 12 cậu ta quen biết vài tên đại ca xã hội, bắt đầu bước vào con đường không lối thoát là cờ bạc, nợ nần chồng chất, rồi lại theo đại ca gây sự, nhiều lần tham gia đánh nhau bị đưa vào trại tạm giam. Trường học không muốn giữ cậu ta lại, giờ tan học bố mẹ cậu ta phải quỳ gối trước cổng trường.
Tôn Nhụy thấy từ xa không đành lòng tiến lại, bố mẹ cậu ta nhìn qua giống như những người nông dân lương thiện, mái tóc hoa râm, lưng còng. Giữa làn người đến người đi, họ cúi đầu thấp xuống hết mức, làm người lớn lên trong vại mật như Tôn Nhụy lần đầu nhận ra nỗi khốn khổ của cuộc sống một cách rõ ràng đến vậy.
Ai mà không muốn sống cho đàng hoàng, ai mà không muốn dáng đứng của mình đẹp hơn một chút...
Ngã rẽ trưởng thành quá nhiều, Tôn Nhụy còn nhớ rõ thời điểm bạn cùng bàn cấp ba mới vừa vào trường, người cao cao gầy gầy cười ngại ngùng, nhưng rất chăm chỉ. Người mỗi ngày đến phòng học sớm nhất chính là cậu ta, ra về trễ nhất cũng là cậu ta. Đại học Kinh Bình vốn chính là ngôi trường cậu ta muốn theo học nhất.
Tôn Nhụy trầm mặc, yên lặng.
Trang Lộ hoàn toàn không nhận ra điều gì, trong lòng nàng tính toán người đẹp Ngô có lẽ sắp hết bệnh rồi, nhưng tốt hơn hết vẫn nên chú ý hơn một chút để tránh bị tái phát. Cô vẫn nên ăn chút gì đó thanh đạm, dù gì cũng phải một tuần nữa. Nàng cũng đã ăn được gần nửa tháng rồi, thêm mấy ngày nữa cũng chẳng đáng là bao.
Chờ nàng trở lại phòng ngủ, nghênh đón chính là người đẹp Ngô vẻ mặt u sầu, nói bác sĩ kiến nghị cô phải tiếp tục ăn kiêng. Trang Lộ vốn có quyết định này, lập tức khen ngợi nói: "Đúng là như thế ! Cậu yên tâm, mình sẽ đồng hành cùng cậu ! Không thể để cậu sống vô vị lẻ loi một mình như vậy được!"
Ngô Niệm Hi vốn muốn Trang Lộ kiên trì, nhưng cô cũng biết sắp sửa nghỉ đông, biện pháp này cũng không duy trì được bao lâu. Cùng lắm thì học kỳ sau trở về, cô la lối khóc lóc lăn lộn bắt Trang Lộ khống chế chế độ ăn uống là được. Nghĩ đến hình ảnh bản thân la lối khóc lóc lăn lộn, Ngô Niệm Hi liền cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Trang Lộ đúng thật đã gầy một chút, nàng vốn kiên trì chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, hàng ngày vận động cũng không ít. Trước kia làm nhiều ăn lại nhiều hơn, cho nên giảm không được. Sau khi đi theo Ngô Niệm Hi ăn những món thanh đạm, từ bỏ gà rán, BBQ nướng dần dần, cân nặng của nàng giảm xuống một cách lặng lẽ. Chỉ là với thân hình to lớn của nàng mà nói, để đạt đến vóc dáng cân đối còn cả một chặng đường dài.
Và trên con đường đó, anh trai y tế lại là một động lực lớn.
Trang Lộ đi đến thư viện để ôn lại học phần chuyên ngành cuối cùng của mình, vô tình gặp anh trai y tế đến mượn sách. Anh trai y tế nét cười dịu dàng, thân người trông càng nhỏ bé hơn dưới bức tường trắng tinh sạch sẽ của thư viện. Anh quan sát Trang Lộ từ trên xuống dưới, phát hiện nàng đúng thật đã gầy hẳn ra, biết ngay phương pháp của Ngô Niệm Hi có hiệu quả.
Vì thế ngay lúc Trang Lộ lo lắng bệnh dạ dày của Ngô Niệm Hi, anh trai y tế kiên quyết nói : "Tình trạng của em ấy nhất định phải coi trọng, cần phải duy trì chế độ ăn uống thanh đạm thêm hai tháng nữa !"
Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Trang Lộ bỗng nhiên hiện ra xúc xích nướng, nấm hương nướng, da gà nướng, gà rán sốt cay ngọt, gà rán phô mai mật ong, mì bò kho, bún ốc, xiên que sa tế, và hàng loạt món ngon khác từ từ rời bỏ nàng !
Nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời hẹn "cậu yên tâm, mình sẽ đồng hành với cậu!" hãy còn bên tai, Trang Lộ chỉ có thể rưng rưng đón nhận !
Mà chuyện này Ngô Niệm Hi cũng không biết, cô đang vội vàng chọn quà, cô muốn thừa dịp trước buổi thi học phần cuối cùng kết thúc sẽ mua một món quà tặng Đào Như để bày tỏ lời xin lỗi.
Cô chọn tới chọn luôn bèn mua một chiếc lắc tay có giá không hề sinh viên, thời điểm quẹt thẻ còn cảm thấy hơi ê ẩm. Nhưng một khi quy tiền bạc vào việc trở thành một người tốt thì thấy giá nó không còn chát nữa.
Nhưng khi mua quà về tặng lại không tìm thấy Đào Như đâu, hỏi Trang Lộ thì Trang Lộ trong khoảng thời gian này vẫn đang tiếc thương xúc xích nướng, nấm hương nướng, da gà nướng, gà rán sốt cay ngọt, gà rán phô mai mật ong, mì bò kho, bún ốc, xiên que sa tế, vốn dĩ không để ý đến tung tích của Đào Như.
Sắp sửa thi đến nơi, Ngô Niệm Hi đành để đại món quà vào trong túi, chuẩn bị gặp Đào Như thì đưa nàng ấy ngay. Nhưng mãi đến khi buổi thi học phần môn cuối cùng kết thúc, cô vẫn chưa tìm thấy Đào Như.
Ngô Niệm Hi khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
---
Tác giả có lời muốn nói: Hành trình giảm cân ngoạn mục của Trang Trang chính thức bắt đầu !
Một luồng khí lạnh thổi qua, sinh viên nào dậy sớm còn có thể thấy cả sương và băng.
Tuyết lại rơi, bao phủ dày đặc suốt ba ngày.
Tuyết tan còn lạnh hơn cả tuyết rơi, Ngô Niệm Hi che chắn lại giống như một chú cún phốc sóc trắng xù lông. Trang Lộ có môn thi tự chọn, đây là lần đầu tiên cô đến trạm y tế trường một mình.
Lúc cô đến thì anh trai y tế đang khám cho một thanh niên, mấy người đi cùng đều bật cười ha hả. Vừa nghe mới biết được, chàng trai dậy sớm lấy quần áo, không để ý băng sương trên ban công nên trượt ngã bị thương ở eo. Người đi cùng lại cứ thiếu nghiêm túc : "Đàn ông quý nhất chính là eo, sao lại để nó bị thương !"
Trong đó có người nhìn thấy Ngô Niệm Hi, mắt nhìn thẳng, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc ngăn lại đám bạn của mình.
Ngô Niệm Hi yên lặng ngồi trên ghế ngoài phòng khám.
Cậu nam sinh kia ban đầu muốn đến bắt chuyện nhưng lại do dự, cuối cùng để lỡ thời gian.
Sau khi bác sĩ xử lý cậu nam sinh này xong thì dìu cậu ta ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã thấy Ngô Niệm Hi, lập tức nhận ra cô : "Khá hơn chút nào không?"
Ngô Niệm Hi gật gật đầu : "Khá hơn nhiều rồi ạ."
"Vào đây, để tôi xem thử."
Anh trai y tế tái khám cho Ngô Niệm Hi, cẩn thận hỏi qua một vài vấn đề : "Có vẻ đã đỡ hơn rồi, có điều hi vọng em đến bệnh viện lớn kiểm tra nội soi dạ dày đi, như vậy sẽ trực quan hơn. Trước đây em có chế độ ăn uống rất không đều đặn đúng không ?"
Ánh mắt Ngô Niệm Hi có chút né tránh, gật gật đầu.
Anh trai y tế hiểu rõ : "Em đã gầy lắm rồi, không cần giảm cân nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng em có thể mập lên một chút sẽ khỏe mạnh hơn. Nói tới đây tôi lắm miệng nói thêm câu nữa, em với Trang Lộ là bạn thân, lựa thời gian thích hợp khuyên nhủ em ấy giảm cân đi. Tôi không biết rõ tố chất thể lực của em ấy như thế nào, chỉ là đơn giản nhìn ngoài hình thể thì có lẽ lượng mỡ cơ thể của em ấy rất cao. Lượng mỡ trong cơ thể cao thì mỡ nội tạng và những thứ tương tự cũng sẽ rất cao, ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Bạn học Trang có lòng nhiệt tình, tôi cũng hy vọng em ấy có thể khỏe mạnh."
Việc liên quan đến sức khoẻ của Trang Lộ, Ngô Niệm Hi trước giờ luôn bình tĩnh nay lý trí lại hoạt động chậm đi, cô sửng sốt một lúc : "Vậy... Vậy phải giảm thế nào ? Làm sao để giảm cân cho lành mạnh ?"
"Không gì khác đó là phải kiểm soát ăn uống và vận động nhiều hơn, phương pháp ăn kiêng mà em dùng trước đây không được đâu."
Ngô Niệm Hi nhíu mày lại, mặt lộ vẻ khó xử : "Nhưng Trang Trang thích nhất chính là ăn, đây là sở thích của cậu ấy, hơn nữa còn cực kỳ thích ăn món nhiều calo."
"Tục ngữ nói ba phần tập bảy phần ăn, em khuyên nhủ em ấy đi."
Khuyên Trang Lộ bỏ ăn, Ngô Niệm Hi cứ cảm thấy có chút không đành lòng, hơn ai hết cô biết thời khắc Trang Lộ vui nhất ngày chính là lúc đi ăn, cô khuyên thẳng thì có thể có bao nhiêu công hiệu đây. Ngô Niệm Hi thở dài.
Anh trai y tế vừa kê thuốc cho Ngô Niệm Hi vừa nói: "Tôi thấy dạo gần đây bạn học Trang gầy chút rồi đấy, chuyện giảm cân nhất định phải rèn sắt khi còn nóng."
Gần đây gầy chút ? Đột nhiên Ngô Niệm Hi nảy ý tưởng : "Em có một cách, chẳng qua cần bác sĩ giúp đỡ."
"Tôi có thể giúp đỡ cái gì? Em cứ nói." - Bác sĩ cảm thấy mới lạ.
Bên kia Trang Lộ suôn sẻ hoàn thành bài thi, vừa ra khỏi phòng liền gặp phải Tôn Nhụy thi phòng kế bên. Tôn Nhụy cười hì hì đánh giá nàng mấy lần : "Trang Lộ, gần đây có phải cậu ốm đi chút rồi đúng không ? Cảm giác không còn to con như hôm trước nữa."
"Có sao ?" - Trang Lộ nhéo nhéo bụng của mình, vẫn dễ dàng nặn ra một ngấn mỡ.
"Người ta trữ mỡ để sống qua mùa đông, cậu mùa đông còn có thể giảm cân, lợi hại ghê !"
Tôn Nhụy là người nhiệt tình thích nói chuyện, ríu ra rít rít, suốt chặng đường trở về ký túc xá tràn ngập những câu chuyện hài độc thoại của cô.
"Cậu nói xem ba nam sinh viên đó, hai người là nghiên cứu sinh, một người học luật, đầu óc chứa toàn rác rưởi hay gì ? Nhìn thì ra dáng con người, nhưng thực chất đều là choá. Bạn nữ đó cũng thật đáng thương, biết người biết mặt không biết lòng, yêu đương sẽ có rủi ro, phải cẩn thận hết sức ! Không thể mới bắt đầu đã dốc hết lòng, nhất định phải nhìn cho thật kỹ, xem rõ là người hay choá."
"Mà cũng không đúng, có một số người rất giỏi giả vờ. Những cô gái như chúng ta mới bước vào đời, ngây thơ trong sáng, làm sao có thể nhìn thấu được bản chất. Nói đi nói lại, vẫn là do bố mẹ phải dạy dỗ tốt. Có con trai thì dạy nó biết tôn trọng và yêu thương phái nữ, có con gái thì dạy nó biết tự cường tự lập. Ừm... Thật ra cũng không đúng lắm, chủ yếu là do mối quan hệ của bố mẹ. Mối quan hệ cha con hay mẹ con được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ vợ chồng của bố mẹ. Chỉ có gia đình đủ tình thương mới có thể dạy ra những người biết yêu thương."
Tôn Nhụy nói xì xèo một đống, nói đến đây làm Trang Lộ khá tán thành : "Tính bổn ác với tính bổn thiện, hai quan điểm tranh tới tranh lui, tôi lại cảm thấy ngã rẽ của người trưởng thành quá nhiều, vì vậy mà giáo dục rất quan trọng, giáo dục trong gia đình hay giáo dục trong trường học thiếu cái nào cũng không được. Đương nhiên, đời người vẫn phải tự chính mình đi."
Tôn Nhụy vừa nghe, vốn dĩ hào hứng "chỉ đạo giang sơn" chợt biến mất, đáng ra cô không có gì phải lo lắng mà cũng nhíu mày, vẻ mặt có chút u sầu : "Đúng vậy, ngã rẽ quá nhiều."
Cô nhớ đến bạn cùng bàn hồi cấp ba, năm lớp 12 cậu ta quen biết vài tên đại ca xã hội, bắt đầu bước vào con đường không lối thoát là cờ bạc, nợ nần chồng chất, rồi lại theo đại ca gây sự, nhiều lần tham gia đánh nhau bị đưa vào trại tạm giam. Trường học không muốn giữ cậu ta lại, giờ tan học bố mẹ cậu ta phải quỳ gối trước cổng trường.
Tôn Nhụy thấy từ xa không đành lòng tiến lại, bố mẹ cậu ta nhìn qua giống như những người nông dân lương thiện, mái tóc hoa râm, lưng còng. Giữa làn người đến người đi, họ cúi đầu thấp xuống hết mức, làm người lớn lên trong vại mật như Tôn Nhụy lần đầu nhận ra nỗi khốn khổ của cuộc sống một cách rõ ràng đến vậy.
Ai mà không muốn sống cho đàng hoàng, ai mà không muốn dáng đứng của mình đẹp hơn một chút...
Ngã rẽ trưởng thành quá nhiều, Tôn Nhụy còn nhớ rõ thời điểm bạn cùng bàn cấp ba mới vừa vào trường, người cao cao gầy gầy cười ngại ngùng, nhưng rất chăm chỉ. Người mỗi ngày đến phòng học sớm nhất chính là cậu ta, ra về trễ nhất cũng là cậu ta. Đại học Kinh Bình vốn chính là ngôi trường cậu ta muốn theo học nhất.
Tôn Nhụy trầm mặc, yên lặng.
Trang Lộ hoàn toàn không nhận ra điều gì, trong lòng nàng tính toán người đẹp Ngô có lẽ sắp hết bệnh rồi, nhưng tốt hơn hết vẫn nên chú ý hơn một chút để tránh bị tái phát. Cô vẫn nên ăn chút gì đó thanh đạm, dù gì cũng phải một tuần nữa. Nàng cũng đã ăn được gần nửa tháng rồi, thêm mấy ngày nữa cũng chẳng đáng là bao.
Chờ nàng trở lại phòng ngủ, nghênh đón chính là người đẹp Ngô vẻ mặt u sầu, nói bác sĩ kiến nghị cô phải tiếp tục ăn kiêng. Trang Lộ vốn có quyết định này, lập tức khen ngợi nói: "Đúng là như thế ! Cậu yên tâm, mình sẽ đồng hành cùng cậu ! Không thể để cậu sống vô vị lẻ loi một mình như vậy được!"
Ngô Niệm Hi vốn muốn Trang Lộ kiên trì, nhưng cô cũng biết sắp sửa nghỉ đông, biện pháp này cũng không duy trì được bao lâu. Cùng lắm thì học kỳ sau trở về, cô la lối khóc lóc lăn lộn bắt Trang Lộ khống chế chế độ ăn uống là được. Nghĩ đến hình ảnh bản thân la lối khóc lóc lăn lộn, Ngô Niệm Hi liền cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Trang Lộ đúng thật đã gầy một chút, nàng vốn kiên trì chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, hàng ngày vận động cũng không ít. Trước kia làm nhiều ăn lại nhiều hơn, cho nên giảm không được. Sau khi đi theo Ngô Niệm Hi ăn những món thanh đạm, từ bỏ gà rán, BBQ nướng dần dần, cân nặng của nàng giảm xuống một cách lặng lẽ. Chỉ là với thân hình to lớn của nàng mà nói, để đạt đến vóc dáng cân đối còn cả một chặng đường dài.
Và trên con đường đó, anh trai y tế lại là một động lực lớn.
Trang Lộ đi đến thư viện để ôn lại học phần chuyên ngành cuối cùng của mình, vô tình gặp anh trai y tế đến mượn sách. Anh trai y tế nét cười dịu dàng, thân người trông càng nhỏ bé hơn dưới bức tường trắng tinh sạch sẽ của thư viện. Anh quan sát Trang Lộ từ trên xuống dưới, phát hiện nàng đúng thật đã gầy hẳn ra, biết ngay phương pháp của Ngô Niệm Hi có hiệu quả.
Vì thế ngay lúc Trang Lộ lo lắng bệnh dạ dày của Ngô Niệm Hi, anh trai y tế kiên quyết nói : "Tình trạng của em ấy nhất định phải coi trọng, cần phải duy trì chế độ ăn uống thanh đạm thêm hai tháng nữa !"
Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Trang Lộ bỗng nhiên hiện ra xúc xích nướng, nấm hương nướng, da gà nướng, gà rán sốt cay ngọt, gà rán phô mai mật ong, mì bò kho, bún ốc, xiên que sa tế, và hàng loạt món ngon khác từ từ rời bỏ nàng !
Nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời hẹn "cậu yên tâm, mình sẽ đồng hành với cậu!" hãy còn bên tai, Trang Lộ chỉ có thể rưng rưng đón nhận !
Mà chuyện này Ngô Niệm Hi cũng không biết, cô đang vội vàng chọn quà, cô muốn thừa dịp trước buổi thi học phần cuối cùng kết thúc sẽ mua một món quà tặng Đào Như để bày tỏ lời xin lỗi.
Cô chọn tới chọn luôn bèn mua một chiếc lắc tay có giá không hề sinh viên, thời điểm quẹt thẻ còn cảm thấy hơi ê ẩm. Nhưng một khi quy tiền bạc vào việc trở thành một người tốt thì thấy giá nó không còn chát nữa.
Nhưng khi mua quà về tặng lại không tìm thấy Đào Như đâu, hỏi Trang Lộ thì Trang Lộ trong khoảng thời gian này vẫn đang tiếc thương xúc xích nướng, nấm hương nướng, da gà nướng, gà rán sốt cay ngọt, gà rán phô mai mật ong, mì bò kho, bún ốc, xiên que sa tế, vốn dĩ không để ý đến tung tích của Đào Như.
Sắp sửa thi đến nơi, Ngô Niệm Hi đành để đại món quà vào trong túi, chuẩn bị gặp Đào Như thì đưa nàng ấy ngay. Nhưng mãi đến khi buổi thi học phần môn cuối cùng kết thúc, cô vẫn chưa tìm thấy Đào Như.
Ngô Niệm Hi khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
---
Tác giả có lời muốn nói: Hành trình giảm cân ngoạn mục của Trang Trang chính thức bắt đầu !
/29
|