Trang Lộ chỉ trải qua "thời kỳ ngọt ngào" với ba mẹ được một tuần thì bắt đầu bị ghét bỏ.
Cuối tuần hai người già có thói quen trốn trong thư phòng cùng nhau đọc sách, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh. Bên cách vách có thể truyền đến tiếng Trang Lộ đấm bốc, hey ya hey, thật sự làm phiền người khác hưởng thụ.
Thời gian biểu buổi tối, hai người già thích nhất là mặc áo ngủ ngồi trong phòng khách vừa cắn hạt dưa vừa xem phim nằm vùng. Trang Lộ cũng sẽ xem chung, có điều lại rất hay phát biểu ngôn luận đánh giá đủ thứ.
Một lát thì nói: "Giả quá ! Nam chính vừa mới đánh một trận ác liệt xong, vậy mà keo xịt tóc trên đầu không xê dịch chút nào luôn !"
Một lát lại nói: "Cậu ta chỉ đơn giản trà trộn vào là được sao ? Súng bị giấu dưới bao gạo mà không ai kiểm tra ? Thật vô lý, căn cứ này là kho trang bị quan trọng của địch mà."
Cực kỳ ảnh hưởng đến cảm nhận của hai người bạn già.
Thế là chỉ sau một tuần "thời kỳ ngọt ngào", Trang Lộ đã bị ba mẹ đóng gói giao cho cậu mình.
Cậu Trang vui vẻ ra mặt: "Đúng lúc lắm, đang cần một cu li dọn nhà luôn."
Thời trẻ trước đây cậu Trang ngông cuồng không hiểu chuyện, hay đụng chạm xã hội, tuổi thì càng lúc càng cao. Mẹ Trang nhìn ông em ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng làm nên trò trống gì, liền lấy vũ khí tối thượng của mình ra, khóc lóc với cậu Trang suốt một đêm, thành công khuyên được cậu Trang đi trên con đường đứng đắn. Nhưng cậu Trang không có bằng cấp gì, đành khởi đầu từ công việc dọn nhà, tìm mấy anh em trước kia từng cùng nhau lăn lộn giang hồ mở một công ty dọn nhà.
Ban ngày Trang Lộ đi theo cậu Trang dọn đồ, sức nàng lớn, cậu Trang không hề lo lắng nàng sẽ không nhấc nổi. Có đôi khi, cậu còn đỡ cái eo già của mình, hét với Trang Lộ:
"Con chạy thêm hai chuyến nữa đi, cậu con không còn sức nữa rồi, làm người ai cũng có tuổi già."
Tới gần giữa trưa, cậu Trang mua cơm hộp chia cho nàng, nàng mở ra nhìn xem, cơm hộp một món mặn hai món chay thêm cơm tẻ. Trang Lộ ngồi xổm bên cạnh cậu Trang, gắp đùi gà trong cơm hộp qua cho cậu.
"Gần đây con bị thương, phải ăn món thanh đạm."
Cậu Trang cười khà khà, gắp đùi gà lên rồi cắn một miếng.
"Đang bị thương hả, vậy con chăm sóc cho tốt, mốt cậu mua đồ chay cho con luôn, còn rẻ hơn nữa."
"Cậu ơi là cậu, mới một học kỳ không gặp, sao cậu lại trở nên keo kiệt như vậy ?"
"Bây giờ cậu của con không phải một mình nữa, phải học cách tiết kiệm chi tiêu gia đình."
Trang Lộ ngẩn người, nhai một miếng cơm.
"Cậu tìm được mợ tương lai rồi hả ?"
Cậu Trang nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt lưu manh: "Đâu chỉ là mợ của con, em họ con cũng có luôn."
Trang Lộ hiểu ra ngay, tốc độ của cậu nhanh thật, xem ra chuyện vui sắp đến rồi.
Trong những ngày làm công việc bốc vác chuyển nhà, nàng cũng ốm dần đi. Đến khi đã qua hơn nửa tháng, nàng thức dậy, vừa suy tính những địa chỉ cần chuyển nhà cho hôm nay vừa mặc quần vào. Chiếc quần vừa mới kéo lên eo, thả tay ra liền tuột xuống ngay ! Nàng ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, không còn thấy ngấn mỡ như trước nữa, thay vào đó nàng có thể nhìn thấy đôi chân của mình !
Nàng lại ngơ thêm lần nữa, rồi chạy đến phòng của ba mẹ, trong đó có chiếc gương soi toàn thân duy nhất trong nhà. Khi soi gương, chính nàng cũng cảm thấy rõ ràng mình đã gầy đi !
Nàng vội vàng bước lên cân. Trời đất ơi ! Không ngờ rằng mình đã vô thức giảm gần hai mươi cân.
Ba Trang đang nấu bữa sáng, lúc bưng trứng xào ra ngoài thấy Trang Lộ đang đứng trên cân, ông ôn tồn nói:
"Mấy ngày nay mẹ con rất vui vẻ, bà ấy vẫn hy vọng con ốm bớt, cũng khỏe mạnh hơn. Con không để ý mấy ngày nay ba mẹ cũng không ăn thịt cá, mẹ con cố ý dặn dò, nhất định phải cân đối dinh dưỡng, cho nên ba cố ý hỏi đồng nghiệp, nấu theo chế độ ăn giàu protein, chất béo lành mạnh và ít đường mà ông ấy đưa cho ba, con không phát hiện ra sao ?"
Trong đôi mắt nhỏ của Trang Lộ hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Mỗi ngày nàng giúp cậu làm việc, về nhà cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, hơn nữa còn phải ăn mấy món thanh đạm, kéo theo cơn thèm ăn của nàng cũng giảm đi chút ít, ai lại để ý ăn cái gì nữa chứ.
Ba Trang bị con gái chọc cười.
"Đúng là con không nhận ra thật rồi, ba nói này, vốn dĩ con thích ăn thịt heo, nhà chúng ta bữa nào cũng có thịt heo, còn toàn là thịt mỡ, bây giờ nhà chúng ta mỗi bữa đều là tôm luộc, cá hấp, thịt gà bỏ da, ngay cả món trứng xào này ba cũng lấy nước thay dầu."
Như vậy, ba yếu tố chính đằng sau hành trình giảm cân của Trang Lộ, toàn bộ đều đã lộ diện.
Thời gian nghỉ đông luôn trôi qua rất nhanh, chớp nhoáng đã đến tết.
Đêm giao thừa, mẹ Trang bận rộn nhà cửa từ sớm. Nhiệm vụ chủ yếu là giám sát chồng mình làm việc.
Một bên còn nhắc không thôi: "Đây là lần đầu gặp mặt, em làm chị gái hẳn là nên tặng chút quà cáp đúng không ? Trang sức gì đó chẳng hạn ?"
Rồi lại nghĩ ngợi, mẹ Trang kéo Trang Lộ ra khỏi tấm chăn, "Tiểu Lộ, lên phố với mẹ đi, mẹ muốn mua quà."
Cùng mẹ xem mấy cửa hàng trang sức, Trang Lộ cảm thấy chán chết đi được, "Mẹ khẩn trương như vậy, là muốn đón tết với mợ tương lai hả ?"
"Đúng rồi, cây vạn tuế của cậu con khó khăn lắm mới ra hoa, dẫu sao thì mẹ cũng phải cho cậu con đủ mặt mũi chứ. Với lại con không nghe cậu con nói hay sao, em họ con cũng có luôn rồi. Chuyện này nó làm bậy quá, sao có thể chưa kết hôn mà có thai chứ, làm vậy sao phải phép với nhà gái bên kia. Cũng may tính tình cậu con không có hồ đồ, đã nói cùng nhau ăn tết, chuyện kết hôn cũng đã quyết định Tiểu Lộ, con nhìn xem cái này thế nào ?"
Mẹ Trang chỉ vào một chiếc vòng tay năm chữ số,
"Cậu con trình độ học vấn thấp, sự nghiệp cũng chẳng có thành tựu gì lớn, nhà ở thì vẫn là nhà cũ ông ngoại bà ngoại con để lại, đàng gái không hề chê trách, người làm chị như mẹ đây cũng không thể keo kiệt. Chốt nó, gói lại đi !"
Mẹ Trang là mỹ nhân Giang Nam tiêu chuẩn, điềm đạm nho nhã yếu đuối mỏng manh, nhưng thời khắc quẹt thẻ lại vô cùng sang chảnh, mãi đến khi vừa ra khỏi cửa tiệm, trên mặt bà không khỏi hiện lên một tia đau đớn, đây là gần năm mươi ngàn tệ* lận đó !
*174 triệu VNĐ (theo tỷ giá 8/2024)
Trang Lộ đỡ vai cho mẹ, an ủi: "Giá vàng còn tăng, mua không mất tiền đâu. Với lại bộ ba món vàng cưới đằng nào cũng phải mua lắc tay vàng mà."
Cả nhà hết lòng chuẩn bị, yên lặng chờ em dâu/mợ tương lai tới cửa.
Đèn lồng vừa sáng, lập tức có mấy hộ nhà đốt pháo hoa, ti vi phát ra giọng nói của MC. Trong phòng bếp, ba Trang đang trang trí những món cuối cùng, mẹ Trang thì gọi mấy chị em của mình để chúc tết.
Trang Lộ rảnh rỗi không có việc gì làm, chợt nhớ tới người bạn duy nhất của mình, không chút do dự bấm số của Ngô Niệm Hi, nhanh chóng được nối máy.
"Trang Trang !" - Giọng nói của Ngô Niệm Hi vẫn ngọt như ngày nào, sự vui mừng vang lên bên tai Trang Lộ.
Trang Lộ nhịn không được bật cười: "Niệm Niệm ! Năm mới vui vẻ nhé !"
"Trang Trang cũng vậy ! Chúc cậu năm mới khỏe mạnh, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi !"
"Niệm Niệm cũng nhất định phải khỏe mạnh, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi !"
Trang Lộ lặp lại lời nói của cô, chợt thấy có hàng xóm đang đốt pháo hoa, cột ánh sáng lớn nở rộ ngay bên ngoài cửa sổ, còn có tiếng động rất lớn, trong nháy mắt cực kỳ xinh đẹp cũng cực kỳ ầm ĩ.
Giữa tiếng pháo nổ vang trời, Trang Lộ bịt lỗ tai lại, đồng thời tăng âm lượng điện thoại lên.
"Niệm Niệm, cảm ơn một năm này ông trời để chúng ta trở thành bạn của nhau ! Mình sẽ cố gắng trân trọng tình bạn của chúng ta ! Mình sẽ học cách trở thành một người bạn thật tốt !"
Đầu điện thoại bên kia Ngô Niệm Hi không nói gì, chỉ còn âm thanh rè rè của đường truyền phát ra. Trang Lộ có hơi nghi ngờ, đang muốn hỏi sao vậy thì nghe Ngô Niệm Hi vô cùng nghiêm túc nói:
"Có cậu, mới là điều may mắn trong cuộc đời mình !"
Trang Lộ cảm thấy mặt của mình nhất định rất đỏ, bởi vì đầu óc còn có hơi nóng lên. Nàng cảm giác như mình đã có được cả thế giới hoàn mỹ, ngây dại cười vài tiếng. Tiếng ồn theo quả pháo cuối cùng bay lên trời cao, đột nhiên nàng nhíu mày hỏi: "Niệm Niệm, sao bên cậu yên tĩnh quá vậy ?"
Ngô Niệm Hi ngồi trong đại sảnh rộng rãi, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chẳng có không khí tết gì. Nghe thấy câu hỏi của Trang Lộ làm cô có chút luống cuống, vội vàng đá mắt ra hiệu cho dì bên cạnh làm cái gì đó phát ra âm thanh, một bên chạy như bay ấn mở ti vi.
Dì làm ngẩn người, thử kêu lên một câu: "Ăn cơm thôi !"
Rồi chợt nghe Ngô Niệm Hi vội vàng nói vào điện thoại: "Trang Trang, mẹ mình kêu mình ăn cơm, mình tạm ngưng nha."
Cúp điện thoại xong, cô thở dài tắt TV đi.
"Dì Vương về nhanh đi, đừng để gia đình dì đợi."
Dì Vương gật gật đầu, do dự hỏi: "Hay là, nếu cô chủ không chê, cô cũng đến nhà tôi ăn tết đi ?"
Ngô Niệm Hi cười cười: "Không cần đâu ạ, dì mau về đi, trên đường cẩn thận nhé."
Dì Vương vừa đi, cả biệt thự chỉ còn lại Ngô Niệm Hi. Ngô Niệm Hi một mình ngồi trước bàn ăn, ăn cơm tất niên dì Vương chuẩn bị, cô cũng không hề cảm thấy chán nản. Thật ra cô rất thích cảm giác ở một mình, chỉ vì có thêm một người bạn như Trang Lộ, mới khiến cô biết rằng có người bầu bạn tốt đẹp cỡ nào.
Trang Lộ mà Ngô Niệm Hi đang nhắc tới lúc đó đang cùng ba mẹ mình đứng sững sờ trước những vị khách vừa bước vào cửa.
Em dâu/mợ tương lai ghé thăm, người gọi là em họ cũng đến luôn !
Một chàng trai cao hơn một mét tám mươi mấy ! Khuôn mặt vừa trắng trẻo vừa ưa nhìn, trên cổ đeo chiếc tai nghe thời trang mới nhất, ăn mặc như một công tử nhà giàu kiêu ngạo.
Đây là... em họ ?
Cuối tuần hai người già có thói quen trốn trong thư phòng cùng nhau đọc sách, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh. Bên cách vách có thể truyền đến tiếng Trang Lộ đấm bốc, hey ya hey, thật sự làm phiền người khác hưởng thụ.
Thời gian biểu buổi tối, hai người già thích nhất là mặc áo ngủ ngồi trong phòng khách vừa cắn hạt dưa vừa xem phim nằm vùng. Trang Lộ cũng sẽ xem chung, có điều lại rất hay phát biểu ngôn luận đánh giá đủ thứ.
Một lát thì nói: "Giả quá ! Nam chính vừa mới đánh một trận ác liệt xong, vậy mà keo xịt tóc trên đầu không xê dịch chút nào luôn !"
Một lát lại nói: "Cậu ta chỉ đơn giản trà trộn vào là được sao ? Súng bị giấu dưới bao gạo mà không ai kiểm tra ? Thật vô lý, căn cứ này là kho trang bị quan trọng của địch mà."
Cực kỳ ảnh hưởng đến cảm nhận của hai người bạn già.
Thế là chỉ sau một tuần "thời kỳ ngọt ngào", Trang Lộ đã bị ba mẹ đóng gói giao cho cậu mình.
Cậu Trang vui vẻ ra mặt: "Đúng lúc lắm, đang cần một cu li dọn nhà luôn."
Thời trẻ trước đây cậu Trang ngông cuồng không hiểu chuyện, hay đụng chạm xã hội, tuổi thì càng lúc càng cao. Mẹ Trang nhìn ông em ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng làm nên trò trống gì, liền lấy vũ khí tối thượng của mình ra, khóc lóc với cậu Trang suốt một đêm, thành công khuyên được cậu Trang đi trên con đường đứng đắn. Nhưng cậu Trang không có bằng cấp gì, đành khởi đầu từ công việc dọn nhà, tìm mấy anh em trước kia từng cùng nhau lăn lộn giang hồ mở một công ty dọn nhà.
Ban ngày Trang Lộ đi theo cậu Trang dọn đồ, sức nàng lớn, cậu Trang không hề lo lắng nàng sẽ không nhấc nổi. Có đôi khi, cậu còn đỡ cái eo già của mình, hét với Trang Lộ:
"Con chạy thêm hai chuyến nữa đi, cậu con không còn sức nữa rồi, làm người ai cũng có tuổi già."
Tới gần giữa trưa, cậu Trang mua cơm hộp chia cho nàng, nàng mở ra nhìn xem, cơm hộp một món mặn hai món chay thêm cơm tẻ. Trang Lộ ngồi xổm bên cạnh cậu Trang, gắp đùi gà trong cơm hộp qua cho cậu.
"Gần đây con bị thương, phải ăn món thanh đạm."
Cậu Trang cười khà khà, gắp đùi gà lên rồi cắn một miếng.
"Đang bị thương hả, vậy con chăm sóc cho tốt, mốt cậu mua đồ chay cho con luôn, còn rẻ hơn nữa."
"Cậu ơi là cậu, mới một học kỳ không gặp, sao cậu lại trở nên keo kiệt như vậy ?"
"Bây giờ cậu của con không phải một mình nữa, phải học cách tiết kiệm chi tiêu gia đình."
Trang Lộ ngẩn người, nhai một miếng cơm.
"Cậu tìm được mợ tương lai rồi hả ?"
Cậu Trang nở một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt lưu manh: "Đâu chỉ là mợ của con, em họ con cũng có luôn."
Trang Lộ hiểu ra ngay, tốc độ của cậu nhanh thật, xem ra chuyện vui sắp đến rồi.
Trong những ngày làm công việc bốc vác chuyển nhà, nàng cũng ốm dần đi. Đến khi đã qua hơn nửa tháng, nàng thức dậy, vừa suy tính những địa chỉ cần chuyển nhà cho hôm nay vừa mặc quần vào. Chiếc quần vừa mới kéo lên eo, thả tay ra liền tuột xuống ngay ! Nàng ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, không còn thấy ngấn mỡ như trước nữa, thay vào đó nàng có thể nhìn thấy đôi chân của mình !
Nàng lại ngơ thêm lần nữa, rồi chạy đến phòng của ba mẹ, trong đó có chiếc gương soi toàn thân duy nhất trong nhà. Khi soi gương, chính nàng cũng cảm thấy rõ ràng mình đã gầy đi !
Nàng vội vàng bước lên cân. Trời đất ơi ! Không ngờ rằng mình đã vô thức giảm gần hai mươi cân.
Ba Trang đang nấu bữa sáng, lúc bưng trứng xào ra ngoài thấy Trang Lộ đang đứng trên cân, ông ôn tồn nói:
"Mấy ngày nay mẹ con rất vui vẻ, bà ấy vẫn hy vọng con ốm bớt, cũng khỏe mạnh hơn. Con không để ý mấy ngày nay ba mẹ cũng không ăn thịt cá, mẹ con cố ý dặn dò, nhất định phải cân đối dinh dưỡng, cho nên ba cố ý hỏi đồng nghiệp, nấu theo chế độ ăn giàu protein, chất béo lành mạnh và ít đường mà ông ấy đưa cho ba, con không phát hiện ra sao ?"
Trong đôi mắt nhỏ của Trang Lộ hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Mỗi ngày nàng giúp cậu làm việc, về nhà cũng chỉ muốn nghỉ ngơi, hơn nữa còn phải ăn mấy món thanh đạm, kéo theo cơn thèm ăn của nàng cũng giảm đi chút ít, ai lại để ý ăn cái gì nữa chứ.
Ba Trang bị con gái chọc cười.
"Đúng là con không nhận ra thật rồi, ba nói này, vốn dĩ con thích ăn thịt heo, nhà chúng ta bữa nào cũng có thịt heo, còn toàn là thịt mỡ, bây giờ nhà chúng ta mỗi bữa đều là tôm luộc, cá hấp, thịt gà bỏ da, ngay cả món trứng xào này ba cũng lấy nước thay dầu."
Như vậy, ba yếu tố chính đằng sau hành trình giảm cân của Trang Lộ, toàn bộ đều đã lộ diện.
Thời gian nghỉ đông luôn trôi qua rất nhanh, chớp nhoáng đã đến tết.
Đêm giao thừa, mẹ Trang bận rộn nhà cửa từ sớm. Nhiệm vụ chủ yếu là giám sát chồng mình làm việc.
Một bên còn nhắc không thôi: "Đây là lần đầu gặp mặt, em làm chị gái hẳn là nên tặng chút quà cáp đúng không ? Trang sức gì đó chẳng hạn ?"
Rồi lại nghĩ ngợi, mẹ Trang kéo Trang Lộ ra khỏi tấm chăn, "Tiểu Lộ, lên phố với mẹ đi, mẹ muốn mua quà."
Cùng mẹ xem mấy cửa hàng trang sức, Trang Lộ cảm thấy chán chết đi được, "Mẹ khẩn trương như vậy, là muốn đón tết với mợ tương lai hả ?"
"Đúng rồi, cây vạn tuế của cậu con khó khăn lắm mới ra hoa, dẫu sao thì mẹ cũng phải cho cậu con đủ mặt mũi chứ. Với lại con không nghe cậu con nói hay sao, em họ con cũng có luôn rồi. Chuyện này nó làm bậy quá, sao có thể chưa kết hôn mà có thai chứ, làm vậy sao phải phép với nhà gái bên kia. Cũng may tính tình cậu con không có hồ đồ, đã nói cùng nhau ăn tết, chuyện kết hôn cũng đã quyết định Tiểu Lộ, con nhìn xem cái này thế nào ?"
Mẹ Trang chỉ vào một chiếc vòng tay năm chữ số,
"Cậu con trình độ học vấn thấp, sự nghiệp cũng chẳng có thành tựu gì lớn, nhà ở thì vẫn là nhà cũ ông ngoại bà ngoại con để lại, đàng gái không hề chê trách, người làm chị như mẹ đây cũng không thể keo kiệt. Chốt nó, gói lại đi !"
Mẹ Trang là mỹ nhân Giang Nam tiêu chuẩn, điềm đạm nho nhã yếu đuối mỏng manh, nhưng thời khắc quẹt thẻ lại vô cùng sang chảnh, mãi đến khi vừa ra khỏi cửa tiệm, trên mặt bà không khỏi hiện lên một tia đau đớn, đây là gần năm mươi ngàn tệ* lận đó !
*174 triệu VNĐ (theo tỷ giá 8/2024)
Trang Lộ đỡ vai cho mẹ, an ủi: "Giá vàng còn tăng, mua không mất tiền đâu. Với lại bộ ba món vàng cưới đằng nào cũng phải mua lắc tay vàng mà."
Cả nhà hết lòng chuẩn bị, yên lặng chờ em dâu/mợ tương lai tới cửa.
Đèn lồng vừa sáng, lập tức có mấy hộ nhà đốt pháo hoa, ti vi phát ra giọng nói của MC. Trong phòng bếp, ba Trang đang trang trí những món cuối cùng, mẹ Trang thì gọi mấy chị em của mình để chúc tết.
Trang Lộ rảnh rỗi không có việc gì làm, chợt nhớ tới người bạn duy nhất của mình, không chút do dự bấm số của Ngô Niệm Hi, nhanh chóng được nối máy.
"Trang Trang !" - Giọng nói của Ngô Niệm Hi vẫn ngọt như ngày nào, sự vui mừng vang lên bên tai Trang Lộ.
Trang Lộ nhịn không được bật cười: "Niệm Niệm ! Năm mới vui vẻ nhé !"
"Trang Trang cũng vậy ! Chúc cậu năm mới khỏe mạnh, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi !"
"Niệm Niệm cũng nhất định phải khỏe mạnh, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi !"
Trang Lộ lặp lại lời nói của cô, chợt thấy có hàng xóm đang đốt pháo hoa, cột ánh sáng lớn nở rộ ngay bên ngoài cửa sổ, còn có tiếng động rất lớn, trong nháy mắt cực kỳ xinh đẹp cũng cực kỳ ầm ĩ.
Giữa tiếng pháo nổ vang trời, Trang Lộ bịt lỗ tai lại, đồng thời tăng âm lượng điện thoại lên.
"Niệm Niệm, cảm ơn một năm này ông trời để chúng ta trở thành bạn của nhau ! Mình sẽ cố gắng trân trọng tình bạn của chúng ta ! Mình sẽ học cách trở thành một người bạn thật tốt !"
Đầu điện thoại bên kia Ngô Niệm Hi không nói gì, chỉ còn âm thanh rè rè của đường truyền phát ra. Trang Lộ có hơi nghi ngờ, đang muốn hỏi sao vậy thì nghe Ngô Niệm Hi vô cùng nghiêm túc nói:
"Có cậu, mới là điều may mắn trong cuộc đời mình !"
Trang Lộ cảm thấy mặt của mình nhất định rất đỏ, bởi vì đầu óc còn có hơi nóng lên. Nàng cảm giác như mình đã có được cả thế giới hoàn mỹ, ngây dại cười vài tiếng. Tiếng ồn theo quả pháo cuối cùng bay lên trời cao, đột nhiên nàng nhíu mày hỏi: "Niệm Niệm, sao bên cậu yên tĩnh quá vậy ?"
Ngô Niệm Hi ngồi trong đại sảnh rộng rãi, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chẳng có không khí tết gì. Nghe thấy câu hỏi của Trang Lộ làm cô có chút luống cuống, vội vàng đá mắt ra hiệu cho dì bên cạnh làm cái gì đó phát ra âm thanh, một bên chạy như bay ấn mở ti vi.
Dì làm ngẩn người, thử kêu lên một câu: "Ăn cơm thôi !"
Rồi chợt nghe Ngô Niệm Hi vội vàng nói vào điện thoại: "Trang Trang, mẹ mình kêu mình ăn cơm, mình tạm ngưng nha."
Cúp điện thoại xong, cô thở dài tắt TV đi.
"Dì Vương về nhanh đi, đừng để gia đình dì đợi."
Dì Vương gật gật đầu, do dự hỏi: "Hay là, nếu cô chủ không chê, cô cũng đến nhà tôi ăn tết đi ?"
Ngô Niệm Hi cười cười: "Không cần đâu ạ, dì mau về đi, trên đường cẩn thận nhé."
Dì Vương vừa đi, cả biệt thự chỉ còn lại Ngô Niệm Hi. Ngô Niệm Hi một mình ngồi trước bàn ăn, ăn cơm tất niên dì Vương chuẩn bị, cô cũng không hề cảm thấy chán nản. Thật ra cô rất thích cảm giác ở một mình, chỉ vì có thêm một người bạn như Trang Lộ, mới khiến cô biết rằng có người bầu bạn tốt đẹp cỡ nào.
Trang Lộ mà Ngô Niệm Hi đang nhắc tới lúc đó đang cùng ba mẹ mình đứng sững sờ trước những vị khách vừa bước vào cửa.
Em dâu/mợ tương lai ghé thăm, người gọi là em họ cũng đến luôn !
Một chàng trai cao hơn một mét tám mươi mấy ! Khuôn mặt vừa trắng trẻo vừa ưa nhìn, trên cổ đeo chiếc tai nghe thời trang mới nhất, ăn mặc như một công tử nhà giàu kiêu ngạo.
Đây là... em họ ?
/29
|