Sau khi kỳ thi kết thúc, nhiều sinh viên đã sẵn sàng về nhà.
Trang Lộ là người phương nam, sau khi nhìn thấy tuyết rơi dày đặc thì cảm thấy mình đã đạt được ước nguyện mùa đông năm nay, đặt được vé xong là chuẩn bị đi vào ngày thứ ba.
Trong đó còn một ngày rảnh rỗi, trước khi đi nàng đến đưa một bó hoa cho Thái Tịnh.
Đến lúc nàng quay lại, đã là học kỳ mới sau Tết.
Ngô Niệm Hi đi theo Trang Lộ, phía sau còn có kẻ bám đuôi Lâm Uân.
Lâm Uân vốn là tới tìm Ngô Niệm Hi, anh ta biết Ngô Niệm Hi đã thi học phần cuối cùng nên cũng muốn rời khỏi thành phố. Anh ta nghĩ bản thân tham gia thi thố lãng phí quá nhiều thời gian, khi ngoái lại phát hiện ra có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, càng khiến anh ta đứng ngồi không yên. Còn chưa quan tâm đến người anh em Vu Cốc vừa mới ra khỏi trại tạm giam có thay đổi tính khí gì nhiều hay không, anh ta đã nóng lòng muốn giành được cảm tình phút chót của Ngô Niệm Hi.
Đang đợi thì thấy Trang Lộ và Ngô Niệm Hi chuẩn bị ra cửa.
Chuyến đi có thêm Lâm Uân, cả đoạn đường dài trên xe đều là nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng chói loá của anh ta. Anh ta ngồi sau ghế Ngô Niệm Hi, không ngừng hỏi han ân cần, có cả đùa giỡn.
Nhưng trong lòng Ngô Niệm Hi một lúc thì nghĩ đến Thái Tịnh, một lúc lại nghĩ đến Đào Như, chẳng có tâm trạng để ý đến anh ta.
Khi đến thị trấn nhỏ một lần nữa, ba người mua hoa xong bèn lên núi.
Lại đến trước tấm bia nhỏ của Thái Tịnh, tâm trạng Trang Lộ vẫn còn phức tạp, nàng đặt bó hoa lên trước ngôi mộ, trút ra nỗi phiền muộn trong lòng:
"Năm nay đã có hai trận tuyết lớn, tuyết phủ lên cây hồng ở cửa sau tòa giảng đường số ba. Trên cây vẫn còn mấy quả hồng dại đỏ rực, hoà cùng màu trắng của tuyết đẹp vô cùng. Những quả hồng dại này mọc trên cành cao, mới có thể tránh không bị hái. Nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta ước hẹn đi. Chúng ta sẽ cùng làm những quả hồng dại mọc trên cành cao nhất."
Ngô Niệm Hi cũng không ngại bẩn, cô lấy tay quét sạch mấy chiếc lá rơi trên ngôi mộ rồi đặt bó hoa xuống. Nếu không phải bởi vì Trang Lộ có lòng nhiệt tình, có thể cô đã là một khán giả trong trận phong ba này, sẽ sợ hãi trước sự bạo lực mà Trương Khôn Vinh mang đến. Nhưng khi ở bên Trang Lộ, cô học được cách suy ngẫm lại những tư duy cũ, học được cách dũng cảm làm người tốt. Cô có thể thay đổi, nhưng cô gái đáng thương này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Thái Tịnh mỉm cười rạng rỡ trong bức ảnh đen trắng trên tấm bia mộ. Trong lòng Ngô Niệm Hi lại nghĩ, một cuộc đời trôi qua như vậy, giống như cuộc thi tiếp sức, cả ba chàng trai đều góp sức đẩy cô ấy xuống vực. Thế nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy, dù cô ấy có mất đi sinh mạng quý giá nhất, ba chàng trai đó cũng chỉ nhận một thông báo kỷ luật, mười lăm ngày tạm giam hành chính và một chút lời chỉ trích dư luận. Dường như họ chẳng mất mát gì cả.
Thật là không công bằng, tại sao có thể không công bằng như vậy? Nhưng những lời này Ngô Niệm Hi lại không muốn nói ra, cô chỉ đành cười gượng : "Mọi người đều đã biết, đều biết cậu vô tội rồi. Nếu như..."
Nếu như cậu có thể kiên trì thêm chút nữa, liệu có thể đổi lấy một khởi đầu mới hay không. Ngô Niệm Hi thầm thở dài trong lòng.
Tiếp theo chính là Lâm Uân, trong trận phong ba này anh ta không có ở trường. Khi trở về mới từ trong miệng người khác nghe được, vốn dĩ không có bao nhiêu cảm giác chân thực, nhưng ngay giờ phút này nhìn thấy tấm bia mộ kia, anh ta có chút hoảng hốt, môi lặng lẽ mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, mấy lời nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng chỉ trút ra được mấy chữ : "Em không sai, là chúng nó không phải đàn ông."
Khi ba người xuống núi, Lâm Uân mới bắt đầu phát tiết mấy lời nói không nên lời, anh ta cau mày vẻ mặt nghiêm túc, nụ cười thương hiệu của anh ta cũng không thấy đâu nữa.
"Ban đầu anh nghĩ rằng Vu Cốc bị tai bay vạ gió, vì lúc chụp ảnh nó không hề nghĩ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến thế, ngay cả Ôn Trác cũng luôn nói như vậy. Nhưng bây giờ anh cảm thấy hình phạt dành cho Vu Cốc quá nhẹ. Tuy mất tư cách bảo vệ nghiên cứu, nhưng lúc tốt nghiệp đại học dù nó thi công chức hay làm luật sư, vụ tạm giam này cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Càng không cần phải nói đến hai nghiên cứu sinh kia, dư luận rồi cũng sẽ nguôi ngoai, bọn họ chỉ cần chịu đựng, tổn thất cũng chẳng đáng là bao. Đáng sợ nhất là chỉ cần làm nghiên cứu sinh Đại học Kinh Bình thì đã đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng công chức rồi. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm."
Trang Lộ lạnh mặt, Ngô Niệm Hi cũng vậy, khác với Lâm Uân, Trang Lộ và Ngô Niệm Hi đều là nữ, càng cảm thấy đồng cảm với Thái Tịnh hơn. Hai người cảm nhận được một cơn ớn lạnh trải dài khắp sống lưng, từng chút từng chút đông lạnh nửa thân người.
Đây chính là hiện thực, trắng đen không có sự phân biệt rõ ràng, cũng không phải lúc nào ác giả ác báo cũng linh nghiệm.
Sức mạnh đạo đức đã cho thấy sự mệt mỏi của nó, thậm chí dần dần xuất hiện một số ý kiến cho rằng ba người kia chỉ là quá nóng giận mà thôi. Một người nóng giận vì bị bỏ rơi, một người nóng giận thay cho anh em của mình, một người nóng giận vì hiểu lầm mình bị phản bội từ mấy lời đồn. Những người nấp sau ID làm anh hùng cào phím nói những lời tốt đẹp thánh thiện như hoa sen trắng, kêu gọi mọi người buông tha cho ba nam sinh đó đi. Dù sao bọn họ vẫn chưa tiếp xúc với đời, cũng không thể vì chuyện này mà hủy hoại tương lai của họ.
Chẳng qua tất cả những tổn thương này chưa bao giờ thực sự rơi trên người họ mà thôi.
Trang Lộ cắn răng, nhìn cành cây khô trên núi nổi bật giữa bầu trời xanh trong, cố chấp nói : "Mình không tin mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, mình tin rằng thiện ác sẽ có báo ứng, mình tin rằng ngày đó sẽ đến !"
Lúc đi còn có Lâm Uân cười hi hi ha ha, lúc về cả ba đều trầm mặc.
Lâm Uân tiễn Ngô Niệm Hi đến tầng dưới kí túc xá, miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười : "Anh đột nhiên nghĩ, nếu nói cho các em biết thật ra Vu Cốc thật sự cảm thấy rất tự trách, thật ra nó cũng rất yêu Thái Tịnh thì tâm trạng của em có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không ? Từ lúc Vu Cốc ra khỏi trại tạm giam, cả người như đã thay đổi, nó nói với anh là nó muốn đi chuộc tội."
Ngô Niệm Hi nghe được lời này, trong lòng không khỏi chế giễu, khác với hình tượng trước giờ, cô cười khẩy một tiếng : "Trên đời này vô dụng nhất chính là những lời giống như vậy. Gây tổn thương xong rồi nói muốn chuộc tội, người thì cũng đã chết rồi, chuộc là chuộc thế nào ?"
Khi mùa đông càng thêm sâu, kỳ thi định kì hàng tháng cũng dần kết thúc. Dư luận trong trường cũng phai nhạt dần theo kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ Tết. Những bài đăng từng được đẩy lên rất cao cuối cùng cũng bị chôn vùi dưới các bài đăng khác. Mọi người đều rất bận rộn, bận về nhà, bận thi cử, bận thực tập, bận với tương lai của mình. Chuyện về Thái Tịnh có lẽ chỉ được nhắc lại như một ký ức cũ trong các buổi họp lớp nhiều năm sau đó.
Trước khi Trang Lộ rời đi, cuối cùng Ngô Niệm Hi cũng tóm được Đào Như ở kí túc xá. Lúc ấy Đào Như đang rúc vào trong chăn, trùm kín cả đầu, Ngô Niệm Hi vỗ vỗ nàng ta, thấy Đào Như quay mặt qua, sắc mặt mệt mỏi không có chút sức sống nào, lúc mới nhìn thấy cô còn hơi luống cuống : "Chuyện của cậu tôi chưa có nói gì hết."
Ngô Niệm Hi đặt chiếc vòng tay lên trên giường : "Chuyện đó là tôi không đúng, tôi không nên dọa cậu như vậy. Xin lỗi cậu nhiều, cậu nhận lời xin lỗi của tôi nhé ?"
Đào Như bị lời xin lỗi đột ngột làm cho ngẩn người, nhìn hộp trang sức được đưa qua, nàng rút tay ra khỏi tấm chăn cầm lấy, rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Ngô Niệm Hi : "Giá không mềm chút nào, cậu tặng tôi thật sao ?"
"Đương nhiên rồi, vì để bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình, tôi mua nó từ sớm rồi cơ. Tôi vẫn luôn muốn tìm thời điểm thích hợp tặng cho cậu, nhưng lại không thấy cậu đâu, hôm kia thi cậu cũng không đi."
"Tôi có chút việc."
Tay Đào Như nắm chặt hộp trang sức, cụp mắt xuống : "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là trong người tôi không được khỏe thôi."
Ngô Niệm Hi gật gật đầu : "Vậy cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không ?"
"Ừm, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện đó cho bất cứ ai hết." - Đào Như nhấn mạnh.
Ngô Niệm Hi ngẩn người, có chút dở khóc dở cười : "Cậu nói cũng không có gì đâu. Nhưng mà cậu có sao không ? Hai mắt sưng quá vậy, khóc à ?"
"Không phải không phải." - Đào Như liên tục phủ nhận : "Thể chất tôi vốn sưng phù vậy mà."
Ngô Niệm Hi nửa tin nửa ngờ, còn muốn hỏi lại thì Trang Lộ đã ra ngoài phòng tắm, vội vội vàng vàng nói : "Không kịp rồi không kịp rồi."
Đến khi Ngô Niệm Hi đưa nàng ra sân bay, Trang Lộ có chút đau lòng sờ sờ đầu cô : "Đường xa như vậy, một mình cậu về trường học nhớ cẩn thận một chút."
Ngô Niệm Hi xoa xoa tay nàng, cười nói : "Không sao đâu mà, cậu đi đường cẩn thận."
Trang Lộ vẫn không yên tâm : "Bác sĩ nói cậu phải ăn thanh đạm hai tháng nữa, về nhà cậu phải chú ý cho kĩ, tốt nhất là bổ sung dinh dưỡng mấy món thanh đạm, dạo gần đây cậu gầy nữa rồi."
"Cậu cũng vậy, có thể ăn ít thì ăn ít một chút, học kì sau chúng ta gặp lại."
Bóng dáng Trang Lộ biến mất giữa dòng người, Ngô Niệm Hi đứng một chỗ mãi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Đột nhiên cô cảm giác có hơi cô đơn, phải hơn một tháng không được gặp Trang Trang, những một tháng hơn...
Trang Lộ không biết Ngô Niệm Hi đứng ở sân bay một lúc lâu sau mới về trường học, nàng vừa lên máy bay liền lấy tiểu thuyết 《Xứ Tuyết》 ra đọc, mãi đến khi máy bay hạ cánh, chào đón nàng là mẹ Trang rơm rớm nước mắt.
"Ốm rồi." - Mẹ Trang tựa như cành liễu, nước mắt trong gió, uyển chuyển xinh đẹp.
Ba Trang gầy nhom bước tới muốn kéo vali giúp, Trang Lộ né tránh: "Thôi ba xách không nổi đâu."
Trở về ngôi nhà của mình, nằm trên chiếc giường lớn, Trang Lộ lăn tới lăn lui. Đã lâu không gặp ba mẹ càng chiều nàng hơn, muốn gì được nấy, ngoại trừ thịt cá bữa tối hôm đó.
"Tiểu Lộ, sao con không ăn thịt ? Đây là mẹ cố tình làm cho con mà."
Ba Trang vốn đang định gắp đồ ăn cho vợ mình, nghe thấy câu này mới phát hiện ra trong chén Trang Lộ toàn là rau xanh : "Mặt trời mọc phía tây rồi à ? Con bị sao vậy ?"
Trang Lộ bi phẫn cầm chén, nhìn thịt kho tàu và sườn chiên muối tiêu trước mặt, suýt chút nữa đã chảy xuống hai dòng nước mắt giống như mẹ mình.
"Không sao đâu, hai người không cần lo lắng cho con ! Trước khi về con lỡ ăn nhiều thịt quá, bây giờ muốn ăn chút rau !"
Mẹ Trang mừng rỡ gật gật đầu : "Ăn rau là tốt, lại đây, để mẹ gắp cho con !"
Ngày hôm sau ba mẹ đi làm, mẹ Trang làm việc trong thư viện thành phố, ba Trang là bác sĩ khoa sản, buổi trưa không về nhà. Trang Lộ nhìn thịt kho tàu và sườn chiên muối tiêu trong tủ lạnh, suýt chút nữa đã phạm giới, phút cuối kiềm chế lại được, nấu cho mình một chén cháo. Chỉ là bỗng nhiên trong lòng cảm thấy đau khổ, nhịn không được gửi tin nhắn cho Ngô Niệm Hi.
—— Niệm Niệm, cậu thấy trong người khoẻ hơn chưa ?
—— Đỡ hơn nhiều rồi ! ^_^
Ngô Niệm Hi trả lời ngay lập tức.
Trang Lộ là người phương nam, sau khi nhìn thấy tuyết rơi dày đặc thì cảm thấy mình đã đạt được ước nguyện mùa đông năm nay, đặt được vé xong là chuẩn bị đi vào ngày thứ ba.
Trong đó còn một ngày rảnh rỗi, trước khi đi nàng đến đưa một bó hoa cho Thái Tịnh.
Đến lúc nàng quay lại, đã là học kỳ mới sau Tết.
Ngô Niệm Hi đi theo Trang Lộ, phía sau còn có kẻ bám đuôi Lâm Uân.
Lâm Uân vốn là tới tìm Ngô Niệm Hi, anh ta biết Ngô Niệm Hi đã thi học phần cuối cùng nên cũng muốn rời khỏi thành phố. Anh ta nghĩ bản thân tham gia thi thố lãng phí quá nhiều thời gian, khi ngoái lại phát hiện ra có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, càng khiến anh ta đứng ngồi không yên. Còn chưa quan tâm đến người anh em Vu Cốc vừa mới ra khỏi trại tạm giam có thay đổi tính khí gì nhiều hay không, anh ta đã nóng lòng muốn giành được cảm tình phút chót của Ngô Niệm Hi.
Đang đợi thì thấy Trang Lộ và Ngô Niệm Hi chuẩn bị ra cửa.
Chuyến đi có thêm Lâm Uân, cả đoạn đường dài trên xe đều là nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng chói loá của anh ta. Anh ta ngồi sau ghế Ngô Niệm Hi, không ngừng hỏi han ân cần, có cả đùa giỡn.
Nhưng trong lòng Ngô Niệm Hi một lúc thì nghĩ đến Thái Tịnh, một lúc lại nghĩ đến Đào Như, chẳng có tâm trạng để ý đến anh ta.
Khi đến thị trấn nhỏ một lần nữa, ba người mua hoa xong bèn lên núi.
Lại đến trước tấm bia nhỏ của Thái Tịnh, tâm trạng Trang Lộ vẫn còn phức tạp, nàng đặt bó hoa lên trước ngôi mộ, trút ra nỗi phiền muộn trong lòng:
"Năm nay đã có hai trận tuyết lớn, tuyết phủ lên cây hồng ở cửa sau tòa giảng đường số ba. Trên cây vẫn còn mấy quả hồng dại đỏ rực, hoà cùng màu trắng của tuyết đẹp vô cùng. Những quả hồng dại này mọc trên cành cao, mới có thể tránh không bị hái. Nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta ước hẹn đi. Chúng ta sẽ cùng làm những quả hồng dại mọc trên cành cao nhất."
Ngô Niệm Hi cũng không ngại bẩn, cô lấy tay quét sạch mấy chiếc lá rơi trên ngôi mộ rồi đặt bó hoa xuống. Nếu không phải bởi vì Trang Lộ có lòng nhiệt tình, có thể cô đã là một khán giả trong trận phong ba này, sẽ sợ hãi trước sự bạo lực mà Trương Khôn Vinh mang đến. Nhưng khi ở bên Trang Lộ, cô học được cách suy ngẫm lại những tư duy cũ, học được cách dũng cảm làm người tốt. Cô có thể thay đổi, nhưng cô gái đáng thương này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Thái Tịnh mỉm cười rạng rỡ trong bức ảnh đen trắng trên tấm bia mộ. Trong lòng Ngô Niệm Hi lại nghĩ, một cuộc đời trôi qua như vậy, giống như cuộc thi tiếp sức, cả ba chàng trai đều góp sức đẩy cô ấy xuống vực. Thế nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy, dù cô ấy có mất đi sinh mạng quý giá nhất, ba chàng trai đó cũng chỉ nhận một thông báo kỷ luật, mười lăm ngày tạm giam hành chính và một chút lời chỉ trích dư luận. Dường như họ chẳng mất mát gì cả.
Thật là không công bằng, tại sao có thể không công bằng như vậy? Nhưng những lời này Ngô Niệm Hi lại không muốn nói ra, cô chỉ đành cười gượng : "Mọi người đều đã biết, đều biết cậu vô tội rồi. Nếu như..."
Nếu như cậu có thể kiên trì thêm chút nữa, liệu có thể đổi lấy một khởi đầu mới hay không. Ngô Niệm Hi thầm thở dài trong lòng.
Tiếp theo chính là Lâm Uân, trong trận phong ba này anh ta không có ở trường. Khi trở về mới từ trong miệng người khác nghe được, vốn dĩ không có bao nhiêu cảm giác chân thực, nhưng ngay giờ phút này nhìn thấy tấm bia mộ kia, anh ta có chút hoảng hốt, môi lặng lẽ mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, mấy lời nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng chỉ trút ra được mấy chữ : "Em không sai, là chúng nó không phải đàn ông."
Khi ba người xuống núi, Lâm Uân mới bắt đầu phát tiết mấy lời nói không nên lời, anh ta cau mày vẻ mặt nghiêm túc, nụ cười thương hiệu của anh ta cũng không thấy đâu nữa.
"Ban đầu anh nghĩ rằng Vu Cốc bị tai bay vạ gió, vì lúc chụp ảnh nó không hề nghĩ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến thế, ngay cả Ôn Trác cũng luôn nói như vậy. Nhưng bây giờ anh cảm thấy hình phạt dành cho Vu Cốc quá nhẹ. Tuy mất tư cách bảo vệ nghiên cứu, nhưng lúc tốt nghiệp đại học dù nó thi công chức hay làm luật sư, vụ tạm giam này cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Càng không cần phải nói đến hai nghiên cứu sinh kia, dư luận rồi cũng sẽ nguôi ngoai, bọn họ chỉ cần chịu đựng, tổn thất cũng chẳng đáng là bao. Đáng sợ nhất là chỉ cần làm nghiên cứu sinh Đại học Kinh Bình thì đã đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng công chức rồi. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm."
Trang Lộ lạnh mặt, Ngô Niệm Hi cũng vậy, khác với Lâm Uân, Trang Lộ và Ngô Niệm Hi đều là nữ, càng cảm thấy đồng cảm với Thái Tịnh hơn. Hai người cảm nhận được một cơn ớn lạnh trải dài khắp sống lưng, từng chút từng chút đông lạnh nửa thân người.
Đây chính là hiện thực, trắng đen không có sự phân biệt rõ ràng, cũng không phải lúc nào ác giả ác báo cũng linh nghiệm.
Sức mạnh đạo đức đã cho thấy sự mệt mỏi của nó, thậm chí dần dần xuất hiện một số ý kiến cho rằng ba người kia chỉ là quá nóng giận mà thôi. Một người nóng giận vì bị bỏ rơi, một người nóng giận thay cho anh em của mình, một người nóng giận vì hiểu lầm mình bị phản bội từ mấy lời đồn. Những người nấp sau ID làm anh hùng cào phím nói những lời tốt đẹp thánh thiện như hoa sen trắng, kêu gọi mọi người buông tha cho ba nam sinh đó đi. Dù sao bọn họ vẫn chưa tiếp xúc với đời, cũng không thể vì chuyện này mà hủy hoại tương lai của họ.
Chẳng qua tất cả những tổn thương này chưa bao giờ thực sự rơi trên người họ mà thôi.
Trang Lộ cắn răng, nhìn cành cây khô trên núi nổi bật giữa bầu trời xanh trong, cố chấp nói : "Mình không tin mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, mình tin rằng thiện ác sẽ có báo ứng, mình tin rằng ngày đó sẽ đến !"
Lúc đi còn có Lâm Uân cười hi hi ha ha, lúc về cả ba đều trầm mặc.
Lâm Uân tiễn Ngô Niệm Hi đến tầng dưới kí túc xá, miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười : "Anh đột nhiên nghĩ, nếu nói cho các em biết thật ra Vu Cốc thật sự cảm thấy rất tự trách, thật ra nó cũng rất yêu Thái Tịnh thì tâm trạng của em có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không ? Từ lúc Vu Cốc ra khỏi trại tạm giam, cả người như đã thay đổi, nó nói với anh là nó muốn đi chuộc tội."
Ngô Niệm Hi nghe được lời này, trong lòng không khỏi chế giễu, khác với hình tượng trước giờ, cô cười khẩy một tiếng : "Trên đời này vô dụng nhất chính là những lời giống như vậy. Gây tổn thương xong rồi nói muốn chuộc tội, người thì cũng đã chết rồi, chuộc là chuộc thế nào ?"
Khi mùa đông càng thêm sâu, kỳ thi định kì hàng tháng cũng dần kết thúc. Dư luận trong trường cũng phai nhạt dần theo kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ Tết. Những bài đăng từng được đẩy lên rất cao cuối cùng cũng bị chôn vùi dưới các bài đăng khác. Mọi người đều rất bận rộn, bận về nhà, bận thi cử, bận thực tập, bận với tương lai của mình. Chuyện về Thái Tịnh có lẽ chỉ được nhắc lại như một ký ức cũ trong các buổi họp lớp nhiều năm sau đó.
Trước khi Trang Lộ rời đi, cuối cùng Ngô Niệm Hi cũng tóm được Đào Như ở kí túc xá. Lúc ấy Đào Như đang rúc vào trong chăn, trùm kín cả đầu, Ngô Niệm Hi vỗ vỗ nàng ta, thấy Đào Như quay mặt qua, sắc mặt mệt mỏi không có chút sức sống nào, lúc mới nhìn thấy cô còn hơi luống cuống : "Chuyện của cậu tôi chưa có nói gì hết."
Ngô Niệm Hi đặt chiếc vòng tay lên trên giường : "Chuyện đó là tôi không đúng, tôi không nên dọa cậu như vậy. Xin lỗi cậu nhiều, cậu nhận lời xin lỗi của tôi nhé ?"
Đào Như bị lời xin lỗi đột ngột làm cho ngẩn người, nhìn hộp trang sức được đưa qua, nàng rút tay ra khỏi tấm chăn cầm lấy, rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Ngô Niệm Hi : "Giá không mềm chút nào, cậu tặng tôi thật sao ?"
"Đương nhiên rồi, vì để bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình, tôi mua nó từ sớm rồi cơ. Tôi vẫn luôn muốn tìm thời điểm thích hợp tặng cho cậu, nhưng lại không thấy cậu đâu, hôm kia thi cậu cũng không đi."
"Tôi có chút việc."
Tay Đào Như nắm chặt hộp trang sức, cụp mắt xuống : "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là trong người tôi không được khỏe thôi."
Ngô Niệm Hi gật gật đầu : "Vậy cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không ?"
"Ừm, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện đó cho bất cứ ai hết." - Đào Như nhấn mạnh.
Ngô Niệm Hi ngẩn người, có chút dở khóc dở cười : "Cậu nói cũng không có gì đâu. Nhưng mà cậu có sao không ? Hai mắt sưng quá vậy, khóc à ?"
"Không phải không phải." - Đào Như liên tục phủ nhận : "Thể chất tôi vốn sưng phù vậy mà."
Ngô Niệm Hi nửa tin nửa ngờ, còn muốn hỏi lại thì Trang Lộ đã ra ngoài phòng tắm, vội vội vàng vàng nói : "Không kịp rồi không kịp rồi."
Đến khi Ngô Niệm Hi đưa nàng ra sân bay, Trang Lộ có chút đau lòng sờ sờ đầu cô : "Đường xa như vậy, một mình cậu về trường học nhớ cẩn thận một chút."
Ngô Niệm Hi xoa xoa tay nàng, cười nói : "Không sao đâu mà, cậu đi đường cẩn thận."
Trang Lộ vẫn không yên tâm : "Bác sĩ nói cậu phải ăn thanh đạm hai tháng nữa, về nhà cậu phải chú ý cho kĩ, tốt nhất là bổ sung dinh dưỡng mấy món thanh đạm, dạo gần đây cậu gầy nữa rồi."
"Cậu cũng vậy, có thể ăn ít thì ăn ít một chút, học kì sau chúng ta gặp lại."
Bóng dáng Trang Lộ biến mất giữa dòng người, Ngô Niệm Hi đứng một chỗ mãi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Đột nhiên cô cảm giác có hơi cô đơn, phải hơn một tháng không được gặp Trang Trang, những một tháng hơn...
Trang Lộ không biết Ngô Niệm Hi đứng ở sân bay một lúc lâu sau mới về trường học, nàng vừa lên máy bay liền lấy tiểu thuyết 《Xứ Tuyết》 ra đọc, mãi đến khi máy bay hạ cánh, chào đón nàng là mẹ Trang rơm rớm nước mắt.
"Ốm rồi." - Mẹ Trang tựa như cành liễu, nước mắt trong gió, uyển chuyển xinh đẹp.
Ba Trang gầy nhom bước tới muốn kéo vali giúp, Trang Lộ né tránh: "Thôi ba xách không nổi đâu."
Trở về ngôi nhà của mình, nằm trên chiếc giường lớn, Trang Lộ lăn tới lăn lui. Đã lâu không gặp ba mẹ càng chiều nàng hơn, muốn gì được nấy, ngoại trừ thịt cá bữa tối hôm đó.
"Tiểu Lộ, sao con không ăn thịt ? Đây là mẹ cố tình làm cho con mà."
Ba Trang vốn đang định gắp đồ ăn cho vợ mình, nghe thấy câu này mới phát hiện ra trong chén Trang Lộ toàn là rau xanh : "Mặt trời mọc phía tây rồi à ? Con bị sao vậy ?"
Trang Lộ bi phẫn cầm chén, nhìn thịt kho tàu và sườn chiên muối tiêu trước mặt, suýt chút nữa đã chảy xuống hai dòng nước mắt giống như mẹ mình.
"Không sao đâu, hai người không cần lo lắng cho con ! Trước khi về con lỡ ăn nhiều thịt quá, bây giờ muốn ăn chút rau !"
Mẹ Trang mừng rỡ gật gật đầu : "Ăn rau là tốt, lại đây, để mẹ gắp cho con !"
Ngày hôm sau ba mẹ đi làm, mẹ Trang làm việc trong thư viện thành phố, ba Trang là bác sĩ khoa sản, buổi trưa không về nhà. Trang Lộ nhìn thịt kho tàu và sườn chiên muối tiêu trong tủ lạnh, suýt chút nữa đã phạm giới, phút cuối kiềm chế lại được, nấu cho mình một chén cháo. Chỉ là bỗng nhiên trong lòng cảm thấy đau khổ, nhịn không được gửi tin nhắn cho Ngô Niệm Hi.
—— Niệm Niệm, cậu thấy trong người khoẻ hơn chưa ?
—— Đỡ hơn nhiều rồi ! ^_^
Ngô Niệm Hi trả lời ngay lập tức.
/29
|