=> Chap trước mình ghi thế để kéo dài thời gian viết thôi mà sao các bạn hăng thế =)) Báo hại bây giờ lại phải mò lên này =)))
Natsu đưa Lucy về nhà , bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa rào lớn . Cơn mưa dày đặc trút xối xả xuống dưới mặt đất khiến mọi người không ai kịp trở tay , nhưng với người có tâm hồn của nghệ sĩ như Lucy thì màn mưa này tạo nên một khung cảnh cũng khá là đẹp . Natsu nhanh chóng lấy cái ba lô mình đang đeo che lên đầu Lucy , còn anh chịu cảnh đầu trần kéo cô vào trú mưa tại một cái trạm xe bus gần đó . Cảnh đó khiến mấy cô nàng đang đưng trú mưa ở gần đó đều thấy ghen tị , nhìn họ mà các cô ước bạn trai mình cũng được như thế .
- Em bị ướt nhiều không ? - Natsu khi trú mưa an toàn thì bỏ cái ba lô ra .
- Không nhiều lắm . - Lucy lắc đầu . - Nhưng anh thì ướt hết rồi đây này !
Lucy nhíu mày , cô mở túi xách của mình ra , lấy ra một chiếc khăn mặt .
- Này , anh lau đi ! - Cô nói .
- Sao em lại mang khăn mặt vậy ? - Natsu thắc mắc .
- À ... đây là khăn mặt trong khách sạn ... Tôi thấy hoa văn thêu ở góc rất đẹp nên ... - Lucy ngượng ngùng thừa nhận .
- Pfff ... - Natsu cười thành tiếng trước lí do của Lucy . - Cảm ơn em nhé , may ghê cơ .
Lucy mỉm cười đáp lại khi nghe anh nói . Như thế này đây có là gì so với những điều anh mang đến cho cô .
Cả hai ngồi trú mưa được một lúc thì cô bé cũng ngồi ở trạm từ trước đó quay sang bắt chuyện .
- À ... hai anh chị này ... - Cô nhóc rụt rè nói . - Xe bus của em vừa đang đến rồi , nên em không cần cái ô này nữa , anh chị có thể lấy nó ạ .
Rồi cô đưa chiếc ô ra . Natsu và Lucy rất ngạc nhiên trước hành động đó .
- Anh chị cứ cầm đi ạ , vì em không cần nó nữa đâu . - Cô bé nhanh chóng nói . - Em đi 1 chuyến xe bus ngắn là về đến nhà , còn anh chị có vẻ phải đi bộ , nên em mới ...
- Không sao đâu . - Natsu cười nói với cô bé . - Vậy cho bọn anh mượn nhé .
- Cho luôn cũng được ạ . Vì cái ô của em rất hợp với hai người mà . - Cô bé cười tinh nghịch , rồi chạy vèo lên cái xe bus vừa đỗ trước trạm chờ .
- Em ấy nói hợp là sao nhỉ ? - Lucy khó hiểu nhìn Natsu .
Natsu nhún vai , rồi anh bật cái ô ra .
- À . - Cả Natsu và Lucy cùng nói .
Đó là cái ô màu đen , ở mép được trang trí bởi những hình trái tim nhỏ xinh xắn . Bảo sao ...
- Dù sao có ô cũng tốt , mau về thôi , trước khi anh dính cảm . - Lucy nói , rồi kéo Natsu đứng lên .
Rồi thì cả hai cũng lên đường đi về . Trên đường đi , Lucy kể rất nhiều chuyện về những truyền thống mới của lớp sẽ xuất hiện khi cả hai học lên lớp 12 . Thế nhưng Natsu có vẻ chẳng nhập tâm lắm , điều đó khiến Lucy cảm thấy có hơi giận dỗi anh .
- Này , anh có nghe không thế ? - Lucy phồng má , cô dỗi thật rồi .
- À , anh xin lỗi . Tại anh thấy đau đầu ghê . - Natsu cười với Lucy , rồi nhăn mặt khó chịu , tay xoa xoa đầu mình .
- Chắc anh bị dính cảm rồi . - Lucy khẽ nhíu mày lại . - Đi nhanh lên nào , về nhà tôi đi .
Lucy kéo Natsu đi nhanh hơn , vì cô sợ ngấm lạnh quá lâu sẽ khiến Natsu cảm nặng hơn nữa . Thật bực mình vì anh luôn bảo vệ , che chở cô như thế , luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt vì cô , nhưng anh lại chẳng mấy khi chú ý đến bản thân mình . Lucy luôn tự nhắc mình phải chăm sóc , quan tâm anh nhiều hơn nữa khi mà anh còn ở bên cạnh cô . Cô sợ rằng đến một ngày bất chợt nào đó , NAtsu sẽ biến mất trở lại vào trang giấy .
- Cẩn thận kìa . - Natsu nói lớn , rồi anh ôm Lucy vào lòng , xoay người cô hướng vào bên trong vỉa hè , đồng thời chĩa cái ô xuống .
Chiếc xe ô tô của người bất lịch sự nào đó phóng qua , làm nước bắn lên những người đi ở gần rìa vỉa hè . Cũng may Natsu đã kịp , à lại một lần nữa , che chắn cho cô . Lucy nghĩ rằng vì đây là đời thực nên mới không có ai để ý , chứ trong phim kiểu gì chẳng có khung cảnh hường phấn rồi nhạc nhẽo lãng mạn .
- Thật tình ... Đi kiểu gì không biết ? - Natsu hơi gắt , rồi anh quay lại nhìn Lucy . - Em có sao không ?
Lucy khẽ lắc đầu .
- Vậy thì tốt , từ giờ đi sát vào bên trong một chút vậy . - Natsu thở dài .
Tuy nhiên , điều mà cả hai không biết , là khi Natsu chĩa ô ra để chắn nước bắn lên , thì nước đã đập lại vào hai người ở gần đó , dù có ô , nhưng họ hứng không kịp . Vâng , họ là Laxus và Mira .
Đù má... - Laxus vừa nghĩ vừa rủa thầm hai đứa kia .
- Thôi mà . - Mira khúc khích cười . Dù chị cũng bị ướt , nhưng khi thấy đôi trẻ trước mặt thể hiện tình cảm , tâm trạng chị lại tốt lên .
Quay về vấn đề chính , khi gần về đến nhà Lucy thì trời tạnh mưa . Khi vừa mưa xong , trời lại rạng lên vài tia nắng yếu ớt , chúng chiếu lên những giọt mưa còn đọng lại trên khóm hoa cẩm tú cầu ở trước nhà Levy , khiến Lucy nảy sinh thích thú định chụp lại .
Trong khi cô đang say sưa trổ tài nhiếp ảnh , thì ở đằng sau , Natsu nhìn cơ thể mình , nét mặt anh có vẻ kinh ngạc , và cũng thật đau buồn .
- Lucy ?
=> Câu vote =))) Vote nhiều lên đi các bạn , cho nó cân bằng =))))
Natsu đưa Lucy về nhà , bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa rào lớn . Cơn mưa dày đặc trút xối xả xuống dưới mặt đất khiến mọi người không ai kịp trở tay , nhưng với người có tâm hồn của nghệ sĩ như Lucy thì màn mưa này tạo nên một khung cảnh cũng khá là đẹp . Natsu nhanh chóng lấy cái ba lô mình đang đeo che lên đầu Lucy , còn anh chịu cảnh đầu trần kéo cô vào trú mưa tại một cái trạm xe bus gần đó . Cảnh đó khiến mấy cô nàng đang đưng trú mưa ở gần đó đều thấy ghen tị , nhìn họ mà các cô ước bạn trai mình cũng được như thế .
- Em bị ướt nhiều không ? - Natsu khi trú mưa an toàn thì bỏ cái ba lô ra .
- Không nhiều lắm . - Lucy lắc đầu . - Nhưng anh thì ướt hết rồi đây này !
Lucy nhíu mày , cô mở túi xách của mình ra , lấy ra một chiếc khăn mặt .
- Này , anh lau đi ! - Cô nói .
- Sao em lại mang khăn mặt vậy ? - Natsu thắc mắc .
- À ... đây là khăn mặt trong khách sạn ... Tôi thấy hoa văn thêu ở góc rất đẹp nên ... - Lucy ngượng ngùng thừa nhận .
- Pfff ... - Natsu cười thành tiếng trước lí do của Lucy . - Cảm ơn em nhé , may ghê cơ .
Lucy mỉm cười đáp lại khi nghe anh nói . Như thế này đây có là gì so với những điều anh mang đến cho cô .
Cả hai ngồi trú mưa được một lúc thì cô bé cũng ngồi ở trạm từ trước đó quay sang bắt chuyện .
- À ... hai anh chị này ... - Cô nhóc rụt rè nói . - Xe bus của em vừa đang đến rồi , nên em không cần cái ô này nữa , anh chị có thể lấy nó ạ .
Rồi cô đưa chiếc ô ra . Natsu và Lucy rất ngạc nhiên trước hành động đó .
- Anh chị cứ cầm đi ạ , vì em không cần nó nữa đâu . - Cô bé nhanh chóng nói . - Em đi 1 chuyến xe bus ngắn là về đến nhà , còn anh chị có vẻ phải đi bộ , nên em mới ...
- Không sao đâu . - Natsu cười nói với cô bé . - Vậy cho bọn anh mượn nhé .
- Cho luôn cũng được ạ . Vì cái ô của em rất hợp với hai người mà . - Cô bé cười tinh nghịch , rồi chạy vèo lên cái xe bus vừa đỗ trước trạm chờ .
- Em ấy nói hợp là sao nhỉ ? - Lucy khó hiểu nhìn Natsu .
Natsu nhún vai , rồi anh bật cái ô ra .
- À . - Cả Natsu và Lucy cùng nói .
Đó là cái ô màu đen , ở mép được trang trí bởi những hình trái tim nhỏ xinh xắn . Bảo sao ...
- Dù sao có ô cũng tốt , mau về thôi , trước khi anh dính cảm . - Lucy nói , rồi kéo Natsu đứng lên .
Rồi thì cả hai cũng lên đường đi về . Trên đường đi , Lucy kể rất nhiều chuyện về những truyền thống mới của lớp sẽ xuất hiện khi cả hai học lên lớp 12 . Thế nhưng Natsu có vẻ chẳng nhập tâm lắm , điều đó khiến Lucy cảm thấy có hơi giận dỗi anh .
- Này , anh có nghe không thế ? - Lucy phồng má , cô dỗi thật rồi .
- À , anh xin lỗi . Tại anh thấy đau đầu ghê . - Natsu cười với Lucy , rồi nhăn mặt khó chịu , tay xoa xoa đầu mình .
- Chắc anh bị dính cảm rồi . - Lucy khẽ nhíu mày lại . - Đi nhanh lên nào , về nhà tôi đi .
Lucy kéo Natsu đi nhanh hơn , vì cô sợ ngấm lạnh quá lâu sẽ khiến Natsu cảm nặng hơn nữa . Thật bực mình vì anh luôn bảo vệ , che chở cô như thế , luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt vì cô , nhưng anh lại chẳng mấy khi chú ý đến bản thân mình . Lucy luôn tự nhắc mình phải chăm sóc , quan tâm anh nhiều hơn nữa khi mà anh còn ở bên cạnh cô . Cô sợ rằng đến một ngày bất chợt nào đó , NAtsu sẽ biến mất trở lại vào trang giấy .
- Cẩn thận kìa . - Natsu nói lớn , rồi anh ôm Lucy vào lòng , xoay người cô hướng vào bên trong vỉa hè , đồng thời chĩa cái ô xuống .
Chiếc xe ô tô của người bất lịch sự nào đó phóng qua , làm nước bắn lên những người đi ở gần rìa vỉa hè . Cũng may Natsu đã kịp , à lại một lần nữa , che chắn cho cô . Lucy nghĩ rằng vì đây là đời thực nên mới không có ai để ý , chứ trong phim kiểu gì chẳng có khung cảnh hường phấn rồi nhạc nhẽo lãng mạn .
- Thật tình ... Đi kiểu gì không biết ? - Natsu hơi gắt , rồi anh quay lại nhìn Lucy . - Em có sao không ?
Lucy khẽ lắc đầu .
- Vậy thì tốt , từ giờ đi sát vào bên trong một chút vậy . - Natsu thở dài .
Tuy nhiên , điều mà cả hai không biết , là khi Natsu chĩa ô ra để chắn nước bắn lên , thì nước đã đập lại vào hai người ở gần đó , dù có ô , nhưng họ hứng không kịp . Vâng , họ là Laxus và Mira .
Đù má... - Laxus vừa nghĩ vừa rủa thầm hai đứa kia .
- Thôi mà . - Mira khúc khích cười . Dù chị cũng bị ướt , nhưng khi thấy đôi trẻ trước mặt thể hiện tình cảm , tâm trạng chị lại tốt lên .
Quay về vấn đề chính , khi gần về đến nhà Lucy thì trời tạnh mưa . Khi vừa mưa xong , trời lại rạng lên vài tia nắng yếu ớt , chúng chiếu lên những giọt mưa còn đọng lại trên khóm hoa cẩm tú cầu ở trước nhà Levy , khiến Lucy nảy sinh thích thú định chụp lại .
Trong khi cô đang say sưa trổ tài nhiếp ảnh , thì ở đằng sau , Natsu nhìn cơ thể mình , nét mặt anh có vẻ kinh ngạc , và cũng thật đau buồn .
- Lucy ?
=> Câu vote =))) Vote nhiều lên đi các bạn , cho nó cân bằng =))))
/46
|