Trình Tú Dao đã gọi cho Lý Cảnh Thiên trước, tối nay anh không cần đón cô vì cô sẽ về trễ có lẽ sẽ gọi tài xế của
Trình gia đưa về. Anh cũng khá bất an nhưng lại thôi
(-" Có gì thì gọi anh nhé")
-" Vâng"
Cô cúp máy, Phương Nhược Mai đưa cô đến nhà hàng được đặt trước.
" Chào mọi người"" Bác sĩ Phương, bác sĩ Trình"Cô ngồi xuống bên cạnh Ngọc Quyên, cô muốn ngồi xa Hà Trường Hải nhiều nhất có thể. Anh nhìn cô không nói gì
" trưởng khoa Hà của chúng ta, tốt như thế này, đẹp trai nhiều tiền nữa vậy mà vẫn chưa có người yêu, trưởng khoa à anh cũng sắp 31 tuổi rồi đó"" 35 tuổi kết hôn cũng chưa muộn mà"" Lần này sang pháp chắc chắn sẽ thăng chức đều đều, trưởng khoa cố gắng nhé"" Vâng vâng"Ngọc Quyên ở kế bên nói nhỏ
" Cậu ta không biết...chị đừng để ý với lại lúc nãy các bác sĩ nam đã uống trước rồi nên là có hơi say"" Chị ổn, cạn ly"Ngọc Quyên không biết tửu lượng của cô nên uống liên tục ba ly, cô bắt đầu thấy hơi say.
" Chị, chị không uống được rượu à.."" không, chị uống được mà"Hà Trường Hải bề ngoài không quan tâm cô nhưng thực chất anh vẫn quan tâm theo dõi cô, dù gì hai người đã quen nhau 5 năm nên anh biết tửu lượng của cô ba ly là đã say không biết trời đất. Anh gọi phục vụ đến nói nhỏ
" Mang cho cô gái tóc dài bàn cuối 2 chai nước lọc"" Vâng"Cô nhìn thấy bác sĩ Phương đi về trước, Phương Nhược Mai vỗ vai cô
-" Lát nữa cậu phải về một mình rồi, mình có việc bận"
-" Vậy mình sẽ gọi tài xế nhà mình đến đón, cậu yên tâm"
Đến khi tiệc tàn thì cô đã say bí tỉ, ở ngoài nhà hàng lúc này đang mưa như trút nước. Cô tìm trong túi xách mãi không thấy điện thoại để gọi Lý Cảnh Thiên đến đón, nhớ lại thì có lẽ cô đã để quên nó trong túi áo blouse rồi.
" Thôi xong rồi, Tú Dao ơi là Tú Dao"" Chị Trình sao lại đứng đó thế, lại đây đi tiện đường về mà"Các bác sĩ thực tập vẫy cô lại, hết cách cô đành đi đến. Nhìn thấy người lái xe cô sững người, là Hà Trường Hải.
Các bác sĩ này không biết chuyện ngày hôm đó nên họ cứ nghĩ Hà Trường Hải và cô chỉ là đồng nghiệp bình thường. Đã thế y tá thực tập còn nhường ghế phụ cho cô, trên xe ai cũng vui vẻ chỉ có hai người là ngượng
-" Bác sĩ Hà bảo trọng nhé"
Các hậu bối lần lượt xuống xe, đến khi người cuối cùng xuống thì trên xe chỉ còn hai người.
" Em về Lý gia hả?"" Không, anh đưa em về khu nhà King Garden là được"Hà Trường Hải quay đầu xe, trong xe bỗng nhiên chuyển bài, là bài hát
"Endless Love" của Diana Ross và Lionel Richie. Anh và cô từng hay nghe bài hát này khi còn là sinh viên.
" Dao Dao""Um.”" Mai anh đi Pháp rồi và có lẽ sẽ định cư ở đó....em thật sự không muốn nó cho anh biết lý do chúng ta thành ra như thế này sao?"" Em..."Ngoài trời mưa lớn làm giảm tầm nhìn của Hà Trường Hải nhưng anh chỉ muốn nghe những lời cô nói
" Tại sao chúng ta chia tay? Tại sao anh lại nói lời chia tay trước? Tại sao em lại lấy chồng?"" Việc lấy chồng là do ba mẹ em ép...còn anh..."" Anh... tại sao lại nói chia tay..."Cô bấu lấy tay mình, vì sao ư? Nếu bây giờ cô nói ra thì liệu anh có nhớ lại toàn bộ mọi chuyện? Anh đã từng yêu cô như sinh mạng vậy mà trước bức tường giai cấp anh lại chọn cách rời đi.
-" Là.. là bởi vì"
Hà Trường Hải im lặng nhìn thẳng về phía trước
-" Anh đã không chịu nỗi áp lực từ gia đình em"
Cô biết nói ra Hà Trường Hải sẽ rất đau nhưng nếu không nói anh sẽ mãi ôm hình bóng của cô mà đau khổ, giầy xéo tâm can.
Cô lấy hết can đảm nhìn Hà Trường Hải, nước mắt của anh đã giàn dụa.
" Trường Hải..."" Anh..vẫn còn yêu em..."" Em xin lỗi, chúng ta...dừng lại rồi"" Anh..xin I..."Anh còn chưa nói xong thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải to từ phía trước lao tới, tài xế xe tải bóp còi liên tục, có lẽ xe tải đã mất phanh. Tim anh đập mạnh, cảm giác lo sợ và hoảng loạn ập đến. Anh cố gắng đánh lái sang một bên để tránh đường, nhưng không kịp. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận một cú va chạm cực mạnh từ phía trái của xe.
-" Dao Dao!!!"
Trong giây phút ấy Hà Trường Hải lao đến ôm lấy cô. Chiếc xe của anh bị đẩy về phía trước. Cảm giác như mọi thứ xung quanh quay cuồng, kính xe vỡ vụn, và âm thanh va chạm kim loại vang lên chói tai. Đầu óc cô quay cuồn. Chiếc xe bị ép vào một góc, biến dạng. Cô hoảng loạn, cổ họng như bị siết chặt, không thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng hét cầu cứu liên tục.
" Trường Hải..."" Anh có nghe em nói gì không? Trường Hải"Cô hoảng loạn khi anh bất tỉnh, vội vã hét lên kêu cứu
-" Cứu, có ai không?"
Cô cảm nhận rõ có một chất lỏng đặc đang từ từ chảy xuống tay cô, mùi tanh của máu bổng chốc lan toả khắp xe.
-"Trường Hải!!!có ai không, cứu với"
Cô la hét thảm thiết, ngày mai Hà Trường Hải sẽ đến Pháp, nếu hôm nay anh có chuyện gì thì tương lai rộng mở của anh chấm dứt.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô cho đến khi cửa xe được cậy ra. Trình Tú Dao vội vã cùng anh đến bệnh viện, bệnh viện
Trình thị buổi đêm đang yên tỉnh thì nhận được một cuộc điện thoại. Các y tá và bác sĩ vội vã đi truyền tin
" Mau mau, trưởng khoa Hà và bác sĩ Trình bị tai nạn rồi"" Nhanh lên, gọi các bác sĩ khác tới"
Theo quy định thì các bác sĩ không được phẫu thuật sau khi uống rượu bia, tất cả các bác sĩ giỏi của khoa ngoại bây giờ đều không có khả năng phẫu thuật.
Trình gia đưa về. Anh cũng khá bất an nhưng lại thôi
(-" Có gì thì gọi anh nhé")
-" Vâng"
Cô cúp máy, Phương Nhược Mai đưa cô đến nhà hàng được đặt trước.
" Chào mọi người"" Bác sĩ Phương, bác sĩ Trình"Cô ngồi xuống bên cạnh Ngọc Quyên, cô muốn ngồi xa Hà Trường Hải nhiều nhất có thể. Anh nhìn cô không nói gì
" trưởng khoa Hà của chúng ta, tốt như thế này, đẹp trai nhiều tiền nữa vậy mà vẫn chưa có người yêu, trưởng khoa à anh cũng sắp 31 tuổi rồi đó"" 35 tuổi kết hôn cũng chưa muộn mà"" Lần này sang pháp chắc chắn sẽ thăng chức đều đều, trưởng khoa cố gắng nhé"" Vâng vâng"Ngọc Quyên ở kế bên nói nhỏ
" Cậu ta không biết...chị đừng để ý với lại lúc nãy các bác sĩ nam đã uống trước rồi nên là có hơi say"" Chị ổn, cạn ly"Ngọc Quyên không biết tửu lượng của cô nên uống liên tục ba ly, cô bắt đầu thấy hơi say.
" Chị, chị không uống được rượu à.."" không, chị uống được mà"Hà Trường Hải bề ngoài không quan tâm cô nhưng thực chất anh vẫn quan tâm theo dõi cô, dù gì hai người đã quen nhau 5 năm nên anh biết tửu lượng của cô ba ly là đã say không biết trời đất. Anh gọi phục vụ đến nói nhỏ
" Mang cho cô gái tóc dài bàn cuối 2 chai nước lọc"" Vâng"Cô nhìn thấy bác sĩ Phương đi về trước, Phương Nhược Mai vỗ vai cô
-" Lát nữa cậu phải về một mình rồi, mình có việc bận"
-" Vậy mình sẽ gọi tài xế nhà mình đến đón, cậu yên tâm"
Đến khi tiệc tàn thì cô đã say bí tỉ, ở ngoài nhà hàng lúc này đang mưa như trút nước. Cô tìm trong túi xách mãi không thấy điện thoại để gọi Lý Cảnh Thiên đến đón, nhớ lại thì có lẽ cô đã để quên nó trong túi áo blouse rồi.
" Thôi xong rồi, Tú Dao ơi là Tú Dao"" Chị Trình sao lại đứng đó thế, lại đây đi tiện đường về mà"Các bác sĩ thực tập vẫy cô lại, hết cách cô đành đi đến. Nhìn thấy người lái xe cô sững người, là Hà Trường Hải.
Các bác sĩ này không biết chuyện ngày hôm đó nên họ cứ nghĩ Hà Trường Hải và cô chỉ là đồng nghiệp bình thường. Đã thế y tá thực tập còn nhường ghế phụ cho cô, trên xe ai cũng vui vẻ chỉ có hai người là ngượng
-" Bác sĩ Hà bảo trọng nhé"
Các hậu bối lần lượt xuống xe, đến khi người cuối cùng xuống thì trên xe chỉ còn hai người.
" Em về Lý gia hả?"" Không, anh đưa em về khu nhà King Garden là được"Hà Trường Hải quay đầu xe, trong xe bỗng nhiên chuyển bài, là bài hát
"Endless Love" của Diana Ross và Lionel Richie. Anh và cô từng hay nghe bài hát này khi còn là sinh viên.
" Dao Dao""Um.”" Mai anh đi Pháp rồi và có lẽ sẽ định cư ở đó....em thật sự không muốn nó cho anh biết lý do chúng ta thành ra như thế này sao?"" Em..."Ngoài trời mưa lớn làm giảm tầm nhìn của Hà Trường Hải nhưng anh chỉ muốn nghe những lời cô nói
" Tại sao chúng ta chia tay? Tại sao anh lại nói lời chia tay trước? Tại sao em lại lấy chồng?"" Việc lấy chồng là do ba mẹ em ép...còn anh..."" Anh... tại sao lại nói chia tay..."Cô bấu lấy tay mình, vì sao ư? Nếu bây giờ cô nói ra thì liệu anh có nhớ lại toàn bộ mọi chuyện? Anh đã từng yêu cô như sinh mạng vậy mà trước bức tường giai cấp anh lại chọn cách rời đi.
-" Là.. là bởi vì"
Hà Trường Hải im lặng nhìn thẳng về phía trước
-" Anh đã không chịu nỗi áp lực từ gia đình em"
Cô biết nói ra Hà Trường Hải sẽ rất đau nhưng nếu không nói anh sẽ mãi ôm hình bóng của cô mà đau khổ, giầy xéo tâm can.
Cô lấy hết can đảm nhìn Hà Trường Hải, nước mắt của anh đã giàn dụa.
" Trường Hải..."" Anh..vẫn còn yêu em..."" Em xin lỗi, chúng ta...dừng lại rồi"" Anh..xin I..."Anh còn chưa nói xong thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải to từ phía trước lao tới, tài xế xe tải bóp còi liên tục, có lẽ xe tải đã mất phanh. Tim anh đập mạnh, cảm giác lo sợ và hoảng loạn ập đến. Anh cố gắng đánh lái sang một bên để tránh đường, nhưng không kịp. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận một cú va chạm cực mạnh từ phía trái của xe.
-" Dao Dao!!!"
Trong giây phút ấy Hà Trường Hải lao đến ôm lấy cô. Chiếc xe của anh bị đẩy về phía trước. Cảm giác như mọi thứ xung quanh quay cuồng, kính xe vỡ vụn, và âm thanh va chạm kim loại vang lên chói tai. Đầu óc cô quay cuồn. Chiếc xe bị ép vào một góc, biến dạng. Cô hoảng loạn, cổ họng như bị siết chặt, không thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng hét cầu cứu liên tục.
" Trường Hải..."" Anh có nghe em nói gì không? Trường Hải"Cô hoảng loạn khi anh bất tỉnh, vội vã hét lên kêu cứu
-" Cứu, có ai không?"
Cô cảm nhận rõ có một chất lỏng đặc đang từ từ chảy xuống tay cô, mùi tanh của máu bổng chốc lan toả khắp xe.
-"Trường Hải!!!có ai không, cứu với"
Cô la hét thảm thiết, ngày mai Hà Trường Hải sẽ đến Pháp, nếu hôm nay anh có chuyện gì thì tương lai rộng mở của anh chấm dứt.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô cho đến khi cửa xe được cậy ra. Trình Tú Dao vội vã cùng anh đến bệnh viện, bệnh viện
Trình thị buổi đêm đang yên tỉnh thì nhận được một cuộc điện thoại. Các y tá và bác sĩ vội vã đi truyền tin
" Mau mau, trưởng khoa Hà và bác sĩ Trình bị tai nạn rồi"" Nhanh lên, gọi các bác sĩ khác tới"
Theo quy định thì các bác sĩ không được phẫu thuật sau khi uống rượu bia, tất cả các bác sĩ giỏi của khoa ngoại bây giờ đều không có khả năng phẫu thuật.
/63
|