Hứa Quân Dục dần dần chấn tĩnh lại, lòng bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve mặt tôi, hắn ngó nghiêng xem xem tôi có còn dấu thêm con dao nào không.
"Anh Thần, anh không nên làm vậy nữa, nếu không may anh bị làm sao thì sao..."
"Làm sao là như nào? Ý cậu là tôi có thể sẽ chết?"
Môi tôi ngay lập tức bị lấp kín, Hứa Quân Dục giống như chó điên càng quấy trong khoang miệng tôi, cánh tay đặt ở eo tôi liền kéo tôi lại gần phía hắn.
"Um..."
Tôi tức giận cắn một cái vào môi hắn, Hứa Quân Dục bị đau liền kêu một tiếng rồi lại tiếp tục hôn như không có chuyện gì. Hương vị máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng, tôi khó chịu vì thiếu oxy muốn đẩy Hứa Quân Dục mà hắn cứng như tượng không đẩy được. Đến khi thấy tôi bị hôn cho tới thất thần, Hứa Quân Dục mới từ từ thả ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa cả hai.
Tôi mệt mỏi tựa vào vai hắn hô hấp. Từ sau khi mang thai dường như đã khiến cho việc tiến hóá của tôi trở nên nhanh hơn không còn bài xích với pheromone của alpha như lúc trước.
Cả căn bỗng chốc tràn ngập trong hương vị dâu tây cùng mụi vị bánh ngọt ngào, nhẹ nhàng. Hứa Quân Dục nhân lúc tôi thần trí mê mang ôm lấy tôi. Bên tai nỉ non gì đấy...
Trong lúc bầu không khí đang an tĩnh đến cực điểm cửa phòng bật mở ra.
"Ha quả nhiên là cậu dấu anh ấy ở chỗ này Hứa Quân Dục."
Mục Y âm trầm nhìn chúng tôi, pheromone hương hoa hồng cũng lập tức lan tỏả ra khắp phòng.
Mấy tên binh lính sợ hãi đi vào, vội vã giải thích.
"Xin lỗi, ngài Hứa chúng tôi không ngăn được ngài Mục."
Hai tên binh lính là beta nên hoàn toàn không cảm nhận được hương pheromone nồng đậm bên trong.
Phải chịu lượng pheromone do cả hai alpha mạnh mẽ tiết ra tôi không chịu được. Cơ thể bắt đầu ê ẩm trở nên khó chịu hơn.
"Ha.... không, pheromone... đừng phóng nữa."
Hứa Quân Dục hoảng loạn ôm lấy tôi, hắn liền tiết chế lại pheromone của mình.
"Mục Y!! Đừng toả pheromone ra nữa, anh Thần đang mang thai đấy, cậu muốn hại chết anh ấy hay sao?!"
Mục Ý nghe vậy sực tỉnh bàng hoàng trước lời nói của Hứa Quân Dục. Pheromone hoa hồng cũng dần dần tan đi.
"Mang thai...anh Thần mang thai sao...?!"
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đấy và được đưa tới một nơi khác. Anh trai đã rất sốc khi biết tôi ở đây, còn trách mắng sao tôi lại đến một nơi nguy hiểm như này. Mục Y vẫn luôn đăm chiêu nhìn tôi, cả người tôi cũng không nhịn được rét run bởi ánh mắt như muốn giết người của hắn.
Đến gần tối, cửa phòng tôi bỗng có người gõ cửa, tôi còn tưởng đấy là anh trai. Không phòng bị mà ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt thiên thần của Mục Ý đã hiện lên.
"Cậu sao lại...?"
Mục Ý trực tiếp kéo tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hắn ném tôi lên giường, sức không quá mạnh nhưng cũng ảnh hưởng không ít tới cái thai. 2
"Mục Ý, cậu lại lên cơn gì vậy!!"
Hai tay tôi bị Mục Ý siết chặt, cả cơ thể tôi bị bóng ma của hắn bao trùm lấy. Mục Ý chen vào giữa hai chân tôi, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức sát gần tôi hơn.
"Bỏ tôi ra Mục Y!!"
"Từ bao giờ?"
Mục Ý bình tĩnh hỏi tôi, đôi mắt màu lam xinh đẹp lúc này lại đang nheo lại, không vui nhìn tôi. Giọng nói chất vấn hỏi.
Cái gì từ bao giờ chứ?
"Cái thai... anh có từ bao giờ?"
Nói sao đây ngay cả chính tôi còn không biết bản thân có thai từ bao giờ, cả bố đứa trẻ cũng không biết. Mà tất cả những chuyện này đều là do Mục Ý.
"Cậu đoán thử xem, tôi thành ra như thế này còn không phải do cậu à."
Tôi mỉa mai nói, đúng vậy người khiến cho cơ thể tôi bị biến dạng là hắn . Nếu Mục Ý không cho tôi uống thứ thuốc kỳ lạ kia thì tôi đã không trở thành omega và mang thai như bây giờ.
"Dù sao thì tác giả khiến cơ thể tôi trở thành như này này là do cậu, không đúng sao Mục Ý?"
Đôi mắt Mục Y khẽ động, lực siết chặt cánh tay của tôi cũng mạnh hơn, trán tôi chảy mồ hôi lạnh vì đau đớn. Thế nhưng tôi không muốn yêu thế trước mặt Mục Ý. Bầu không khí xung quanh dần trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhìn sắc mặt Mục Y càng ngày càng trầm xuống, tôi cảm thấy có một chút thỏả mãn khi khiến cho hắn tức giận như này.
"Anh Thần anh thực sự muốn phải chọc tức em như này?"
"Người khởi xướng không phải là cậu à..."
Tôi nhịn đau đáp trả lại hắn, hai tay bị hắn năm giờ cũng đã ửng đỏ hết lên. Hương pheromone hoa hồng lại bắt đầu lan tỏả ra khắp phòng. Mấy hôm trước rõ ràng đã bị Hứa Quân Dục đánh dấu thế nhưng giờ đây tôi lại sinh ra phản ứng với pheromone của Mục Ý.
"Tên khốn, có giỏi thì đừng dùng pheromone ra không chế người khác..."
Mục Ý lờ đi lời tôi nói đôi tay bắt đầu sờ loạn trên người tôi.
"Anh Thần, khi trước em hạ thuốc anh là sai. Nhưng đứa trẻ mà anh mang không thể giữ lại. Lẽ ra anh phải mang thai con em mới đúng."
"Anh hư như này thì phải phạt, vì tội dám lén lút sau lưng em mang thai con người khác."
"Anh Thần, anh không nên làm vậy nữa, nếu không may anh bị làm sao thì sao..."
"Làm sao là như nào? Ý cậu là tôi có thể sẽ chết?"
Môi tôi ngay lập tức bị lấp kín, Hứa Quân Dục giống như chó điên càng quấy trong khoang miệng tôi, cánh tay đặt ở eo tôi liền kéo tôi lại gần phía hắn.
"Um..."
Tôi tức giận cắn một cái vào môi hắn, Hứa Quân Dục bị đau liền kêu một tiếng rồi lại tiếp tục hôn như không có chuyện gì. Hương vị máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng, tôi khó chịu vì thiếu oxy muốn đẩy Hứa Quân Dục mà hắn cứng như tượng không đẩy được. Đến khi thấy tôi bị hôn cho tới thất thần, Hứa Quân Dục mới từ từ thả ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa cả hai.
Tôi mệt mỏi tựa vào vai hắn hô hấp. Từ sau khi mang thai dường như đã khiến cho việc tiến hóá của tôi trở nên nhanh hơn không còn bài xích với pheromone của alpha như lúc trước.
Cả căn bỗng chốc tràn ngập trong hương vị dâu tây cùng mụi vị bánh ngọt ngào, nhẹ nhàng. Hứa Quân Dục nhân lúc tôi thần trí mê mang ôm lấy tôi. Bên tai nỉ non gì đấy...
Trong lúc bầu không khí đang an tĩnh đến cực điểm cửa phòng bật mở ra.
"Ha quả nhiên là cậu dấu anh ấy ở chỗ này Hứa Quân Dục."
Mục Y âm trầm nhìn chúng tôi, pheromone hương hoa hồng cũng lập tức lan tỏả ra khắp phòng.
Mấy tên binh lính sợ hãi đi vào, vội vã giải thích.
"Xin lỗi, ngài Hứa chúng tôi không ngăn được ngài Mục."
Hai tên binh lính là beta nên hoàn toàn không cảm nhận được hương pheromone nồng đậm bên trong.
Phải chịu lượng pheromone do cả hai alpha mạnh mẽ tiết ra tôi không chịu được. Cơ thể bắt đầu ê ẩm trở nên khó chịu hơn.
"Ha.... không, pheromone... đừng phóng nữa."
Hứa Quân Dục hoảng loạn ôm lấy tôi, hắn liền tiết chế lại pheromone của mình.
"Mục Y!! Đừng toả pheromone ra nữa, anh Thần đang mang thai đấy, cậu muốn hại chết anh ấy hay sao?!"
Mục Ý nghe vậy sực tỉnh bàng hoàng trước lời nói của Hứa Quân Dục. Pheromone hoa hồng cũng dần dần tan đi.
"Mang thai...anh Thần mang thai sao...?!"
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đấy và được đưa tới một nơi khác. Anh trai đã rất sốc khi biết tôi ở đây, còn trách mắng sao tôi lại đến một nơi nguy hiểm như này. Mục Y vẫn luôn đăm chiêu nhìn tôi, cả người tôi cũng không nhịn được rét run bởi ánh mắt như muốn giết người của hắn.
Đến gần tối, cửa phòng tôi bỗng có người gõ cửa, tôi còn tưởng đấy là anh trai. Không phòng bị mà ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt thiên thần của Mục Ý đã hiện lên.
"Cậu sao lại...?"
Mục Ý trực tiếp kéo tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hắn ném tôi lên giường, sức không quá mạnh nhưng cũng ảnh hưởng không ít tới cái thai. 2
"Mục Ý, cậu lại lên cơn gì vậy!!"
Hai tay tôi bị Mục Ý siết chặt, cả cơ thể tôi bị bóng ma của hắn bao trùm lấy. Mục Ý chen vào giữa hai chân tôi, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức sát gần tôi hơn.
"Bỏ tôi ra Mục Y!!"
"Từ bao giờ?"
Mục Ý bình tĩnh hỏi tôi, đôi mắt màu lam xinh đẹp lúc này lại đang nheo lại, không vui nhìn tôi. Giọng nói chất vấn hỏi.
Cái gì từ bao giờ chứ?
"Cái thai... anh có từ bao giờ?"
Nói sao đây ngay cả chính tôi còn không biết bản thân có thai từ bao giờ, cả bố đứa trẻ cũng không biết. Mà tất cả những chuyện này đều là do Mục Ý.
"Cậu đoán thử xem, tôi thành ra như thế này còn không phải do cậu à."
Tôi mỉa mai nói, đúng vậy người khiến cho cơ thể tôi bị biến dạng là hắn . Nếu Mục Ý không cho tôi uống thứ thuốc kỳ lạ kia thì tôi đã không trở thành omega và mang thai như bây giờ.
"Dù sao thì tác giả khiến cơ thể tôi trở thành như này này là do cậu, không đúng sao Mục Ý?"
Đôi mắt Mục Y khẽ động, lực siết chặt cánh tay của tôi cũng mạnh hơn, trán tôi chảy mồ hôi lạnh vì đau đớn. Thế nhưng tôi không muốn yêu thế trước mặt Mục Ý. Bầu không khí xung quanh dần trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhìn sắc mặt Mục Y càng ngày càng trầm xuống, tôi cảm thấy có một chút thỏả mãn khi khiến cho hắn tức giận như này.
"Anh Thần anh thực sự muốn phải chọc tức em như này?"
"Người khởi xướng không phải là cậu à..."
Tôi nhịn đau đáp trả lại hắn, hai tay bị hắn năm giờ cũng đã ửng đỏ hết lên. Hương pheromone hoa hồng lại bắt đầu lan tỏả ra khắp phòng. Mấy hôm trước rõ ràng đã bị Hứa Quân Dục đánh dấu thế nhưng giờ đây tôi lại sinh ra phản ứng với pheromone của Mục Ý.
"Tên khốn, có giỏi thì đừng dùng pheromone ra không chế người khác..."
Mục Ý lờ đi lời tôi nói đôi tay bắt đầu sờ loạn trên người tôi.
"Anh Thần, khi trước em hạ thuốc anh là sai. Nhưng đứa trẻ mà anh mang không thể giữ lại. Lẽ ra anh phải mang thai con em mới đúng."
"Anh hư như này thì phải phạt, vì tội dám lén lút sau lưng em mang thai con người khác."
/91
|