Kiều Minh Vy mang theo tâm tình phức tạp, bối rối trở về Dương gia. Vừa về đến biệt thự, ông nội cô vậy mà đã chờ cô sẵn ở phòng khách. Cô ngó
nghiêng một hồi cũng không thấy ba mình đâu. Đoán chừng ông ấy đã đi bàn việc làm ăn rồi!
Vừa trông thấy Kiều Minh Vy bước vào, ông nội đã ngồi chờ sẵn một bên, vẫy tay gọi cô lại.
' Thanh Hòa! Lại đây ông có chuyện muốn nói với cháu! ".
Tuy rằng mơ hồ không rõ chuyện mà ông nội sắp nói đến là gì. Nhưng cô vẫn đi tới ngồi đối diện ông.
" Là chuyện gì vậy ông? ".
Ông nội thái độ hiền hòa, giọng nói có mấy phần khuyến khích cô.
" Thanh Hòa! Ông nghe nói thằng nhóc Thẩm Giang mấy ngày nay ốm nặng một trận. Cũng không thấy mặt mũi ra ngoài. Ông nghĩ, cháu hay là đến thăm thằng nhóc đó đi! ".
Nghe ông nói, Kiều Minh Vy trong đầu cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Chính xác là cô hiện tại đầu óc toàn nghĩ đến những lúc ở cùng Quân Hàn Mặc. Hình ảnh ở cùng hắn không hiểu sao cứ hiện lên trong đầu cô. Muốn gạt qua một bên cũng khó. Chính là nói cô đang bị ai kia làm cho phân tâm rồi!
Thấy Kiều Minh Vy ngẩn ngơ mắt nhìn xuống một khoảng vô định, ông nội khế ho nhẹ một tiếng đánh thức.
Hưm! Cháu đang nghĩ gì vậy? ".
Cô chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ông nhẹ giọng trả lời:
Không có gì ạ! Chiều rảnh cháu sẽ đến thăm Thẩm Giang ".
Tốt tốt! Vậy mới phải chứ! ". Ông nội mặt mũi vui vẻ hào hứng hẳn lên.
Chiều hôm đó, đúng như dự tính cô tới trước cửa biệt thự nhà Thẩm Giang mà nhấn chuông cửa. Đừng hỏi tại sao cô lại biết địa chỉ nhà Thẩm Giang. Còn không phải là bên cạnh cô luôn có một ông nội nhiệt tình đẩy thuyền cho hai người sao! Chỉ là...có vẻ như ông đã hiểu lầm tình cảm của cô dành cho Thẩm Giang rồi!
Nhấn chuông cửa đến lần thứ hai thì rất nhanh người ở bên trong đã mở cửa ra.
Thẩm Giang khuôn mặt xanh xao, đầu tóc rối rắm, mặc một bộ quần áo ngủ. Trên trán còn dán một miệng dán hạ sốt.
Vừa trông thấy người đến là cô, Thẩm Giang cúi đầu đưa tay lên che miêngh ho " khụ" một tiếng, mới ngước mắt lên nhìn cô mà khàn giọng nói:
" Hòa Hòa! Em đến thăm anh sao? ".
Mặc dù dáng vẻ lúc này của Thẩm Giang vô cùng tiều tụy nhưng khi gặp cô trên nét mặt luôn mi.r cười vui mừng.
Kiều Minh Vy khẽ gật đầu. Bất chợt bên ngoài một cơn gió lùa vào tạt thẳng mặt Thẩm Giang. Anh ta lại đưa tay lên che miệng ho càng nặng hơn.
Khụ khụ...! ".
Kiều Minh Vy thấy vậy liền đỡ anh ta vào nhà.
" Vào nhà đi! Anh còn đang ốm đấy. Đừng để gặp gió lại cảm thêm ".
" Ừ! Cảm ơn em...đã đến thăm anh! ".
Thẩm Giang được cô dìu vào trong, khuôn mặt anh ta lộ ra nụ cười mãn nguyện. Hai má núm đồng tiền cũng theo đó mà lộ lên.
Chỉ có trong lòng Thẩm Giang mới biết rõ, chỉ khi gặp người con gái này hắn mới có cảm giác hạnh phúc. Chỉ khi nhìn thấy cô ở dưới mí mắt mình, Thẩm Giang hắn mới có cảm giác an toàn.
Cũng chỉ có duy nhất mình hắn biết rõ hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trước nay hắn chưa từng để lộ ra biểu hiện trước mặt cha mình. Chỉ khi bị kích động đến, hắn mới trở nên điên loạn. Cũng giống như việc lần trước khi hắn hay tin cô cùng tên Quân Hàn Mặc nhảy xuống sông không rõ sống chết.
Thật may! đám người hắn thuê đã tìm ra cô cùng Quân Hàn Mặc được đưa tới bệnh viện. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết người con gái quan trọng trong đời hắn còn sống! Nếu cô chết, hắn không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì nữa...
Chỉ là...lần này lại để cho tên Quân Hàn Mặc đó may mắn đến vậy! Thẩm Giang không muốn có bất kì vật cản nào xen vào giữa hắn và cô. Cho dù chỉ là một xác suất nhỏ, cũng không thể tồn tại!
Cho nên là nói, Kiều Minh Vy chính là tâm bệnh của hắn! của nhân cách bị rối loạn Thẩm Giang!
Sau khi biết cô còn sống, nhất định sẽ trở về Dương gia. Hắn đã đi trước một bước giả vờ gọi điện hỏi thăm ông nội Dương. Một mặt chính là qua trao đổi nói rằng mình mấy ngày nay bị ốm nặng nên không thể tới Dương gia. Mục đích chính là muốn ông nội Dương kêu cô tới thăm hắn. Thẩm Giang hắn đã
tính cả rồi!
Kiều Minh Vy đỡ anh ta ngồi xuống sofa. Cô ngồi ngay ở bên cạnh Thẩm Giang. Không khí có chút ngượng ngùng khi cả hai đều im lặng. Cô cũng ngồi im không có nhúc nhích. Lại bỗng chốc bị phá vỡ khi Thẩm Giang quay sang vươn tay lên vén lọn tóc rối trên mặt cô.
Kiều Minh Vy bị hành động bất chợt của anh ta làm cho giật mình mà lùi lại.
Thẩm Giang vuột mất lọn tóc, bàn tay từ không trung thu về. Anh ta cười nhẹ. Giọng nói có hơi khàn khàn phát ra.
Không cần phải khách sáo như vậy! Dù sao, chúng ta cũng có hôn ước mà! Thể hiện tình cảm cũng không cần ngại ".
Kiều Minh Vy bị những lời này làm cho ngây người. Suy nghĩ trong đầu quẩn quanh cái hôn ước. Lại trong vô thức nghĩ đến Quân Hàn Mặc. Giống như Quân Hàn Mặc hỏi cô. Cô thật sự chấp nhận cái hôn sự sắp đặt này sao? Cô có tình cảm với Thẩm Giang hay không?
Câu trả lời là: không!
Cho nên khi Thẩm Giang quay ra muốn lấy ly nước cam cho cô, cô đã thẳng thắn nói:
" Thẩm Giang! Tôi không thích anh! Tôi...chỉ coi anh như một người bạn... ".
Lời này trực tiếp khiến cho Thẩm Giang khựng lại. Kiều Minh Vy ngồi dựa vào ghế sofa. Thẩm Giang lại vươn người với tay ra trước bàn, nên lúc này chỉ nhìn thấy sau gáy anh ta. Cũng không có nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Giang là như thế nào.
nghiêng một hồi cũng không thấy ba mình đâu. Đoán chừng ông ấy đã đi bàn việc làm ăn rồi!
Vừa trông thấy Kiều Minh Vy bước vào, ông nội đã ngồi chờ sẵn một bên, vẫy tay gọi cô lại.
' Thanh Hòa! Lại đây ông có chuyện muốn nói với cháu! ".
Tuy rằng mơ hồ không rõ chuyện mà ông nội sắp nói đến là gì. Nhưng cô vẫn đi tới ngồi đối diện ông.
" Là chuyện gì vậy ông? ".
Ông nội thái độ hiền hòa, giọng nói có mấy phần khuyến khích cô.
" Thanh Hòa! Ông nghe nói thằng nhóc Thẩm Giang mấy ngày nay ốm nặng một trận. Cũng không thấy mặt mũi ra ngoài. Ông nghĩ, cháu hay là đến thăm thằng nhóc đó đi! ".
Nghe ông nói, Kiều Minh Vy trong đầu cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Chính xác là cô hiện tại đầu óc toàn nghĩ đến những lúc ở cùng Quân Hàn Mặc. Hình ảnh ở cùng hắn không hiểu sao cứ hiện lên trong đầu cô. Muốn gạt qua một bên cũng khó. Chính là nói cô đang bị ai kia làm cho phân tâm rồi!
Thấy Kiều Minh Vy ngẩn ngơ mắt nhìn xuống một khoảng vô định, ông nội khế ho nhẹ một tiếng đánh thức.
Hưm! Cháu đang nghĩ gì vậy? ".
Cô chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ông nhẹ giọng trả lời:
Không có gì ạ! Chiều rảnh cháu sẽ đến thăm Thẩm Giang ".
Tốt tốt! Vậy mới phải chứ! ". Ông nội mặt mũi vui vẻ hào hứng hẳn lên.
Chiều hôm đó, đúng như dự tính cô tới trước cửa biệt thự nhà Thẩm Giang mà nhấn chuông cửa. Đừng hỏi tại sao cô lại biết địa chỉ nhà Thẩm Giang. Còn không phải là bên cạnh cô luôn có một ông nội nhiệt tình đẩy thuyền cho hai người sao! Chỉ là...có vẻ như ông đã hiểu lầm tình cảm của cô dành cho Thẩm Giang rồi!
Nhấn chuông cửa đến lần thứ hai thì rất nhanh người ở bên trong đã mở cửa ra.
Thẩm Giang khuôn mặt xanh xao, đầu tóc rối rắm, mặc một bộ quần áo ngủ. Trên trán còn dán một miệng dán hạ sốt.
Vừa trông thấy người đến là cô, Thẩm Giang cúi đầu đưa tay lên che miêngh ho " khụ" một tiếng, mới ngước mắt lên nhìn cô mà khàn giọng nói:
" Hòa Hòa! Em đến thăm anh sao? ".
Mặc dù dáng vẻ lúc này của Thẩm Giang vô cùng tiều tụy nhưng khi gặp cô trên nét mặt luôn mi.r cười vui mừng.
Kiều Minh Vy khẽ gật đầu. Bất chợt bên ngoài một cơn gió lùa vào tạt thẳng mặt Thẩm Giang. Anh ta lại đưa tay lên che miệng ho càng nặng hơn.
Khụ khụ...! ".
Kiều Minh Vy thấy vậy liền đỡ anh ta vào nhà.
" Vào nhà đi! Anh còn đang ốm đấy. Đừng để gặp gió lại cảm thêm ".
" Ừ! Cảm ơn em...đã đến thăm anh! ".
Thẩm Giang được cô dìu vào trong, khuôn mặt anh ta lộ ra nụ cười mãn nguyện. Hai má núm đồng tiền cũng theo đó mà lộ lên.
Chỉ có trong lòng Thẩm Giang mới biết rõ, chỉ khi gặp người con gái này hắn mới có cảm giác hạnh phúc. Chỉ khi nhìn thấy cô ở dưới mí mắt mình, Thẩm Giang hắn mới có cảm giác an toàn.
Cũng chỉ có duy nhất mình hắn biết rõ hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trước nay hắn chưa từng để lộ ra biểu hiện trước mặt cha mình. Chỉ khi bị kích động đến, hắn mới trở nên điên loạn. Cũng giống như việc lần trước khi hắn hay tin cô cùng tên Quân Hàn Mặc nhảy xuống sông không rõ sống chết.
Thật may! đám người hắn thuê đã tìm ra cô cùng Quân Hàn Mặc được đưa tới bệnh viện. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết người con gái quan trọng trong đời hắn còn sống! Nếu cô chết, hắn không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì nữa...
Chỉ là...lần này lại để cho tên Quân Hàn Mặc đó may mắn đến vậy! Thẩm Giang không muốn có bất kì vật cản nào xen vào giữa hắn và cô. Cho dù chỉ là một xác suất nhỏ, cũng không thể tồn tại!
Cho nên là nói, Kiều Minh Vy chính là tâm bệnh của hắn! của nhân cách bị rối loạn Thẩm Giang!
Sau khi biết cô còn sống, nhất định sẽ trở về Dương gia. Hắn đã đi trước một bước giả vờ gọi điện hỏi thăm ông nội Dương. Một mặt chính là qua trao đổi nói rằng mình mấy ngày nay bị ốm nặng nên không thể tới Dương gia. Mục đích chính là muốn ông nội Dương kêu cô tới thăm hắn. Thẩm Giang hắn đã
tính cả rồi!
Kiều Minh Vy đỡ anh ta ngồi xuống sofa. Cô ngồi ngay ở bên cạnh Thẩm Giang. Không khí có chút ngượng ngùng khi cả hai đều im lặng. Cô cũng ngồi im không có nhúc nhích. Lại bỗng chốc bị phá vỡ khi Thẩm Giang quay sang vươn tay lên vén lọn tóc rối trên mặt cô.
Kiều Minh Vy bị hành động bất chợt của anh ta làm cho giật mình mà lùi lại.
Thẩm Giang vuột mất lọn tóc, bàn tay từ không trung thu về. Anh ta cười nhẹ. Giọng nói có hơi khàn khàn phát ra.
Không cần phải khách sáo như vậy! Dù sao, chúng ta cũng có hôn ước mà! Thể hiện tình cảm cũng không cần ngại ".
Kiều Minh Vy bị những lời này làm cho ngây người. Suy nghĩ trong đầu quẩn quanh cái hôn ước. Lại trong vô thức nghĩ đến Quân Hàn Mặc. Giống như Quân Hàn Mặc hỏi cô. Cô thật sự chấp nhận cái hôn sự sắp đặt này sao? Cô có tình cảm với Thẩm Giang hay không?
Câu trả lời là: không!
Cho nên khi Thẩm Giang quay ra muốn lấy ly nước cam cho cô, cô đã thẳng thắn nói:
" Thẩm Giang! Tôi không thích anh! Tôi...chỉ coi anh như một người bạn... ".
Lời này trực tiếp khiến cho Thẩm Giang khựng lại. Kiều Minh Vy ngồi dựa vào ghế sofa. Thẩm Giang lại vươn người với tay ra trước bàn, nên lúc này chỉ nhìn thấy sau gáy anh ta. Cũng không có nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Giang là như thế nào.
/51
|