Thẩm Giang quay mặt lại, đưa cho Kiều Minh Vy ly nước cam. Vẻ mặt anh ta dịu dàng mỉm cười ôn nhu xem như không có gì mà nói chuyện bình thường.
Không sao. Có thể bây giờ em không thích anh, nhưng không có nghĩa sau
này em cũng không thích anh. Anh có thể chờ được mà! ".
Đối với sự cố chấp này của Thẩm Giang, Kiều Minh Vy không biết nên nói gì tiếp. Cô ngập ngừng một lát vẫn là quyết định một lần dứt khoát nói rõ. Cô ghét nhất là phải dây dưa không rõ với người mà bản thân không có một chút
tình cảm nào.
' Nhưng Thẩm Giang...tôi đã có người trong lòng rồi! Xin lỗi... ".
Lời nói ngay thẳng của cô nhận về chính là biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt Thẩm Giang. Anh ta cười càng lúc càng khó coi. Đến nỗi vào thời khắc này chính con quỷ bên trong anh ta tưởng chừng như sắp bộc phát ra. Nhưng rồi Thẩm Giang thật may còn giữ được lí trí cho bản thân. Không đến nỗi phát điên trước mặt người mình yêu.
Hắn cúi thấp đầu, che đi cảm xúc lúc này. Chỉ nhẹ nhàng bảo cô.
Không cần phải xin lỗi! Em...về trước đi! Anh muốn được yên tĩnh! ".
Kiều Minh Vy biết bây giờ bản thân có ở lại cũng không có chuyện gì để nói. Thay vì ở đây ở trước mặt Thẩm Giang khiến cho anh ta khó chịu. Vẫn là để cho anh ta suy nghĩ bình tâm lại. Từ Từ nghĩ kĩ càng, từ từ buông bỏ...
Chỉ là cô không biết, ngay sau khi cô vừa rời khỏi căn biệt thự, mọi thứ ở trong phòng khách đều bị chủ nhân của chúng đập vỡ không thương tiếc.
Căn phòng yên ắng bỗng chốc biến thành một nơi không khác gì đống đổ nát, bãi chiến trường toàn những mảnh vỡ, đồ đạc tứ tung dưới sàn.
Thẩm Giang tức giận đến điên loạn, không ngừng hất tung đồ đạc trong phòng.
Khuôn mặt đẹp trai lúc này lại vì xuất hiện những tầng gân xanh trên trán mà trở nên đáng sợ. Thẩm Giang trợn mắt, cả người thở gấp. Anh ta lấy ra tấm ảnh hồi nhỏ của Kiều Minh Vy vẫn luôn cất gọn trong túi áo. Gương mặt vừa đáng sợ vừa xúc động đến đáng thương. Có thể nhìn ra một chút hèn mọn mà run giọng nói vấp.
" Hòa Hòa!...Tại sao? Tại sao chứ? Anh yêu em như vậy! Từ nhỏ đã rất yêu em! Nhưng em thì sao?...Em yêu tên đó! Không yêu anh!...Không sao hết! Chỉ cần tên đó không tồn tại...Phải! Chỉ cần Quân Hàn Mặc chết!...Có phải em sẽ yêu anh như anh yêu em không? Haha...hahaha.... ".
Thẩm Giang hắn...điên thật rồi!
Kiều Minh Vy bước ra khỏi cổng biệt thự nhà Thẩm Giang liền bắt xe về. Lại không hề hay biết ở một góc đằng xa Diệp Anh đã nhìn thấy cô. Diệp Anh hôm nay cố tình ăn mặc đẹp đi đến thăm Thẩm Giang. Lại không ngờ bắt gặp Kiều Minh Vy cũng đến đây. Thậm chí còn đến trước cô ta một bước.
Ánh mắt Diệp Anh hướng về đuôi xe ô tô mà Kiều Minh Vy vừa lên với ánh mắt ngập tràn ghen tỵ và căm ghét. Cô ta nhất định phải loại bỏ cái gai trong mắt Dương Thanh Hòa này!
Chỉ thấy Diệp Anh lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho ai đó. Đợi khoảng chừng một hai phút thì đầu bên kia cũng có người bắt máy. Diệp Anh hằn giọng nói với người ở đầu dây bên kia.
" Lam Chi! Kêu đám du côn cô thuê hành động luôn đi! Dương Thanh Hòa vừa mới từ biệt thự nhà Thẩm Giang đi ra. Chưa đi lâu đâu! ".
Ở bên này Kiều Minh Vy đang ngồi trên xe thì đột nhiên chiếc xe của cô bỗng chốc phanh lại. Hỏi bác tài thì bác tài nói: " Không biết thế nào xe tôi hình như đi vào vật nhọn gì rồi! Có vẻ là đã bị thủng lốp! Xin cô chờ một chút! Để tôi xuống kiểm tra!".
Kiều Minh Vy thấy tài xế sau đó mở cửa xe bước xuống vòng ra sau xe xem thử.
Tài xế xe ra phía sau xe kiểm tra lốp xe phía sau. Lúc người này cúi xuống xem thử thì không biết ở đâu có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai. Tài xế xe hơi quay người lại, kết quả trước mặt là ba tên côn đồ dáng vẻ xăm trổ hung hăng hổ báo. Làm cho tài xế xe bắt giác run rẩy sợ hãi.
Tài xế xe dáng vẻ hoảng sợ còn chưa kịp lên tiếng, vẻ mặt đám côn đồ này như ra hiệu bằng ánh mắt bảo tài xế cút đi.
Tài xế sợ đến té khói. Mặc kệ bỏ của chạy lấy người.
Đợi lâu mà vẫn chưa thấy tài xế xe quay lại, Kiều Minh Vy quyết định mở cửa xe xuống xe. Ai mà ngờ ngay khi cô vừa mở cửa xe ra liền nhìn thấy có ba tên côn đồ dáng vẻ hung tợn đứng ở ngay sau xe. Cô cảm nhận có điềm chẳng lành, quyết định nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện ra cô cô liền nhanh chóng nhấc chân bỏ chạy lên trước.
Một tên đã nhìn thấy cô liền chỉ tay về phía cô mà quát lên với đồng bọn.
" Nhìn kìa! Cô ta chạy rồi! ".
Một tên khác lại gắt lên: " Mau đuổi theo! Đừng để nó chạy thoát! ".
Chiếc xe không may dừng lại ở đoạn đường vắng ít người qua lại. Kiều Minh Vy nhanh chóng lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng lao đầu về phía trước mà chạy. Kiều Minh Vy vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy ba tên đàn ông mặt hung mày tợn đang đuổi theo mình.
Mặc dù không rõ đám người kia vì sao lại đuổi theo mình, nhưng cô có thể chắc chắn rằng bọn họ không có ý tốt. Thậm chí là còn có ý hãm hại cô. Chỉ là bọn chúng vì sao phải đuổi sát cô chứ? Cô đâu có đắc tội với ai.
Kiều Minh Vy chạy vào một ngõ quặt. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. Người cô nghĩ trong đầu lúc này chỉ có hắn. Kiều Minh Vy nhấn vào gọi cho người kia không hề chần chừ. Giống như một bản năng vậy!
Giọng nói cô có hơi run: " Quân...Hàn Mặc...cứu tôi! Có một nhóm người...đang bám theo tôi...tôi...".
Quân Hàn Mặc đang đi bộ trên đường vừa nhận được điện thoại đã ngay lập tức sốt sắng hỏi:
Bây giờ cô đang ở đâu? ".
" Tôi...hình như là ở đoạn đường Tân Thanh...con hẻm nhỏ... ".
Quân Hàn Mặc tay cầm chặt điện thoại di động có hơi bất ngờ. Không ngờ chỗ mà hắn đang đứng lại ở gần địa điểm mà cô nói. Thật trùng hợp đi!
' Đứng yên ở đó! Tôi tới cứu cô! ".
Quân Hàn Mặc vừa cúp máy liền ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm kiếm. Tình cờ thế nào hôm nay Quân Hàn Mặc lại đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn ở một nhà hàng gần đường Tân Thanh mà cô nói. Lại vừa hay lúc này đang ra đường đợi xe của Hạ Hạo tới đón.
Chạy một mạch tìm kiếm khu này cũng không có mấy con hẻm. Chỉ mất khoảng chưa đầy ba phút Quân Hàn Mặc khi chạy vụt qua đã vô tình lướt thấy một bóng dáng quen thuộc. Quân Hàn Mặc kịp thời lùi lại vài bước. Nhìn thấy
Kiều Minh Vy đang ôm bả vai trốn trong một góc, lại nghe thấy ở phía đằng trước có tiếng người đang nói. Nhìn ra mới thấy là ba tên tại cao to đen hôi, dáng vẻ hung hăng đang nhìn ngó xung quanh.
Quân Hàn Mặc không nghĩ ngợi nhiều đi vào trong hẻm.
Kiều Minh Vy nghe thấy tiếng bước chân lại gần thì theo phản xạ có điều kiện quay ra muốn đẩy người đến.
"Đừng lại gần tôi! ".
" Vy Vy! ". Giọng nói dịu dàng trấn an kịp lúc.
Để cho cô tỉnh táo hơn khi nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
"Quân Hàn Mặc! ".
Không sao. Có thể bây giờ em không thích anh, nhưng không có nghĩa sau
này em cũng không thích anh. Anh có thể chờ được mà! ".
Đối với sự cố chấp này của Thẩm Giang, Kiều Minh Vy không biết nên nói gì tiếp. Cô ngập ngừng một lát vẫn là quyết định một lần dứt khoát nói rõ. Cô ghét nhất là phải dây dưa không rõ với người mà bản thân không có một chút
tình cảm nào.
' Nhưng Thẩm Giang...tôi đã có người trong lòng rồi! Xin lỗi... ".
Lời nói ngay thẳng của cô nhận về chính là biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt Thẩm Giang. Anh ta cười càng lúc càng khó coi. Đến nỗi vào thời khắc này chính con quỷ bên trong anh ta tưởng chừng như sắp bộc phát ra. Nhưng rồi Thẩm Giang thật may còn giữ được lí trí cho bản thân. Không đến nỗi phát điên trước mặt người mình yêu.
Hắn cúi thấp đầu, che đi cảm xúc lúc này. Chỉ nhẹ nhàng bảo cô.
Không cần phải xin lỗi! Em...về trước đi! Anh muốn được yên tĩnh! ".
Kiều Minh Vy biết bây giờ bản thân có ở lại cũng không có chuyện gì để nói. Thay vì ở đây ở trước mặt Thẩm Giang khiến cho anh ta khó chịu. Vẫn là để cho anh ta suy nghĩ bình tâm lại. Từ Từ nghĩ kĩ càng, từ từ buông bỏ...
Chỉ là cô không biết, ngay sau khi cô vừa rời khỏi căn biệt thự, mọi thứ ở trong phòng khách đều bị chủ nhân của chúng đập vỡ không thương tiếc.
Căn phòng yên ắng bỗng chốc biến thành một nơi không khác gì đống đổ nát, bãi chiến trường toàn những mảnh vỡ, đồ đạc tứ tung dưới sàn.
Thẩm Giang tức giận đến điên loạn, không ngừng hất tung đồ đạc trong phòng.
Khuôn mặt đẹp trai lúc này lại vì xuất hiện những tầng gân xanh trên trán mà trở nên đáng sợ. Thẩm Giang trợn mắt, cả người thở gấp. Anh ta lấy ra tấm ảnh hồi nhỏ của Kiều Minh Vy vẫn luôn cất gọn trong túi áo. Gương mặt vừa đáng sợ vừa xúc động đến đáng thương. Có thể nhìn ra một chút hèn mọn mà run giọng nói vấp.
" Hòa Hòa!...Tại sao? Tại sao chứ? Anh yêu em như vậy! Từ nhỏ đã rất yêu em! Nhưng em thì sao?...Em yêu tên đó! Không yêu anh!...Không sao hết! Chỉ cần tên đó không tồn tại...Phải! Chỉ cần Quân Hàn Mặc chết!...Có phải em sẽ yêu anh như anh yêu em không? Haha...hahaha.... ".
Thẩm Giang hắn...điên thật rồi!
Kiều Minh Vy bước ra khỏi cổng biệt thự nhà Thẩm Giang liền bắt xe về. Lại không hề hay biết ở một góc đằng xa Diệp Anh đã nhìn thấy cô. Diệp Anh hôm nay cố tình ăn mặc đẹp đi đến thăm Thẩm Giang. Lại không ngờ bắt gặp Kiều Minh Vy cũng đến đây. Thậm chí còn đến trước cô ta một bước.
Ánh mắt Diệp Anh hướng về đuôi xe ô tô mà Kiều Minh Vy vừa lên với ánh mắt ngập tràn ghen tỵ và căm ghét. Cô ta nhất định phải loại bỏ cái gai trong mắt Dương Thanh Hòa này!
Chỉ thấy Diệp Anh lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho ai đó. Đợi khoảng chừng một hai phút thì đầu bên kia cũng có người bắt máy. Diệp Anh hằn giọng nói với người ở đầu dây bên kia.
" Lam Chi! Kêu đám du côn cô thuê hành động luôn đi! Dương Thanh Hòa vừa mới từ biệt thự nhà Thẩm Giang đi ra. Chưa đi lâu đâu! ".
Ở bên này Kiều Minh Vy đang ngồi trên xe thì đột nhiên chiếc xe của cô bỗng chốc phanh lại. Hỏi bác tài thì bác tài nói: " Không biết thế nào xe tôi hình như đi vào vật nhọn gì rồi! Có vẻ là đã bị thủng lốp! Xin cô chờ một chút! Để tôi xuống kiểm tra!".
Kiều Minh Vy thấy tài xế sau đó mở cửa xe bước xuống vòng ra sau xe xem thử.
Tài xế xe ra phía sau xe kiểm tra lốp xe phía sau. Lúc người này cúi xuống xem thử thì không biết ở đâu có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai. Tài xế xe hơi quay người lại, kết quả trước mặt là ba tên côn đồ dáng vẻ xăm trổ hung hăng hổ báo. Làm cho tài xế xe bắt giác run rẩy sợ hãi.
Tài xế xe dáng vẻ hoảng sợ còn chưa kịp lên tiếng, vẻ mặt đám côn đồ này như ra hiệu bằng ánh mắt bảo tài xế cút đi.
Tài xế sợ đến té khói. Mặc kệ bỏ của chạy lấy người.
Đợi lâu mà vẫn chưa thấy tài xế xe quay lại, Kiều Minh Vy quyết định mở cửa xe xuống xe. Ai mà ngờ ngay khi cô vừa mở cửa xe ra liền nhìn thấy có ba tên côn đồ dáng vẻ hung tợn đứng ở ngay sau xe. Cô cảm nhận có điềm chẳng lành, quyết định nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện ra cô cô liền nhanh chóng nhấc chân bỏ chạy lên trước.
Một tên đã nhìn thấy cô liền chỉ tay về phía cô mà quát lên với đồng bọn.
" Nhìn kìa! Cô ta chạy rồi! ".
Một tên khác lại gắt lên: " Mau đuổi theo! Đừng để nó chạy thoát! ".
Chiếc xe không may dừng lại ở đoạn đường vắng ít người qua lại. Kiều Minh Vy nhanh chóng lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng lao đầu về phía trước mà chạy. Kiều Minh Vy vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy ba tên đàn ông mặt hung mày tợn đang đuổi theo mình.
Mặc dù không rõ đám người kia vì sao lại đuổi theo mình, nhưng cô có thể chắc chắn rằng bọn họ không có ý tốt. Thậm chí là còn có ý hãm hại cô. Chỉ là bọn chúng vì sao phải đuổi sát cô chứ? Cô đâu có đắc tội với ai.
Kiều Minh Vy chạy vào một ngõ quặt. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. Người cô nghĩ trong đầu lúc này chỉ có hắn. Kiều Minh Vy nhấn vào gọi cho người kia không hề chần chừ. Giống như một bản năng vậy!
Giọng nói cô có hơi run: " Quân...Hàn Mặc...cứu tôi! Có một nhóm người...đang bám theo tôi...tôi...".
Quân Hàn Mặc đang đi bộ trên đường vừa nhận được điện thoại đã ngay lập tức sốt sắng hỏi:
Bây giờ cô đang ở đâu? ".
" Tôi...hình như là ở đoạn đường Tân Thanh...con hẻm nhỏ... ".
Quân Hàn Mặc tay cầm chặt điện thoại di động có hơi bất ngờ. Không ngờ chỗ mà hắn đang đứng lại ở gần địa điểm mà cô nói. Thật trùng hợp đi!
' Đứng yên ở đó! Tôi tới cứu cô! ".
Quân Hàn Mặc vừa cúp máy liền ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm kiếm. Tình cờ thế nào hôm nay Quân Hàn Mặc lại đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn ở một nhà hàng gần đường Tân Thanh mà cô nói. Lại vừa hay lúc này đang ra đường đợi xe của Hạ Hạo tới đón.
Chạy một mạch tìm kiếm khu này cũng không có mấy con hẻm. Chỉ mất khoảng chưa đầy ba phút Quân Hàn Mặc khi chạy vụt qua đã vô tình lướt thấy một bóng dáng quen thuộc. Quân Hàn Mặc kịp thời lùi lại vài bước. Nhìn thấy
Kiều Minh Vy đang ôm bả vai trốn trong một góc, lại nghe thấy ở phía đằng trước có tiếng người đang nói. Nhìn ra mới thấy là ba tên tại cao to đen hôi, dáng vẻ hung hăng đang nhìn ngó xung quanh.
Quân Hàn Mặc không nghĩ ngợi nhiều đi vào trong hẻm.
Kiều Minh Vy nghe thấy tiếng bước chân lại gần thì theo phản xạ có điều kiện quay ra muốn đẩy người đến.
"Đừng lại gần tôi! ".
" Vy Vy! ". Giọng nói dịu dàng trấn an kịp lúc.
Để cho cô tỉnh táo hơn khi nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
"Quân Hàn Mặc! ".
/51
|