Cả ngày bị Thẩm Giang nhốt, đến bữa hắn lại mang đồ ăn đến cho cô. Cô cũng không có ngu ngốc giống mấy nữ chính bạch liên hoa trong phim đâu, thấy đồ ăn tất nhiên phải ăn cho bằng hết. Dù sao cũng không thể để bản thân chết đói trước khi tìm được cách trốn thoát khỏi đây.
Thẩm Giang thấy cô ngoan ngoãn ăn đồ ăn hắn mang tới như vậy tự nhiên cũng thấy vui vẻ đi không ít. Cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác hơn với cô.
Hắn cho rằng cô đã bắt đầu chấp nhận hắn. Coi việc cô ăn cơm mà không có cố ý dùng cách tuyệt thực để chống đối hắn là đang dần dần chấp nhận ở bên hăn.
Cũng may hắn cũng không có hành động gì quá đáng với cô. Có lẽ vì hắn quá yêu cô, nên không muốn làm tổn hại đến cô. Cũng không có để cơn điên loạn ảnh hưởng mà làm hại cô.
Kiều Minh Vy cả ngày bị nhốt ở trong một căn phòng tối tăm, cô không ngừng suy nghĩ để tìm kiếm cơ hội thoát ra bên ngoài.
Nên tìm cớ để nói với Thẩm Giang cho cô có cơ hội ra khỏi phòng, hay là giả vờ bản thân đã chấp nhận hắn để hắn lơ là cảnh giác đây?
Nghĩ nghĩ trước mắt chỉ có mấy cách đó. Hiện tại cô chỉ có thể liều lĩnh một phen, chủ động tìm kiếm thời cơ tốt để chạy trốn. May chăng còn có thể thành công.
Nếu cứ ngồi đây chờ đợi người tới cứu cũng không phải là không được. Ba của cô, ông nội, còn có Quân Hàn Mặc. Bọn họ thấy cô lâu như vậy không về nhà chắc hẳn sẽ lo lắng mà đi tìm. Chỉ là có tìm thấy nơi này hay không lại không ai dám đảm bảo.
Vào lúc cô đang vắt óc để suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Thẩm Giang từ bên ngoài bước vào. Hắn ở trước mặt cô nở một nụ cười. Giọng nói dịu dàng có phần không kiểm soát được mà từ từ tiến lại gần cô.
Hòa Hòa! Em thấy không? Ở bên cạnh anh như thế này, ngoan ngoãn như vậy, có phải tốt không! Em hãy cứ ngoan ngoãn như vậy! Và...đừng mong chờ ai đó có thể tới cứu em! Bởi vì, chỗ này ngoài anh biết ra thì không ai biết cả! Hahaha...Em thấy có vui không! Chỗ này chỉ có anh và em, hai người chúng ta...".
Hắn tiến sát lại, hành động không nói trước khiến cho cô theo bản năng giật người lùi lại. Hắn thấy cô e sợ mình đến thế chỉ biết cười trừ. Đưa tay ra vuốt nhẹ lọn tóc rối của cô, gạt nó sang một bên. Sau đó thật lâu ngắm nghía khuôn mặt cô.
Tại thời điểm này, nếu đổi lại là một cô gái yếu đuối nhu nhược nào đó như Lộ Dư Hân chẳng hạn. Khẳng định sẽ không có đủ dũng khí để đối diện với một khuôn mặt với nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ từ Thẩm Giang. Nhưng Kiều Minh Vy cô sẽ không giống những kiểu con gái đó. Chỉ biết sợ hãi trốn tránh, không có tác dụng gì hết!
Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giang. Trong mắt hắn hiện rõ sự si mê và thâm tình. Nhưng cô không thể để hắn tiếp tục thâm tình theo kiểu này được nữa.
" Thẩm Giang. Thả tôi đi! ".
Thẩm Giang vừa nghe thấy lời này nụ cười trên khóe miệng dập tắt. Sắc mặt hắn thay đổi, tối sầm lại. Giống như không muốn đối diện với đề nghị này, trực tiếp đứng dậy xoay người bỏ đi khỏi phòng.
Rầm " một cái, Kiều Minh Vy lại rơi vào trạng thái cô độc một mình trong căn phòng trống vắng.
Lúc này cô mới tự nhiên hiểu được cái cảm giác của Lộ Dư Hân phải trải qua khi bị Kiều Trình giam cầm. Và cả Quân Hàn Mặc khi hắn ở kiếp trước cũng từng bị cô giam cầm như thế.
Khi tâm trí cô đang rơi vào trầm tư thì đột nhiên không biết từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên rất gần cô.
" Vy Vy! Em đang ở đâu? ".
Cô bỗng giật mình.
Là giọng của Quân Hàn Mặc.
Kiều Minh Vy loay hoay tìm kiếm xung quanh mới chợt phát hiện âm thanh lúc nãy là phát ra từ chiếc ghim cài tóc của mình qua lần nói thứ hai của Quân Hàn Mặc.
" Vy Vy! Anh có đặt một thiết bị định vị ở ghim cài tóc của em. Có phải em gặp chuyện rồi không? Nếu nghe được thì hãy trả lời anh!".
Kiều Minh Vy đưa tay lên gỡ chiếc ghim cài tóc của mình xuống. Nhớ lại đây là ghim cài tóc lúc trước khi hai người xác nhận mối quan hệ hắn đã tặng cho cô. Còn chính tay ghim lên tóc cô.
Không ngẩn người quá lâu, cô ngay sau đó nhanh chóng đáp lại.
' Quân Hàn Mặc! Em bị Thẩm Giang bắt cóc, đưa tới một căn phòng tối không rõ tình hình bên ngoài là gì ".
' Được. Anh biết rồi! Em cứ ở yên đó, cẩn thận đừng để tên khốn đó làm hại! Anh sẽ ngay lập tức tìm ra vị trí rồi đến cứu em. Vy Vy! Tin anh! ".
Giọng nói qua chiếc ghim cài tóc trở nên ấm áp, trấn an cô phần nào ngay I này. Ít nhất cô có thể yên tâm vì có anh nói chuyện với cô. Dù chỉ là qua thiết bị này.
Cô " ừm " một tiếng đáp lại. Sau đó là ngoan ngoãn chờ đợi hắn tới cứu mình. Cô có niềm tin rất lớn với người đàn ông của mình. Giống như sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương. Liệu đây có phải là sức mạnh của tình yêu?
Nhưng thoáng chốc, cô lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, khóe miệng cô khẽ giật giật, giọng nói khó khăn gắn từng chữ nói:
" Khoan đã! Anh...vậy mà lén đặt thiết bị này...Vậy chẳng phải...những gì em nói hàng ngày anh đều...biết hết sao!... ".
Âm thanh bên kia vang lên một tiếng. " Ừ! ".
Thẩm Giang thấy cô ngoan ngoãn ăn đồ ăn hắn mang tới như vậy tự nhiên cũng thấy vui vẻ đi không ít. Cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác hơn với cô.
Hắn cho rằng cô đã bắt đầu chấp nhận hắn. Coi việc cô ăn cơm mà không có cố ý dùng cách tuyệt thực để chống đối hắn là đang dần dần chấp nhận ở bên hăn.
Cũng may hắn cũng không có hành động gì quá đáng với cô. Có lẽ vì hắn quá yêu cô, nên không muốn làm tổn hại đến cô. Cũng không có để cơn điên loạn ảnh hưởng mà làm hại cô.
Kiều Minh Vy cả ngày bị nhốt ở trong một căn phòng tối tăm, cô không ngừng suy nghĩ để tìm kiếm cơ hội thoát ra bên ngoài.
Nên tìm cớ để nói với Thẩm Giang cho cô có cơ hội ra khỏi phòng, hay là giả vờ bản thân đã chấp nhận hắn để hắn lơ là cảnh giác đây?
Nghĩ nghĩ trước mắt chỉ có mấy cách đó. Hiện tại cô chỉ có thể liều lĩnh một phen, chủ động tìm kiếm thời cơ tốt để chạy trốn. May chăng còn có thể thành công.
Nếu cứ ngồi đây chờ đợi người tới cứu cũng không phải là không được. Ba của cô, ông nội, còn có Quân Hàn Mặc. Bọn họ thấy cô lâu như vậy không về nhà chắc hẳn sẽ lo lắng mà đi tìm. Chỉ là có tìm thấy nơi này hay không lại không ai dám đảm bảo.
Vào lúc cô đang vắt óc để suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Thẩm Giang từ bên ngoài bước vào. Hắn ở trước mặt cô nở một nụ cười. Giọng nói dịu dàng có phần không kiểm soát được mà từ từ tiến lại gần cô.
Hòa Hòa! Em thấy không? Ở bên cạnh anh như thế này, ngoan ngoãn như vậy, có phải tốt không! Em hãy cứ ngoan ngoãn như vậy! Và...đừng mong chờ ai đó có thể tới cứu em! Bởi vì, chỗ này ngoài anh biết ra thì không ai biết cả! Hahaha...Em thấy có vui không! Chỗ này chỉ có anh và em, hai người chúng ta...".
Hắn tiến sát lại, hành động không nói trước khiến cho cô theo bản năng giật người lùi lại. Hắn thấy cô e sợ mình đến thế chỉ biết cười trừ. Đưa tay ra vuốt nhẹ lọn tóc rối của cô, gạt nó sang một bên. Sau đó thật lâu ngắm nghía khuôn mặt cô.
Tại thời điểm này, nếu đổi lại là một cô gái yếu đuối nhu nhược nào đó như Lộ Dư Hân chẳng hạn. Khẳng định sẽ không có đủ dũng khí để đối diện với một khuôn mặt với nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ từ Thẩm Giang. Nhưng Kiều Minh Vy cô sẽ không giống những kiểu con gái đó. Chỉ biết sợ hãi trốn tránh, không có tác dụng gì hết!
Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giang. Trong mắt hắn hiện rõ sự si mê và thâm tình. Nhưng cô không thể để hắn tiếp tục thâm tình theo kiểu này được nữa.
" Thẩm Giang. Thả tôi đi! ".
Thẩm Giang vừa nghe thấy lời này nụ cười trên khóe miệng dập tắt. Sắc mặt hắn thay đổi, tối sầm lại. Giống như không muốn đối diện với đề nghị này, trực tiếp đứng dậy xoay người bỏ đi khỏi phòng.
Rầm " một cái, Kiều Minh Vy lại rơi vào trạng thái cô độc một mình trong căn phòng trống vắng.
Lúc này cô mới tự nhiên hiểu được cái cảm giác của Lộ Dư Hân phải trải qua khi bị Kiều Trình giam cầm. Và cả Quân Hàn Mặc khi hắn ở kiếp trước cũng từng bị cô giam cầm như thế.
Khi tâm trí cô đang rơi vào trầm tư thì đột nhiên không biết từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên rất gần cô.
" Vy Vy! Em đang ở đâu? ".
Cô bỗng giật mình.
Là giọng của Quân Hàn Mặc.
Kiều Minh Vy loay hoay tìm kiếm xung quanh mới chợt phát hiện âm thanh lúc nãy là phát ra từ chiếc ghim cài tóc của mình qua lần nói thứ hai của Quân Hàn Mặc.
" Vy Vy! Anh có đặt một thiết bị định vị ở ghim cài tóc của em. Có phải em gặp chuyện rồi không? Nếu nghe được thì hãy trả lời anh!".
Kiều Minh Vy đưa tay lên gỡ chiếc ghim cài tóc của mình xuống. Nhớ lại đây là ghim cài tóc lúc trước khi hai người xác nhận mối quan hệ hắn đã tặng cho cô. Còn chính tay ghim lên tóc cô.
Không ngẩn người quá lâu, cô ngay sau đó nhanh chóng đáp lại.
' Quân Hàn Mặc! Em bị Thẩm Giang bắt cóc, đưa tới một căn phòng tối không rõ tình hình bên ngoài là gì ".
' Được. Anh biết rồi! Em cứ ở yên đó, cẩn thận đừng để tên khốn đó làm hại! Anh sẽ ngay lập tức tìm ra vị trí rồi đến cứu em. Vy Vy! Tin anh! ".
Giọng nói qua chiếc ghim cài tóc trở nên ấm áp, trấn an cô phần nào ngay I này. Ít nhất cô có thể yên tâm vì có anh nói chuyện với cô. Dù chỉ là qua thiết bị này.
Cô " ừm " một tiếng đáp lại. Sau đó là ngoan ngoãn chờ đợi hắn tới cứu mình. Cô có niềm tin rất lớn với người đàn ông của mình. Giống như sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương. Liệu đây có phải là sức mạnh của tình yêu?
Nhưng thoáng chốc, cô lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, khóe miệng cô khẽ giật giật, giọng nói khó khăn gắn từng chữ nói:
" Khoan đã! Anh...vậy mà lén đặt thiết bị này...Vậy chẳng phải...những gì em nói hàng ngày anh đều...biết hết sao!... ".
Âm thanh bên kia vang lên một tiếng. " Ừ! ".
/51
|