Không sai biệt lắm đến khoảng tầm tám giờ tối ngày hôm đó, khi Thẩm Giang vừa bước vào phòng, hắn thấy cô ngoan ngoãn năm ngủ trên giường. Cũng không biết là cô đang giả vờ hay là thực sự đã ngủ
Thẩm Giang cảm thấy cô không thể nào lại dễ dàng thả lỏng như vậy. Hòa Hòa của hắn cả ngày nay đều muốn được thoát ra, tại sao bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Hắn không tin!
Tính đa nghi của Thẩm Giang rất cao! Hắn không muốn bản thân dễ mắc lừa cô. Hắn không muốn để cho Hòa Hòa của hắn đánh lừa hắn. Nói trắng ra là hắn đang sợ! Sợ chỉ cần sơ xảy một chút thôi...Hòa Hòa sẽ dở trò thoát khỏi hắn!
Hắn rất sợ điều đó.
Cho nên ngay lúc hắn đi tới cạnh mép giường đã cẩn thận đứng đó quan sát xem cô là đang giả vờ ngủ hay không.
Thấy cô nằm nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều thở ra. Giống như thực sự chìm vào giấc ngủ ngon.
Thẩm Giang im lặng một lúc. Khuôn mặt trầm xuống. Bất ngờ cúi xuống muốn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Ngay lập tức, Kiều Minh Vy phát giác có mùi nguy hiểm
Đến lúc này thì cô cũng không muốn giả vờ nữa, trực tiếp né tránh, ngồi bật dậy.
" Ha! Quả nhiên là em lừa anh! ".
Thẩm Giang nhếch mép cười khẩy một cái.
Nhưng không thể Kiều Minh Vy kịp mở miệng đáp trả lời nào. Ngay khi cô vừa mới mấp máy môi hắn đã tiến đến như một con sói muốn cưỡng chế cô.
Hắn giống như hoàn toàn mất đi lí trí, đã không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Bàn tay mạnh bạo muốn cởi áo của cô ra. Muốn cưỡng chế hôn cô.
Lại chưa kịp làm gì đã bị cô đẩy ra giáng một cái tát thật mạnh khiến cho một bên má đỏ ửng.
Hắn bị tát đến nghiêng hẳn mặt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn cầm lấy hai cánh tay cô mà túm chặt. Mắt trợn tròn, gương mặt không còn vẻ ôn nhu, hiền lành nữa. Lúc này vô cùng hung dữ mà hăng giọng.
"Anh muốn em! Có gì sai sao? Hay là em chỉ nghĩ đến tên đó! Em chỉ là của anh! Là của anh mà thôi! ".
Thẩm Giang như một kẻ điên hét vào mặt cô. Kiều Minh Vy bị cái dáng vẻ mất kiểm soát này của hắn làm cho kinh sợ.
Đúng lúc này cửa phòng bất ngờ bị ai đó mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, một người đàn ông xuất hiện ngay phía sau cho Thẩm Giang một đạp khiến hắn ngã nhào ra đất.
Kiều Minh Vy vừa trông thấy là Quân Hàn Mặc thì nội tâm vui mừng, nhốn nháo. Cô biết mà! Cô biết người đàn ông này sẽ đến cứu cô mà!
"Quân Hàn Mặc!". Kiều Minh Vy vui mừng chạy đến bên cạnh hắn.
Quân Hàn Mặc ôm cô bảo hộ ở phía sau. Ánh mắt lạnh băng nhìn kẻ đang nằm ở dưới mặt đất.
" Mày..."
Thẩm Giang lồm ngồm từ dưới sàn nhà ngồi dậy. Định dùng vũ lực muốn xông đến đấu chiến với Quân Hàn Mặc nhưng đã bị Quân Hàn Mặc áp chế chỉ bằng một khẩu súng chĩa thẳng vào hắn.
"Còn muốn nói lời gì không? Trước khi tao cho mày xuống chầu diêm vương ".
Giọng nói của Quân Hàn Mặc nhẹ bẫng. Nhưng nghe lại có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Giống như một phán quyết tử hình. Chỉ cần dám nhúc nhích, súng sẽ nổ ngay lập tức.
Thẩm Giang nhìn thấy súng cũng không dám tiến thêm một bước.
Chỉ thấy Quân Hàn Mặc cười khẩy, thản nhiên thông báo cho hắn.
"Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đụng vào người phụ nữ của tao. Bằng không...tao không dám chắc có thể bảo toàn mạng chó của mày đâu! ".
Quân Hàn Mặc ôm cô quay người đi ra khỏi cửa, mặc kệ Thẩm Giang một mình đứng đó.
Thẩm Giang nhìn bóng lưng hai người sắp rời đi, dường như vẫn không cam tâm. Ánh mắt hắn quét qua con dao gọt hoa quả đặt ở kệ tủ. Đầu óc vốn không còn tỉnh táo, nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đó.
Hắn hiện giờ đã không còn quan tâm đến hậu quả nữa. Người con gái mà hắn coi là tất cả, bây giờ cũng bỏ mặc hắn. Hắn không thể chấp nhận được!
Thẩm Giang cầm con dao, liều mình bất chấp lao thẳng ra ngoài đâm mạnh nhát dao từ phía sau Quân Hàn Mặc.
Quân Hàn Mặc khựng lại. Thoáng chốc ở phía sau máu me chảy ra không ngừng, bắn tung tóe khắp sàn. Kiều Minh Vy được hắn ôm ở bên cạnh, quay đầu lại liền nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Cô vừa hoảng sợ vừa giận dữ mà trợn mắt nhìn kẻ đứng phía sau tay đang cầm con dao dính máu, mặt mày như kẻ điên cười một cách khoái chí.
" Hahaha..Máu kìa! Có máu rồi! Hắn chết rồi! Chết chắc rồi! Hahaha...Sẽ không ai dành Hòa Hòa nữa! Không ai
ทนีล...."
Kiều Minh Vy đã từng căm hận qua Kiều Trình, Lộ Dư Hân, nhưng đều là vì hận cho số phận của bản thân. Nhưng lần này, cô vô cùng cảm thấy căm giận người này. Cô hối hận! Nếu như ngay từ đầu không dính dáng gì đến
Thẩm Giang từ lúc trở về Dương gia. Có lẽ mọi việc cũng không đến mức này...
Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ngay lập tức tìm lục điện thoại ở trong người Quân Hàn Mặc gọi cho xe cứu thương.
Giọng nói cô khi vang lên có hơi run run. Nhìn xuống người đàn ông đang cố gắng gồng gượng, sắc mặt tái mép đi nằm trong vòng tay mình mà lên tiếng.
"Quân Hàn Mặc! Anh nhất định không sao! Sẽ không sao! ".
Quân Hàn Mặc lúc này thở có hơi khó khăn. Nhưng vẫn gắng gượng để nói với cô vài lời. Hắn không dám chắc bản thân có còn nhiều cơ hội để nói với cô hay không.
"Vy Vy! Em là...mạng sống của anh! Cho dù hôm nay Quân Hàn Mặc này có mất mạng ...cũng phải bảo vệ cho em! Vy Vy của anh! ".
Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô.
Kiều Minh Vy bị lời nói của hắn chọc cười. Lại không kìm được nước mắt rơi xuống.
"Ngốc! Anh sẽ không sao hết! ".
…
Thẩm Giang cảm thấy cô không thể nào lại dễ dàng thả lỏng như vậy. Hòa Hòa của hắn cả ngày nay đều muốn được thoát ra, tại sao bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Hắn không tin!
Tính đa nghi của Thẩm Giang rất cao! Hắn không muốn bản thân dễ mắc lừa cô. Hắn không muốn để cho Hòa Hòa của hắn đánh lừa hắn. Nói trắng ra là hắn đang sợ! Sợ chỉ cần sơ xảy một chút thôi...Hòa Hòa sẽ dở trò thoát khỏi hắn!
Hắn rất sợ điều đó.
Cho nên ngay lúc hắn đi tới cạnh mép giường đã cẩn thận đứng đó quan sát xem cô là đang giả vờ ngủ hay không.
Thấy cô nằm nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều thở ra. Giống như thực sự chìm vào giấc ngủ ngon.
Thẩm Giang im lặng một lúc. Khuôn mặt trầm xuống. Bất ngờ cúi xuống muốn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Ngay lập tức, Kiều Minh Vy phát giác có mùi nguy hiểm
Đến lúc này thì cô cũng không muốn giả vờ nữa, trực tiếp né tránh, ngồi bật dậy.
" Ha! Quả nhiên là em lừa anh! ".
Thẩm Giang nhếch mép cười khẩy một cái.
Nhưng không thể Kiều Minh Vy kịp mở miệng đáp trả lời nào. Ngay khi cô vừa mới mấp máy môi hắn đã tiến đến như một con sói muốn cưỡng chế cô.
Hắn giống như hoàn toàn mất đi lí trí, đã không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Bàn tay mạnh bạo muốn cởi áo của cô ra. Muốn cưỡng chế hôn cô.
Lại chưa kịp làm gì đã bị cô đẩy ra giáng một cái tát thật mạnh khiến cho một bên má đỏ ửng.
Hắn bị tát đến nghiêng hẳn mặt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn cầm lấy hai cánh tay cô mà túm chặt. Mắt trợn tròn, gương mặt không còn vẻ ôn nhu, hiền lành nữa. Lúc này vô cùng hung dữ mà hăng giọng.
"Anh muốn em! Có gì sai sao? Hay là em chỉ nghĩ đến tên đó! Em chỉ là của anh! Là của anh mà thôi! ".
Thẩm Giang như một kẻ điên hét vào mặt cô. Kiều Minh Vy bị cái dáng vẻ mất kiểm soát này của hắn làm cho kinh sợ.
Đúng lúc này cửa phòng bất ngờ bị ai đó mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, một người đàn ông xuất hiện ngay phía sau cho Thẩm Giang một đạp khiến hắn ngã nhào ra đất.
Kiều Minh Vy vừa trông thấy là Quân Hàn Mặc thì nội tâm vui mừng, nhốn nháo. Cô biết mà! Cô biết người đàn ông này sẽ đến cứu cô mà!
"Quân Hàn Mặc!". Kiều Minh Vy vui mừng chạy đến bên cạnh hắn.
Quân Hàn Mặc ôm cô bảo hộ ở phía sau. Ánh mắt lạnh băng nhìn kẻ đang nằm ở dưới mặt đất.
" Mày..."
Thẩm Giang lồm ngồm từ dưới sàn nhà ngồi dậy. Định dùng vũ lực muốn xông đến đấu chiến với Quân Hàn Mặc nhưng đã bị Quân Hàn Mặc áp chế chỉ bằng một khẩu súng chĩa thẳng vào hắn.
"Còn muốn nói lời gì không? Trước khi tao cho mày xuống chầu diêm vương ".
Giọng nói của Quân Hàn Mặc nhẹ bẫng. Nhưng nghe lại có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Giống như một phán quyết tử hình. Chỉ cần dám nhúc nhích, súng sẽ nổ ngay lập tức.
Thẩm Giang nhìn thấy súng cũng không dám tiến thêm một bước.
Chỉ thấy Quân Hàn Mặc cười khẩy, thản nhiên thông báo cho hắn.
"Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đụng vào người phụ nữ của tao. Bằng không...tao không dám chắc có thể bảo toàn mạng chó của mày đâu! ".
Quân Hàn Mặc ôm cô quay người đi ra khỏi cửa, mặc kệ Thẩm Giang một mình đứng đó.
Thẩm Giang nhìn bóng lưng hai người sắp rời đi, dường như vẫn không cam tâm. Ánh mắt hắn quét qua con dao gọt hoa quả đặt ở kệ tủ. Đầu óc vốn không còn tỉnh táo, nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đó.
Hắn hiện giờ đã không còn quan tâm đến hậu quả nữa. Người con gái mà hắn coi là tất cả, bây giờ cũng bỏ mặc hắn. Hắn không thể chấp nhận được!
Thẩm Giang cầm con dao, liều mình bất chấp lao thẳng ra ngoài đâm mạnh nhát dao từ phía sau Quân Hàn Mặc.
Quân Hàn Mặc khựng lại. Thoáng chốc ở phía sau máu me chảy ra không ngừng, bắn tung tóe khắp sàn. Kiều Minh Vy được hắn ôm ở bên cạnh, quay đầu lại liền nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Cô vừa hoảng sợ vừa giận dữ mà trợn mắt nhìn kẻ đứng phía sau tay đang cầm con dao dính máu, mặt mày như kẻ điên cười một cách khoái chí.
" Hahaha..Máu kìa! Có máu rồi! Hắn chết rồi! Chết chắc rồi! Hahaha...Sẽ không ai dành Hòa Hòa nữa! Không ai
ทนีล...."
Kiều Minh Vy đã từng căm hận qua Kiều Trình, Lộ Dư Hân, nhưng đều là vì hận cho số phận của bản thân. Nhưng lần này, cô vô cùng cảm thấy căm giận người này. Cô hối hận! Nếu như ngay từ đầu không dính dáng gì đến
Thẩm Giang từ lúc trở về Dương gia. Có lẽ mọi việc cũng không đến mức này...
Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ngay lập tức tìm lục điện thoại ở trong người Quân Hàn Mặc gọi cho xe cứu thương.
Giọng nói cô khi vang lên có hơi run run. Nhìn xuống người đàn ông đang cố gắng gồng gượng, sắc mặt tái mép đi nằm trong vòng tay mình mà lên tiếng.
"Quân Hàn Mặc! Anh nhất định không sao! Sẽ không sao! ".
Quân Hàn Mặc lúc này thở có hơi khó khăn. Nhưng vẫn gắng gượng để nói với cô vài lời. Hắn không dám chắc bản thân có còn nhiều cơ hội để nói với cô hay không.
"Vy Vy! Em là...mạng sống của anh! Cho dù hôm nay Quân Hàn Mặc này có mất mạng ...cũng phải bảo vệ cho em! Vy Vy của anh! ".
Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô.
Kiều Minh Vy bị lời nói của hắn chọc cười. Lại không kìm được nước mắt rơi xuống.
"Ngốc! Anh sẽ không sao hết! ".
…
/51
|