Chương 4: Trò chơi "100 ngày"
Cũng bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống thường ngày của Phó Y Thần bắt đầu trải qua bước ngoặt mới, hoàn toàn bị xáo trộn. Đương nhiên thủ phạm chính là nam thần của chúng ta, Doãn Liên Khanh. Không biết có phải anh luôn túc trực 24/24 xung quanh cô hay không mà chỉ cần Phó Y Thần có thời gian rảnh là anh lại xuất hiện, hơn nữa còn trong những thân phận vô cùng đa dạng. Lúc thì là bảo vệ khu chung cư, lúc thì là nhân viên giao thức ăn, thợ sửa ống nước, ngay cả nhân viên bán hàng đa cấp anh cũng làm.
Phó Y Thần thật sự hết cách với anh, giảng đạo lý anh không nghe, mắng anh cũng xem như gió thoảng qua tai, mềm cứng đều không chịu. Hết cách, cô đành bỏ mặt, kệ anh muốn làm gì thì làm, xem như mình không nhìn thấy.
Hôm nay, cô có buổi thuyết trình trong trường đại học nhưng vừa bước vào khán phòng, bầu không khí bên trong làm cô thật khó hiểu. Toàn bộ sinh viên đều đang tập trung về một nơi nào đó, đặc biệt là các bạn nữ, ánh mắt hâm mộ, si mê đó hiện lên vô cùng rõ ràng. Không biết là đại nhân vật nào mà có sức ảnh hưởng như vậy chứ?
Nhưng ngay lập tức, cả người cô chợt cứng đờ. Ai đó giải thích giùm cô, tại sao cái tên này lại có mặt ở đây nữa vậy? Siêu sao quốc tế dạo này bộ thất nghiệp hết rồi sao mà lại rảnh rỗi chạy tới trường đại học nghe thuyết trình?
Tự nói với mình không nhìn thấy, không nhìn thấy gì cả! Ổn định lại cảm xúc, cô quyết định không thèm để ý nữa. Nhưng dường như có người lại không muốn buông tha cô.
"Thần, em đến rồi!"
Từ lúc cô bước vào, Doãn Liên Khanh đã bắt đầu chú ý tới cô. Từng cử chỉ, cảm xúc, vẻ mặt của cô đều được anh thu hết vào mắt. Trong lòng cười thầm: Phó Y Thần, em nghĩ tôi sẽ từ bỏ em dễ dàng vậy sao? Nằm mơ đi.
Sau khi lời nói của anh vang lên thì bầu không khí trong khán phòng đột nhiên ngưng trọng lại. Toàn bộ con người có mặt tại đây đều đồng thời nhìn về hướng bục giảng. Nam thì thất vọng, sầu não còn nữ thì hâm mộ, ghen tị, đủ mọi cảm xúc đều bắn tới trên người Phó Y Thần, làm cô thật đau đầu.
Liếc nhìn về phía kẻ chủ mưu với ánh mắt đầy dao nhọn, nếu như điều đó có thể giết người thì Doãn Liên Khanh không biết đã chết bao nhiêu lần. Mặc dù là vậy nhưng trong mắt người khác nó lại trở thành liếc mắt đưa tình giữa người yêu với nhau.
Thật sự không chịu nổi bầu không khí mập mờ này mãi, Phó Y Thần khẽ thở dài, nhìn cái tên nào đó đang rất vui vẻ, mở miệng gằn ra từng tiếng:
" Doãn Liên Khanh, ra đây với tôi!"
Không nói hai lời, anh lập tức chạy tới phía sau Phó Y Thần, theo cô rời khỏi phòng.
Phó Y Thần nhìn người đàn ông trước mắt. Hít một thơi thật sâu, cô bắt đầu :
" Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
" Nghe thuyết trình." Doãn Liên Khanh thản nhiên trả lời.
"Hơ, anh nghĩ tôi điên chắc? Bộ anh ăn no rảnh rỗi đến như vậy sao? Được rồi, nói mục đích của anh đi!" Cô vào thẳng vấn đề.
Doãn Liên Khanh nhìn cô chăm chú, nhếch miệng cười nhẹ:
" Em thừa biết mà, sao còn hỏi tôi!"
Phó Y Thần không đáp trả lại anh mà hỏi ngược lại:
" Anh thích tôi sao? Là tình yêu sét đánh? Anh không cảm thấy là lý do này quá miễn cưỡng hay sao?"
Nhất thời bầu không của giữa hai người bỗng nhiên trầm mặc kỳ lạ. Anh không trả lời, cô cũng không nói tiếp. Hai người cứ im lặng cho tới khi Doãn Liên Khanh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc lạ thường.
" Tôi biết là em sẽ không tin, ngay cả tôi còn không dám tin nữa là. Nhưng tôi nghĩ đây là số mệnh, cũng là duyên phận của chúng ta. Chắc chắn em sẽ nghĩ đó chỉ sự ngộ nhận của riêng tôi. Nhưng tôi có cảm giác khác lạ với em, đó là sự thật. Trong suốt 28 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi biết nhớ một người, mong muốn gặp người đó tới phát điên lên và đối với người đó lại nổi lên dục vọng chiếm hữu. Phó Y Thần, tôi không dám hứa là mình sẽ yêu em nhất, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ là người mang hạnh phúc nhiều nhất đến cho em. Tin tưởng tôi."
Lần này đến lượt Phó Y Thần im lặng, cô không biết mình nên có thái độ như thế nào? Con người không phải sắt đá, làm sao lại không có cảm giác chứ! Mặc dù cô không ghét anh nhưng không có nghĩa là sẽ thích. Thở dài một hơi, cô cất giọng:
" Doãn Liên Khanh, chúng ta chơi một trò chơi đi!"
" Trò chơi?" Anh nhăn mày khó hiểu.
" Đúng vậy. Luật chơi rất đơn giản: Trong vòng 100 ngày, tôi sẽ có 3 lần biến mất khỏi đây, nhiệm vụ của anh là cần tìm ra tôi trong vòng 24h tiếp theo là được. Nếu anh thắng hết tất cả 3 lần, thì có lẽ đúng như anh nói, đây là số mệnh, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của anh. Nhưng nếu thua, dù chỉ một lần đi chăng nữa thì anh nên biết phải làm gì rồi chứ! Thế nào, dám thử không?" Phó Y Thần nhướng mày cười nhẹ.
Doãn Liên Khanh nhìn cô, trong mắt chợt lóe lên tia giảo hoạt rồi biến mất:
" Nếu vậy, trong 100 ngày tới tôi có thể gặp em bất cứ lúc nào cũng được, phải không?"
" Tùy anh." Cô không để ý.
" Được, vậy chúng ta cùng thử ! Nhất định tôi sẽ thắng, bởi vì đây.....là định mệnh."
Phó Y Thần không muốn tiếp tục đôi co, nhanh chóng cầm lấy tay anh, nhìn vào thời gian hiển thị trên mặt đồng hồ, thản nhiên tuyên bố:
" Hãy nhớ. 2h 37' 12" chiều ngày 15/08/2015, trò chơi "100 ngày" giữa tôi và anh, chính thức..... bắt đầu."
Hết chương 4 (Mọi người ới ời ơi!! Sắp vào học rồi, bài vở ôn tập làm mình đang dần bí ý tưởng phát triển câu chuyện, động viên mình xíu được không )
/6
|