Chương 5: Câu trả lời của anh
Dylan Doan, 28 tuổi, là một trong những ngôi sao nhạc Pop, nhà soạn nhạc trẻ tuổi nhất thế giới. Trong sự nghiệp ca hát của mình, anh đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh tiếng.......
Tuy được biết đến với tính tình lạnh lùng, vô tâm nhưng trong lòng mọi người, anh vẫn là một nam thần độc nhất vô nhị. Đặc biệt, cuộc sống riêng tư của anh là một ẩn số mà bất kỳ phóng viên, nhà báo nào đều muốn giải đáp. Trong sự nghiệp ca hát hơn 10 năm của mình, anh chưa từng dính phải bất kỳ một scandal nào, dù là công việc hay tình cảm cá nhân. Nhiều cánh nhà báo còn suy đoán, thật ra anh không gần nữ sắc vì anh thích là đàn ông.......
Phó Y Thần gập mạnh màn hình laptop xuống, thật sự không thể tiếp tục đọc nữa. Cái gì mà lạnh lùng, vô tâm, rồi còn không gần nữ sắc, thích đàn ông, những điều này là đang nói tới tên họ Doãn đó hả? Vậy thì rốt cuộc cái tên hồ ly vô sỉ, phúc hắc, hay quấn lấy cô là ai đây? Mấy tòa soạn này đúng là không làm ăn được gì mà!
Đột nhiên, chuông cửa vang lên, kéo cô từ trong suy nghĩ trở về hiện thực. Chậm rãi day day huyệt thái dương của mình, cô bất đắc dĩ thở dài nhìn ra ngoài cửa. Không cần nhìn cũng không cần đoán, cô có thể chắc chắn rằng người hiện giờ đang đứng nhấn chuông ngoài đó chính là Doãn Liên Khanh.
Tại sao ư? Đương nhiên là vì sau khi trò chơi bắt đầu, anh ta cũng bắt đầu quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô một cách thường xuyên. Nhất là mỗi ngày đều canh đúng 9h sáng mà tới "phá cửa", dần dà cũng trở thành thói quen.
Phó Y Thần nhanh chóng bước ra ngoài. Cửa mở ra, quả nhiên đập vào mắt cô là một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn trong thời gian gần đây.
Doãn Liên Khanh nhìn thấy cô thì ngay lập tức nở một nụ cười tựa nắng xuân. Điều này làm Phó Y Thần khẽ thất thần, thầm mắng mình không có tiền đồ. Cũng không thể nào trách cô được, bộ dáng Doãn Liên Khanh đúng thật là quá yêu nghiệt, bình thường đã vậy, khi cười lên càng quá sức tưởng tượng hơn.
Nhìn thấy Phó Y Thần nhất thời có biểu hiện hoa si đối với mình, ngoài cảm thấy vui vẻ thì Doãn Liên Khanh còn có cảm giác tự hào. Có thể làm cho người vô dục vô cầu như cô lộ ra vẻ mặt hiếm có như vậy thì quả là một thành tựu đáng kể. Khoé miệng khẽ nhếch:
" Không mời anh vào nhà sao?"
" Anh cần tôi mời sao?" Cô trả lời cộc lốc.
Doãn Liên Khanh cũng không để ý, khẽ nhún vai rồi nhanh chóng bước vào trong.
Phó Y Thần cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Liếc nhìn sang người nào đó đang thản nhiên bước vào bếp, thở dài phiền não.
" Anh đúng thật xem đây là nhà của mình hay sao?"
" Sớm muộn gì cũng vậy thôi. Nếu thích, em có thể sang nhà anh, bao lâu cũng được. Anh rất hoan nghênh!" Anh trả lời một cách đầy hiển nhiên.
Ngay lúc này thì điện thoại của Phó Y Thần chợt reo lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, tâm trạng cô đột nhiên vui vẻ hơn hẳn, ngay cả phiền não vừa rồi cũng bị đánh bay mất.
" Lệ Ái........Sao giờ này lại gọi cho tớ?... .........Về rồi?... ......Được rồi, được rồi, đừng than nữa, tớ ra đón là được chứ gì.... .......Ừm, bye......."
Cúp điện thoại, Phó Y Thần nhanh chóng vào phòng lấy chìa khóa xe rồi mở cửa bước ra ngoài mà không hề hay biết, Doãn Liên Khanh đứng bên cạnh nãy giờ vẫn đang bày ra bộ mặt bất mãn nhìn cô, cho tới khi cửa mở ra rồi đóng lại:
" Vậy là mình bị bỏ quên đó hả?" Anh bất lực mở miệng.
Cửa lại mở ra một lần nữa, cứ nghĩ là Phó Y Thần đột nhiên trở về, nhưng khi nhìn thấy người vừa xuất hiện thì anh chỉ đành ngậm ngùi thở dài.
Phó Y Nhuận vừa bước vào thì đã gặp vẻ mặt không muốn chào đón của Doãn Liên Khanh, trợn mắt nhìn anh, hết sức bất mãn:
" Ya, cậu như vậy là có ý gì đây?"
" Ý ở hành động. Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Doãn Liên Khanh lạnh nhạt lên tiếng.
Phó Y Nhuận bỗng có mong muốn được đấm vào mặt anh ta vài cái, nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng nhịn xuống, bình thản đáp trả:
" Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng? Tôi là anh trai Y Thần, đến thăm em gái là lẽ thường tình, nhưng còn cậu, lấy tư cách gì hả?"
" Chồng tương lai" Anh trả lời tựa như đó là điều tất nhiên.
Khóe miệng Phó Y Nhuận nhất thời cứng đờ: " Cậu có thể nào vô sỉ hơn được không? Đến bạn trai còn chưa được, ở đâu ra chồng tương lai."
Doãn Liên Khanh cũng không để ý, tiếp tục nói: " Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thân phận này sớm hay muộn thì cũng sẽ được hình thành, có gì khác chứ!"
Phó Y Nhuận cũng không muốn tiếp tục đôi co với cậu ta về đề tài này nữa.
" Cậu đối với Y Thần là thật lòng sao?" Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
Doãn Liên Khanh nhìn anh, khẽ nhướn mày: " Cậu thừa biết câu trả lời còn hỏi tôi làm gì?"
Nhất thời, bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh lạ thường. Không biết qua bao lâu, Doãn Liên Khanh lại bỗng dưng lên tiếng, tuy giọng điệu có vẻ bình thản nhưng cũng không khó nhận ra tình cảm nồng hậu trong đó:
" Y Thần là một cô gái kỳ lạ. Danh vọng, tiền tài, địa vị,...cô ấy đều sở hữu tất cả, nhưng cô ấy không cần những thứ đó. Mong muốn của cô ấy là có được một cuộc sống bình bình đạm đạm qua ngày. Cô ấy là một con người vô cùng lý trí, yêu ghét rõ ràng, nên nhiều lúc có thể sẽ đắc tội một số người. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ tuyệt vời như cô ấy. Nếu như lúc đầu chỉ là tò mò, muốn tìm hiểu thì dần dần, cảm giác đó lại trở thành thích, à không, nên nói là yêu mới đúng. Tôi yêu cô ấy, tôi muốn cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời này. Đó là câu trả lời của tôi."
/6
|