Gió mùa về kéo theo hơi lạnh lan tỏa khắp Hà Nội. Mấy chiếc lộc non còn bám víu trên cây, dường như còn sợ hãi gió lạnh mà không dám bung nở, khiến cho không khí Tết vốn đã chẳng có điều gì thú vị nay lại càng thêm mờ nhạt. Thời thiết cũng quái gở chẳng kém, trưa nắng nóng rồi tối gió lại thổi như thể bao trọn bốn mùa trong một ngày.
Mùng một Tết, gió mùa tiếp tục từ đâu lại thổi đến, rồi kéo theo mưa xuân, bẩn kinh khủng khiếp.
Quang Bảo lắc đầu, khẽ thở dài mệt nhọc. Bỏ lại chiếc xe máy ở khu trông giữ, từng bước chân của cậu giờ đã nặng trĩu như thể phải đeo thêm vài tảng đá. Lúc này Bảo không còn suy nghĩ được gì, hoặc chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa. Với cậu, Tết chẳng có gì thú vị. Càng lớn, tiền mừng tuổi cũng vì thế mà đâu đi mất.
Nhưng dường như mường tượng đến một điều gì đó, Bảo vẫn tiếp bước rồi nhếch mép cười. Chút thuốc ngủ đêm qua lại càng khiến cậu thêm mệt mỏi. Thời gian gần đây, chỉ có thuốc mới cứu vãn được giấc ngủ của cậu. Cậu thường xuyên mất ngủ, để rồi vật vờ trằn trọc trong những suy nghĩ buồn bực. Bảo vẫn luôn nhớ một người.
Cậu có một ai đó để đợi chờ.
Trời đã bắt đầu se se lạnh khiến chút mưa dầm dề bỗng dưng trở nên vô cùng đáng ghét. Bảo thở hắt ra rồi bước vào một quán cà phê quen thuộc. Thực ra, cậu đâu thích uống cà phê, chỉ là quán này khá rộng rãi, yên tĩnh, lại gắn với kỉ niệm chắc có lẽ không thể quên được. Lần đầu tiên cậu cùng anh uống cà phê là ở nơi này. Chính vì lẽ đó, mỗi khi nhớ người yêu, Bảo cũng thường lui tới đây như một thói quen đã thành nếp.
Gọi một tách cà phê nóng. Khói bay nghi ngút, Bảo khẽ đưa tay ôm lấy, hơi nóng lan tỏa khắp bàn tay đã cứng lạnh. Cậu nhắm mắt, không cho phép đầu óc suy nghĩ gì thêm nữa, đêm qua đã thấm mệt rồi. Thế rồi, Bảo chìm mê đi trong hương vị cà phê. Ngọt ngào quá, ngọt ngào như tình yêu của anh vậy. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Tại sao anh lại như vậy, em đã làm gì sai? Tại sao vậy?
Là tại sao?…
“Trời còn mưa không Bảo?”
Trong cơn mê man, Bảo giật mình vì giọng nói văng vẳng bên tai rất đỗi quen thuộc. Ly cà phê nóng đang ấp trong tay bỗng sóng sánh, rồi đổ vào bàn tay xanh xao gầy gò. Bảo nhăn mặt xuýt xoa. Người vừa nói nghiêm mặt chạy nhanh đến, vội rút tờ giấy trên bàn lau tay cho cậu, miệng không thôi làu bàu:
“Có đau không. Sao sơ ý vậy. Nhỡ bỏng thì sao?” rồi lại chau mày: “Lại nghĩ đến anh nào hả? Hừ, anh biết thì liệu hồn!”
Trước mắt Bảo là một chàng trai mặc một chiếc quần jean, đi đôi giày tây màu đen quen thuộc. Anh ta diện một chiếc áo sơ mi trắng khiến nước da sáng càng được tôn lên cùng khuôn mặt với những đường nét cân đối .
Anh ta lau tay cho Bảo. Hai bàn tay chạm vào nhau tạo ra cảm giác tê dại tựa những tia điện, làm sống dậy từng mạch máu chảy âm ỉ hoặc ngủ vùi bao ngày qua. Bảo thấy trong người bừng lên cảm giác quen thuộc đến ấm nóng, khuôn mặt từ đó cũng chợt đỏ rân. Rồi theo quán tính, cậu lấy tay ôm mặt. Nước mắt từ đâu lại chảy ra, xuyên qua kẽ tay rồi rớt nhanh xuống ly cà phê đã dần nguội lạnh.
“Sao lại khóc? Nào, đứng dậy. Anh dẫn em đi dạo.”
Anh ta cầm tay và lôi Bảo đứng lên. Cậu bị kéo đi bất ngờ, giận dỗi đến mức nỗi uất ức dồn nén trong những ngày qua như gặp được cơ hội bùng phát. Cậu giật tay ra, gằn giọng với khuôn mặt dàn dụa nước mắt:
“Sao anh lại ở đây? Em không hiểu gì hết?”
“Ơ, anh không ở đây thì ở đâu. Hay anh đi hẹn hò với người khác?” Anh ta phì cười, khiến Bảo cực kỳ khó chịu. Cậu không thích những trò đùa quá lố hoặc không hợp với hoàn cảnh. Từ lúc anh ta xuất hiện, cậu còn chưa được nói một lời nào.
“Tối qua, em đã nói...?” Dường như định nói tiếp nhưng cổ họng Bảo chợt nghẹn ứ lại.
“Anh nói gì? Chỉ nói là mai em sẽ có một ngày đặc biệt, rồi chúc em ngủ ngon.”
“Hôm qua em nói chia tay và chẳng phải anh đã chấp nhận?” Bảo lấy tay ôm miệng, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình đang mếu máo. Lúc khóc, cậu rất xấu.
“Anh đánh em đấy! Nói vớ vẩn gì thế. Em muốn chia tay à. Có phải thực sự em muốn như thế không?” rồi anh ta dừng lại như muốn lấy hơi: “Chết tiệt. Đi nào!”
Anh ta quát nạt rồi tóm chặt tay Bảo như thể không muốn cậu tiếp tục vùng vẫy. Hành động quá nhanh và dứt khoát khiến Bảo bị lôi đi mà chẳng kịp trở tay. Rốt cuộc, vì thắc mắc mà nói được vài câu phân bua với anh ta cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay đã là mùng một Tết, cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh ta lại có mặt tại thành phố này mà không phải quê nhà.
Bảo bị lôi nhanh xuống dưới lầu, từng bước chân phát ra từng tiếng dồn dập và mạnh mẽ trong không gian yên tĩnh. Anh ta trả tiền tại quầy lễ tân rồi kéo tay cậu, chạy vụt ra ngoài cửa.
Mùa này với chút mưa phùn se lạnh khiến quán vắng vẻ, nhuốm màu xám xịt. Mấy người khách đơn thân cũng vì thế mà chán nản. Ly cà phê nguội lạnh đã không còn tác dụng sưởi ấm những tâm hồn buồn tủi. Họ tò mò cố gắng nhìn theo hai vị khách trẻ tuổi ồn ào vừa bước ra khỏi quán, nhưng dường như đã trễ.
Qua ô cửa kính nhạt nhòa, họ chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhấp nhô của hai cậu trai tay trong tay bước lên xe, rồi phóng đi mất.
“Em đừng hỏi nhiều. Mà hôm nay em bị sao vậy?”
Anh ta lên tiếng, phá tan bầu không khí vốn đã khó thở do mưa phùn, giờ vì sự im lặng của cả hai người lại càng thêm ngột ngạt.
“Em chẳng bị sao cả. Chỉ là em thấy hơi lạ. Tự nhiên anh xuất hiện rồi thế này…”
“Thế này là thế nào? Em không muốn đi chơi với anh nữa đúng không? Về đi, anh cũng mệt lắm rồi. Từ sáng đến giờ...” Anh ta chạy xe chậm lại rồi táp vào bên vỉa hè.
“Thế nào, em mà còn có thái độ như vậy nữa thì về!”
“Nhưng em…”
Bảo vẫn rất mông lung. Tối qua, cậu thấy buồn đến thê thảm. Vì nghĩ trái tim anh không thật lòng, anh đã có người khác, Bảo đã nói lời chia tay. Thời gian dài bên nhau, những lời chia tay được phát ra từ Bảo không hẳn là quá hiếm hoi. Đã từng có một lần, khi ngủ anh không ôm Bảo, sáng hôm sau cậu giả vờ bị ho rồi đòi chia tay. Anh phì cười, không nói gì mà chỉ xoa đầu, thơm nhẹ lên má rồi chạy xe đi làm.
Bảo bực mình, nhưng vì nghĩa vụ cậu vẫn chúc anh chạy xe cẩn thận và làm việc tốt. Ai ngờ đến tối, anh đi làm về muộn với chiếc xe bị thủng lốp. Thấy anh nhìn mình rồi thở dài, Bảo đang nấu cơm không dám nói gì, nghĩ đến lời chúc chẳng thành tâm của mình lúc sáng, cậu cũng không dám trách anh về muộn nữa.
Bảo đã nhiều lần nói chia tay, nhưng chưa khi nào anh nói đồng ý. Lần này thì khác, anh cũng đã chấp nhận không chút do dự. Bảo hoảng hốt trong sợ hãi, nhưng cậu cũng bế tắc vì không biết phải làm sao để cứu vãn tình yêu này. Bảo yêu anh, chưa từng muốn rời xa. Lần này, việc anh đồng ý chia tay, có lẽ sự nghiêm trọng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt cậu. Đang là Tết, đáng nhẽ ra, anh phải đang ở cùng gia đình, nơi cách xa cậu hàng trăm cây số. Nhưng nghĩ ngợi một lát, Bảo khẽ nhướn người lên: “Em xin lỗi, tại đêm qua mất ngủ nên hơi bị ngớ ngẩn một chút. Anh chạy xe tiếp đi.”
Anh đang ở trước mắt Bảo, dù thật khó tin nhưng cậu rất vui và không dám nhắc tới chuyện chia tay nữa. Anh vẫn yêu thương và cùng cậu đi chơi. Cho dù đây là một giấc mơ, rồi chỉ cần một cái tát là Bảo tỉnh dậy, thì cậu cũng thấy hạnh phúc. Nếu từng khoảnh khắc được bên anh là một giấc chiêm bao, vậy cậu chỉ ước được ngủ vùi mãi mãi.
Bảo khẽ đưa hai tay vào túi áo khoác mà anh vừa mặc lên người. Cơ thể anh vẫn ấm như ngày nào. Vẫn là tấm lưng rộng để Bảo gục vào, vẫn là mùi hương đó, mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh mà cậu mê đắm. Cậu nhớ mình đã từng gục lên ngực anh mà ngủ, rồi nửa đêm, khi ngủ say thì mỗi đứa lại nằm một nơi.
Bảo bất giác nở một nụ cười, rồi thầm mặc kệ. Chỉ cần được bên anh, thì đó là điều tuyệt vời rồi.
Nghe Bảo nói vậy, anh ta cũng chỉ biết cười. Chỉ cần Bảo thoải mái và không quậy phá là anh ta yên tâm. Nhấn tiếp ga rồi chạy xe, anh ta bỏ một tay vào túi áo, rồi nắm chặt tay Bảo như thể đây lần cuối dẫn cậu đi chơi vậy.
“Mình đi dạo phố cổ nhé?”
“Vâng, anh đi đâu em theo đó.” Bảo vừa trả lời, vừa vu vơ hát.
Anh ta phì cười: “Thằng ngốc này.” rồi phóng xe đi thẳng.
Ôm anh từ đằng sau, mặc kệ anh chạy xe trong mưa phùn, Bảo cứ nhướn người lên để hít hà cái không khí se lạnh, rồi lại siết chặt vòng tay.
“Tết mà mưa, chán anh nhỉ. Em chẳng thích Tết chút nào, chỉ thích ngày nào cũng được đi chơi với anh thôi.”
“Vài ngày nữa đến Tết chắc sẽ lại nắng như mọi năm thôi. Trên nhà anh, chắc đang có nắng ấm.” Anh ta ngoái đầu về đằng sau, vừa nói vừa cười.
“Ơ, chẳng phải đang là Tết 2013?”
“Mơ mộng từ sáng vẫn chưa đủ hả chàng trai? Còn vài ngày nữa mới đến Tết.”
“Ơ…” Bảo ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Hai bên đường, những băng rôn, khẩu hiệu được treo chằng chịt trên cành cây. Hà Nội hôm nay cũng vắng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy vụt qua. Giống Tết lắm mà?
“Hôm nay là ngày bao nhiêu hả anh?”
“10 tháng 10.”
“Năm?”
“2011.”
Anh ta vừa dứt lời thì đầu Bảo đau nhói như thể có cái máy cưa đang xẻ đôi hộp sọ bé nhỏ. Cậu khẽ kêu lên. Bệnh dị ứng lại bắt đầu hành hạ, mặt Bảo bắt đầu ửng đỏ. Chợt rùng mình, cậu ôm chặt lấy anh hơn để trấn tĩnh.
“Em sao vậy, lại bị đau à. Không biết cái bệnh dị ứng của em kì quái thế nào cơ?” Anh ta táp xe vào lề đường rồi tiếp tục hỏi: “Em bị thế này lâu chưa?”
“Em không biết, chắc bị từ lúc chưa quen anh. Em quen rồi, không sao đâu, anh chạy xe tiếp đi.” Bảo cố gắng nói với khuôn mặt nhăn nhó.
Anh ta vặn ga phóng thẳng. Còn Bảo, cậu cố gắng trấn tĩnh rồi linh tính rằng hôm nay là một ngày kì lạ.
Anh ta đưa bảo vào một quán cơm trong hẻm. Cơm rất ngon. Biết Bảo thích ăn sườn xào chua ngọt nên anh ta đã gọi cho cậu khá nhiều. Ăn no nê, Bảo thấy đỡ mệt hơn rồi cùng anh ta lên xe, đi vài vòng quanh phố cổ rồi dừng lại bên Hồ Gươm. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng đường còn ướt nhèm.
Sau khi đã gửi xe, anh ta dắt tay cậu đi dạo vòng vòng quanh hồ, rồi ngồi xuống một ghế đá, nhìn thẳng ra bưu điện Hà Nội.
“Thế nào, có mệt không em? Đã đỡ đau đầu chưa?”
Bảo nhìn anh, nhe răng trả lời: “Em đỡ hơn rồi.”
“Anh thích đi dạo để hơi lạnh phả vào mặt. Thế mới có cảm giác tuyệt.”
“Em thì thấy lạnh thôi. Mưa bẩn quá, dù mưa gắn với tình yêu của chúng mình, anh nhỉ?”
“Anh vẫn nhớ tối đầu tiên mình gặp nhau, trời cũng mưa nhỏ nhỏ như hồi nãy, mình còn đi dạo. Lúc đó, em hôn trộm anh. Giờ anh trả thù nhé?” Anh ta sấn lại, đưa môi vào sát má Bảo.
Cậu đẩy ra rồi lấy hai tay bẹo má anh ta: “Thôi đi ông tướng, chỗ này đông người.”
“Làm gì có ai!” Mặc kệ những gì Bảo nói, anh ta thơm lên má cậu trong chớp nhoáng. Bảo tủm tỉm cười rồi ngượng ngịu như chú mèo con.
“Bảo của anh là ngoan nhất. Anh hứa dù sau này nếu có chia tay, nếu thôi nhé, thì anh cũng sẽ không yêu một người con trai nào khác.”
“Anh hứa chứ?”
Anh ta nắm tay bảo: “Anh hứa!” rồi đưa tay vào túi áo ngực rồi lấy ra một vật khiến Bảo ngạc nhiên vô cùng.
“Ơ, em tưởng anh làm mất rồi mà?”
“Anh tìm được rồi, nó nằm sâu trong túi, anh không tìm kỹ nên tưởng là mất.”
Trên tay anh ta là một vật bằng vải có màu xanh lá cây, được nhồi bông bên trong. Bảo nhận đó là móc treo chìa khóa có hình chiếc cỏ bốn lá mà cậu tự tay làm để tặng anh. Đợt trước, anh ta nói đã làm mất nó rồi.
“Nhìn thấy vật này, là anh lại nhớ đến em.”
“Nhưng sao khi em nói chia tay, anh lại đồng ý ngay. Anh đã có người khác rồi phải không?”
“Chia tay hồi nào, em lại nói vớ vẩn rồi.” Anh ta khẽ trừng mắt.
“Ấy, em xin lỗi, em quên.” Bảo lấy tay che miệng tỏ vẻ hối lỗi.
“Giờ anh đưa em đi mua cái này, đảm bảo em sẽ thích.”
Bảo hào hứng không biết anh sẽ tiếp tục đưa cậu đến những bất ngờ nào nữa. Anh ta lấy xe rồi tiếp tục cùng bảo đi dọc những con phố nhỏ. Đi được chừng hai cây số, anh ta dừng xe rồi kéo Bảo vào một tiệm thú nhồi bông.
“Anh biết Bảo thích Teddy, em chọn một con đi. Anh chọn con đeo nơ đen. Nhìn men ghê. Ha ha.”
“Em chọn con này.”
Sau khi đã nhìn quanh một lượt khắp gian hàng, Bảo chọn lấy một chú Teddy được gắn một chiếc nơ đỏ quanh cổ.
“Nhìn cũng dễ thương. Màu đỏ trên nền trắng đẹp thật. Nhưng máu mà chảy trên tuyết, thì thật là kinh dị nhỉ?”
“Anh toàn nói linh tinh, ghê chết” Bảo chau mày, lườm anh ta một cái.
“Chị gói lại giúp em. Gói con nơ đỏ thôi chị nhé. Cho em chọn hộp này.”
Anh ta kêu chị chủ quán gói con Teddy nơ đỏ vào trong hộp. Chị ta lấy ra một chiếc hộp màu xanh lá, màu không đậm cũng không quá nhạt, đủ để thấy ưa mắt. Bao xung quanh chiếc hộp là một cái nơ màu đỏ xinh xắn có in chữ “Loving you”.
Bảo cầm con nơ đen lên, thắc mắc: “Ơ, sao gói mỗi một con, sao không gói con nơ đen luôn?”
“À, Teddy nơ đỏ là quà anh tặng em thì phải được gói kĩ càng chứ. Còn con Teddy nơ đen, anh thích em ngồi sau xe ôm nó. Chút nữa, mình quay lại quán cà phê lúc sáng nhé. Thế nào, thích không?”
“Thích.” Bảo cười tít mắt.
Anh trả tiền chị chủ quán rồi quay ra dắt xe ra. Khi đã ra khỏi con hẻm, đang đi anh ta bỗng đứng khựng lại, nói:
“Em đứng đợi anh một chút. Anh để quên chiếc cỏ bốn lá em tặng ở cửa hàng rồi. Vừa nãy anh định xâu vào chìa khóa để lấy may khi đi đường, nhưng tại cứ nhìn em mãi nên ra về mà quên không cầm theo. Nhớ phải đợi, anh sẽ quay ra ngay. Ngoan, anh thương Bảo.”
“Anh đi nhanh nha. Em ghét chờ đợi lắm. Chờ là em buồn ngủ đó. Nhớ quay lại với em.”
“Ừ, anh hứa. Anh hứa sẽ quay về với em.”
“Anh hứa…”
Anh ta quay đi và chạy thật nhanh. Chỉ trong phút chốc, chiếc áo sơ mi màu trắng đã mất hút khỏi tầm nhìn và biến sâu vào còn hẻm. Lúc này, Bảo chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh chiếc nơ màu đen của con Teddy anh ta vẫn cầm trên tay, nhưng rồi cũng nhanh chóng theo chủ nhân của nó đi mất.
Trời vẫn cứ se lạnh. Mưa lại tiếp tục đổ hạt. Gió thốc từ con hẻm lùa ra đường phố khiến Bảo bất giác rùng mình. Cậu khẽ siết chặt chiếc hộp đựng Teddy nơ đỏ trong tay như muốn níu giữ chút ấm áp. Anh đi lâu quá, hai mươi phút rồi chứ có ít đâu? Sao lúc nào Bảo cũng là người đứng chờ anh? Anh đi, rồi có còn quay lại? Lúc này, khóe mắt cay xè, đôi mắt đã nặng trĩu như muốn dìm cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Đứng chờ hoài không thấy, quá nóng ruột, Bảo khóa xe rồi ôm chiếc hộp loạng choạng chạy vào con hẻm tìm anh. Nhưng con đường dài thấy lạ, cậu chạy hoài mà không tới đầu hẻm. Bàn chân cứ nặng trĩu giống hệt như lúc sáng. Mặt cậu tái nhợt đi, đầu đau nhói. Bảo lấy hai tay ôm đầu, rồi gục xuống đất.
Cũng từ đó mà chiếc hộp rơi xuống. Bảo muốn nhặt lấy nó, nhưng bất chợt có một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cậu. Bảo rùng mình thấy mọi thứ trước mắt nhòa đi, kể cả chiếc hộp. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình đổ vật xuống đất.
Rồi không ý thức được gì nữa...
***
“Anh có dùng gì thêm không ạ?”
Nhận thấy giọng một chị gái vang bên tai. Bảo ngẩng đầu lên, dụi mắt rồi hỏi theo phản xạ: “Anh ấy đâu rồi?”
“Ai cơ ạ?”
Tết mà vẫn còn phải làm việc, chị phục vụ bàn tỏ ra khá mệt mỏi. Chỉ vì đã mạnh tay ký vào hợp đồng với mục “có thể làm vào các ngày lễ”, nên giờ trong khi mọi người đều vui vẻ du xuân, chị ta vẫn phải gồng mình với vị khách đang ngủ gục. Gọi mãi không tỉnh, chị ta phải dùng đến bàn tay lạnh lẽo của mình để đánh thức.
Vừa mới thay ca, đã phải nhanh chóng lên tầng ba dọn bàn, chị ta ngạc nhiên với vị khách chẳng biết đã ngồi trong quán từ lúc nào, đã thế còn gục xuống bàn làm cà phê đổ ngang dọc, giờ còn hỏi một câu chẳng có đầu đuôi. Chị ta bực mình cũng là điều dễ hiểu.
“Anh ấy, anh ấy đâu rồi?” Bảo hốt hoảng nhìn quanh rồi chạy vụt xuống tầng một, phi thẳng ra cửa. Mưa vẫn rơi, tấm cửa ra vào làm bằng kính cường lực đã nhạt nhòa vì hơi nước.
“Anh gì ơi, có người gửi cho anh vật này?”
Nghe thấy tiếng gọi từ quầy lễ tân, Bảo quay lại: “Chị gọi tôi?”
“Vâng. Vừa nãy có một anh nói muốn gửi đồ. Anh ấy nói gửi cho người khách ngồi trên tầng ba, ghế sát cửa sổ. Ghế đó chỉ có mỗi mình anh thôi” Chị lễ tân nói.
“Vâng đúng rồi. Người ngồi vị trí đó là tôi. Anh ta có để lại tên và địa chỉ không vậy?”
“Dạ không đâu. Anh ấy chỉ nói là phải đưa tận tay cho anh” Chị ta vừa nói vừa lấy ra một vật trong hộc tủ rồi để lên bàn.
Khoảng cách chỉ vài mét, đủ để Bảo phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy vật trước mắt. Cậu dụi mắt thêm một lần nữa rồi chạy đến cầm lên tay.
Trước mắt Bảo là một chiếc hộp màu xanh lá, màu sắc không đậm cũng không quá nhạt, đủ để thấy ưa mắt. Bao xung quanh chiếc hộp là một cái nơ màu đỏ xinh xắn có in chữ “Loving you”.
Mắt Bảo đã nhòa đi từ lúc nào không hay. Cậu cầm chiếc hộp chạy thẳng ra cửa. Mấy vị khách ngồi trong quán cũng tỏ vẻ lạ lùng nhìn theo bóng cậu, một chàng trai nhỏ bé mặc chiếc áo màu đỏ đậm với thân áo được in hình con hà mã ngộ nghĩnh.
Mở cửa quán, gió lạnh phả vào mặt. Chút mưa phùn vẫn lất phất bay như thể không có lúc dừng lại. Những cơn gió lớn thổi phần phật chiếc băng rôn đỏ chót in chữ “Chúc mừng năm mới” được treo trước quán.
Hôm nay, đúng là Tết.
Bảo chợt rùng mình rồi vội vàng mở chiếc hộp ra.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió lớn càng thổi mạnh. Chiếc nắp hộp được mở ra, do không được giữ chặt cũng đã bay vào một góc bên đường. Bên trong chiếc hộp là một con Teddy màu trắng đeo nơ đỏ xinh xắn. Trên chiếc nơ có gài một mảnh giấy. Bảo thả nốt phần vỏ hộp xuống đất, vội vàng kéo mảnh giấy đó ra.
Cậu lấy cùi tay quệt ngang mặt. Mưa lại thêm nặng hạt. Người đi đường mỗi lúc càng thêm vội vã với những chiếc áo mưa nhiều màu. Mùi tanh nồng bốc lên từ chiếc cống ngầm trước mặt khiến không khí thật khó chịu.
Bảo mở mảnh giấy ra, mắt cậu mở trừng trừng vì không thể rời khỏi nội dung được viết bên trong:
Hôm nay đi chơi vui không em?
Em thích con Teddy này chứ?
Màu đỏ trên nền trắng đẹp lắm phải không Bảo?
Mong em sẽ thích món quà này. Nếu được, anh ước ngày nào cũng được đi chơi với em.
Hẹn em, ngày mai...
Người yêu em nhất: Trấn Bình.
Từng dòng chữ được viết nguệch ngoạc như thể chủ nhân của nó đang rất vội vàng.
Trấn Bình?
Anh ta là Trấn Bình, là người yêu của Bảo. Họ đã thương yêu và đi cùng nhau hơn một năm trời. Có lẽ, cuộc dạo chơi vừa nãy chỉ là giấc mơ sau khi Bảo đã quá mệt mỏi với thuốc ngủ và dằn vặt trong đau khổ. Vừa mới đêm qua thôi, Bình đã dứt khoát chấp nhận chia tay trong lạnh lùng. Vậy mà sao giờ đây, anh lại quay về trong giấc mơ của cậu.
Trấn Bình thật tàn nhẫn!
Bảo đứng dưới mưa rồi bật khóc thật lớn để giải tỏa hết nỗi lòng mình. Dù biết mình khóc rất xấu nhưng giờ cậu cũng không bận tâm nữa. Phải chăng, có anh đến bên dỗ dành cậu, an ủi cậu như trước kia. Nhưng không, giờ đây chỉ còn một con Teddy đã ướt nhèm vì mưa bão. Cậu chỉ thấy nó đã thêm nặng. Nặng trong lòng hay con Teddy đã nặng hơn vì thấm nước?
Cậu cũng chẳng biết nữa.
“Nhưng con Teddy này là sao, dòng chữ này là sao? Những vật này là minh chứng duy nhất để khẳng định sự xuất hiện của anh trong ngày hôm nay. Không, không thể là anh được.”
Bảo tự vấn rồi nhìn vào mảnh giấy đã thấm đẫm nước mưa.
“Hẹn em, ngày mai...” Vì nước mưa, nét mực cũng đã sớm phai mờ và loang lổ.
“Vẫn còn ngày mai sao?” Bảo thầm nghĩ, trong cậu đã bắt đầu nhen nhóm những tia hi vọng dù rất nhỏ. Nếu không phải Trấn Bình, thì còn là ai nữa?
Bảo thở hắt ra rồi vụt chạy đến bãi gửi xe, mở khóa rồi chạy xe thật nhanh, mặc kệ cho ngày mai mọi chuyện như thế nào. Yêu anh, dù thế nào cậu vẫn yêu thật nhiều. Bảo đã thực sự hào hứng vào lời hẹn ngày mai.
Nếu mọi chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ, biết đâu ngày mai, cậu sẽ được mơ thêm một lần nữa.
Mùng một Tết. Hôm nay, quả thực là một ngày thật điên rồ.
Những người ngồi trong quán cà phê tỏ ra hết sức ngỡ ngàng và tò mò trước hành động đứng dầm mưa của cậu. Họ chỉ biết cậu ôm con Teddy rồi vội vã bỏ đi. Trong quán cà phê, mỗi người bọn họ đều tập trung vào những câu chuyện của riêng mình.
Nhưng thỉnh thoảng, khi ngẩng mặt lên nhìn đường phố, họ lại trông thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tay ôm một con Teddy được cài chiếc nơ màu đen xinh xắn.
Chàng trai đứng dưới mưa và miệng vẫn nở nụ cười.
Mùng một Tết, gió mùa tiếp tục từ đâu lại thổi đến, rồi kéo theo mưa xuân, bẩn kinh khủng khiếp.
Quang Bảo lắc đầu, khẽ thở dài mệt nhọc. Bỏ lại chiếc xe máy ở khu trông giữ, từng bước chân của cậu giờ đã nặng trĩu như thể phải đeo thêm vài tảng đá. Lúc này Bảo không còn suy nghĩ được gì, hoặc chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa. Với cậu, Tết chẳng có gì thú vị. Càng lớn, tiền mừng tuổi cũng vì thế mà đâu đi mất.
Nhưng dường như mường tượng đến một điều gì đó, Bảo vẫn tiếp bước rồi nhếch mép cười. Chút thuốc ngủ đêm qua lại càng khiến cậu thêm mệt mỏi. Thời gian gần đây, chỉ có thuốc mới cứu vãn được giấc ngủ của cậu. Cậu thường xuyên mất ngủ, để rồi vật vờ trằn trọc trong những suy nghĩ buồn bực. Bảo vẫn luôn nhớ một người.
Cậu có một ai đó để đợi chờ.
Trời đã bắt đầu se se lạnh khiến chút mưa dầm dề bỗng dưng trở nên vô cùng đáng ghét. Bảo thở hắt ra rồi bước vào một quán cà phê quen thuộc. Thực ra, cậu đâu thích uống cà phê, chỉ là quán này khá rộng rãi, yên tĩnh, lại gắn với kỉ niệm chắc có lẽ không thể quên được. Lần đầu tiên cậu cùng anh uống cà phê là ở nơi này. Chính vì lẽ đó, mỗi khi nhớ người yêu, Bảo cũng thường lui tới đây như một thói quen đã thành nếp.
Gọi một tách cà phê nóng. Khói bay nghi ngút, Bảo khẽ đưa tay ôm lấy, hơi nóng lan tỏa khắp bàn tay đã cứng lạnh. Cậu nhắm mắt, không cho phép đầu óc suy nghĩ gì thêm nữa, đêm qua đã thấm mệt rồi. Thế rồi, Bảo chìm mê đi trong hương vị cà phê. Ngọt ngào quá, ngọt ngào như tình yêu của anh vậy. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Tại sao anh lại như vậy, em đã làm gì sai? Tại sao vậy?
Là tại sao?…
“Trời còn mưa không Bảo?”
Trong cơn mê man, Bảo giật mình vì giọng nói văng vẳng bên tai rất đỗi quen thuộc. Ly cà phê nóng đang ấp trong tay bỗng sóng sánh, rồi đổ vào bàn tay xanh xao gầy gò. Bảo nhăn mặt xuýt xoa. Người vừa nói nghiêm mặt chạy nhanh đến, vội rút tờ giấy trên bàn lau tay cho cậu, miệng không thôi làu bàu:
“Có đau không. Sao sơ ý vậy. Nhỡ bỏng thì sao?” rồi lại chau mày: “Lại nghĩ đến anh nào hả? Hừ, anh biết thì liệu hồn!”
Trước mắt Bảo là một chàng trai mặc một chiếc quần jean, đi đôi giày tây màu đen quen thuộc. Anh ta diện một chiếc áo sơ mi trắng khiến nước da sáng càng được tôn lên cùng khuôn mặt với những đường nét cân đối .
Anh ta lau tay cho Bảo. Hai bàn tay chạm vào nhau tạo ra cảm giác tê dại tựa những tia điện, làm sống dậy từng mạch máu chảy âm ỉ hoặc ngủ vùi bao ngày qua. Bảo thấy trong người bừng lên cảm giác quen thuộc đến ấm nóng, khuôn mặt từ đó cũng chợt đỏ rân. Rồi theo quán tính, cậu lấy tay ôm mặt. Nước mắt từ đâu lại chảy ra, xuyên qua kẽ tay rồi rớt nhanh xuống ly cà phê đã dần nguội lạnh.
“Sao lại khóc? Nào, đứng dậy. Anh dẫn em đi dạo.”
Anh ta cầm tay và lôi Bảo đứng lên. Cậu bị kéo đi bất ngờ, giận dỗi đến mức nỗi uất ức dồn nén trong những ngày qua như gặp được cơ hội bùng phát. Cậu giật tay ra, gằn giọng với khuôn mặt dàn dụa nước mắt:
“Sao anh lại ở đây? Em không hiểu gì hết?”
“Ơ, anh không ở đây thì ở đâu. Hay anh đi hẹn hò với người khác?” Anh ta phì cười, khiến Bảo cực kỳ khó chịu. Cậu không thích những trò đùa quá lố hoặc không hợp với hoàn cảnh. Từ lúc anh ta xuất hiện, cậu còn chưa được nói một lời nào.
“Tối qua, em đã nói...?” Dường như định nói tiếp nhưng cổ họng Bảo chợt nghẹn ứ lại.
“Anh nói gì? Chỉ nói là mai em sẽ có một ngày đặc biệt, rồi chúc em ngủ ngon.”
“Hôm qua em nói chia tay và chẳng phải anh đã chấp nhận?” Bảo lấy tay ôm miệng, cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình đang mếu máo. Lúc khóc, cậu rất xấu.
“Anh đánh em đấy! Nói vớ vẩn gì thế. Em muốn chia tay à. Có phải thực sự em muốn như thế không?” rồi anh ta dừng lại như muốn lấy hơi: “Chết tiệt. Đi nào!”
Anh ta quát nạt rồi tóm chặt tay Bảo như thể không muốn cậu tiếp tục vùng vẫy. Hành động quá nhanh và dứt khoát khiến Bảo bị lôi đi mà chẳng kịp trở tay. Rốt cuộc, vì thắc mắc mà nói được vài câu phân bua với anh ta cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay đã là mùng một Tết, cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh ta lại có mặt tại thành phố này mà không phải quê nhà.
Bảo bị lôi nhanh xuống dưới lầu, từng bước chân phát ra từng tiếng dồn dập và mạnh mẽ trong không gian yên tĩnh. Anh ta trả tiền tại quầy lễ tân rồi kéo tay cậu, chạy vụt ra ngoài cửa.
Mùa này với chút mưa phùn se lạnh khiến quán vắng vẻ, nhuốm màu xám xịt. Mấy người khách đơn thân cũng vì thế mà chán nản. Ly cà phê nguội lạnh đã không còn tác dụng sưởi ấm những tâm hồn buồn tủi. Họ tò mò cố gắng nhìn theo hai vị khách trẻ tuổi ồn ào vừa bước ra khỏi quán, nhưng dường như đã trễ.
Qua ô cửa kính nhạt nhòa, họ chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhấp nhô của hai cậu trai tay trong tay bước lên xe, rồi phóng đi mất.
“Em đừng hỏi nhiều. Mà hôm nay em bị sao vậy?”
Anh ta lên tiếng, phá tan bầu không khí vốn đã khó thở do mưa phùn, giờ vì sự im lặng của cả hai người lại càng thêm ngột ngạt.
“Em chẳng bị sao cả. Chỉ là em thấy hơi lạ. Tự nhiên anh xuất hiện rồi thế này…”
“Thế này là thế nào? Em không muốn đi chơi với anh nữa đúng không? Về đi, anh cũng mệt lắm rồi. Từ sáng đến giờ...” Anh ta chạy xe chậm lại rồi táp vào bên vỉa hè.
“Thế nào, em mà còn có thái độ như vậy nữa thì về!”
“Nhưng em…”
Bảo vẫn rất mông lung. Tối qua, cậu thấy buồn đến thê thảm. Vì nghĩ trái tim anh không thật lòng, anh đã có người khác, Bảo đã nói lời chia tay. Thời gian dài bên nhau, những lời chia tay được phát ra từ Bảo không hẳn là quá hiếm hoi. Đã từng có một lần, khi ngủ anh không ôm Bảo, sáng hôm sau cậu giả vờ bị ho rồi đòi chia tay. Anh phì cười, không nói gì mà chỉ xoa đầu, thơm nhẹ lên má rồi chạy xe đi làm.
Bảo bực mình, nhưng vì nghĩa vụ cậu vẫn chúc anh chạy xe cẩn thận và làm việc tốt. Ai ngờ đến tối, anh đi làm về muộn với chiếc xe bị thủng lốp. Thấy anh nhìn mình rồi thở dài, Bảo đang nấu cơm không dám nói gì, nghĩ đến lời chúc chẳng thành tâm của mình lúc sáng, cậu cũng không dám trách anh về muộn nữa.
Bảo đã nhiều lần nói chia tay, nhưng chưa khi nào anh nói đồng ý. Lần này thì khác, anh cũng đã chấp nhận không chút do dự. Bảo hoảng hốt trong sợ hãi, nhưng cậu cũng bế tắc vì không biết phải làm sao để cứu vãn tình yêu này. Bảo yêu anh, chưa từng muốn rời xa. Lần này, việc anh đồng ý chia tay, có lẽ sự nghiêm trọng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt cậu. Đang là Tết, đáng nhẽ ra, anh phải đang ở cùng gia đình, nơi cách xa cậu hàng trăm cây số. Nhưng nghĩ ngợi một lát, Bảo khẽ nhướn người lên: “Em xin lỗi, tại đêm qua mất ngủ nên hơi bị ngớ ngẩn một chút. Anh chạy xe tiếp đi.”
Anh đang ở trước mắt Bảo, dù thật khó tin nhưng cậu rất vui và không dám nhắc tới chuyện chia tay nữa. Anh vẫn yêu thương và cùng cậu đi chơi. Cho dù đây là một giấc mơ, rồi chỉ cần một cái tát là Bảo tỉnh dậy, thì cậu cũng thấy hạnh phúc. Nếu từng khoảnh khắc được bên anh là một giấc chiêm bao, vậy cậu chỉ ước được ngủ vùi mãi mãi.
Bảo khẽ đưa hai tay vào túi áo khoác mà anh vừa mặc lên người. Cơ thể anh vẫn ấm như ngày nào. Vẫn là tấm lưng rộng để Bảo gục vào, vẫn là mùi hương đó, mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh mà cậu mê đắm. Cậu nhớ mình đã từng gục lên ngực anh mà ngủ, rồi nửa đêm, khi ngủ say thì mỗi đứa lại nằm một nơi.
Bảo bất giác nở một nụ cười, rồi thầm mặc kệ. Chỉ cần được bên anh, thì đó là điều tuyệt vời rồi.
Nghe Bảo nói vậy, anh ta cũng chỉ biết cười. Chỉ cần Bảo thoải mái và không quậy phá là anh ta yên tâm. Nhấn tiếp ga rồi chạy xe, anh ta bỏ một tay vào túi áo, rồi nắm chặt tay Bảo như thể đây lần cuối dẫn cậu đi chơi vậy.
“Mình đi dạo phố cổ nhé?”
“Vâng, anh đi đâu em theo đó.” Bảo vừa trả lời, vừa vu vơ hát.
Anh ta phì cười: “Thằng ngốc này.” rồi phóng xe đi thẳng.
Ôm anh từ đằng sau, mặc kệ anh chạy xe trong mưa phùn, Bảo cứ nhướn người lên để hít hà cái không khí se lạnh, rồi lại siết chặt vòng tay.
“Tết mà mưa, chán anh nhỉ. Em chẳng thích Tết chút nào, chỉ thích ngày nào cũng được đi chơi với anh thôi.”
“Vài ngày nữa đến Tết chắc sẽ lại nắng như mọi năm thôi. Trên nhà anh, chắc đang có nắng ấm.” Anh ta ngoái đầu về đằng sau, vừa nói vừa cười.
“Ơ, chẳng phải đang là Tết 2013?”
“Mơ mộng từ sáng vẫn chưa đủ hả chàng trai? Còn vài ngày nữa mới đến Tết.”
“Ơ…” Bảo ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Hai bên đường, những băng rôn, khẩu hiệu được treo chằng chịt trên cành cây. Hà Nội hôm nay cũng vắng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy vụt qua. Giống Tết lắm mà?
“Hôm nay là ngày bao nhiêu hả anh?”
“10 tháng 10.”
“Năm?”
“2011.”
Anh ta vừa dứt lời thì đầu Bảo đau nhói như thể có cái máy cưa đang xẻ đôi hộp sọ bé nhỏ. Cậu khẽ kêu lên. Bệnh dị ứng lại bắt đầu hành hạ, mặt Bảo bắt đầu ửng đỏ. Chợt rùng mình, cậu ôm chặt lấy anh hơn để trấn tĩnh.
“Em sao vậy, lại bị đau à. Không biết cái bệnh dị ứng của em kì quái thế nào cơ?” Anh ta táp xe vào lề đường rồi tiếp tục hỏi: “Em bị thế này lâu chưa?”
“Em không biết, chắc bị từ lúc chưa quen anh. Em quen rồi, không sao đâu, anh chạy xe tiếp đi.” Bảo cố gắng nói với khuôn mặt nhăn nhó.
Anh ta vặn ga phóng thẳng. Còn Bảo, cậu cố gắng trấn tĩnh rồi linh tính rằng hôm nay là một ngày kì lạ.
Anh ta đưa bảo vào một quán cơm trong hẻm. Cơm rất ngon. Biết Bảo thích ăn sườn xào chua ngọt nên anh ta đã gọi cho cậu khá nhiều. Ăn no nê, Bảo thấy đỡ mệt hơn rồi cùng anh ta lên xe, đi vài vòng quanh phố cổ rồi dừng lại bên Hồ Gươm. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng đường còn ướt nhèm.
Sau khi đã gửi xe, anh ta dắt tay cậu đi dạo vòng vòng quanh hồ, rồi ngồi xuống một ghế đá, nhìn thẳng ra bưu điện Hà Nội.
“Thế nào, có mệt không em? Đã đỡ đau đầu chưa?”
Bảo nhìn anh, nhe răng trả lời: “Em đỡ hơn rồi.”
“Anh thích đi dạo để hơi lạnh phả vào mặt. Thế mới có cảm giác tuyệt.”
“Em thì thấy lạnh thôi. Mưa bẩn quá, dù mưa gắn với tình yêu của chúng mình, anh nhỉ?”
“Anh vẫn nhớ tối đầu tiên mình gặp nhau, trời cũng mưa nhỏ nhỏ như hồi nãy, mình còn đi dạo. Lúc đó, em hôn trộm anh. Giờ anh trả thù nhé?” Anh ta sấn lại, đưa môi vào sát má Bảo.
Cậu đẩy ra rồi lấy hai tay bẹo má anh ta: “Thôi đi ông tướng, chỗ này đông người.”
“Làm gì có ai!” Mặc kệ những gì Bảo nói, anh ta thơm lên má cậu trong chớp nhoáng. Bảo tủm tỉm cười rồi ngượng ngịu như chú mèo con.
“Bảo của anh là ngoan nhất. Anh hứa dù sau này nếu có chia tay, nếu thôi nhé, thì anh cũng sẽ không yêu một người con trai nào khác.”
“Anh hứa chứ?”
Anh ta nắm tay bảo: “Anh hứa!” rồi đưa tay vào túi áo ngực rồi lấy ra một vật khiến Bảo ngạc nhiên vô cùng.
“Ơ, em tưởng anh làm mất rồi mà?”
“Anh tìm được rồi, nó nằm sâu trong túi, anh không tìm kỹ nên tưởng là mất.”
Trên tay anh ta là một vật bằng vải có màu xanh lá cây, được nhồi bông bên trong. Bảo nhận đó là móc treo chìa khóa có hình chiếc cỏ bốn lá mà cậu tự tay làm để tặng anh. Đợt trước, anh ta nói đã làm mất nó rồi.
“Nhìn thấy vật này, là anh lại nhớ đến em.”
“Nhưng sao khi em nói chia tay, anh lại đồng ý ngay. Anh đã có người khác rồi phải không?”
“Chia tay hồi nào, em lại nói vớ vẩn rồi.” Anh ta khẽ trừng mắt.
“Ấy, em xin lỗi, em quên.” Bảo lấy tay che miệng tỏ vẻ hối lỗi.
“Giờ anh đưa em đi mua cái này, đảm bảo em sẽ thích.”
Bảo hào hứng không biết anh sẽ tiếp tục đưa cậu đến những bất ngờ nào nữa. Anh ta lấy xe rồi tiếp tục cùng bảo đi dọc những con phố nhỏ. Đi được chừng hai cây số, anh ta dừng xe rồi kéo Bảo vào một tiệm thú nhồi bông.
“Anh biết Bảo thích Teddy, em chọn một con đi. Anh chọn con đeo nơ đen. Nhìn men ghê. Ha ha.”
“Em chọn con này.”
Sau khi đã nhìn quanh một lượt khắp gian hàng, Bảo chọn lấy một chú Teddy được gắn một chiếc nơ đỏ quanh cổ.
“Nhìn cũng dễ thương. Màu đỏ trên nền trắng đẹp thật. Nhưng máu mà chảy trên tuyết, thì thật là kinh dị nhỉ?”
“Anh toàn nói linh tinh, ghê chết” Bảo chau mày, lườm anh ta một cái.
“Chị gói lại giúp em. Gói con nơ đỏ thôi chị nhé. Cho em chọn hộp này.”
Anh ta kêu chị chủ quán gói con Teddy nơ đỏ vào trong hộp. Chị ta lấy ra một chiếc hộp màu xanh lá, màu không đậm cũng không quá nhạt, đủ để thấy ưa mắt. Bao xung quanh chiếc hộp là một cái nơ màu đỏ xinh xắn có in chữ “Loving you”.
Bảo cầm con nơ đen lên, thắc mắc: “Ơ, sao gói mỗi một con, sao không gói con nơ đen luôn?”
“À, Teddy nơ đỏ là quà anh tặng em thì phải được gói kĩ càng chứ. Còn con Teddy nơ đen, anh thích em ngồi sau xe ôm nó. Chút nữa, mình quay lại quán cà phê lúc sáng nhé. Thế nào, thích không?”
“Thích.” Bảo cười tít mắt.
Anh trả tiền chị chủ quán rồi quay ra dắt xe ra. Khi đã ra khỏi con hẻm, đang đi anh ta bỗng đứng khựng lại, nói:
“Em đứng đợi anh một chút. Anh để quên chiếc cỏ bốn lá em tặng ở cửa hàng rồi. Vừa nãy anh định xâu vào chìa khóa để lấy may khi đi đường, nhưng tại cứ nhìn em mãi nên ra về mà quên không cầm theo. Nhớ phải đợi, anh sẽ quay ra ngay. Ngoan, anh thương Bảo.”
“Anh đi nhanh nha. Em ghét chờ đợi lắm. Chờ là em buồn ngủ đó. Nhớ quay lại với em.”
“Ừ, anh hứa. Anh hứa sẽ quay về với em.”
“Anh hứa…”
Anh ta quay đi và chạy thật nhanh. Chỉ trong phút chốc, chiếc áo sơ mi màu trắng đã mất hút khỏi tầm nhìn và biến sâu vào còn hẻm. Lúc này, Bảo chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh chiếc nơ màu đen của con Teddy anh ta vẫn cầm trên tay, nhưng rồi cũng nhanh chóng theo chủ nhân của nó đi mất.
Trời vẫn cứ se lạnh. Mưa lại tiếp tục đổ hạt. Gió thốc từ con hẻm lùa ra đường phố khiến Bảo bất giác rùng mình. Cậu khẽ siết chặt chiếc hộp đựng Teddy nơ đỏ trong tay như muốn níu giữ chút ấm áp. Anh đi lâu quá, hai mươi phút rồi chứ có ít đâu? Sao lúc nào Bảo cũng là người đứng chờ anh? Anh đi, rồi có còn quay lại? Lúc này, khóe mắt cay xè, đôi mắt đã nặng trĩu như muốn dìm cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Đứng chờ hoài không thấy, quá nóng ruột, Bảo khóa xe rồi ôm chiếc hộp loạng choạng chạy vào con hẻm tìm anh. Nhưng con đường dài thấy lạ, cậu chạy hoài mà không tới đầu hẻm. Bàn chân cứ nặng trĩu giống hệt như lúc sáng. Mặt cậu tái nhợt đi, đầu đau nhói. Bảo lấy hai tay ôm đầu, rồi gục xuống đất.
Cũng từ đó mà chiếc hộp rơi xuống. Bảo muốn nhặt lấy nó, nhưng bất chợt có một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cậu. Bảo rùng mình thấy mọi thứ trước mắt nhòa đi, kể cả chiếc hộp. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình đổ vật xuống đất.
Rồi không ý thức được gì nữa...
***
“Anh có dùng gì thêm không ạ?”
Nhận thấy giọng một chị gái vang bên tai. Bảo ngẩng đầu lên, dụi mắt rồi hỏi theo phản xạ: “Anh ấy đâu rồi?”
“Ai cơ ạ?”
Tết mà vẫn còn phải làm việc, chị phục vụ bàn tỏ ra khá mệt mỏi. Chỉ vì đã mạnh tay ký vào hợp đồng với mục “có thể làm vào các ngày lễ”, nên giờ trong khi mọi người đều vui vẻ du xuân, chị ta vẫn phải gồng mình với vị khách đang ngủ gục. Gọi mãi không tỉnh, chị ta phải dùng đến bàn tay lạnh lẽo của mình để đánh thức.
Vừa mới thay ca, đã phải nhanh chóng lên tầng ba dọn bàn, chị ta ngạc nhiên với vị khách chẳng biết đã ngồi trong quán từ lúc nào, đã thế còn gục xuống bàn làm cà phê đổ ngang dọc, giờ còn hỏi một câu chẳng có đầu đuôi. Chị ta bực mình cũng là điều dễ hiểu.
“Anh ấy, anh ấy đâu rồi?” Bảo hốt hoảng nhìn quanh rồi chạy vụt xuống tầng một, phi thẳng ra cửa. Mưa vẫn rơi, tấm cửa ra vào làm bằng kính cường lực đã nhạt nhòa vì hơi nước.
“Anh gì ơi, có người gửi cho anh vật này?”
Nghe thấy tiếng gọi từ quầy lễ tân, Bảo quay lại: “Chị gọi tôi?”
“Vâng. Vừa nãy có một anh nói muốn gửi đồ. Anh ấy nói gửi cho người khách ngồi trên tầng ba, ghế sát cửa sổ. Ghế đó chỉ có mỗi mình anh thôi” Chị lễ tân nói.
“Vâng đúng rồi. Người ngồi vị trí đó là tôi. Anh ta có để lại tên và địa chỉ không vậy?”
“Dạ không đâu. Anh ấy chỉ nói là phải đưa tận tay cho anh” Chị ta vừa nói vừa lấy ra một vật trong hộc tủ rồi để lên bàn.
Khoảng cách chỉ vài mét, đủ để Bảo phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy vật trước mắt. Cậu dụi mắt thêm một lần nữa rồi chạy đến cầm lên tay.
Trước mắt Bảo là một chiếc hộp màu xanh lá, màu sắc không đậm cũng không quá nhạt, đủ để thấy ưa mắt. Bao xung quanh chiếc hộp là một cái nơ màu đỏ xinh xắn có in chữ “Loving you”.
Mắt Bảo đã nhòa đi từ lúc nào không hay. Cậu cầm chiếc hộp chạy thẳng ra cửa. Mấy vị khách ngồi trong quán cũng tỏ vẻ lạ lùng nhìn theo bóng cậu, một chàng trai nhỏ bé mặc chiếc áo màu đỏ đậm với thân áo được in hình con hà mã ngộ nghĩnh.
Mở cửa quán, gió lạnh phả vào mặt. Chút mưa phùn vẫn lất phất bay như thể không có lúc dừng lại. Những cơn gió lớn thổi phần phật chiếc băng rôn đỏ chót in chữ “Chúc mừng năm mới” được treo trước quán.
Hôm nay, đúng là Tết.
Bảo chợt rùng mình rồi vội vàng mở chiếc hộp ra.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió lớn càng thổi mạnh. Chiếc nắp hộp được mở ra, do không được giữ chặt cũng đã bay vào một góc bên đường. Bên trong chiếc hộp là một con Teddy màu trắng đeo nơ đỏ xinh xắn. Trên chiếc nơ có gài một mảnh giấy. Bảo thả nốt phần vỏ hộp xuống đất, vội vàng kéo mảnh giấy đó ra.
Cậu lấy cùi tay quệt ngang mặt. Mưa lại thêm nặng hạt. Người đi đường mỗi lúc càng thêm vội vã với những chiếc áo mưa nhiều màu. Mùi tanh nồng bốc lên từ chiếc cống ngầm trước mặt khiến không khí thật khó chịu.
Bảo mở mảnh giấy ra, mắt cậu mở trừng trừng vì không thể rời khỏi nội dung được viết bên trong:
Hôm nay đi chơi vui không em?
Em thích con Teddy này chứ?
Màu đỏ trên nền trắng đẹp lắm phải không Bảo?
Mong em sẽ thích món quà này. Nếu được, anh ước ngày nào cũng được đi chơi với em.
Hẹn em, ngày mai...
Người yêu em nhất: Trấn Bình.
Từng dòng chữ được viết nguệch ngoạc như thể chủ nhân của nó đang rất vội vàng.
Trấn Bình?
Anh ta là Trấn Bình, là người yêu của Bảo. Họ đã thương yêu và đi cùng nhau hơn một năm trời. Có lẽ, cuộc dạo chơi vừa nãy chỉ là giấc mơ sau khi Bảo đã quá mệt mỏi với thuốc ngủ và dằn vặt trong đau khổ. Vừa mới đêm qua thôi, Bình đã dứt khoát chấp nhận chia tay trong lạnh lùng. Vậy mà sao giờ đây, anh lại quay về trong giấc mơ của cậu.
Trấn Bình thật tàn nhẫn!
Bảo đứng dưới mưa rồi bật khóc thật lớn để giải tỏa hết nỗi lòng mình. Dù biết mình khóc rất xấu nhưng giờ cậu cũng không bận tâm nữa. Phải chăng, có anh đến bên dỗ dành cậu, an ủi cậu như trước kia. Nhưng không, giờ đây chỉ còn một con Teddy đã ướt nhèm vì mưa bão. Cậu chỉ thấy nó đã thêm nặng. Nặng trong lòng hay con Teddy đã nặng hơn vì thấm nước?
Cậu cũng chẳng biết nữa.
“Nhưng con Teddy này là sao, dòng chữ này là sao? Những vật này là minh chứng duy nhất để khẳng định sự xuất hiện của anh trong ngày hôm nay. Không, không thể là anh được.”
Bảo tự vấn rồi nhìn vào mảnh giấy đã thấm đẫm nước mưa.
“Hẹn em, ngày mai...” Vì nước mưa, nét mực cũng đã sớm phai mờ và loang lổ.
“Vẫn còn ngày mai sao?” Bảo thầm nghĩ, trong cậu đã bắt đầu nhen nhóm những tia hi vọng dù rất nhỏ. Nếu không phải Trấn Bình, thì còn là ai nữa?
Bảo thở hắt ra rồi vụt chạy đến bãi gửi xe, mở khóa rồi chạy xe thật nhanh, mặc kệ cho ngày mai mọi chuyện như thế nào. Yêu anh, dù thế nào cậu vẫn yêu thật nhiều. Bảo đã thực sự hào hứng vào lời hẹn ngày mai.
Nếu mọi chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ, biết đâu ngày mai, cậu sẽ được mơ thêm một lần nữa.
Mùng một Tết. Hôm nay, quả thực là một ngày thật điên rồ.
Những người ngồi trong quán cà phê tỏ ra hết sức ngỡ ngàng và tò mò trước hành động đứng dầm mưa của cậu. Họ chỉ biết cậu ôm con Teddy rồi vội vã bỏ đi. Trong quán cà phê, mỗi người bọn họ đều tập trung vào những câu chuyện của riêng mình.
Nhưng thỉnh thoảng, khi ngẩng mặt lên nhìn đường phố, họ lại trông thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tay ôm một con Teddy được cài chiếc nơ màu đen xinh xắn.
Chàng trai đứng dưới mưa và miệng vẫn nở nụ cười.
/16
|