Bảo trở về nhà sau một ngày đã quá mệt mỏi và bàng hoàng. Mọi chuyện diễn ra hệt như một giấc mơ vậy, nhưng sao nó quá đỗi ngọt ngào khiến cậu không thể nào quên được. Anh đã biến mất khỏi vòng tay của Bảo một cách đầy ngoạn mục chỉ trong chút chốc mà thôi.
Sau khi tắm rửa cho thật tỉnh táo và ăn hết bát cơm một cách khổ cực, Bảo lên phòng ngồi thẫn thờ. Con Teddy đã được sấy khô, cậu đặt nó lên chiếc loa, ngay bên cạnh màn hình máy tính. Lặng lẽ ngồi ngắm nó rồi tròng mắt lại rưng rưng. Anh là ai mà khiến cậu đau lòng đến vậy? Phải chi, cậu cứ buông thả như những năm về trước, thì có lẽ sẽ quên được anh một cách dễ dàng. Nhưng cậu có thể làm được sao? Anh đã đến và thay đổi cuộc sống, con người cậu. Thực sự, cậu rất muốn hàm ơn anh vì điều đó. Bây giờ, Bảo đã hoàn toàn là một người khác rồi.
Muốn bật máy tính để nhìn những tấm ảnh hai người đã chụp chung, nhưng có lẽ không cần thiết. Nhìn vào cô đơn, Bảo sẽ không cầm cự nổi lòng mình. Cậu không thể mất ngủ suốt đêm nay. Bảo tắt máy, tắt đèn rồi đi ngủ. Có lẽ, hôm nay cậu không cần đến thuốc ngủ nữa. Đã thấm mệt rồi!
Hôm nay là 13 tháng 2. Vậy là ngày mai là Valentine. Một Valentine không có anh bên cạnh. Cậu thở hắt ra rồi vuốt ve con Teddy, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe không rõ, phải chăng là trách than số phận sao nỡ đặt cậu vào quá nhiều cay đắng.
Nhắc đến ngày Valentine, có thể, nhiều người nghĩ ngay đến hoa hồng, sô cô la và tình cảm ngọt ngào mà bất cứ ai cũng muốn dành cho một nửa yêu thương của mình. Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào tình yêu cũng “xuôi chèo mát mái” như mỗi người mong đợi... Để rồi oái ăm thay, vào ngày Valentine họ chợt nhận ra đã không còn nhau nữa.
Đêm đến, mưa cứ thốc, tiếng gió rít qua cửa số hệt như tiếng nỉ non não lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây trong vườn cứ đung đưa, vật vờ theo chiều gió hệt như hành động cố gắng vớt vát lấy một thứ gì đó trước khi bị màn đêm nuốt chửng.
Giờ đây, khi nhìn cuộc sống, Bảo đều chỉ thấy một màu xám xịt, màu của đen tối và ghê rợn. Thời tiết thế này lại càng khiến lòng người thêm tủi cực. Nơ đỏ lông mượt và ấm vô cùng, Bảo ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt hai hàng mi xuống, rồi ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại kêu vang phá tan màn đêm yên tĩnh. Bảo giật mình. Phải khó khăn lắm cậu mới tìm được một giấc ngủ dễ dàng, vậy mà giờ lại giật mình bừng tỉnh. Mưa đêm có lẽ đã tạnh rồi.
Là một tin nhắn mới.
“Tối nay hẹn em 7 giờ tại hầm đường bộ”.
“Ai vậy nhỉ?” Bảo nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, đã sang một ngày mới. Cậu nhắn tin hỏi lại vì số điện thoại này không có trong danh bạ. Dù đã cố gắng để nhớ nhưng vẫn không thấy nó quen thuộc. Khoảng mười lăm phút vẫn chưa thấy trả lời, Bảo bấm điện thoại rồi gọi đến số máy vừa nãy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…” Trả lời Bảo chỉ là giọng nói đều đều và quen thuộc của tổng đài.
Bảo bực mình. Từ khi nói lời chia tay, có biết bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra. Tin nhắn này là của Trấn Bình? Dù không thể tin, nhưng cậu thực sự vẫn muốn anh quay trở lại, muốn anh hiện diện trước mắt cậu. Bảo khẽ véo tay để xem mình đang mơ hay tỉnh. Có đau, cậu biết mình không hề mơ.
Hầm đường bộ? Thoáng nghĩ, Bảo đã biết đó là chỗ nào. Ngày đầu tiên cậu gặp anh là một buổi tối mưa phùn lất phất, hai đứa chỉ biết kéo nhau xuống hầm đường bộ để nói chuyện. Dù khá kì cục, nhưng chí ít hầm đường bộ cũng sẽ là địa điểm trú mưa tuyệt vời, yên tĩnh và vắng vẻ. Đó là nơi chứa đựng những kỉ niệm đầu tiên mà có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được.
“Chỉ có thể là anh, anh đã về thật rồi sao? Hầm đường bộ, ngoài mình ra thì chỉ có anh biết mà thôi.”
Bảo gọi thẳng đến số của anh, nhưng đầu bên kia chỉ phát ra những tiếng tút tút đơn điệu. Cậu khẽ thở dài rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy màn đêm dày đặc.
Lại một đêm nữa Bảo mất ngủ. Đưa vài viên thuốc vào cổ họng rồi cậu nằm vuốt ve Nơ đỏ, nghĩ vu vơ. Biết đâu, ngày mai, anh sẽ nói vẫn còn yêu cậu? Biết đâu ngày mai, trái tim anh chỉ dành riêng cho cậu mà thôi? Bảo bất giác cười tủm tỉm rồi ôm chặt Nơ đỏ, nhẹ nhàng thơm lên bên má của nó như thể đó là anh vậy.
Rồi bình minh cũng lên. Mưa đã tạnh, đường đã khô ráo, thời tiết khá dễ chịu như thể ưu đãi cho những cặp tình nhân sắp sửa nắm tay nhau đi dạo phố.
Bảo lật chăn ra, đặt Nơ đỏ lên chiếc loa cạnh màn hình máy tính rồi chạy xuống nhà làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Bảo hào hứng thấy lạ, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Cậu mở tủ lạnh uống cạn một hộp sữa tươi rồi ăn ngon lành vài cái bánh quy. Tối nay gặp được anh rồi, mặc kệ ai trêu đùa, mặc kệ thật hay giả, Bảo vẫn giữ một niềm hy vọng. Hôm nay, cậu sẽ đẹp hơn hôm qua, sẽ xinh xắn hơn, sẽ đáng yêu hơn để không làm anh thất vọng. Nghĩ vậy nên hầu hết nhưng việc làm của Bảo trong ngày là chỉ ăn, chạy nhảy và soi gương.
Trời hôm nay rất đẹp. Cái cảm giác se lạnh của gió mùa khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn. Bảo nóng lòng muốn gặp lại anh. Chắc chắn, lần này cậu sẽ không để anh rời xa mình thêm một lần nữa.
Xẩm tối, đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút. Bảo lên phòng chuẩn bị quần áo. Bảo rất thích màu đỏ. Hôm nay, cậu sẽ mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo len mỏng màu đỏ, một quần jean màu đen, chỉ hơi bó sát thôi, vì người cậu rất gầy. Bảo nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi boot da màu đen, cổ ngắn. Đây là món quà mà sinh nhật năm nay anh tặng cậu. Bảo rất nâng niu và luôn giữ gìn nó.
Nhớ lại một lần ngã xe máy, Bảo gần như mặc kệ đau đớn, lập tức đứng dậy phủi bụi cho chiếc giày. Trấn Bình đang loay hoay dựng xe một cách khó nhọc, bỗng trợn tròn mắt hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh nhe răng trợn mắt, quát nạt: “Em thương giày hơn hay thương anh hơn?”
Bảo nghe thấy vậy, chẳng đáp lời mà vẫn tiếp tục lau. Chỉ cho đến khi giày sạch hẳn cậu mới nhanh chóng chạy đến kiểm tra vết thương và những vết bầm dập trên cơ thể Bình, miệng không thôi giải thích: “Tất nhiên là thương cả hai rồi. Đó là quà anh tặng em mà.”
Bình nghe xong cười đau khổ, lấy ngón tay cốc vào trán cậu: “Thằng ngốc này! Đúng là chỉ có em mới có thể nói ra những câu như thế. Trên đời này, chắc chỉ có anh mới yêu được em thôi. Anh không sao rồi, nhanh lên xe đi.”
Chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, đứng trước gương, Bảo tự nhìn mình, nở nụ cười rồi thở hắt ra. Người trong gương thì cười, còn tâm trạng của cậu thì vô định. Quay lại lấy tay chụp lấy Nơ đỏ, Bảo chạy xuống nhà rồi dắt xe ra và đi nhanh đến nơi hẹn.
Gửi xe xong xuôi, Bảo cầm Nơ đỏ rồi tiếp bước đến hầm đường bộ quen thuộc. Mặc dù đang là Tết nhưng đường phố tối nay rất đông vui. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Bảo tự hỏi không biết anh đã đi chưa?
Cậu đứng đợi anh trên vỉa hè. Thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ còn năm phút nữa. Gần như việc Bảo luôn là người chờ đợi đã trở thành vấn đề tất yếu. Trước kia, những lần anh đón Bảo khi tan học cũng vậy, ít nhất là từng trễ mười lăm phút. Chờ đợi nhiều quá thì sẽ thành thói quen, để rồi nếu đến một hôm nào đó không được đợi ai nữa, thì lại thấy thiếu một chút gì đó trong cảm giác. Chờ đợi khó chịu thật đấy, nhưng chưa bao giờ Bảo giận anh lâu cả.
“Chào em, sao lại đứng ở đây một mình?”
Một giọng nói lạ, ồm ồm nhưng rất dễ nghe của một người đàn ông vang lên bên tai. Anh ta đến rất nhẹ nhàng, rồi giọng nói tựa tiếng thì thầm khiến Bảo thoáng giật mình. Cậu quay ra nhìn anh ta rồi trả lời.
“Em đợi người yêu.”
“Ồ, Valentine, ra vậy. A đoán nhé, trông em thế này, chắc cô bé ấy cũng phải rất xinh xắn?”
“Dạ không, anh ý thì xinh xắn làm sao được ạ!” Bảo quay ra, cười tít mắt.
Anh ta thoáng ngập ngừng, trầm ngâm một lát rồi phì cười: “Cũng không tệ.”
Bảo nheo mắt: “Vậy cũng đợi người yêu?”
“Anh đợi một người nhưng vẫn chưa đến.”
“Vâng.”
Bảo trả lời ngắn gọn rồi nhìn đồng hồ. Đã trễ năm phút rồi mà anh chưa tới. Có thật sự là anh sẽ tới không vậy?
Người đàn ông này toát ra vẻ khá đứng đắn và lịch thiệp. Ăn nói cũng rất dễ nghe. Thấy cậu đứng nhìn đồng hồ rồi ngó ngang dọc, anh ta lên tiếng:
“Nếu cậu ấy không đến, em đồng ý đi chơi với bọn anh chứ?”
“Cảm ơn anh, nhưng em có hẹn rồi. Mà em không thích làm kỳ đà cản mũi đâu.”
“Vậy thôi. Chắc bạn anh, cậu ấy cũng trễ hẹn rồi.”
“Ơ, sao lại là “cậu ấy”. Vậy anh cũng là…?”
Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười hiền từ. Bảo ngập ngừng vài giây rồi rút điện thoại ra, nói rằng muốn gọi điện. Cậu tiến gần hơn về phía hầm đường bộ rồi bấm số.
Vẫn như đêm qua, những gì nhận được chỉ là tiếng tút tút đơn điệu. Bảo trầm ngâm rồi thở hắt ra.
“Cậu ấy vẫn chưa tới?” Thấy Bảo thờ dài, anh ta hỏi.
“Anh ấy vẫn hay trễ giờ lắm, mà em cũng quen đợi thế này rồi.”
“Mong cậu ấy sẽ không bỏ mặc em. Đêm Valentine đẹp thế này, không tận hưởng thì thật phí phạm. À kia, bạn anh đến rồi. Anh đi, có duyên mình sẽ gặp lại. Chào em.”
Bảo nhìn anh ta mỉm cười, cũng có thể coi là một lời chào.
Từ đằng xa tiến đến là một cậu nhóc chừng lớp chín, lớp mười gì đó, thân hình mảnh dẻ, nét mặt sáng sủa, có vẻ là con nhà khá giả. Không thể phủ nhận rằng, cậu nhóc vô cùng phong cách và thu hút. Quả thực, hai người họ rất bắt mắt và hợp đôi nếu không muốn nói là Tiên Đồng, Ngọc Nữ. Nhóc đó ngồi lên xe của anh ta, đưa hai tay vào túi áo mà anh ta mặc rồi nhích người lên một chút. Trước khi chiếc xe phóng vút đi, cậu bé đó không quên quay lại nhìn Bảo bằng con mắt sắc lém màu nâu nhạt.
Nhìn họ, Bảo lại thấy hình ảnh của mình và anh ở đó, hai người cũng đã từng rất hạnh phúc trên chiếc xe đi vi vu hóng gió. Cậu lại thấy nhớ anh vô cùng rồi thầm trách anh tới trễ. Valentine, ai cũng có đôi có cặp cả rồi, cớ sao cậu lại đứng đây một mình chờ anh. Nhìn đồng hồ, đã trễ hai mươi phút.
Rồi ba mươi phút cũng qua đi thật mau.
Có lẽ anh không tới hoặc chưa từng quay trở lại Hà Nội. Bảo nhếch mép cười khẩy, thầm nguyền rủa kẻ nào nhẫn tâm chơi đùa với cảm xúc của mình như vậy. Bảo khẽ thở dài rồi hít một hơi thật sâu, toan bước đi.
“Bảo! Anh này, ở đây, bên này!”
Chợt tim Bảo đập lạc một nhịp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức, Bảo có cảm giác như bệnh dị ứng quái quỷ lại tái phát. Mặt lại đỏ, máu lại sục sôi và hơn hết trái tim lại vì Trấn Bình mà đập loạn xạ.
Nghe thấy tiếng anh, Bảo thầm nghĩ, lần này mình không hề mơ. Cậu nở nụ cười lanh lợi đầy vui sướng rồi quay mặt về phía vang lên tiếng gọi.
Đúng là Trấn Bình rồi, đúng là anh ấy. Không như hôm qua, lần này đầu cậu không đau. Lúc này Bảo hoàn toàn tỉnh táo.
Bên kia đường là một chàng trai cao ráo, đi đôi giày màu đen, mặc áo sơ mi trắng với nét mặt hiền lành. Anh ta đứng dựa vào xe và thả hai tay xuống gần bụng, một tay ôm một Teddy màu trắng, trên cổ của nó có gắn một chiếc nơ màu đen xinh xắn.
Đúng là Bình rồi. Anh đang đứng bên kia đường, chỉ cách Bảo chừng mười mét. Mười mét đâu có là gì so với bao ngày cậu đợi anh, chỉ mong được ôm anh thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong.
Nhưng hôm qua, sao anh không ở lại với cậu mà bỏ đi mất. Có phải, anh đang đùa giỡn với tình yêu của cậu không? Chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ bắt anh phải giải thích thật rõ ràng thì mới chịu. Rồi mắt Bảo lưng tròng, nước mắt từ đâu lại ứa trào ra, cậu dùng tay bịt miệng, quay mặt đi và lau nước mắt. Bảo khóc, khóc vì quá hạnh phúc.
“Bảo, có nghe thấy anh gọi không vậy? Sao còn đứng đó. Thằng ngốc này, đứng im đợi anh qua.”
Bảo nói vọng sang bên kia đường: “Anh đứng đó đi, em qua. Sao muộn vậy, giận lâu lắm rồi.”
Bình thầm trách chàng trai bé nhỏ này sao khờ khạo mà dễ thương quá đỗi. Vốn đã chủ động đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng anh muốn đứng nhìn từ xa để dõi theo cảm xúc của Bảo. Bình rất thích ngắm những lúc cậu một mình.
Đáng nhẽ ra, kế hoạch này của anh đã bị phá hỏng. Bình định chạy ra khi anh thấy một gã nào đó lăng xăng đến nói chuyện với Bảo. Lúc đầu, anh tưởng còn Bảo có hẹn với anh ta. Nhưng khi thấy anh ta cùng một cậu bé lên xe rồi đi mất, anh mới định thần, thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục kế hoạch thú vị. Chỉ chờ cho đến khi Bảo thất vọng và muốn ra về, Bình mới lên tiếng gọi.
Với anh, hạnh phúc chính là những lúc tưởng chừng không thể nắm lấy thứ mình muốn vậy mà đột nhiên nó lại ở trước mắt chỉ trong phút chốc.
Tay cầm chặt Nơ đỏ, Bảo chạy sang bên kia đường. Đường cao tốc này khá rộng với vỉa hè chạy dài hai bên. Hầm đường bộ nằm trên một vỉa hè, vỉa hè đối diện là nơi Bình đang đứng chờ. Bước chân Bảo ngày một nhanh hơn. Khi đã ra đến giữa lòng đường, chỉ còn vài bước chân là đến bên vỉa hè đối diện thì điện thoại trong túi đổ chuông. Chạy chậm lại, Bảo rút điện thoại ra đọc tin, là một số lạ.
Cậu ấy đã đến chưa? Vừa nãy chưa có hỏi tên của em?
“Tránh ra thằng điên kia!”
Từ đằng xa, tiếng hú tựa âm thanh của động vật hoang dã cứ vang lên inh ỏi rồi pha lẫn với vài tiếng còi xe “tuýt tuýt” đơn điệu. Tiếng người hòa quyện với tiếng vật. Cái thứ âm thanh đó kinh khủng khiếp, kì lạ mà rối loạn vô cùng. Đèn pha chói lóa, xóa sạch tầm nhìn. Bảo bất giác nheo mắt, rồi theo quán tính đưa tay lên che mặt.
Đó là một chiếc xe máy chạy ẩu, tay lái loằng ngoằng như muốn vẽ thư pháp trên đường. Đèn đường vàng rực, chiếu sáng mọi thứ, khiến ba hung thần trẻ trâu trên chiếc xe dần lộ diện và tiến về phía Bảo. Cậu đưa tay lên che ngang tầm mắt khi chưa định hình nổi đó là cái vật quái quỷ gì lại có thể xuất hiện trong một đêm lãng mạn thế này?
Ngay trong khoảnh khắc đó, ở bên kia đường, có một chàng thanh niên đang lắc đầu, miệng mếu máo với tròng mắt đỏ hoe.
Đối diện nơi anh ta đang đứng, một chiếc xe đã đổ gục xuống đất sau khi kêu đánh “rầm” một tiếng ghê tai. Bốn cơ thể phân tán mỗi người một nơi với những dáng nằm kì cục. Đèn đường đã dần chuyển sang màu vàng tối. Nó chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng héo hắt, ảm đạm khiến chiếc nơ xinh xắn trên cổ con Teddy vốn dĩ có màu đỏ tươi, nay bỗng dưng chuyển sang màu đỏ thẫm trông ghê rợn và quỷ dị vô cùng.
Một chất lỏng màu đỏ từ đầu một chàng trai nhỏ nhắn cứ thế nhẹ nhàng mà êm đềm tuôn ra, len lỏi vào cả chiếc điện thoại đã tắt đèn và dập nát vì va đập mạnh. Chất lỏng đó trào ra mỗi lúc một nhiều, mạch chảy cũng càng thêm gấp gáp, đến nỗi thấm đẫm một bên má của con Teddy đang được cậu ta giữ chặt trong tay.
Màu đỏ của máu không ngừng tứa ra, rồi lan trên nền trắng, nhìn thật đáng sợ.
Cảnh tượng thật kinh hoàng, Bình chạy đến bên người yêu nhỏ bé, đặt Nơ đen xuống, nâng người Bảo dậy và dùng tay chắn lấy vết thương, không cho máu tiếp tục trào. Nhưng làm sao có thể, máu tươi cứ thế rỉ rích chảy qua từng kẽ tay rồi thấm xuống đất, loang ra thành một vùng rộng dưới mặt đất.
“Bảo… Bảo...” Bình thống thiết gọi tên người yêu.
Từ đằng xa, rất nhiều người sau khi bị thu hút theo thứ âm thanh kì lạ đã chạy đến vây xung quanh “đống đổ nát”. Người thì tỏ thái độ dè bỉu khi nhìn vào ba con người đang nằm sõng soài trên đường rồi đau xót cho cảnh tượng một chàng trai đang ôm chặt một cậu trai khác, gào khóc và luôn miệng gọi tên “Bảo, Bảo em ơi...”. Một số người thì chau mày, nhanh tay bấm điện thoại gọi xe cứu thương.
“Anh Bình, có thật là anh không, em đang mơ hay tỉnh? Á, đầu em đau.”
Như một phép lạ, người đứng xem tỏ vẻ vui mừng khi thấy chàng trai kia đã dần mở mắt, môi run run nói điều gì đó với chàng trai, rồi chợt nấc lên cùng những giọt nước mắt được trào ra, rớt xuống vũng máu dưới lòng đường.
“Anh đây, anh Bình đây, anh về với em rồi. Đừng nói nhiều, xe sắp đến. Em gắng lên nào, đừng làm anh sợ. Anh nhớ em. Anh xin lỗi vì không ra sớm với em. Anh xin lỗi”.
Bình mếu máo trong nước mắt, giọng run run, phần vì tai nạn này quá lớn không thể lường trước khiến anh bị sốc, phần vì lo cho Bảo và mong cậu ấy sẽ qua khỏi.
“Em không sao. Anh về với em, em vui lắm rồi. Đâu, để em chạm vào mặt anh? Ở nhà có ngoan không hay lại linh tinh. Em mà biết thì... A...” Bảo cười cười nói được vài câu, rồi lại xuýt xoa nhăn nhó vì đau.
“Anh ngoan mà Bảo. Nhớ em lắm nên anh mới về Hà Nội sớm, Bảo có vui không?”
“Em vui, em vui. Nhưng đầu em đau lắm. Có phải em lại bị dị ứng như hôm qua không anh? Hôm nào anh đưa em đi khám, chứ nếu không, em đã xấu, còn bị dị ứng, chắc anh sẽ bỏ em mà đi.”
“Thằng ngốc này. Anh không bao giờ bỏ em cả. Giờ ngoan ngoãn, nằm im để anh ôm.”
Nghe đến đó, Bảo run run nói trong nước mắt: “Em vẫn ngoan lắm mà. Anh Bình ơi, đèn đường bị cháy rồi hay sao, sao em không nhìn thấy gì hết. A... đầu em đau. Anh Bình, anh đâu rồi. Em nhớ anh lắm. Anh đừng đi nữa? Anh...”
Bảo đưa tay lên tìm kiếm bờ má của Bình. Tìm được rồi, cậu vuốt ve với bàn tay đã lạnh ngắt và tái nhợt. Rồi từ từ, như thể người buồn ngủ, đôi hàng mi kia nhẹ nhàng khép lại sau tiếng gọi đã đuối dần.
“Anh đây. Mất điện rồi em ạ. Mình về nhà ngủ nha. Nào, để anh bế em...”
Bảo nhắm mắt, Bình càng mếu máo rồi bật khóc to hơn. Anh khóc vì thương cho Bảo khờ khạo, còn ngốc nữa. Đã lớn rồi mà sao tính cách hệt trẻ con vậy. Bình thương cậu. Nhìn cậu, anh đau khổ quá, trách mình không luôn được ở bên để chăm sóc.
Sự việc xảy ra, mọi người xung quanh đều được chứng kiến. Có người thì nghĩ hai đứa yêu nhau, có người thì bảo chắc là anh em, còn người thì không phán đoán gì, chỉ nói: “Chậc, bây giờ đi bộ còn bị tai nạn, chắc sau này ngồi nhà suốt quá!”.
Dù thế nào đi nữa, ai cũng đều mong cho cả bốn người đều tai qua nạn khỏi, bình an mà trở về.
Mọi người thường quan niệm, Valentine chỉ có hai màu đỏ đen. Màu đỏ của hoa hồng và màu đen của sô cô la. Đúng vậy, hôm nay Bảo mặc một chiếc áo màu đỏ, cầm theo Nơ đỏ. Với Bảo, màu đỏ là màu đẹp nhất, màu của sự may mắn và ngọt ngào. Trái tim cậu yêu anh có màu đỏ rực lửa chảy trong huyết quản. Valentine màu đỏ, tình yêu của anh và Bảo cũng là màu đỏ. Ấm áp và nhiệt huyết.
Nhưng tại sao lại chỉ có hai màu đỏ đen? Đó có phải là một canh bạc, có kẻ thua và người thắng như thể một trò chơi? Tại sao tối nay, màu đỏ lại là máu của Bảo? Và màu đen kia, liệu có phải là sô cô la hay sẽ là bóng đêm mà cậu phải ẩn mình? Tất cả chỉ là một màu đen tối, nó sẽ dìm hết kí ức của Bảo về Trấn Bình, để rồi từ đó cậu phải đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, rồi chắp vá, rồi tưởng tượng.
Trong bóng tối đó, ai sẽ là ánh sáng dẫn lối giúp Bảo chỉ đường?
Bình để hai con Teddy nằm cạnh nhau, đặt chúng lên người Bảo rồi bế cậu khi xe cứu thương đã đến. Anh đưa cậu lên xe rồi cùng đến một bệnh viện gần đó nhất. Ba người kia cũng được các y tá đưa lên một chiếc xe khác. Trong vụ tai nạn đó, bốn người thì có hai người chết vì gãy cổ, còn hai người khác bị chấn thương nặng.
Thứ ánh sáng vàng tối được phát ra từ những cột đèn vẫn chiếm lĩnh toàn bộ con đường cao tốc. Khi bóng đen xiêu vẹo của xe cứu thương biến mất hẳn khỏi tầm mắt, đám đông cũng dần giải tán, để lại lòng đường một vũng máu loang đã gần khô, tựa hình thù của một con trùng lớn thâm đen kỳ dị.
Sau khi tắm rửa cho thật tỉnh táo và ăn hết bát cơm một cách khổ cực, Bảo lên phòng ngồi thẫn thờ. Con Teddy đã được sấy khô, cậu đặt nó lên chiếc loa, ngay bên cạnh màn hình máy tính. Lặng lẽ ngồi ngắm nó rồi tròng mắt lại rưng rưng. Anh là ai mà khiến cậu đau lòng đến vậy? Phải chi, cậu cứ buông thả như những năm về trước, thì có lẽ sẽ quên được anh một cách dễ dàng. Nhưng cậu có thể làm được sao? Anh đã đến và thay đổi cuộc sống, con người cậu. Thực sự, cậu rất muốn hàm ơn anh vì điều đó. Bây giờ, Bảo đã hoàn toàn là một người khác rồi.
Muốn bật máy tính để nhìn những tấm ảnh hai người đã chụp chung, nhưng có lẽ không cần thiết. Nhìn vào cô đơn, Bảo sẽ không cầm cự nổi lòng mình. Cậu không thể mất ngủ suốt đêm nay. Bảo tắt máy, tắt đèn rồi đi ngủ. Có lẽ, hôm nay cậu không cần đến thuốc ngủ nữa. Đã thấm mệt rồi!
Hôm nay là 13 tháng 2. Vậy là ngày mai là Valentine. Một Valentine không có anh bên cạnh. Cậu thở hắt ra rồi vuốt ve con Teddy, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe không rõ, phải chăng là trách than số phận sao nỡ đặt cậu vào quá nhiều cay đắng.
Nhắc đến ngày Valentine, có thể, nhiều người nghĩ ngay đến hoa hồng, sô cô la và tình cảm ngọt ngào mà bất cứ ai cũng muốn dành cho một nửa yêu thương của mình. Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào tình yêu cũng “xuôi chèo mát mái” như mỗi người mong đợi... Để rồi oái ăm thay, vào ngày Valentine họ chợt nhận ra đã không còn nhau nữa.
Đêm đến, mưa cứ thốc, tiếng gió rít qua cửa số hệt như tiếng nỉ non não lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây trong vườn cứ đung đưa, vật vờ theo chiều gió hệt như hành động cố gắng vớt vát lấy một thứ gì đó trước khi bị màn đêm nuốt chửng.
Giờ đây, khi nhìn cuộc sống, Bảo đều chỉ thấy một màu xám xịt, màu của đen tối và ghê rợn. Thời tiết thế này lại càng khiến lòng người thêm tủi cực. Nơ đỏ lông mượt và ấm vô cùng, Bảo ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt hai hàng mi xuống, rồi ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại kêu vang phá tan màn đêm yên tĩnh. Bảo giật mình. Phải khó khăn lắm cậu mới tìm được một giấc ngủ dễ dàng, vậy mà giờ lại giật mình bừng tỉnh. Mưa đêm có lẽ đã tạnh rồi.
Là một tin nhắn mới.
“Tối nay hẹn em 7 giờ tại hầm đường bộ”.
“Ai vậy nhỉ?” Bảo nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, đã sang một ngày mới. Cậu nhắn tin hỏi lại vì số điện thoại này không có trong danh bạ. Dù đã cố gắng để nhớ nhưng vẫn không thấy nó quen thuộc. Khoảng mười lăm phút vẫn chưa thấy trả lời, Bảo bấm điện thoại rồi gọi đến số máy vừa nãy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…” Trả lời Bảo chỉ là giọng nói đều đều và quen thuộc của tổng đài.
Bảo bực mình. Từ khi nói lời chia tay, có biết bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra. Tin nhắn này là của Trấn Bình? Dù không thể tin, nhưng cậu thực sự vẫn muốn anh quay trở lại, muốn anh hiện diện trước mắt cậu. Bảo khẽ véo tay để xem mình đang mơ hay tỉnh. Có đau, cậu biết mình không hề mơ.
Hầm đường bộ? Thoáng nghĩ, Bảo đã biết đó là chỗ nào. Ngày đầu tiên cậu gặp anh là một buổi tối mưa phùn lất phất, hai đứa chỉ biết kéo nhau xuống hầm đường bộ để nói chuyện. Dù khá kì cục, nhưng chí ít hầm đường bộ cũng sẽ là địa điểm trú mưa tuyệt vời, yên tĩnh và vắng vẻ. Đó là nơi chứa đựng những kỉ niệm đầu tiên mà có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được.
“Chỉ có thể là anh, anh đã về thật rồi sao? Hầm đường bộ, ngoài mình ra thì chỉ có anh biết mà thôi.”
Bảo gọi thẳng đến số của anh, nhưng đầu bên kia chỉ phát ra những tiếng tút tút đơn điệu. Cậu khẽ thở dài rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy màn đêm dày đặc.
Lại một đêm nữa Bảo mất ngủ. Đưa vài viên thuốc vào cổ họng rồi cậu nằm vuốt ve Nơ đỏ, nghĩ vu vơ. Biết đâu, ngày mai, anh sẽ nói vẫn còn yêu cậu? Biết đâu ngày mai, trái tim anh chỉ dành riêng cho cậu mà thôi? Bảo bất giác cười tủm tỉm rồi ôm chặt Nơ đỏ, nhẹ nhàng thơm lên bên má của nó như thể đó là anh vậy.
Rồi bình minh cũng lên. Mưa đã tạnh, đường đã khô ráo, thời tiết khá dễ chịu như thể ưu đãi cho những cặp tình nhân sắp sửa nắm tay nhau đi dạo phố.
Bảo lật chăn ra, đặt Nơ đỏ lên chiếc loa cạnh màn hình máy tính rồi chạy xuống nhà làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Bảo hào hứng thấy lạ, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Cậu mở tủ lạnh uống cạn một hộp sữa tươi rồi ăn ngon lành vài cái bánh quy. Tối nay gặp được anh rồi, mặc kệ ai trêu đùa, mặc kệ thật hay giả, Bảo vẫn giữ một niềm hy vọng. Hôm nay, cậu sẽ đẹp hơn hôm qua, sẽ xinh xắn hơn, sẽ đáng yêu hơn để không làm anh thất vọng. Nghĩ vậy nên hầu hết nhưng việc làm của Bảo trong ngày là chỉ ăn, chạy nhảy và soi gương.
Trời hôm nay rất đẹp. Cái cảm giác se lạnh của gió mùa khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn. Bảo nóng lòng muốn gặp lại anh. Chắc chắn, lần này cậu sẽ không để anh rời xa mình thêm một lần nữa.
Xẩm tối, đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút. Bảo lên phòng chuẩn bị quần áo. Bảo rất thích màu đỏ. Hôm nay, cậu sẽ mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo len mỏng màu đỏ, một quần jean màu đen, chỉ hơi bó sát thôi, vì người cậu rất gầy. Bảo nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi boot da màu đen, cổ ngắn. Đây là món quà mà sinh nhật năm nay anh tặng cậu. Bảo rất nâng niu và luôn giữ gìn nó.
Nhớ lại một lần ngã xe máy, Bảo gần như mặc kệ đau đớn, lập tức đứng dậy phủi bụi cho chiếc giày. Trấn Bình đang loay hoay dựng xe một cách khó nhọc, bỗng trợn tròn mắt hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh nhe răng trợn mắt, quát nạt: “Em thương giày hơn hay thương anh hơn?”
Bảo nghe thấy vậy, chẳng đáp lời mà vẫn tiếp tục lau. Chỉ cho đến khi giày sạch hẳn cậu mới nhanh chóng chạy đến kiểm tra vết thương và những vết bầm dập trên cơ thể Bình, miệng không thôi giải thích: “Tất nhiên là thương cả hai rồi. Đó là quà anh tặng em mà.”
Bình nghe xong cười đau khổ, lấy ngón tay cốc vào trán cậu: “Thằng ngốc này! Đúng là chỉ có em mới có thể nói ra những câu như thế. Trên đời này, chắc chỉ có anh mới yêu được em thôi. Anh không sao rồi, nhanh lên xe đi.”
Chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, đứng trước gương, Bảo tự nhìn mình, nở nụ cười rồi thở hắt ra. Người trong gương thì cười, còn tâm trạng của cậu thì vô định. Quay lại lấy tay chụp lấy Nơ đỏ, Bảo chạy xuống nhà rồi dắt xe ra và đi nhanh đến nơi hẹn.
Gửi xe xong xuôi, Bảo cầm Nơ đỏ rồi tiếp bước đến hầm đường bộ quen thuộc. Mặc dù đang là Tết nhưng đường phố tối nay rất đông vui. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Bảo tự hỏi không biết anh đã đi chưa?
Cậu đứng đợi anh trên vỉa hè. Thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ còn năm phút nữa. Gần như việc Bảo luôn là người chờ đợi đã trở thành vấn đề tất yếu. Trước kia, những lần anh đón Bảo khi tan học cũng vậy, ít nhất là từng trễ mười lăm phút. Chờ đợi nhiều quá thì sẽ thành thói quen, để rồi nếu đến một hôm nào đó không được đợi ai nữa, thì lại thấy thiếu một chút gì đó trong cảm giác. Chờ đợi khó chịu thật đấy, nhưng chưa bao giờ Bảo giận anh lâu cả.
“Chào em, sao lại đứng ở đây một mình?”
Một giọng nói lạ, ồm ồm nhưng rất dễ nghe của một người đàn ông vang lên bên tai. Anh ta đến rất nhẹ nhàng, rồi giọng nói tựa tiếng thì thầm khiến Bảo thoáng giật mình. Cậu quay ra nhìn anh ta rồi trả lời.
“Em đợi người yêu.”
“Ồ, Valentine, ra vậy. A đoán nhé, trông em thế này, chắc cô bé ấy cũng phải rất xinh xắn?”
“Dạ không, anh ý thì xinh xắn làm sao được ạ!” Bảo quay ra, cười tít mắt.
Anh ta thoáng ngập ngừng, trầm ngâm một lát rồi phì cười: “Cũng không tệ.”
Bảo nheo mắt: “Vậy cũng đợi người yêu?”
“Anh đợi một người nhưng vẫn chưa đến.”
“Vâng.”
Bảo trả lời ngắn gọn rồi nhìn đồng hồ. Đã trễ năm phút rồi mà anh chưa tới. Có thật sự là anh sẽ tới không vậy?
Người đàn ông này toát ra vẻ khá đứng đắn và lịch thiệp. Ăn nói cũng rất dễ nghe. Thấy cậu đứng nhìn đồng hồ rồi ngó ngang dọc, anh ta lên tiếng:
“Nếu cậu ấy không đến, em đồng ý đi chơi với bọn anh chứ?”
“Cảm ơn anh, nhưng em có hẹn rồi. Mà em không thích làm kỳ đà cản mũi đâu.”
“Vậy thôi. Chắc bạn anh, cậu ấy cũng trễ hẹn rồi.”
“Ơ, sao lại là “cậu ấy”. Vậy anh cũng là…?”
Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười hiền từ. Bảo ngập ngừng vài giây rồi rút điện thoại ra, nói rằng muốn gọi điện. Cậu tiến gần hơn về phía hầm đường bộ rồi bấm số.
Vẫn như đêm qua, những gì nhận được chỉ là tiếng tút tút đơn điệu. Bảo trầm ngâm rồi thở hắt ra.
“Cậu ấy vẫn chưa tới?” Thấy Bảo thờ dài, anh ta hỏi.
“Anh ấy vẫn hay trễ giờ lắm, mà em cũng quen đợi thế này rồi.”
“Mong cậu ấy sẽ không bỏ mặc em. Đêm Valentine đẹp thế này, không tận hưởng thì thật phí phạm. À kia, bạn anh đến rồi. Anh đi, có duyên mình sẽ gặp lại. Chào em.”
Bảo nhìn anh ta mỉm cười, cũng có thể coi là một lời chào.
Từ đằng xa tiến đến là một cậu nhóc chừng lớp chín, lớp mười gì đó, thân hình mảnh dẻ, nét mặt sáng sủa, có vẻ là con nhà khá giả. Không thể phủ nhận rằng, cậu nhóc vô cùng phong cách và thu hút. Quả thực, hai người họ rất bắt mắt và hợp đôi nếu không muốn nói là Tiên Đồng, Ngọc Nữ. Nhóc đó ngồi lên xe của anh ta, đưa hai tay vào túi áo mà anh ta mặc rồi nhích người lên một chút. Trước khi chiếc xe phóng vút đi, cậu bé đó không quên quay lại nhìn Bảo bằng con mắt sắc lém màu nâu nhạt.
Nhìn họ, Bảo lại thấy hình ảnh của mình và anh ở đó, hai người cũng đã từng rất hạnh phúc trên chiếc xe đi vi vu hóng gió. Cậu lại thấy nhớ anh vô cùng rồi thầm trách anh tới trễ. Valentine, ai cũng có đôi có cặp cả rồi, cớ sao cậu lại đứng đây một mình chờ anh. Nhìn đồng hồ, đã trễ hai mươi phút.
Rồi ba mươi phút cũng qua đi thật mau.
Có lẽ anh không tới hoặc chưa từng quay trở lại Hà Nội. Bảo nhếch mép cười khẩy, thầm nguyền rủa kẻ nào nhẫn tâm chơi đùa với cảm xúc của mình như vậy. Bảo khẽ thở dài rồi hít một hơi thật sâu, toan bước đi.
“Bảo! Anh này, ở đây, bên này!”
Chợt tim Bảo đập lạc một nhịp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức, Bảo có cảm giác như bệnh dị ứng quái quỷ lại tái phát. Mặt lại đỏ, máu lại sục sôi và hơn hết trái tim lại vì Trấn Bình mà đập loạn xạ.
Nghe thấy tiếng anh, Bảo thầm nghĩ, lần này mình không hề mơ. Cậu nở nụ cười lanh lợi đầy vui sướng rồi quay mặt về phía vang lên tiếng gọi.
Đúng là Trấn Bình rồi, đúng là anh ấy. Không như hôm qua, lần này đầu cậu không đau. Lúc này Bảo hoàn toàn tỉnh táo.
Bên kia đường là một chàng trai cao ráo, đi đôi giày màu đen, mặc áo sơ mi trắng với nét mặt hiền lành. Anh ta đứng dựa vào xe và thả hai tay xuống gần bụng, một tay ôm một Teddy màu trắng, trên cổ của nó có gắn một chiếc nơ màu đen xinh xắn.
Đúng là Bình rồi. Anh đang đứng bên kia đường, chỉ cách Bảo chừng mười mét. Mười mét đâu có là gì so với bao ngày cậu đợi anh, chỉ mong được ôm anh thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong.
Nhưng hôm qua, sao anh không ở lại với cậu mà bỏ đi mất. Có phải, anh đang đùa giỡn với tình yêu của cậu không? Chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ bắt anh phải giải thích thật rõ ràng thì mới chịu. Rồi mắt Bảo lưng tròng, nước mắt từ đâu lại ứa trào ra, cậu dùng tay bịt miệng, quay mặt đi và lau nước mắt. Bảo khóc, khóc vì quá hạnh phúc.
“Bảo, có nghe thấy anh gọi không vậy? Sao còn đứng đó. Thằng ngốc này, đứng im đợi anh qua.”
Bảo nói vọng sang bên kia đường: “Anh đứng đó đi, em qua. Sao muộn vậy, giận lâu lắm rồi.”
Bình thầm trách chàng trai bé nhỏ này sao khờ khạo mà dễ thương quá đỗi. Vốn đã chủ động đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng anh muốn đứng nhìn từ xa để dõi theo cảm xúc của Bảo. Bình rất thích ngắm những lúc cậu một mình.
Đáng nhẽ ra, kế hoạch này của anh đã bị phá hỏng. Bình định chạy ra khi anh thấy một gã nào đó lăng xăng đến nói chuyện với Bảo. Lúc đầu, anh tưởng còn Bảo có hẹn với anh ta. Nhưng khi thấy anh ta cùng một cậu bé lên xe rồi đi mất, anh mới định thần, thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục kế hoạch thú vị. Chỉ chờ cho đến khi Bảo thất vọng và muốn ra về, Bình mới lên tiếng gọi.
Với anh, hạnh phúc chính là những lúc tưởng chừng không thể nắm lấy thứ mình muốn vậy mà đột nhiên nó lại ở trước mắt chỉ trong phút chốc.
Tay cầm chặt Nơ đỏ, Bảo chạy sang bên kia đường. Đường cao tốc này khá rộng với vỉa hè chạy dài hai bên. Hầm đường bộ nằm trên một vỉa hè, vỉa hè đối diện là nơi Bình đang đứng chờ. Bước chân Bảo ngày một nhanh hơn. Khi đã ra đến giữa lòng đường, chỉ còn vài bước chân là đến bên vỉa hè đối diện thì điện thoại trong túi đổ chuông. Chạy chậm lại, Bảo rút điện thoại ra đọc tin, là một số lạ.
Cậu ấy đã đến chưa? Vừa nãy chưa có hỏi tên của em?
“Tránh ra thằng điên kia!”
Từ đằng xa, tiếng hú tựa âm thanh của động vật hoang dã cứ vang lên inh ỏi rồi pha lẫn với vài tiếng còi xe “tuýt tuýt” đơn điệu. Tiếng người hòa quyện với tiếng vật. Cái thứ âm thanh đó kinh khủng khiếp, kì lạ mà rối loạn vô cùng. Đèn pha chói lóa, xóa sạch tầm nhìn. Bảo bất giác nheo mắt, rồi theo quán tính đưa tay lên che mặt.
Đó là một chiếc xe máy chạy ẩu, tay lái loằng ngoằng như muốn vẽ thư pháp trên đường. Đèn đường vàng rực, chiếu sáng mọi thứ, khiến ba hung thần trẻ trâu trên chiếc xe dần lộ diện và tiến về phía Bảo. Cậu đưa tay lên che ngang tầm mắt khi chưa định hình nổi đó là cái vật quái quỷ gì lại có thể xuất hiện trong một đêm lãng mạn thế này?
Ngay trong khoảnh khắc đó, ở bên kia đường, có một chàng thanh niên đang lắc đầu, miệng mếu máo với tròng mắt đỏ hoe.
Đối diện nơi anh ta đang đứng, một chiếc xe đã đổ gục xuống đất sau khi kêu đánh “rầm” một tiếng ghê tai. Bốn cơ thể phân tán mỗi người một nơi với những dáng nằm kì cục. Đèn đường đã dần chuyển sang màu vàng tối. Nó chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng héo hắt, ảm đạm khiến chiếc nơ xinh xắn trên cổ con Teddy vốn dĩ có màu đỏ tươi, nay bỗng dưng chuyển sang màu đỏ thẫm trông ghê rợn và quỷ dị vô cùng.
Một chất lỏng màu đỏ từ đầu một chàng trai nhỏ nhắn cứ thế nhẹ nhàng mà êm đềm tuôn ra, len lỏi vào cả chiếc điện thoại đã tắt đèn và dập nát vì va đập mạnh. Chất lỏng đó trào ra mỗi lúc một nhiều, mạch chảy cũng càng thêm gấp gáp, đến nỗi thấm đẫm một bên má của con Teddy đang được cậu ta giữ chặt trong tay.
Màu đỏ của máu không ngừng tứa ra, rồi lan trên nền trắng, nhìn thật đáng sợ.
Cảnh tượng thật kinh hoàng, Bình chạy đến bên người yêu nhỏ bé, đặt Nơ đen xuống, nâng người Bảo dậy và dùng tay chắn lấy vết thương, không cho máu tiếp tục trào. Nhưng làm sao có thể, máu tươi cứ thế rỉ rích chảy qua từng kẽ tay rồi thấm xuống đất, loang ra thành một vùng rộng dưới mặt đất.
“Bảo… Bảo...” Bình thống thiết gọi tên người yêu.
Từ đằng xa, rất nhiều người sau khi bị thu hút theo thứ âm thanh kì lạ đã chạy đến vây xung quanh “đống đổ nát”. Người thì tỏ thái độ dè bỉu khi nhìn vào ba con người đang nằm sõng soài trên đường rồi đau xót cho cảnh tượng một chàng trai đang ôm chặt một cậu trai khác, gào khóc và luôn miệng gọi tên “Bảo, Bảo em ơi...”. Một số người thì chau mày, nhanh tay bấm điện thoại gọi xe cứu thương.
“Anh Bình, có thật là anh không, em đang mơ hay tỉnh? Á, đầu em đau.”
Như một phép lạ, người đứng xem tỏ vẻ vui mừng khi thấy chàng trai kia đã dần mở mắt, môi run run nói điều gì đó với chàng trai, rồi chợt nấc lên cùng những giọt nước mắt được trào ra, rớt xuống vũng máu dưới lòng đường.
“Anh đây, anh Bình đây, anh về với em rồi. Đừng nói nhiều, xe sắp đến. Em gắng lên nào, đừng làm anh sợ. Anh nhớ em. Anh xin lỗi vì không ra sớm với em. Anh xin lỗi”.
Bình mếu máo trong nước mắt, giọng run run, phần vì tai nạn này quá lớn không thể lường trước khiến anh bị sốc, phần vì lo cho Bảo và mong cậu ấy sẽ qua khỏi.
“Em không sao. Anh về với em, em vui lắm rồi. Đâu, để em chạm vào mặt anh? Ở nhà có ngoan không hay lại linh tinh. Em mà biết thì... A...” Bảo cười cười nói được vài câu, rồi lại xuýt xoa nhăn nhó vì đau.
“Anh ngoan mà Bảo. Nhớ em lắm nên anh mới về Hà Nội sớm, Bảo có vui không?”
“Em vui, em vui. Nhưng đầu em đau lắm. Có phải em lại bị dị ứng như hôm qua không anh? Hôm nào anh đưa em đi khám, chứ nếu không, em đã xấu, còn bị dị ứng, chắc anh sẽ bỏ em mà đi.”
“Thằng ngốc này. Anh không bao giờ bỏ em cả. Giờ ngoan ngoãn, nằm im để anh ôm.”
Nghe đến đó, Bảo run run nói trong nước mắt: “Em vẫn ngoan lắm mà. Anh Bình ơi, đèn đường bị cháy rồi hay sao, sao em không nhìn thấy gì hết. A... đầu em đau. Anh Bình, anh đâu rồi. Em nhớ anh lắm. Anh đừng đi nữa? Anh...”
Bảo đưa tay lên tìm kiếm bờ má của Bình. Tìm được rồi, cậu vuốt ve với bàn tay đã lạnh ngắt và tái nhợt. Rồi từ từ, như thể người buồn ngủ, đôi hàng mi kia nhẹ nhàng khép lại sau tiếng gọi đã đuối dần.
“Anh đây. Mất điện rồi em ạ. Mình về nhà ngủ nha. Nào, để anh bế em...”
Bảo nhắm mắt, Bình càng mếu máo rồi bật khóc to hơn. Anh khóc vì thương cho Bảo khờ khạo, còn ngốc nữa. Đã lớn rồi mà sao tính cách hệt trẻ con vậy. Bình thương cậu. Nhìn cậu, anh đau khổ quá, trách mình không luôn được ở bên để chăm sóc.
Sự việc xảy ra, mọi người xung quanh đều được chứng kiến. Có người thì nghĩ hai đứa yêu nhau, có người thì bảo chắc là anh em, còn người thì không phán đoán gì, chỉ nói: “Chậc, bây giờ đi bộ còn bị tai nạn, chắc sau này ngồi nhà suốt quá!”.
Dù thế nào đi nữa, ai cũng đều mong cho cả bốn người đều tai qua nạn khỏi, bình an mà trở về.
Mọi người thường quan niệm, Valentine chỉ có hai màu đỏ đen. Màu đỏ của hoa hồng và màu đen của sô cô la. Đúng vậy, hôm nay Bảo mặc một chiếc áo màu đỏ, cầm theo Nơ đỏ. Với Bảo, màu đỏ là màu đẹp nhất, màu của sự may mắn và ngọt ngào. Trái tim cậu yêu anh có màu đỏ rực lửa chảy trong huyết quản. Valentine màu đỏ, tình yêu của anh và Bảo cũng là màu đỏ. Ấm áp và nhiệt huyết.
Nhưng tại sao lại chỉ có hai màu đỏ đen? Đó có phải là một canh bạc, có kẻ thua và người thắng như thể một trò chơi? Tại sao tối nay, màu đỏ lại là máu của Bảo? Và màu đen kia, liệu có phải là sô cô la hay sẽ là bóng đêm mà cậu phải ẩn mình? Tất cả chỉ là một màu đen tối, nó sẽ dìm hết kí ức của Bảo về Trấn Bình, để rồi từ đó cậu phải đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, rồi chắp vá, rồi tưởng tượng.
Trong bóng tối đó, ai sẽ là ánh sáng dẫn lối giúp Bảo chỉ đường?
Bình để hai con Teddy nằm cạnh nhau, đặt chúng lên người Bảo rồi bế cậu khi xe cứu thương đã đến. Anh đưa cậu lên xe rồi cùng đến một bệnh viện gần đó nhất. Ba người kia cũng được các y tá đưa lên một chiếc xe khác. Trong vụ tai nạn đó, bốn người thì có hai người chết vì gãy cổ, còn hai người khác bị chấn thương nặng.
Thứ ánh sáng vàng tối được phát ra từ những cột đèn vẫn chiếm lĩnh toàn bộ con đường cao tốc. Khi bóng đen xiêu vẹo của xe cứu thương biến mất hẳn khỏi tầm mắt, đám đông cũng dần giải tán, để lại lòng đường một vũng máu loang đã gần khô, tựa hình thù của một con trùng lớn thâm đen kỳ dị.
/16
|