Vào đêm trăng khuyết hẳn một nửa thì Trần phu nhân hạ sinh được hai đứa bé sinh đôi một trai một gái. Hai đứa bé ra đời là sự vui mừng lớn trong cả gia tộc và là sự đánh dấu lớn trong thế giới vampire cho cả hắc và bạch đạo.
- Vậy là nhà họ Trần có hai đứa sao?
- Nó giống y hệt trong lời tiên tri mà ngài cho là vớ vẩn đấy.
Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau và lúc này thì một người con gái xuất hiện sau bức màn kia, cô ta quỳ xuống trước mặt hai người này.
- Chủ nhân người cho gọi?
- Hãy giết đứa bé gái đó đi.
- Vâng.
Lời nói lạnh lùng đó phát ra, cô gái đó đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô sẽ giết đứa bé gái vừa được sinh ra kia. Theo như lời tiên tri thì hắc đạo sẽ lên nắm quyền lực nhưng đứa bé gái của đêm trăng khuyết sẽ gây cản trở và hủy hoại tất cả. Đêm đó dưới sự vui mừng và mở tiệc của nhà họ Trần thì tại phòng của hai đứa bé, những người canh cửa đã bị giết hết. Cô gái đó đã bước vào phòng và nhìn hai đứa bé đang nằm trong nôi kia.
- Thật xinh đẹp.
Nói rồi cô ta bắt đứa bé gái đi ngay trước khi có người đến. Một lúc sau đó thì Trần phu nhân cùng vài người đến xem hai đứa bé thế nào thì họ chỉ nghe được tiếng hét thất thanh.
- Á........
- Phu nhân có chuyện gì vậy?
Họ chạy đến nhưng chỉ thấy máu và xác người, hai đứa bé đã mất đi một đứa. Ngay lập tức cho cho đi tìm đứa bé gái khắp nơi. Trong khi đó tại một ngôi nhà đổ nát nằm ngoài thành phố.
- Xin lỗi bé nhé.
Cô gái đó rút kiếm, trong bóng tối thì đường kiếm lóe sáng và ánh trăng rọi vào đứa bé đó. Khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhìn người con gái đó và miệng cười. Cô ta đã cầm kiếm và đâm đứa bé nhưng kì lạ thay là một nguồn năng lượng đã bao bọc đứa bé và không cho phép cô ta làm điều đó.
- Màn bảo vệ sao nhưng?
Cô ta đã không thể giết đứa bé mà cũng không thể vứt ở đâu được vì họ có thể tìm thấy. Và cô ta đã đưa đứa bé đến trước một ngôi nhà và để đứa bé lại trước cửa nhà đó gõ cửa để có người ra rồi nhanh chóng rời khỏi.
- Hả? Sao lại có trẻ con ở đây vậy?
Người phụ nữ ngạc nhiên nhưng rồi cũng ẵm cô bé đưa vào bên trong nhà. Đó là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu buôn bán bình thường nhưng hai vợ chồng không có con. Đứa bé gái xuất hiện làm họ rất ngạc nhiên nhưng vui mừng. Họ yêu thương và chăm sóc cho đứa bé như con ruột của mình.
- Tuệ Linh cẩn thận đó con.
- Vâng ạ.
Một cô gái với đôi mắt màu hổ phách tinh anh, tóc bạch kim buộc hai bên trông cô rất đáng yêu và tinh nghịch. Cô bé đang chạy nhảy lung tung không may va phải một thằng nhóc khác cũng với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách. Hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau không chớp mắt. Chúng thấy mình giống nhau quá.
- Tuệ Linh con đâu rồi?
- Dạ con đến ngay.
Nói rồi Linh chạy lại chỗ mẹ mình rồi cùng mẹ về nhà. Đứa bé trai kia thì cứ đứng đó nhìn bé gái đi mất. Hình bóng đứa bé in đậm lại trong cậu với cái tên "Tuệ Linh". Cậu cũng đi về nhà và vừa đi vừa suy nghĩ. "Là em phải không tiểu Bạch, anh muốn gặp em lắm."
- Con chạy đi đâu vậy?
- Con muốn xem mấy cái đu quay mà mẹ.
Linh chu mỏ đáng yêu nói, mẹ nó cười xoa đầu rồi mua cho nó mấy que kem tươi mát. Linh ăn kem ngon lành rồi cùng mẹ tung tăng ra về. Nó vẫn còn loáng thoáng nghĩ về người vừa va phải lúc nãy. "Cậu ấy là ai nhỉ? Cậu ấy giống mình quá à."
- Mẹ ơi sao con lại không giống ba với mẹ vậy?
Linh bất giác hỏi thì mẹ nó mỉm cười ngồi xuống vừa tầm với nó, vuốt nhẹ mấy lọn tóc rồi mỉm cười với nó.
- Con yêu con biết chứ con là con gái của ba và mẹ vì vậy con đừng hỏi như vậy nữa mẹ sẽ không thích đâu.
- Vâng.
Linh gật đầu, thực sự thì nó càng lớn càng bắt đầu thắc mắc nhiều hơn vì nó có nhiều thứ khác biệt. Ba mẹ nó thì không nói cho nó sự thật vì khi nó biết mình không phải con họ nó sẽ bỏ đi tìm ba mẹ ruột nó và họ sẽ lại một mình. Đó có phải suy nghĩ ích kỉ của ba mẹ nó hay không?
- Sao chỉ có mỗi mình là tóc bạch kim lại còn mắt màu hổ phách nữa. Sao mình chẳng giống ba mẹ gì cả.
Linh cứ tự hỏi mình, nó muốn tìm ra câu trả lời, nó muốn biết sự thực là gì. Sự thật về nó mà ba mẹ nó đang dấu nó.
----
- Con nghĩ mình nhìn thấy tiểu Bạch ở khu vui chơi giải trí.
- Con đang nói gì vậy Thiên Bảo?
Bà Trần dịu dàng hỏi đứa con trai của mình. Cậu bạn Kyo vẻ suy nghĩ và cố hình dung lại khuôn mặt đáng yêu của cô bé đó. Cậu chắc chắn.
- Không nhầm đâu, con bé cũng có mái tóc bạch kim và đôi mắt giống chúng ta. Nhưng con bé đi cùng một người phụ nữ khác và còn gọi bà ta là mẹ nữa.
- Nếu con nói vậy có khi nào Bạch Nhi còn sống?
- Con sẽ tự mình đi tìm tiểu Bạch. Con sẽ tìm em gái con về.
Kyo chắc chắn và cậu bé sẽ đi tìm cô em gái song sinh thất lạc của mình. Mẹ cậu cũng hy vọng đó là con gái bà và bà đã cho người tăng cường đi tìm nó nhiều hơn nữa.
- Vậy là nhà họ Trần có hai đứa sao?
- Nó giống y hệt trong lời tiên tri mà ngài cho là vớ vẩn đấy.
Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau và lúc này thì một người con gái xuất hiện sau bức màn kia, cô ta quỳ xuống trước mặt hai người này.
- Chủ nhân người cho gọi?
- Hãy giết đứa bé gái đó đi.
- Vâng.
Lời nói lạnh lùng đó phát ra, cô gái đó đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô sẽ giết đứa bé gái vừa được sinh ra kia. Theo như lời tiên tri thì hắc đạo sẽ lên nắm quyền lực nhưng đứa bé gái của đêm trăng khuyết sẽ gây cản trở và hủy hoại tất cả. Đêm đó dưới sự vui mừng và mở tiệc của nhà họ Trần thì tại phòng của hai đứa bé, những người canh cửa đã bị giết hết. Cô gái đó đã bước vào phòng và nhìn hai đứa bé đang nằm trong nôi kia.
- Thật xinh đẹp.
Nói rồi cô ta bắt đứa bé gái đi ngay trước khi có người đến. Một lúc sau đó thì Trần phu nhân cùng vài người đến xem hai đứa bé thế nào thì họ chỉ nghe được tiếng hét thất thanh.
- Á........
- Phu nhân có chuyện gì vậy?
Họ chạy đến nhưng chỉ thấy máu và xác người, hai đứa bé đã mất đi một đứa. Ngay lập tức cho cho đi tìm đứa bé gái khắp nơi. Trong khi đó tại một ngôi nhà đổ nát nằm ngoài thành phố.
- Xin lỗi bé nhé.
Cô gái đó rút kiếm, trong bóng tối thì đường kiếm lóe sáng và ánh trăng rọi vào đứa bé đó. Khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhìn người con gái đó và miệng cười. Cô ta đã cầm kiếm và đâm đứa bé nhưng kì lạ thay là một nguồn năng lượng đã bao bọc đứa bé và không cho phép cô ta làm điều đó.
- Màn bảo vệ sao nhưng?
Cô ta đã không thể giết đứa bé mà cũng không thể vứt ở đâu được vì họ có thể tìm thấy. Và cô ta đã đưa đứa bé đến trước một ngôi nhà và để đứa bé lại trước cửa nhà đó gõ cửa để có người ra rồi nhanh chóng rời khỏi.
- Hả? Sao lại có trẻ con ở đây vậy?
Người phụ nữ ngạc nhiên nhưng rồi cũng ẵm cô bé đưa vào bên trong nhà. Đó là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu buôn bán bình thường nhưng hai vợ chồng không có con. Đứa bé gái xuất hiện làm họ rất ngạc nhiên nhưng vui mừng. Họ yêu thương và chăm sóc cho đứa bé như con ruột của mình.
- Tuệ Linh cẩn thận đó con.
- Vâng ạ.
Một cô gái với đôi mắt màu hổ phách tinh anh, tóc bạch kim buộc hai bên trông cô rất đáng yêu và tinh nghịch. Cô bé đang chạy nhảy lung tung không may va phải một thằng nhóc khác cũng với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách. Hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau không chớp mắt. Chúng thấy mình giống nhau quá.
- Tuệ Linh con đâu rồi?
- Dạ con đến ngay.
Nói rồi Linh chạy lại chỗ mẹ mình rồi cùng mẹ về nhà. Đứa bé trai kia thì cứ đứng đó nhìn bé gái đi mất. Hình bóng đứa bé in đậm lại trong cậu với cái tên "Tuệ Linh". Cậu cũng đi về nhà và vừa đi vừa suy nghĩ. "Là em phải không tiểu Bạch, anh muốn gặp em lắm."
- Con chạy đi đâu vậy?
- Con muốn xem mấy cái đu quay mà mẹ.
Linh chu mỏ đáng yêu nói, mẹ nó cười xoa đầu rồi mua cho nó mấy que kem tươi mát. Linh ăn kem ngon lành rồi cùng mẹ tung tăng ra về. Nó vẫn còn loáng thoáng nghĩ về người vừa va phải lúc nãy. "Cậu ấy là ai nhỉ? Cậu ấy giống mình quá à."
- Mẹ ơi sao con lại không giống ba với mẹ vậy?
Linh bất giác hỏi thì mẹ nó mỉm cười ngồi xuống vừa tầm với nó, vuốt nhẹ mấy lọn tóc rồi mỉm cười với nó.
- Con yêu con biết chứ con là con gái của ba và mẹ vì vậy con đừng hỏi như vậy nữa mẹ sẽ không thích đâu.
- Vâng.
Linh gật đầu, thực sự thì nó càng lớn càng bắt đầu thắc mắc nhiều hơn vì nó có nhiều thứ khác biệt. Ba mẹ nó thì không nói cho nó sự thật vì khi nó biết mình không phải con họ nó sẽ bỏ đi tìm ba mẹ ruột nó và họ sẽ lại một mình. Đó có phải suy nghĩ ích kỉ của ba mẹ nó hay không?
- Sao chỉ có mỗi mình là tóc bạch kim lại còn mắt màu hổ phách nữa. Sao mình chẳng giống ba mẹ gì cả.
Linh cứ tự hỏi mình, nó muốn tìm ra câu trả lời, nó muốn biết sự thực là gì. Sự thật về nó mà ba mẹ nó đang dấu nó.
----
- Con nghĩ mình nhìn thấy tiểu Bạch ở khu vui chơi giải trí.
- Con đang nói gì vậy Thiên Bảo?
Bà Trần dịu dàng hỏi đứa con trai của mình. Cậu bạn Kyo vẻ suy nghĩ và cố hình dung lại khuôn mặt đáng yêu của cô bé đó. Cậu chắc chắn.
- Không nhầm đâu, con bé cũng có mái tóc bạch kim và đôi mắt giống chúng ta. Nhưng con bé đi cùng một người phụ nữ khác và còn gọi bà ta là mẹ nữa.
- Nếu con nói vậy có khi nào Bạch Nhi còn sống?
- Con sẽ tự mình đi tìm tiểu Bạch. Con sẽ tìm em gái con về.
Kyo chắc chắn và cậu bé sẽ đi tìm cô em gái song sinh thất lạc của mình. Mẹ cậu cũng hy vọng đó là con gái bà và bà đã cho người tăng cường đi tìm nó nhiều hơn nữa.
/29
|