-Thưa phu nhân, tiểu thư chỉ là dầm mưa nên bị cảm thôi, không có gì nguy hiểm-bác sĩ riêng của nhà nó nói.
-Vâng, cảm ơn ông vì đã đến vào giờ này-Trần phu nhân hiền hậu nói, bây giờ đã là 10h rồi còn gì.Bác sĩ cáo từ ra về.
-Cháu thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi-hắn nói
-Không sao, ta biết tính con bé mà...vì thích mưa nên nó đã dầm mưa đến như thế. Ta mới phải xin lỗi cháu và cũng rất cảm ơn vì đã đưa nó về-Trần phu nhân cười hiền nói với hắn khi cả hai đang ngồi ở phòng khách. Hắn đã thay đồ của Nhật Luân rồi.
-Không đâu ạ, cháu phải có trách nhiệm đưa cô ấy về mà-hắn gãi đầu, vẻ mặt rất dễ thương.
-Thôi cũng muộn rồi, để ta bảo tài xế chở cháu về nhé
-Dạ thôi ạ, xe của cháu vừa được đưa tới, cháu có thể tự về ạ-hắn nói
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cảm ơn vì tất cả....-nó mơ về hắn và mỉm cười. Nụ cười của nó lúc này rất đẹp nhưng chẳng có ai thấy cả. Chỉ có những vì sao khuya ngoài kia là đang mỉm cười cùng nó. "Ngủ ngon nhé cô bé!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8h30'
-Ôi không, mình muộn học mất!-nó bật người dậy-Sao không ai gọi mình chứ?-nó quơ tay lấy điện thoại: CÓ TIN NHẮN
Nó mở ra xem thì thấy là từ một số lạ.
"Cậu không đi học? Vẫn chưa khỏe à? Thiên"
Là cậu ấy sao? Nó mỉm cười rồi đứng dậy vào tolet VSCN, nó chọn cho mình một cái ái sơ mi trắng cách điệu và một cái quần jeans ôm. Trông nó thật đơn giản. Nó mang một đôi giày thể thao màu xanh dương và tóc búi cao trông rất cá tính. Nó nhanh chóng mang ba lô lên vai và đến trường. Vì ngôi trường này không có quy định đóng cổng trường ngay giờ vào lớp nên nó có thể vào tiết sau.
Nó bước xuống nhà.
-Cháu dậy rồi à, cháu định đi học luôn sao? Vào ăn sáng đã-bà quản gia thấy nó thì mừng vì nó đã khỏe.
-Thôi khỏi ạ, cháu đến trường luôn, giờ ra chơi sẽ ăn ở căn tin cũng được, cháu đi đây-nó tạm biệt bà quản gia thì đi ngay. Nó có cả một xế hộp riêng cơ, BMW đó.
---------------------------------------------------------
Giờ ra chơi của trường.
-Hey! Khỏe chưa vậy?-hắn bất ngờ khi thấy nó.
-Nhìn nè, tươi hết cỡ đó-nó vừa nói vừa nở nụ cười tươi.
-Hôm nay trông hai người khá thân thiết-Nguyên nhìn hai người.
-Bọn anh là bạn mà, phải không?-hắn nói và nhìn nó
-Ừm-nó gật đầu.
-Mới hôm qua, hai người còn...-Nguyên vẫn thấy lạ.
-Quên đi, đó là chuyện hôm qua-hắn chen ngang.
-Ồ-Tuy vậy nhưng trong lòng Phương Nguyên đang cảm thấy khó chịu vô cùng:"Không lẽ Ngọc Anh muốn dành Quốc Thiên với mình sao?"
Nhìn cảnh nó và hắn cứ trò chuyện rồi lại cười khiến cô có cảm giác sắp bùng nổ cơn thịnh nộ rồi.
-Tôi...-Phương Nguyên bỗng dưng đứng dậy-Tôi phải ra ngoài........-Cô không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, cô không thể chấp nhận chuyện hắn thân thiết với người con gái khác ngoại trừ cô. Cô chính là không muốn đối diện với chuyện này. Cô không muốn bản thân hành xử không đúng với Ngọc Anh, không muốn bản thân mất kiềm chế trước mặt hắn. Nhưng nếu ở đó thêm một giây nữa cô không biết bản thân sẽ gây ra điều gì. Cô chính là quá nhạy cảm, cảm giác bất an rằng sẽ đánh mất hắn cứ khiến cô mất lí trí. Nó và hắn chỉ là bạn vậy thì cô có quyền gì cấm họ ở gần nhau. Đến cái quyền được yêu anh mà cô còn không có nữa là. Chỉ vì mang cái danh nghĩa anh em mà cô luôn gượng ép bản thân không được yêu hắn, nhưng khi nghĩ rằng dù sao thì hắn cũng chỉ là con nuôi khiến cô cho phép bản thân được yêu người không nên yêu. Cô chưa bao giờ cảm thấy đau khổ và sợ hãi như lúc này.
Khi thấy cô chạy đi như mất bình tĩnh khiến nó và hắn rất lo lắng.
-Để tớ đuổi theo Nguyên-nó nói rồi chạy đi.
-Vâng, cảm ơn ông vì đã đến vào giờ này-Trần phu nhân hiền hậu nói, bây giờ đã là 10h rồi còn gì.Bác sĩ cáo từ ra về.
-Cháu thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi-hắn nói
-Không sao, ta biết tính con bé mà...vì thích mưa nên nó đã dầm mưa đến như thế. Ta mới phải xin lỗi cháu và cũng rất cảm ơn vì đã đưa nó về-Trần phu nhân cười hiền nói với hắn khi cả hai đang ngồi ở phòng khách. Hắn đã thay đồ của Nhật Luân rồi.
-Không đâu ạ, cháu phải có trách nhiệm đưa cô ấy về mà-hắn gãi đầu, vẻ mặt rất dễ thương.
-Thôi cũng muộn rồi, để ta bảo tài xế chở cháu về nhé
-Dạ thôi ạ, xe của cháu vừa được đưa tới, cháu có thể tự về ạ-hắn nói
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cảm ơn vì tất cả....-nó mơ về hắn và mỉm cười. Nụ cười của nó lúc này rất đẹp nhưng chẳng có ai thấy cả. Chỉ có những vì sao khuya ngoài kia là đang mỉm cười cùng nó. "Ngủ ngon nhé cô bé!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8h30'
-Ôi không, mình muộn học mất!-nó bật người dậy-Sao không ai gọi mình chứ?-nó quơ tay lấy điện thoại: CÓ TIN NHẮN
Nó mở ra xem thì thấy là từ một số lạ.
"Cậu không đi học? Vẫn chưa khỏe à? Thiên"
Là cậu ấy sao? Nó mỉm cười rồi đứng dậy vào tolet VSCN, nó chọn cho mình một cái ái sơ mi trắng cách điệu và một cái quần jeans ôm. Trông nó thật đơn giản. Nó mang một đôi giày thể thao màu xanh dương và tóc búi cao trông rất cá tính. Nó nhanh chóng mang ba lô lên vai và đến trường. Vì ngôi trường này không có quy định đóng cổng trường ngay giờ vào lớp nên nó có thể vào tiết sau.
Nó bước xuống nhà.
-Cháu dậy rồi à, cháu định đi học luôn sao? Vào ăn sáng đã-bà quản gia thấy nó thì mừng vì nó đã khỏe.
-Thôi khỏi ạ, cháu đến trường luôn, giờ ra chơi sẽ ăn ở căn tin cũng được, cháu đi đây-nó tạm biệt bà quản gia thì đi ngay. Nó có cả một xế hộp riêng cơ, BMW đó.
---------------------------------------------------------
Giờ ra chơi của trường.
-Hey! Khỏe chưa vậy?-hắn bất ngờ khi thấy nó.
-Nhìn nè, tươi hết cỡ đó-nó vừa nói vừa nở nụ cười tươi.
-Hôm nay trông hai người khá thân thiết-Nguyên nhìn hai người.
-Bọn anh là bạn mà, phải không?-hắn nói và nhìn nó
-Ừm-nó gật đầu.
-Mới hôm qua, hai người còn...-Nguyên vẫn thấy lạ.
-Quên đi, đó là chuyện hôm qua-hắn chen ngang.
-Ồ-Tuy vậy nhưng trong lòng Phương Nguyên đang cảm thấy khó chịu vô cùng:"Không lẽ Ngọc Anh muốn dành Quốc Thiên với mình sao?"
Nhìn cảnh nó và hắn cứ trò chuyện rồi lại cười khiến cô có cảm giác sắp bùng nổ cơn thịnh nộ rồi.
-Tôi...-Phương Nguyên bỗng dưng đứng dậy-Tôi phải ra ngoài........-Cô không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, cô không thể chấp nhận chuyện hắn thân thiết với người con gái khác ngoại trừ cô. Cô chính là không muốn đối diện với chuyện này. Cô không muốn bản thân hành xử không đúng với Ngọc Anh, không muốn bản thân mất kiềm chế trước mặt hắn. Nhưng nếu ở đó thêm một giây nữa cô không biết bản thân sẽ gây ra điều gì. Cô chính là quá nhạy cảm, cảm giác bất an rằng sẽ đánh mất hắn cứ khiến cô mất lí trí. Nó và hắn chỉ là bạn vậy thì cô có quyền gì cấm họ ở gần nhau. Đến cái quyền được yêu anh mà cô còn không có nữa là. Chỉ vì mang cái danh nghĩa anh em mà cô luôn gượng ép bản thân không được yêu hắn, nhưng khi nghĩ rằng dù sao thì hắn cũng chỉ là con nuôi khiến cô cho phép bản thân được yêu người không nên yêu. Cô chưa bao giờ cảm thấy đau khổ và sợ hãi như lúc này.
Khi thấy cô chạy đi như mất bình tĩnh khiến nó và hắn rất lo lắng.
-Để tớ đuổi theo Nguyên-nó nói rồi chạy đi.
/44
|