-Phương Nguyên! Dừng lại đi, tớ mệt quá-nó đuổi theo Nguyên mệt lả người. Nguyên chạy ra bãi cỏ phía sau trường và dừng lại.
Nguyên ngồi xuống, nó đuổi kịp và từ từ ngồi bên cạnh.
-Cậu sao vậy?-nó lo lắng
-Cậu đi đi, để tớ yên-Phương Nguyên xua đuổi, cô thật không muốn đối diện với nó.
-Nè, cậu nhìn tớ đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì?-Nó giữ chặt hai vai Phương Nguyên khiến cô phải nhìn thẳng vào nó.
-Tớ...tớ...-Phương Nguyên òa khóc rồi ôm chặt lấy nó. Từng giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vai áo của nó.
-Nguyên à, có chuyện gì với cậu vậy?-nó vô cùng lo lắng khi thấy cô bạn của mình toàn thân đang run lên.
-Ngọc Anh này, cậu hứa với tớ đi-Phương Nguyên buông nó ra.
-Về việc gì?
-Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không yêu Thiên, rằng cậu sẽ không dành anh ấy với tớ-Phương Nguyên nói
Nó bất ngờ nhưng rồi mỉm cười và nói:
-Cậu khờ quá, chúng tớ chỉ là bạn thôi, cũng giống như tớ với cậu vậy!
-Thật chứ?
-Cậu không tin tớ sao?
-Tớ tin cậu vì cậu là người bạn mà tớ trân trọng, tớ sẽ tin tưởng cậu-Phương Nguyên gật đầu nói.
-Cảm ơn vì đã coi tớ là bạn-nó nói khẽ.
-Hả? Cậu vừa nói gì vậy?-Phương Nguyên hỏi
-À...không có gì-nó cười.
-Mà...hình như tớ nghe tiếng chuông vào lớp từ lúc này phải không?-Phương Nguyên giật mình.
-Ơ...-nơi mới nhớ, thế là nó và Phương Nguyên cúp luôn tiết cuối, giờ này vào lớp sẽ bị cô trách.
Nó và Phương Nguyên nằm trên bãi cỏ sau trường mà trò chuyện.
-Nguyên này, tớ có nghe Thiên nói là cậu...ưm...và cậu ấy là anh em phải không?-nó e dè hỏi.
-Đúng vậy!-Phương Nguyên nói-Có phải cậu đang chê cười tớ vì tớ thích anh trai của mình?
-Không, tớ không có ý đó-nó xua tay-Chỉ là tớ...
-Thật ra, Thiên là con nuôi của mẹ tớ, anh ấy là cô nhi-Phương Nguyên từ từ kể lại-Anh ấy được mẹ tớ nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả.
-Vậy à?-Nó vẫn chưa nghe hắn nói về việc này, có lẽ hắn không muốn nó biết hắn là cô nhi.
-Ưm...thế nên tớ mới đem lòng yêu anh ấy, mẹ tớ biết việc này nên đã rầy la tớ. Mẹ tớ nói ngoại trừ việc này thì mẹ tớ có thể chấp nhận tất cả những điều tớ muốn, nhưng tớ không thể ngăn nổi con tim khi cảm xúc của tớ cứ mỗi ngày mỗi lớn dần. Tuy không phải anh em ruột nhưng mẹ tớ nói việc anh em một nhà yêu nhau sẽ khiến người ta chê cười. Mẹ vì không ngăn được tớ nên luôn kiếm tìm người yêu cho anh ấy. Anh ấy biết việc đó nên luôn né tránh tớ, anh ấy luôn nói đi nói lại với tớ một câu rằng anh ấy là anh trai của tớ và chỉ xem tớ là em gái mà thôi. Anh ấy đâu biết mỗi lần như vậy tớ thấy rất đau khổ. Nếu ông trời đã không cho tớ yêu anh ấy tại sao lại đưa anh ấy đến cạnh tớ-Giọt nước mắt của Nguyên lại bắt đầu rơi, nhưng vẫn không thể trôi đi nỗi đau mà cô luôn gánh chịu.
-Nguyên-Nó thấy cô bạn của mình rất đáng thương, nó không biết phải nói gì cả nên liền ôm Nguyên vào lòng.
-Tại sao...tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tớ như vậy?-Phương Nguyên khóc như chưa từng được khóc.
-Phương Nguyên nghe này! Tuy tớ không thể hiểu hết những nỗi đau của cậu nhưng tớ có thể cảm nhận được bạn tớ đang rất rất buồn, tớ rất mong có thể gánh bớt phần nào nỗi đau trong cậu...tớ...tớ...không biết mình nên làm gì cả nhưng tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần tớ-nó vỗ lưng Phương Nguyên và nói.
-Cảm ơn cậu, cậu chịu lắng nghe tớ là cậu đã san sẻ nỗi đau với tớ rồi-Phương Nguyên quệt nước mắt và mỉm cười.
Nó cũng nhẹ lòng khi thấy cô không khóc nữa.
-Xin lỗi vì lúc nãy đã nổi giận với cậu-Phương Nguyên
-Không đâu, tớ hiểu mà-nó cười.
-Sau này có việc gì cũng phải nói cho tớ nghe, không được giữ khư khư một mình nhé, nếu không tớ sẽ giận đấy-nó béo má cô mà nói.
-Tớ biết mà-Phương Nguyên bật cười với hành động của nó.
Hai người họ cùng cười, bầu trời hôm nay thật trong xanh đúng như thời tiết phải có của mùa thu. Ánh nắng trưa vẫn dịu nhẹ như ngày hôm qua. Có một đôi bướm nâu đang bay cạnh nhau, chúng quấn quýt với nhau giống như hai người bạn thân. Chúng bay về phía xa, bay về phía cuối chân rồi, nơi mà chúng gọi là thiên đường, nơi mà chúng có thể mãi mãi gần nhau.
Nguyên ngồi xuống, nó đuổi kịp và từ từ ngồi bên cạnh.
-Cậu sao vậy?-nó lo lắng
-Cậu đi đi, để tớ yên-Phương Nguyên xua đuổi, cô thật không muốn đối diện với nó.
-Nè, cậu nhìn tớ đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì?-Nó giữ chặt hai vai Phương Nguyên khiến cô phải nhìn thẳng vào nó.
-Tớ...tớ...-Phương Nguyên òa khóc rồi ôm chặt lấy nó. Từng giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vai áo của nó.
-Nguyên à, có chuyện gì với cậu vậy?-nó vô cùng lo lắng khi thấy cô bạn của mình toàn thân đang run lên.
-Ngọc Anh này, cậu hứa với tớ đi-Phương Nguyên buông nó ra.
-Về việc gì?
-Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không yêu Thiên, rằng cậu sẽ không dành anh ấy với tớ-Phương Nguyên nói
Nó bất ngờ nhưng rồi mỉm cười và nói:
-Cậu khờ quá, chúng tớ chỉ là bạn thôi, cũng giống như tớ với cậu vậy!
-Thật chứ?
-Cậu không tin tớ sao?
-Tớ tin cậu vì cậu là người bạn mà tớ trân trọng, tớ sẽ tin tưởng cậu-Phương Nguyên gật đầu nói.
-Cảm ơn vì đã coi tớ là bạn-nó nói khẽ.
-Hả? Cậu vừa nói gì vậy?-Phương Nguyên hỏi
-À...không có gì-nó cười.
-Mà...hình như tớ nghe tiếng chuông vào lớp từ lúc này phải không?-Phương Nguyên giật mình.
-Ơ...-nơi mới nhớ, thế là nó và Phương Nguyên cúp luôn tiết cuối, giờ này vào lớp sẽ bị cô trách.
Nó và Phương Nguyên nằm trên bãi cỏ sau trường mà trò chuyện.
-Nguyên này, tớ có nghe Thiên nói là cậu...ưm...và cậu ấy là anh em phải không?-nó e dè hỏi.
-Đúng vậy!-Phương Nguyên nói-Có phải cậu đang chê cười tớ vì tớ thích anh trai của mình?
-Không, tớ không có ý đó-nó xua tay-Chỉ là tớ...
-Thật ra, Thiên là con nuôi của mẹ tớ, anh ấy là cô nhi-Phương Nguyên từ từ kể lại-Anh ấy được mẹ tớ nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả.
-Vậy à?-Nó vẫn chưa nghe hắn nói về việc này, có lẽ hắn không muốn nó biết hắn là cô nhi.
-Ưm...thế nên tớ mới đem lòng yêu anh ấy, mẹ tớ biết việc này nên đã rầy la tớ. Mẹ tớ nói ngoại trừ việc này thì mẹ tớ có thể chấp nhận tất cả những điều tớ muốn, nhưng tớ không thể ngăn nổi con tim khi cảm xúc của tớ cứ mỗi ngày mỗi lớn dần. Tuy không phải anh em ruột nhưng mẹ tớ nói việc anh em một nhà yêu nhau sẽ khiến người ta chê cười. Mẹ vì không ngăn được tớ nên luôn kiếm tìm người yêu cho anh ấy. Anh ấy biết việc đó nên luôn né tránh tớ, anh ấy luôn nói đi nói lại với tớ một câu rằng anh ấy là anh trai của tớ và chỉ xem tớ là em gái mà thôi. Anh ấy đâu biết mỗi lần như vậy tớ thấy rất đau khổ. Nếu ông trời đã không cho tớ yêu anh ấy tại sao lại đưa anh ấy đến cạnh tớ-Giọt nước mắt của Nguyên lại bắt đầu rơi, nhưng vẫn không thể trôi đi nỗi đau mà cô luôn gánh chịu.
-Nguyên-Nó thấy cô bạn của mình rất đáng thương, nó không biết phải nói gì cả nên liền ôm Nguyên vào lòng.
-Tại sao...tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tớ như vậy?-Phương Nguyên khóc như chưa từng được khóc.
-Phương Nguyên nghe này! Tuy tớ không thể hiểu hết những nỗi đau của cậu nhưng tớ có thể cảm nhận được bạn tớ đang rất rất buồn, tớ rất mong có thể gánh bớt phần nào nỗi đau trong cậu...tớ...tớ...không biết mình nên làm gì cả nhưng tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần tớ-nó vỗ lưng Phương Nguyên và nói.
-Cảm ơn cậu, cậu chịu lắng nghe tớ là cậu đã san sẻ nỗi đau với tớ rồi-Phương Nguyên quệt nước mắt và mỉm cười.
Nó cũng nhẹ lòng khi thấy cô không khóc nữa.
-Xin lỗi vì lúc nãy đã nổi giận với cậu-Phương Nguyên
-Không đâu, tớ hiểu mà-nó cười.
-Sau này có việc gì cũng phải nói cho tớ nghe, không được giữ khư khư một mình nhé, nếu không tớ sẽ giận đấy-nó béo má cô mà nói.
-Tớ biết mà-Phương Nguyên bật cười với hành động của nó.
Hai người họ cùng cười, bầu trời hôm nay thật trong xanh đúng như thời tiết phải có của mùa thu. Ánh nắng trưa vẫn dịu nhẹ như ngày hôm qua. Có một đôi bướm nâu đang bay cạnh nhau, chúng quấn quýt với nhau giống như hai người bạn thân. Chúng bay về phía xa, bay về phía cuối chân rồi, nơi mà chúng gọi là thiên đường, nơi mà chúng có thể mãi mãi gần nhau.
/44
|