Thấy tự nhiên chị hai đòi ngủ với cậu em cưng, Khương Vĩ lên tiếng chành troẹ.
-Bi đừng ngủ cùng chị ấy, chị ấy vừa đánh nhau với anh sáng nay, bị anh thu mất mất chiếc gối ôm làm chiến lợi phẩm rồi nên dụ khị em qua đó cho chị ấy gác chân đó.
-Ê, chị hai hét lên, tên hầu kia, ngươi đánh thắng ta hồi nào mà đòi thu chiến lợi phẩm hả. “Náo Nào”. Bi qua ngủ cùng chị, chị đảm bảo không gác lên người em à, yên tâm, chị thề, chị hứa, chị đảm bảo…Hêheheh.
-Thề, hứa, đảm bảooooooooooo….- Thấy chị mình nói vậy Khương Vĩ nhại theo bằng giọng điệu tranh chua – có mà thề cá trê chui ống ấy, bà ngủ khéo mà người ta khiêng vút xuống sông cũng không tỉnh ấy. Bầy đặt làm chi. Tốt nhất để an toàn, nó qua ngủ cùng em, chị thương mến ạ.
– Mà thôi không cãi nhau nữa, tối nay anh quyết định rồi, Bi qua phòng anh ngủ. Không bàn cãi nhiều – Bất chợt anh hai nhấn mạnh như thể muốn tuyên bố kháng chiến thành công.
-Không, qua phòng chị. Chị hai cũng không kém.
Mọi người trong nhà thấy hai chị em tranh nhau như vậy thì ai cũng bật cười.
-Con qua ngủ cùng ba.
Nó giật mình, ngứơc nhìn lên. Nó không nghe nhầm đấy chứ? Ba vừa nói gì thế. Không giám tin vào tai mình, nó quay qua nhìn ba, ánh mắt nó như muốn xác nhận lại một lần nữa điều nó vừa nghe thấy.
Hai chị em nhà Khương Vĩ đang cãi nhau cũng phải dừng lại nhìn. Họ thật sự không hiểu nổi là họ nghe nhầm hay ba nói nhầm.
-Sao thế, không muốn qua ngủ cùng ba sao?
Ông Lý hỏi lại nó như rò xét. Nó không trả lời, cúi gầm mặt xuống. Nó không biết lúc này nó đang thực sự cảm thấy gì. Buồn? Vui? Hạnh phúc. Quả thật nếu lúc này không có ai ở đây chắc nó đã oà khóc. Phải rồi, từ khi nó nhận biết được đến nay đây là lần đầu tiên ông yêu cầu nó như vậy. Nó sợ lắm. Sợ gì thì nó cũng không rõ nữa. Sợ ông, hay sợ đây chỉ là một giấc mơ. Người ta thường nói hạnh phúc thật mong manh mà…
-Con…con…con…
Thấy nó bối dối, anh hai lên tiếng. Giọng anh vui ra trò.
-Thôi, mấy khi ba có yêu cầu vậy anh nhường Bi cho sang ngủ cùng ba đấy.
Khả Chi thấy quá bất ngờ trước thái độ này, nhưng cũng như em trai mình, cô hiểu được lúc này lên làm gì.
-Thôi được rồi, vậy con nhường nó cho ba vậy, nhưng hôm sau ba phải trả lại cho con đấy.
Gia đình ông Trần thấy như vậy cũng cười hùa theo.
-Trời, mọi người làm như cháu tôi là món hàng hoá ưa dùng hay sao vậy, đổi qua đổi lại.
Nó không nói gì, cúi mặt ăn. Lúc này nó cũng không biết phải trả lời ra sao nữa. Hình như cũng hiểu được nó đang nghĩ gì nên không ai trong nhà lúc này muốn nhắc đến chuyện ấy nữa. Mọi người nhanh chóng bàn sang chuyện khác, mặc chó nó đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Thoáng bối rối, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía ba ngồi, bắt gặp ánh mắt ông đang nhìn nó, nó vội cụp mắt xuống, tập chung nhìn vào bát cơm như muốn thôi miên từng hạt gạo.
Đồng hồ đã lúc lắc chạy sang đến con số 11h rồi mà nó hình như vẫn còn muốn xem TV. Thấy vậy bà Lan lên tiếng.
-Bi, đi ngủ đi con, khuya rồi, mai còn đi học chứ.
Nó ngoái đầu lại nhìn bà âu yếm.
-Cám ơn cô, con ngồi một tý nữa thôi ạ.
Nó trả lời bà qua quýt sao cho bà đừng bắt nó đi ngủ vào lúc này. Thật lòng nó mệt lắm rồi nhưng cứ nghĩ đến yêu cầu ở bàn ăn của ba nó lúc tối, nó không biết phải làm gì nữa. Đã mấy lần nó định đi ngủ nhưng trèo lên đến giữa cầu thang, đoạn chia về hai phía dẫn lên các phòng ngủ nó lại không biết lên đi theo hướng nào. Đành quay xuống ngồi xem TV vậy.
Tối nay sao mà nó thấy chương trình trên TV hết nhanh thế không biết, thoáng cái đã hết rồi. Cộng cả thời gian nó xem giới thiệu chương trình của hôm sau nữa mới có 11h30 đêm. Tối nay anh hai với chị Khả Chi dủ nhau đi đâu không biết, ăn cơm xong cái là hai ông bà đìu díu nhau đi luôn chẳng ý kiến gì với nó cả. Hành tội nó ngồi nhà không biết làm gì. Mệt mỏi vì suy nghĩ, nó ngủ gật trên ghế lúc nào không biết.
Bừng tỉnh khi bị ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Trở mình, nó đưa tay rụi mắt. Cho đến khi định hình được nó đang ở đâu thì mới giật mình.
Đầu nó đang gối lên tay ba, một tay ba làm gối cho nó, tay còn lại ba đặt nhẹ lên ngực nó như thể ba muốn kiểm tra chắc chắn sự sống của nó. Ba lằm nghiêng, ngủ ngon lành. Trông lúc này ba thật hiền, thật khác với những lúc ba thức. Nó nhìn kỹ lại ba mình, tóc ba đã điểm bạc, khuân mặt vuông vức của ba hình như đã bị bao phủ bởi một lớp các nếp nhăn xếp chồng chéo lên nhau. Ba nhắm nghìên mắt, thở đều đều.
Nó cố nhớ lại những gì đã sảy ra vào đêm qua. Chắc lúc ngủ quên trên ghế, ba đã đưa nó vào đây. Vậy là ba vẫn thương nó. Nó biết điều đó, và nó hạnh phúc vì điều này. Đảo mắt nhìn khắp phòng. Trong nhà mình, nó đã xem qua hầu hết các phòng, chỉ riêng phòng ba là chưa bao giờ giám đặt chân đến. Với nó, phòng của ba như một vùng đất cấm. Căn phòng được sơn toàn một mầu hồng ấm áp. Cuối giường có một cái tủ đựng quần áo chiếm hết cả bức tường. Phòng có một cửa sổ nhìn thẳng ra ban công với gió và nắng. Đầu giường ngủ là một khung ảnh, khung ảnh duy nhất trong phòng này. Khung hình của má nó đang tươi cười bên chậu hoa địa lan. Trông má nó thật duyên dáng và xinh đẹp. Thảo nào nó thường thấy ba chăm lo cho mấy chậu địa lan kỹ càng đến vậy. Hoá ra đây là loài hoa má nó thích.
-Con tỉnh rồi à? Bất ngờ ba nó lên tiếng.
ý kiến về mấy lỗi chính tả . voi qua nen dung tu hoi bi lang lon doi chut nha . Bừng tỉnh khi bị ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Trở mình, nó đưa tay rụi mắt. Cho đến khi định hình được nó đang ở đâu thì mới giật mình.
Đầu nó đang gối lên tay ba, một tay ba làm gối cho nó, tay còn lại ba đặt nhẹ lên ngực nó như thể ba muốn kiểm tra chắc chắn sự sống của nó. Ba lằm nghiêng, ngủ ngon lành. Trông lúc này ba thật hiền, thật khác với những lúc ba thức. Nó nhìn kỹ lại ba mình, tóc ba đã điểm bạc, khuân mặt vuông vức của ba hình như đã bị bao phủ bởi một lớp các nếp nhăn xếp chồng chéo lên nhau. Ba nhắm nghìên mắt, thở đều đều.
Nó cố nhớ lại những gì đã sảy ra vào đêm qua. Chắc lúc ngủ quên trên ghế, ba đã đưa nó vào đây. Vậy là ba vẫn thương nó. Nó biết điều đó, và nó hạnh phúc vì điều này. Đảo mắt nhìn khắp phòng. Trong nhà mình, nó đã xem qua hầu hết các phòng, chỉ riêng phòng ba là chưa bao giờ giám đặt chân đến. Với nó, phòng của ba như một vùng đất cấm. Căn phòng được sơn toàn một mầu hồng ấm áp. Cuối giường có một cái tủ đựng quần áo chiếm hết cả bức tường. Phòng có một cửa sổ nhìn thẳng ra ban công với gió và nắng. Đầu giường ngủ là một khung ảnh, khung ảnh duy nhất trong phòng này. Khung hình của má nó đang tươi cười bên chậu hoa địa lan. Trông má nó thật duyên dáng và xinh đẹp. Thảo nào nó thường thấy ba chăm lo cho mấy chậu địa lan kỹ càng đến vậy. Hoá ra đây là loài hoa má nó thích.
-Con tỉnh rồi à? Bất ngờ ba nó lên tiếng.
Bất ngờ nó quay lại nhìn ba. Mím chặt môi, nó cũng không biết nói gì, chỉ lí nhí trả lời.
-Vâng!
Nói xong, nó đưa mắt nhìn đi nơi khác, thật lòng nó không giám nhìn sâu vào đôi mắt của ba nó lúc này, lúc mà ông nhìn nó một cách khác với những lần bình thường. Nó không hiểu và cũng không biết tại sao ông lại thay đổi thái độ một cách lạ lùng như vậy. Với nó đây là điều mà dường như nó mơ ước từ lâu lắm rồi nhưng tại sao khi điều này thành thật nó lại không thể chấp nhận như bình thường?
Như nhận ra điều bối dối nơi nó, ông khẽ dịch tay trên ngực nó, nhìn nó hồi lâu, ông bất ngờ lên tiếng.
-Ba xin lỗi, ba xin lỗi con…
Nó quay lại nhìn ông. Quả thật sau 17 năm trời đây là lần đầu tiên nó nghe thấy ông lên tiếng xin lỗi nó, việc mà lẽ ra ông phải thường xuyên làm mới phải. Nó lặng người, không nói được câu nào, nhìn ông, mắt nó ngấn lệ, sống mũi cay xè, nó gục sâu đầu xuống cánh tay ông. Cảm giác trong nó vỡ oà.
-Ba à, cám ơn ba đã sinh ra con nhé, cám ơn ba nhiều…
Nó nói trong tiếng nấc nghẹn nghào.
-Ba à, nếu có kiếp sau, con sẽ không làm con trai ba đâu, con sẽ không làm… Con hứa đấy. Con yêu ba nhiều lắm nhưng con sẽ không làm con ba như kiếp này, con không làm đâu…
Vừa nói, nó vừa đưa tay lên quệt nước mắt. Nó nhìn thẳng vào ông:
-Con đã làm gì sai nào? Con làm gì sai chứ? điều mà con đã sai đó là sinh ra trong nhà mình phải không ba.
Ông thấy nó nấc lên từng hồi, không cầm được lòng mình, ông khóc. Đưa tay mình lên lau nước mắt trên mặt nó.
Không để cho tay ông chạm vào người mình, nó đưa tay gạt tay ông ra.
-Con hứa đấy, nếu có kiếp sau, con sẽ không làm con gái của ba nữa, con sẽ sống thật tốt, sẽ không để ba cho ba có cơ hội ghét con đâu.
Nói xong, nó đứng dậy, lau nước mắt và bước ra cửa. Ông Lý thẫn thờ, ông không biết, không hiểu được hay là cố tình không biết, không hiểu những gì vừa sảy ra nữa. Ký ức trong ông lại tràn về.
Trước mặt ông lúc này là hình ảnh người phụ nữ đang mang bầu ba tháng. Bà vừa bị xô ngã nhào trên sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má.
-Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ lấy ông làm chồng, không bao giờ…
Những từ đó như soáy sâu vào trong tâm can ông.
Bà Lan quay người định bỏ đi thì gặp cái nhìn ái ngại, ướt đẫm nước mắt của chị hai. Sáng nay cũng như mọi ngày khác, bà thường sang phòng ông chủ, đánh thức ông dậy đi làm, lau dọn phòng và sắp xếp đồ đạc. Vừa bước tới cửa định mở thì ba nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Còn chị hai, hôm qua biết là nó ngủ cùng ba thì vui lắm, chị định sáng sớm hôm nay qua phòng ba chung vui thì bất ngờ nghe được câu chuyện của nó và ba trong phòng.
Trên chiếc bà uống caffee nhỏ nhìn ra vườn hoa, xoa tay vào thành cốc caffee, chị hai lên tiếng:
-Cô Lan, thật ra ngày trước đã sảy ra chuyện gì, tại sao ba con lại không ưa Bi đến vậy?
Bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi như vậy, bà Lan bối dối:
-Tôi…tôi…tôi..
-Trời, chắc hôm nay mưa quá ta, chị mà cũng đòi dậy sớm uống caffee nữa hả?
Khương Vĩ ở đâu bất ngờ xuất hiện, không thèm để ý đến lời châm trọc của Khương Vĩ, Khả Chi quay lại nhìn bà Lan chờ đợi.
-Đừng nói với tôi là cô không biết nhé.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Khương Vĩ nghiêm chỉnh lại ngay.
-Tôi…Cô hai à, đừng hỏi tôi chuyện đó mà, cô không nên biết thì hơn…
-Cô Lan này, con biết là cô không muốn nhắc đến, nhưng chuyện này quan trọng với con lắm – Chị nó đổi cách xưng hô.
-Chuyện gì vậy chị? Làm gì mà căng thẳng thế?
-Em ngồi yên đi, đừng tham gia vào. Khả Chi gạt phắt đi.
-Làm ơn đi cô…
Cuối cùng bà Lan cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Rồi theo một giọng kể trầm, đượm buồn, bà kể lại câu truyện của 18 năm về trước.
Trước đây, cũng như bây giờ ông Lý là một thương nhân có tiếng trên thương trường. Do đó ngoài bạn làm ăn ra ông cũng có vô số kẻ thù muốn trù dập ông. Chúng đã tìm đủ mọi cách để thực hiện âm mưu này, và rồi chúng cũng đã thành công.
Ngày đó, khi mà bà chủ có bầu cậu ba, có một người phụ nữ xinh đẹp đến xin làm thư ký cho ông nhà. Cô ta làm việc rất tốt nên rất được lòng ông chủ, bên cạnh đó lại thường liếc mắt đưa tình hay ngả lời ong bướm, thế rồi, ông chủ cũng siêu lòng. Không biết cô ta làm cách gì nhưng từ khi đó ngày nào về ông chủ cũng thường xuyên gây sự với bà chủ. Vốn tính tình hiền lành, nhu mì, bà chủ thường nhẫn nhịn cho qua chuyện. Rồi một ngày kia ông chủ trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu.
-Cô cút khỏi nhà này ngay, đồ mất nết. Thì ra bấy lâu nay tôi đều nuôi ong tay áo hả. Đồ đàn bà hư hỏng.
-Anh nói gì, em không hiểu? Bà chủ nói trong hoang mang, đưa tay bám vào tay ông.
-Hiểu với không hiểu gì? Cút khỏi đây ngay.
Nói rồi, ông hất ngược tay, bà ngã ra sàn. Không thèm nhìn, ông ném vào mặt bà một nắm giấy nhàu nát. Đấy đọc đi, đọc xong rồi thì thu giọn quần áo, biến khỏi nhà tôi ngay.
Bà chủ bị xô ngã nhào trên sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má. Những tờ giấy nhàu nát bay lơ thơ. Bà nhặt một ờt lên đọc.
-Làm sao chứ? Bà ngẩng len hỏi ông
-Cô giỏi lắm, sống với tôi mà còn viết thư tình cho giai được hả, thôi cô nên cuấn xéo đi.
-Không phải, không đúng mà…
-CÒn gì mà không với có, cô cút ngay đi cho khuất mắt tôi.
Quá uất ức bà nói như hét
-Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ lấy ông làm chồng, không bao giờ…
Không khí như trùng lại, bà Lan rút vội chiếc khăn lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má. Ngừng một chút bà nói tiếp.
-Ngay sau đó, bà chủ cùng tôi thu giọn đồ đạc chuyển sang nhà một người bạn thân ở nhờ.
-Có phải đó là một bác sỹ phải không ạ?
Bất ngờ Khả Chi chen ngang.
-Dạ đúng rồi, mà sao cô hai biết vậy?
-Vậy là cô ta nói đúng. Không trả lời câu hỏi bà Lan, chị lẩm bẩm một mình.
-Chị nói đúng gì ? – Khương Vĩ lên tiếng chen vào khi thấy chị mình lẩm bẩm.
-Không có gì, cô kể tiếp đi.
-Do quá đau khổ mà bà chủ ngày một yếu đi, thế rồi khi chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày sinh bất ngờ bà chủ nhận được cuộc điện thoại của ông chủ nói là cậu ba không phải là con ông và ông không muốn giữ lại nó, vì giữ lại cái thai đó sẽ làm gia đình ông xấu hổ. Ông muốn bỏ nó đi, nhưng vì cái thai đã quá lớn nên không bỏ được, vì vậy sau khi bà sinh ông sẽ đem đứa con đó bỏ đi.
Quá đau khổ trước những gì mình nghe được bà chủ dường như muốn chết đi, nhưng vì còn cậu ba nên đành ngậm ngùi gắng sống.
Rồi thì gần đến ngày sinh, khi tôi cùng bà chủ đi dạo. Nhác thấy bóng chiếc xe của ông, bà hoảng loạn vì tưởng ông định bắt đứa con của bà. Bà sợ như muốn ngất đi, rồi khi ông chạy lại phía bà, quá lo sợ bà chạy trốn ông, bà vừa chạy vừa khóc. Không cần biết chuyện gì, miễn sao là tránh xa ông. miễn sao là cậu ba được an toàn. Và rồi bà bị ô tô đâm…, cũng như cậu ba hôm trước. Vâng đúng vậy.
Bà Lan không kìm được lòng mình, khóc như một đứa trẻ. Anh Khương Vĩ và chị Khả Chi cũng vậy.
-Bác sĩ nói chỉ cứu được một trong hai người, nghe thấy vậy, bà chủ nắm chặt tay bác sỹ, cũng là người bạn thân của bà, yêu cầu phải cứu cho được cậu ba. Rồi thì bà cầm chặt tay tôi nói dù thế nào cũng phải chăm sóc cho cậu ba thật tốt. Bà nhìn tôi như van xin, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy.
Không thể chịu đựng được thêm, bà nhoài người ôm chặt chị hai, cả hai cùng khóc.
-Thế lúc đó bọn tôi ở đâu ? Anh hai lên tiếng.
Phải một lúc lâu sau bà Lan mới kìm được cảm xúc của mình.
-Lúc đó cô. cậu đang về quê nội chơi.
Rồi bà kể tiếp.
-Lúc bà được bế cô ba trên tay là lúc bà trút hơi thở cuối cùng. Thật khổ cho cậu ba, chưa một lần được bú mẹ…
-Bi đừng ngủ cùng chị ấy, chị ấy vừa đánh nhau với anh sáng nay, bị anh thu mất mất chiếc gối ôm làm chiến lợi phẩm rồi nên dụ khị em qua đó cho chị ấy gác chân đó.
-Ê, chị hai hét lên, tên hầu kia, ngươi đánh thắng ta hồi nào mà đòi thu chiến lợi phẩm hả. “Náo Nào”. Bi qua ngủ cùng chị, chị đảm bảo không gác lên người em à, yên tâm, chị thề, chị hứa, chị đảm bảo…Hêheheh.
-Thề, hứa, đảm bảooooooooooo….- Thấy chị mình nói vậy Khương Vĩ nhại theo bằng giọng điệu tranh chua – có mà thề cá trê chui ống ấy, bà ngủ khéo mà người ta khiêng vút xuống sông cũng không tỉnh ấy. Bầy đặt làm chi. Tốt nhất để an toàn, nó qua ngủ cùng em, chị thương mến ạ.
– Mà thôi không cãi nhau nữa, tối nay anh quyết định rồi, Bi qua phòng anh ngủ. Không bàn cãi nhiều – Bất chợt anh hai nhấn mạnh như thể muốn tuyên bố kháng chiến thành công.
-Không, qua phòng chị. Chị hai cũng không kém.
Mọi người trong nhà thấy hai chị em tranh nhau như vậy thì ai cũng bật cười.
-Con qua ngủ cùng ba.
Nó giật mình, ngứơc nhìn lên. Nó không nghe nhầm đấy chứ? Ba vừa nói gì thế. Không giám tin vào tai mình, nó quay qua nhìn ba, ánh mắt nó như muốn xác nhận lại một lần nữa điều nó vừa nghe thấy.
Hai chị em nhà Khương Vĩ đang cãi nhau cũng phải dừng lại nhìn. Họ thật sự không hiểu nổi là họ nghe nhầm hay ba nói nhầm.
-Sao thế, không muốn qua ngủ cùng ba sao?
Ông Lý hỏi lại nó như rò xét. Nó không trả lời, cúi gầm mặt xuống. Nó không biết lúc này nó đang thực sự cảm thấy gì. Buồn? Vui? Hạnh phúc. Quả thật nếu lúc này không có ai ở đây chắc nó đã oà khóc. Phải rồi, từ khi nó nhận biết được đến nay đây là lần đầu tiên ông yêu cầu nó như vậy. Nó sợ lắm. Sợ gì thì nó cũng không rõ nữa. Sợ ông, hay sợ đây chỉ là một giấc mơ. Người ta thường nói hạnh phúc thật mong manh mà…
-Con…con…con…
Thấy nó bối dối, anh hai lên tiếng. Giọng anh vui ra trò.
-Thôi, mấy khi ba có yêu cầu vậy anh nhường Bi cho sang ngủ cùng ba đấy.
Khả Chi thấy quá bất ngờ trước thái độ này, nhưng cũng như em trai mình, cô hiểu được lúc này lên làm gì.
-Thôi được rồi, vậy con nhường nó cho ba vậy, nhưng hôm sau ba phải trả lại cho con đấy.
Gia đình ông Trần thấy như vậy cũng cười hùa theo.
-Trời, mọi người làm như cháu tôi là món hàng hoá ưa dùng hay sao vậy, đổi qua đổi lại.
Nó không nói gì, cúi mặt ăn. Lúc này nó cũng không biết phải trả lời ra sao nữa. Hình như cũng hiểu được nó đang nghĩ gì nên không ai trong nhà lúc này muốn nhắc đến chuyện ấy nữa. Mọi người nhanh chóng bàn sang chuyện khác, mặc chó nó đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Thoáng bối rối, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía ba ngồi, bắt gặp ánh mắt ông đang nhìn nó, nó vội cụp mắt xuống, tập chung nhìn vào bát cơm như muốn thôi miên từng hạt gạo.
Đồng hồ đã lúc lắc chạy sang đến con số 11h rồi mà nó hình như vẫn còn muốn xem TV. Thấy vậy bà Lan lên tiếng.
-Bi, đi ngủ đi con, khuya rồi, mai còn đi học chứ.
Nó ngoái đầu lại nhìn bà âu yếm.
-Cám ơn cô, con ngồi một tý nữa thôi ạ.
Nó trả lời bà qua quýt sao cho bà đừng bắt nó đi ngủ vào lúc này. Thật lòng nó mệt lắm rồi nhưng cứ nghĩ đến yêu cầu ở bàn ăn của ba nó lúc tối, nó không biết phải làm gì nữa. Đã mấy lần nó định đi ngủ nhưng trèo lên đến giữa cầu thang, đoạn chia về hai phía dẫn lên các phòng ngủ nó lại không biết lên đi theo hướng nào. Đành quay xuống ngồi xem TV vậy.
Tối nay sao mà nó thấy chương trình trên TV hết nhanh thế không biết, thoáng cái đã hết rồi. Cộng cả thời gian nó xem giới thiệu chương trình của hôm sau nữa mới có 11h30 đêm. Tối nay anh hai với chị Khả Chi dủ nhau đi đâu không biết, ăn cơm xong cái là hai ông bà đìu díu nhau đi luôn chẳng ý kiến gì với nó cả. Hành tội nó ngồi nhà không biết làm gì. Mệt mỏi vì suy nghĩ, nó ngủ gật trên ghế lúc nào không biết.
Bừng tỉnh khi bị ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Trở mình, nó đưa tay rụi mắt. Cho đến khi định hình được nó đang ở đâu thì mới giật mình.
Đầu nó đang gối lên tay ba, một tay ba làm gối cho nó, tay còn lại ba đặt nhẹ lên ngực nó như thể ba muốn kiểm tra chắc chắn sự sống của nó. Ba lằm nghiêng, ngủ ngon lành. Trông lúc này ba thật hiền, thật khác với những lúc ba thức. Nó nhìn kỹ lại ba mình, tóc ba đã điểm bạc, khuân mặt vuông vức của ba hình như đã bị bao phủ bởi một lớp các nếp nhăn xếp chồng chéo lên nhau. Ba nhắm nghìên mắt, thở đều đều.
Nó cố nhớ lại những gì đã sảy ra vào đêm qua. Chắc lúc ngủ quên trên ghế, ba đã đưa nó vào đây. Vậy là ba vẫn thương nó. Nó biết điều đó, và nó hạnh phúc vì điều này. Đảo mắt nhìn khắp phòng. Trong nhà mình, nó đã xem qua hầu hết các phòng, chỉ riêng phòng ba là chưa bao giờ giám đặt chân đến. Với nó, phòng của ba như một vùng đất cấm. Căn phòng được sơn toàn một mầu hồng ấm áp. Cuối giường có một cái tủ đựng quần áo chiếm hết cả bức tường. Phòng có một cửa sổ nhìn thẳng ra ban công với gió và nắng. Đầu giường ngủ là một khung ảnh, khung ảnh duy nhất trong phòng này. Khung hình của má nó đang tươi cười bên chậu hoa địa lan. Trông má nó thật duyên dáng và xinh đẹp. Thảo nào nó thường thấy ba chăm lo cho mấy chậu địa lan kỹ càng đến vậy. Hoá ra đây là loài hoa má nó thích.
-Con tỉnh rồi à? Bất ngờ ba nó lên tiếng.
ý kiến về mấy lỗi chính tả . voi qua nen dung tu hoi bi lang lon doi chut nha . Bừng tỉnh khi bị ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Trở mình, nó đưa tay rụi mắt. Cho đến khi định hình được nó đang ở đâu thì mới giật mình.
Đầu nó đang gối lên tay ba, một tay ba làm gối cho nó, tay còn lại ba đặt nhẹ lên ngực nó như thể ba muốn kiểm tra chắc chắn sự sống của nó. Ba lằm nghiêng, ngủ ngon lành. Trông lúc này ba thật hiền, thật khác với những lúc ba thức. Nó nhìn kỹ lại ba mình, tóc ba đã điểm bạc, khuân mặt vuông vức của ba hình như đã bị bao phủ bởi một lớp các nếp nhăn xếp chồng chéo lên nhau. Ba nhắm nghìên mắt, thở đều đều.
Nó cố nhớ lại những gì đã sảy ra vào đêm qua. Chắc lúc ngủ quên trên ghế, ba đã đưa nó vào đây. Vậy là ba vẫn thương nó. Nó biết điều đó, và nó hạnh phúc vì điều này. Đảo mắt nhìn khắp phòng. Trong nhà mình, nó đã xem qua hầu hết các phòng, chỉ riêng phòng ba là chưa bao giờ giám đặt chân đến. Với nó, phòng của ba như một vùng đất cấm. Căn phòng được sơn toàn một mầu hồng ấm áp. Cuối giường có một cái tủ đựng quần áo chiếm hết cả bức tường. Phòng có một cửa sổ nhìn thẳng ra ban công với gió và nắng. Đầu giường ngủ là một khung ảnh, khung ảnh duy nhất trong phòng này. Khung hình của má nó đang tươi cười bên chậu hoa địa lan. Trông má nó thật duyên dáng và xinh đẹp. Thảo nào nó thường thấy ba chăm lo cho mấy chậu địa lan kỹ càng đến vậy. Hoá ra đây là loài hoa má nó thích.
-Con tỉnh rồi à? Bất ngờ ba nó lên tiếng.
Bất ngờ nó quay lại nhìn ba. Mím chặt môi, nó cũng không biết nói gì, chỉ lí nhí trả lời.
-Vâng!
Nói xong, nó đưa mắt nhìn đi nơi khác, thật lòng nó không giám nhìn sâu vào đôi mắt của ba nó lúc này, lúc mà ông nhìn nó một cách khác với những lần bình thường. Nó không hiểu và cũng không biết tại sao ông lại thay đổi thái độ một cách lạ lùng như vậy. Với nó đây là điều mà dường như nó mơ ước từ lâu lắm rồi nhưng tại sao khi điều này thành thật nó lại không thể chấp nhận như bình thường?
Như nhận ra điều bối dối nơi nó, ông khẽ dịch tay trên ngực nó, nhìn nó hồi lâu, ông bất ngờ lên tiếng.
-Ba xin lỗi, ba xin lỗi con…
Nó quay lại nhìn ông. Quả thật sau 17 năm trời đây là lần đầu tiên nó nghe thấy ông lên tiếng xin lỗi nó, việc mà lẽ ra ông phải thường xuyên làm mới phải. Nó lặng người, không nói được câu nào, nhìn ông, mắt nó ngấn lệ, sống mũi cay xè, nó gục sâu đầu xuống cánh tay ông. Cảm giác trong nó vỡ oà.
-Ba à, cám ơn ba đã sinh ra con nhé, cám ơn ba nhiều…
Nó nói trong tiếng nấc nghẹn nghào.
-Ba à, nếu có kiếp sau, con sẽ không làm con trai ba đâu, con sẽ không làm… Con hứa đấy. Con yêu ba nhiều lắm nhưng con sẽ không làm con ba như kiếp này, con không làm đâu…
Vừa nói, nó vừa đưa tay lên quệt nước mắt. Nó nhìn thẳng vào ông:
-Con đã làm gì sai nào? Con làm gì sai chứ? điều mà con đã sai đó là sinh ra trong nhà mình phải không ba.
Ông thấy nó nấc lên từng hồi, không cầm được lòng mình, ông khóc. Đưa tay mình lên lau nước mắt trên mặt nó.
Không để cho tay ông chạm vào người mình, nó đưa tay gạt tay ông ra.
-Con hứa đấy, nếu có kiếp sau, con sẽ không làm con gái của ba nữa, con sẽ sống thật tốt, sẽ không để ba cho ba có cơ hội ghét con đâu.
Nói xong, nó đứng dậy, lau nước mắt và bước ra cửa. Ông Lý thẫn thờ, ông không biết, không hiểu được hay là cố tình không biết, không hiểu những gì vừa sảy ra nữa. Ký ức trong ông lại tràn về.
Trước mặt ông lúc này là hình ảnh người phụ nữ đang mang bầu ba tháng. Bà vừa bị xô ngã nhào trên sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má.
-Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ lấy ông làm chồng, không bao giờ…
Những từ đó như soáy sâu vào trong tâm can ông.
Bà Lan quay người định bỏ đi thì gặp cái nhìn ái ngại, ướt đẫm nước mắt của chị hai. Sáng nay cũng như mọi ngày khác, bà thường sang phòng ông chủ, đánh thức ông dậy đi làm, lau dọn phòng và sắp xếp đồ đạc. Vừa bước tới cửa định mở thì ba nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Còn chị hai, hôm qua biết là nó ngủ cùng ba thì vui lắm, chị định sáng sớm hôm nay qua phòng ba chung vui thì bất ngờ nghe được câu chuyện của nó và ba trong phòng.
Trên chiếc bà uống caffee nhỏ nhìn ra vườn hoa, xoa tay vào thành cốc caffee, chị hai lên tiếng:
-Cô Lan, thật ra ngày trước đã sảy ra chuyện gì, tại sao ba con lại không ưa Bi đến vậy?
Bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi như vậy, bà Lan bối dối:
-Tôi…tôi…tôi..
-Trời, chắc hôm nay mưa quá ta, chị mà cũng đòi dậy sớm uống caffee nữa hả?
Khương Vĩ ở đâu bất ngờ xuất hiện, không thèm để ý đến lời châm trọc của Khương Vĩ, Khả Chi quay lại nhìn bà Lan chờ đợi.
-Đừng nói với tôi là cô không biết nhé.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Khương Vĩ nghiêm chỉnh lại ngay.
-Tôi…Cô hai à, đừng hỏi tôi chuyện đó mà, cô không nên biết thì hơn…
-Cô Lan này, con biết là cô không muốn nhắc đến, nhưng chuyện này quan trọng với con lắm – Chị nó đổi cách xưng hô.
-Chuyện gì vậy chị? Làm gì mà căng thẳng thế?
-Em ngồi yên đi, đừng tham gia vào. Khả Chi gạt phắt đi.
-Làm ơn đi cô…
Cuối cùng bà Lan cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Rồi theo một giọng kể trầm, đượm buồn, bà kể lại câu truyện của 18 năm về trước.
Trước đây, cũng như bây giờ ông Lý là một thương nhân có tiếng trên thương trường. Do đó ngoài bạn làm ăn ra ông cũng có vô số kẻ thù muốn trù dập ông. Chúng đã tìm đủ mọi cách để thực hiện âm mưu này, và rồi chúng cũng đã thành công.
Ngày đó, khi mà bà chủ có bầu cậu ba, có một người phụ nữ xinh đẹp đến xin làm thư ký cho ông nhà. Cô ta làm việc rất tốt nên rất được lòng ông chủ, bên cạnh đó lại thường liếc mắt đưa tình hay ngả lời ong bướm, thế rồi, ông chủ cũng siêu lòng. Không biết cô ta làm cách gì nhưng từ khi đó ngày nào về ông chủ cũng thường xuyên gây sự với bà chủ. Vốn tính tình hiền lành, nhu mì, bà chủ thường nhẫn nhịn cho qua chuyện. Rồi một ngày kia ông chủ trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu.
-Cô cút khỏi nhà này ngay, đồ mất nết. Thì ra bấy lâu nay tôi đều nuôi ong tay áo hả. Đồ đàn bà hư hỏng.
-Anh nói gì, em không hiểu? Bà chủ nói trong hoang mang, đưa tay bám vào tay ông.
-Hiểu với không hiểu gì? Cút khỏi đây ngay.
Nói rồi, ông hất ngược tay, bà ngã ra sàn. Không thèm nhìn, ông ném vào mặt bà một nắm giấy nhàu nát. Đấy đọc đi, đọc xong rồi thì thu giọn quần áo, biến khỏi nhà tôi ngay.
Bà chủ bị xô ngã nhào trên sàn nhà, nước mắt lăn dài trên má. Những tờ giấy nhàu nát bay lơ thơ. Bà nhặt một ờt lên đọc.
-Làm sao chứ? Bà ngẩng len hỏi ông
-Cô giỏi lắm, sống với tôi mà còn viết thư tình cho giai được hả, thôi cô nên cuấn xéo đi.
-Không phải, không đúng mà…
-CÒn gì mà không với có, cô cút ngay đi cho khuất mắt tôi.
Quá uất ức bà nói như hét
-Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ lấy ông làm chồng, không bao giờ…
Không khí như trùng lại, bà Lan rút vội chiếc khăn lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má. Ngừng một chút bà nói tiếp.
-Ngay sau đó, bà chủ cùng tôi thu giọn đồ đạc chuyển sang nhà một người bạn thân ở nhờ.
-Có phải đó là một bác sỹ phải không ạ?
Bất ngờ Khả Chi chen ngang.
-Dạ đúng rồi, mà sao cô hai biết vậy?
-Vậy là cô ta nói đúng. Không trả lời câu hỏi bà Lan, chị lẩm bẩm một mình.
-Chị nói đúng gì ? – Khương Vĩ lên tiếng chen vào khi thấy chị mình lẩm bẩm.
-Không có gì, cô kể tiếp đi.
-Do quá đau khổ mà bà chủ ngày một yếu đi, thế rồi khi chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày sinh bất ngờ bà chủ nhận được cuộc điện thoại của ông chủ nói là cậu ba không phải là con ông và ông không muốn giữ lại nó, vì giữ lại cái thai đó sẽ làm gia đình ông xấu hổ. Ông muốn bỏ nó đi, nhưng vì cái thai đã quá lớn nên không bỏ được, vì vậy sau khi bà sinh ông sẽ đem đứa con đó bỏ đi.
Quá đau khổ trước những gì mình nghe được bà chủ dường như muốn chết đi, nhưng vì còn cậu ba nên đành ngậm ngùi gắng sống.
Rồi thì gần đến ngày sinh, khi tôi cùng bà chủ đi dạo. Nhác thấy bóng chiếc xe của ông, bà hoảng loạn vì tưởng ông định bắt đứa con của bà. Bà sợ như muốn ngất đi, rồi khi ông chạy lại phía bà, quá lo sợ bà chạy trốn ông, bà vừa chạy vừa khóc. Không cần biết chuyện gì, miễn sao là tránh xa ông. miễn sao là cậu ba được an toàn. Và rồi bà bị ô tô đâm…, cũng như cậu ba hôm trước. Vâng đúng vậy.
Bà Lan không kìm được lòng mình, khóc như một đứa trẻ. Anh Khương Vĩ và chị Khả Chi cũng vậy.
-Bác sĩ nói chỉ cứu được một trong hai người, nghe thấy vậy, bà chủ nắm chặt tay bác sỹ, cũng là người bạn thân của bà, yêu cầu phải cứu cho được cậu ba. Rồi thì bà cầm chặt tay tôi nói dù thế nào cũng phải chăm sóc cho cậu ba thật tốt. Bà nhìn tôi như van xin, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy.
Không thể chịu đựng được thêm, bà nhoài người ôm chặt chị hai, cả hai cùng khóc.
-Thế lúc đó bọn tôi ở đâu ? Anh hai lên tiếng.
Phải một lúc lâu sau bà Lan mới kìm được cảm xúc của mình.
-Lúc đó cô. cậu đang về quê nội chơi.
Rồi bà kể tiếp.
-Lúc bà được bế cô ba trên tay là lúc bà trút hơi thở cuối cùng. Thật khổ cho cậu ba, chưa một lần được bú mẹ…
/32
|